Cô Yên bị thầy quát giật mình lắp bắp: là…chiếc khăn…màu…đỏ!
Thầy gật đầu: tốt rồi! Giờ cô nói cho ta biết sự việc mẹ cô mất như thế nào.
Cô Yên kể lại tường tận một lần sự việc đau lòng ngày hôm ấy. Thầy lắng nghe chăm chú rồi gật đầu: cái chết thuận thiên, chẳng có gì đáng nói cả. Thế nhưng tấm ảnh thờ này rất lạ.
Bác Phụng đáp: mẹ tôi chụp trước khi bà mất khá sớm thầy ạ!
Thầy đáp: ý ta nói cái tấm hình này rất lạ chứ không liên quan tới chuyện sớm hay muộn. Cảm giác không tốt lắm!
Thầy lấy trong túi nâu ra một cái hộp có tiếng kêu leng keng. Thoạt đầu mọi người nghĩ thầy mang theo một chiếc la bàn nhưng khi thầy đặt nó trên bàn rồi nhìn chằm chằm vào ấy mới thấy không đúng. Nó giống một chiếc đồng hồ đo ampe nhưng cái kim lại liên tục chạy đi chạy lại phát ra tiếng kêu nhỏ. Thầy nhìn một lúc rồi đứng dậy đi theo hướng chỉ về phòng bà Lân: phòng này trước đây ai ở?
Cô Yên mau miệng đáp: là phòng mẹ tôi ở từ trước tới nay.
Thầy bước vào tới cửa thì đứng sững lại nhìn vào căn phòng mới được bật đèn sáng. Thầy đưa tay lên cao ra hiệu mọi người lặng im để thầy nghe ngóng. Tất thảy đều im lặng quan sát cử chỉ của thầy Mão.
Thầy trở ngược ra rồi lấy lá bùa hình chữ nhật màu vàng dán lên cửa phòng rồi từ từ đóng cửa lại. Bác Phụng thắc mắc: có chuyện gì vậy thầy? Trong phòng này có gì lạ sao?
Thầy gật đầu: có thể có, mà có con mèo đen đi lạc vào đây.
Mọi người nghe thầy nói đều ngạc nhiên. Cô Yên đáp: phòng mẹ tôi luôn đóng cửa thì lấy đâu ra mèo?
– Thế nhưng lại có đấy! Mọi người có tin không? Lát nữa sẽ thấy thôi.
Thầy ngồi xuống cầm chén nước lên nhâm nhi rồi chậm rãi nói: ngày bà ấy mất nhà này có con mèo chạy vào không?
Chuyện con mèo xuất hiện trong phòng bà Lân cả nhà đều rõ bởi hôm ấy chính con Thương và Ngọc Anh bị hù sợ tới tái cả mặt ngã chồng lên nhau. Thầy nghe các bác xác định lại sự việc có con mèo trong ngày hôm ấy liền gật đầu: quả nhiên là có mèo, nó vẫn ở đó thôi. Lát nữa ta sẽ bắt nó ra ngoài này. May cho nhà các người con mèo không nhảy qua quan tài. Nó mà leo lên quan tài bà cụ xác định có quỷ nhập tràng thì tài thánh cũng khó mà cứu.
Mọi người vẫn bán tín bán nghi vụ thầy nói có con mèo trong phòng. Thầy rất hiểu suy nghĩ của từng người liền chậm rãi nói: mọi người không tin ư? Giờ mọi người cứ tin ta đi, có con mèo thì ắt sẽ tìm được lời giải.
Chiếc đồng hồ của thầy lại phát ra tiếng kêu leng keng rất khẽ. Thầy lắng tai nghe rồi chậm rãi nói: đến lúc rồi, chúng ta bắt mèo.
Thầy quay lại bảo mấy người đàn ông: tuyệt đối không được đánh chết nó, ta cần bắt sống.
Thầy tiến lại cánh cửa phòng từ từ đẩy vào. Tiếng cửa gỗ ken két vang lên, trong phòng vẫn yên lặng như tờ. Thầy chỉ vào gầm tủ bảo: trong đó, chúng ta phải bắt sống nó.
– Nhưng sao bắt sống mèo bằng tay được hả thầy? Mèo nó cào trúng là độc lắm!
Thầy nói: trên xe ta đã chuẩn bị sẵn bẫy mèo rồi, các anh lấy giúp xuống cho ta
Chú Dũng bước vào phòng cúi xuống nhìn thẳng vào chiếc gầm tủ.
– Ngoao!
Tiếng con mèo kêu lên rồi bắt đầu nó xù bộ lông đen nhánh, miệng nó há ra làm hai hàm răng nhọn hoắt nhô ra ngoài như thể phòng thủ. Mắt nó tròn xoe, xanh ngặt nhìn về phía chú Dũng đầy vẻ thách thức. Chú thốt lên: thế mà lại có con mèo ở đây thật. Nó vào nhà bằng cách nào thế?
Chú Tiến lại gần nó rồi gọi bác Khôi: bác mang cái bẫy vào đây đi. Con mèo này có vẻ rất hung dữ.
Mọi người đặt chiếc bẫy vào giữa phòng rồi từ từ ra ngoài đóng chặt cửa lại. Một lúc sau quả nhiên con mèo bị sập bẫy. Chú Dũng vui vẻ vào mang chiếc bẫy mèo ra ngoài: con mèo này ấy thế mà dễ bị lừa, cho miếng đồ ăn vào là dính bẫy ngay.
Thầy cười: nó khôn lắm đấy, nó dính bẫy vì chiếc ở đó có bùa ta gắn vào từ trước nên mới bị đánh lừa.
Bác Phụng ngạc nhiên: mèo cũng phải dùng bùa sao thầy?
Thầy gật đầu: mèo mà có khi không phải mèo. Nhưng các anh yên tâm đi. Con mèo này không phá ở đây được nữa. Ta sẽ mang con mèo này đi. Trong nhà này trước có một con mèo cái nữa nhưng bị đánh chết rồi đúng không?
Bác Phụng gật đầu như búa bổ: thầy quả nhiên đoán chuyện như thần. Chính đêm giao thừa có con mèo đen chạy vào nhà, thằng Tùng đã lỡ tay đánh chết nó rồi.
Thầy thở dài: mèo đen vào nhà đúng đêm
Giao thừa là điềm xui. Tuy nhiên chỉ cần đuổi nó đi rồi cúng hoá giải là xong, đằng này mấy người lại đánh chết nó.
Chú Dũng: tại nó phá ban thờ thầy ạ! Bát hương cúng ngoài trời còn bị nó làm vỡ.
– Được rồi! Chuyện này coi như có lời giải rồi.
Bác Phụng vui mừng: ý thầy nói là đã giải xong rồi sao ạ? Là do con mèo bị chết gây ra hay sao?
Thầy lắc đầu: ta nói với mọi người như thế sao?
Cả nhà lại nhìn nhau một lượt. Thầy cười: xem mọi người kìa, chưa gì đã loạn hết cả tâm rồi. Ta nói xong là bắt con mèo hoang này đi. Lời giải cũng là ở con mèo này. Trước đây có người dùng bùa yểm trên đất này. Đôi mèo này là ma mèo đấy, không phải mèo các anh nhìn thấy bình thường đâu. Người yểm này dùng một đôi mèo đen. Có điều bùa bị phá nên đôi mèo này thoát ra tác oai tác quái. Mọi người ở nhà có thấy ban đêm có tiếng đồ vật rơi đổ, tiếng bước đi ầm ầm như âm binh hay không? Tất cả là do tụi nó gây ra.
Bác Phụng chợt nhớ đến lời thầy pháp từng nhắc: nếu đêm giao thừa có con mèo đen chạy vào nhà phải tìm thầy ngay. Hoạ cũng từ đó mà ra. Bác thở dài. Thầy thấy vậy bèn hỏi: có người từng cảnh báo anh về con mèo này sao?
Bác Phụng ngơ ngác: thầy đọc được suy nghĩ của người khác sao?
Thầy đáp: thầy đó cũng được coi là có bản lĩnh. Đáng tiếc thầy chỉ thấy mà không thể giải.
Bác Khôi vui vẻ: vậy là đại gia đình chúng tôi may mắn lắm mới gặp được thầy. Hi vọng là sắp tới thầy cất công thêm một chuyến làm lễ đăng đàn cúng 49 giúp mẹ tôi.
Thầy gật đầu: được rồi, nhưng trước khi đăng đàn cần cúng giải trừ ma mèo trước đã.
Bác Khôi đáp: không phải đã bắt được con mèo rồi sao thầy?
– Bắt được mèo nhưng chưa giải bùa yểm triệt để. Mấy người chuẩn bị lễ đi, ngày mai tôi quay lại cúng giải bùa yểm rồi sẽ trấn lại đất này. Xong việc này chúng ta bàn tiếp lễ đàn 49.
Thầy đưa cho bác gái một tờ danh sách dài hai trang giấy yêu cầu sắm đủ lễ ngày hôm sau thầy quay lại sẽ cúng giải bùa yểm rồi ra về ngay sau đó. Con cháu bà Lân được một phen kinh ngạc trước khả năng siêu phàm của thầy Mão. Ai ấy đều tấm tắc khen thầy tài và làm việc chu đáo.
Ngày hôm sau theo đúng hẹn thầy có mặt tại nhà bà Lân làm lễ giải bùa. Sau khi làm lễ cúng thầy hướng dẫn bác Phụng bốc lại bát nhang gia tiên. Bộ cốt thất bảo cũ được thay mới hoàn toàn. Thầy cúng bái trong nhà xong rồi làm lễ ngoài sân vườn. Thầy mang theo rất nhiều lá bùa đủ màu sắc và kích thước khác nhau. Mỗi nơi thầy đặt 1 lá khác nhau. Sau khi làm lễ thầy yểm giữa hiên nhà một lá bùa tránh ma quỷ bên ngoài vào nhà quấy nhiễu. Mấy lá bùa còn lại dán bên các cửa và lối ra vào. Xong xuôi công việc trời cũng nhá nhem tối. Thầy đưa cho bác gái một xấp vàng mã và nắm hương lớn rồi bảo: cô mang theo nắm hương này đứng giữa cổng đốt một lần hết sạch rồi cầm đi thẳng ra đường cái. Ra tới ngã ba đường cô hãy hoá hết số vàng mã này, lửa gần tàn ném luôn chân hương vào hoá sạch sẽ. Cô đứng đợi cho lửa tàn thì hãy quay lại nhà, nhớ đừng bỏ sót chân hương chưa cháy hết.
Đoạn thầy quay vào bảo cô Thoan: cô cầm lấy số trứng sống mà tôi dặn mua kia đi theo cô này tới ngã ba đường thì bỏ lại ở góc đường. Nhớ đừng làm vỡ quả nào. Nếu trứng vỡ là phải cúng lại từ đầu.
Cô Thoan và bác Gái răm rắp làm theo lời thầy dặn dò. Nửa tiếng sau cả hai mới quay trở lại nhà. Thầy bấy giờ vui vẻ đáp: công việc của tôi coi như là hoàn thành rồi. Giờ chúng ta bàn tới lễ đăng đàn cúng tuần 49 cho bà Lân. Trong canh đàn này sẽ chạy đàn phá ngục nên tôi sẽ mời thêm 6 thầy khác cùng cúng đàn cho gia chủ.
Mọi người đều nhất trí với mọi yêu cầu của thầy Mão. Dường như thầy có sức ảnh hưởng rất lớn tới đại gia đình bà Lân. Bác Gái nhớ lời dặn của bác Linh nên mọi chuyện đều điện thoại báo lại cho bác Linh biết. Bác Linh nghe nhưng không nói gì bởi mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo tuần tự, thậm chí bác Linh cũng phải ngả mũ thán phục thầy Mão bội phần.
. Kể từ sau khi thầy Mão tới nhà giải bùa trấn lại đất thì trong nhà luôn yên tĩnh, ban đêm cũng không ai nghe thấy có âm thanh lạ, đặc biệt không ai mơ mộng thấy ác mộng như trước nữa nên mọi người đều yên tâm. Mọi người đinh ninh rằng mọi chuyện kì bí trong nhà đều do cái được gọi là ma mèo gây ra và thầy Mão là quý nhân của đại gia đình đã giải quyết triệt để mọi vấn đề.
Hôm ấy mọi chuyện chuẩn bị về canh đàn cúng tuần 49 cho bà Lân đã gần như hoàn tất, con cháu bà lại tập trung bàn bạc việc cỗ bàn và khách khứa. Thằng Vũ điện thoại về cho cô Thoan. Cô vừa nghe máy thì nghe tiếng nó rối rít trong điện thoại: mẹ, ở nhà có xảy ra chuyện gì lạ hay không?
Cô Thoan đáp: nhà không có chuyện gì lạ, mẹ thấy vẫn bình thường.
Thằng Vũ hốt hoảng: con vừa mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy là con phải gọi điện thoại hỏi mẹ ngay. Giấc mơ đáng sợ lắm. Nó thật tựa như con đang đứng ở đó vậy.
– Được rồi! Rốt cuộc con mơ cái gì?
– Bác Khôi có đó không mẹ?
– Bác đang ở trong nhà bàn bạc với các bác. Hai ngày nữa thầy đăng đàn cúng tuần 49 cho bà ngoại rồi.
– Vâng! Mẹ nhắc bác Khôi cẩn thận một chút. Con mơ thấy bác ấy gặp tai nạn.
– Chắc con suy nghĩ nhiều nên mơ mộng linh tinh đấy. Mà các cụ có câu sinh dữ tử lành. Con yên tâm ngủ tiếp đi lấy sức còn đi làm.
– Nhưng con mơ bác ấy bị chết cháy! Con sợ…
– Không sao! Mẹ sẽ bảo bác cẩn thận, con yên tâm đi. Cúng xong tuần 49 cho bà mẹ sẽ về.
– Mà mẹ cũng cẩn thận đấy nhé! Con mơ thấy mẹ bị trúng gió.
Cô Thoan nói vài câu trấn an thằng Vũ rồi tắt điện thoại trở vào trong nhà. Tự nhiên người cô lại hơi ớn lạnh. Cô ngoái nhìn lại phía sau lưng mình cứ như có cảm giác ai đó đang đứng ngay sau lưng. Cô hơi nhăn mặt rồi bước vào nhà.
Bên trong nhà mọi người đang bàn luận sôi nổi về việc đặt cỗ bàn và các khâu đón tiếp khách. Cô bước qua bậc cửa bỗng người lạnh run lên rồi gục xuống. Mọi người thấy vậy vội lao ra đỡ lấy cô Thoan. Mắt cô hơi trợn, miệng hơi méo đi. Cô ú ớ kêu mấy tiếng nhưng không rõ âm nên mọi người nghe không hiểu. Bác Gái đoán cô Thoan bị trúng gió nên lấy chai dầu ra cạo gió. Một lúc sau toàn thân cô Thoan nóng bừng bừng. Mặt cô đỏ rựng lên như gấc. Cô cảm giác như bị tức ngực khó thở. Cô cố sức hít thật mạnh để thở. Bác Gái ngạc nhiên: cô sao thế? Cô thấy khó chịu ở đâu? Tôi bảo anh đưa cô đi bệnh viện nhé.
Cô Thoan tự nhiên lại rùng mình mấy cái rồi run lên lập cập: lạnh quá! Sao em lại lạnh thế này?
Bác Gái đáp: do dầu gió đấy cô. Cô cố chịu một chút sẽ mau chóng khoẻ lại.
Cô Thoan bỗng nhớ tới lời thằng Vũ nói ban nãy mà hơi hoảng sợ. Cô gọi bác Khôi: thằng Vũ nhà em vừa nằm mơ bác Khôi bị tai nạn. Mọi người xem có phải điềm báo gì hay không? Tự nhiên ruột gan em nóng bừng bừng, lúc lại lạnh run cả lên. Em thấy khó chịu quá!
Bác Khôi đáp: mơ thì ngày nào tôi chả mơ. Mấy hôm trước khi thầy Mão tới làm lễ giải bùa tôi toàn nằm mơ mình bị thiêu sống . Mà mới trưa nay tôi cũng nằm mơ mình bị lửa thiêu xong. Tôi nghĩ có lẽ tôi bị ám ảnh nên mới mơ như vậy thôi. Tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều tới chuyện nhà mình bị trùng tang .
Bác Phụngđáp: may mà thầy nói không phải trùng rồi, tuy nhiên thầy nói nghiệp chướng nhà ta nặng quá.
Bác Khôi đáp: mà em thấy yên tâm khi gặp được thầy Mão. Mai em tới gặp thầy nhờ giải chiêm bao xem thế nào! Tự nhiên từ trưa tới giờ cảm giác em hơi nặng người. Nếu em có hạn thì nhờ thầy giải luôn thể.
Cô Thoan dần tỉnh táo trở lại. Cả nhà lại tiếp tục bàn bạc về lễ nghi ngày lập đàn mở ngục. Bác Khôi nói: tôi muốn ngày ấy gặp được mẹ lần nữa. Tự nhiên tôi lại có nhiều chuyện muốn hỏi mẹ cho ra nhẽ. Cũng có lẽ bởi mẹ ra đi đột ngột không kịp trăn trối điều gì.
Điều bác Khôi mong muốn mọi người ai nấy đều đồng tình bởi theo phong tục thì tuần 49 người mất sẽ được mở ngục trở về nhà. Trong tuần 49 thầy cúng cho người nhà chùm khăn cầm cành phan gọi vong về nói chuyện. Hầu như tất cả các gia đình đến tuần 49 đều gọi được người thân mới mất về nhà. Hình thức kiệu vong này được các thầy sử dụng khá nhiều để kết nối tâm linh nói chuyện với vong linh người thân của gia chủ. Gia đình con cháu bà Lân cũng nóng lòng muốn tìm hiểu về mảnh giấy hay chiếc gương mà bà Lân mấy lần về báo mộng cho con cháu.
Đêm hôm ấy bác Khôi lại nằm mơ thấy ác mộng giống như giấc mơ ban trưa. Tỉnh dậy bác sợ hãi không dám ngủ bởi mỗi khi nhắm mắt hình ảnh bác bị lửa bủa vây làm bác kinh sợ. Sáng hôm sau bác dậy sớm điện thoại cho bác Phụng kể lại sự việc. Bác Phụng khuyên bác Khôi điện thoại cho thầy Mão hỏi han giải mộng nhưng đáng tiếc số điện thoại của thầy không liên lạc được.
Bác Khôi mệt mỏi do cả đêm mất ngủ nên ban ngày đầu óc không còn tỉnh táo. Lại thêm việc sáng sớm bác vừa bước ra khỏi cửa thì từ đâu có con chim lao thằng vào người bác rồi rơi xuống đấy giãy giãy vài cái. Bác dự cảm chẳng lành nên gọi vợ mang con chim ném đi rồi đốt vía.
Thằng Hoàn thấy bác Khôi mệt mỏi mới khuyên bác về nghỉ ngơi cho khoẻ để hôm sau lo việc cho bà nội. Nó tự tay chạy xe đưa bác Khôi về nhà. Bác Khôi hơi choáng đầu nên nằm luôn ở ghế sofa. Thằng Hoàn vào bếp pha cho bác Khôi cốc nước cam. Bác Khôi đột nhiên nhớ ra nhà có mực một nắng nên ngồi dậy rủ thằng Hoàn: nhà có mực một nắng đấy, cháu nướng đi, hai chú cháu mình uống bia. Tự nhiên chú thấy háo nước nhưng thèm bia.
Thằng Hoàn mở tủ lấy mực ra nướng. Nhà bác Khôi hay nướng mực bằng cồn nên lúc nào cũng để sẵn lốc mấy chai cồn to.thằng Tùng đang làm thì có điện thoại của công ty. Nó bỏ vì mực xuống chạy ra ngoài nghe điện thoại. Bác Khôi bấy giờ đứng dậy vào thay chân nó nướng nốt vỉ mực. Bác nhìn cồn trên khay đã hết nên cầm nguyên chai cồn to dốc thẳng vào khay. Không may ngọn lửa chưa hề tắt hẳn nên bùng lên xém tới mặt bác Khôi. Bác bị nóng và hoảng nên đánh rơi cả chai cồn làm cồn bắn lung tung khắp lên người bác. Do quá hoảng loạn bác loạng choạng đánh đổ luôn khay cồn vào người. Ngay lập tức bác bị biến thành ngọn đuốc sống. Thằng Hoàn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của bác Phụng mới vội vã chạy vào chứng kiến nguyên cả thân hình bác Khôi đamg bốc cháy bùng bùng. Nó nhặt luôn chiếc khăn bông ngay nhà tắm lao vào dập lửa cho bác Khôi. Bác bị lửa thiêu đau đớn tay khua khoắng lung tung làm cho mấy chai cồn nguyên lại tiếp tục bị bén lửa. Thằng Hoàn cố gắng dập lửa nhưng ngọn lửa lại nhanh chóng bén sang người nó. Cả hai thân thể bị lửa bủa vây đau đớn vẫy vùng trong lòng lửa