Trùng lửa - Chap 10
Bác Phụng nghe thầy nói vậy thì lo lắng lắm. Bác vội vã hỏi thầy: thầy phát hiện ra điều gì có đúng không? Lửa bùng lên là ý gì ạ?
Thầy đáp: có một thứ, tôi không biết nói ra mọi người có tin hay không, bởi từ lâu lắm tôi cũng chỉ nghe các thầy kể lại chứ bản thân tôi chưa gặp bao giờ. Cái thứ này nó khủng khiếp vô cùng. Nó có thể xoá sổ cả một dòng họ. Thầy của tôi nói, nó được gọi là trùng lửa.
Khuôn mặt hoang mang của mọi người lộ rõ sau khi nghe thầy nhắc tới Trùng Lửa.
Vẻ mặt cô Lan lộ rõ vẻ sợ sệt: Trùng lửa ư? Mẹ đã mấy lần nhắc tới Trùng Lửa rồi. Vậy rốt cục nó là cái gì?
Thầy pháp đáp: nó là cái gì tôi cũng không rõ, theo như thầy tôi kể nó sẽ thiêu cháy tất cả, nhấn chìm tất cả những thứ nó thù hận vào trong biển lửa. Nó từ từ hoặc đồng loạt tấn công vào gia đình nào đó thiêu cháy toàn bộ họ. Đã có những gia đình bị nó thiêu rụi tất cả trong một đêm. Tuy nhiên lại có gia đình bị nó giết dần dần. Nó sẽ lần lượt giết chết từng người để người thân đau đớn mà không tìm được cách cứu bản thân của mình. Nó là Trùng lửa, dùng lửa giết người.
Bác Gái mặt cắt không còn giọt máu: vậy tóm lại nó là cái gì? Làm sao chúng ta khống chế được nó? Thầy phải có cách gì đó chứ?
Bác Phụng trấn an vợ: mình hãy bình tĩnh lại đi, trước giờ tôi chỉ nghe thấy người ta nói tới trùng tang thôi, vậy cái này nó cũng là trùng thì sẽ có cách giải đúng không thầy?
Thầy gật đầu: cái gì cũng giải được nhưng như Trùng tang ta có thể tìm được người mất phạm trùng rồi nhốt vong ấy lại là xong. Cái trùng này nó giống với trùng tang liên táng nhưng cái khó chúng ta không biết vong nào phạm trùng lửa để mà can thiệp.
Cô Thoan ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng: mẹ tôi còn sống từng nhắc đến Trùng lửa mấy lần. Có lần tôi thấy mẹ ngồi bần thần mới hỏi thì bà nói chuyện này không liên quan tới con gái, chỉ có con trai mới giúp được mà thôi. Vậy ý bà muốn ám chỉ là các anh của tôi sẽ giải được trùng phải không?
Thầy lắc đầu: chỉ e là các con trai bà gặp đại hoạ khó tránh giống trùng tang liên táng.
Bác Gái là lo lắng nhất bởi con trai bác vừa suýt nữa bị lửa thiêu nếu thằng Vũ không kịp thời can thiệp. Thằng Hoàn khi nãy lại buột miệng nói có người chết cháy, hơn nữa nó chỉ đích danh lửa cháy trên đầu bác Phụng. Bác chắp tay lạy thầy: con lạy thầy, thầy đức sâu, tài cao; thầy mau nghĩ cách giúp gia đình chúng con với.
– tiếc là bản thân tôi lại chưa nắm rõ rốt cục nó là cái gì. Nó sẽ ra tay như thế nào? Tôi cần xác định được người nào đã chết phạm giờ trùng trong dòng tộc nhà gia chủ trước.
Bác Phụng đáp: quả thực là chúng tôi đã tìm kiếm hết cả rồi, không hề có ai trong nội tộc qua đời cả, có hay chăng là mẹ tôi vẫn còn nằm trong quan tài chưa được chôn cất kia mà thôi.
– Bà cụ mất đều là cung thiên di, không hề có phạm trùng.
– Vậy không có người chết phạm trùng sẽ không bị trùng tang đúng không thầy?
– Nhưng tôi thấy rõ ràng gia đình có báo phạm trùng, chẳng lẽ lại sai ư? Nếu không xác định được người nào mất thì tôi e rằng chúng ta không thể giải được. Trùng tang thì đơn giản chứ trùng tang liên tang thì quả thật sẽ rất đáng sợ, chưa nói đến cái trùng lửa mà gia đình đang gặp phải.
Mọi người ai nấy đều lo lắng.
Ba anh em thằng Xuân, thế Anh và Tùng cũng vừa sang tới nơi. Ba đứa vào chào thầy rồi kéo nhau đi tranh thủ ăn sáng. Thầy nhìn theo bóng ba anh em bước đi anhd mắt thâm trầm khó hiểu. Bác Gái rất tinh ý nhận ra sự thay đổi của thầy liền lên tiếng hỏi: con vừa thấy thầy hình như có điều gì đó băn khoăn, thầy có thể nói cho chúng con biết được hay không?
Thầy lắc đầu: có lẽ tôi già rồi nên có những chuyện không tinh tường như trước nữa. Mọi người cứ lo chuẩn bị tang lễ cho bà cụ trước. Đợi qua tang lễ 1 tuần chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này.
Bác Phụng hơi lưỡng lự: nhưng thằng Hoàn đêm qua bị vong nhập nổi điên lên rồi, chẳng hay thầy có cách nào hay không?
Thầy đáp: nhà có người mới mất âm khí nặng thế này, mọi người lại thức đêm hôm mệt mỏi chẳng trách vong dễ tác oai tác quái như thế. Tôi sẽ cho cậu ấy lá bùa trừ ma, cậu nhớ mang đi đốt rồi uống hết sạch cho tôi.
Thầy nói rồi rút trong túi ra mẩu giấy tam giác màu đỏ viết vài chữ lên trên ấy rồi đưa cho nó.
Thằng Hoàn nhìn thầy vẽ lá bùa mà hơi nhăn nhó. Nó vốn trước nay chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ lắm nhưng sự việc đêm qua lại cho nó một suy nghĩ khác. Nó dường như bắt đầu thấy sợ một cái thế giới mà nó không hề nhìn thấy, nhất là chuyện nó suýt chút nữa tự đổ thùng xăng thiêu chính bản thân mình.
Nó nhận lấy lá bùa từ tay thầy pháp vân vê móng tay lên góc lá bùa. Bác Gái giục: con mau nghe lời thầy dặn nếu không muốn cái vong kia tiếp tục quấy phá.
Nó chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy đi kiếm cái bật lửa đốt cái lá bùa ấy. Ngọn lửa đỏ bùng lên bén sang lá bùa lại chuyển sang màu xanh ngặt lạ kì. Nó chớp mắt nhìn lại thì cái lá bùa ấy đã cháy rụi còn lại miếng tro mỏng manh rơi trên chiếc khay inox. Nó gạt số tro ấy vào trong một cốc nước lắc nhẹ nhẹ, cốc nước lập tức chuyển thành màu xám tro. Nó nhìn lại cốc nước thấy hơi ghê ghê nhưng mẹ nó giục: uống đi con, nhất định phải uống hết.
Nó hơi nhăn cái mũi lại: có tác dụng thật không mẹ? Con thấy lợm giọng quá!
Bác Gái lắc đầu: con uống một hơi cho hết sạch đi rồi mẹ làm cho con bát mì ăn đè nó xuống.
Nó lấy 1 tay bịt cái mũi lại nhắm mắt uống cái thứ nước hoà tro ấy xuống bụng. Cảm giác nước đi qua cuống họng lại muốn trào trở ra làm nó khó chịu tới chảy cả nước mắt. Bác Gái vỗ lấy lưng nó vài cái động viên: được rồi, cố lên, hớp to nữa là hết. Ngày trước mẹ bệnh bác Linh còn làm mẹo lấy con giun đất tán nhuyễn hoà nước mà mẹ còn uống được chứ có cái mẩu giấy đốt thành tro có là gì mà con sợ.
Nó phồng mang trợn má lên nuốt một hớp thật to nữa. Cả cốc nước yên vị chui xuống dạ dày. Bác Gái thấy nó uống hết nguyên một cốc mới rời đi bê cho nó một bát mì gà cho nó ăn đè cốc nước kia xuống. Thằng Vũ bấy giờ ăn sáng xong xuôi ra bàn ngồi, nó hỏi: anh thấy tỉnh táo chưa? Còn nhớ lại chuyện đêm hôm qua nữa không?
Thằng Hoàn lắc đầu: anh không nhớ mà cũng không nhìn thấy cái gì cả. Chỉ là lúc nhìn thấy lửa anh lại cứ hình dung ra cảnh một người đang nhảy múa trong đó. Lửa bao quanh người đó nhìn sợ lắm.
Thằng Vũ đáp: em ở bên kia cũng không thấy ma bao giờ. Bên ấy cũng không có thầy cúng như ở Việt Nam nhưng mà cái Ngọc Anh có quen anh bạn giỏi về tâm linh lắm. Anh ấy hay hỗ trợ cảnh sát phá án.
Thằng Hoàn nhíu mày: bên tây mà cũng mê tín thế sao?
– Không hẳn mê tín anh ạ! Là dạng người ta nghiên cứu về kinh dịch ấy. Nó là khoa học chứ không phải mê tín dị đoan như ở Việt nam.
Thằng Hoàn gật gù: anh lần đầu nghe tới cái kinh dịch ấy.
– Vậy hôm nào anh sang nhà em du lịch đi, em bảo Ngọc Anh giới thiệu cho anh quen người đó. Anh ấy thôi miên được nữa, biết cách khơi dậy giấc mơ của anh. Nói chung là anh ấy rất giỏi, không giống như thầy Pháp mà các bác mời đến đây đâu. Em thấy ông thầy này cứ sao sao ấy, toàn kiểu nói dựa, nói không rõ ràng, em không tin đâu.
– Vậy chú giải thích sao về chuyện anh nổi loạn đêm qua?
Thằng Vũ gãi đầu: cái đó em không rõ, thì em cũng nói không thấy bao giờ rồi mà.
☘️☘️☘️
Con cái bà Lân đều làm ăn lớn, lại thuộc tầng lớp có máu mặt nên quan khách qua lại thăm viếng rất đông. Qua một ngày mà lượng khách vẫn đông tấp nập. Con cháu bà Lân thay nhau tiếp hết đoàn nọ tới đoàn kia. Vòng hoa viếng đám ma chất hai hàng dài chạy từ trong nhà ra tận đường lớn mà không hết. Thậm chí vì quá nhiều hoa tới viếng nên mấy người ban lễ tang phải thuê xe chở bớt đi lấy chỗ cho đoàn người tới hỏi thăm.
Kết thúc một ngày tiếp theo, mọi chuyện trong nhà vẫn bình an. Thầy bấm giờ đẹp để hạ huyệt cho bà Lân là ngày hôm sau nên quan khách tranh thủ thời gian tới thăm viếng cho kịp ngày. Đêm hôm ấy nhà bà Lân tiếp khách tới tận 11h mới hết. Họ hàng, láng giềng do thức đêm hôm trước phục vụ nhà đám nên hôm sau ai cũng mệt bơ phờ. Bác Phụng nhắc mọi người về nhà nghỉ ngơi giữ sức khoẻ để sáng hôm sau tới giúp gia đình tổ chức lễ an táng cho thuận lợi.
Mấy người họ hành gần gặn thì vẫn ở lại nhà đám lo làm cỗ phục vụ đám ma ngày hôm sau. Tục lệ ở quê ma chay là luôn có cỗ. Các con bà Lân làm lớn như vậy nên lượng khách khứa cũng đông. Từ ngày truy điệu tới ngày an táng ngót nghét tới 300 mâm cỗ đám ma nên phục vụ cũng mệt mỏi. Phần nấu cỗ các bác đã thuê nhà hàng về nấu nhưng anh em họ hàng vẫn mỗi người một tay làm những việc lặt vặt.
Gần 12h đêm điện nhà bà Lân bị chập. Toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối. Chú Dũng đang ngồi ở sân bàn bạc với bác Phụng việc giờ giấc đoàn kèn đồng tới làm lễ sáng hôm sau cho bà Lân thì điện đột nhiên mất. Chú ngơ ngác gọi thằng Tùng: Tùng ơi, mấy đứa kiểm tra nổ máy phát điện lên xem nào. Sao đang yên đang lành không bão gió gì lại mất điện thế này.
Thằng Tùng chạy vào nhà lấy chiếc đèn pin dự phòng nhưng lạ thay nó tìm không thấy. Chiếc bật lửa nó cầm trên tay bật đánh lửa liên tục. Nó cố tìm một cây nến thắp sáng nhưng nến nhà nó như có chân chạy, lúc muốn dùng thì không thấy đâu.
Nó chẹp miệng ra quan tài của bà Lân nhấc một cốc nến chậm rãi bước vào phòng. Trong nhà vốn quen mắt với ánh sáng đèn điện nên khi điện bị mất bóng tối trở lên dày đặc. ánh sáng cốc nến dường như không đủ để nó thấy tất cả mọi thứ trong nhà.
Nó đi chậm, vừa đi vừa mò đường. Mắt nó bỗng dưng nhìn rất khó, có thể do nó bị loạn thị nên với ánh sáng yếu của cây nến không đủ cho nó thấy rõ đường. Tay nó đột nhiên chạm phải cái gì đó mềm mềm. Nó hơi rùng mình ớn lạnh. Rất nhanh thôi nó soi chiếc đèn về phía cái thứ nó vừa sờ tay thấy.
Kì lạ, không có gì ở bên đó hết. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi hỏi: trong phòng có ai không?
Phía sau nó dường như có cái gì đó đang chuyển động. Hai chân nó như bị chôn chặt ngay tại chỗ. Nó nín thở rồi ngay lập tức quay nhanh lại phía sau mà nhìn. Không gian vẫn chỉ có mình nó, phía bên ngoài ánh sáng mấy cây nến thờ đang bập bùng.
– Lại đây! Lại đây với bà!
Một giọng nói vang lên khe khẽ bên tai của nó. Nó đảo nhanh mắt nhìn. Tim nó đập thình thịch. Nó toàn chạy vọt ra khỏi căn nhà ấy thì một bàn tay đập mạnh lên vai nó. Nó hoảng quá đánh rơi cả cốc nến trên tay xuống đất.
Chiếc cốc nên bị văng xuống đất lăn lông lốc, ngọn lửa hiếm hoi trong căn phòng vụt tắt. Nó hét lên: maaaaaa!
Tiếng bước chân từ phía ngoài chạy vào. Tiếng bố nó hỏi: con hét ầm ĩ cái gì thế?
– Ma…ma…trong phòng có ma!
Cả thân thể to lớn của nó bỗng dưng như bị mắc lại rồi đổ ầm xuống đất.
Chú Dũng lấy điện thoại bật đèn lên soi: ma quỷ ở đâu ra? Bố sai con đi bật cái máy phát lên mà con chui vào phòng bà làm gì còn hét toáng lên thế?
Thằng Tùng vội vã bò dậy. Nó lắp bắp: bà…con nghe bà gọi….là tiếng của bà. Con chỉ muốn tìm cây đèn sạc dự phòng.
– Cây đèn ở phòng khách, trên cái bàn kia kìa.
– Nhưng…lúc nãy con nhìn không thấy. Con tưởng ai cất vào trong này cho gọn nên mới vào tìm. Có ma thật đấy bố, con sờ thấy nó.
Chú Dũng bực mình quát: con thôi nói nhảm đi không? Mau đứng dậy, đi ra ngắt cầu giao điện lưới đi để bố bật máy phát điện.
Nó nghe thấy bố nó nói thì co chân chạy thẳng ra bên ngoài. Chú Dũng cúi xuống nhặt lấy chiếc cốc nến bị thằng Tùng đánh rơi ban nãy. Không hiểu sao cảm giác ớn lạnh lại bao chùm lên khắp cơ thể chú. Chú cầm cốc nến rồi nhanh chóng đứng dậy, tuy nhiên lúc ngẩng đầu lên chú vô tình thấy đôi mắt màu xanh lè đang nhìn chằm chằm về phía chú ở ngay cạnh cửa sổ. Chú đột nhiên nổi gai ốc. Cảm giác lo lắng bỗng dưng ập tới y như cái đêm chú thấy đôi mắt con chim cú mèo nhòm vào cửa sổ nhà bà Lân. Chú đưa chiếc đèn điện thoại rọi thẳng về phía đôi mắt ấy nhưng lạ thay chớp cái nó hoàn toàn biến mất.
Chú đứng bần thần một lúc tính quay ra ngoài thì đôi mắt ấy lại xoẹt qua cửa sổ bắn thẳng về góc tủ đồ của bà Lân. Chú hơi nhíu mày tự hỏi: mình bị hoa mắt rồi sao? Có cái gì chạy nhanh như chớp thế nhỉ?
Chú giơ chiếc đèn flash của điện thoại lên tính tiến đến bên gầm tủ kiểm tra xem có cái gì vừa chạy vào trong ấy. Vừa bước được một bước thì bên ngoài vườn có tiếng vật gì đó đổ rầm xuống đất.
Tiếng thằng Tùng gọi bên ngoài: con đóng cầu giao điện lưới rồi, bố giật máy phát điện đi bố. Trời tối quá, mọi người không ai thấy đường.
Chú Dũng bỏ ý định tìm cái thứ vừa vọt từ cửa sổ vào nhà rồi quay gót đi nhanh ra ngoài phòng đặt máy phát điện.
Mọi người nhấn theo dõi trang cá nhân ở chế độ XEM TRƯỚC để nhận thống báo truyện trên gr sớm nhất nhé!