Câu nói của nó vừa dứt là bác Gái và bác Phương lại được một phen hoảng hồn. Bác Phương vội vàng hỏi lại nó: con nói gì vậy Ngọc? Lửa cháy cái gì?
Con Ngọc phá lên cười: cháy…cháy hết rồi!
Bác Gái lên tiếng trấn an: con bé từ lúc tỉnh lại tới giờ cứ nói năng lung tung như thế đó, thím đừng quan tâm để bụng làm gì.
Bác Phương đáp: không phải chứ? Con bé nhớ hết tên người đã mất. Nó lại vừa nhận ra thằng Xuân. Có phải là điềm báo gì hay không?
Thằng Xuân đáp: chắc chị Ngọc đầu óc giờ đang hỗn loạn nên nói năng không kiểm soát được thôi mẹ ạ!
Con Ngọc chau mày: ai bảo cậu là chị nói năng không kiểm soát? Chị có bị điên đâu. Chị biết chị mới nói chứ.
Nó trả lời rõ ràng, rành mạch như thế khiến cả ba tất thảy phải giật mình. Bác Gái vội hỏi: vậy con nhận ra mẹ không?
Con Ngọc quay lại nhìn bác Gái rồi tròn mắt lên hỏi: mẹ á? Cô là mẹ cháu á? Không phải đâu. Mẹ cháu trẻ đẹp lắm, không già giống như cô.
Bác Gái thất vọng, hơi thở hơi nặng nhọc rồi đáp: vậy đó, con bé chẳng nhận ra cả mẹ nên là thím không cần để ý lời con bé nói.
Con Ngọc đột nhiên nhìn ra cửa rồi cười. Nó vẫy tay thằng Xuân: kìa, bà về đón cậu đi kìa. Bà nội thiên vị, chỉ quý mỗi cậu Xuân thôi.
Cả ba người còn lại đưa mắt nhìn ra cửa rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Con Ngọc chớp mắt ngây thơ nói tiếp: Xuân đi chơi nhớ rủ cả Thế Anh đi cùng cho đỡ buồn nhé. Nếu bà đồng ý về dẫn cả chị đi nữa. Chị cũng muốn ở cùng bà nội.
Bác Phương hoảng hốt khi nghe câu nói vô tư của con Ngọc. Bác hỏi bác Gái: chuyện này là sao chị dâu? Nếu như có chuyện gì em chết mất. Con bé có phải nhìn thấy trước điều gì hay không?
Bác Gái khi ấy cũng thực sự sợ hãi. Bác bảo Ngọc: con đã nhìn thấy những gì vậy? Mau nói cho mẹ nghe đi.
Nó cười: tại sao cháu phải nói cho cô nghe? Chuyện này là bí mật của cháu với bà nội. Bà bảo không được cho ai biết.
Thằng Xuân hỏi: chị Ngọc gặp bà nội rồi sao? Bà nói gì?
– Bà bảo đón Xuân đi chơi với bà đấy. Chị đòi theo mà bà bảo bà đón chị đi 2 lần nhưng không đi được nên bà muốn dẫn Xuân đi thôi. Nếu Xuân buồn thì rủ Thế Anh đi cùng cũng được. Bà thích cháu trai hơn cháu gái.
Bác Phương vội vàng hỏi: có đúng vậy không? Bà còn nói gì nữa?
Con Ngọc lắc đầu rồi lại cười. Nó quay lại giường ngồi xuống rồi lại bảo: cháy đấy…đừng đùa với lửa.
Bác Gái gọi điện cho bác Phụng kể lại toàn bộ sự việc. Bác Phụng nghe tới đâu nổi da gà tới đó. Bác bảo: mình dặn hai anh em thằng Xuân nhất định phải cẩn thận. Thà tin lời con Ngọc còn hơn là không tin. Hiện tại con Ngọc nói năng lung tung nhưng không biết chừng lại là báo trước cho chúng ta biết mà tránh. Mình gọi cho bác Linh hỏi lại xem, anh sẽ hỏi thăm thầy pháp.
Bác Phụng gọi điện cho thầy pháp kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà từ đêm tới những chuyện con Ngọc nói. Điều bác lo lắng chính là chuyện thằng Xuân và thằng Thế Anh sẽ gặp nguy hiểm như lời con Ngọc nhắc tới. Đặc biệt nhất con Ngọc lại nhấn mạnh chuyện lửa cháy và nói đừng đùa với lửa.
Bác Phương giục thằng Xuân đưa tới gặp thầy Pháp nhờ thầy xem giúp. Bác ghé vào chợ mua lá trầu quả cau rồi thắp hương tại nhà mới mang qua nhà thầy. Thầy nhìn rồi chỉ biết thở dài: hoạ này thực sự không rõ bắt nguồn từ đâu. Nếu chúng ta không thể tìm ra nguồn cơn sự việc thì chỉ e vẫn chưa dứt dây tang.
Bác Phương nghe thầy nói mà ngồi ngây người. Bác nhớ lại gia đình vài tháng trước còn đông vui, đầy đủ. Vậy mà có vài tháng ngắn ngủi mất tới mấy mạng người. Hơn thế nữa hai đứa con bác trưởng một thằng thì bỏng nặng, một đứa thì điên điên dại dại.
Thằng Xuân an ủi mẹ: chắc không có chuyện gì không hay xảy ra đâu mẹ. Con và anh Thế Anh cũng đâu làm gì liên quan tới lửa mà mẹ lo?
Bác Phương thở dài: hoạ thì có tránh kiểu gì cũng không khỏi, cô Lan không dùng lửa thì lại bị điện giật cháy xém người. Con còn nhớ ngày bà mất chứ? Nếu hôm ấy chú Dũng không phát hiện ra sợi dây điện nằm trên vũng nước thì có lẽ ngay hôm ấy đã có thằng Tùng chết cháy; hoặc thằng Vũ không kịp thời dập lửa thì thằng Hoàn đã bị thiêu chết từ hôm ấy hay sao?
Quả nhiên sau cái chết của bà Lân đã xảy ra bao nhiêu là sự lạ và hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thầy pháp cũng trăn trở không yên về trùng lửa. Thầy tìm tòi nghiên cứu hết các loại sách mới tới sách cổ tìm hiểu về cách thức trùng hoạt động và cách trấn giải trùng lửa. Sở dĩ thầy buộc phải thức đêm nghiên cứu vì mỗi đêm khi đặt lưng xuống giường thầy lại nghe văng vẳng tiếng cầu cứu. Thầy không rõ tiếng ấy phát ra từ đâu. Nó gần như tiếng vọng từ nơi xa xôi nào đó vang lại bên tai thầy. Đã có lần thầy bịt lỗ tai thầy lại để ngủ cho ngon giấc như cái tiếng kêu cứu ấy cứ lanh lảnh vang lên bên tai. Có đôi lúc thầy nghĩ đó là tiếng mèo kêu, có khi lại hình dung ra tiếng trẻ con khóc lóc do khát sữa.
Thầy tựa như bị hành, hàng đêm bắt buộc phải mở sách dậy học bài tựa như cái ngày thầy 16 tuổi. Năm ấy cứ sau 12h đêm thầy lại phải ngồi dậy mở sách ra đọc. Bố mẹ thầy những tưởng thầy bị ma nhập nên còn mời thầy về cũng trừ ma. Tuy nhiên thầy càng cúng thì thầy càng lảm nhảm nhiều hơn. Thậm chí thầy còn cãi lại thầy cúng do thầy ấy cúng sai bài. Gia đình thầy ngạc nhiên đến sững sờ khi nghe thầy ngồi đọc vanh vách bài cúng mà không cần nhìn sách. Tới lúc mẹ thầy hỏi thầy mới đáp bài ấy thầy học đêm qua.
Chuyện cứ xảy ra liên tục như vậy nhiều ngày. Ban ngày thầy hoàn toàn bình thường nhưng ban đêm lại cầm một cuốn tập ngồi giữa sân lẩm nhẩm học bài. Cuốn tập ấy vốn không hề có chữ nhưng thầy lại ngồi đọc nó suốt bao đêm ròng. Nhiều người liền bảo thầy bị nhập hoặc được ăn lộc thánh có khả năng đang bị hành căn. Nếu thầy gặp được thầy dạy cao tay thì có khả năng sẽ trở thành thầy giỏi, mở phủ, hồi hướng vong linh cứu giúp nhiều người.
Quả nhiên sau khi kết thúc thời gian tự học thầy có khả năng giao tiếp tâm linh đặc biệt. Tất cả sự việc xảy ra xung quanh thầy đều nói vanh vách. Thậm chí hàng xóm có các cụ mất lâu đời nhưng thầy có thể điểm tên từng người. Thầy được người ta truyền tai nhau về khả năng đặc biệt khi còn rất nhỏ tuổi. Bố mẹ thầy gửi thầy về Phú Thọ theo học một thầy cúng để lấy một cái nghề thuận theo ý trời.
Tuy nhiên thầy từng nhắc nhở nhiều người rằng người có khả năng đặc biệt cái tâm cũng khổ bởi chỉ cần sai một li sẽ rất nguy hiểm. Nhiều người sợ nhất là bắt ma hay trấn trùng bởi lẽ nếu trấn không xong hoặc thầy tài chưa đủ thì sẽ bị vong quật trở lại. Hoặc như trấn trùng không tới nơi thì khi thầy chết đi trùng sẽ trở lại và gây hại cho nhiều người. Chưa kể tới chuyện cái nghiệp con cháu sẽ phải gánh cho những người làm nghề dẫn dắt tâm linh.
Đêm hôm ấy, sau khi mẹ con bác Phương trở về thầy lại mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ thầy thấy quan về gọi dậy lệnh thầy trấn trùng. Thầy hỏi trấn trùng tại đâu? Quan chỉ bảo: lát sẽ có người tới nhờ, con hãy giúp đỡ đứa bé ấy.
Thầy muốn hỏi thêm nhưng miệng lại không thể mở lời. Thầy bèn dậy mở điện thắp hương lên chuông lúc nửa đêm. Vợ thầy ngạc nhiên bèn hỏi: sao nửa đêm nửa hôm ông lại lên chuông điện? Nhà có việc gì cấp bách hay sao?
Thầy đáp: quan lệnh tôi giúp đỡ một đứa bé. Tôi phải chờ lệnh.
Thầy chờ mấy tiếng đồng hồ mà không thấy ai tới tìm mới đi ngủ. Tuy nhiên vừa chợp mắt thầy lại nằm mơ. Trong giấc mơ có một đứa bé gái. Nó réo rắt gọi thầy dậy. Thầy mở mắt ra thấy nó đứng ngay cạnh giường mà giật mình. Thầy hỏi: cháu là con cái nhà ai? Cháu tìm ta có việc gì?
Đứa bé đáp: tôi tới nhờ thầy mở lòng cứu giúp gia đình chúng tôi. Oan lắm thầy ơi! Thầy mà không cứu thì cả nhà tôi chết mất.
Thầy ngồi bật dậy hỏi han: thực ra cháu muốn ta giúp chuyện gì?
– Tôi không có nhiều thời gian vì phải về hầu quan. Trong ba ngày tới thầy dặn người nhà tôi đừng ra khỏi nhà, bằng mọi giá ở yên trong nhà. Nếu có chuyện đột xuất phải ra ngoài thì phải niệm nam mô a di đà phật chín lần rồi ra ngoài vào giờ kém, tránh ra giờ tròn và giờ hơn. Khi ra ngoài dứt khoát bước thẳng ra đường không dừng lại, không ngoái lại phía sau. Nếu đã quay lại nhà phải lập tức ở yên trong nhà, không được bước ra ngoài lần nữa.
– Cháu là ai? Gia đình cháu là ai? Ta không quen thì làm sao mà giúp được?
– Người thân tôi mới tới nhà tìm thầy hôm nay. Sáng ngày mai người nhà tôi sẽ lại gọi điện cho thầy. Thầy cứ nói với bác Phụng, bác ấy sẽ lo những việc còn lại.
– vậy cháu là ai? Trong gia đình bà Lân chưa khi nào nhắc tới cháu bé nào cả.
– Tôi là người nhà của họ nhưng chắc chắn không ai biết tôi đã từng tồn tại. Tôi chỉ không muốn giương mắt nhìn cả gia đình bị tiêu diệt chỉ vì cái lỗi sai không đáng có của người đã khuất. Thầy hãy giúp chúng tôi. Trong 3 ngày nữa chắc hẳn sẽ lại có người chết cháy. Nếu làm đúng như lời tôi dặn thì may chăng tránh được hoạ.
– Hoạ này từ đâu mà ra? Cháu cho ta biết được không?
– thiên cơ bất khả lộ.
– Nhưng nếu không nói thì chúng tôi không thể tìm được nguồn cơn của sự việc. Theo như cháu nói nó là oán hận mà trả thù đúng không?
– Đúng là có oán!
– Gia đình bà Lân bị Trùng lửa đúng hay không? Vậy ai là người chết phạm trùng?
– Mọi người suy nghĩ cho kĩ sẽ thấy rõ mọi chuyện. Tôi không được phép tiết lộ. Tuy nhiên tôi cậy nhờ vào thầy. Thầy chắc chắn có thể giúp gia đình tôi.
– Nhưng quả thực tôi chỉ linh cảm được nhưng gần như không thấy điều gì cả thì làm sao mà giúp? Muốn trấn trùng không phải chuyện nói làm là làm được. Nếu không đủ tài chỉ e rằng gây hoạ cho gia đình mình và gia chủ cũng không yên
– Phải! Cũng bởi không đủ tài nên hậu quả gia đình tôi sắp rơi vào vòng tử cả rồi. Tuy nhiên thầy làm được. Tôi tin thầy. Thôi, tôi đi đây, quan không cho tôi nhiều thời gian.
– Khoan đã. Cháu biết thì nói cho rõ đi. Vậy rốt cuộc bí mật của bà Lân nằm ở đâu?
– Trong chiếc hộp trang sức, tìm ra nó càng sớm càng tốt.
– Là chiếc gương và mảnh giấy bà Lân cất giữ sao? Hiện tại nó đang ở đâu?
– Ta không biết chính xác. Chuyện này liên quan tới thằng Tùng và…
Đứa bé nói được tới đó thì kêu lên một tiếng rồi hoàn toàn biến mất. Thầy pháp ngồi bật dậy người cũng toát mồ hôi. Thầy lẩm bẩm: xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao đứa bé nhắc tới thằng Tùng? Phải chăng nó biết bí mất gì nhưng lại giấu kín? Còn điều gì đứa bé chưa kịp nói?
Thầy tự hỏi rồi lại tự trách: phải chăng vì ta hỏi nhiều đứa bé trót lộ thiên cơ sẽ bị phạt hay sao?
Thầy ngồi dậy nhìn đồng hồ, bấy giờ là 4h sáng. Vợ thầy thấy thầy dậy sớm cũng dậy theo: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ông lại ngồi thẫn thờ như vậy?
Thầy pháp đáp: tôi vừa mơ thấy đứa trẻ con. Nó nói là người nhà của bà Lân.
– Là cái nhà mà mấy người chết cháy sao? Nó báo mộng cho ông chuyện gì?
– Nó nói nhắc gia đình 3 ngày không được ra ngoài tránh gặp hoạ. Có thể trong 3 ngày tới là ngày xấu, người nào đó trong nhà họ chết sẽ lại phạm trùng tiếp.
Vợ thầy sợ hãi: ông làm tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Sao nhà họ ăn ở thế nào mà con cháu nặng nghiệp thế?
– Tôi không rõ.
– Bình thường ông soi mấy chuyện nghiệp sống nghiệp chết giỏi lắm cơ mà? Hay là ông hết lộc, thánh không cho lộc nữa rồi?
– Bà đừng nói bậy. Tôi không nhìn thấy là do có người che mắt. Nay đứa bé báo mộng nhưng tiếc là nó chưa kịp nói hết chuyện đã đi mất rồi.
Vợ thầy chẹp miệng: thực là đáng tiếc! Giá kể ông hỏi nhanh hơn một chút thì có thể giúp họ tránh đại nạn hay không?
– Thiên cơ bất khả lộ! Có những chuyện người âm tuyệt đối không được báo mộng bởi phạm thiên cơ. Người nào làm trái e rằng sẽ gánh lấy hậu quả rất tàn khốc. Âm cũng có luật âm rất rõ ràng nên không phải cứ thích nói là nói.
– Vậy chúng ta làm sao mà giúp họ được? Ôi trời ơi! Có lẽ đây là việc khiến ông đau đầu nhất phải không? Từ trước đến giờ tôi chưa khi nào thấy ông đọc nhiều sách tới vậy.
– Nghiệp của họ cũng là cái nghiệp của tôi. Tôi giúp họ coi như tích phúc cho mình.
—————————
Đêm đó tại nhà bác Phụng.
Bác trăn trở mãi không ngủ được. Bác dậy hút thuốc suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong gia đình mấy tháng qua. Tất cả mọi chuyện bắt đầu xuất hiện khi chiếc quan tài ma quái được bà Lân đem về nhà. Bác chột dạ: có khi nào chiếc quan tài đó bị yểm bùa chú hay không?
– Anh Phụng!
Bên cửa chính có tiếng nói vọng lại. Bác Phụng giật mình ơi lên một tiếng. Bác giật mình bởi bác Gái đang trên viện với thằng Hoàn chưa về thì sao lại có tiếng gọi mình. Điện trong nhà vẫn bật sáng. Bác nhìn quanh quần rồi lắng tai nghe tiếp. Giọng nói léo nhéo tựa trẻ con lại vang lên: anh Phụng, em đây! Anh không nhìn thấy em đâu.
– Ai vậy?
– Là em! Nhà mình sắp có đại hoạ nữa rồi.chỉ có anh mới giúp được gia đình mình thôi.
– Tôi phải làm gì?
– Giải trùng! Hãy tới nhờ thầy pháp. Ba ngày tới nhất định không được ra ngoài.
Bác đứng bật dậy vội vã hỏi: có chuyện gì vậy? Trùng nào? Đại hoạ gì? Mau nói rõ cho tôi biết.
Không có tiếng đáp lại. Không gian vắng lặng đến đáng sợ. Chiếc kim đồng hồ nhích từng giây phát ra tiếng kêu tích tắc. Bác Phụng ngồi xuống ghế, đầu óc mông lung vì chuyện vừa xảy ra. Bác hoàn toàn đang tỉnh táo. Bác lẩm bẩm: rốt cuộc là ai đã báo tin này? Mình không hề nằm mơ.
Người báo tin đã nói gặp thầy pháp nhờ giúp đỡ. Bác ngồi lặng im như vậy mong cho trời sáng. Chưa khi nào bác thấy đêm dài tới vậy.