Nuốt một ngụm nước miếng quỷ, thằng bé lùi lại vài bước.
Nó hy vọng giờ này chị hai nó cũng đã dậy, sẽ mau tìm ra nó.
Người phụ nữ đọc lẩm bẩm thứ gì đó mà vuốt nhẹ đòn phách.
Giơ cao mà đưa lên nhắm thẳng vào phía thằng bé vụt mạnh xuống.
Thằng bé đã có chuẩn bị, nó tung người chạy nhưng lúc này vẫn bị trúng đòn roi mà ngạc xuống đất.
“ Hi…hi… mày chết đi…!”
Nhát roi vụt xuống nhưng lại chạm đất vì lúc này Như đã triệu hồi thằng bé về.
Thằng nhỏ kể đến đây thì gục mặt vào ngực của Dương mà nức nở.
Anh cũng ôm lấy nó mà xoa xoa cái đầu tóc 3 chùm của nó mà an ủi;
“ Có anh ở đây. Em đừng sợ.”
Nó sụt sùi một lúc rồi cũng bay vào trong con nhím nhỏ mà dưỡng thương ở đó.
Dương nhìn tôi anh hỏi:
“ Em có gây thù oán với ai không?”
Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu ,thật sự từ trước đến giờ tôi chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả.
Vậy người ấy hại tôi, mục đích gì?
Dương thấy tôi suy nghĩ nên anh sợ tôi lo lắng nhiều. Nên mới an ủi, trấn an tôi vài câu.
Sau đó kể cho tôi nghe những gì mà sư phụ đã nói với anh.
Tôi cũng rất thích trừ ma diệt Quỷ để giúp đỡ mọi người.
Nhưng thú thật việc tôi cần làm lúc này là hỏi ý kiến của mẹ tôi rồi mới quyết định tiếp.
Dương bảo rằng tôi có thời gian ba ngày thì suy nghĩ được thì sẽ báo cho anh biết.
Sau khi nói chuyện được một lúc thì anh cũng ra về tôi cũng quay trở vào trong nhà để chuẩn bị bữa trưa.
Hôm nay ở ngoài chợ mẹ tôi bán đắt hàng nên bảo tôi mang cơm ra chợ cho mẹ ăn.
Tầm khoảng hơn 11 giờ, tôi đóng kĩ cửa rồi đi ra ngoài chợ đưa cơm cho mẹ.
Theo như lời của Dương dặn Ít nhất tôi phải có người bên cạnh nó là thằng bé. Để nó giúp tôi. Chứ lỡ không may gặp lại con quỷ đó muốn hại tôi.
Nhưng từ sáng đến giờ, tôi thấy thằng bé nó đang mệt mỏi nên không muốn làm phiền nó.
Vả lại tôi nghĩ bây giờ là ban ngày con quỷ ấy làm gì chán mà xuất hiện .
Sau khi đưa cơm cho mẹ tôi ở đó nói chuyện với mẹ một lúc rồi về.
Nhà tôi cách chợ chừng khoảng hơn một cây số, đến cái ngõ rẽ vào xóm của tôi.
Một cây si rất to Đứng sừng sững ngay con đường rẽ vào xóm nhỏ.
Thường thường thì bọn con nít xóm tôi thường rủ nhau tụ tập ở gốc cây si.
Nhưng hôm nay bây giờ chắc có lẽ là đã 12.00 trưa nên chúng nó phải ở nhà ăn cơm nên gốc si không có đám trẻ.
Tôi vẫn đi qua nơi cái si ôm tùm ấy, chợt tai tôi nghe có tiếng khóc của một đứa trẻ con phát ra từ phía gốc si ấy.
Tôi mới quay lại mà nhìn thì thấy một thằng bé con chừng 4-5 tuổi gì đó.
Nó đội cái mũ lưỡi trai nhưng kéo xuống kín cả khuôn mặt.
Chỉ nhìn thấy đôi môi nó tái nhợt đi.
Trong đầu tôi lúc này tưởng tượng đến cảnh ma quái nên cảm giác hơi ớn lạnh.
Nhưng tôi nghĩ bây giờ là ban ngày làm gì có ma.
Ấy thế cho nên tôi mới định tiến lại Để xem thử thằng bé có cần gì giúp không?
“ Như à! Như à…”
Tiếng của bà Năm hàng xóm gọi tôi làm cho tôi đứng lại mà quay sang nhìn bà.
Đã thấy bà nên tôi lại quay lại và nhìn về phía gốc cây si.
Nhưng điều làm tôi hơi ngạc nhiên là thằng bé con ấy không còn ở dưới gốc cây nữa.
Nó có thể đi đâu nhanh đến vậy sao ? Chỉ bằng một cái quay đi rồi quay lại là không thấy nó đâu!
Thấy bà Năm đến nên tôi cũng bỏ qua mà bước lại phía của bà.
Bà đưa cho tôi một bịch bánh rồi bảo:
“ Bà đi qua nhà mày nhưng thấy nhà đóng cửa bà định đi ra chợ đưa bánh cho mẹ cháu ăn.
Bánh quê, ngon lắm đó!”
Tôi mỉm cười rồi cảm ơn bà. Cùng bà đi về nhà .
Bà như nhớ ra chuyện gì, nên nói:
“ Cái tivi nhà bà không biết bị làm sao mà nó cứ ra tiếng Anh, tiếng Mỹ làm bà không mở được.
Hay tiện đây cháu sang giúp bà chỉnh lại cái ti vi nhé!”
Tôi đồng ý rồi theo bà về nhà.
Sau khi chỉnh xong thì bà lấy nước cho tôi uống.
Bà lại như nhớ ra chuyện gì mà hỏi tôi:
“ Nãy hình như thấy cháu ngoài gốc si định đi vào đấy có phải không?”
Tôi gật đầu rồi kể lại cho bà nghe rằng không biết đứa nhỏ nhà ai chắc đi lạc hay gì mà đứng đó khóc.
Bà suy nghĩ nhìn tôi rồi hỏi:
“ Lúc ấy là 12 gì trưa phải không?”
Tôi khẽ gật đầu, rồi hỏi bà có nhìn thấy không.
Tôi nghĩ với khoảng cách gần như thế có lẽ bà sẽ thấy.
Bà Năm suy nghĩ thêm rồi đáp:
“ Vậy là cháu bị thằng bé đó nó trêu rồi?”
Tôi như đứa ngốc mà hỏi:
“ Trêu? Là sao hả bà?”
Bà giải thích;
“ Bà có sang nhà cô Bá để cho bánh, vừa bước ra cổng là thấy cháu đang ngó về phía gốc cây.
Khoảng cách không xa nên bà thấy rõ là chả có cái thằng bé nào ở đó cả.”
Tôi như ớn lạnh hết người mà hỏi lại:
“ Bà…bà nói thật chứ? Không có ai sao?”
Bà gật đầu mà đáp:
“ Bà nói thật, mày bị nó trêu rồi. Rõ khổ.”
Nhớ lại hình dáng của thằng bé mà tôi toát mồ hôi.
Đúng rồi, nó đứng mà chân không hề chạm đất.
Sao cái hình dạng ấy lúc này tôi mới nhớ ra.
Tôi vội nói:
“ Bà ơi, nó mặc bộ đồ siêu nhân, đội mũ lưỡi trai màu đen che kín mặt.
Môi nó tái nhợt và chân nó thì không chạm đất nữa!”
Bà Năm cũng cảm thấy nổi gai óc, sống từng tuổi này bà chưa bao giờ gặp nhưng toàn nghe kể lại cũng đủ khiếp rồi.
“ Đi…đi tao lấy Bồ kết cho mày hơ.”
Bà dắt tôi ra sau lấy chậu nhôm cũ rồi đốt Bồ kết cho tôi hơ rồi nói tiếp:
“ Về lấy lá bưởi tắm đi nghe không con.
Mà mày cũng dại, sau này đi qua chỗ vắng người hay cây cối mà nghe tiếng ai cười hay khóc hoặc kêu cứu thì cứ chạy , đừng dừng lại .
Đến cái nơi có người rồi nếu muốn cứu thì dắt thêm vài người nữa quay lại.
Chú đừng có dại dột một mình nghe chưa con.”
Tôi dạ dạ vâng vâng rồi cảm ơn bà rối rít, đúng là gừng càng già càng cay mà.
Tôi lên uống nước với bà, bà hỏi thăm sức khỏe tôi rồi bảo tôi ở lại dùng cơm với bà.
Bà Năm cười hiền hậu vì đã lâu không ai ăn cơm chung với bà cả.
“ Mà bà này, bà có biết thằng bé con diễn tả không? Con chưa từng thấy nó.”
Bà Năm cũng suy nghĩ một lúc rồi nói:
“ Theo như mày kể thì bà đây nhớ đến thằng bé con nhà bà Xuân bán tạp hoá ở chợ mình.”
Tôi cố nhớ nhưng cũng không nhớ nổi thằng bé ấy lúc nó sống trông nó ra sao nữa.
Bà Năm vừa nhai cơm vừa kể:
“ Mày không nhớ là phải.
Năm nó mất mày khoảng 4-5 tuổi thôi, ngày đó mẹ nó buôn bán đắt hàng nên giao nó cho anh trai nó trông.
Anh trai mới dắt nó đến gốc cây si chơi cùng lúc bạn.
Thằng bé thấy anh trai cùng anh chị trèo lên cành cây thì cũng xin lên cùng.
Ấy thế mà nó trượt chân ngã xuống đất.
Khoảng cách không xa đất nhưng khi nó ngã xuống đập phải tảng đá nên chết tại chỗ.
Tội nghiệp thằng bé mập mạp, dễ thương.”