Cái giá lạnh của màn đêm trên Phụng Hoàng Sơn thấu đến tận xương tủy, trong làn sương mù dày đặc một ánh đèn đang tiến gần lại căn chòi của ông năm Biên.
Lão ta lúc này đang ngồi hút điếu cày trên một mõm đá, thấy có bóng người đi tới liền cảnh giác, lên tiếng dọ hỏi.
– Là ai đó?
Bóng người sựng lại, chỉnh đèn sang chế độ chớp tắt để ra hiệu, thấy biết là người quen năm Biên mới an tâm.
– Lợi đây.
– Chà làm thầy bà gì mà chết nhát vậy chú năm.
– À ra là mầy đó hả sáu Mẹo, nay lên kiếm tao chi nữa đây?
– Thì tôi mà kiếm ông chỉ có một chuyện thôi.
Năm Biên phì cười
– Hì! Chưa đã cái nư mầy nữa à! Lần này muốn tới con nào nữa?
Sáu Mẹo cười lên với cái giọng của một thằng sở điểu.
– Hé he he he he…. sanh ra đàn bà chẳng lẽ để coi chơi.
Tui còn trẻ sức còn sung, chứ như ông có muốn cũng ngóc đầu lên hông nổi mà mần ăn mẹ gì.
– Hừm! Thứ đó tao đéo cần, tiền với á phiện thì hoạ may.
– Thì ông giúp tui, tui trả công cho, cả hai đều có lợi mà móc họng nhau chi.
– Tao nói có ngày, trước sau gì mày cũng chết bởi cái tánh đó thôi con à.
– Hư! chết sống do trời, ông yên tâm đi thằng này có chết cũng không ăn nhậu gì tới ông, có làm không thì nói.
Năm Biên liếc mắt nhìn sang sáu Mẹo rồi thở dài đứng dậy đi vào trong chòi lấy ra một cái lọ dung dịch màu đỏ bên trong có ngâm một ít rễ cây gì đó rồi thẩy cho thằng sáu.
Nó chụp lấy hất hất trên tay cười ha hả lên.
– Khà khạ ká ká ká……được lắm ông già.
Sáu Mẹo móc bóp ra 2 tờ 500k bỏ xuống bàn rồi lén lút trở về.
Tên này là một thằng sở khanh, hắn ta chuyên làm bảo kê cho các quán Bar,
sở thích của hắn là nhắm vào các cô gái trẻ lẵng lơ trong chốn đèn mờ để tìm cách mê hoặc rồi thoả mãn thú tính. Cái lọ thuốc sáu Mẹo mua ở chổ năm Biên chính là lọ Dục hồn hương, một loại dung dịch được lão thầy pha chế từ hoa của Mê Hồn ngải, chỉ cần nhỏ một giọt dung dịch này vào miệng và thổi vào mặt của đối phương thì dù là người chính trắng, cương trực đến mức nào cũng bị khiến cho không kiềm được dục tính mà chủ động tấn công.
Cái thứ cực phẩm biết bao gã đàn ông ao ước nay đã rơi vào tay một thằng dâm đãng thì hậu quả thật khó lường, đã có không biết bao nhiêu cô gái trẻ bị trở thành vật để thoả mãn cơn khoái lạc của hắn ta.
Hôm đó vào một tối cuối tuần, tại quán Bar mang tên B.X ở sài gòn, sáu Mẹo như thường ngày vẫn ngồi ở góc bar để quan sát, theo dõi nhất cử nhất động của mấy tay bay lắc, sợ là có công an ngầm lẫn vào.
Dàn DJ khiến lòng ngực người ta muốn vỡ tung, đèn led trá loè như trời đất đang quay cuồng. Một đám nữ ăn mặc hớ hênh thiếu vải trầm trọng lộ rõ cặp đào chín mộng nước phập phồng bước lên sàn nhảy mà tung ra những điệu múa quyến rũ cánh thanh niên.
Thiên đường là đây, địa ngục cũng ở đó. Hàng chục cặp trai xinh gái đẹp quến lấy nhau mà bay lắc, hôn hít sờ soạng.
Chợt dưới ánh đèn mập mờ ấy xuất hiện một cô gái trẻ đẹp đang đứng nhịp nhịp theo điệu nhạc, dáng người đúng chuẩn, cô ta mặc một cái váy đỏ, hai bên chân váy chẻ lên đến tận eo lộ rõ một nữa vòng ba mượt mà trắng múp.
Cổ váy chữ V kéo sâu xuống hơn một nữa vòng một lộ ra cái thứ khiến bao thằng quân tử cũng khó lòng rời mắt.
Đôi môi đỏ mọng quyến rũ nở một nụ cười trí mạng. Sáu Mẹo nhìn thấy thì hồn vía lên mây, hắn le lưỡi liếm mép thèm thuồng trông rõ nét một thằng biến thái.
Cô gái trong bộ váy đỏ kia như một con nai vàng đang hồn nhiên giữa thú vui đại ngàn vô tình rơi vào tầm ngắm của một gã thợ săn khát máu.
Cầm ly rượu trên tay, hắn ta tiến về phía cô gái mà bắt chuyện.
– Chào em gái! Sao đứng một mình buồn vậy em, bị bồ đá ak?
Thiên Vy cố tình phất lờ lời nói của sáu Mẹo, cô ta cứ nhắm nghiền đôi mắt đầu lắc lắc theo dàn DJ, dường như đã có chút hơi men trong người.
Sáu Mẹo tưởng đâu là hạng dễ giải nên tiến lại đưa tay sờ vào mông Thiên Vy, bỗng cô ta trợn chừng mắt lên và tát một cái trời nháng vào mặt hắn.
Thiên Vy hâm doạ.
– Thứ đàn ông bẩn thiểu! tránh xa tôi ra, nếu động vào người tôi lần nữa thì đừng trách.
Sáu Mẹo thấy có vẻ ca này khó ăn nên đưa tay xoa xoa mặt cười nhếch mép rồi bỏ đi, đến một góc khuất hắn lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ vào miệng vài giọt.
Hắn ta nhân lúc Thiên Vy không để mắt liền nhào tới chụp lấy tay cô ta rồi thổi một hơi vào mặt, Thiên Vy không kịp phản kháng đã bị dính thuốc mê, đôi mắt đờ đẫn, mặt mày liền bị say xẩm nhẹ. Tay chân bủn rủn, tức thì toàn thân nóng ran lên rất khó chịu, cơn khát dục tự nhiên dâng trào lên trong người cô ta, Thiên Vy chủ động nhào tới ôm lấy sáu Mẹo rồi hôn cổ hắn ta một cách mất kiềm chế, dường như lúc này cô ấy không còn là chính mình nữa.
Sáu Mẹo tóm được miếng mòi béo bở thành công liền cười lên ha hả khoái chí rồi bế Thiên Vy lên đi thẳng về hướng phòng ngủ. Vốn cái Bar này phục vụ giới trẻ mọi thứ từ A đến Ă, ai có nhu cầu bay lắc, chơi thuốc, ăn nhậu hay gái gú cứ vào nơi đây sẽ được tiếp đãi như ý.
Thiên Vy bây giờ cứ dẫy dụa trong vòng tay của sáu Mẹo, đưa tay sờ soạn khắp người khiến hắn ta càng hăng hái hơn chạy thật nhanh về phía căn phòng cuối cùng.
Đóng ầm cửa lại, sáu Mẹo nhào lên giường cùng với Thiên Vy, cô gái lúc này đã chủ động hoàn toàn, hơi thở gấp gáp với đôi mắt mơ màng đưa gương mặt ửng đỏ nhìn trầm trầm sáu Mẹo kiểu như thèm thuồng.
Cô ta nhảy lên người sáu Mẹo rồi tự tay tuột chiếc váy đỏ ra quăng một bên để lộ hoàn toàn vòng m.ột nóng b.ỏng, cô ấy cúi người hôn lên mặt rồi liếm láp cổ thằng sáu, hắn ta bây giờ sướng như chưa từng có, nằm xảy ra cho Thiên Vy muốn làm gì thì làm.
Cô gái ấy cầm cổ áo thằng sáu mà xé bung ra khiến các cúc áo văng ra sàn kêu cỏn kẽn, Thiên Vy hôn xuống ngực rồi từ từ tới bụng hắn ta và thả dài tới cúc quần. Không cần nói cũng hiểu là định làm gì, sáu Mẹo nằm rên ư ử mà tận hưởng sự khoái lạc cực đỉnh.
Chợt ‘phập’ một cái, sáu Mẹo bật dậy chừng mắt kinh hãi, hắn la hét đau đớn bởi vì cậu nhỏ của hắn ta lúc này đã bị cắn đứt, máu phún ra đỏ cả một miếng ga niệm màu trắng.
Đưa mắt nhìn lên Thiên Vy lúc này cô ta đang ngốn nghiến nhai phần thịt ấy một cách ngon lành, máu đỏ tươi cứ trào ra từ miệng. Sáu Mẹo hồn vía đã lên mây, cổ họng cứng đơ ra không còn kêu cứu nổi nữa.
Thiên Vy bây giờ từ một cô gái trẻ xinh nóng bỏng đã trở thành một mụ quỷ già nhăn nheo, mái tóc bù xù dài xuống che hết nữa gương mặt. Hàm răng nanh dài chỉa ra trông thấy mà kinh hồn bạt vía.
Bà ta chính là hiện thân của Tịch Dương Ngải, một loại ngải chuyên hoá thân thành những cô gái hot girl để dụ dỗ cánh đàn ông cung phụng tinh khí cho chúng nó xong rồi thì ăn luôn phần của quý đó để tăng thêm tà thuật.
Mụ ngải này cười lên một cách man rợ rồi đặt hai bàn tay gân guốc với bộ móng đen thui lên mặt thằng sáu Mẹo lúc này đang trợn trừng mắt lấp bắp.
Bà ta nói nhỏ vào tay hắn.
– Ngươi hãy yên tâm, ta chỉ nhẹ nhàng thôi…khé ke ke ke ke…..
Sáu Mẹo sợ hãi mà vùn vẫy với đôi mắt tuyệt vọng, cố gắng la lên nhưng không được.
Mụ ngải dùng bàn tay đầy móng sắc nhọn toạc một đường dài trên b.ụng thằng sáu ra, hắn ta trợn chừng mắt kinh hãi.
Rồi từng thứ n.ội tạng lần lược được mụ ta lôi ra ngoài, nào là ruộ.t, ga.n, mật, dạ dày và cuối cùng là trái tim.
Sáu Mẹo lúc này muốn sống không được, chết cũng không xong. Hắn ta tận mắt chứng kiến trái ti.m của mình đang đập thình thịch trên tay của mụ ngải, má.u đỏ tươi vẫn túa ra thành vòi, mụ ngải cầm trái tim lên ngấm nghía cười khoái chí rồi nhét một hơi vào miệng nhai ngốn nghiến. Kì lạ một điều trái tim tuy đã được lôi ra nhưng thằng sáu vẫn cảm giác được từng cơn đau thấu đến tận xương tủy mỗi khi mụ ta nhai.
Khi mụ ngải nuốt ực đống thịt vào bụng thì lúc đó hắn ta mới trút hơi thở cuối cùng, chết trong sợ hãi.
Trở lại nhà năm Biên, giờ này lão ta đang ngồi kéo điếu thì bỗng có một bóng đen chạy vụt lại ghé vào tai của lão. Chỉ thấy lão lúc này như đang chăm chú nghe ngóng gì đó xong thì gật gật đầu thở dài.
– Hazz…ta đã cảnh cáo trước rồi nhưng mà mầy cố tình không nghe, dậy thì đừng trách tao, có trách hãy trách bản thân mày dùng Dục Hồn Hương quá nhiều khiến cho bọn ngải Tịch Dương tự tìm tới.
Cái chết kinh dị của thằng sáu Mẹo khiến cho quán Bar phải ngừng hoạt động phục vụ cho việc điều tra hơn 1 tháng, xong việc cũng bởi tin đồn mà không một ai dám bước tới cái quán này để ăn chơi nữa, kể như hắn ta còn để lại chút phước đức.
Vào một chiều mưa trên đảnh Phụng Hoàng sơn, ông năm Biên vẫn tiếp tục công việc thường ngày là rảo bước khắp các sườn núi, hang cùng ngõ hẹp để săn ngải. Hôm nay lão ta phải tìm cho ra một vị ngải nằm trong hàng
cực phẩm của vùng Bảy Núi này khiến ai nghe qua danh cũng phải khiếp sợ ấy chính là Trục hồn ngải.
Loại này năm Biên thường dùng để hại người theo yêu cầu của khách, mỗi một mạng như thế lão ta bỏ túi chừng vài chục triệu đồng như chơi.
Nhưng đúng như ông bà ta nói của thiên trả địa mấy hồi, tiền năm Biên kiếm được rất nhiều mà lão ta vẫn sống ở một nơi hẻo lánh với cái chòi sụp sệ, cũng bởi cái nghiệp mê á phiện và cờ bạc nên tiền vô cửa trước lại ùa ra cửa sau.
Hì hục một hồi qua mấy con dốc hiểm trở, đang đi bổng dưng lão ta dừng lại hít hít cái mũi dường như đã cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Lão ta nhăn mặt nhỏ giọng
– Con mẹ nó chứ sao bữa nay xui tận mạng dậy, ma che lối quỷ dẫn đường ngay chân.
Lúc này cái mùi khẳn khẳn bốc ra, năm Biên hửi được liền biết ngay là đã lạt vào gần hang ông hổ mun.
Lão ta sợ xanh mặt nhẹ nhàng lùi lại phía sau cảnh giác, xong thì bỏ chạy thật nhanh ra khỏi lùm rừng ấy.
Đang chạy thì tự nhiên bị vấp phải thứ gì đó khiến năm Biên té cấm đầu xuống đất lăn lộn hết mấy vòng.
Đứng dậy phủi phủi tay chân, năm Biên quay lại nhìn xem là cái gì liền giật mình, một bộ xương trắng đang nằm giữa đường với hàng trăm cái rễ cây phủ đầy lên.
Hoá ra năm Biên đã lạt vào sào huyệt của bọn ngải ăn thịt, đúng là không còn gì đen hơn nữa, lão ta víu hết không dám nhúng nhích động đậy gì cả.Thường loại này chúng chỉ có ở vùng Cao Nguyên nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại xuất hiện ở vùng này, tuy trước giờ chưa từng chạm mặt nhưng với sự hiểu biết về ngải độc của năm Biên thì lão nhận ra ngay.
Ngải ăn thịt bọn này thường ẩn nấp rất tài tình, không để ai phát hiện ra chúng nó.
Tương chuyền ngày xưa người ta đi rừng thường nghe những tiếng hú kì lạ, khi đi theo tiếng hú tới nơi chợt cặp dò nặng chịch không nhấc lên nổi, nhìn xuống thì hỡi ơi chỉ còn lại là hai cái ống xương.
Loại ngải này cực kì nguy hiểm, nếu ai vô tình rơi vào phạm vi hoạt động của chúng nó thì kể như xác định chờ chết.
Năm Biên vẫn còn may là hắn có đem theo một thứ bảo bối, đó là Định thần trâm, cái này dùng để cài lên đầu che mắt ngải. Vốn là một thầy ngải nên lão ta sớm biết trước có ngày tai nạn nghề nghiệp xảy ra cho nên phòng thủ trước để tự bảo vệ mình.
Lão móc cây trâm trong túi ra rồi cày lên đầu xong tiếp tục bỏ chạy, lần này kể như may mắn thoát được tử thần.
Ròng rã cả ngày trời cuối cùng lão ta cũng rôm đủ số ngải cần dùng rồi lật đật đi về.
Hôm đó ở Long Xuyên có một người đàn bà dắt theo con nhỏ đi xe ôm lên đến tận chổ ở của lão thầy. Nói thì nghe phi lí nhưng thật chất đa phần ở vùng Bảy núi đều có lộ xe lên đến tận các cung các điện, cảm giác ngồi xe đường núi không khác gì so với ngồi tàu lượng. Các con dốc dựng lên thẳng đứng có khi nghiên tầm 45 độ, một bên là vách một bên là núi, khuyến cáo những ai yếu tim không nên trải nghiệm trò chơi này.
Hai mẹ con đi bộ tầm 500m nữa mới qua bên chổ của năm Biên, lúc này lão ta không có nhà buộc hai người phải ngồi ngoài cửa mà chờ đợi.
Cái nắng gay gắt của núi rừng Thất Sơn cũng dịu đi hẳn bởi nhờ độ cao và các tán xoài núi khổng lồ che lại. Ngồi chờ tầm nữa tiếng đồng hồ thì thấy bóng người gầy gò của năm Biên đang tiến về phía chòi. Người phụ nữ mừng rỡ đứng dậy cúi đầu chào.
– Dạ chào chú! Chú cho con hỏi có phải đây là nhà thầy năm Biên chuyên chơi ngải không?
Đưa đôi mắt dè chừng người phụ nữ, vài giây sau năm Biên mới lên tiếng trả lời.
– Ừm phải! Năm Biên là tôi, cô cần gì?
Bà Hằng đưa mắt nhìn xung quanh xem xem có ai không xong rồi mới đi lại gần nói nhỏ vào tai của năm Biên.
– Dạ thú thật với thầy hôm nay mẹ con tôi lên đây là để nhờ thầy làm phép yếm chết thằng chồng của tôi.
Lão thầy nghe xong hơi bị bất ngờ
– Cái gì! Chồng mình mà cũng muốn giết chết nữa hả, đạo lý gì đây?
– Dạ tại thầy không biết đó thôi, thằng chó đó là một tên vũ phu, nó tối ngày lo chơi bời nhậu nhẹt có ngó ngàng gì tới mẹ con tôi đâu. Hễ đi thì thôi, về là lại kiếm chuyện gây lộn rồi đánh đập. Làm bao nhiêu tiền thì đem đi ăn nhậu, gái gú cờ bạc hết, đất đai cha mẹ cho vài chục mẫu mà giờ bán hơn một nữa.
Nó cứng đầu lắm không ai trị được, nếu để nó tiếp tục sống thì có ngày nó cũng giết chết mẹ con tôi mà thôi.
Lão thầy nghe xong liền thở dài.
– Hazz…được rồi. Trên đời này ta ghét nhất cái loại đàn ông đánh đập phụ nữ.
– Dạ nó ác dí mẹ con tôi lắm thầy ơi.
Vừa kể lễ bà Hằng vừa khóc, người đàn bà này tầm độ U30, thân hình trắng trẻo nhìn cũng còn hấp dẫn lắm nên khiến năm Biên lúc này hơi rạo rực trong người, đã lâu rồi lão ta không được tiếp xúc với phụ nữ.
Lão tiến lại gần đặt tay nhẹ nhàng lên vai bà Hằng mà an ủi.
– Thôi thôi được rồi em đừng khóc nữa, để anh trị cái thằng khốn nạn đó cho em, anh không lấy mẹ con em một cắc nào hết.
Bà Hằng lúc này như bị trúng bùa mê, bà ta cũng ngả thẳng vào người lão thầy.
– Dạ trăm sự mẹ con em nhờ vào anh đó.
Năm Biên nhếch mép cười khoái chí, đương không lại vớ được một mánh ngon, đúng là mỡ sa miệng mèo, không ăn cũng uổng. Lão già này coi bộ vậy chứ cũng còn sung sức lắm, chả hiểu là lão ta dùng cái thứ bùa ngải gì mà còn lợi hại hơn Rocket nữa.
Bỏ lại đứa nhỏ chơi ngoài sân, hai người quầng nhau cả buổi trong chòi, xong việc năm Biên lấy một củ ngải hình thù giống y như một con người mà đưa cho bà Hằng rồi nói.
– Em cầm lấy thứ này, tối cho nó uống máu của em, mỗi đêm như vậy là ba giọt, uống đủ bảy ngày là em có thể nhờ nó giết người mà em muốn.
Nhớ là trong lúc cho nó uống hãy nhắc tới nhắc lui tên họ của kẻ đó, đủ bảy ngày em hãy đem thứ này chôn dưới con đường mà kẻ đó thường qua lại.
Bà Hằng mừng rỡ cầm lấy củ ngải cho vào túi xách, xong bà ta không quên dúi vào tay lão thầy 5 triệu.
– Coi như em thưởng nhẹ cho anh, xong việc nếu thành công em sẽ lên thưởng cho anh thêm.
Nói rồi bà Hằng vui vẻ ra về cùng đứa con trai, về nhà đêm nào bà ấy cũng lén lút ra cái nhà kho sau vườn để nuôi ngải. Một đêm như vậy là ba giọt máu, bà Hằng phải lấy dao lam rạch vào ngón tay để cho máu chảy ra, cứ như vậy đã rạch hết 7 ngón, bà Hằng nhăn mặt nói thầm trong bụng cũng may là chỉ có 7 ngày chứ trên chục ngày không biết lấy máu ở đâu nữa.
Mỗi lần cho ngải uống máu là bà ta nổi hết gai ốc, khi giọt máu vừa ứa ra nghe mùi tanh là củ ngải liền run lên bần bật, một âm thanh ồ ề không biết phát ra từ đâu cứ văng vẳng bên tai bà ta.
– Cho tôi máu…tôi khát máu…..nhanh lên……tôi sẽ làm việc cho bà……….
Sóng lưng như có một bàn tay lạnh ngắt vuốt qua, bà Hằng cắn răng chịu đựng mà đưa ngón tay run run về phía củ ngải. Khi mùi máu đến càng gần, củ ngải càng run lên bần bật, giọt máu từ từ nhỏ xuống thấm vào thân ngải thì tức khắc bị hút vào bên trong. Uống đủ ba giọt máu nó mới bình thường trở lại.
Đến ngày thứ bảy bà Hằng nôn nóng đem nó đi đến một con đường vắng vẻ lúc ấy độ 11 giờ đêm rồi âm thầm chôn nó xuống lề đường. Con đường này là đường tỉnh lộ đấu liền ra lộ lớn, hằng ngày các xe liên tỉnh đều phải đi qua, chồng bà Hằng là một tay tài xế xe pen nên hắn ta qua lại không biết bao lần một ngày.
Đêm đó bà Hằng ngủ ở nhà một mình, biết chắc chồng mình đã đi đàng điếm với con bồ nó ngoài chợ đầu mối nên bà ta càng câm phẫn, trông chờ cho đến sáng mai xem kết quả ra sao.
Đến đâu 8 giờ sáng thì một cuốc điện thoại bà Hằng trông chờ nhất cũng đã đến, nhấc máy lên là một người đàn ông giọng run run nói vào tai bà Hằng.
– Hằng, Hằng ơi mày mày bình tĩnh nghe tao nói nghen, thằng thằng Hưng chồng mày mới bị tai nạn chết veo rồi.
Bà Hằng nghe xong liền mừng như trúng số, bà ta ôm miệng cười lên ha hả đưa điện thoại ra xa để không ai nghe thấy.
Ông bên đầu giây bên kia còn tưởng là bả bị xỉu nên hoảng hồn la làng lên.
– Hằng ! Hằng ơi Hằng! Hằng ơi! Mày đâu rồi!
Bà Hằng cố nén cơn vui lại, mà giả cái giọng đau khổ với ông kia.
– Trời ơi anh vừa nói cái gì! Sao chồng em lại chết rồi! Anh có lộn với ai không dị? Hụ hụ hụ…….trời ơi anh chết rồi mẹ con em làm sao mà sống nổi đây Hưng ơi là Hưng……
Đúng là lòng dạ đàn bà, đó là lý do mà cố nghệ sĩ Viễn Châu đã sáng tác nên bài hát đó mà không hề viết về lòng dạ đàn ông. Nói cho vui thế thôi, cảnh mèo khóc chuột xã hội này đầy, bà Hằng làm hơi quá chớn nên khiến ông nội bên kia cũng sượng sượng.
– Ê ê Hằng ơi, mày khoan hả khóc lóc kể lễ nữa, chạy ra coi lo thu xếp rồi đưa xác thằng chồng mày về nè.
Nghe câu nói đó bà Hằng mới chợt nhớ ra, bã dạ dạ hỏi địa chỉ rồi cúp máy.
Hỏi thì hỏi cho có quận chứ thật ra bà ta cũng biết nó nằm ở chổ mô nào rồi.
Gửi thằng nhỏ cho nhà ngoại xong bà Hằng chạy thẳng ra chổ hôm bữa chôn củ ngải, đến nơi đã thấy giao thông đứng đầy cả đường, xe cộ bu đen kẹt cứng một hàng dài chừng trăm thước.
Khó khăn lắm mới chen vào được, tới chổ thấy một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra, hỏi thì mới biết chiếc xe pen của thằng chồng bà ta đang chạy bị mất thắng đâm thẳng vào đuôi của chiếc container đang đậu ở lề đường.
Vụ tai nạn khiến phần đầu xe pen nát bép, không còn nhìn thấy xác ông Hưng đâu nữa, có lẽ là bị đè bẹp trong bồn láy rồi chỉ thấy máu đỏ tươi tuông xuống gầm xe xối xả.
Cũng làm vẻ xỉu lên xỉu xuống khóc cho thằng chồng nhưng thật ra trong bụng đang mừng hơn trúng độc đắc nữa.
Lo hậu sự cho thằng chồng trời đánh xong bà Hằng liền trở lại Tri Tôn lên núi tìm lão thầy năm Biên mà thưởng nóng.
Rồi mọi chuyện trôi qua, năm Biên vẫn tiếp tục công việc hại người của mình, đến nay chắc hẳn đã có hàng trăm cái mạng chết dưới tay bùa phép của hắn ta.
Một ngày kia danh tiếng bị bại lộ, đối thủ đáng gờm nhất của lão thầy năm Biên là một lão thầy Thiên Linh bên núi Sập đã đánh hơi biết được chổ ở của ông.
Hai người này từng là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là đánh, tránh nhau là yếm.
Bên hệ phái bùa Thiên Linh không hề đơn giản, kể cả một tay chơi ngải cứng cừ như năm Biên đây cũng lắm phen nhứt mình vì nó nên phải lẫn trốn khắp nơi.
Lão ta đang âm thầm luyện một thứ cực phẩm trong giới ngải không đâu khác chính là vị Độc thần tướng.
Vị này luyện bằng hoa chứ không dùng củ, để luyện được nó thì ngàn người có một, rủi ro rất cao. Cũng bởi sự quý hiếm và độc địa của nó nên rất ít người luyện được, có chăng đa phần phải trả một cái giá đắt.
Thoạt đầu hôm đó năm Biên men theo vách đá tìm nước để uống, chợt thấy sâu trong một hang nhỏ ven con suối có một thứ ánh sáng đỏ le lói.
Ban đầu nhìn còn tưởng là cặp mắt của ông Mây ( rắn hổ Mây) nhưng nhìn kỉ lại chỉ có một đóm sáng thì không phải. Năm Biên tò mò từ từ lần lại xem sao, vào đến gần miệng hang lão ta mới chừng mắt ngả ngữa ra, miệng lấp bắp.
– Huyết….huyết……là huyết ngải đó sao!
Không ngờ ở vùng Bảy núi này lại xuất hiện hàng hiếm cực phẩm, năm Biên lật đật chạy về nhà lụt lội đóng sổ sách để tìm ra cách thức luyện loại ngải vua này.
Đọc đi đọc lại một hồi năm Biên chợt toát mồ hôi hột, trong sách có ghi rõ cụ thể từ cách thỉnh ngải về vườn, cách trồng, cách nuôi, cách luyện….nhưng cực kì khó khăn, sai một bước nhỏ hoặc là khiến ngải sẽ chết hoặc là mình bị bỏ mạng.
Quá liều lĩnh nhưng đã gặp loại này thì chắc cũng có duyên, hơn nữa trong giới pháp sư đua nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng còn không được. Nay đã vô tình tìm thấy thì lẽ nào không thử một lần, dù gì kẻ thù lão ta cũng có ở khắp nơi, không có thứ phòng thân thì sớm muộn cũng bị hạ gục.
Trằn trọc cả đêm không ngủ được, giờ tý canh ba năm Biên quyết định táo bạo đốt đuốc lên băng rừng thỉnh ngải.
Loại này chỉ thỉnh được lúc nữa đêm, quá trình rất phức tạp, hì hục cả buổi đến tận 2 giờ sáng năm Biên mới đưa được ngải về nhà thành công.
Mồ hôi lả chả ướt hết áo, năm Biên chạy vào bếp lấy cái lò duy nhất của mình ra mà đập ông táo cho nhuyễn làm đất trồng ngải.
Cứ canh đúng một giờ phải đọc thần chú 1 lần, qua ngày thứ bảy bắt đầu cho ngải uống máu gà pha với chút máu của mình.
Sơ lược nói thì nghe đơn giản chứ thật ra mà nói công thức nuôi, luyện loại ngải này nếu viết ra nữa cuốn sách không hề hấn.
Hôm nay đã đến ngày thứ 48, gần chạm mốc thành công, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của năm Biên, hắn ta thức trắng chờ đợi đến 12 h đêm nay là kể như ngải đã được 49 ngày tuổi, thành công hay thất bại quyết định trong thời khắc này.
Cái giá lạnh của núi rừng khiến cho lão cứ run lên từng hồi, đốt bếp lửa lên xung quanh đầy rẫy những vỏ trứng, lông gà cùng vô số các hương đèn, bùa chú.
Lúc này đã gần đến giờ, năm Biên liên tục đọc thần chú cho ngải nghe không ngớt miệng. Đoá hoa ngải đầu tiên đang từ từ lộ ra chuẩn bị nở một màu như Bỉ Ngạn.
Lão đọc cái gì mà như “Ôm sờ lâu sờ phê mò lâu tà la tà lu…” gì gì đó.
Tiếng chuông đá bắt đầu vang lên, nơi chốn linh thiêng của non núi đúng giờ tý là Chư Thần sẽ đến các mõm ‘đá chuông’ để đánh, ai mà ở vùng Bảy núi chắc hẳn đã từng nghe qua những điều huyền diệu này.
Năm Biên hồi hộp chờ xem kết quả, nếu hoa ngải chịu nở ra kể như thành công. Lão ta lúc này không còn cảm thấy lạnh nữa thay vào đó là mồ hôi ướt đẫm trán. Đột nhiên đoá hoa ngải từ từ bung ra lộ rõ hàng trăm cái nhụy đỏ tươi như màu máu đang ngoe nguẩy.
Thành công đã đến trước mắt, lão thầy cất lên một tiếng cười khoái chí vang dậy khắp một cánh rừng.
– Khà khà ka ka ka ka…..Há ha ha ha ha…….há há há……………cuối cùng thì ta đã thành công, thành công rồi, từ nay chúng mày đừng hòng đánh bại được năm Biên này. Khá ka ka ka ka……
Vừa nói dứt lời chợt năm Biên nôn ra một họng máu tươi, lão ta trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn sang Huyết Ngải lúc này thì giật mình ngã ngữa, hoa của huyết ngải tự nhiên bị héo úa rồi chết đi.
Nhìn cảnh này năm Biên kinh hãi lấp bắp không nói được nên lời bởi vì lão ta biết số phận của mình sẽ không khác gì cây ngải này.
Năm Biên gục xuống, tay chống lên nền đất, lão ta ân hận mà oà khóc.
– Đúng là quả báo, quả báo thật mà…
Khựa khựa khựa khựa………
Toàn thân lão ta bắt đầu lở loét, máu cứ rươm rướm ra đau đớn vô cùng, cơn đau cháy da cháy thịt. Càng lúc năm Biên càng nôn ra những thứ dung dịch đen tanh hôi không thể tả, thân hình nổi đầy u mụt trông thật kinh khủng.
Lão ta nằm lăn lộn vật vã, chưa đầy một canh giờ chỉ còn lại một vũng máu trên nền đất.
The and!
Câu truyện chỉ mang tính tâm linh giải trí, nội dung trong truyện hoàn toàn không có thật! Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ Đại Việt nhé! ❤️