Anh thở dài mà nhìn tôi.
“ Sao…quyết định chưa, có theo thầy làm sư muội của anh không?”
Tôi cười cười mà bảo:
“ Để em xin phép mẹ.”
Anh gật đầu rồi nói muốn đưa tôi về nhà.
Đám trẻ con chạy đuổi nhau ra gốc cây si mà chơi, ánh sáng từ những cây cột điện làm cho cái xóm nhỏ này sáng sủa vui vẻ.
Gần đến nhà tôi thì có một ngôi nhà hoang đã bỏ lâu không có người ở .
Dương liếc mắt nhìn vào trong căn nhà ấy, anh không nói gì mà vẫn đưa tôi về nhà.
Đứng trước cổng tôi quay lại nhìn anh.
Nhưng anh không nhìn tôi mà lại hướng ra đằng sau .
Tay nhanh chóng phóng ra tấm bùa vàng loé sáng trong đêm tối.
Một tiếng thét chói tai chỉ có tôi và Dương nghe thấy.
Một bóng người màu đen xì rớt xuống đất mà rên hư hử.
“ Con quỷ kia, sao đi theo bọn ta?”
Dương thủ thế mà lên tiếng hỏi con quỷ đang lăn lộn trên mặt đất.
“ Là con quỷ đứng trước nhà em.
Và nó là con quỷ đã tấn công thằng bé Tèo.”
Dương nghe vậy thì anh không thương tiếc mà tay bấm pháp quyết nắm lấy cổ của con quỷ.
Con quỷ dãy dụa mà đau đớn lắm.
Nó chỉ biết ú ớ van xin tha cho nó một mạng.
“ Nói xem, ai đã sai mày đến?”
Dương vẻ mặt lạnh lùng, anh dùng một tay bóp chặt cổ nó.
Nhưng con quỷ dường như rất trung thành không hề nói ra ai đã sai nó đến.
Dương biết nó sẽ không khai nên thu nó lại vào trong hộp sắt, dán giấy vàng rồi quay sang nhìn tôi:
“ Về anh sẽ tra khảo nó. Em vào nhà đi.”
Tôi vội vàng chào anh rồi bước vào nhà.
Đêm nay tôi muốn tâm sự với mẹ và xin mẹ cho tôi theo thầy học đạo.
Mẹ cân nhắc rất kĩ, rồi cũng đồng ý cho tôi theo học.
“ Mẹ đồng ý, nhưng mẹ chỉ muốn con dùng những thứ ấy mà giúp cho người, cho đời.
Mẹ không muốn con sa sút việc ôn thi đại học.
Càng không muốn con sẽ gọi người thân trong họ hàng, gia đình về.
Con hiểu chưa?”
Tôi đồng ý và vui vẻ. Bảo mẹ là sáng mai sẽ dắt mình đến nhà thần Cân để xin học đạo.
Dương mở nắp cái hộp sắt thì thấy con quỷ trong ấy đã chết.
Tinh phách bay ra nhưng cũng bị Dương bắt lại mà đốt mất.
Đúng nó là do ai đó luyện ra mà trung thành với chủ.
Khi nó biết mình lâm nguy thì đã báo với chủ nhân để người ấy biết mà thu hồi nó, chỉ có chết thì người đó mới bịt được đầu mối.
Trong đầu anh suy nghĩ đến một người nhưng anh không muốn nói ra với Như.
Không phải vì anh sợ mà là anh không muốn mất lòng của ai cả.
Sáng nay tôi cùng mẹ mua một số trái cây và bánh trái đến nhà của thầy Cân.
Sau khi nói ra nguyện vọng thì thầy đồng ý và bảo chiều sẽ làm nghi lễ thu nhập tôi làm đệ tử.
Rồi thầy cũng rủ rê mẹ tôi đi uống trà ngoài ban công.
Lúc này chỉ còn tôi và Dương.
Anh mỉm cười mà nhìn tôi, khẽ lấy ra trong túi một cây bút để vẽ bùa cực đẹp.
“ Chúc em sẽ học thành tài và vững mạnh trên con đường này nhé.”
Tôi cảm ơn anh rồi cũng lấy ra một chiếc khăn mùi xoa mà nói:
“ Tặng anh, mong anh chỉ bảo em nhiều hơn.”
Anh hơi bất ngờ vì món quà tôi tặng.
Chiếc khăn do chính tay tôi thêu có hình hai bông hoa Hồng đỏ rất đẹp.
Anh mỉm cười, bỏ chiếc khăn vào trong túi rồi dẫn tôi vào phòng mới của mình.
Mặc dù nhà tôi không cách quá xa nhưng tôi cũng cần có thêm căn phòng để nếu có chuyện gì sẽ tiện hơn.
Chiều hôm ấy, mẹ tôi về.
Tôi ở lại, thắp nến, hương mà gập đầu bái tổ sư.
Sau đó dần trà cho sư phụ và sư huynh.
Thầy tôi nói rất nhiều và cuối cùng là nhờ Dương chỉ bảo cho tôi mọi thứ.
Thằng bé Tèo cũng đã bình phục nhiều, nhưng nó vẫn ở trong đó mà tu luyện, lấy lại sức lực .
Đêm đó tôi được học vẽ phù chú và một số câu pháp chú để kích hoạt phù chú.
Anh dặn tôi là trong vòng 1 tuần phải thuộc và sành sỏi những gì anh đã giao.
Tôi phụ việc trong tiệm tóc rồi lo cơm nước , nhà cửa và học lại những gì anh đã dậy.
Sau một tuần thì tôi được sư phụ kiểm tra và được về thăm mẹ vì sư phụ nói tôi rất tốt, rất có thiên Phú bẩm sinh.
Hôm ấy tôi về nhà với mẹ, mẹ tẩm bổ cho tôi rất nhiều thức ăn ngon .
“ Sao dạo này mẹ ốm thế? Hay không ăn uống đầy đủ.”
Tôi hỏi nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười mà trả lời:
“ Mẹ vẫn ăn uống đầy đủ mà.
Nhưng mà con này, dạo này mẹ cứ thấy có ai đó mặc bộ đồ đen, đứng ở trước cổng nhà mình mà cứ nhìn vào nhà.”
Tôi liền hỏi:
“ Thế hắn ta có làm gì nữa không?”
Mẹ tôi vẻ mặt lo lắng mà kể lại:
“ Tối ấy mẹ khát nước, nước trên phòng cũng hết nên mẹ mới đi ra bếp lấy.
Mẹ thấy có bóng dáng của một ai đó thập thò trên cửa phòng ngủ của con.
Mẹ tưởng là trộm nên im lặng, khoá chặt cửa phòng lại .
Và nếu nó có bẻ khoá thì mẹ đã mở sẵn cửa sổ để thoát thân.
Thế mà cánh cửa mẹ khoá chặt.
Nó không cần động vào mà trực tiếp đi xuyên qua cánh cửa mà vào trong phòng mẹ.
Mẹ lúc này đang núp trong chăn mà không dám thở mạnh.
Mẹ thấy nó tiến lại mà nhìn mẹ thật kỹ rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng của mẹ.”
Tôi hỏi mẹ:
“ Thế hình dáng nó như thế nào hả mẹ?”
Mẹ tôi đáp:
“ Chỉ là một màu đen với hai con mắt đỏ như máu thôi.
Nó như lướt đi vậy.
Mẹ không dám ngủ đâu con, mấy đêm liền nó cứ về .
Dù mẹ có dùng mọi đồ vật trừ tà , còn đi xin thầy trên chùa tấm bùa bình an nhưng không có tác dụng với nó.”
Tôi quyết định tối nay sẽ ngủ lại nhà và để xác định có phải chính nó đang tìm mình không.
Sẵn đem nó ra mà thực hành luôn cho rồi.
Suy nghĩ kỹ thì thấy rất mạo hiểm nên tôi cũng gọi Dương đến và kể hết tình huống cho anh.
Anh đến và cũng ngủ lại phòng khách để tiện bắt giữ nó.
Tôi với mẹ thì ngủ trong phòng mẹ.
Đêm ấy, chúng tôi có uống một chút bia vì mồi mẹ làm quá ngon nên không cưỡng lại được.
Khoảng 8 giờ, hai đứa tôi lên trên sân thượng ngồi hóng gió.
Đang ngồi vui vẻ nói chuyện thì từ đâu một đám mây đen ập đến.
Nhảy từ trong đám mây hai bóng người đen xì xì mà đáp xuống trước mặt chúng tôi.
Chúng tôi bắt đầu khiêu chiến mà đánh nhau với chúng.
Tôi chỉ có thể phụ giúp Dương một chút vắng vài tấm phù đánh lén.
Thực lực của chúng nó cũng không mạnh nhưng có điều rất dai sức.
Giết chết rồi lại tụ thành hình.
Mãi đến lúc Dương phá giải thì mới tiêu diệt được chúng.
Tôi đứng vỗ tay hoan hô vẻ mặt chiến thắng.
Dương như nhớ ra điều gì mà vội kéo tay tôi xuống dưới nhà.
Mẹ tôi… mẹ tôi đâu? Chúng nó đã bắt mẹ tôi rồi sao?
Chúng tôi nhìn cánh cửa mở hoang mà chạy ra ngoài, thấy mẹ tôi đang đi giữ đường mà mặt cắm xuống đất.
Chúng tôi đuổi theo nhưng dường như mẹ tôi cũng đang trốn tìm mà chạy nhanh hơn nữa.
Bóng dáng mẹ tôi rất nhanh, chạy vào trong một khu nhà bỏ hoang rồi mất tích.
“ Bị lừa rồi!”
Dương nhìn tôi nói, tôi ngạc nhiên:
“ Là sao? “
Anh giải thích:
“ Mẹ em không thể chạy nhanh như thế.
Chắc chắn là lũ quỷ dụ mình đến mà!”
Tôi sửng sốt:
“ Thế mẹ em đâu?”
Tôi nghe lời dương lấy điện thoại gọi về nhà thì mẹ tôi không bắt máy.
Mãi một lúc sau mẹ mới trả lời điện thoại tôi và bảo là đang nằm ở nhà.
Tôi bảo mẹ sang đưa điện thoại cho bà Năm để tôi nói chuyện.
Mẹ cáu tôi vì muộn mà còn phiền nhưng vẫn sang nhà bà Năm.
Tôi dặn dò bà Năm đêm nay mẹ tôi phải ngủ bên bà .
Bà cũng không biết lý do nhưng thấy tôi nhất quyết nói nên cũng hứa với tôi để mẹ ngủ lại.
Mặc dù mẹ tôi không rõ chuyện gì nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được vì sao lại vậy.
Vì chính lúc nãy bà đã gặp…
Mẹ tôi quay sang nhìn bà Năm mà nói:
“ Chị Năm tôi mới bị ma dắt đi đó.”
Bà Năm nghe đến đây thì hơi trợn mắt.
“ Cái gì?
Thôi đi hơ lá bưởi.”
Bà Năm lấy ra một sấp lá bưởi và Bồ kết để mẹ tôi hơ.
Mẹ tôi lên giường của bà mà kể lại:
“ Sau khi cơm nước xong thì em vào phòng mình thống kê lại sổ sách.
Bỗng em nghe thấy tiếng gọi: Mẹ…mẹ… con Như nè mẹ!
Em bỏ sổ sách vì lờ mờ nhìn thấy bóng con Như đang đứng ngoài cánh cửa phòng làm bằng kính.
Em mới chạy ra mà hỏi:
“ Kìa con, sao mà mặt mũi tèm nhem thế kia?”
Em mở cửa phòng ra thì thấy con bé Như ngã trên mặt đất.
Người nó nằm đó mà rên hự hự.
Em mới chạy lại mà hỏi thằng Dương bạn nó đâu.
Thì con bé vội đứng dậy mà đi ra phía phòng khách.
Nó đi ra khỏi cổng rồi chạy nhanh về phía bóng tối.
Em chợt đuổi theo thì khi dừng lại thấy mình đang đứng ngay trước khu đất trông của xã.
Cây cối um tùm và không bóng người.
Nghĩ chắc là mình bị dắt đi nên nhớ lại lời cha ông dặn mà tiểu ra bôi lên mặt.
Lúc này em mới bình tĩnh mà lần được đường về nhà.”
Bà Năm nghe vậy cũng thấy ớn lạnh mà ăn ủi mẹ tôi:
“ Thôi may mà còn biết đường về nhà.
May mà con bé Như không sao.”
Mẹ tôi cảm ơn bà Năm rồi bảo:
“ Em đã từng đến đó đâu, cứ theo ánh đèn điện mà chạy về đây.
Chứ sau lưng còn vang vọng tiếng cười hi hi nghe rợn lắm chị ạ!”
Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có tôi và Dương đứng trước căn nhà bỏ hoang mà dò xét tình hình.
“ Em ở ngoài, anh vào nhé!”
Tôi vội nắm lấy tay áo anh, nhất quyết anh đi đâu, tôi thì theo đó.
Hai đứa tôi dùng đèn pin mà dò dẫm bước vào trong căn nhà ấy.
Một vài bóng đen chặn đường bị anh đánh bay mà tan biến mất.
Đứng trước một nơi rộng rãi có bộ bàn ghế còn chai nước của ai đó.
Chúng tôi rọi đèn quan sát thì không thấy có gì cả.
Bỗng có tiếng bước chân đi đến.
Nó bổ nhào về phía Dương nhưng nhờ tôi rọi đèn pin nên anh nhìn thấy nó mà chiến đấu với nó.
Ầm một tiếng, hai tấm linh phù của hai người là anh và người ấy và chạm vào nhau khi mới gặp mặt.
Anh lùi lại vài bước mà vẻ mặt bình thường mà nhìn người ấy.
Người ấy thì bay ra xa đập mạnh vào tường mà ngã xuống đất.
Dường như người ấy không ngờ là anh Dương có thể ra tay mạnh đến như thế.
Giọng nói của người ấy vang lên:
“ Anh…anh là đồ hèn .”
Dù giọng nói có nói trong đau đớn thì tôi vẫn nghe thấy đấy là giọng của một người con gái.
Nãy giờ tôi cố quan sát nhưng không thể thấy người con gái ấy có điểm gì quen chút nào cả.
“ Thế cô không lưu manh hả?
Cô làm tất cả mọi chuyện vì thứ gì?”
Dương lạnh như băng giá mà cất giọng hỏi.
Người con gái ấy cố đứng dậy mà trả lời:
“ Vì rất nhiều thứ. Vì sự nghiệp con đường trước mắt và vì tình yêu, cuộc sống sau này nên ta phải làm mọi chuyện.”
Cô gái này dường như sửa đổi giọng nói, nhưng có một vài âm điệu làm tôi rất quen nhưng không thể nghĩ ra được.
Dương cười như không cười:
“ Thế cô có đoán được điều gì sẽ xảy đến không? Nếu cô cố chấp chen vào cuộc sống người khác?”
Cô ta mỉm cười mà đáp trả:
“ Là gì? Làm như thế ta được gì sao?
Là được tất cả.
Và nếu đã có tất cả trong tay thì dù cho có sao đi nữa ta vẫn sẵn sàng đón nhận .”
Dương ngữ khí rất lạnh lùng:
“ Cô điên rồi!”
Cô gái ấy rất bình thản:
“ Ta điên rồi, chính lúc nhận ra mọi chuyện là lúc ta điên . Điên thật mà.”
Cô khẽ đốt lên chiếc lồng đèn nhỏ mà dùng tay bấm quyết lộ ra trong đó hai bóng người.
Đích thực chỉ là hai bộ xương khô mà lao về phía của tôi.
Dương rút ra một lá cờ vàng bên trên có một ấn kí loé sáng mà hếch tung cái bộ xương ấy.
Chúng nó rơi xuống đất mà gãy vụn giòn tan trong màn đêm.
Cô gái ấy hừ một tiếng rồi đập nát cái đèn lồng.
Sau đó bỏ chạy mất hút trong bóng tối.
Tưởng vậy là hết nên Dương định đuổi theo.
Nhưng bất chợt anh thấy dầu từ trong đèn lòng ngưng tụ tạo thành một hình người vặn vẹo mà đang dùng tay nắm lấy chân của tôi.
Tôi la hét nên anh nhanh chóng dùng thanh kiếm gỗ mà chặt đứt đôi tay ấy.
Đôi tay tan chảy mà biến mất. Nhưng con quỷ ở dưới đất cũng dần ngoi lên.
Dương bảo tôi lùi lại, anh giải thích:
“ Thuật luyện đèn dầu tam quỷ này sẽ bắt hai con quỷ mà trấn ngự con quỷ lớn giữa đèn.
Khi hai con quỷ kia chết thì khống chế được mở.
Người tạo ra nó chỉ có thể đập nát đèn lồng mà rời đi.
Vì con quỷ này sẽ gặp ai là đánh khi nào nó gặp đối thủ tiêu diệt được nó mới thôi.
Con quỷ gầm rú lên mà lao về phía của Dương.
Nó đưa bàn tay sắc nhọn có thể moi được cả nội tạng mà quét về phía anh.
Anh không do dự mà dùng tay nhanh chóng dán 3 tấm linh phù trên thanh kiếm gỗ đào mà kích hoạt linh phù .
Làm cho cây kiếm gỗ nhưng lại phát ra thứ ánh sáng mê người chém đứt luôn cánh tay còn lại của con quỷ.
Bộ dáng như quái vật của con quỷ làm tôi cảm thấy có điểm sợ hãi.
Vì nó không như những hồn ma khác mà tôi gặp. Đằng này nó lông lá mà trắng như mắt ma.
Phù tôi đánh ra chỉ làm da nó ửng đỏ, như là gãi ngứa vậy.
Con quỷ há cái miệng to mà gầm rú.
Dương cũng tăng thêm phù mà dán kín cả cây kiếm gỗ.
Cây kiếm phản sáng chói mà soi sáng cả mọi thứ.
Kiếm bổ đôi người con quỷ thì Dương cũng bị cái sừng trên đầu nó húc bay ra mà phun ra ngụm máu đỏ tươi.
Tôi đỡ anh dậy thì chứng kiến con quỷ gầm rú cố kéo thân dưới của mình hợp vào trên thân trên.
Tôi vội rút bùa mà niệm chú thiêu hỏa nó.
Con quỷ dãy dụa nhưng không chết.
Đến khi Dương đưa lá bùa vào bảo tôi đốt thì ngọn lửa mới bùng lên ngút trên cao mà thiêu rụi nó.
Tôi đỡ anh ra ngoài rồi gọi xe đến bệnh viện
Bên phía bụi cây rậm , đối diện căn nhà hoang.
Cô gái ấy ngồi ấy mà quan sát mọi thứ.
Khẽ đập nát viên gạch mà dận dữ:
“ Chết tiệt…mày sẽ không yên đâu!”
Mẹ tôi đến bệnh viện thăm Dương và nấu cho anh rất nhiều thức ăn ngon.
Mẹ thấy vậy cũng có phần lo sợ không biết sau này tôi sẽ thế nào.
Nhưng sư phụ và Dương cũng trấn an mẹ tôi.
Hai người đều bảo tôi có thiên Phú và sẽ không gặp nhiều trắc trở đâu.
Sẽ có ngày tôi sẽ thành công và giúp ích cho mọi người mà.
Tôi cùng Dương đi ăn, mừng anh xuất viện.
Mẹ và thầy cũng tự đi ăn theo món ăn của người lớn.
Dương liếc mắt về phía táng cây to nơi công viên mà thở dài:
“ Haizzz…nó không muốn ngừng khiêu chiến mà!”
~~~~~ hết phần 1 ~~~~~