Dương mỉm cười, anh nhìn con quỷ mà hỏi:
“ Thế giết chết 100 người thì sắp được làm người chưa?”
Con quỷ mỉm cười:
“ Ngươi cũng biết chuyện đó?”
Dương gật đầu, anh nói tiếp:
“ Ta chưa thấy con quỷ nào ngu như ngươi. Chết là chết, sống lại thì cũng có phải người đâu.”
Con quỷ cười lên rung vang cả sàn nhà.
Nó chỉ tay vào mặt của Dương mà chế diễu:
“ Đúng là không biết.
Chỉ cần nuốt đủ 100 hồn phách của người mình giết.
Ta sẽ đủ mạnh mà nhập vào một người sống ta sẽ không sợ ánh sáng.
Ngươi xem đó có phải là ta sống lại hay không?”
Dương lắc đầu mà nói:
“ Cô lầm rồi, nếu cô nghe được kinh Phật hay một câu Kinh Thánh.
Ngươi sẽ bị trục ra khỏi người đó.
Ác quỷ thì mãi là ác quỷ.”
Xoạc một tiếng.
Móng tay sắc nhọn của con quỷ quẹt qua trước ngực của Dương tạo thành vết thương dài nhỏ nhưng khá sâu.
Vì không phòng thủ và cũng không ngờ con quỷ này nó ra tay nên Dương không phòng thủ mà trúng một kích.
“ Mày có gì mà dạy bảo tao…?”
Con quỷ trợn mắt thành một màu đỏ rực lửa mà loé sáng nhìn Dương.
Dương mới rút từ trong giỏ xách một cây kiếm gỗ đào.
Vẻ mặt anh rất nghiêm nghị, anh dùng ba tấm linh phù mà dán lên mũi kiếm.
Miệng lẩm bẩm thì tấm phù sáng rực lên mà lan toả khắp cây kiếm.
Thân kiếm gỗ như đất khô gáo nước mà hút sạch thứ ánh sáng rực rỡ, hấp thụ vào cây kiếm gỗ.
“ Có cái này gõ vào đầu ngươi.”
Dương vừa dứt lời thì anh đã lao đến mà đâm mạnh kiếm về phía ác quỷ.
Con quỷ tinh ranh, nó biết được nguy hiểm thì vội vàng né tránh.
Nó cũng dùng hai bàn tay mọc dài móng mà cắm về hướng mặt của Dương.
Anh không ngần ngại mà cúi xuống.
Thanh kiếm gỗ nhưng khi tiếp xúc với da thịt nữ quỷ thì sắc bén vô cùng.
Cứa thủng bụng của nó làm cho máu đen không ngừng tuôn trào như cống nước vậy.
Con ác quỷ lùi lại mà ôm lấy bụng mình.
Mặt nó kinh khủng vặn vẹo, méo mó mà nhìn Dương.
Dường như lần này con quỷ đã nhận ra người trước mặt không hề tầm thường.
Nó gục xuống mà cầu xin Dương:
“ Xin tha cho tôi… tôi sẽ không hại người nữa….”
Dương thu lại kiếm nhìn nó mà quát:
“ Thế tại sao cô ngươi lại giết người . Ai chỉ cách đó cho cô.?”
Nữ quỷ lúc này bị thương rất nặng.
Nó cố gắng mà ôm chặt vết thương của mình.
Nó tin chắc rằng nếu được tha lần này sẽ có cơ hội sống tiếp.
Nên tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhìn Dương.
“ Một cô y tá hiền lành như ta, bị một tên bác sĩ sở Khanh đã có gia đình dụ dỗ sau đó vì hắn mà làm tất cả.
Ngày ta bảo hắn rời xa vợ con mà đến với ta.
Hắn đã tát vào mặt ta… đúng… là hắn tát vào mặt của ta….”
Con nữ quỷ ánh mắt nhìn về xa xăm mà nhớ lại quá khứ trước kia.
Một cô y tá, trong một buổi chiều tà đã thất vọng trước những câu nói của người mình thương.
Cô gái ấy đã gieo mình xuống dưới mà tự kết liễu cuộc đời mình.
“ Là nơi ấy…chính nơi ấy.
Ta không có người nhà đưa về và phải trốn chui trốn lủi quỷ sai mà ở trên tầng ấy…”
Con quỷ vừa nói vừa chỉ tay lên tầng cao nhất của bệnh viện, nơi âm khí vây quanh mà Dương đã thấy ngay từ lúc đầu đặt chân vào.
Nhưng nơi ấy đã khoá chặt không cho ai vào.
Vì lúc mà cô gái tự tử ấy mất nhiều người cứ thấy cô ấy ngồi trên bệ lang cang mà khóc lóc.
Ra đến nơi thì cô ta đã nhảy xuống đó. Họ sợ hãi chạy lại thì không thấy cái thi thể nào ở dưới cả.
Hay nửa đêm bệnh nhân đang ngủ thì thấy có cô y tá xinh đẹp đến bảo tiêm thuốc.
Cô ta đội mũ vành to che kín mặt nên một vài bệnh nhân không nhìn rõ cô ta.
Khi ống tiêm được đặt lên trên tay thì một số người nhà tỉnh dậy thấy vậy thì la ầm lên khi thấy cô y tá lạ lẫm mà lại đi tiêm thuốc vào buổi tối.
Thế là cô y tá ấy như cơn gió mà vụt ra khỏi cửa.
Chỉ để lại cành cây khô mà thôi chứ ống tiêm gì tầm này.
Con nữ quỷ nhìn Dương mà nói tiếp , nói một cách lành mạnh như mình không hề sai điều gì.
“ Ta hận tất cả lũ đàn ông, bọn đàn ông đều giả dối như nhau mà thôi…
Từ đó một vài thằng đàn ông khi đi vệ sinh đều gặp ta.
Đứa nào mê gái thì chết bất đắc kì tử.
Ha…ha…ha….
Ta thề là giết hết chúng nó mới thôi….”
Dương lắc đầu, anh vẫn muốn biết tiếp câu chuyện của con quỷ này.
“ Thế còn tên phụ tình cô?”
Con quỷ bỗng thay đổi nét mặt mà ánh mắt ướt đẫm mà trả lời:
“ Ngày ta chết đi hắn cũng bỏ đi chỗ khác làm.
Ta không thể rời khỏi bệnh viện này được…”
Cô ta cứ thế mà khóc rống lên, tiếng khóc thê lương, nghe buồn não nề.
Dương thở dài:
“ Cô sai rồi. Người cô trả thù phải là hắn ta.
Cô lại đi giết người như thế.
Ta không muốn lưu cô ở lại…”
Anh không muốn nó thoát nên tấn công lia lịa khiến cho chị nữ quỷ cũng phải né trách mà tội nghiệp.
Phụt một tiếng.
Thanh kiếm đâm sâu vào trong bụng ác quỷ.
Cánh tay của Dương cũng tê dại khi một nửa thanh kiếm đang bị con quỷ giữ chặt và nó đang dùng sức truyền vào thanh kiếm để hào mòn sức lực của thanh kiếm.
“ Chết đi….”
Dương hét lớn mà ấn sâu vào bụng của con quỷ.
Ầm một tiếng.
Cả thân hình con quỷ nổ tung mà trấn động khiến Dương cũng văng ra mà đập cả người vào tường.
Anh cũng phun ra búng máu tươi mà nằm bẹp dí bên Như.
Thanh kiếm gỗ nhuốm máu mà rơi xuống đất.
Dương không ngờ trong phút cuối con quỷ lại tự nổ hồn phách mà làm anh bay xa đi vậy.
Dương cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
Anh chỉ đành cố gắng mà lay lay Như dạy.
Dương cố gắng mà đưa tay lên dịch mạnh tóc mai của Như.
Vài lần như thế thì tôi mới tỉnh dậy mà rối rít hỏi anh nhưng anh bảo không sao chỉ cần đưa anh về nghỉ là được.
Anh chỉ cho tôi thanh kiếm gỗ mà bảo tôi nhặt lên.
Tôi thấy nó dính chút máu màu đen thì cũng sợ sợ.
Nhưng khi anh dùng một tờ giấy vàng vuốt qua thanh kiếm thì bằng mắt thường tôi cũng thấy tờ giấy ấy mặc dù rất mỏng nhưng vẫn hút sạch thứ máu dính trên đấy.
Giấy vàng chuyển sang màu đen được anh vò nát rồi dùng bật lửa đốt đi tan biến mất.
Tôi dìu anh về phòng bệnh nhưng tôi đâu biết một ánh mắt đen buồn sâu thẳm mà đang nhìn ngó chúng tôi.
Một cái ánh mắt làm cho con người ta cảm thấy rợn gai óc.
Chỉ có Dương là mỉm cười. Vì anh đã thấy cái cặp mắt đen thui ấy.
Đặt anh nằm xuống giường.
Anh nhìn tôi rồi bảo tôi về nghỉ.
Đêm có đi đâu thì cứ gọi anh dậy mà đi cùng.
Tôi đáp lại cho anh yên tâm rồi về giường ngủ.
Trong đầu suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra mà không tài nào nhớ gì nhiều.
Chỉ biết là mình đã lại gặp ma lần 2.
Con ma này lại ghê gớm hơn con hôm qua.
Vậy là ma vẫn tồn tại xung quanh ta mà ta không biết.
Mà thôi đừng nên biết. Biết rồi lại sợ thì lại mệt…
Nhưng giữa anh Dương và cái con ma ấy đã xảy ra chuyện gì thì tôi không biết.
Định bụng sáng mai tôi sẽ hỏi anh.
Tôi có thói quen dậy sớm để vệ sinh cá nhân.
Nhìn ngoài trời đã hửng sáng thì tôi cũng không còn lo sợ mà đến khu vệ sinh để xúc miệng , rửa mặt.
Bước vào nơi tối qua mình đã gặp ma.
Cái cảm giác ớn lạnh nó vẫn còn đó.
Cố gắng hoàn thành xong thì tôi đi ra ngoài.
“ A….”
Tôi hét lên khi cảm giác tóc mình bị kéo mạnh.
Một bà cô từ trong cánh cửa phòng vệ sinh bước ra.
Bà ta vẻ mặt tò mò khi thấy tôi quay lại mà nhìn chằm chằm vào mặt bà ấy.
Đây là bà cô chung phòng, không phải mà nên tôi mới hỏi :
“ Cô gọi con sao?”
Bà cô lần này hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên.
“ Tao gọi mày làm gì….”
Nói rồi bà đi ra ngoài để lại tôi đang chơi vơi đứng đó mà không biết ai hay thứ gì vừa kéo mạnh tóc của mình.