Tôi quay trở về nhà thì thấy thằng bé đã ra khỏi con nhím, nó nhìn tôi mà hỏi:
“ Chị hai, chị đi đâu lâu thế?”
Tôi mới kể hết cho nó nghe chuyện tôi đã gặp thằng bé nơi gốc cây si thế nào.
Nó ngồi đưa tay lên cằm suy nghĩ như một đứa trẻ rồi nói:
“ Theo em nghĩ trong chuyện này, thằng bé ấy muốn nhờ chị điều gì đấy!”
Tôi không hiểu mà hỏi lại:
“ Điều gì là điều gì?”
Thằng bé trả lời tôi:
“ Nó chỉ hiện ra cho một mình chị thấy mà thôi, rõ ràng là nó có tâm nguyện gì muốn chị giúp rồi.”
Tôi nghĩ kĩ rồi gật đầu nói:
“ Hay tối chị và em đi đến đấy, xem thằng bé nó nhờ gì nha nhóc!”
Thằng bé không chịu, làm nũng mà nói:
“ Em không chịu chị gọi em là nhóc đâu.
Phải gọi là bé Tèo”
Tôi nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của nó rồi nói:
“ Được rồi, bé Tèo yêu của chị.”
Vì mới lành vết thương nên mẹ tôi không cho tôi đi đâu xa nên đành gọi chúng bạn đến nhà tôi chơi vậy.
Biết trong nhóm bạn có con Vân là pháp sư nên tôi đành bảo thằng bé trốn vào con nhím chứ đừng đi ra ngoài.
Sau đó tôi bỏ con nhím vào trong hộp bàn, nơi mà thường ngày vẫn bỏ.
Chúng bạn đến bày ra muôn vàn đồ ăn vặt, náo loạn cả căn phòng của tôi.
Riêng chỉ có nhỏ Vân là ngồi ngay bàn học của tôi.
Tôi hơi chú ý đặc biệt vì là chỉ sợ con Vân nó phát hiện ra thằng bé trong đó.
Tôi lại gần con Vân thì nó nhìn tôi mà nói:
“ Như này, tao cảm nhận hình như trong phòng mày có ma đấy!”
Tôi hơi bối rối:
“ Không…không có đâu!”
Con Vân khẳng định:
“ Có, tao cảm giác con ma này nó lưu manh, xảo quyệt lắm nên mày cần bắt nó đi.”
Tôi cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh;
“ Tao không cảm thấy điều gì cả, chắc mày đa nghi quá thôi!”
Con Vân cũng không nói gì mà âm thầm mở ra từ cái lọ nhọ sẵn trong tay áo.
Thả một thứ gì như con sâu nhỏ vào trong hộp bàn, sau đó cùng đám bạn ra về.
Tôi dọn dẹp lại nhà cửa rồi cơm nước cho mẹ, chắc là hôm nay mẹ sẽ về muộn đây.
Quay trở lại với trên phòng.
Tôi nghe thấy tiếng kêu tên phát ra từ trên giường mình.
Là thằng bé Tèo, nó đang kêu la thảm thiết như đau lắm.
Tôi chạy lại gần nó thì thấy mặt nó tái xanh đi, cơ thể như mềm nhũn mà rên lên từng tiếng:
“ Em đau…em đau lắm chị hai ơi…”
Tôi hoảng sợ ôm lấy thằng bé nhưng biết làm sao bây giờ, nó không phải là con người mà có thể đưa đi bệnh viện.
Tôi chợt nhớ ra mà gọi điện cho anh Dương đến, đúng chỉ có anh mới giúp được thằng bé thôi.
Anh đang cắt tóc, nhưng khi nghe tôi nói về thằng bé thì cũng nhanh chóng mà chạy đến.
Thằng bé nắm lấy tay của Dương mà kể:
“ Em đang ở trong con nhím thì tự nhiên thấy một con sâu nhỏ chui vào trong.
Cảm nhận nó không phải là đồ tốt nên mới đuổi nó và khiêu chiến với nó một trận.
Nó dường như liều chết mà lao vào cắn em cho bằng được.
Kết quả là bị em đánh chết nhưng em cũng đã trúng độc cứ nó.
Toàn thân em rất khó chịu….”
Thằng bé Tèo kể được đến đây rồi im lặng mà nhắm mắt.
Nó như người đã ngất lịm đi không còn bị gì nữa.
Tôi hoảng sợ lay người thằng bé dậy, nhưng không thấy nó mở mắt hay nói gì .
Thấy tôi nước mắt đầm đìa nên Dương mới đỡ thằng bé dậy rồi quay sang tôi nói:
“ Thằng bé sẽ không sao đâu!”
Anh lấy ra trong túi một lá bùa màu vàng và dán lên đỉnh đầu thằng bé.
Anh lấy ra một ngọn nến màu xanh, nhìn không giống những cây nến bình thường mà đốt lên.
Mùi của nó rất khó ngửi nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy mũi thằng bé hít liên tục.
Sau đó anh bấm một chút pháp quyết mà vỗ nhẹ lên lưng của thằng bé.
Vuốt từ dưới lưng nó lên trên đỉnh đầu rồi kéo ra được một vật gì đó tròn tròn đang nhúc nhích dữ dội.
Nhìn kĩ nó như một con sâu nhưng rất to, chỉ là hình ảnh mờ nhạt mà thôi.
Cùng lúc này thằng bé ọc ra một ngụm máu xanh còn hơn lá cây.
Sắc mặt nó đỡ tái đi trở nên như bình thường.
Nhưng nó vẫn nằm mệt mỏi ở đó.
“ Anh sẽ thu nó vào một không gian khác để chữa thương và tu luyện.
Không gian này em cũng không giữ được, nên anh sẽ mang đi theo.”
Tôi đồng ý rồi hỏi anh con trùng ấy từ đâu ra.
Anh cũng lắc đầu mà đáp:
“ Loại này được pháp sư nhân gian nuôi để đối phó với ma quỷ.
Không phải ra sức đánh mà chỉ để tấn công liều chết cho chúng nó chết từ từ.
Mà có ai đã vào nhà em sao?”
Tôi đáp:
“ Chỉ có đám bạn em mà thôi.”
Trong đầu tôi bỗng suy nghĩ đến cái tên, chả lẽ là Vân sao?
Tôi chỉ suy nghĩ nhưng không dám nói ra vì chưa có bằng chứng.
Anh thu thằng bé Tèo vào tấm bùA mày trắng nhìn rất lạ chỉ có vài dòng chữ nhỏ mà thôi.
Rồi quay sang tôi nói:
“ Anh về nấu cơm cho sư phụ đây…”
Tôi giữ anh lại ăn cơm.
Lúc ấy mẹ tôi cũng về. Mẹ mệt nên nghỉ trước.
Còn tôi vừa dọn dẹp vừa kể cho anh về câu chuyện mình gặp lúc trưa nay.
Anh bảo muốn cùng tôi đến đấy xem sao.
Tôi cũng khép cổng mà cùng anh dạo bước đi.
Đến chỗ gốc cây si tôi không còn thấy thằng bé ấy đâu nữa.
“ Thôi…anh về đi, chắc thằng bé nó đi rồi!”
Dương kéo tay tôi lại mà nói:
“ ChưA… em chờ xem….”
Anh lấy ra trong túi xách một hộp nhỏ màu đỏ có thứ bột màu xám tro rồi đưa vuốt lên mắt tôi.
Lập tức tôi nhìn thấy thằng bé đang ngồi vắt vẻo trên cành cây si xoà xuống đất.
Nó nhận ra chúng tôi đang nhìn nó, rồi đánh giá một hồi .
Sau đó mới nhảy xuống chỗ Dương mà cất cái giọng the thé của một đứa trẻ con:
“ Chú ơi…chú giúp con với!”
Dương nhìn nó rồi quay sang nhìn tôi nói:
“ Chỉ là một hồn tàn niệm mà thôi.”
Tôi thắc mắc mà hỏi:
“ Tàn niệm là sao hả anh?”
Thằng bé vội nói:
“ Đúng, cháu chỉ còn là hồn tàn niệm mà thôi.
Sau khi cháu chết được vài tuần thì cùng lúc ấy một thằng bé ăn mày chết từ nơi khác cứ đến phá nhà cháu.
Mẹ cháu buôn bán nên mới nhờ thầy đến trừ tà.
Ông thầy dổm cho rằng cháu về phá nên đã dùng ngày sinh tháng đẻ mà triệu hồn cháu về.
Vì không hợp để cho người nhà thấy nên cháu không thể nói rõ được .
Trên người lão thầy có vòng cổ phát ra thứ ánh sáng rất mạnh nên cháu không thể làm gì được.
Và rồi cháu đã bị bắt , lão ta định luyện cháu trở thành âm binh của lão.
Nhưng rồi cháu đã tự bạo nổ hồn phách, chỉ cố lưu lại một phần tàn niệm mà chỉ có thể ở nơi này.
Cháu chờ một ngày nào đó sẽ có pháp sư đến giúp cháu.
Có thể cho cháu trở lại nhà mình lần cuối.”
Tôi nghe đến đây thì cảm thương cho đứa bé trước mặt, vội nói:
“ Được, chúng ta sẽ giúp cháu.”
Tuy tính ra thì đứa bé này bằng tuổi mình khi chết nhưng giờ trước mặt chỉ là thằng bé nên tôi mới mạo muội mà gọi nó là cháu.
Dương kéo tay tôi lại, rồi nhìn thằng bé nói:
“Chỉ là tàn niệm nếu ra khỏi nói này sẽ chỉ còn lại tinh phách mà thôi.
Ngươi….”
Thằng bé vội vàng nói:
“ Cháu không sợ, dù có biến mất cháu cũng cam lòng.
Chỉ mong gặp lại bố mẹ và anh trai lần cuối thôi.”
Dương nhìn nó mà hỏi lại lần cuối:
“ Thật là cháu đồng ý đấy chứ!”
Thằng nhỏ gật đầu mà vẻ mặt mãn nguyện lắm!
Dương lấy trong túi áo ra một tấm linh phù rồi đưa cho thằng bé bảo nó dán lên trên trán.
Linh phù này có tác dụng lưu lại hồn tàn niệm được vài phút.
Anh lấy ra trong túi sách một thứ bột gì lấp lánh.
Vẽ lên lòng bàn tay một ấn ký màu xanh lá sáng lấp lánh.
Anh nhìn nó mà bảo:
“ Nhảy vào trong.”
Thằng bé nhìn xung quanh cái xóm mà nó đã từng vui chơi thời còn bé.
Mặc dù đã hơn chục năm nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa thay đổi lắm.
Nó vươn mình mà nhảy vào trong lòng bàn tay của Dương rồi mất tích.
Dương nhìn tôi , rồi bảo tôi đi đến nhà thằng bé ấy.
Anh đứng ngoài cổng rào mà mở tay thật hồn tàn niệm của thằng bé vào nhà.
Nó vội bay vào mà đứng trước cửa nhà mà nhìn vào trong nhà.
Cả gia đình nó đang xem ti vi rất vui vẻ.
Anh trai nó cũng đã rất lớn, đã có công việc ổn định.
Nhìn lên tấm di ảnh của mình mà nước mắt nó rưng rưng.
Ông trời chọn nó, chọn nó ra đi để gia đình được bình yên và hạnh phúc.
Nó nhớ lại lời ông thầy đã nói mà nó đã nghe bố mẹ nó nói với nhau.
Nó không hợp tuổi với bố mẹ, anh trai.
Gia đình thêm nó thì làm ăn không lên, tiền bạc hào hụt và bố mẹ thường xuyên cãi nhau.
Sau khi nó mất thì cửa hàng tạp hoá của mẹ nó phất lên trông thấy.
Bố mẹ không còn cãi nhau, anh trai cũng không còn đau ốm.
Nó biết số phận nó phải chết để đánh đổi bình yên cho gia đình nó.
Tuy hồn thể của nó đã mất nhưng hồn tàn niệm của nó quá sâu sắc nên có thể trùng sinh và đầu thai được.
Bỗng người nó xuất hiện một vài điểm trắng rồi lần dần khắp người, nó thấy chân mình dần biến mất.
Rồi đến thân người, đến khuôn mặt đang cười mà nước mắt đầm đìa của nó.
Chỉ để lại đôi bàn tay trắng trẻo, mập mạp bám chặt vào cánh cửa không muốn rời đi.
Dương nhìn đạo ấn kí trong lòng bàn tay mờ đi rồi biến mất mà hai bàn tay thằng bé vẫn nắm chặt lấy cửa thì lắc đầu mà thương hại nó.
Rồi đôi tay nhỏ bé trắng bệch ấy cũng dần biến mất.
Một tia sáng chói vọt lên trời rồi biến mất.
“Mong rằng 500 năm nữa ta sẽ còn gặp nhau…”
Dương kích động mà la lớn với đám tinh phách đã tan mất của thằng bé.
Nó sẽ được trả công xứng đáng thôi mà.