Trùng lửa - Chap 12
Rất lâu sau đó, nó thấy một thứ gì đó mềm mềm nặng nặng đặt trên bụng mình. Nó từ từ mở mắt.
– Mèo ư?
Nó tự hỏi: sao có con mèo ở đây?
Con mèo giương hai con mắt tròn xanh lè chằm chằm nhìn về phía nó. Nó muốn đuổi con mèo đen ấy đi nhưng không tài nào vung tay lên được.Nó chợt nhớ đến bà ngoại liền quay mặt ra cửa sổ.
– Cú…u…u…! Cú…u …u! ….
Tiếng con Cú mèo lại bất chợt vang lên làm tim nó muốn nhảy ra ngoài.
Nó hoang mang tự hỏi: bà ngoại đâu? Trùng lửa đâu?
Nó muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức tới không thể nào nhúc nhích.
– Cạch!
Cửa phòng mở ra. Bác Phụng xuất hiện. Nó muốn gọi tên bác nhưng không được.
Bác nó lại gần nhìn khuôn mặt nó một lúc rồi đáp: tới giờ rồi! Mọi người làm lễ đi. Tế nó cho trùng lửa thì chúng ta mới bảo toàn được mạng sống.
Anh Hoàn, anh Xuân, anh Thế Anh và thằng Tùng tiến lại. Con mèo đen nhảy khỏi bụng nó nhào vào lòng một người lạ mặt. Người ấy có khuôn mặt kì lạ, nửa mặt bị xám đen, mái tóc phủ mất nửa mặt còn lại nên nó không nhìn rõ.
Bốn người kia cứ thế khiêng nó đi. Toàn thân nó cứng ngắc và không thể cử động. Nó muốn mở miệng ra nói nhưng hai cánh môi như dính chặt lại với nhau.
Họ khiêng nó ra khỏi phòng ngủ tiến thẳng tới chiếc quan tài. Nó hoang mang nhận ra chiếc quan tài giống hết chiếc quan tài của bà nó đang nằm.
Đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo. Hai mắt nó trợn tròn đầy bất lực. Nó thấy mẹ nó đang ôm Ngọc Anh gào khóc gọi tên nó. Bố nó cũng khóc. Tiếng bác Phụng vang lên: nhập quan!
Ngay lập tức nó bị thả vào chiếc quan tài. Bọn họ kéo tấm vải trắng toát đậy kín lên người nó nhưng lại kéo đến mũi chứ không hề che mắt.
Nó cố mở to đôi mắt nhìn những người thân xung quanh nó. Chính bác Phụng, bác Khôi và cậu Dũng lại cũng đang vô cảm nhìn chằm chằm về nó. Bọn họ không hề có chút thương xót nào với nó.
Chiếc nắp quan tài nhanh chóng được đóng lại. Tai nó nghe thấy tiếng búa chan chát đóng đinh nắp quan tài xuống. Nó tự hỏi: sao lại thế này? Họ muốn chôn sống mình ư? Nó muốn vùng dậy, muốn gào lên nhưng hoàn toàn bất lực. Nó tuyệt vọng, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra.
Chiếc quan tài bị khiêng đi. Người nó lắc lư. Nó không biết họ đưa nó đi đâu. Rất lâu sau đó nó bắt đầu thấy nóng. Bên tai nó nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ rồi tiếng gào thét tới rợn người. Nó bàng hoàng nghe thấy giọng nói của Trùng lửa: cháy đi! Cháy lên đi! Hãy thiêu cháy tất cả. Cháy lên đi cho ta!
Nó chính là bị thiêu sống.
Nguyên nhân tại sao? Có thể nó được chọn là vật tế sống cho Trùng lửa. Cả nhà chọn nó làm vật thế thân đổi lại mạng sống cho tất cả gia đình.
????
Nó dùng một chút sức lực còn lại cầu ông trời thương mà cho mưa xuống. Nó mong trời mưa thật lớn, đó là cách duy nhất dập tắt ngọn lửa hung tàn ngoài kia.
– Sao anh mê man cái gì mà tè cả ra giường thế này? Anh có dậy ngay không?
Tiếng con Ngọc Anh vang lên rành rọt bên tai làm nó bừng tỉnh. Nó mở mắt nhìn. Con Ngọc Anh mặt đỏ bừng bừng quát: anh còn không mau tỉnh dậy đi.
Nó thở dồn dập, tim nó vẫn đamg nhảy loạn như thể muốn chui khỏi lồng ngực. Nó hít một hơi thật dài: hoá ra là mơ thôi! Sợ quá!
Nó quay lại hỏi con Ngọc Anh: em về tới nhà rồi hả? Bây giờ nó mấy giờ?
– Hơn 3h sáng rồi ông nội. Ông dậy thay quần áo đi. Khiếp quá!
–
Nó bấy giờ mới nhận ra nó bị lạc vào ác mộng sợ tới tè cả ra quần. Nó xấu hổ muốn nhanh chóng bật dậy thay quần áo nhưng lạ thay toàn thân nó tê cứng không thể cử động được. Nó gọi Ngọc Anh: tay chân anh bị tê cứng không cử động được, em đỡ anh ngồi dậy một chút.
Ngọc Anh nhắn nhó: trời ạ! Anh có phải con nít nữa đâu.
Nó làu bàu nhưng vẫn trèo lên giường nắm lấy tay anh nó mà kéo.
– á! Đau quá!
Thằng Vũ nhăn nhó thốt lên đầy đau đớn. Vẻ mặt của nó lộ rõ rằng nó đang đau tới cực độ.
– Em kéo anh dậy chứ có làm gì đâu mà anh đau tới tái cả mặt ra thế?
– Tay của anh! Đau quá! Hình như bị gãy rồi.
– Không phải chứ? Hay em kéo bất ngờ quá bị trật khớp? Để em gọi người tới giúp.
Con Ngọc Anh nhanh chóng chạy ra ngoài gọi người tới.
Ngay sau đó mọi người chạy vào phòng. Bố nó hỏi gấp gáp: con sao thế? Con đau ở đâu?
Thằng Vũ đáp: con mơ thấy ác mộng, nhưng không hiểu sao khi tỉnh dậy người con tê cứng, tay con đau quá!
Mẹ nó hỏi: con sao thế? Sao lại ngủ mơ tới đái dầm thế này?
Hai vợ chồng cô Thoan vội vã lên giường nâng nó dậy. Cô Thoan vừa chạm vào tay nó thì cơn đau lại kéo đến dữ dội. Nó nhăn nhó: đau quá mẹ ơi! Mẹ đừng chạm vào tay con.
Bố nó thận trọng sờ lên cánh tay nó rồi đột ngột hỏi: tay con rốt cuộc là làm sao đây?
Nó bấy giờ mới nhìn xuống, cả một mảng tay bị xám đen như than. Nó bàng hoàng nhớ lại giấc mơ đêm qua mà thốt lên: là Trùng lửa! Chính là ông ta.
Mọi người nghe nó nói chuyện chợt sửng sốt: con nói sao? Con đã mơ thấy Trùng lửa ư? Nó thực ra là cái gì? Nó nhìn như thế nào? Nó đã nói gì?
Chú Trung ra hiệu cho mọi người bình tĩnh: thằng bé đang đau, mọi người phải từ từ chứ?
Thằng Vũ liếc ánh mắt ra hiệu mọi người nhìn về cánh tay nó: trùng lửa đó, nó làm con thành ra như vậy.
Chú Trung nắn nhẹ nhàng cánh tay của nó: tốt cuộc nó làm gì con rồi?
– Nó bẻ tay con. Có phải con bị gãy tay rồi không? Con đau lắm!
Chú Dũng vội gọi bác Tín y sỹ vào kiểm tra cho thằng Vũ. Bác Tín này nổi tiếng vì vừa biết tây y lại biết đông y. Bác ấy có thể nắn khớp và có bài thuốc lá bó cho mấy người gãy tay chân rất nhạy.
Bác Tín sờ sờ tay thằng vũ từ cánh tay lên vai rồi bảo: thằng bé không gãy tay đâu, nó bị trật khớp thôi. Nhưng sao nằm ngủ kiểu gì lại trật khớp vai được nhỉ?
Con Ngọc Anh đáp: cháu vừa kéo tay anh ấy, có khi là cháu kéo mạnh quá nên anh ấy bị trật khớp cũng nên.
Thằng Vũ lắc đầu: không phải đâu ạ! Cháu chính là bị trùng lửa bẻ tay. Ngọc Anh kéo cháu dậy thì sao mà trật khớp đươc chứ ạ?
Bác Tín đáp: cái này khó nói lắm, có khi phải cái là trật khớp thôi. Có người cởi áo mà còn trật khớp chứ đừng nói tới kéo tay.
Bác Phụng đáp: vậy nhờ bác Tín bẻ lại khớp cho cháu.
Bác Tín gật đầu: sẽ hơi đau nhé, cháu chịu khó một chút.
Bác ấy nói nhưng tay lại làm nhanh như cắt. Thằng Vũ bị đau tái cả mặt, chảy cả nước mắt. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cơn đau từ từ biến mất. Nó khẽ giơ cánh tay lên và không còn bị tê dại như trước nữa. Kì lạ thay toàn thân nó cũng cử động được dễ dàng. Nó ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ: lúc nãy con thấy bà đứng ngoài này.
Chú Trung thở dài: thôi được rồi, con mau thay quần áo rồi dọn dẹp lại cái giường đi.
Thằng Vũ nhanh chóng tắm rửa, thay bộ quần áo khác. Nó vẫn còn ám ảnh giấc mơ nên người vẫn bần thần, lo lắng. Tụi thằng Tùng thấy nó lững thững bước ra sân còn đùa: sao thế ông anh? Ông mơ cái gì mà tè cả ra quần vậy?
Thằng Vũ nghiêm nét mặt: anh mơ thấy bà ngoại về. Bà bảo tìm chiếc hộp gỗ cho bà. Rồi bà bị cháy, hai mắt bà bốc cháy. Anh chạy ra nhưng cánh cửa không mở được. Sau đó Trùng lửa đứng sau lưng anh. Anh đánh lại bị ông ta bẻ tay. Anh đau quá gục xuống. Ông ta cười, mỗi khi cười lửa từ miệng lại chảy ra.
Thằng Vũ nói rồi chìa cánh tay bị rát do lửa rơi trung ra: mọi người không tin thì nhìn đi, là bị lửa rơi trúng đấy.
Thăng Hoàn vỗ vai thằng Vũ: vậy là chú em sợ quá mà đái dầm à?
Thằng Vũ lắc đầu: không phải, em nghĩ chắc là lúc em mơ bị thiêu sống ấy. Em bị mọi người bỏ vào quan tài mang đi thiêu. Lúc ấy em đã cầu trời mưa. Chắc vậy nên đái dầm cũng nên.
Thằng Vũ vừa dứt lời thì thằng Tùng đứng phắt dậy: mơ bị thiêu sống ư? Em cũng từng mơ như thế! Sáng ra tay chân mặt mũi em còn nhọ nhem nữa cơ.
Thằng Vũ thở dài: nó thật lắm! Anh đã không nghĩ rằng mình nằm mơ. Mà bỏ đi, giấc mơ thì cũng là giấc mơ thôi.
Thằng Vũ miệng thì nói vậy chứ tâm nó lại không an. Nó không tài nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trong giấc mơ ban nãy. Nó tự ngẫm nếu như chỉ là mơ thì tay nó tại sao lại trật khớp? Con vết phỏng xám đen kia do đâu?
Nó miên man một hồi rồi đứng dậy đi tìm bác Phụng. Nó muốn kể cho bác ấy nghe về giấc mơ một lần. Nó khẳng định giấc mơ chắc chắn là điềm báo gì đó nhưng bản thân nó lại không tài nào lí giải được.
Quả nhiên nghe nó kể lại chi tiết giấc mơ bác Phụng cũng nổi da gà. Bác suy ngẫm một lúc rồi nói: cháu khẳng định chắc chắn người đứng gọi cháu bên cửa sổ bảo cháu tìm chiếc hộp có chiếc gương chứ?
– Vầng! Cháu chắc chắn luôn! Là bà ngoại ạ! Bà bảo phải tìm chiếc hộp. Bà nhắc đi nhắc lại liên tục.
– Phải chăng chiếc hộp còn chứa bí mật gì khác mà chúng ta không biết? Cái vong ma nhập vào thằng Hoàn cũng là muốn tìm lại cái hộp ấy.
– Mà bà dặn cháu phải tìm trước 12h đêm ngày kia bác ạ!
Bác Phụng gật đầu: chuyện ma quái thực sự là khó đoán. Từ trước đến giờ bác rất tín tâm. Ngày mai lo việc cho bà xong cháu hãy gặp thầy pháp nói chuyện cho thầy nghe về giấc mơ. Cháu nhớ kể chi tiết giấc mơ không thiếu sót câu nào. Bác tin thầy pháp sẽ cho chúng ta một câu trả lời.
Bác Phụng gặp cô Thoan hỏi lại sự việc chiếc hộp gỗ. Cô Thoan thấy bác Phụng hỏi chiếc hộp thì ngạc nhiên: chẳng phải hôm qua em đã mang tất cả đồ trong chiếc hộp ra cho cả nhà xem rồi mà? Trong hộp chỉ có trang sức của mẹ thôi. Em không thấy gì trong ấy nữa.
Bác Phụng trầm tư: vậy sao mẹ lại nhắc thằng Vũ tìm lại cái hộp. Mẹ nhắc tới chiếc gương gì đó nữa.
– Chiếc gương ư? Trong hộp không có chiếc gương nào cả.
– Cô có tin mẹ biết trước chuyện sẽ xảy ra hay không? Nếu mẹ không biết thì sẽ không bao giờ dặn dò cô bỏ tượng phật vào trong ấy.
– em không rõ, em chỉ làm theo đúng lời mẹ dặn. Ngày ấy em cũng ngạc nhiên khi nghe mẹ dặn nên hỏi dò nhưng mẹ không nói gì cả. Mẹ dặn em chỉ cần làm theo những gì mẹ nói, những việc khác không cần quan tâm.
Bác Phụng thở dài: chuyện này đúng là khó hiểu. Thầy thì cứ khẳng định nhà ta phạm trùng mà trong nội tộc chúng ta lại không hề có người chết. Mẹ thì lại dặn cô chuyện chiếc hộp. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nhưng giờ rối quá chúng ta không xác định được.
– Anh có tin chuyện thằng Vũ gặp trùng lửa hay không?(cô Thoan hỏi nhỏ)
Bác Phụng ngạc nhiên: con trai cô mà cô còn không tin thì ai sẽ tin?
– Nhà em không tin chuyện đó. Em nhắc tới anh ấy lại gạt đi.
– Chú ấy sống bên tây lâu năm nên không tin mấy chuyện ma quỷ là điều dễ hiểu. Nhà anh thì rất tin, không phải vì có bác linh hầu đồng anh mới tin đâu. Trước giờ gia đình anh xảy ra nhiều chuyện đều nhờ bác ấy giúp giải quyết. Có thờ có thiêng cô ạ!
Cô Thoan bấy giờ hơi băn khoăn chuyện trong lòng nhưng không muốn giấu anh trai nên nói khẽ: em có chuyện cần nói cho anh nghe, mẹ dặn em cất tất cả đồ trong hộp đi. Mẹ dặn có mẩu giấy trong đó thì phải chôn theo mẹ xuống mồ. Tuy nhiên ngày mẹ mất em tìm sao cũng không thấy mẩu giấy ấy đâu cả. Còn chuyện cái gương, quả thật là không có, em cũng chưa hề nghe mẹ nhắc đến cái gương nào cả.
Bác Phụng nhíu chân mày: có chuyện đó ư? Rốt cuộc tại sao mẹ lại muốn mang mẩu giấy ấy xuống mồ? Nó có chứa bí mật gì sao?
– Em không biết. Mẹ dặn em như thế! Tiếc là em không hoàn thành được tâm nguyện của mẹ rồi.
– Chuyện này với chuyện mẹ báo mộng cho thằng Vũ liệu có liên quan gì hay không?
– Cái đó em không biết! Nhưng anh có chắc đó là mẹ về báo mộng không? Theo như thằng Vũ nói thì mẹ đứng ngoài cửa sổ. Quan tài mẹ còn trong nhà, tại sao linh hồn mẹ không vào nhà mà đứng ngoài vườn? Sao em cứ nghĩ đó không phải là mẹ.
– Cô nghĩ tới là cái vong hồn đêm qua ư?
Bác Phụng vừa cất tiếng hỏi thì điện trong nhà lại vụt tắt.