Thầy pháp đột ngột hỏi: thầy pháp làm lễ cho bố cậu khi ấy hiện tại còn hay mất?
Bác Phụng đáp: ông ấy khi xưa đã già lắm rồi nên chắc chắn là đã mất.
Thầy pháp gật gù: có khả năng cao là người đó đã hướng dẫn mẹ anh yểm bùa. Loại bùa yểm này cực kì nguy hiềm. Thầy đã không trực tiếp làm mà hướng dẫn mẹ cậu tự yểm bùa hộ vong này. Có lẽ đêm hôm ấy cậu Dũng đã thấy chuyện lạ nên mới khóc. Ta e rằng có thể do vong kia làm hại bố cậu buộc bà ấy phải trấn. Nhưng vong ấy ở đâu ra thì vẫn là bí mật.
– Liệu có liên quan tới người phụ nữ khác của bố tôi hay không?
– Nếu vậy thì ta lại ngạc nhiên bởi người về báo mộng đêm qua. Cô bé nói nhà cậu có oán. Khi ta nhắc tới việc trấn vong không đúng sẽ gây hoạ thì đứa bé ấy có nói một câu rằng: Cũng bởi không đủ tài nên hậu quả gia đình tôi sắp rơi vào vòng tử cả rồi. Theo cậu câu ấy có ý gì?
– Nghĩa là gia đình tôi đã trấn vong nhưng người trấn do không đủ tài nên bây giờ bị bùa yểm quật lại hay sao?
Thầy pháp gật đầu: có thể là như vậy hoặc có một ý khác là do chính mẹ cậu đã trấn yểm nên khi bà ấy mất đi cái bùa ấy cũng mất tác dụng nên bà ấy đã chuẩn bị cho mình mọi thứ rất kĩ lưỡng từ ảnh thờ, quan tài, thậm chí là bùa yểm trong quan tài.
Bác Phụng bấy giờ gật đầu ra chuyện đã hiểu phần nào câu chuyện.
Thầy pháp chẹp miệng: đáng tiếc ta chưa kịp hỏi con bé chuyện về chiếc hộp trang sức thì con bé đã đi rồi. Con bé có nhắc tới thằng Tùng và chuyện gì khác nữa nhưng ta lại không kịp nghe hết.
Bác Phụng chau mày: là thằng Tùng sao? Sao lại là thằng Tùng được? Nó thì có liên quan gì tới chuyện này?
– Đứa bé không nói vì thiên cơ bất khả lộ. Tuy nhiên nó bảo chúng ta cứ suy nghĩ cho thật kĩ ắt sẽ tìm được sự thật. Vậy nên tôi tới tìm cậu là cùng xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện để tìm kiếm xem chúng ta đã bỏ sót chuyện gì rồi.
Điện thoại bác Phụng reo, là số của cô Thoan gọi tới. Bác Phụng nghe máy thấy tiếng cô Thoan gấp gáp: em nhớ ra một chuyện trong cái ngày mẹ giận chuyện anh cho người lấy trộm chiếc quan tài của mẹ mà bị phát hiện ấy, mẹ có cho em xem chiếc hộp trang sức, trong đó có cả tờ giấy mà mẹ nói là bản đồ chôn giấu tài sản của mẹ. Việc nhà mình luấn quấn quá nên em quên đi mất.
Bác Phụng đáp: là mẹ có chôn giấu tài sản sao?
– Đúng rồi! Mà hôm em mở chiếc hộp ra thì không thấy tờ bản đồ ấy nữa. Em ko biết mẹ có đổi sang vị trí khác hay không. Hôm ấy em có mở ra xem và biết vị trí mẹ chôn mấy cái hũ ấy. Ba cái chôn theo hình tam giác quanh gốc bưởi bính bán kính 50cm. Anh cho người đào lên xem trong còn có gì bí mật hay không.
– Được rồi! Tôi sẽ cho người đào lên sau.
– Còn một chuyện nữa, thằng Vũ nhà em lại nằm mơ thấy ác mộng. Anh nhắn mọi người cẩn thẬn nhé. Lần trước nó mơ thấy bác Khôi mà em còn chưa hết sợ.
– Được rồi! Anh đang bàn với thầy pháp chuyện trấn giải. Có chuyện gì anh sẽ báo cho cô biết.
– Vâng! Anh cẩn thận điện đón bếp núc. Tại em thấy thằng Vũ nói mơ thấy cháy nhà. Em lo lắm anh ạ! Nhà mình đang tang nối tang, không biết tới bao giờ mới dứt.
Bác Phụng tắt điện thoại rồi đăm chiêu suy nghĩ tới chuyện cô Thoan vừa nói. Bác Lẩm bẩm: tờ giấy bản đồ của mẹ cũng mất. Ngay cả tờ giấy được mẹ đặt trong chiếc hộp kia cũng biến mất. Phải chăng kẻ nào đó đã cố tình trộm đi? Nếu vậy thì mấy chiếc hũ mẹ chôn dưới đất kia có còn hay không?
Bác Phụng thực tâm muốn tới vườn nhà bà Lân kiểm tra cho chắc chắn . Bác định bụng qua ba ngày nhất định sẽ báo cho chú Dũng tới cùng đào mấy cái hũ mẹ chôn dưới đất lên. Bác luôn hi vọng bà Lân là người chuẩn bị chu đáo mọi chuyện cho mình như thế chắc chắn sẽ có an bài gì đó trong mấy chiếc hũ chôn dưới lòng đất kia.
Bác Phụng hỏi thầy: thằng Vũ mới nằm mơ thấy ác mộng rằng nhà bị cháy nên cô Thoan gọi điện thoại dặn dò tôi cẩn thận. Thầy thử xem giải giúp tôi giấc chiêm bao ấy có được hay không?
– Tôi chỉ e rằng giải chiêm bao sẽ lại cháy tiếp.
Bác Phụng nghe thầy nói vậy lại càng lo lắng. Bác buồn rầu đáp: thực là không có cách gì cứu lấy gia đình tôi hay sao? Bấy nhiêu người đã quá tang thương rồi.
Bác đánh liều bảo thầy: mẹ tôi chuẩn bị chu đáo như vậy thì ắt sẽ tính toán đầy đủ đường đi nước bước. Ngoài chiếc hộp trang sức ấy ra mẹ tôi còn ba chiếc hũ đựng tài sản cả đời của bà. Cô Thoan mới vừa điện thoại báo cho tôi bà từng dặn dò tờ bản đồ nơi cất giấu. Có thể nào trong ấy còn có bí mật gì nữa hay không? Tại trước đây mẹ tôi và cô Thoan không hợp nhau nên bà cực kì ít nói chuyện. Tuy nhiên mọi việc bà lại chọn cô ấy để dặn dò.
Thầy pháp suy nghĩ khá lâu rồi đáp: chúng ta cần kiểm tra ba cái hũ ấy xem sao. Biết đâu trong ấy còn bí mật gì khác nữa. Nếu may mắn chúng ta sẽ có lời giải.
Thầy lại băn khoăn: đứa bé dặn dò ba ngày không được ra khỏi nhà. Hay ba ngày sau chúng ta sẽ cùng đến kiểm tra chiếc hũ ấy để đảm bảo an toàn.
Bác Phụng đáp: tôi không yên tâm. Từ lúc nghe tin của cô Thoan người tôi cứ như thể bốc hoả lên mất rồi. Chúng ta đi ngay đi. Hiện tại đã là 11h kém rồi, xuất phát cũng hợp lí.
Bác Phụng nghĩ sao liền làm vậy. Hai người điện thoại báo cho chú Dũng cùng về nhà bà Lân kiểm tra. Chú Dũng đáp: vừa hay em sang bà cúng cơm, anh với thầy tới đi em đợi.
————————-
Ba người tiến về phía phía cây bưởi bính. Thầy pháp đứng ngắm một hồi lâu rồi hỏi: cây bưởi này không có quả, tại sao gia đình lại vẫn bỏ nó đi?
Bác Phụng đáp: cây bưởi này mẹ tôi trồng nên bà tiếc cứ để làm kỉ niệm chứ không muốn bỏ. Có lần tôi mua cây bưởi khác về thay thế nhưng bà giận nên tôi lại phải cho người ta mang về trồng.
– Kì lạ! Không lẽ cây bưởi này có bí mật gì nữa ư? Nhà mẹ anh luôn có những điều lạ khiến người ta bất ngờ.
Chú Dũng hỏi: chị Thoan không nói vị trí chính xác hả anh? Không lẽ ta đào xung quanh gốc bưởi này à?
Bác Phụng đáp: cô Thoan lúc ấy chỉ mở ra xem qua thôi, bán kính quanh gốc 50cm, chôn theo hình tam giác.
– các anh nói chôn theo hình tam giác mà không phải chôn một chỗ sao?
– Vâng! Cô thoan nói chôn theo hình tam giác. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi sợ bị mất nếu chôn cùng một chỗ.
Thầy pháp hơi nhíu mày: có khi nào bà ấy yểm bùa không?
Bác Phụng hoang mang: là sao hả thầy?
– Tôi nghi ngờ mẹ anh làm vậy là có mục đích. Mỗi sắp xếp của bà ấy không phải không có lí do. Chúng ta đào thôi!
Ba người đào một lúc lâu mới thấy chiếc hũ bà Lân chôn giấu. Đó là một chiếc hũ nhỏ mà ở quê người ta hay làm mắm cáy rồi hạ thổ chôn dưới đất, một thời gian sau mới lấy lên ăn. Khi mở ra thì hoàn toàn bất ngờ bởi trong ấy không có gì. Bác Phụng hoang mang: trong hũ trống không sao? Mẹ tôi tính làm cái gì vậy? Bà còn có bản đồ hẳn hoi, không lẽ lại chỉ chôn cái hũ không?
Chú Dũng lấy cái Mai căn chuẩn vị trí còn lại tiếp tục đào. Quả nhiên độ sâu chừng 50cm lại đụng tiếp một cái hũ sành khác. Chú Dũng reo lên: em thấy rồi, một chiếc hũ y như bên kia.
Bác Phụng và chú Dũng tập trung lại đào lấy chiếc hũ lên trên. chiếc hũ rất nhẹ giống hệt như chiếc hũ bên kia và cũng hoàn toàn trống rỗng. Chú Dũng thắc mắc: mẹ để lại bản đồ để mấy cái hũ rỗng ư? Hay mẹ đã thay đổi vị trí chôn mấy cái hũ này rồi?
Bác Phụng cầm cây mai sang vị trí còn lại: tôi không tin chỉ là hũ không như vậy, chắc chắn phải có gì đó.
Bác nhanh chóng đào lên chiếc hũ thứ 3. Chiếc hũ này cũng giống hai chiếc còn lại nhưng khi mở ra bên trong nó lại có một chiếc hũ sứ nhỏ hoa văn giống như một chiếc bát hương. Chú Dũng toan mở chiếc hũ ra thì thầy pháp ngăn lại. Thầy nói: anh cẩn thận một chút; thời xưa những chiếc hũ như vậy người ta dùng để đựng thần tướng hộ vong. Nếu tôi đoán không nhầm thì mẹ anh dùng nó trấn vong ai đó. Nếu như dựa vào cách bài trí này thì ta e còn một chiếc hũ thứ 4 nữa.
Hai anh em bác Phụng hoang mang nhìn nhau. Thầy pháp đi xung quanh gốc bưởi một lúc rồi chậm rãi nói: dưới gốc bưởi này chắc chắn có chứa bí mật. Hoặc bất ngờ hơn rất có thể dưới gốc bưởi này là một bộ hài cốt.
Thầy vừa dứt câu thì điện thoại bác Phương gọi tới làm cả 3 giật mình. Bác vừa rút điện thoại thì tiếng bác Phương yếu ớt vang lên: anh ơi! ….Khổ quá! …Anh em …anh ơi… thằng Thế Anh…. phải nhập viện rồi.
Giọng bác Phương nghẹn ngào đứt quãng làm bác Phụng phải lắng tai nghe mới hiểu hết câu nói của em dâu. Bác hốt hoảng: là sao? Có chuyện gì? Tại sao lại nhập viện.
– Cháy! Tụi nó …bỏng nặng lắm! Anh ơi!
– Giờ thím đang ở đâu?
– Em chạy lên viện…bác tới ngay giúp em với
Thầy pháp thấy sự việc càng trở lên nghiêm trọng bèn lên tiếng: mọi người đi lên viện xem tình hình các cậu ấy ra sao rồi.
Chú Dũng băn khoăn: vậy mấy chiếc hộp này chúng ta xử lí thế nào?
Thầy pháp đáp: hộp đã đào lên rồi, nếu như trong này quả thật có thần tướng hộ vong thì thời gian lâu như vậy chắc cũng mất tác dụng rồi. Vậy ta tạm thời đem chiếc hộp này chôn xuống dưới chờ các cậu giải quyết xong việc chúng ta sẽ tìm xem có đúng là có bộ hài cốt chôn dưới gốc bưởi như lời ta dự đoán hay không? Ta chỉ e rằng vong này đã sớm thoát ra ngoài.
Bác Phụng sửng sốt: có phải là cái vong đã từng nhập vào thằng Hoàn trong ngày mẹ tôi mất hay không?
Thầy pháp gật đầu: khả năng cao là như vậy. Hoặc có thể có 1 vong khác nào đó cũng đang ẩn nấp trên mảnh đất này. Tôi hi vọng là tôi dự đoán sai.
Chú Dũng thở dài: một vong đã khó đối phó lắm rồi nếu thêm vong khác nữa thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa
Thầy đáp: nếu quả thật vong này oán nặng thì e rằng hoạ của gia đình cậu từ đây mà ra rồi.
Thầy suy nghĩ rồi chợt vỗ tay: thôi đúng rồi, đêm qua đứa bé có nói gia đình cậu có oán. Phải chăng nó nhắc tới điều này? Nếu vậy chúng ta nhanh chóng tìm kiếm ra bộ hài cốt kia là mọi chuyện sẽ sáng tỏ.