Bà giúp việc vừa lúc ở quê ra chứng kiến hai ngọn đuốc sống đang kêu gào quằn quại trong bếp. Bà tri hô hàng xóm sang cứu. Cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bác Khôi không may mắn nên tử vong ngay khi tới bệnh viện. Thằng Hoàn bỏng sâu độ IV.
Cái tin hai chú cháu thằng Hoàn bỏng cồn do nướng mực làm tất cả mọi người hoang mang lo sợ. Bác Phương(vợ bác Khôi) nghe tin dữ sốc tới ngất lịm.
Việc nhà bà Lân chồng chéo rối ren.
Bác Gái lo lắng quá gọi điện thoại cho bác Linh: chị ơi, chú Khôi bị chết cháy rồi, thằng Hoàn đang nguy kịch cấp cấp trên Hà Nội. Bác bấm giúp em với. Thằng bé mà mệnh hệ gì em chết mất chị ơi!
Bác Linh nghe tin mà cũng bàng hoàng. Bác lắp bắp: chuyện …rốt cuộc …là thế nào? Tại sao lại chết cháy?
– Là do nướng mực bác ạ! Chú Khôi không qua khỏi rồi. Cả nhà em đang làm thủ tục đưa về lo hậu sự. Em lo thằng Hoàn quá!
– Chết rồi! Tuổi chú Khôi mất hôm nay phạm trùng, rất xấu!
– Là sao? Chị xem giúp em đi, có cách nào giải nghiệp chướng cứu lấy thằng bé không? Em lo quá! Nhà em có mỗi mụn con này là giai, chị không giúp thì em chết mất.
– Chú Khôi phạm trùng tại Tị nên tất cả gia tộc những ai tam hợp : Tị- Dậu- Sửu phải tránh và hết sức cẩn thận. Hiện tại dì đang ở đâu?
– Tị- Dậu- Sửu là tuổi cần tránh sao chị? Vậy thằng Hoàn phải làm sao đây? Nó là tam hợp với chú nó.
– Dì bình tĩnh đi, trùng có cách giải trùng, quan trọng là mời thầy trấn trùng cao tay. Tôi nghĩ gia đình mau chóng liên hệ với thầy pháp đi. Để chậm e rằng sẽ có biến cố.
– Chồng em đã gọi cho thầy Mão nhưng điện thoại không liên lạc được. Bá mau tới giúp em, hay bá về nhà em thu xếp làm lễ tại nhà ngay giúp em được không? Em muốn lập đàn cúng giải nghiệp chướng.
– Việc trước mắt là chú dì lo cho thằng Hoàn đi, tôi lập tức sẽ làm cái lễ tại phủ để trình quan thượng soi xét giúp giảm nghiệp chướng. Chú Khôi phạm trùng mới đáng ngại, nhanh chóng chọn ngày giờ đẹp nhập quan và an táng trấn trùng. Thầy Mão này sao ngay lúc quan trọng lại không liên lạc được? Có chuyện trùng hợp vậy sao? Vậy mau liên hệ với thầy pháp mà tôi giới thiệu đi. Thầy ấy tự ái chuyện lần trước nhưng cứu người lấy đức thầy sẽ hết lòng giúp đỡ.
Bác Phụng lập tức liên hệ với thầy pháp nói rõ sự tình. Thầy nghe điện thoại chỉ trầm ngâm không đáp. Bác Phụng lo lắng quá nên giục: thầy làm ơn giúp gia đình tôi. Sự việc nghiêm trọng liên quan tới mạng người nên mong thầy mở lòng từ bi.
Thầy chậm rãi đáp: ta muốn giúp nhưng không rõ nên giúp từ đâu. Chuyện càng lúc càng rối ren. Ngày mai là tuần cúng 49 cho bà Lân nhưng mai cũng là ngày thích hợp để nhập quan trấn trùng cho người mới chết. Gia đình cậu tính thế nào? Không thể để hai việc chồng chéo lên nhau được.
– Cả hai là đại sự, không thể không làm. Vậy thầy giúp tôi qua làm lễ trấn trùng bên nhà chú Khôi. Việc ở nhà mẹ tôi giao lại cho chú Dũng giải quyết. Giờ tôi chỉ có thể phân việc, phân người ra mà làm. Con tôi còn đang cấp cứu sống chết chưa rõ nên thực sự cái đầu tôi không thông.
Chú Dũng theo lệnh của bác Phụng chạy sang tới nhà thầy Mão nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên nhà thầy cửa đóng then cài. Chú điện thoại thì không thể liên lạc được. Thằng Tùng thắc mắc: tại sao lại trùng hợp đến vậy? Có khi nào thầy Mão này lừa chúng ta hay không?
Chú Dũng gắt: người ta được cái gì mà lừa chúng ta? Tiền người ta còn chưa lấy cơ mà. Chắc chắn thầy có việc gì đó đột xuất.
Chú Dũng hỏi thăm hàng xóm thì được biết cả nhà thầy Mão đã đóng kín cửa như vậy từ hôm trước. Gia đình thầy đi lại luôn thần bí không có lịch rõ ràng và đặc biệt thầy Mão thường xuyên vắng nhà nên gia đình họ không rõ thông tin. Chú Dũng thất vọng điện thoại báo cho bác Phụng. Bác Phụng giận dữ ném chiếc điện thoại vỡ tan tành ngay tại sành bệnh viện. Bác bất lực ngồi thụp xuống đất mà ôm đầu: sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì với thầy Mão?
Bác Gái thấy vậy bèn lấy điện thoại gọi cho bác Linh nhờ vả: chị mau giúp gia đình em cúng tuần 49 vào ngày mai cho mẹ chồng em. Hiện tại thầy pháp sẽ trấn trùng bên nhà chú Khôi. Phía bên mẹ em trông cả vào chị.
– Thầy Mão đâu? Dì chưa liên hệ được với thầy ấy sao?
– Chú Dũng sang tận nhà nhưng thầy không có ở nhà, điện thoại lúc nào cũng không liên lạc được.
– Thật kì lạ! Nhưng thôi, chuyện gấp như vậy rồi tôi sẽ cố gắng thu xếp nhờ người sang giúp gia đình dì. Giờ tôi điện thoại nhờ các thầy bên chùa sang cúng giúp. Thầy chùa cúng thì dì yên tâm đi. Việc này tôi sẽ lo chu toàn.
Việc đăng đàn cúng 49 ngày bên phía bà Lân một tay bác Linh lo liệu. Sự việc gấp gáp nên ban đầu bác tính mời thầy chùa mà không được. Bác nhờ được 3 thầy tới cúng đàn cầu siêu cắt dây tang.
Thầy pháp bấm giờ khâm liệm cho bác Khôi là 14:05 nên canh đàn 49 ngày của bà Lân diễn ra sớm hơn so với dự định để chiều mọi người phải sang bên bác Khôi. Đàn cúng chuẩn bị gấp gáp diễn ra ngay trong đêm rạng sáng ngày hôm sau và kết thúc sớm lúc 12h trưa, không tổ chức mời khách dùng cơm như dự kiến. Canh đàn vừa dứt mọi người nhanh chóng dồn về nhà bác Khôi làm lễ khâm liệm.
Tại nhà bác Khôi, thầy dặn dò tuyệt đối không được khóc lóc tiếc thương quá nhiều vì vong bác Khôi luôn ở trong nhà và lưu luyến người thân. Đám tang buồn nhưng không có tiếng khóc.
Bác Khôi bị cồn thiêu cháy nhưng do bác mất phạm giờ xấu nên gia đình không hoả táng mà vẫn tiến hành chôn cất như bình thường.
Trước khi liệm: thầy pháp 6 lá Linh phù Lục tự Đại minh có kích thước 31 x 10.5 cm viết trên giấy vàng chữ đỏ. Sáu lá linh phù viết theo chiều dọc từ trên xuống dán vào thành trong của quan tài tại đầu, chân, hai bên vai, hai bên hông.
Theo như thầy nói những Linh phù này có tác dụng trấn tà khí của Linh hồn.
Thầy dặn dò người nhà bác Khôi luộc 7 quả trứng vịt và chuẩn bị sẵn một chiếc nồi đất. Hai thứ này mang theo tới huyệt mộ để khi chôn cất sẽ đặt trứng lên nắp quan tài ngay vùng bụng rồi úp chiếc nồi đất lên trên giữ 7 chiếc trứng bên trong. Cách này giúp thu những tà khí lại trong đó rồi lấp đất chôn chặt dưới huyệt mộ. Vong bác Khôi sẽ không thể có tà niệm để quay lại bắt người thân đi theo xuống cửu tuyền.
Sau khi dán linh phù trấn tà khí xong là lễ nhập quan. Mọi người dùng tấm vải trắng lớn quấn quanh người bác Khôi rồi chờ tới giờ bốn thanh niên to khoẻ đứng bốn góc nhấc tấm khăn đặt vào trong quan tài. Thầy Pháp bí mật đặt thêm một bọc giấy vào trong quan tài trước lúc đậy lắp. Bác Khôi phát hiện ra bèn hỏi khẽ vào tai chú Dũng: thầy bỏ bọc giấy vào trong quan tài của chú Khôi. Chú có thấy không? Sao tôi không nghe thầy nhắc tới chuyện này?
Chú Dũng đáp: thầy làm gì cũng có cái lý của thầy. Nếu anh thắc mắc gì cứ việc hỏi chứ chuyện này em không nắm được. Biết đâu đó là bí mất trấn trùng riêng thầy không tiện tiết lộ ra cho người ngoài biết thì sao?
Bác Khôi không nói thêm gì nữa nhưng lại cứ ám ảnh hình ảnh thầy pháp bí mật bỏ bọc giấy giấu trong quan tài chú Khôi. Sau cùng bác không giữ được tò mò nên đánh tiếng hỏi nhỏ: tôi thấy thầy bỏ bọc giấy vào trong chiếc quan tài trước khi đóng lắp. Xin hỏi đó là thứ gì vậy?
Thầy nhìn bác Phụng rồi gật đầu đáp: bị anh nhìn ra rồi, là mẩu giấy có lời chú. Tôi gói hùng hoàng, chu sa, thần sa để giải trùng. Tôi chỉ lo linh phù không trấn được tà khí nên làm thêm một bước lo xa. Trùng có thể dễ trấn nhưng cũng có thể rất nặng và khó giải. Tôi làm vậy cũng là lo cho gia đình mà thôi. Hiện tại nhập quan xong, trong suốt thời gian khâm liệm tất cả những ai tuổi Tị- Dậu- Sửu vui lòng tránh mặt giúp cho tôi. Mấy người này tuyệt đối không nên tới gần quan tài và tránh giờ hạ huyệt. Tốt nhất khi nào hạ huyệt xong, mồ yên mả đẹp mới nên về nhà.
Bác Phụng thở phào nhẹ nhõm. Thầy thấy vậy mới hỏi: anh lo tôi trấn yểm làm hại mọi người hay sao?
Bác Phụng xua tay: không thầy ơi! Tôi chỉ là tò mò chứ không có ý nghĩ như vậy. Thầy là do bác Linh giới thiệu. Cái tâm cái đức của thầy chúng tôi tuyệt đối tin tưởng.
– Tôi hỏi vậy thôi, anh nghi ngờ cũng là có lí do bởi gia đình anh đang gặp hoạ tâm linh. Tôi không trách anh chuyện đó. Nếu anh thắc mắc gì cứ hỏi, tôi sẽ giải thích cho anh rõ. Anh không cần giữ trong lòng làm gì cho mệt mỏi.
Bác Phụng vâng dạ cám ơn thầy. Thầy dặn dò tiếp: trấn trùng không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Ngày mai khi hạ huyệt sẽ khá vất vả. Anh phải làm đúng như lời tôi đã phân phó.
Bác Phụng gật đầu đáp: vâng, chúng tôi sẽ tuyệt đối tuân theo lời thầy dặn.
Thầy bước đi vài bước rồi quay lại dặn dò: anh chuẩn bị cọc tre cho tôi chưa? Nhớ phải đủ 36 cọc tre hoá, 108 cọc tre đực. Tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai hạ huyệt.
Bác Phụng đáp: moii thứ đã chuẩn bị xong rồi thầy. Chỉ có quạ là chúng tôi chưa bắt được.
Thầy gật đầu: giống quạ rất tinh ranh nên sẽ khó bẫy. Anh cố gắng tìm bằng được giúp cho tôi. Nếu tới ngày mai không bắt được quạ thì phải tìm cho tôi 1 con gà mái đen thay thế. Gà này chưa ấp trứng lần nào thì mới được. Nhớ là phải đen tuyền một màu từ lông tới chân mới đạt yêu cầu.
Bác Phụng đáp: vâng, gà thì tôi nhờ người mua được theo đúng ý thầy và đã nhốt sẵn ngoài vườn. Chúng tôi sẽ cố tìm quạ. Nếu không được thì buộc phải dùng gà thay thế.
Thầy gật gù ra vẻ hài lòng. Bác Phụng lập tức điện thoại nhờ vả người quen bằng mọi cách tìm bắt một con quạ dùng làm lễ trấn trùng hạ huyệt cho ngày hôm sau.
Đám tang bác Khôi diễn ra nhanh chóng và có phần hơi vội vàng. Bác đương thời có chức có quyền lại là một trong các doanh nhân có tiếng nên khách khứa thăm viếng đông xếp hàng dài từ nhà ra đường lớn.
Có người thắc mắc chuyện bác Khôi mất mà hai đứa con trai hoàn toàn vắng mặt khỏi đám ma. Chú Dũng và thằng Tùng thay thằng Thế Anh và Tuấn Anh chống gậy đáp lễ quan khách thăm viếng.
Tiếng bàn tán và những câu hỏi thắc mắc của những người hiếu kì bắt đầu xôn xao. Mấy người làm việc cùng Tuấn Anh và Thế Anh đều ngạc nhiên vì họ biết chắc chắn cả hai người này sáng hôm qua vẫn tới công ty làm việc. Buổi trưa họ nhận được thông tin bác Khôi tai nạn mới nhanh chóng rời. Bác Phương thấy mọi người thắc mắc quá nhiều mới ngắn gọn giải thích: chồng tôi mất nhưng hợp tuổi các con nên trong thời gian khâm liệm và hạ huyệt các cháu phải vắng mặt.
Mọi người bấy giờ mới hiểu được nguyên nhân nhưng cũng có ý kiến trái chiều nói rằng làm như vậy không thuận chữ hiếu. Họ cho rằng cha mẹ mất con cái nhất định phải mặc áo tang, đầu đội khăn rơm chống gậy đáp lễ…
Chiều muộn hôm ấy bác Phụng nhận được một cuộc điện thoại thầy Mão. Bác vội vàng nghe máy thì nghe giọng vợ thầy thông báo thầy bị tai nạn lúc đó mới tỉnh. Sự việc thật sự quá bất ngờ và trùng hợp tới mức khiến người ta thấy sợ hãi. Vợ thầy đáp: có hoạ rồi, thầy Mão hiện tại không đủ sức giúp mọi người. Thầy dặn gia đình tìm thầy cúng giải trùng ngay lập tức. Trùng này rất lạ, chắc chắn sẽ có nhiều người chết.
Bác Phụng gấp gáp: hiện tại sức khoẻ thầy ra sao rồi ạ?
– Thầy mới tỉnh lại nhưng gãy chân và hai xương sườn. Chúng tôi ở viện hai ngày hôm nay rồi. Ông ấy nói tôi báo gấp cho gia đình biết mà lo sớm kẻo hoạ khó mà tránh được.
Bác Phụng giọng nghẹn ngào: thầy ơi! Em trai tôi mới bị chết cháy hôm qua nhưng phạm giờ trùng. Hiện tại gia đình tôi đang phải nhờ thầy trấn trùng. Con trai tôi đang nguy kịch nằm viện cấp cứu bỏng sâu độ IV.
Bà Mão hốt hoảng: ôi trời ơi! Sao lại nhanh tới như vậy? Tôi xin chia buồn cùng gia đình. Tuy nhiên gia đình hết sức thận trọng vì ông nhà tôi nói hai chiếc quan tài đã mở lắp và hai chiếc khác lại dựng tiếp. Có lẽ số người mất mát sẽ còn xảy ra tiếp nếu không nhanh chóng trấn giải.
– Hiện tại gia đình cũng đang hết sức lo lắng. Chúng tôi cũng nhờ thầy pháp trấn giải. Thầy gặp tai nạn hay như thế nào mà nặng vậy ạ?
– Ông ấy đi cúng cho người ta rồi nói sẽ làm sớ và chú chuẩn bị lập đàn tuần 49 cho nhà anh nhưng tiếc là ông ấy bị tai nạn. Tôi cũng hoảng quá do ông ấy phải cấp cứu mãi không tỉnh nên không báo cho mọi người biết sớm. Ông ấy cũng mới tỉnh lại liền bắt tôi phải điện thoại báo cho mọi người biết thông tin. Chúng tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng xấu tới như vậy.
Bà Mão dặn thêm: nếu em trai anh phạm trùng khi trấn trùng xong tốt nhất là đưa vong lên chùa gửi. Tuyệt đối không được lập bàn thờ cúng bái tại nhà. Tất cả ảnh của người chết lập tức gỡ bỏ. Trong mấy năm không nhắc tới tên người chết ở trong nhà.
– Gia đình tôi chân thành cám ơn thầy. Bà cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới thầy. Chúc thầy mau chóng lành bệnh.
Bác Phụng tắt điện thoại mà hoang mang vô cùng. Bác sợ hãi khi nghe bà Mão nhắc tới hai chiếc quan tài mở lắp lại thêm hai chiếc nữa đang dựng đứng. Một trong hai chiếc quan tài thầy Mão nhắc tới lần trước đã có bác Khôi nằm an nghỉ trong đó. Thầy có nói sẽ có hai người chết, một trung tuổi một thanh niên. Điều đặc biệt thanh niên ấy hợp tuổi với người còn lại. Bác lo lại càng thêm lo bởi thằng Hoàn đúng là hợp tuổi bác Khôi. Từ trước tới giờ bác Khôi đi đâu làm gì cũng luôn cho thằng Hoàn đi cùng. Nhiều người không biết còn nghĩ rằng thằng Hoàn mới là con trai bác ấy.
Bác lật đật gọi điện cho bác Linh thông báo chuyện thầy Mão bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện và những lời bà Mão vừa truyền lại. Bác Linh nghe xong bèn đáp: nếu là số trời thì khó mà tránh tuy nhiên chú hãy bàn chuyện với thầy pháp đi. Thầy sẽ có hướng giải quyết chuyện này cho ổn thoả.
– Thầy pháp cũng đang lo chuyện cho chú Khôi nhà em. Em thấy thầy làm nhiều bùa chú lắm. Mà em có chuyện muốn hỏi bá: em thấy thầy trấn 6 lá linh phù trong quan tài rồi nhưng lúc khâm liệm thầy lại bí mật bỏ thêm một phong giấy vào quan tài. Em hỏi thì thầy nói là giấy ghi chú có chu sa, thần sa với cái gì đó.
– Là Hùng hoàng, chu sa, địa sa, địa liền…mấy thứ đó để trấn trùng thôi. Chú không cần quá lo lắng. Thầy làm vậy không sai đâu.
– Vâng! Nhưng sao em lại cứ thấy lo lắng lắm! Nhất là ban nãy thầy Mão nói lại có thêm hai chiếc quan tài dựng đứng nữa rồi. Trùng rốt cuộc là cái gì mà nó nguy hiểm thế? Mà trước thầy mão có nhắc đến chuyện nhà em bị yểm bùa đó chị. Tại sao trước đó không thấy sự lạ mãi đến khi em tới nhờ thầy pháp cả nhà mới bắt đầu loạn.
– E..hèm! Anh Phụng này! Rốt cuộc là anh có tin tôi hay không? Nếu không tin thì anh nhờ tôi tới làm gì? Thực ra trong đầu anh đang nghĩ gì vậy?
Bác Phụng lắp bắp: thầy, thầy đến đây khi nào vậy?
– Đủ thời gian tôi nghe thấy anh nhắc tới việc từ ngày tìm tới tôi nên gia đình anh bị loạn.
Bác Phụng bối rối: tại do gia đình tôi rối ren quá nên đầu óc cũng không bình thường. Mong thầy đừng để bụng.
Thầy pháp thở dài: tốt nhất là tâm anh phải tin tưởng thực sự. Nếu anh không tin vào tôi thì ngày mai sợ là sẽ khó mà thành.
Bác Phụng vội vã hỏi: là chuyện gì vậy thầy?
– Tôi cần một người phải tin tưởng tôi tuyệt đối.
– Vâng! Xin thầy cứ nói!
Thầy chỉ tay ra ngõ rồi thong thả bước ra ngoài đường lớn. Bác Phụng vội vã dặn dò người nhà rồi bước theo sau.
Ra tận ngã ba đường thầy mới mở lời: tôi bấm ra quẻ xấu lắm. Có lẽ còn tiếp tục có người chết.
Khuôn mặt bác Phụng càng thêm hoang mang. Thầy đáp: tôi biết trong mấy anh em thì có anh là tín tâm hơn cả. Anh giúp tôi liên hệ mua thêm một miếng đất khác cạnh huyệt mộ người chết đào ngay một cái huyệt giả.
– Đào huyệt giả ư? Mục đích làm gì thưa thầy?
– Coi như chiếc huyệt giả này sẽ thay cho người chuẩn bị nằm xuống kia. Hi vọng là cách này hữu ích. Con trai anh đang rất nguy kịch. Anh nhất định phải làm nếu muốn nó không nguy hiểm tới tính mạng.
– Vâng! Nếu nó có thể hoá giải nghiệp trùng thì 1 ngôi chứ 10 ngôi chúng tôi cũng làm được.
Thầy gật gù: vậy anh lo thu xếp đi. Mua cho tôi 21 kí tỏi, để sẵn bên huyệt giả. Ngày mai đúng giờ hạ huyệt thì lập tức thả tỏi vào huyệt, tôi sẽ đưa cho anh bài thần chú, anh học thuộc lòng rồi lập tức đọc khi đổ tỏi vào huyệt giả. Việc còn lại tôi sẽ lo liệu nốt.
Bác Phụng thấy xấu hổ vì còn nghi ngờ lòng tốt của thầy pháp. Mặt bác đỏ bừng lên lắp bắp: thầy…đại ơn đại đức của thầy cả đời này gia đình tôi sẽ không quên.
Thầy thở dài: miễn sao có thể giúp mọi người thì việc gì tôi cũng có thể làm. Ngày mai tôi sẽ dùng bát quái trận đồ trấn âm trạch để hoá giải trùng tang liên táng. Tôi sẽ cố gắng hết sức hoá giải nghiệp chướng này giúp mọi người. Việc này sẽ tốn rất nhiều sức nên tôi cần nghỉ ngơi.
Bác Phụng vội vã đáp: vâng, vậy rước thầy về nghỉ ngơi cho sớm. Mọi việc thầy dặn dò tôi sẽ lập tức lo chu toàn.
Thầy chợt nhớ ra chuyện vừa nghe bác Phụng nói với bác Linh về thầy Mão bèn hỏi: thầy Mão là ai?
– Là thầy pháp cũng rất cao tay. Người này chú Khôi được người ta giới thiệu cho.
Thầy gật gù: thầy ấy đoán chuyện như thần, về tài có thể hơn ta một bậc. Vậy sao mọi người không nhờ thầy tới giúp?
Bác Phụng thật thà đáp: thực ra gia đình đã mời thầy Mão tới lập đàn cho mẹ tôi nhưng thầy đột ngột bị tai nạn vừa mới tỉnh lại.
Thầy pháp gật đầu: người tính không bằng trời tính, làm thầy cả đời giúp người dưng mà bản thân không tránh khỏi số.
Bác Phụng băn khăn: tôi nghe thầy Mão nói về việc dẫn vong lên chùa, chẳng hay cách đó có hiệu quả không hả thầy?
Thầy đáp: đưa vong lên chùa là gửi vong lên đó để các sư thầy tụng kinh niệm phật cho vong siêu thoát. Tuy nhiên nhiều vong không hướng phật và bỏ về nhà nên sẽ không hiệu quả lắm. Trừ khi trên chùa các thầy dùng linh phù trấn vong giữ vong linh lại trên ấy để tu đạo siêu sinh. Hiện tại ta đã trấn trùng tại nhà và mai sẽ trấn giải tại huyệt mộ nên không cần dẫn vong lên chùa.
Bác Phụng nghe thầy nói vậy cũng yên tâm hơn. Thầy nói thêm: ta nói anh đừng quá hoảng sợ, đại nạn này chưa thể dứt được đâu. Tuy nhiên trấn được tới đâu là tốt tới đó. Chúng ta phải tìm ra gốc rễ của sự việc mới mong giải quyết ổn thoả.
– Ý thầy là sao?
– Nghĩa là ta khẳng định người nằm trong quan tài kia mất có nguyên do rất đặc biệt. Sau này nếu quả thật vẫn có thêm người phải bỏ mạng oan uổng thì nó không liên quan tới việc người mới mất phạm trùng. Ta trấn yểm rất chặt chẽ. Trùng này không thể bắt tiếp người thân đi nữa. Tuy nhiên còn một sự huyền bí trong gia tộc nhà cậu ta vẫn chưa tìm ra được. Ta cam đoan có trùng lửa xuất hiện và tác quái. Hiện tại cái chết của em trai cậu chính là một minh chứng.
Bác Phụng chợt toát mồ hôi rồi cái lạnh chạy dọc sống lưng. Bác buột miệng: thầy Mão từng nói có 7 người đàn ông chết cháy. Thầy còn nói số người chết có thể còn hơn thế nữa. Nếu quả thật điều ấy xảy ra thì chúng tôi phải làm sao?
– Thầy Mão ấy quả thật là rất giỏi. Ông ấy biết nhiều hơn ta. Tuy nhiên cậu có nghe ông ấy nhắc đến trùng lửa không?
Bác Phụng lắc đầu: thầy Mão nói truyền thuyết Trùng Lửa có nhưng thực tế thầy chưa gặp. Thầy chỉ nói nhà tôi bị yểm bùa, tự thay thầy cũng đến giải và trấn lại đất.
Thầy pháp nhíu mày: quả nhiên là có yểm bùa. Ta đã từng nghĩ tới nhưng lại không rõ nên không dám nói. Có lẽ chúng ta đã bỏ sót điều gì đó. Hoặc có ai đó đang giở trò cố tình làm chúng ta đi lệch hướng. Ta phải tìm hiểu lại căn nguyên tất cả mọi chuyện. Hôm ấy ta giận nên về nhưng việc nhà cậu ta luôn canh cánh trong lòng. Đêm nào ta cũng nghĩ và nó thôi thúc ta tìm hiểu.
– Thầy có phát hiện ra điều gì hay không?
Thầy đáp: cũng tương tự như thầy Mão mà cậu nhắc tới nói. Ta tuy không biết số lượng người chính xác như thầy ấy nhưng ta cam đoan nó sẽ lấy đi không dưới 5 mạng người, già có, trẻ có, đàn ông có, phụ nữ có. Tất thảy đều liên quan tới lửa.
Thầy ngưng vài giây rồi hỏi: ta có thể hỏi anh một chút việc được không?
– Xin thầy cứ hỏi. Nếu tôi biết thì nhât định sẽ cho thầy hay.
Thầy gật đầu: thầy Mãovkia có nói gia đình cậu bị yểm bùa gì hay không?
– Là ma mèo! Thầy ấy nói trên đất có yểm bùa bằng đôi mèo đen. Hàng đêm đôi mèo ấy về nhà làm loạn. Một con mèo ấy đã bị thằng Tùng đánh chết trong đêm giao thừa đúng như lời thầy dự đoán. Còn 1 con mèo khác thầy Mão đã mang đi rồi. Mà có điều kì lạ là phòng mẹ tôi luôn đóng cửa nhưng con mèo lại xuất hiện trong gầm tủ.
Thầy Pháp sửng sốt: có chuyện đó sao? Ta chưa từng nghe tới chuyện có người dùng mèo đen để yểm bùa bao giờ. Có lẽ ta chưa biết tới bởi năng lực ta có hạn mà thế giới tâm linh thì ảo diệu và vô cùng.
Thây dặn dò bác Phụng: anh cứ chuẩn bị mọi thứ như lời ta đã dặn. Sáng mai ta sẽ tới sớm để lo mọi chuyện.
Bác Phụng gọi người đưa thầy pháp về nhà. Bác cũng lập tức trở vào tiếp đón khách khứa tới viếng thăm.
Đêm hôm đó mọi chuyện diễn ra bình thường. Mọi người vẫn ám ảnh sự cố xảy ra sau khi động quan cho bà Lân nên ai nấy đều cần trọng trong việc dùng đèn lửa. Tất cả nến trong nhà đều sử dụng một loại nến cốc tránh cháy tràn và dùng đèn điện thay thế một số đèn nến. Bên dưới linh cữu bác Phương phờ phạc ủ rũ gục xuống mà không dám khóc thành tiếng. Bác đau lòng tới mức gương mặt trở lên hốc hác và tóc chỉ sau một đêm đã bạc đi mấy phần.
Hai thằng con trai của bác Khôi muốn về nhà đội tang cho bố nhưng bác Phương nhất quyết không cho. Bác yêu cầu hai hai anh em tụi nó lên bệnh viện trực cùng bác Gái theo dõi tình hình của thằng Hoàn.
Sáng ngày hôm sau thầy pháp tới rất sớm. Thầy dặn dò lại mọi người một lượt những thứ cần chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hạ huyệt lúc hơn 8h sáng ngày hôm sau. Bác Phụng và chú Dũng lo chu toàn mọi thứ chỉ chờ giờ đẹp là tiến hành theo lời thầy dặn.
Giờ hạ huyệt tất cả những ai hợp tuổi với bác Khôi đều được khuyên tạm thời tránh mặt. Quan tài được đưa đến bên hai chiếc huyệt đã đào sẵn cạnh nhau. Thầy làm lễ trấn yểm và yêu cầu hạ huyệt. Bên mộ thật chiếc quan tài được mọi người dùng dây thừng từ từ hạ xuống thì phía bên kia bác Phụng đọc thấn chú rồi song song thả tỏi xuống dưới huyệt mộ. Chiếc quan tài yên vị dưới lòng duyệt thì chú Dũng đặt bảy quả trứng luộc rồi úp chiếc nồi đất lên trên quan tài ngay giữa phần phụng của bác Khôi để trấn giữ tà khí còn sót lại rồi từ từ lấp đất. Từng xẻng đất được lấp xuống cả hai chiếc huyện mộ cùng lúc.
Sau khi phần mộ đã đắp lên cao thầy hạ lệnh đóng cọc tre. 108 chiếc cọc tre đực được dóng lên mộ. Cùng thời điểm ấy tại nhà bác Khôi 36 cọc tre hoá cũng đồng thời đóng xuống đất. Thầy giải thích mục đích làm như vậy để vong không quay lại nhà đón tiếp người thân đi. Sau khi hai ngôi mộ đã hoàn tất tự tay thầy buộc một con quạ đen lên trên.
Mọi người dần dần ra về. Thầy dặn dò về nhà tuyệt đối không được gọi tên vong để vong có thể siêu thoát không lưu luyến gia đình.
Kết thúc đám tang của bác Khôi, mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Khi ấy anh em thằng Thế Anh mới được phép trở về nhà. Hai anh em buồn rầu, bi thương nhưng vì theo lời thầy tuyệt đối không được gọi tên bố lẫn khóc lóc thương tâm nên đành chôn chặt tình cảm trong lòng.
Chuyện trấn trùng cho bác Khôi đã xong, Lúc bấy giờ chuyện đáng lo ngại nhất chính là sức khoẻ và tính mạng của thằng Hoàn. Mọi người lại kéo nhau lên bệnh viện túc trực chờ đợi thông tin từ phía bác sỹ. Mỗi lần nghe bác sỹ thông báo tình hình biến chuyển xấu là một lần bác Gái đau tới ngất lịm. Con Ngọc phải ở cạnh mẹ suốt từ hôm anh trai nhập viện bởi bác Gái nhiều lúc gần như không đủ tỉnh táo để phối hợp cùng bác sỹ cấp cứu cho thằng Hoàn.
Con Ngọc vốn trước nay không tin vào mấy chuyện tâm linh. Nó thấy gia đình tín ngưỡng toàn dè bỉu thì nay bắt đầu thấy sợ. Sự việc bà nội nó mất chưa đủ cho nó tin về một thế giới vô hình đang tồn tại song song với thế giới nó đang sống. Tuy nhiên cái chết đột ngột của bác Khôi cùng vụ tai nạn thiêu sống cùng thằng Hoàn làm nó hoang mang.
Nó hỏi dò bác Phụng về cái được gọi là trùng tang rồi hỏi thăm mọi người. Khi tận tai nói nghe rất nhiều người nhắc tới sự kinh hoàng do trùng tang gây ra mà cũng sợ hãi khôn nguôi. Nó tự hỏi: thực ra trùng là cái gì mà sức mạnh ghê gớm đến thế? Liệu rằng không trấn trùng thì có phải cả dòng họ sẽ bị xoá sạch hay không?
Nó điện thoại hỏi con Ngọc Anh về chuyện ấy bởi lẽ Ngọc Anh từng nói có anh bạn rất giỏi về mấy vấn đề kinh dịch luận giải. Ngọc Anh nhờ bạn gieo quẻ cũng chỉ nhận được câu trả lời xấu khiến nó càng thêm hoang mang. Tuy nhiên khi động tâm hỏi chuyện về thằng Hoàn thì lại nhận được câu trả lời có quý nhân phù trợ. Bản thân nó không biết nên tin vào kinh dịch luận giải hay không nên vẫn lo lắng khôn nguôi.
Tình hình sức khoẻ của thằng Hoàn có chuyển biến theo chiều hướng tốt. Toàn bộ vùng da của nó bị huỷ hoại nhưng bác sỹ thông báo không nguy hiểm tính mạng làm cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm.
Bác Phụng bấy giờ càng ngày càng tín hơn về tâm linh nên cứ ai mách ở đâu có thầy giỏi lại lén cả nhà đi xem. Bác còn mang cả ảnh của bác Khôi tới nhờ thầy soi giúp xem có phạm Trùng hay không và câu trả lời rằng trùng đã trấn yên làm bác an tâm hơn cả.
Thằng Hoàn qua cơn nguy kịch và dần dần tiến triển phục hồi. Hơn nữa bác Phụng thông báo thầy pháp đã trấn trùng thành công khiến cả nhà đều bớt lo âu. Bác Phụng bàn với bác Gái tìm thầy Mão thêm lần nữa nhờ thầy soi giúp vì thầy pháp nói thầy Mão cao hơn thầy ấy một bậc. Bác Gái cũng đồng tình với chồng nhưng lại lo sức khoẻ thầy Mão không tốt, chỉ sợ đi xem về mà không giải được thì lo càng thêm lo. Bác Gái khuyên bác Phụng nên tìm thầy pháp hỏi han vì thầy dù sao cũng trấn áp được vong trùng của bác Khôi. Có thể thầy chính là quý nhân mà thầy Mão nhắc tới.
Bác Phụng suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn quyết định tới nhờ thầy Mão chỉ cho đường đi bởi lần trước thầy nói có thêm hai chiếc quan tài dựng đứng tiếp. Sáng ngày chủ nhật bác Phụng tới gặp thầy Mão. Thầy đã được về nhà điều trị. Vừa thấy bóng bác Phụng thầy đã vui vẻ hỏi thăm trước: sao rồi? Tình hình con trai anh đã tiến triển rất tốt có đúng hay không?
Bác Phụng vui vẻ đáp lời lại thầy Mão: cám ơn thầy, cháu đã khá lên nhiều rồi.
Thầy Mão gật đầu: nhà anh có phúc lớn lắm mới thoát được kiếp nạn này. Tuy nhiên đại nạn chưa dứt hẳn đâu. Hôm nay anh tới đây mà vong linh nhà anh theo tới đứng đầy ngoài sân nhà tôi kia kìa. Khuôn mặt họ rất lo âu.
Bác Phụng lại sợ toát cả mồ hôi. Thầy Mão đáp: anh không cần quá lo lắng. Gia đình anh gặp được quý nhân giúp đỡ rồi, sao hôm nay còn tới gặp tôi?
– Chẳng giấu gì thầy. Thầy pháp mà gia đình tôi nhờ cậy ấy đúng là cao tay nhưng so về tài thì thầy ấy nói thầy cao hơn 1 bậc. Bởi vậy tôi mới nhờ cậy thầy soi giúp chuyện gia đình đã ổn thoả hay chưa?
Thầy mão vui vẻ đáp: giờ anh thấy tôi chân thì què phải ngồi một chỗ thế này thì giúp được gì cho anh? Anh hãy tới nhờ người giúp gia đình anh trấn trùng giúp đỡ. Người đó có phải người đã nhắc tới con mèo đen trong đêm giao thừa hay không?
Bác Phụng khẳng định lại cho thầy Mão biết. Thầy gật gù: nếu mà em trai anh mất không trấn được thì có thể sẽ thành trùng lửa. Ta đã nghiên cứu về trùng lửa và biết nó sẽ giết dùng lửa để bắt người, những người bị bắt đi đều phạm giờ xấu thành trùng tiếp và cứ như thế trùng lửa gia tăng số lượng rất nhanh. Nếu không trấn được sẽ nguy hại cho cả dòng tộc.
Bác Phụng hỏi thầy cách trấn trùng lửa. Thầy chỉ đáp: chỉ có tìm đúng nguồn gốc mới tiêu diệt tận gốc.
Thầy chỉ cho bác Phụng một bộ bài bảo bác cầm tới cho thầy. Thầy tháo bộ bài bỏ hai lá Joker đi rồi nháo liên tục bảy lượt. Thầy đưa ra trước mặt bác Phụng rồi yêu cầu rút bốn lá bài.
Bác Phụng rút bốn lần đều được lá bài cơ. Bác vui mừng: lá bài cơ này may mắn phải không thầy?
Thầy thoáng chút ngạc nhiên rồi đáp: nhà anh có chuyện rồi. Chắc chắn lại có người chết do bị lửa thiêu.
Bác Phụng nghe thầy nói mà rụng rời tay chân. Bác sợ hãi: sao…sao lại thế được? Thằng Hoàn…có phải là nó không thầy? Liệu có phải hôm ấy nó không phạm giờ xấu nên trùng chưa bắt nó đi mà chờ tới hôm nay không?
Thầy nhíu mày: kì lạ thật! Tại sao nhà không có trùng mà lại cứ báo mất người liên tiếp? Phải chăng có chuyện gì chúng ta không biết?
Bác Phụng hoang mang: làm sao bây giờ? Thầy mau nghĩ cách giúp chúng tôi đi thầy.
Thầy tiếp tục rút mấy lá bài khác lên rồi lắc đầu: không phải con trai anh, đây là phụ nữ. Người gặp nạn tiếp theo là người phụ nữ.
– Phụ nữ sao? Sao thầy nói bảy chiếc quan tài là đàn ông? Giờ lại có thêm phụ nữ?
– Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Nhưng chắc chắn người chết này là hiển thị ở lá bài 10 cơ.
– Vậy nghĩa là trùng lửa đã xuất hiện hay sao? Ai là trùng lửa? Thầy mau nghĩ cách giúp gia đình chúng tôi. Trăm sự nhờ thầy.
Thầy Mão muốn đứng dậy làm gì đó nhưng đột ngột ngồi ngây người nhìn chằm chằm ra ngoài sân. Hai mắt thầy mở tròn mà nhìn không chớp mắt: lửa…là trùng lửa thật ư?
Thầy đột ngột đau đớn hai tay ôm lấy đầu nhăn nhó: tôi…tôi không thấy…tôi đau quá!
Bà Mão vội vã chạy lệ đỡ lấy thầy hỏi han: ông làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đau đầu? Tôi bảo ông rồi. Già thì nghỉ ngơi đi. Suốt ngày bùa chú với ma quỷ rồi có ngày nó vật cho thì khổ. Ông mới gãy cái chân và hai cái xương sườn xong còn không thấy sợ sao?
Bà Mão càm ràm trách móc chồng làm bác Phụng thấy ngại. Bác ngỏ ý muốn đưa thầy đến viện nhưng thầy xua tay: anh mau trở về tìm thầy tới giúp đi. Nhà anh có trùng. Nó che mắt tôi rồi nên tôi không thể xem được cho anh nữa. Anh chú ý bảo tất cả mọi người trong nhà hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không nên tiếp xúc với lửa. Nó chắc chắn là trùng lửa.
Bác Phụng muốn hỏi thêm nhưng thầy dường như không thể trả lời tiếp nên đành chào thầy rồi nhanh chóng quay trở về. Bác gọi điện báo cho bác Gái nghe chuyện vừa xảy ra rồi yêu cầu thông báo cho tất cả mọi người trong nhà cẩn thận tránh lửa và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với lửa.
Bác điện thoại cho bác Linh kể rõ lại sự tình. Bác Linh đáp: thầy pháp cũng vừa gọi điện cho chú không được nên gọi cho tôi thông báo, nhà chú lại có đại nạn nữa rồi.
Bác Phụng ngạc nhiên: ngay cả thầy pháp cũng biết chuyện hay sao? Nhưng tại sao thầy lại biết?
Bác Linh đáp: là vợ chú có gửi giấy sớ nhờ tôi làm lễ di cung hoán số cho thằng Hoàn. Tôi nhờ thầy nhưng thầy nói không hiệu quả. Thầy vẫn giữ lại giấy sớ ấy đặt trong điện nhưng nó vừa bị cháy.
Bác Phụng ngạc nhiên: bị cháy rồi sao? Như vậy chẳng phải thằng Hoàn sẽ gặp sự cố ư?
Bác Linh đáp: còn 1 sớ khác của con Ngọc.
Bác Phụng nghe chuyện vội vàng điện thoại cho con gái: con đang ở đâu? mau về nhà ngay cho bố. Từ giờ con nghỉ làm và ở yên trong nhà, không được phép ra khỏi nhà.
Con Ngọc ngạc nhiên: con đang đi có việc. sao tự nhiên bố lại lạ vậy?
– Cơn đừng quan tâm! Mau chóng trở về nhà cho bố.
– Con đang có việc, mà trưa nay con hứa sang nhà ăn cơm với cô Lan và cô Thoan rồi bố. Các cô hai ngày nữa bay về rồi. Con sang bên bà được không?
Bác Phụng đáp: được, con ở yên trong nhà với các cô chờ bố về đón. Tuyệt đối con tránh lửa và bếp núc ra. Bố dặn con phải nghe theo tuyệt đối.
Bác Phụng nhanh chóng quay đầu xe chạy thẳng về nhà thầy pháp. Trên đường đi bác gọi điện thông bác cho lần lượt từng người về câu chuyện thầy Mão nói và dặn dò mọi người cẩn thận hết sức.
Bác tới nhà thầy pháp trời đã quá trưa. Thầy pháp nhận được cuộc gọi nên ngồi nhà chờ sẵn bác Phụng tới đón. Thầy nghe tiếng xe vội vã ra mở cổng. Trên tay thầy đang cầm một cuốn sách rất to và dầy. Cuốn sách cũ kĩ tới mức giấy đã rách và ngả sang màu nâu đất. Thầy nhanh chóng nói: tôi đang tìm hiểu lại mọi chuyện nhà cậu và đọc thêm về trùng lửa. Tôi có thể dám chắc nhà anh phạm trùng rồi. Trùng này sẽ bắt người. Tất cả người chết đều liên quan tới lửa và phạm giờ trùng tiếp. Trùng nối trùng, tang nối tang. Nó giống như trùng tang liên táng nhưng trùng tang liên táng thì mỗi cái chết đều khác nhau. Riêng trùng lửa sẽ bắt người bằng một cách duy nhất là dùng lửa thiêu chết người ta. Mọi người đều chết do một nguyên nhân là bị thiêu sống.
Bác Phụng mặt mũi bơ phờ. Bác vội vã hỏi: cách trấn trùng là gì? Thầy làm ơn giúp gia đình tôi với.
Thầy đáp: cách duy nhất là tìm ra trùng rồi làm phép trấn trùng. Thông thường người ta sẽ dùng một con cóc vàng đang mang thai luyện thành thần tướng hộ vong. Sau đó nhanh chóng đưa vong lên chùa tụng kinh hồi hướng cho vong siêu thoát rồi hồi hướng công đức cho họ. Hiện tại chỉ có thể dùng năng lực của phật pháp siêu độ cho Trùng, khiến cho trùng sớm siêu thăng tịnh độ, không thể ác tâm về bắt người được nữa.
– Nghĩa là phải tìm được vong chết phạm trùng mới có thể làm được đúng không thầy? Hiện tại chỉ có chú Khôi chết cháy lại phạm giờ xấu nhưng thầy đã trấn trùng xong xuôi rồi. Vậy chúng ta biết đi đâu mà tìm? Thầy không thể soi được vong nào chết phạm trùng hay sao?
– Thật xin lỗi! Ta không đủ năng lực và tài cán để soi được vong phạm trùng như lời cậu nói. Nếu tìm đích xác được người chết phạm trùng thì ta sẽ có cách hoá giải trùng lửa mà thôi.
Điện thoại của bác Phụng lại đột ngột đổ chuông. Bác Phụng nghe tiếng chuông điện thoại mà bất giác nổi da gà. Tay bác bỗng dưng run rẩy. Tiếng con Ngọc vang lên đứt quãng: bố…về ngay..cô…cô Lan…mất rồi.
– Sao…chuyện gì?….tại sao…cô Lan lại mất?
– con sợ lắm! Bố mau về đi! Cô ấy bị cháy đen hết người rồi.
Thầy pháp nghe được vội vã hỏi: chuyện gì vậy? Ai chết? Là cô Lan em gái của cậu sao?
Bác Phụng bỏ chiếc điện thoại xuống mà thẫn thờ: chết rồi! Cô Lan…cô Lan…chết cháy rồi thầy.
– Cô ấy sinh ngày tháng năm nào? Ta cần xem có phạm trùng hay không? Theo như Trùng lửa ra tay thì chắc chắn em cậu lại chết phạm giờ xấu.
– cô ấy 53 tuổi!
– Vậy là lại phạm trùng tại Dần mất rồi. Tất cả những ai tuổi Dần- Ngọ- Tuất phải hết sức thận trọng.
Bác Phụng ngồi ngay người tại chỗ không nói nổi từ nào. bác đau đớn tới tột độ bởi lẽ chỉ hai tháng ngắn ngủi bác mất đi một người mẹ, một người em trai, con trai thì đang bỏng nặng đang nằm cấp cứu thì nay lại là cô em gái tiếp tục bị chết cháy.
Bác rút điện thoại gọi sang cho chú Thắng báo tin dữ: bố con chú mau về Việt Nam gấp. Cô Lan mới mất rồi.