Thằng Hoàn rùng mình, nó khẽ liếc ánh mắt mình xuống bàn tay lạnh cóng đang đặt trên vai.
– Con chưa ngủ sao?
Tiếng bố nó cất lên, nó mới trấn tĩnh lại.
– Cửa sổ bị mở, con sợ mưa hắt vào phòng nên đóng lại. Bố cũng không ngủ được sao? Sao tay bố lạnh thế?
– Bố đang suy nghĩ và xâu chuỗi lại hết tất cả những việc đã xảy ra trong nhà ta dạo gần đây. Hình như bắt đầu từ lúc bà đưa chiếc quan tài về nhà là tai hoạ liên tiếp, con có để ý tới hay không?
Bác Phụng rút sợi dây thắt giầy đưa cho thằng Hoàn: con lấy dây này mà buộc cửa lại, chắc cái chốt nó căng, mùa mưa này gỗ nở nên khuy nó hay bung.
Thằng Hoàn buộc cánh cửa sổ chắc chắn lại rồi ra ghế ngồi với bố. Trong gian phòng khách tĩnh lặng, hai bố con ngồi trầm ngâm. Bác Phụng sau cùng giục: con ngủ đi, con nghỉ làm mấy ngày liền rồi, cố ngủ lấy sức còn đi làm lại.
Thằng Hoàn đáp: chú Khôi duyệt đơn nghỉ của con cả công ty ai dám có ý kiến hả bố? Con nghỉ nốt ngày làm lễ cúng tuần đầu cho bà mới đi làm lại.
Bác Phụng gật đầu: tuỳ con, nhưng đừng để chú Khôi khó xử với những người khác kẻo người ta lại nói ra nói vào con ỉ lại vào chú.
– Bố thực sự tin nhà ta có trùng không?
– Nói tin thì cũng đúng, chuyện con suýt bị lửa thiêu, chuyện sợi dây điện máy phát rơi vào vũng nước…mấy cái đó có phải trùng hợp không? Trùng có thể cần xem lại nhưng ma thì chắc chắn có. Mai bố sẽ gặp thầy nhờ xem kĩ lại chuyện nhà mình.
Hai bố con trở lại phòng ngủ. Vừa nằm một lúc thì cơn đau lại ập đến. Bác Phụng nhăn nhó ngồi dậy.
– kẹt! Kẹt! Kẹt!
Mấy tiếng kêu nhỏ phía cửa sổ làm bác hơi chau mày. Bác lắng im nghe ngóng thì chiếc cửa sổ từ từ mở ra. Bác ngạc nhiên tới không thốt lên lời nào, nhanh như chớp một bóng đen vù tới bám lấy song cửa.
Bác căng mắt ra nhìn nhưng càng cố nhìn thì mắt lại như nhoà đi.
– cái hộp! Tìm cái hộp cho mẹ!
Cái thứ đen sì đang đánh đu trên cửa sổ kia phát ra tiếng nói. Bác nghe rất rõ. Bác hỏi lại: ngươi là ai?
– mẹ đây! Mẹ của con đây!
– Ngươi nói láo! Mẹ ta không giống thế.
– Cháy! Là mẹ bị thiêu cháy! Không còn nhiều thời gian nữa. Tìm cái hộp cho mẹ.
Tiếng gió cũng rít mạnh. Tiếng nói yếu dần: trước 12h đêm mai, cầm cái gương ấy nhúng vào nước ngâm đủ 49 ngày, nhất định phải tìm thấy, nhất định phải tìm thấy.
Tiếng nói nhỏ dần rồi tan biến. Bác Phụng đau tới quay cuồng đầu óc. Bác gục xuống giường, mồ hôi túa ra như tắm. Cứ như vậy, bác nằm tới sáng.
☘️☘️☘️
Mọi người trong nhà đã dậy, bác Gái lay người bác Phụng: mình, mình dậy đi, sáng nay chúng ta phải đi gặp thầy pháp hỏi chuyện.
Bác mở mắt, nhìn ra phía cửa sổ. Lạ thay chiếc cửa đóng kín như bưng. Bác thắc mắc: mình hay ai đóng cửa lại thế?
– Ơ! Cửa sổ vẫn như vậy, có ai mở ra đâu? Mình nằm mơ hả? Sao người mình nóng thế này?
Bác Phụng lắc đầu: có lẽ tôi mơ thấy ác mộng. Tôi không sao đâu.
Bác Phụng ngồi dậy nhìn lại chiếc cửa sổ, sợi dây đêm qua bác đưa cho thằng Hoàn vẫn buộc chắc chắn vào song cửa. Bác thở dài bước xuống giường nhưng ánh mắt bác lại dán vào chiếc song cửa kia.
Bác buột miệng: kì lạ! Sao hai cái song cửa này lại bị đen thui như than thế này?
Bác căng mắt ra nhìn lại, quả nhiên hai chiếc song cửa ấy còn dấu tay để lại. Hai cái dấu ấy đen tựa như than. Bác chợt nhớ lại hình ảnh của bóng đen đêm qua đánh đu cửa sổ mà lạnh sống lưng.
– Không lẽ đêm qua là thật ư? Mẹ muốn tìm cái hộp là thật?
Bác Gái thấy bác Phụng lẩm bẩm một mình bèn hỏi: rốt cuộc là mình đang nói chuyện gì vậy? Mẹ muốn tìm cái gì?
Bác không trả lời câu hỏi của bác gái mà vội vàng xuống giường. Bác chạy ra ngoài gọi cô Thoan: cô Thoan gọi thằng Vũ sang ngay đây tôi có việc cần hỏi.
Chú Trung đang tập thể dục ở sân nghe vậy bèn thắc mắc: mới sáng sớm anh tìm thằng Vũ có chuyện gì?
– Chuyện quan trọng lắm! Mẹ về báo mộng cho tôi. Mẹ nói muốn tìm cái hộp có cái gương bên trong. Nó giống như những gì thằng Vũ đã thấy.
Cô Thoan trong bếp chạy vội ra ngoài: bác mơ thấy mẹ về sao? Mẹ nói gì?
– Mẹ bảo tìm chiếc hộp với chiếc gương. Mẹ dặn bỏ chiếc gương ngâm vào trong nước 49 ngày.
– Bỏ chiếc gương vào trong nước ư? Lại còn ngâm tận 49 ngày? Rốt cuộc mẹ muốn làm gì?
Bác Gái hỏi chồng: vậy mẹ còn nói thêm gì nữa không mình?
– Không! Mẹ chỉ nhắc nhất định phải tìm thấy. Mà phải tìm thấy trước 12h đêm nay.
– 12h đêm nay ư? Nghĩa là chỉ còn chưa tới 18 tiếng, chúng ta biết nó ra sao mà tìm?
– Chúng ta phải tìm thầy pháp nói chuyện này cho thầy nghe. Chắc chắn thầy sẽ có cách giải điềm báo này.
Thằng Vũ bị cô Thoan gọi sang nhà bà gấp. Nó bị mất ngủ mấy ngày liền nên sang tới nơi còn ngáp ngắn ngáp dài.
Bác Phụng vừa thấy nó liền vội hỏi: cháu còn nhớ lại chuyện hôm trước bà về dặn tìm chiếc gương chứ?
Thằng Vũ nghe bác Phụng hỏi tới cơn ác mộng đó bèn tỉnh cả ngủ. Nó gật đầu lia lịa: cháu nhớ mà.
– Đêm qua bà báo mộng cho bác. Bà cũng yêu cầu tìm chiếc gương trước 12h đêm nay.
– Vâng! Nhưng chúng ta tìm kiểu gì ạ?
– Cháu ăn sáng rồi đi gặp thầy pháp với bác. Bác muốn cháu kể cho thầy nghe chính xác mọi chuyện mà cháu thấy để thầy phân tích.
Ăn sáng vội vàng, hai bác cháu thằng Vũ sang nhà thầy pháp sớm. Nhà thầy mới sáng ra nhưng cũng khá nhiều người tới xếp hàng chờ thầy xem giúp chuyện đất cát, nhà cửa, ngày lành tháng tốt…
Thầy pháp thấy hai bác cháu bác Phụng liền gật đầu rồi chỉ tay ra ý chờ thầy.
Hai bác cháu chờ hơn 1 tiếng thầy mới xem hết cho mọi người. Thầy giục vợ: bà khoá cổng lại cho tôi. Hôm nay tôi bận không nhận thêm khách.
Vợ thầy lật đật ra đóng cổng rồi tiện tay treo tấm bảng thầy bận thông báo cho mọi người biết. Thầy pháp rút mấy nén hương thắp lên một cây hương ngoài trời rồi thắp lên ban chính trong nhà. Xong xuôi thầy quay lại bàn trà ngồi nói chuyện với hai bác cháu.
Bác Phụng mở lời: chúng tôi phiền thầy xem giúp chuyện của gia đình. Chả là tôi và cháu Vũ đây đều nằm mơ thấy mẹ tôi về báo mộng phải tìm cho được chiếc hộp gỗ có cái gương. Bà dặn bỏ cái gương ấy vào trong nước ngâm tới 49 ngày. Đặc biệt hơn là chiếc gương phải tìm được trước 12h đêm nay. Thời gian không còn dài nữa, chúng tôi như người mò dò đường, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu mẹ tôi muốn tìm cái gì?
Thầy hơi nheo đôi mắt chằng chịt dấu chân chim: chuyện này quả nhiên lạ quá! Bà cụ về báo mộng tìm chiếc hộp thì tôi có thể đoán được. Không lẽ chiếc hộp đó liên quan đến vong ma trong nhà hay sao?
– Ý thầy nhắc tới chuyện thằng Hoàn nhà tôi bị ma nhập lần trước sao? Sau khi cháu uống nước bùa do thầy ban thì không còn bị vong nhập nữa rồi ạ!
– Ý tôi nói tới cái hộp mà bà cụ đang tìm, với cái hộp vong ma kia đang tìm chính là một. Bà cụ không hề biết chiếc hộp ở đâu thì mới là điều đáng nói.
– Vậy nó không phải chiếc hộp trang sức mà cô Thoan đã cất giữ.
– Đúng vậy! Có thể còn chiếc hộp khác nữa giống như vậy.
– nhưng chúng tôi quả thật không hay biết gì về chuyện ấy cả. Mà có 1 chuyện, mẹ tôi từng dặn cô Thoan giữ chiếc hộp ấy, ngày mẹ tôi mất phải chôn theo mảnh giấy trong hộp xuống mồ. Tuy nhiên cô Thoan lại không tìm thấy mảnh giấy ấy ở đâu. Có khi nào mấy chuyện này có liên quan đến nhau hay không?
Thầy hơi bất ngờ khi nghe bác Phụng nói như thế. Thầy lại trầm tư suy nghĩ rất lâu sau mới nói: có lẽ chuyện này không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, mảnh giấy ấy có bí mật gì? Tại sao bà cụ lại dặn phải chôn theo xuống mồ? Chúng ta phải tìm được mảnh giấy ấy ở đâu, ai đã mang nó đi. Người đó có lẽ là mấu chốt của chuyện này.
Một tia sáng loé lên trong đầu bác Phụng: mẹ tôi luôn cất chiếc hộp ấy trong nhà. Tôi có thể xem lại camera để tìm kiếm người nào đã mở chiếc hộp ấy ra trước cả cô Thoan thầy ạ!
Bác nghĩ vậy bèn điện thoại cho bác gái yêu cầu kiểm tra lại camera trong nhà trước và trong ngày mẹ mất xem ai từng động vào tủ đồ của mẹ. Thằng Vũ vội ngăn bác Phụng: cháu nghĩ bác nên tự mình xem thì hơn.
– ý cháu là sao?
– Nhà bà có ai có thể ra vào, bác biết chứ? Chuyện bà cần tìm chiếc gương trong hộp cả nhà đều biết nhưng không ai lên tiếng. Vậy nếu nhà mình có người cố ý lấy chiếc gương đi thì sao?
Thầy gật gù: cháu nói cũng có lý. Hai bác cháu nên tự tìm thì hay hơn.
Thằng Vũ lên tiếng: nhưng bà muốn chúng ta tìm cái gương cơ mà. Nếu chiếc hộp ấy không hề có cái gương thì làm sao ạ? Vẫn là chúng ta không được việc.
Thầy đáp: chúng ta cần tìm ra người đã mang mảnh giấy ấy đi trước đã. Nếu như biết bí mật bà của cháu đang cất giấu sẽ tìm ra những chuyện khác. Còn chuyện chiếc gương chúng ta không có manh mối nào để tìm kiếm lúc này.
Bác Phụng: mọi người lục tung cả căn nhà lên nhưng không thấy chiếc hộp chứa chiếc gương như lời mẹ tôi nói. Vậy chúng ta tìm mẩu giấy trước. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi thầy; lần trước thầy nói nhà tôi phạm trùng, thầy có thể xem lại được hay không?
Thầy pháp nhìn gương mặt lo âu của bác Phụng mà đáp: chắc chắn trong thời gian tới đại gia đình nhà cậu sẽ không yên ổn. Tôi vẫn là thấy có tang nối tang rất dài.
Nghe thầy nói bác Phụng lại càng lo lắng hơn: vậy chúng tôi phải làm sao? Hay thầy lập đàn cắt dây tang cho gia đình chúng tôi được không?
– Gia đình mới có người mất chưa được 49 ngày thì sao cắt dây tang được? Nghiệp chướng này e là khó tránh, có hay chăng chúng ta làm giảm nó đi mà thôi. Tôi vẫn khuyên gia đình nên về nhà tìm lại thật kĩ xem nội tộc có ai mới qua đời hay không? Chuyện này không đùa được.
Bác Phụng và thằng Vũ trở về nhà lòng càng rối bời. Bác trực tiếp kiểm tra camera giám sát nhưng đáng tiếc camera bị lỗi không thu được mấy ngày gần đây. Bác Phụng tức giận: đến cái đầu thu nó còn hỏng đúng lúc thế này chúng ta biết làm sao?
Bác Gái động viên chồng: mình bình tĩnh đi, tôi kiếm lại một lần nữa xem sao.
– Mình xem cả nhà còn chỗ nào mà chưa lật lên đâu?
Thời gian càng lúc càng bị rút ngắn lại, nỗi lo của bác Phụng càng ngày càng nhiều thêm. Bác cũng không hiểu tại sao từ lúc bác mơ thấy bà Lân xong bác lại cứ bồn chồn không yên. Bác bỏ ra sau vườn tới gốc nhãn già thời còn ở nhà bác vẫn hay ngồi. Cây nhãn này nhiều tuổi lắm. Nó từng chứng kiến bao nhiêu tâm sự của bác thời thanh niên.
Ngày ấy, mỗi lần bị mẹ mắng hay gặp chuyện không vui bác lại ra cây nhãn này mà tỉ tê tâm sự. Không hiểu sao lần này bác lại muốn tâm sự cho nhẹ lòng nên tiến lại ngồi bên gốc cây mà than vãn. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai làm bác sững sờ: tụi mày tham vừa thôi chứ? Bao nhiêu tiền tao cung ứng cho chúng mày bấy lâu nay chưa đủ hay sao?
Bác nhíu mày: là chuyện gì vậy? Đây không phải là chú Dũng ư? Sao chú ấy lại chui ra góc vườn nói chuyện?
Bác tính bỏ đi vào nhà nhưng câu nói tiếp theo lại vang lên khiến đôi chân bác sững lại: Bảo con đấy khôn hồn thì im cái miệng đi cho tao. Tao với nó không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Nếu nó còn thích chơi trò tống tiền thì tao thề sẽ để nó sống không bằng chết.
Bác đứng lại rồi lắc đầu thở dài, có lẽ chú Dũng bị ai đó tống tiền. Chú ấy làm ăn dạo gần đây cũng không dễ dàng gì lại liên tục bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Tuy nhiên để bị tống tiền thì khả năng chú ấy làm điều gì khuất tất bị người ta nắm được.
Tiếng chú Dũng lại vang lên: mày bảo với nó, cả đời này tao chỉ có một một đứa con trai duy nhất. Nó là tất cả của tao nên đứa nào tính động đến nó thì coi chừng sẽ không yên thân với tao. Chuyện con Nga chúng mày còn nhớ chứ? Tao có thể làm một con Nga biến mất thì vài con khác cũng không vấn đề gì. Nó có quyền yêu nhưng lấy thì phải xem tao có đồng ý hay không?
Bác lặng lẽ quay vào nhà không làm kinh động tới cậu em út. Chú Dũng đúng là chỉ sinh được một đứa con duy nhất là thằng Tùng. Chú ấy quý nó như sinh mạng nên từ khi lọt lòng đã bao bọc rất kĩ càng. Thằng Tùng khác thằng Hoàn nhà bác, nếu thằng Hoàn được tự do làm điều mình thích và tự lập từ nhỏ thì thằng Tùng luôn bị kìm kẹp trong vòng tay của bố. Chú ấy khắt khe kiểm soát nó trong mọi hoạt động từ học hành tới bạn bè giao du.
Bác đi ngang qua nhà kho thấy thằng Tùng và thằng Hoàn đang hì hục khiêng máy phát điện ra ngoài kiểm tra lại. Thằng Tùng vừa khiêng vừa nói: thật lạ, sao trong máy phát lại có nước nhỉ?
Thằng Hoàn đáp: cái hôm chúng ta đổ xăng thiêu chiếc quan tài của bà, không lẽ chú đổ nước vào máy phát còn xăng đổ vào thùng đưa cho anh dập lửa đấy chứ?
Thằng Tùng đáp: em có bị khùng đâu, hai can xăng mua về cùng lúc, tay em đổ luôn 1 can vào máy phát mà, làm gì có chuyện em xách nước đổ vào máy bao giờ? Hôm ấy chẳng phải mọi người nói anh bị ma nhập sao? Sao anh không nghĩ con ma nhập vào anh rồi tự lấy xăng thiêu mình?
– Vậy sao máy phát lại có nước? Kể cả hôm nhà mất điện, ai đổ nước ra kho được nhỉ?
– Biết chết liền! Hôm ấy bố em mà không phát hiện ra chắc em bị điện giật chết rồi cũng nên. Nhà mình như có âm binh ấy. Không biết anh có thấy không chứ ngay từ lúc bà chưa mất ban đêm trong nhà cứ ầm ầm như có người chạy. Em còn mơ thấy mình bị nhốt trong quan tài mang đi thiêu. Sáng tỉnh dậy em như người mất hồn luôn. Quả thực là rất đáng sợ.
– À, anh có chuyện muốn hỏi, cái cô người yêu cậu lấy chồng rồi đúng không?
Bác Phụng nghe con trai hỏi tới người yêu thằng Tùng thì bước chậm lại. Thằng Tùng đáp: là Nga hả anh? Cô ấy nghe đâu lấy chồng và có con rồi.
Bác Phụng thắc mắc tự hỏi: là Nga ư, người vừa nãy chú Dũng có nhắc tới cũng tên Nga. Vậy hai người này chắc chắn là một rồi.
Thằng Tùng nói tiếp: em không hiểu sao tự nhiên cô ấy chia tay em rồi vội vã về quê lấy chồng. Từ đó tới giờ em cũng không gặp lại lần nào. Mà sao anh hỏi chuyện đó?
– Thầy pháp nóitrong nội tộc mình có người mới mất. Bố anh vẫn nghi ngờ có khả năng là ai đó có con riêng bên ngoài, đứa con ấy có thể mất phạm trùng
Thằng Tùng ngạc nhiên: là sao? ý anh nói nga có con với em á? Có thể sao? Anh đừng đùa, không vui chút nào cả. Em với cô ấy đi quá giới hạn nhưng chúng em có phòng tránh. Hơn nữa chuyện qua lâu rồi, anh nhắc lại làm gì?
– Anh chỉ muốn tìm hiểu thôi, không đúng là điều tốt. Mà em ở gần bà nhất, cũng hay qua lại nhà bà. Em chưa khi nào nghe bà nhắc tới chuyện chiếc gương sao?
Thằng Tùng hơi giật mình: chiếc gương ư? Là chiếc gương hình thù thế nào? Nhà mình nhiều gương như vậy, chúng ta biét bà muốn tìm chiếc gương thế nào?
– Bác Phụng ơi, thầy pháp tìm bác có chuyện.
Tiếng thằng Vũ gọi cắt ngang câu chuyện của hai người. Bác Phụng vội lên nhà nghe điện:
Giọng thầy pháp hơi gấp gáp: có chuyện không hay rồi, lá trầu quả cau của cậu mang tới nhà tôi bị héo khô mất rồi.