1,2,3…Dô………….!
Tiếng trống nhạc tưng bừng tại quán lẩu dê của ông Quách, hôm nay nhà ông ấy tổ chức ăn khai trương mừng cái quán mới mở tại ngã ba đường An Dương, một khu đất vàng của phường 4 thành phố Sa Đéc. Mòi màng bia bọt linh đình, mọi người chen nhau ca hát chúc mừng ông Quách bởi đây là hoài bão lớn nhất cuộc đời ông.
Với diện tích khoản 200m vuông, hơn 30 bàn nhậu cùng 15 nhân viên phục vụ, nấu nướng. Cái quán lẩu Dê Quách Tĩnh này có thể nói lớn nhất nhì thành phố.
Tuần đầu tiên khai trương quán luôn chật cứng khách, nhất là khung giờ cao điểm từ 5h chiều đến 10h đêm, kẻ ra người vào tấp nập, tiếng khui bia, hô hào của mấy cánh mày râu cứ ào ào như vỡ trận.
Doanh thu ngày một tăng, danh tiếng cái quán lẩu dê Quách Tĩnh vang xa khắp thành phố, cứ tưởng mọi chuyện vẫn thuận lợi như thế cho đến một ngày cuối tuần kia lẽ ra khách phải chật cả sân nhưng không. Ngày hôm nay cái quán chỉ loe ngoe vài bàn khách, chẳng bằng một nữa của ngày thường.
Thấy sự lạ ông Quách nghĩ thầm.
– Quái lạ, sao hôm nay thất thường vậy cà.
Ông liền lụi hụi đi vào nhà thắp hương lên bàn thờ tổ nghiệp mà cầu cứu.
Như người ta nói nghề nào tổ nấy,
vốn là gốc người Hoa nên ông Quách đây rất tinh những chuyện dị đoan, bàn thờ thần tài và tổ nghiệp nhà ông luôn nhang đèn hoa quả nghi ngút.
Kì lạ một điều mọi khi thấy vắng ông Quách vào cầu tổ là như có người kéo khách đến dùm vậy, đông đến mức không kịp tiếp nhưng hôm nay thắp hương tận hai ba lần mà vẫn không thấy gì khác hơn.
Bàn thờ tổ nhang đốt cứ cháy một nữa rồi tự nhiên tắt hẳn, tưởng là nhang đợt này mua kém chất lượng nên ông Quách không mấy quan tâm.
Tối đó ông ấy không thể nào chợp mắt được, trong bụng như có một cảm tính chẳng lành, mí mắt trái của ông ta cứ giật suốt.
Độ tầm 11h đêm thì đứa con gái lớn của ông Quách tên là Kiều Quyên năm nay đã 19 tuổi rất xinh đẹp, vóc người thon thả mượt mà giống như hoa khôi khiến biết bao chàng mê mẫn muốn được làm rể ông chủ cái quán Lẩu dê này.
Lúc đó con bé đi xuống lầu vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, chợt cô ấy nhìn thoáng qua cửa sổ thì thấy mập mờ hình như có vài bóng người đang đi tới lui ngoài quán. Thấy lạ Kiều Quyên nghĩ thầm
– Ủa giờ này mà còn ai ngoài quán ta, lúc nãy đã dọn về hết rồi mà.
Tưởng là mấy anh chị bồi bàn ở lại làm gì đó cho xong nên Quyên vội vã chạy ra xem, ai dè mở cửa chạy đến nơi thì không thấy bóng dáng ai hết, đèn vẫn tắt, cổng chính cũng đang đóng. Kiều Quyên ngơ ngác nhìn rồi cảm thấy bất an, bản thân Quyên đang mường tượng ra một thứ gì đó khiến cô nổi hết gai ốc. Chợt một cơn gió lạnh thổi ngan qua, cái lạnh thấu vào tận xương tủy đủ để người ta cảm nhận được sự bất thường của nó.
Kiều Quyên co chân mà chạy thẳng vào nhà không dám quay lại nhìn, đống ầm cửa lại mới thấy yên tâm, Quyên vội vàng chạy lên phòng vợ chồng ông Quách đập cửa gọi lớn.
– Ba ơi…! Mẹ ơi….! Mở cửa nhanh lên, con Quyên nè! Ba ơi…….!
Ông Quách lúc này còn trằn trọc chưa ngủ được, nghe tiếng con gái gọi thì giật mình đi lại mở chốt cửa.
– Gì vậy con, tối rồi mà sao chưa ngủ nữa?
Quyên không nói không rằng gì hết chạy thẳng vào trong phòng phóng lên giường ôm chặt mẹ run rẩy nói.
– Ba mẹ ơi nhà mình, nhà mình hình như có….có ma.
Bà Quách nghe xong giật mình.
– Con nói cái gì vậy Quyên? Nhà mình nào giờ làm gì có ba cái thứ đó.
Ông Quách cau mài chen vào
– Thì bà để cho con nó nói thử coi, nó thấy cái gì.
Kiều Quyên còn đang rất sợ, vừa nói giọng cô ấy run run.
– Hồi nãy con đi xuống lầu uống nước thì nhìn ra ngoài quán thấy đâu có hai ba bóng người ở ngoải rõ rành rạnh vậy đó mà tới con chạy ra không thấy ai hết chơn. Đang đứng gió lạnh thổi ngan qua con sợ chạy cấm đầu lên trên này.
Ông Quách nghe nói thì cảm thấy bất an, vốn trong bụng ông cũng lo lắng từ chiều đến giờ rồi nhưng không để con gái sợ ông liền trấn an Kiều Quyên.
– Thôi thôi chắc tại con coi phim nhiều quá rồi hoa mắt đó chứ nhà mình xưa giờ ở có thấy con ma nào đâu.
– Nhưng rõ ràng con thấy vậy mà, lúc đó vừa học bài xong con đi uống nước chứ có cầm máy coi đâu.
Bà Quách lúc này hoang mang nhìn chồng, ông ta cũng cảm nhận được điều bất thường ở đây.
– Con sợ thì tối nay ngủ ở phòng với ba mẹ luôn đi, không có gì đâu mai ba mua thuốc bổ cho uống, học nhiều quá rồi ra ảo giác vậy mà.
Mọi chuyện cứ thế rồi thôi, hôm đó Quyên ngủ lại với ba mẹ mình, cô ấy nằm ở giữa cố tình chia cắt cặp vợ chồng, biết tính ba mình thiếu hơi mẹ không ngủ được, Quyên cười trêu ba.
– Hihi tối nay có người mất ngủ rồi, lâu lâu con mượn mẹ một đêm chắc ba đâu có hẹp hòi chứ hỷ.
– Ờ ờ mầy ơi, cho mầy đem về phòng ôm ngủ luôn đó.
– Ba nhớ nha, nói rồi hông hối hận à.
– Ngủ đi mắm, nói hoài hồi ma nó kéo dò bây giờ.
– Ơ ba này, người ta đẹp vậy mà kêu cái tên nghe hôi rình. Mẹ…! ba trêu con gái cưng của mẹ kìa….
– Thôi thôi được rồi, để mẹ xử cho.
Nói rồi bà Quách đưa chân sang đạp đít ông xã mình một cái.
– Cha già hắc dịch, hông có chọc ghẹo con gái vàng gái bạc của tui nữa đó nghe.
– Ờ sợ mẹ con bà quá rồi.
– Ha ha ha ha…..
Hai mẹ con cười đùa vui vẻ rồi ôm nhau ngủ một giấc tới sáng, họ không hề hay biết một tai ương sắp ập đến trong cái gia đình nhỏ hạnh phúc này.
Vài ngày sau, đêm đó tầm 3 giờ sáng vợ chồng ông Quách đang ngủ ngon lành chợt nghe tiếng rầm lớn ngoài cổng quán. Hai vợ chồng lật đật chạy xuống coi giật mình phát hiện một thanh niên đang nằm co quắc dưới sân máu me đầy người còn chiếc xe thì vướng vào trên cánh cổng sắt lúc này đã bị tông gãy hết một bên.
Ông Quách định chạy lại đỡ cậu thanh niên kia lên thì bị bà vợ cản lại.
– Bà làm cái gì dậy, để tui coi coi người ta còn sống không.
– Thôi ông ơi coi chừng phiền phức, lỡ nó chết thì người ta nghi ngờ vợ chồng mình nữa. Để tui báo công an cho chắc.
– Cái bà này mạng người mà chậm một giây thôi là cứu không kịp nữa, bà sợ liên lụy thì tránh qua một bên để tui.
Nói rồi ông Quách chạy lại đỡ cậu thanh niên kia lên, đưa tay tháo nón bảo hiểm ra cho cậu ấy dễ thở xong rồi bắt mạch xem tim còn đập không.
Ông ta bất ngờ la lên
– Bà điện cấp cứu cho tui nhanh, nó còn sống, hoạ may cứu kịp.
Bà Quách cũng quýnh lên, chạy vào nhà lấy con iPhone 12 ra tay run run bấm số gọi cấp cứu.
Ông Quách thì đang đứng nói chuyện với mấy người hàng xóm lúc này nghe ồn ào chạy ra hóng chuyện.
Độ tầm 10 phút sau thằng thanh niên chợt ho sặc sụa rồi lên cơn co giật, cả đám người chạy lại bên nó xem sao.
Lúc này thanh niên kia chợt ngồi bật dậy, đôi mắt mở to ra nổi đầy gân máu, miệng cứ thổ huyết liên tục, nó ngước đầu lên nhìn trầm trầm về phía ông Quách và đám người đang hồn vía lên mây tại đó.
Nó cười lên một cách nhạt nhẽo rồi thốt ra từng tiếng nghe lạnh sóng lưng.
– Hì…! Khởi đầu, chỉ là khởi đầu.
Nói rồi thằng thanh niên ngả sang một bên bấc tỉnh dân sự, cùng lúc đó xe cứu thương vừa đến. Một bác sĩ chạy tới cầm theo hộp cấp cứu trên tay, ông ấy đưa tay bắt mạch xong lại lấy một cây đèn pin ra vạch mí mắt thằng niên lên xem. Rọi tới lui một hồi bác sĩ bấm nút tắt cây đèn cụp một tiếng, nhìn thấy ai cũng hiểu chuyện gì rồi.
Bác sĩ đứng lên nói một câu khiến tất cả mọi người chết đứng.
– Nạn nhân đã chết cách đây 20 phút! Thôi gia đình hãy gọi cảnh sát lại ghi nhận hiện trường rồi đưa xác cậu ta đi.
Cái quái gì đang diễn ra, vợ chồng ông Quách hoang mang tột độ, rõ ràng nó vừa tỉnh lại nói chuyện đây mà cớ sao bác sĩ lại nói đã chết cách đây 20 phút.
Mấy người đứng vòng vòng đó lên tiếng tranh cãi với vị bác sĩ.
– Mày khám tầm bậy tầm bạ, rõ ràng nó mới ngồi dậy nói lảm nhảm mấy câu gì đó rồi ngả ngang đây mà.
– Ừa cái ông này nói sao đó chứ rõ ràng nó mới còn sống sờ sờ đây.
Vị bác sĩ cũng bình tĩnh biện luận
– Mấy cô mấy chú ơi, đồng tử con mắt nó đã không còn dãn nở rồi, cái xác cũng bắt đầu lạnh dần, căn cứ theo nhiệt độ thi thể con mới dám khẳng định là đã chết cách đây 20 phút chứ có phán bừa đâu.
Một số người dường như cảm thấy sự bất thường của vụ án này nên vội vã chạy về nhà, còn một số nhiều chuyện cứ đứng đó mà cãi vã.
Bà Quách lúc này đưa đôi mắt sợ hãi, mặt không còn một giọt máu nhìn sang chồng mình, ông Quách cũng đang thất thần ngồi rục xuống nền đất.
Hai ông bà thức làm việc với cảnh sát cho tới sáng hôm sau, tin đồn về cái chết kinh dị của thằng thanh niên ngay cổng quán lẩu dê Quách Tĩnh ngày càng vang xa, đúng như cái miệng đời có một đồn mười, hàng trăm câu truyện thêu dệt từ vụ án ấy được đăng tải rồi truyền miệng khắp nơi khiến người dân ngày càng xa lánh cái nhà ông Quách. Cả tháng trời quán phải đóng cửa vì ế ẩm.
Vợ chồng ông Quách cũng mất ăn mất ngủ cả tháng, kể từ cái đêm định mệnh đó Kiều Quyên bị trầm cảm theo và những chuyện lạ trong căn nhà cứ liên tiếp đập vào mắt cô ấy.
Hôm ấy Kiều Quyên có hẹn với đám bạn đi sinh nhật, khi đi đồng hồ điểm 6 giời tối, lúc ấy Quyên đã dọn phòng sạch sẽ, mọi thứ gọn gàng trong tầm mắt. Khi trở về đã là 10 giờ đêm, bật đèn phòng lên cảnh tượng trước mắt khiến Quyên giật cả mình, mọi thứ hỗn độn như phòng vừa có ăn trộm, son phấn bị hất tung toé, lại còn kinh dị hơn khi chiếc gương trên bàn trang điểm của cô ấy hiện lên những nét chữ ngoằn ngoèo khó coi được vẻ bằng son đỏ. Quyên trừng mắt ra coi thì kinh hãi, trên đó viết hai chữ “Chết trùm”
Kiều Quyên cố gắng trấn an bản thân, nghĩ là bọn nít hàng xóm sang chơi nó phá bởi vì tụi nó cũng thường qua lắm nên thôi Quyên cũng không kể lại với ba mẹ, mọi chuyện cứ thế rồi quên luôn.
Về phía ông Quách, tối hôm đó ông thức xem đá bóng đến 1 giờ sáng, trong lúc đang gay cấn thì chợt nghe tiếng động lạ ở dưới bếp, thoạt đầu ông ta cũng chẳng quan tâm nhưng về sau khi tiếng động lúc càng lớn và rõ ràng như có ai đó đang lụt lội gì đó ở dưới bếp.
Ông Quách bực mình nghĩ bụng giờ này mà ai còn xuống bếp làm gì nữa vậy cà, sao không bật đèn. Ông ta đứng lên đi vào bếp kiểm tra, đến nơi nhìn xung một vòng dưới ánh đèn yếu ớt của cái màn hình tivi nhưng không thấy gì bất thường.
Nói lẩm bẩm một mình, quái lạ nhà có nuôi chó hay mèo gì đâu, chuột thì càng không phải.
Đang đứng chợt một hàng chén dĩa từ trên gác bị hất văng tung tóe trước mặt ông Quách, ông ta hoảng hồn chưa kịp định thần lại thì nghe một tiếng cười khúc khích phát ra từ đằng sau. Ông Quách liền quay phắc lại nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay chân cầu thang rồi hắn bỏ chạy, ông ta liền la lên một tiếng trộm! Rồi rượt theo, lên đến tầng 3 đã cụt đường nhưng không thấy bóng dáng tên trộm đâu nữa.
Rõ ràng vừa thấy nó chạy lên đây mà, trên này chỉ có phòng ngủ và phòng thờ của gia đình nó làm sao vô các phòng đó được chứ.
Nghĩ như thế chợt ông Quách rùng mình, một ý nghĩ loé lên trong đầu ông.
– Lẽ nào lại là….
Đang hoang mang thì tiếng hô hào trong tivi phát ra, hình như có một đội nào đó vừa phá lưới, ông Quách hớn hở khẩn trương chạy xuống xem sao vì hôm nay ông cược cả trăm triệu cho trận bóng này.
Tối đêm đó tầm 8 giờ, Kiều Quyên như thường ngày đi học nhóm với đám bạn về, bước tới cổng chợt cô ấy thấy ba bóng người ngồi trên thềm nhà.
Quyên liền lên tiếng nói nhỏ
– Ủa giờ này mà ai còn ngồi trước cửa nhà vậy cà.
Nhỏ bạn đưa Kiều Quyên về cũng ở đó, nó nghe Quyên nói thì nhìn theo nhưng không thấy ai hết.
– Mày bị quáng gà hả, tao có thấy ai đâu.
– Gì dị chời mày đừng làm tao sợ nghen quỷ, tao thấy rõ ràng ba người đang ngồi đó kìa.
Nhỏ bạn cũng nhiệt tình, nó liếc mắt nhìn kĩ một quận nữa.
– Quyên ơi tao bắt đầu thấy lo cho mày rồi á, học riết hoa mắt đúng hông?
– Trời ơi là trời sao hông ai tin tao hết vậy nè! Tức quá đi!
Tranh cải một hồi Kiều Quyên vô tình đưa mắt nhìn sang thì ba bóng người kia đã biến mất. Cô ấy lại một phen giật mình.
Không nói không rằng gì hết,
Quyên lấy điện thoại gọi cho mẹ cố giữ giọng thật bình tĩnh.
– Alo má mi ơi! Tối nay con ôn bài hơi khuya nên con ngủ lại nhà nhỏ Vy luôn nha, sáng con về sớm, mẹ có cần nói chuyện với nó hôn.
– Ờ tranh thủ học xong sớm rồi nghỉ ngơi nghen con, mới năm nhất đại học hà mà đã cực vậy rồi, còn mấy năm dài đăng đẳng sao chịu nổi. Riết kiệt sức nha con.
– Dạ dạ con biết rồi, ba mẹ yên tâm nha, ngủ ngon mẹ yêu….
Nói xong Kiều Quyên phóng thẳng lên xe dưới sự ngơ ngác của Vy.
– Ơ ơ mày bị cái gì vậy, sao tới nhà rồi không vô.
– Đi lẹ lên, về nhà mày đi rồi tao kể hết đầu đuôi cho nghe, nhanh nhanh lên.
Thấy thái độ vội vã của Quyên, Vy cũng đành trìu theo ý con bạn thân của mình.
Ở nhà lúc này tối hôm đó vợ chồng ông Quách lại một đêm mất ngủ, bà vợ cứ lăng qua lăng lại than thở.
– Ông ơi, ông coi tính sao chứ tôi thấy dạo gần đây nhiều chuyện không may xảy ra quá, không biết vợ chồng mình có làm gì sai để trời Phật trách phạt hay không.
– Hazz…tôi cũng đang rầu thúi ruột đây nè, nhà có đứa con gái lớn, vợ chồng mình lo mần ăn để kiếm tiền nuôi nó. Giờ ra thế này tôi không biết mình cầm cự được bao lâu nữa đây.
Nằm tâm sự một hồi gần 2h sáng, hai vợ chồng nằm ôm nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Lúc này ở dưới quán, bình ga lớn nấu nước lẩu không biết tại sao lại xì hơi, rồi một tiếng nổ lớn trấn động cả khu phố.
Vụ nổ khiến cả cái quán và căn nhà của ông Quách chìm trong biển lửa, do đám cháy lan quá nhanh nên hai vợ chồng không kịp trở tay mà bị chết ngạt. Dân cư xung quanh cũng lo dùng vòi nước xịt để chữa cháy sợ nó lan qua các nhà kế bên. Khoảng 2 tiếng sau đám cháy mới được dập tắt nhưng vợ chồng ông Quách lúc này chỉ còn lại là hai cái xác cháy đen co quắc.
Sáng hôm sau tin dữ lan truyền khắp nơi trên cộng đồng mạng, Kiều Quyên vẫn hay thói quen sau khi ngủ thức dậy thì việc đầu tiên làm là lướt Facebook hóng chuyện. Từng dòng status đi qua bất chợt cô ấy dừng lại trước một bài báo được bạn bè chia sẻ từ Zing, nội dung trên báo ghi một cách mơ hồ là một vụ hoả hoạn tối đêm qua đã thêu rụi hoàn toàn căn biệt thự tại đường An Dương làm 2 người trong nhà thiệt mạng.
Đọc đến đây Kiều Quyên còn chưa hay biết gì, cô ấy nói thầm một mình
– Chà không biết nhà ai mà xui vậy nữa.
Nói xong Quyên liền gọi cho mẹ định hỏi xem là nhà của ai bị cháy nhưng một cuộc, hai cuộc, ba cuộc….vẫn là tiếng nói “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được”
Linh cảm cho Quyên biết một điều chẳng lành, cô ấy lúc này mới cảm thấy hoang mang, nhanh chóng trở lại Facebook mà tìm bài báo lúc nãy ấn vào xem nội dung cụ thể. Một dòng thông tin cô không mong đợi nhất cũng hiện ra: “Theo thông tin được biết căn biệt thự có địa chỉ là số 56/14 phường 4, thành phố Sa Đéc với chủ sở hữu là vợ chồng ông Ngô Hồng Quách, sinh năm 1972. Nguyên nhân tạm thời theo công an phường 4 xác định là do rò rỉ khí ga tại nơi quán lẩu dê ngay dưới chân ngôi biệt thự, chủ sở hữu cũng là ông Ngô Hồng Quách”.
Đọc đến đây Kiều Quyên tim như ngừng đập, cô ấy đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay mà khụy xuống.
Vy lúc này cũng vừa thức, thấy thái độ kì lạ của nhỏ bạn mình cô ta liền hỏi.
– Ê! Quýnh lộn hông?
Ê! Sáng sớm mày làm gì thất thần dị?
Ê! Có nghe tao nói gì hông?
Kiều Quyên lúc này không còn khóc được nữa, cô ta cứ ngơ mặt ra lắc lắc đầu, miệng lầm bầm như điên như dại.
– Không, không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Không!
Hét lớn một tiếng, Quyên đứng dậy bỏ chạy xuống nhà lấy xe phóng thẳng về nhà.
Con Vy bị một phen hú vía tá hoả tam tinh nhưng vẫn chưa biết ất giác gì hết. Nó ráng sức gọi lớn theo nhưng Quyên lúc này hình như không còn quan tâm đến thứ gì trên đời nữa.
Bỏ quên cả cái điện thoại lại dưới đất, Vy bò lại lấy lật đật đuổi theo Quyên nhưng không kịp, con bé đã lên xe chạy thẳng về nhà. Vy lúc này cảm thấy rất lo cho nhỏ bạn, cầm điện thoại lên coi bài báo vẫn còn đó, liếc qua vài vòng chợt cô ấy cũng há hốc mồm đưa tay che miệng, giọng run run.
– Mẹ! Mẹ ơi! Nhà con Quyên bị cháy, mẹ ơi!
Nói rồi Vy cũng chạy nhanh vô phòng thay bộ đồ xong liền lấy xe chạy thẳng qua nhà của Quyên.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, Quyên bây giờ như điên như dại, đã mấy ngày qua cô không ăn không ngủ, thân hình gầy đi nhiều, gương mặt vô hồn với đôi mắt thâm quầng vì đổ lệ.
Cũng may nhờ có hàng xóm thương tình nên đã giúp đỡ Quyên lo mai táng cho ba mẹ. Lãnh đạo phường cũng hỗ trợ sắp xếp cho cô ở tạm tại một chung cư chờ ngày làm xong thủ tục bàn giao lại tài sản cho Quyên.
Trong khi gia đình ông Quách chớp mắt đã đổ vỡ hoàn toàn, đầy nước mắt và đau thương thì tại một căn biệt thự khác thuộc chủ hữu là ông Lý Dân Trạch đang có một buổi tiệc lớn, tiếng hô hào nâng ly vui vẻ rần rần trong phòng khách.
Một người đàn ông độ chừng 50 tuổi đứng lên phát biểu giữa bàn nhậu.
– Hôm nay là một ngày vui nhất cuộc đời 2 Trạch tôi, cuối cùng cái gai trong mắt mấy mươi năm qua cũng đã được nhổ bỏ, giờ đây anh em chúng ta có thể xưng bá trên thị trường mà không cần phải lo đối thủ cạnh tranh rồi khà khà khà khà…..
Vốn dĩ năm xưa gã Trạch này và ông Quách là bạn trí cốt của nhau nhưng vì một người phụ nữ mà tình anh em kể như chấm dứt. Người đó không ai khác ngoài bà Quách, kể từ sự thất bại đó lão Trạch ôm mối hận trong lòng suốt 30 năm qua, thêm gần đây thấy gia đình ông Quách mần ăn khấm khá, ngày càng có chổ đứng trên thị trường bia hơi nên sự căm thù ấy lại tăng gấp bội phần.
Một gã có hàm ria mép chỉa ra nhọn hoắc, thân hình gầy gò mặt cái áo tiều cầm ly bia đứng lên.
– Thằng em này xin chúc mừng anh hai, kể từ nay vừa rửa sạch mối hận tình lại vừa chiếm được ưu thế trong kinh doanh, thật là đáng mừng, đáng mừng…ha ha ha ha……
– Ka ka ka ka……cũng nhờ chú em mày tìm cho anh được thằng thầy kia đúng là cao tay ấn thật, không uổng phí cả trăm triệu của tao.
Cả đám hô hào ca hát, tiệc rượu say sưa cho đến khuya.
Trở lại một tháng trước khi mọi chuyện xảy ra,
Nằm ngay tại một sườn phía Bắc của núi Cô Tô, một trong bảy ngọn núi của vùng Thất Sơn huyền thoại, nhà của lão thầy năm Biên chỉ là cái chòi lá sụp sệ bên cạnh một hang đá chằng chịt dây leo, bụi rậm.
Giờ này chắc cũng tầm 5 giờ chiều, tiếng mưa rơi tí tách cùng với tiếng ve kêu nghe thật não nề làm sao.
Một đám người đang từng bước khó khăn men theo bậc thang tìm đến nhà của năm Biên. Nhìn họ có vẻ như là dân thương gia chứ không có nét của nhà nông, họ xách theo trái cây và gà vịt lên nhờ lão thầy này làm phép yểm đối thủ cạnh tranh buôn bán.
Đến nơi thấy trước cửa căn chòi có một bếp lửa đang cháy, biết lão thầy đang ở nhà thằng sáu Xị lên tiếng gọi.
– Ơ có ai ở nhà hông! Thầy Biên ui tui dắt khách lên kiếm ông nè.
Từ trong căn chòi tối đen, một giọng nói ồ ề phát ra.
– Ờm! Vô đây!
Thằng sáu đưa mắt nhìn đám thương gia rồi nghiên đầu tỏ ý kêu họ đi vào trong. Vừa bước qua cánh cửa củ nát cả bọn liền dựng tóc gáy khi đập vào mắt là một hàng hủ đựng thai nhi ngâm trong thứ dung dịch gì đó màu vàng nhạt.
Khói hương nghi ngút cay cả mắt, ngọn đèn dầu ma mị hắc lên vách đá là một bộ xương khô đang trong tư thế ngồi để hai tay trên đùi. Mái tóc dài trắng tinh vẫn còn đó với hàm râu phủ xuống.
Hai bên lối đi là hai hàng cây được trồng trong chậu với đủ màu sắc, hình thù kì quái, có những cây thân và lá giống như mấy xúc tua bạch tuộc đang ngoe nguẩy. Xung quanh là vô số chỉ đỏ và bùa chú, chân nhang nằm rải rác trong các chậu.
Một lão già ăn mặc cũng tân thời, tóc tai bù xù như bờm sư tử đang ngồi xoay lưng ra ngoài, mặt hướng nhìn bộ xương khô mà đọc cái gì đó, chỉ thấy từ miệng của lão ấy như có khói bay ra.
Cả đám người đứng loay hoay không dám lên tiếng, 5 phút sau lão thầy mới làm phép xong, người lão ta giật bắn lên mấy cái xong ngồi dậy quay ra nhìn mặt khách.
– Nay mầy dắt ai tới nữa dị?
Thằng sáu bước lại gần kề sát tai lão thầy nói nhỏ gì đó, xong chỉ thấy lão ta mĩm cười nhìn những người kia mà nói.
– À ra là mấy ông chủ lớn đây à, mời các người ngồi chơi, chuyện gì thì cứ từ từ nói hổng gắp.
Một người đàng ông đội nón tai bèo đeo kính đen, tay đeo nhẫn hình rồng bằng vàng 24K cầm cái tẩu thuốc nghi ngút khói bước tới.
– Cho hỏi phải là thầy năm Biên đây không?
– Ờm! năm Biên là tôi, chẳng hay các vị lặng lội lên đây là để làm gì?
Ông Trạch tiến lại gần quăng xuống bàn một sắp tiền giấy 500k và một tờ A4 ghi đầy đủ thông tin rồi nói bằng cái giọng đầy sát khí.
– Kể như đây là tiền cọc, khi xong việc tôi sẽ biếu ông thêm gấp đôi, nhớ làm cho chúng nó chết thảm nhất có thể!
Lão thầy vừa nhìn thấy tiền thì sáng mắt lên, miệng cười cười dạ dạ.
– Hề hề ông chủ cứ yên tâm, năm Biên này mà nhúng tay vào thì chỉ có nước chết…..!
Nói rồi lão Trạch quay lưng ra về cùng với đám đàn em đang đứng canh ở ngoài chòi.
Năm Biên vui vẻ ra tiễn khách, xong thì trở vào móc một tờ 500k dúi vào tay sáu Xị.
– Tao thưởng cho mầy tiền cò.
– Gì ít vậy cha, cái cọc đó tệ gì cũng 4-5 chục củ mà ông đưa tui nhiêu đây coi được hông.
– Thôi nè chê ít tao đưa thêm.
Lão thầy móc đưa thêm 1 triệu nữa nhưng thằng sáu vẫn trề môi.
– Ông làm sao coi được thì làm, đưa 5 triệu thì tôi lấy, còn không thì mai mốt tự kiếm khách đi.
Đứng do dự một hồi lão thầy cũng đành bấm bụng đưa 5 triệu cho thằng sáu, nó cầm lấy tiền rồi cười ha hả ra về.
Năm Biên chửi thầm trong bụng.
– Con mẹ mầy, nếu mầy không có giá trị lợi dụng thì tao chỉ cần nữa nén nhang là mầy chết mẹ rồi. Hư!
Tối đêm đó lão Biên bắt đầu bày mâm chuẩn bị làm phép yểm cái nhà ông Quách, lão ta dùng một củ ngải khô được gói trong một cái tấm vải đỏ viết đầy bùa chú.
Dưới ánh đèn yếu ớt của ngọn đèn dầu ma mị, năm Biên cầm củ ngải lên bắt đầu đọc chú dẫn, khói nhang toả nghi ngút.
Tiếng chú lúc trầm lúc bổng, lúc nhẹ nhàng như tiếng gió, lúc thì rần rần như vũ bão. Chợt ông ta đập mạnh tay xuống bàn, chụp lấy tờ giấy ghi thông tin nhà ông Quách rồi vò lại trong tay, tức thì cục giấy cháy ra tro. Lão thầy rải lớp tro đó lên củ ngải đồng thời đưa ngón tay cắn cho ra máu rồi nhỏ vài giọt lên nó.
Củ ngải lúc này run lên như có người cầm lắc, một luồng khói đen cuồn cuộn từ đó bay ra và vút cái đã biến mất.
Đấy gọi là binh ngải, chúng nó thẳng hướng địa chỉ nhà ông Quách mà tiến lên.
Cái đêm mà Kiều Quyên nhìn thấy vài bóng người dưới quán là lúc bọn binh ngải ấy đang tác quái và rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra như có một kịch bản từ trước.