Tôi nghe bà Năm kể đến đây thì cũng cảm thấy thương cho thằng bé.
Bà im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp:
” Mà cháu biết không…
Mặc dù cái cành cây si ấy nó thấy thôi nhưng từ ngày ấy đến giờ hễ đứa bé nào mà trèo ở cái cành cây ấy thì y như rằng nó như bị đổ mỡ mà trơn không trèo được.
Cái ông Mỹ ở cuối xóm thì lại không tin khi nghe cái đám trẻ nó rỉ tai nhau là cành cây ấy có ma.
Mặc dù chưa ai từng thấy, nhưng mà không đứa nào trèo được, ấy cho nên chúng nó đồn thổi là có ma.
Thế là ông Mỹ không thèm tin, chiều hôm ấy dưới sự chứng kiến của những người trong xóm thì lão ta mới trèo lên cái cành ấy.
Một chân lão vừa đặt lên thì đã trượt, thế là lão tức giận mà cố đưa được hai chân lên cành cây ấy.
Kết quả là lão ta trượt chân ngã gẫy tay, gãy chân. Phải bó bột cả nửa năm mới khỏi.’
Bà Năm thấy tôi tròn xoe mắt thì vỗ vỗ vai tôi:
” Chắc là mày cũng có duyên với nó nên mới thấy nó.
Chứ cả xóm có ai thấy đâu chứ!”
Tôi chỉ biết gật đầu, mà nhìn bà.
Bà Năm như lâu rồi không có người tâm sự nên nói tiếp:
” Cháu biết không, ở cái xóm mình nhìn vậy thôi chứ ngày trước là có ma nhiều lắm ấy nhé!
Như thằng Bằng con trai bà hay bị nó trêu lắm!”
Tôi cũng đang tò mò rất nhiều về người đã khuất nên cũng nhiệt tình hỏi lại bà:
” Chuyện thế nào bà kể cho cháu nghe đi.”
Bà Năm cùng tôi dọn dẹp bát đĩa rồi bà kể:
” Có lẽ người ta kị nhất gọi tên của người thân vào buổi tối. Vì sẽ dễ bị ma nghe thấy rồi gọi theo.”
Chuyện là ngày ấy khi anh Bằng con của bà Năm chưa lập gia đình thì hai mẹ con ở nhà làm đậu hũ, nước đậu hay bánh hoặc chè để mang ra chợ để bỏ mối.
Cứ sáng 5 giờ là anh Bằng phải dậy để đi giao hàng cho mẹ.
Ban đêm thì anh mê game nên thường ngủ muộn và đến sáng thì bà Năm mẹ anh lại phải gọi anh dậy để đi giao hàng.
Tối khuya thì bà Năm hay gọi to:
” Bằng…. Bằng….”
” Gì vậy mẹ?”
Anh Bằng mắt dán vào cái máy vi tính mà miệng trả lời .
” Ngủ sớm đi!”
Bà Năm thấp thỏm khi thấy con trai không chịu đi ngủ.
Còn sáng sớm thì bà lại gọi:
” Bằng…. Bằng.
Dậy đi giao hàng cho người ta. ”
Anh Bằng thì ngáp ngắn, ngáp dài mà vơ đại cái áo vào người.
Cho đến một ngày.
Hôm ấy anh Bằng đưa bà Năm đi ăn đám cưới ở tận xa , nhà bà con nên sáng ngày thứ 3 mới về.
Công việc tạm gác lại, và anh ở nhà chỉ chăm lo việc nhà, vườn tược cho mẹ.
Đêm hôm ấy khi anh đang ngồi ôm mặt vào máy tính thì từ ngoài cánh cửa chính.
Một giọng gọi của ai đó vang lên :
” Bằng…. Bằng ngủ đi con.”
Như thói quen anh Bằng dạ một tiếng rồi tiếp tục dí mắt vào màn hình.
Sáng sớm hôm sau thì anh vẫn nghe thấy tiếng gọi:
” Bằng… Bằng dậy đi con.”
Theo thói quen anh Bằng lại ngồi dậy mặc tạm cái áo mà đi xuống nhà bếp như thường ngày.
Nhưng anh chợt nhận ra nhà bếp tối om không có mẹ anh bật đèn .
Chợt nhớ là mẹ đã đi đám cưới và chưa về.
Vả lại anh nghĩ chắc anh nghe nhầm nên tiếp tục vào trong phòng mà ngủ tiếp
Vừa chợp mắt được mươi phút thì anh lại nghe:
” Bằng… Bằng. ..dậy đi!”
Anh cau có mà ngồi bật dậy, ngó xuống bếp thì thấy tối thui thì lại chợt nhớ mẹ mình đã đi ăn đám cưới.
Vậy thì ai gọi?
Nghĩ là đậu xanh rau má đứa nào dám trêu mình, ấy cho nên anh cầm gậy mà xông cửa ra bất ngờ .
Nhưng cũng chẳng thấy ai cả.
Nếu có người thì nó phải chạy. Chạy thì đã thấy bóng dáng nó chứ.
Anh như người được mở trú mà nhớ lại tối hôm qua nó cũng gọi mình đi ngủ.
Chả lẽ là ma sao?
Bỗng anh thấy người mình lạnh toát nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi.
” Bằng. .. Tao đây nè!”
Lúc này là cái giọng nói ồm ồm phát ra từ trên cao.
Anh Bằng tuy sợ nhưng vẫn theo bản năng mà nhìn lên trên chỗ cành Cây Xoài thì ôi thôi .
Một thằng bé mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân khẳng khiu mà ngồi vắt vẻo trên cành cây xoài.
Thằng bé đang không ngừng cười lên khanh khách mà gằn lên từng chữ:
” Bằng……tao đây. ”
Anh Bằng lúc này tay chân cứng đờ mà chỉ kịp hét lên một cái rồi lăn ra bất tỉnh.
Hàng xóm nghe thấy thì vội chạy sang thấy anh Bằng ngất lịm mà ướt hết quần .
Vội mang vào nhà đánh gió, thoa dầu mãi anh ấy mới tỉnh mà kể lại hết cho mọi người nghe mọi chuyện.
Tôi nghe bà kể xong thì hỏi:
” Thế rồi sao nữa, bà có phải về nhà gấp không?”
Bà Năm trả lời là không vì chính ông Mỹ đã dũng cảm mà ngủ lại nhà bà cùng anh Bằng.
Đêm đó thì không có chuyện gì ghê gớm nữa xảy ra.
Chỉ có hôm sau là anh Bằng bảo là không cần ông qua ngủ nữa vì con ma ấy sẽ không trêu anh Bằng nữa đâu!
Tôi cũng thấy ngạc nhiên mà liền hỏi:
“Tại sao thế bà?”
Bà Năm bảo là đêm ấy, anh Bằng nằm mơ thấy mình đứnng trước sân mà nhìn lên cây xoài.
Thằng bé ma ấy nó vẫn ngồi trên đó nhưng nó không gọi hay hù dọa anh nữa. Mà chỉ nói:
” Bằng, mày không nhớ tao saoo?”
Bằng tuy rất sợ nhưng khi trấn tĩnh lại thấy con ma không làm gì mình thì cũng bớt sợ mà hỏi lại:
” Mày…mày là…”
Thằng bé ma đáp:
” Tao là thằng Đực nè mày nhớ không?”
Bằng hoang mang mà hỏi:
“ Đực… Đực nào nhỉ?”
Thằng bé ma đáp:
“ Ngày ấy tao đi học qua đường với mày nhưng làm rớt cây bút nên quay lại nhặt
Mặc kệ mà nói nên tao bị xe tải đụng trúng. Mày có nhớ tao không?”
Anh Bằng lúc này mới vỡ lẽ mà la lớn:
“ Đực…Đực tao nhớ mày rồi!”
Tưởng chừng như đã xa cách nghìn trùng nhưng giờ gặp lại bạn xưa ở đây Bằng vui sướng mà trèo nhanh lên cành cây xoài.
Anh ôm lấy Đực mà nước mắt rưng rưng.
Đực vẫn là cậu bé lớp 5 như ngày ấy, chỉ có điều cậu bé ấy đã xanh xao, vàng vọt, không cao thêm được chút nào .
“ Sao mày lại về nhà tao được?”
Bằng nắm lấy hai vai Đực mà hỏi.
Đực đáp:
“ Bố mẹ tao không gọi tao về nhà nên tao chỉ có thể ròng chơi quanh xóm.
Ngày ngày nhìn mọi người dần thay đổi trong đó có mày.
Đáng lẽ tao sẽ không trêu mày đâu.
Nhưng vì nhớ mày quá nên mới vậy.”
Bằng ôm trầm lấy thằng Đực mà nước mắt chảy dài:
“ Thằng quỷ, sao không về với tao sớm hơn!”
Thằng Đực đáp:
“ Tao cố lắm mới về với mày được. Bao nhiêu ngày học giả tiếng mẹ của mày mới gọi được tên mày. Mới cố lắm mà cho mày thấy tao, chứ tao với mày không hợp nhau.”
Bà Năm cũng chảy máu mắt mà nói:
“ Tội nghiệp. Cháu biết không, từ đó nó cũng hay về với thằng Bằng.
Đến khi thằng Bằng lấy vợ rồi ra riêng thì thỉnh thoảng bà vẫn nghe thằng cu Đực hay gọi tên thằng Bằng vào mỗi buổi đêm khuya hay sáng sớm.
Tiếng gọi bây giờ là của nó nghe buồn não nề lắm cháu à!
Hôm nào thằng Bằng về chơi thì tiếng gọi nghe vui mừng, gọi nhiều hơn thế nữa.
Bà vẫn cũng cơm cho thằng cu Đực. Mong nó được ấm no như người ta vậy.”
Tôi ngó ra phía cây xoài có cành lá lúc nào cũng như được cắt tỉa.
Quả bắt đầu to như ngón tay cái mà sai lắm, giúp cho bà Năm năm nào cũng có tiền nhờ cái cây xoài này.
Đúng là khi chết đi thành quỷ nhưng họ vẫn lưu luyến nơi Trần gian
Nên hãy sống bằng cả tấm lòng khi bạn vẫn còn tồn tại, đừng để khi về thế giới bên kia mới hối tiếc thì đã quá muộn màng.