Thằng bé vẫn cái khuôn mặt trắng ấy mà tiến sát lại tôi…
Nó le cái lưỡi dài đỏ lòm mà phe phẩy trước mặt tôi.
Rồi nó lại cười lên Khanh khách mà cất tiếng nói:
“ Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi. Đi với em thôi….”
“ Dậy… dậy đi con…”
Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy mẹ đang đứng ngay bên cạnh tôi.
Trời ngoài kia cũng đã sáng. Không còn cái bóng đêm u tối trong giấc mơ nữa.
Rõ là tôi biết mình đang nằm mơ nhưng tại sao không thể thoát ra khỏi giấc mơ ấy được.
Mẹ tôi lại nói:
“ Thôi , dậy mà sửa soạn. Thằng Dương nó tới tìm con kìa!”
Tôi vội vàng ngồi dậy mà vệ sinh cá nhân, cũng mau đang gặp chuyện mà có người đến giúp.
10 phút sau, tôi bưng ly trà nóng mà mời anh uống.
Mẹ tôi cũng đi làm nên tôi mới kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Dương cùng tôi lên phòng , tôi lấy ra cái tấm giấy bọc con nhím đưa cho anh.
Anh dùng một thứ bột gì đó mà rắc vào trong góc bức tường một vòng tròn rồi bảo tôi đứng vào đó.
Sau đó lại xé bỏ tấm bùa vàng bọc con nhím mà đốt nó đi.
Từ trong con nhím bé nhỏ vội lao ra một cái bóng, nó đen xì không rõ hình dạng.
Cái bóng định lao ra cửa thì ngay lập tức nó bị một lá bùa ném trúng người mà ngã lăn trên mặt đất.
Cái bóng đen như tan chảy trên sàn nhà, sau đó lại hợp lại mà dần dần đứng lên hiện ra rõ đó là một bóng người.
Là một hình dạng như một thằng bé chừng 5-6 tuổi.
Tôi vội nói:
“ Là nó… chúng nó trong giấc mơ em đã gặp.”
Dương gật đầu, anh quan sát đánh giá thằng nhỏ mà cất tiếng hỏi:
“ Có việc gì? Tại sao lại đi theo người ta?”
Thằng bé đáp:
“ Là chị của ta, ngươi không được can vào.”
Giọng nói của một đứa trẻ con trong trẻo nhưng có phần lanh lảnh đến rợn người.
“ Chị ấy phải chết để đi cùng ta…”
Dương quát lớn:
“ Làm càn…. Ngươi lấy tư cách gì mà bắt người ta phải chết theo ngươi chứ?”
Thằng nhỏ lùi ra đằng sau mấy bước. Nó cũng chú ý quan sát mà đánh giá người trước mặt.
Nó thở dài vì nó biết người trước mặt nó là một vị pháp sư.
Pháp lực mạnh hơn nó, nếu như nó đánh người này thì sẽ không thắng được. Vả lại sẽ bị người ấy bắt.
Nó đưa cặp mắt Long lanh nhìn về phía tôi.
“ Chị hai…chị không nhớ em sao?”
Người tôi lúc này lạnh ngắt mà mấp máy môi:
“ Không…không quen ngươi…”
Thằng bé lại tỏ ra vẻ mặt u buồn mà nói tiếp:
“ Kiếp trước chị là chị hai của em.
Chị em ta không được ở cạnh nhau. Nhưng em tin chắc, kiếp này chị vẫn nhớ một phần kí ức nào đó.
Cho dù chị có uống canh mạnh bà nhưng em chắc chắn rằng chị vẫn còn nhớ đến em…”
Tôi lắc đầu mà chỉ biết trả lời:
“ Không…ta không biết ngươi… không nhớ gì cả…”
Thằng bé nhìn cái vòng tròn đang phát lên thứ ánh sáng màu vàng nhạt thì hiểu mà nhìn về phía Dương.
“ Anh đẹp trai. Em muốn nói chuyện với anh…”
Dương nghe thằng quỷ nhỏ trước mặt gọi mình là anh đẹp trai thì thái độ dịu xuống một chút.
Tỏ vẻ là đồng ý.
Thằng bé ngồi xuống ở bàn học của tôi mà bắt đầu kể , nó kể một câu chuyện đã xảy ra với cuộc đời của nó.
Năm ấy là năm 1960. Miền Nam thực hiện bước ngoặc chống Mỹ cứu nước.
Cả làng của nó chạy đi để tròn những quả bom rơi xuống mà sát hại mọi người.
Nhà thằng bé gồm 5 người. Là bà nội, bố , mẹ và hai chị em nó.
Đã cố gắng hết sức nhưng vì bà nội tuổi đã lớn tuổi nên bị bỏ lại trong đoàn người và bị bom rơi xuống.
Bố mẹ nó tuy cố gắng chạy nhưng vẫn bị phản chấn từ bom mà văng ra xa.
May là hai chị em nó chạy trước nên không sao.
Mỗi người một rẽ, cứ thế mà chạy.
Đến khi thấy êm rồi thì chị của nó mới đưa nó vào một vách đá to cho nó vào đấy trốn.
Chị nó lớn hơn nó 5 tuổi, chị bảo sẽ đi tìm bố mẹ và bà nội. Và sẽ quay trở lại với thức ăn để cho nó ăn.
“ Hai ơi…sao hai đi lâu thế?”
Thằng bé con vội bò ra khỏi vách đá to trong rừng sâu mà lững thững đi tìm chị hai của nó.
Theo trí nhớ của thằng nhỏ 5 tuổi cứ thế mà vượt ra khỏi rừng trong làng mà đi tìm chị.
Nó khóc thét khi nhìn thấy thi thể của người trong làng không còn nguyên vẹn mà phơi ra đầy đường.
Thằng bé bỗng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng thì sợ hãi mà vội vàng bỏ chạy.
Chạy đi đâu? Nó chỉ đành biết núp trong gốc cây to mà khóc lớn.
Ầm vang một tiếng, nó thấy trời đất như rung chuyển và nó chả còn biết gì hết.
Nó nhìn lại phía thi thể mình thì thấy ruột treo lơ lửng trên cành cây sà xuống.
Cả người nó nổ tung ra thành mảnh nhỏ như thịt vụn dưới gốc cây.
Nó khóc rống lên khi biết mình đã chết.
Nó nhìn thấy rất nhiều bóng người mờ nhạt như nó cũng đang nhìn về phía thi thể của họ mà tiếc nuối cho một đời người.
Thằng bé ma kể đến đây thì nước mắt nó tràn trề.
Nó nói trong tiếng nấc:
“ Từ đó em không còn gặp lại chị hai của em nữa.
Em đi mọi nơi nhưng vẫn không tìm được chị.”
Dương tiến lại gần chỗ nó hơn, anh hỏi:
“ Thế sao giờ em tìm được?”
Dương biết câu chuyện nó kể là sự thật và anh nhận thấy nó chưa từng giết hại ai nên cũng đồng cảm cho số phận của nó.
Thằng bé gạt đi những giọt nước mắt mà nói tiếp:
“ Em đi khắp nơi tìm kiếm chị hai mình.
Gặp ai em cũng dừng lại mà xem mà để nhận chị.
Cho đến một ngày em đứng trước cửa nhà Phật mà lòng u buồn.
Em muốn bước vào đó để quên hết những muộn phiền, để có thể đầu thai làm người.
Vì em tin chắc kiếp này tuy không ở bên chị lâu nhưng kiếp sau sẽ được đền đáp, em cũng sớm trở về bên chị.”
Thằng bé bám theo tà áo dài của một bà cô mà đi vào trong cửa chùa.
Nhưng điều làm nó vui sướng là nó nhận ra chị hai của nó.
Bây giờ đã ngoài 20, đang quét lá đa ở trước sân chùa.
Nó bước tới nhưng liền bị một thầy chùa chặn lại mà chất vấn hỏi nó vào đây làm gì.
Nó liền kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho thầy nghe.
Nhưng thầy không tin nó và chính chị hai nó cũng đã phủ nhận rằng nó không phải em của chị.
Sau một thời gian thì xém chút nữa nó còn bị thầy bắt cho vào cái hũ sành rồi.
Nhưng nó nhanh trí mà thoát ra ngoài được, thầy cũng không đuổi theo nó.
Rất nhiều lần nó lẻn vào chỉ để nhìn chị chứ không tiến lại gần vì sợi dây chuyền Đức Phật chị đeo trên cổ có sức mạnh uy quyền nên nó không làm gì được.
Nó biết được thông tin ngày ấy chị nó đi tìm nó rồi rớt xuống vách núi.
May là vướng vào cành cây nên sư thầy cứu được.
Nhưng chị cũng đã mất đi kí ức đẹp về nó.
Thằng bé con chỉ nghĩ ra một cách ấy là chỉ có khi chín nó chết thì linh hồn mới được thông trí mà nhớ ra mọi chuyện.
Nó mạnh dạn mà đi đến , đúng… nó chỉ còn cách này mà thôi.
Một tia sáng màu vàng phát ra từ sợi dây chuyền mà đánh mạnh về phía của nó.
Làm cho nó lăn long lóc trên mặt đất, nó cố bò dậy mà tiến gần về phía của chị hai nó.
Nhưng một linh lực khác không phải từ sợi dây chuyền mà là từ một chiếc tràng hạt đang bay tới hướng của nó.