Gần về đến nhà nhưng vẫn có cảm giác có bước chân của ai đó đi rất nhanh theo sau phía mẹ con tôi.
Mẹ tôi đã nhanh chóng lấy từ trong túi xách ra một cái gương trang điểm.
Tuy trời là ban đêm nhưng nhờ có ánh đèn đường nên mẹ con tôi có thể nhìn thấy mờ mờ.
Không phải là thần hồn nhát thần tín, cả tôi và mẹ đều thấy một cái bóng đen như đang lướt trên mặt đường mà đi theo.
Cái bóng ấy cao gầy, không rõ mặt mũi cứ thế mà lướt đi vượt qua cả những ngọn đèn.
Chỉ còn cách vài căn nhà nữa thôi là đến nhà của chúng tôi.
Hai mẹ con tuy rất sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh mà hết sức mà bước vào phía cánh cửa.
Mày là lúc này có hai người, chứ ấy mà có một mình tôi thì chắc cũng ngồi giữa đường mà mặc kệ nó.
Cánh cổng của nhà được mở ra là lúc trước chạy ùa vào nhà.
Mẹ tôi cũng nhanh chóng vứt cả bao đồ mà chạy nhanh đóng xầm cổng lại.
Hai mẹ con tôi nhanh chóng bước vào hiên nhà mà mở cửa nhà.
Khoá cánh cửa chính, mẹ con tôi tuy sợ nhưng rén tấm màn mà nhìn ra ngoài.
Chúng tôi thấy cánh cổng rung lắc một cách lạ thường, sau đó là một bóng người hiện rõ ngay trước cổng của nhà tôi.
Cả người hắn ta là một màu đen tối sầm, nhưng cái khuôn mặt trắng xanh sao ấy hiện rõ dưới cái ảnh đèn nhỏ của nhà tôi.
Anh mắt của hắn thể hiện rõ một màu đỏ sáng chói mà nhìn thẳng về phía cánh cửa chính nơi mẹ con tôi đang đứng nhìn hạnh.
Cái vẻ mặt hung dữ ấy cứ đứng đó mà nhìn chúng tôi.
Mẹ tôi chột dạ:
“ Thôi, đi vào nhà đi con.”
Tôi nghe lời mẹ cùng mẹ đi vào trong nhà mà cất đồ đạc.
Trong lúc mẹ tôi thu dọn một số đồ đạc trong bếp thì tôi đã đi ra ngoài cửa chính mà nhìn ra ngoài.
Nó vẫn đứng yên đó mà nhìn vào trong nhà của tôi.
Tôi thấy bà Năm gần nhà đi ngang qua nó.
Nhưng dường như bà không biết sự xuất hiện của nó nên cũng bình thản mà đi ngang qua cánh cổng nhà tôi.
Tôi nhớ lại những gì mà Dương đã dậy, tôi gọi thằng bé xuống chỗ tôi.
Chị trong vòng vài nốt nhạc là thằng bé nó đứng ngay bên cạnh tôi.
Nó dường như cũng nhận ra sự có mặt của hắn Ở ngoài cổng nên không nói gì với tôi mà cũng ngó ra ngoài.
“ Chị gặp hắn ta trên đường về nhà sao?”
Thằng bé hỏi tôi thì tôi cũng gật đầu mà kể lại tất cả mọi chuyện cho nó nghe.
Nó không nói gì nữa mà xuyên qua cánh cửa bay vọt ra ngoài.
Người đàn ông đứng trước cổng nhà tôi bỗng lùi lại một bước mà chăm chú nhìn thằng bé.
“ Đi theo chị hai của tôi làm gì?”
Dù là giọng nói của một đứa con nít nhưng rất đanh đá mà hỏi người đàn ông ấy.
Cái bóng đen, mặt trắng xanh ấy không nói gì mà vội bỏ chạy.
Thằng bé cũng không ngần ngại mà đuổi theo.
Nhưng một luồng ánh sáng màu vàng đồng xuất hiện sau lưng của thằng bé.
Một sức mạnh làm thằng bé không giữ được mà thả mình theo cái luồng sáng ấy.
Luồng sáng tan biến, đặt thằng bé trước mặt của tôi.
Tôi nhìn nó mà nói:
“ Em không nên đuổi theo hắn ta. Lỡ hắn có âm mưu gì với em thì sao hả?”
Thằng nhỏ vẻ mặt chưa thỏa mãn mà đáp:
“ Nó không mạnh bằng em, chị cứ để em bắt nó hỏi cho ra lẽ,”
Tôi lắc đầu mà đáp:
“ Thôi muộn rồi, ngủ đi.”
Thằng bé nói tiếp:
“ Tối nay để em canh chừng cho. Mẹ và chị cứ yên tâm mà ngủ.”
Sáng sớm hôm sau tôi ngủ dậy thì không thấy thằng bé con đâu.
Vội vàng dùng hồn ấn mà gọi nó về.
Người nó thương tích đầy người mà mệt mỏi thở dốc:
“ Mệt…mệt chết em…”
Tôi thấy vậy liền vội xoa xoa vào má của nó mà hỏi:
“ Em có sao không?”
Nó lắc đầu mà đáp:
“ Gọi anh Dương đến đi, em có chuyện muốn nói.”
Dương đang lau lại tấm gương cho sáng thì điện thoại anh reo lên.
Anh đành xin phép thầy rồi rời đi đến nhà của Như.
Thằng bé liền sà vào lòng của Dương mà than thở:
“ Anh rể…chúng nó đánh em….”
Dương nghe nó gọi anh rể thì cười cười mà cưng nịnh nó:
“ Sao … nói cho anh rể nghe.,.”
Tôi nghe vậy mà nổi hết cả da gà lên, nhéo cho hai anh em nhà nó mấy phát rồi cũng ngồi xuống nghe thằng bé kể.
“ Vào khoảng độ hơn 3 giờ sáng thì người đàn ông ấy quay lại.”
Lần này hắn đã mò được vào trước cửa.
Thấy thằng bé thì ngại ngùng mà không dám đi vào.
Thằng bé mới Dũng cảm mà đi ra.
Nó tung người mà đá chúng tên ấy một cú ngã lăn lóc.
Thấy mình không phải là đối thủ của thằng nhỏ nên hắn ta vội chạy đi.
Thằng bé không sợ hãi mà đuổi theo đến tận nhà của tên ấy.
Cũng không hẳn có phải là nhà của hắn không nữa
Nó như một cái nhà hoang lâu ngày không có ai ở vậy.
“ Chuyện ta giao cho ngươi sao rồi?”
Thằng bé bay đến đây thì nghe thấy tiếng của một người phụ nữ cất lên nho nhỏ trong căn nhà ấy.
Tuy rất nhỏ nhưng tai của quỷ lúc nào cũng thính nên có thể nghe thấy được.
Trời lúc này đã 4 giờ sáng, tiếng gà gáy vang lên.
Trên mặt trắng xanh ấy liền nói:
“ Thưa chủ nhân, trời sắp sáng.
Tôi phải về động gấp.
Xin lỗi người vì không thể đặt vật ấy vào người cô gái ấy.”
“ Là sao?”
Tiếng của người phụ nữ quát lên lớn giọng với con quỷ.
Con quỷ kể ra đã gặp thằng bé thế nào.
Người được gọi là chủ nhân liền tức giận mà nói:
“ Chết tiệt. Ta sẽ cho ngươi thêm sức mạnh mà đánh chết con quỷ nhỏ ấy cho ta.”
Tên quỷ quỳ trước mặt cô gái ấy mà lễ phép đa tạ.
“ Này chủ nhân ơi.,,có thằng quỷ nhỏ nào đứng đây nghe lén….”
Thằng bé bị phát hiện nhờ một con quỷ khác từ động đến tìm tên quỷ mặt trắng xanh bảo hắn về.
Người phụ nữ cùng con quỷ mặt trắng xanh ấy đều đi đến trước mặt của thằng bé.
Người phụ nữ ấy đeo một chiếc mặt nạ hình con mèo.
Mặc chiếc áo khoác đen và quần jean màu xanh.
Cô ta nhìn con quỷ bên cạnh mà hỏi:
“ Tại sao ngươi nói cắt đuôi được nó….”
Con quỷ lúng túng:
“ Cái này … thưa chủ nhân ta đã đánh lạc hướng nó mà…!”
Thằng bé mỉm cười mà đáp:
“ Lạc hướng? Tên quỷ ngu ngốc. Sao mà lạc hướng được ta?”
Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng rồi nói:
“ Được…ta tưởng sẽ mất công giết ngươi. Nào ngờ ngươi đến nộp mạng cho ta.”
Hai tên quỷ tay sai của người phụ nữ ấy ra sức mà đánh về phía thằng bé nhưng rồi cũng thua mà khi mặt trời ló dạng chúng nó phải về gấp.
Người phụ nữ đứng trước thằng bé mà nói:
“ Con chị của ngươi sẽ phải chết trong đau khổ.”
Thằng bé liền lên tiếng:
“ Tao không cần biết mày có lợi hại hay không, nhưng nếu mày đụng đến chị của tao . Thì không yên với tao.
Tao sẽ bảo anh Dương bắt sống mày.”
“ Anh Dương….”
Sau khó người phụ nữ cười lên vui sướng thì lại trầm giọng:
“ Anh Dương…sẽ không thuộc về nó!”
Một tấm bùa màu vàng phát sáng đánh thẳng về phía thằng bé.
Thằng nhỏ dùng một nửa tử vi của mình ra chống đỡ.
Kết quả nó văng xa mấy mét mà bị thương do tờ linh phù phát nổ.
Nó nghiến răng nhịn đau mà đứng dậy.
Cô gái ấy lấy ra sau lưng một chiếc roi được đam bằng cây dâu tằm . Mà nói:
“ Hồn phách của ngươi sẽ phi táng nếu ăn cây đòn phách của ta.”
Thằng bé nghe đến đây mà xanh cả mặt.
Đòn phách ….
Là pháp khí xua đuổi tà ma mà cha ông ta truyền lại.
Gặp con nào đánh con đó.
Hồn phách lung lay, yếu quá thì cũng hồn phi phách táng.