Trùng lửa - Chap 2
Cái tin bà Lân đột ngột qua đời được truyền đi rất nhanh. Ai cũng xót thương.
Các con bà nhanh chóng nhận được hung tin trở về.
Riêng gia đình hai cô con gái đang ở nước ngoài thì trưa ngày hôm sau mới về tới nơi.
Bác Linh – chị gái của bác Gái được mời tới bấm giờ đẹp làm lễ truy điệu cho bà Lân. Bác ấy bấm tay xong lại lắc đầu: tôi không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa. Có cái gì đó rất lạ mà tôi nhìn mãi không ra.
Bác Gái hoang mang: bá làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay là hôm nay không được giờ? Nếu không được em bàn với các cô chú ấy dời sang ngày hôm sau mới làm lễ truy điệu.
– Không phải! Giờ thì nhiều, nhưng tôi là đang thắc mắc sao tôi cứ có cảm giác gì lạ lắm. Không lẽ tôi mệt quá nên nhầm lẫn gì chăng?
Bác ấy lắc đầu xua cái suy nghĩ rối ren trong đầu lại rồi nói: 1:25′ chiều nay làm lễ truy điệu cho bà là đẹp. Mọi người chuẩn bị đi cho kịp giờ tốt.
Tại nhà bà Lân tiếng khóc thương vang lên không ngớt. Bà đông con, nhiều cháu nên nhà lúc nào cũng đầy ắp người qua lại. Khách khứa tới hỏi thăm cũng nhiều không xuể.
Quê tôi nhà cứ có đám tang là họ hàng thân thích và xóm láng đều tập trung rất đông, mỗi người một tay một chân giúp gia chủ sắp xếp.
Trong phòng của bà Lân, hai cô con gái đang phủ phục dưới đất mà khóc. Các cô khóc tới khan cả tiếng tiếc thương mẹ. Bà Uân vào vỗ vỗ lên vai hai cô rồi đáp: hai con trang điểm cho mẹ thật đẹp đi. Bà Lân còn sống luôn thích đẹp, giờ mất rồi cũng phải đẹp con ạ!
Cô Lan gật đầu vâng dạ rồi lấy hộp phấn với thỏi son trang điểm lên khuôn mặt nhợt nhạt lạnh căm của mẹ. Tay cô run run tới son bị lem cả ra ngoài. Cô Thoan thấy vậy vội vàng lấy chiếc giấy ướt lau vết lem. Cô ngồi sát bên mép giường giật thót tim khi thấy bụng bà Lân hơi phật phồng.
Cô đưa tay lên mũi bà kiểm tra thử thấy hơi thở nhè nhẹ như đang ngủ. Cô vui mừng bảo cô Lan: mẹ…mẹ còn sống. Mẹ đang thở đây này.
Cô Lan bấy giờ cũng nhìn xuống bụng bà. Đúng là nó đang phập phồng nhẹ. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài hô hoán lên: mọi người ơi, mẹ tỉnh rồi. Mẹ chỉ là đang ngủ thôi.
Chú Dũng nghe thấy vậy bèn đáp: chị làm sao thế? Mẹ bị bệnh viện trả về từ hôm qua mà sống làm sao?
Bác Phụng khuôn mặt bi thương cất giọng khàn khàn trầm đục: cô bớt đau thương, tôi ngày hôm qua cũng y như cô vậy. Nhưng mẹ mất rồi.
Cô Lan quả quyết: không! Mẹ còn sống! Là thật! Mọi người mau vào xem đi.
Cô nói xong lôi bằng được chú Dũng và bác Phụng vào trong phòng bà Lân.
Cô Thoan ngồi ngây người, hai hàng nước mắt vẫn tuôn không ngớt. Cô ngẩng lên đáp: vừa nãy mẹ vẫn thở, giờ lại không thấy nữa rồi.
Cô Lan ngồi thụp xuống đất nhìn chằm chằm vào cái bụng bà Lân mà khóc. Bác Phụng an ủi: tôi biết các cô thương mẹ! Ai cũng thương mẹ nên mong mẹ sống khoẻ mạnh. Tuy nhiên mẹ mất thật rồi. Ngày hôm qua bác Gái thay quần áo cho mẹ mà phải thoa dầu bóp cho mềm gân cốt cả tiếng mới mặc cho mẹ bộ quần áo. Người mẹ lạnh và cứng từ sáng qua tới giờ, không có chuyện mẹ sống dậy được đâu.
Cô Lan lẩm bẩm: không! Em thấy mẹ đang thở! Nhất định là em không nhìn nhầm đâu. Đi viện! Mọi người đưa mẹ đi viện đi.
Cô nói xong nhào lên ôm lấy thi thể cứng ngắc của bà Lân hối thúc mọi người đưa viện một lần nữa. Cô là vẫn hi vọng bác sỹ chẩn đoán nhầm bởi lẽ mẹ cô bình thường khoẻ mạnh, lại không bệnh tật gì thì tại sao lại đột ngột qua đời như thế.
Bác Phụng thở dài: được rồi! Hai cô ngồi đây với mẹ! Tôi và mọi người còn chuẩn bị mọi chuyện. Sắp tới giờ truy điệu rồi.
Cô Lan không chịu cứ nằng nặc đòi cho bà Lân đi viện một lần nữa. Chú Dũng bèn gọi bác Tín hàng xóm làm y sỹ sang kiểm tra cho bà Lân. Bác Tín biết bà Lân đã mất nhưng vẫn lấy ống nghe đặt lên người bà nghe nhịp tim.
– Thịch Thịch Thịch!
Bác ấy bị mấy cái tiếng thình thịch kia doạ cho tới hoảng hồn: chuyện….tim…tim…đập…đập….đập.
Cô Lan ôm lấy mẹ: phải không? Tim vẫn đập phải không anh? Mẹ em còn sống phải không anh?
Bác ấy ngây người không trả lời câu hỏi của cô Lan bởi đang một bụng thắc mắc. Xác bà Lân đã cứng như vậy, tại sao lại vẫn nghe thấy nhịp tim?
Bác Phụng, Chú Dũng, bác Khôi cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe bác Tín nói. Bác Khôi nắm vội lấy bàn tay gầy guộc lạnh lẽo của mẹ cố gắng tìm mạch đập nhưng vô vọng. Bác giục: anh Tín nghe lại xem. Tôi không thấy gì cả.
Bác Tín luống cuống đặt ống nghe lên ngực bà Lân lần nữa: kì lạ! Không có gì cả! Tôi không nghe thấy gì nữa.
Bác Phụng thở dài thườn thượt: khổ lắm! Tôi nói mọi người không chịu nghe. Lúc tôi đưa bà tới viện bác sỹ đã kết luận bà qua đời từ trước rồi! Làm gì có chuyện sống lại chứ? Từ hôm qua tới giờ bác Gái với cô Yên thay nhau ngồi với bà mà có ai thấy điều gì đâu? Bà đã lạnh xác, người cứng đơ cả rồi.
Bác Khôi gật gù tán thành: được rồi, mọi người chuẩn bị đi, sắp truy điệu rồi. Còn phải lo khách khứa, đón tiếp cho chu đáo vào không người ta cười vào mặt cho. Chả gì gia đình mình cũng có tiếng trong vùng, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất.
Cô Lan vẫn ôm lấy thi thể của bà Lân mà khóc nức nở. Con gái cô ngồi xuống ôm lấy mẹ động viên: mẹ đừng quá đau buồn, để bà thanh thản mà ra đi. Mẹ cứ ôm ấp níu kéo bà buồn bà lại khóc.
Đám tang được diễn ra đúng nghi lễ. Bên ngoài tiếng kèn trống ầm ĩ. Trong nhà tiếng khóc lóc thê lương. Khách khứa đến phúng viếng đầy ắp từ sân ra ngõ, ngồi kín cả sân bên cạnh.
Tới giờ đẹp mọi người làm lễ nhập áo quan cho bà Lân. Bốn thanh niên trai trẻ được giao nhiệm vụ dịch chuyển thi thể bà Lân. Họ cẩn thận di chuyển chậm rãi, nhích từng bước chậm chạp tôn kính với người đã khuất. Các con và cháu bà vây kín xung quanh mà khóc lóc kêu gào.
Một thanh niên vừa nâng thi thể bà Lân lên bỗng rùng mình ớn lạnh. Rõ ràng bà Lân mất từ hôm trước, đến thời điểm nhập áo quan đã là hơn 1 ngày, ấy vậy mà cảm giác thi thể vẫn còn mềm chứ không cứng ngoắc như những người khác. Anh ta buột miệng nói với người bên cạnh: thi thể bà Lân sao vẫn còn mềm thế này?
Anh thanh niên kia bấy giờ cũng đáp: có khi nào do người nhà bóp dầu nóng giãn gân cốt nên mềm dẻo ra không? Thời tiết lạnh thế này, người chết ngày rưỡi mà cứ mềm như người đang ngủ ấy.
Hai người lắc đầu xua đi cái suy nghĩ mông lung trong đầu lắng tai nghe ông trưởng ban tang lễ phát lệnh nhập áo quan.
– Khụ Khụ!
Tiếng ho vang lên từ chiếc quan tài làm thằng Hoàn giật mình. Nó xác định là không nghe nhầm mặc dù lẫn trong tiếng kèn trống, tiếng gào khóc. Nó kéo tay bố: bố, con nghe thấy tiếng bà ho khụ khụ. Bố mau kiểm tra lại đi.
Bác Phụng mắt át đi: lại còn thằng này nữa, cứ ám ảnh xong nói linh tinh. Bà chết rồi con ạ! Con mau ra ngoài xem khách khứa thế nào còn tiếp đón.
Thằng Hoàn nói khẽ vào tai thằng Tùng: anh vừa nghe tiếng ho của bà đấy. Tai anh chắc chắn không nghe nhầm đâu.
Thằng Tùng nhìn về phía chiếc quan tài mà rùng mình. Nó vẫn còn bị giấc mơ đêm nào bị nhốt trong chiếc quan tài ấy mà bất giác nổi da gà. Nó đáp: anh nói gì ghê vậy? Bà mất rồi! Chính bố mẹ em với bố anh đưa bà từ viện về còn gì? Chắc anh nghe nhầm ấy.
Thằng Hoàn bước ra ngoài tiếp khách nhưng trong tai nó vẫn văng vẳng tiếng ho của bà nội. Nó đánh liều ghé tai mẹ nó thì thầm: mẹ ơi! Có khi nào bà sống lại không? Con nghe thấy tiếng ho trong quan tài.
Mẹ nó đang loay hoay mặc áo tang nghe nó nói tức giận: con ăn nói bậy bạ cái gì thế? Mau đội khăn tang đi rồi ra đón khách.
Bị mẹ đuổi đi nó hậm hực nhận khăn rồi bước ra ngoài. Mắt nó vẫn liếc về phía chiếc quan tài vừa mới đậy lắp rồi quay lại bảo cô Lan: cháu nghe thấy tiếng bà ho. Cô mau bảo người ta mở lắp quan tài ra kiểm tra lại đi. Cháu đảm bảo không nghe nhầm đâu.
Cô Lan đang đau buồn nghe nó nói mà thảng thốt. Cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện bà Lân đột ngột qua đời. Bản thân cô còn thấy bà thở lúc trước khi nhập áo quan. Cô nhìn về chiếc quan tài đang đậy lắp tạm thời kia mạnh dạn dùng sức đẩy mạnh. Lắp quan tài bằng gỗ tốt nên nặng, cô quát: thằng Hoàn giúp cô mở lắp quan tài ra.
Bác Gái nghe cô Lan sai thằng Hoàn bèn chạy tới: hai cô cháu định làm loạn cái gì thế? Lắp quan tài sao mà mở ra lúc này được.
Cô Lan trừng mắt: bác mau tránh ra, em muốn kiểm tra lại lần cuối. Tội vạ đâu em chịu hết.
Bác Gái quát: cô điên rồi sao? Cô thế này mẹ làm sao mà an nghỉ?
– Em muốn kiểm tra lần cuối để không hối tiếc. Chị mau tránh ra, thằng Hoàn mở lắp quan tài cho cô.
Mấy người xúm lại tranh cãi, người đòi mở lắp quan tài, người thì gàn.
– Khụ khụ
Tiếng ho lại vang lên trong quan tài. Lần này tai bác Gái nghe được rõ ràng. Bác sững người quay lại ôm lấy chiếc quan tài cố gắng lắng tai nghe. Bên trong hoàn toàn im lặng.
Bác hoang mang nhìn cô Lan và thằng Hoàn. Cô Lan quát: chị còn đứng ngây ra ấy sao? Mau mở lắp quan tài ra. Mẹ có mệnh hệ gì chị đừng có trách.
Bác Gái vội vàng chạy ra báo cho bác Phụng biết chuyện. Bác Phụng đang chống gậy cúi đầu đáp lễ nghe câu bác Gái nói mà mặt mũi đỏ bừng rồi chuyển sang xanh tái. Bác vội vàng quay vào trong nhà hô thằng Hoàn cùng bác đẩy lắp chiếc quan tài ra.
Chiếc lắp quan tài nặng nhọc bị dịch từng chút cuối cùng cũng bị mở ra hoàn toàn. Bà Lân đang nghiêng đầu quay sang phía phải. Tất cả mọi người nhìn thấy đều hoảng hốt lẫn kinh sợ. Bác Phụng gấp gáp: mau, đỡ bà ra ngoài.
Mấy người con của bà Lân cũng chạy vội vào nhà và kinh tâm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bà Lân ấy vậy mà tự nằm nghiêng đầu trong quan tài.
Bác Phụng và thằng Hoàn nhanh nhẹn nâng bà rời khỏi chiếc quan tài. Bác Khôi lúng túng: mau, báo cho ban tang lễ dừng ngay lễ truy điệu.
Cô Yên đứng chết trân ngay tại chỗ: chuyện…chuyện này…rốt cục là thế nào? Mẹ…mau đi cấp cứu.
Cô kéo tay chồng: anh nhanh chóng lấy xe đưa mẹ đi bệnh viện đi. Chúng ta phạm tội tày đình rồi.
Phía bên kia bác Phụng đặt bà vào giường rồi hô mọi người dẹp hết tang lễ và xin lỗi quan khách đến phúng viếng lại. Bà Lân đột ngột mở mắt môi mấp máy hỏi: trời sáng chưa mà sao ồn ào quá vậy?
Bác Phụng quỳ xuống lạy sống mẹ: mẹ ơi! Mẹ làm chúng con sợ quá! Ôi trời ôi! Mẹ ơi!
Bà Lân đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi thốt lên: sao nhà mình lạ thế này? Vừa mẹ nghe thấy tiếng kèn đám ma nữa. Khu mình có ai chết thế?
Bà Lân hỏi làm các con cứ ngơ ngác nhìn nhau không biết đáp thế nào cho phải. Cô Thoan chạy tới cầm tay bà: mẹ nằm mơ đấy, không có đám ma nào cả. Mẹ có đói không? Con chuẩn bị đồ ăn cho mẹ.
Cô nháy mắt cho mấy người còn lại ra ngoài dàn xếp việc nhà đám bên ngoài. Cô Yên đóng vội cửa phòng lại rồi ngồi bên cạnh bóp tay chân cho bà. Bà thều thào: bố tụi con đâu rồi? Sao ông ấy không ở đây với mẹ?
Cô Yên ậm ừ: mẹ lại nhớ bố con rồi!
Khoé mắt bà ươn ướt, bà khe khẽ đáp: uh, ông ấy bỏ mẹ đi lâu lắm rồi. Đêm qua ông ấy về dẫn mẹ đi với ông ấy. Ông ấy còn chỉ cho mẹ ngôi nhà đẹp lắm! Ở đấy mẹ thấy thằng Phụng, thằng Dũng, thằng Khôi nữa.
Cô Thoan hỏi: mẹ vừa tỉnh dậy chắc mệt rồi, mẹ đừng nói nhiều kẻo mệt. Mẹ cứ nghỉ đi, chúng con sẽ đều chờ nghe mẹ kể chuyện.
Bà Lân hơi nghiêng cái đều nhìn ra bức tranh treo trên tường: kìa! Bố các con về kìa! Ông ấy đang gọi mẹ kia kìa! Mau, hai đứa tránh ra cho ông ấy ngồi với mẹ!
Cô Lan nhìn về hướng bức tranh treo tường ánh mắt hơi thất thần: vâng mẹ, bố con lúc nào chẳng bên mẹ ạ!
Bà nghèn nghẹn: nói dối đấy. Ông ấy ngày trước từng phản bội mẹ. Mà may là ông ấy hối lỗi sớm. Thằng Hoàn, thằng Tùng, thằng Xuân đâu? Chúng nó đã lên được bờ chưa?
Cô Lan đáp: các cháu đang ở bên ngoài. Mẹ để con gọi các cháu vào cho mẹ nhé.
Bà chớp chớp mắt: tốt rồi! Lên được bờ là tốt rồi. Mẹ cứ ngỡ không ai cứu tụi nhỏ mà tội nghiệp. Nhắc tụi nhỏ cẩn thận đấy, quỷ thần đang rình rập ngay bên cạnh.
Bà nói rồi nấc nhẹ: mẹ mệt! Mẹ muốn ngủ.
Bà nói xong liền thiếp đi ngay sau đó. Bác Phụng ẵm bà ra xe chạy thẳng tới bệnh viện. Bác sỹ kiểm tra một hồi nói bà kiệt sức, chịu khó bồi bổ sức khoẻ bà sẽ mau chóng tỉnh lại.
———————
Bác Phụng châm điếu thuốc chậm rãi đưa lên miệng. Làn khói mờ bay lên rồi biến mất hút trong không khí. Chú Dũng vỗ lên bờ vai anh trai: tốt rồi anh ak! Mẹ tỉnh lại là tốt rồi. Nếu như chuyện không được phát hiện kịp thời chắc anh em mình mang tội sát nhân. Em nghĩ lại vẫn còn thấy run.
– Chuyện ở nhà giải quyết sao rồi?
– Ổn rồi anh ạ! Tất cả đã sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Quan khách mừng cho nhà mình. Bà con lối xóm ai cũng chúc mừng mẹ tai qua nạn khỏi.
Bác Gái đáp: thảo nào bá Linh cứ trăn trở mãi lúc bấm giờ nhập áo quan cho bà. Bá nói có sự lạ lắm mà bá không tài nào nhìn thấy được. Có lẽ mẹ chưa tới số. Ơn trời! Ơn phật!
Bác Phụng ném cái điếu thuốc xuống đất đưa chân di di cho bép rúm rồi tức giận: bọn bác sỹ khốn kiếp! Suýt nữa tôi tự tay chôn sống mẹ mình rồi.
Bác Gái chẹp miệng: cũng có phải do lỗi của mình ông đâu? Cả chú Dũng, thím Yên cũng ở đó lúc bác sỹ tuyên bố bà đã tử vong cơ mà. Nào có ai ngờ sự việc lại biến chuyển nhanh như chớp thế.
Cô Lan cũng lên tiếng: mẹ đã đi một vòng quỷ môn quan lại trở về nhà. Chúng ta quên chuyện cũ đi. Giờ quan trọng là tập trung tận hiếu với mẹ cho mẹ vui lòng. Tôi nghĩ nên đón bà về nhà ai đó ở tiện bề chăm sóc.
Bác Phụng: khổ cái là bà có chịu nghe đâu. Bắt đầu từ bây giờ mỗi người chúng ta đều ở lại với bà hàng ngày, thay phiên nhau mà trông bà chứ để như lần này tôi sợ quá!
Cô Lan: vậy các bác tính sao cho hợp lý, mẹ khoẻ lại rồi. Bác sỹ nói mẹ có thể xuất viện về nhà bất cứ lúc nào. Nếu mọi người chưa yên tâm cứ để mẹ nằm viện thêm vài ngày để theo dõi tiếp.
Bác Khôi đáp: đón bà về đi, cô Lan vào khuyên bà chuyển qua bên nhà tôi ở được không? Giờ mà bảo tôi bỏ công việc về với bà thì e là khó quá!
– Mẹ không đồng ý đâu! Mẹ cứ khăng khăng bám lấy ngôi nhà này, chúng ta cũng không nên làm trái ý mẹ, tránh mẹ tức giận mà tổn hại sức khoẻ!
Cô Lan nhớ ra chuyện gì đó bèn lên tiếng: à, em có chuyện này quên chưa nói mọi người biết. Mẹ tỉnh lại nhưng ban đêm đều nói chuyện một mình lạ lắm! Mẹ liên tục gọi tên bác Phụng, bác Khôi và cả chú Dũng. Lúc nãy em còn nghe mẹ nói rằng mẹ theo bố đi gặp “Trùng Lửa”.
Bác Phụng nhíu chặt chân mày: Trùng lửa là cái gì? Sao giờ tôi mới nghe thấy vậy?