Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Trùng lửa - Chap 13

  1. Home
  2. Trùng lửa
  3. Chap 13 - Tiếng nói bên cửa sổ
Prev
Next

Bác đứng dậy phàn nàn: điện đóm hôm nay cứ làm sao thế nhỉ? Chú Dũng mau xem lại máy phát đi. Trời tối lù mù thế này thì làm cái gì được?

Chú Dũng trong nhà bước vội ra hô lên: tất cả ai ở đâu vui lòng ở yên đấy.

Thằng Xuân thắc mắc: điện bị sao thế chú Dũng ơi? Máy phát vẫn đang nổ mà.

Chú Dũng bật chiếc đèn dự phòng soi về phía ổ điện rồi hỏi: ai vừa rút dây điện ra khỏi ổ cắm thế này?

Thằng Tùng nhanh nhảu chạy ào vào: bố soi đèn cho con, con cắm lại ổ điện.

Chú Dũng nhìn thấy nước chảy lan ra một mảng lớn bèn hốt hoảng quát lớn : đứng yên! Điện giật chết bây giờ.

Thằng Tùng nghe tiếng bố cũng giật mình. Chú Trung vội vã hỏi: sao thế cậu? Điện ở đâu?

Chú Dũng soi đèn về phía sợi dây nối điện từ chiếc máy phát tới đầu dây điện đang rơi dưới sàn nhà. Nơi ấy không hiểu sao nước tràn ra một mảng lớn. Đầu sợi dây kia chính là nằm giữa vũng nước. Thằng Tùng nhìn thấy mà sợ toát mồ hôi hột. Nó kêu lên: cái quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao nước ở đâu chảy lênh láng thế này?

Chú Dũng chỉ tay về phía chiếc máy phátđiện ra lệnh: con ngắt ngay chiếc máy phát điện đi cho bố.

Thằng Tùng xoay người ngắt công tắc. Chiếc máy phát vù vù thêm vài tiếng rồi tắt ngấm.

Bác Phụng đứng dậy ngơ ngác hỏi: tóm lại là có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tắt máy phát thế chú?

Chú Dũng đáp: có ai đó đổ nước lênh láng ra sàn nhà , đầu sợi điện đang nằm trong vũng nước. Nếu không tắt máy phát điện giật chết người đó anh.

Mọi người nghe chú Dũng nói đều sợ hãi. Cũng may chú Dũng dùng đèn soi phát hiện được sớm, nếu muộn một chút chắc có người xấu số bị điện giật chết cháy cũng nên.

Bác Phụng giận lắm. Bác nói lớn cho cả nhà cùng nghe thấy: ai? Là ai đổ nước ra nhà kho không dọn đi vậy? Phòng để máy phátđiện mà mọi người tưởng chỗ chơi sao? Mà ai vừa rút cái phích điện ra khỏi ổ cắm?

Chú Dũng lên tiếng: vì là máy phát nhà em mang sang dùng thay thế nên không có phích điện anh ơi, em cắt đoạn dây đấu trực tiếp vào ổ điện dưới kho lấy điện dùng cả nhà. Bình thường máy phát nhà bà có đường điện riêng, cái này chắc nó lỏng lẻo, máy chạy rung mạnh nên tuột khỏi ổ cắm anh ạ!

Bác Phụng hít mạnh: thật đúng là trò mèo, điện mà chú nghĩ như trò trẻ con thế à? May mà phát hiện ra sớm không thì…

– Á…..a…a…!

Cùng lúc ấy trong nhà có tiếng thét lớn. Mọi người chạy ào vào nhà thấy con Ngọc Anh và con Thương đang ôm nhau ngã vật trên nền đất.

Chú Dũng mở toang cánh cửa phòng hỏi: sao hai đứa ngã chồng lên nhau thế kia? Có chuyện gì mà hét toáng lên thế?

– Có…có…có…ma…ma
– Vớ vẩn! Sáng ngày đến nơi rồi còn ma với quỷ cái gì?
Con Thương sợ tới mặt cắt không ra giọt máu. Người nó run như thể bị bỏ lạnh giữa thùng nước đá. Hai hàm răng nó va vào nhau lập cập. Cô Lan lao vào ôm lấy nó: con sao thế? Sao người con lạnh thế này?

Mắt nó nhìn mọi người mà vô cùng sợ sệt. Miệng nó mấp máy không thành hơi. Cô Lan ôm lấy người nó: được rồi con gái, có chuyện gì? Sao con lại sợ tới mức nói không thành câu thế?

Con Ngọc Anh lồm cồm bò dậy. Nó lảo đảo bước về phía chú Dũng: chú …mau…mau …bật …điện …lên …đi.

– Rốt cuộc là có chuyện gì?
– Ma…có ma…trong…phòng. Nó…nó vừa…túm lấy …chân cháu.

Chú Dũng cầm chiếc đèn soi khắp căn phòng: hai con bé này chắc mấtđiện, thần hồn nát thần tínhđúng không?

Con Ngọc Anh từ từ liếc ánh mắt về phía gầm tủ: nó…nó ở đó.

Chú Dũng soi chiếc đèn vào trong góc rồi cúi xuống nhìn. Trong gầm tủ hoàn toàn không có gì. Chú soi luôn hai chiếc gầm giường rồi đứng lên: được rồi, chắc mấtđiện hai con nhỏ tự va vào nhau rồi hù nhau thôi, không có cái gì cả.

– kẹt! Kẹt! Ng…o…a…o!

Con Ngọc Anh bật khóc: ôi mẹ ơi!cái gì vậy?

Tiếng kêu phát ra từ phía góc nhà khiến cho tất cả giật mình. Chú Dũng soi chiếc đèn về phía tiếng động. Chú cũng giật mình bởi một vật vừa to lại đen thùi lùi đang xù lông ép mình vào góc nhà. Mặt nó dữ tợn, hai mắt xanh tròn nhìn chằm chằm về phía chú Dũng mà thăm dò. Chú chau mày: mèo ư? Con mèo này ở đâu ra vậy?

Bác Phụng nghe nhắc tới mèo lập tức đóng cánh cửa phòng lại: mau, đuổi nó đi, đừng để nó chạy vào phá. Mọi người đuổi nó ra cửa sổ đi.

Chú Dũng mặt cắt không ra giọt máu: đóng tất cả cửa nhà lại, không cho con mèo lại gần quan tài.

Con Thương vẫn không thể đứng dậy được. Cô Lan và cô Thoan phải dìu nó đứng lên. Nó bước đi mà người còn run lẩy bẩy. Mắt nó nhìn về hướng con mèo sợ sệt.

Chú Dũng cầm chiếc đèn tiến mấy bước hươ hươ trước mắt con mèo. Con mèo theo phản xạ lại lùi sát vào tường, dựng ngược bộ lông lên: Gừ…Gừ..Ngoao!

Nó gào lên rồi nhào thẳng phía chú Dũng lao tới. Chú dũng bị giật mình suýt đanh rơi cả chiếc đèn. Bác Phụng túm lấy chiếc áo đập thẳng vào người con mèo. Nó bị đánh trúng ngoao lên một tiếng rồi nhảy vọt lên chiếc giường của bà Lân. Nó lùi sát tới cửa sổ trừng ánh mắt hằn học lên nhìn tất cả. Bác Phụng cầm chiếc áo hung hăng đập mạnh một nhát nữa về phía nó. Nó nhe hàm răng dư tợn ngoao thêm tiếng nữa rồi vọt qua cửa sổ. Thoắt cái nó chạy biến vào trong khu vườn mất dạng.

Bác Phụng thở phào: may quá, con mèo chạy đi rồi. Nó mà tiến lại quan tài thì sẽ làm xác chết sống lại. Mẹ mà bị quỷ nhập tràng thì chúng ta sẽ khổ.

Chú Dũng đáp: cũng may mà con Thương và Ngọc Anh phát hiện ra chứ không bất thình lình nó chảy qua quan tài thì chúng ta trở tay không kịp.

Bác Phụng gật gù: được rồi, vậy là rõ rồi nhé! Là con mèo vọt vào cửa sổ doạ hai đứa thôi. Giờ cả nhà cẩn thận cảnh giác, cái thứ mèo hoang này nó nhanh mà độc lắm đấy.

Cô Lan đỡ con Thương ra bàn ngồi rồi chạy đi lấy cho nó một cốc nước ấm: con uống đi cho ấm. Con bị giật mình sợ lắm phải không?

Tay nó cầm cốc nước mà vẫn run. Hai hàm răng trắng hơi hé ra rồi lại nghiến chặt miệng. Môi nó mấp máy nhẹ: chính mắt con nhìn thấy, con ma chui vào từ cửa sổ.

Cô Lan gật đầu trấn an: được rồi, không sao nữa, mọi chuyện qua rồi. Mọi người đều thấy con mèo rồi, chắc do mất điện tối nên con nhìn nhầm.

– không đâu, khuôn mặt nó kinh dị lắm mẹ ơi! Con sợ! Nó nhìn chằm chằm vào con, đôi mắt nó bốc cháy,
– Được rồi! Vậy con có nghe thấy nó nói gì không?

Con Thương lắc đầu: con không, con sợ quá co chân chạy ra ngoài thì bị nó túm lại. Tay nó lạnh toát. Con cố đạp mạnh vào nó chạy ra thì va vào chị Ngọc Anh. Chị ấy cũng thấy! Nó rất đáng sợ!

Cô Lan ôm lấy con Thương vỗ về: được rồi, mẹ tin con, trời sáng rồi, không có ma quỷ nào ở đây nữa. Con bình tĩnh đi. Tất cả là do con mèo kia gây ra thôi. Chắc nó bị bác Phụng doạ sợ chạy mất mật rồi

Nhà hàng xóm bật đèn sáng trưng. Bác Khôi nhìn thấy bèn gọi: có điện rồi kìa cả nhà, mau bật điện lên đi chú Dũng.

Thằng Tùng nhanh nhảu: cháu làm cho bác ạ.

Nó nói rồi trèo lên đóng chiếc cầu giao điện lưới. Điện nháy nháy mấy cái rồi bật lên. Mọi người thấy điện mừng rỡ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bác Phụng nghiêm mặt phân công: từ giờ cô Lan và cô Thoan không được rời quan tài mẹ nửa bước. Đội kèn sắp tới rồi, còn vài tiếng nữa làm lễ an táng rồi, tránh tuyệt đối không được xảy ra sơ xuất.

Bác quay ra nhắc các cháu: mấy đứa để ý con mèo đen nghe chưa? Đứng để cho nó vào nhà.

Thằng Tùng đáp: nếu bắt được cháu đập chết nó bác ạ! Mồng 1 cháu còn đập được thì hôm nay có là gì?

Cô Yên nghe nó nói vậy bèn chẹp miệng: con đấy, ăn nói như vậy sao? Nhà mình đang có tang, tuyệt đối tránh sát sinh.
???
Trời sáng dần, tiếng gà gáy bắt đầu vang lên khắp đầu làng cuối xóm. Cả nhà thay phiên nhau ăn sáng lót dạ rồi chuẩn bị mọi thủ tục cho nghi lễ an táng sắp tới.

Ở quê, hơn 6 giờ bà con lối xóm đã tới nhà đám cho có người để đám tang đỡ cô quạnh. Tiếng khách khứa tới chia buồn càng ngày càng ồn ào.

Trong nhà, con cháu bà Lân đều tập trung bên quan tài. Tiếng khóc, tiếng gọi vẫn vang lên ảm đạm tới nao lòng.

Đội kèn đồng và nghi lễ an táng đã tới đầy đủ. Mọi thủ tục được hoàn tất, bác Phụng thay mặt cho toàn thể đại gia đình lên đọc điếu văn đưa tiễn người đã khuất. Từng lời điếu văn vang lên từng hàng nước mắt rơi xuống vì tiếc thương.

Chiếc quan tài của bà Lân được chuyển lên xe tang, con cháu khóc ùa theo níu giữ. Tiếng khóc, tiếng gọi mẹ càng lúc càng tha thiết, xót thương.

Đoàn kèn trống mở đường cho đám tang đưa bà Lân về nơi an nghỉ cuối cùng. Phía đằng sau xe tang là hàng chục xe chở vòng hoa. Nối tiếp sau cùng là hàng đoàn người nối nhau đưa tiễn.

Bà Lân được chôn cất tại nghĩa trang địa phương, đoàn đưa tang dài tới nỗi tắc nghẽn đường xá. Nhiều người không chen chân lên đươc chỉ đứng đằng xa khấn vọng lên đưa tiễn người quá cố.

Lễ hạ huyệt được tiến hành đúng giờ thầy pháp đã bấm. Sau khi nắm đất cuối cùng được lấp lên ngôi mộ dài, con cháu, khách khứa, người quen dần dần quay về nhà đám. Ở lại phần mộ của bà chỉ còn thầy cúng và cô Lan, cô Yên. Hai người con một dâu, một gái phụ thầy làm lễ cúng tại mộ. Thầy dặn dò 3 ngày sau lên làm lễ vơ mộ cho bà Lân coi như hoàn tất thủ tục ma chay.

Buổi tối hôm ấy, khách khứa ai về nhà nấy; đại gia đình bà ngồi quây quần nói chuyện rút kinh nghiệm việc tổ chức tang lễ. Vẻ mặt ai cũng mệt mỏi do thức đêm hôm lo đám tang. Bác Phụng giục mọi người: việc của mẹ cũng coi như êm đẹp cả rồi, giờ chúng ta còn lo lễ cũng tuần đầu, tuần 49 và 100 ngày cho mẹ nữa là coi như yên ổn.

Cô Thoan đáp: công việc của mẹ coi như xong, tuy nhiên em còn trăn trở mãi chuyện chiếc hộp của mẹ và việc trùng thầy pháp nhắc tới. Có lẽ ngày mai các bác gặp thầy 1 buổi tìm hiểu lại sự tình xem thế nào? Nếu quả thật nhà ta có phạm trùng thì nhất định phải giải.

Thằng Vũ bấy giờ mới lên tiếng: cháu vẫn bị ám ảnh chuyện bà dặn tìm bằng được chiếc hộp gỗ trước 12h đêm mai.

Con Ngọc Anh đáp: bạn em giải mã giấc mơ giỏi lắm. Hay em gọi điện hỏi anh ấy về giấc mơ của anh xem thế nào?

Chú Trung đáp: trẻ con không nên tham gia việc của người lớn. Hơn nữa bạn con biết gì về mấy chuyện này mà con hỏi?

Con Ngọc Anh toan mở miệng giải thích thì cô Thoan vội lên tiếng trước: con mau trật tự cho mẹ. Bố con nói đúng đấy, các con tranh thủ nghỉ ngơi cho sớm đỡ mệt. Việc này có các bác lo.

Ngọc Anh không nói gì bèn đứng dậy luôn: con sang nhà cậu Dũng ngủ chứ không ở lại đây đâu mẹ.

Hai chị em con Thương cũng đồng tình: tụi con cũng đi sang nhà cậu Dũng ngủ nha mẹ.

Chú Thắng( chồng cô Lan) lên tiếng: sao mấy đứa rủ nhau đi hết thế? Các con ở lại đây cho ấm cúng chứ.

Con Thương và Ngọc Anh vẫn ám ảnh vụ lúc rạng sáng lên ngay lập tức từ chối. Cô Lan hiểu ý con nên vẫy tay ra hiệu mấy đứa đi sang nhà cậu Dũng.

4 người trong gia đình bác Khôi cũng về nhà từ sớm bởi ngày hôm sau tất cả phải đi làm trở lại.

Bác Phụng thấy trời đã muộn nên nói: việc mẹ coi như là xong, giờ mọi người nghỉ ngơi cho khoẻ. Ngày mai tôi sẽ gặp thầy pháp nói chuyện này rồi chúng ta bàn bạc tiếp.

Bác Gái lên tiếng: hay là chúng ta thử đi xem người khác nữa xem thế nào? Tôi không phải không tin thầy pháp nhưng quả thực nhà ta không có người chết như thầy nói thì biết tìm kiểu gì?

Bác Phụng ngắt lời vợ: mình xem ai thì xem một chỗ thôi chứ lắm thầy nhiều ma, tôi không thích. Hơn nữa thầy pháp này do bá Linh giới thiệu. Mình đi xem thầy khác vậy chẳng phải bá biết sẽ tự ái hay sao ?

Bác Gái không nói gì. Thằng Hoàn lên tiếng: con nghĩ là bố nói cũng có lý. Mai chúng ta cứ thử gặp thầy pháp để xem lại một lần. Hoặc không ta lên chùa Hàm long nhờ các sư thầy giúp đỡ. Con nghe nói chùa này nhốt vong nổi tiếng cả nước đấy.
Bác Gái đáp: muốn nhốt vong thì phải biết vong nào bị trùng thì mới nhốt được. Như nhà ta thì phải nhốt cái gì?

Thằng Hoàn không có câu trả lời. Nó ngồi im lặng nghe mẹ nó nói: ý tôi là muốn đi xem thầy khác xem chúng ta nếu thật có duyên thì sẽ có người chỉ dẫn. Thà như vậy còn hơn ở nhà mà lo lắng không biết đường nào mà lần.

Chú Dũng trầm tư nãy giờ mới cất tiếng nói: chuyện này quả có chút gì đó rất lạ! Mọi người có để ý tới con mèo sáng nay không? Tự dưng sao trong nhà lại xuất hiện một con mèo đen được?

Bác Phụng đáp: cũng như đêm giao thừa, tự nhiên con mèo đen nhảy bổ lên phá cả mâm cúng. Nhưng đúng là kì lạ thật, không lẽ khu này nhà nào nuôi mèo đen ư? Con mèo đó ở đâu ra được chứ? Chẳng phải trước đó chú Dũng đã mua lại hết mèo quanh khu vực này rồi sao?

Chú Dũng thở dài: có lẽ mèo hoang. Tuy nhiên em chỉ sợ con mèo xuất hiện lại có điều chẳng lành. Mà thôi, chuyện này để sau nói, giờ mọi người về nghỉ ngơi đi, mấy này lo đám sá chắc ai cũng mệt mỏi lắm rồi.

Kết thúc câu chuyện gia đình chú Dũng về nhà cùng ba cô cháu gái. Bên nhà bà Lân còn lại vợ chồng cô Thoan chú Trung, cô Lan chú Thắng và ba người nhà bác Phụng. Bác Gái đốt nén hương vòng cho bà Lân khấn vài câu rồi khoá cửa đi ngủ.

Dường như ai nấy đều quá mệt mỏi nên tất cả vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, bác Phụng bị đau bụng nên không tài nào ngủ được. Bác nằm trăn trở một hồi rồi ra bàn ngồi châm điếu thuốc. Bên trong phòng còn lại bác Gái và thằng Hoàn.

– Cạch! cạch! cạch!
Tiếng cửa sổ bỗng kêu lên vài tiếng rồi mở bung ra. Gió mang theo hơi lạnh của cơn mưa ùa vào phòng. Thằng Hoàn bị hơi lạnh phả vào người bật dậy. Giữa đêm hè mà nó lại lạnh tới thấu xương. Nó xoa hai cánh tay rùng mình mấy lần mới trèo sang phía cửa sổ mẹ nó đang nằm mà đóng cửa lại.

Chiếc cửa sổ cứ thế mở ra đóng vào mấy lần liền làm nó giật thót tim. Nó lắc đầu xua cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu thò tay ra cửa kéo cánh cửa đóng chặt lại.

Ngoài trời tối như mực. Mưa kèm theo gió hắt vào cánh tay nó làm nó lại run lên lần nữa. Nó cố sức ấn mạnh cái chốt cửa nhưng vừa buông cánh tay ra cánh cửa lại bị bật tung ra phía ngoài.

– Nóng quá! Hoàn ơi! Cứu bà!

Tiếng nói vọng lại từ bên ngoài cửa sổ khiến nó chột dạ: cái gì vậy? Gió thổi cũng thành tiếng nói ư? Chẳng lẽ mình nghe nhầm hay sao?

Nó mạnh bạo cầm cái khuy cửa kéo mạnh lại lần nữa. Đang loay hoay tìm cách chốt lại cánh cửa thì bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai nó.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved