Chú Dũng đáp: vậy làm luôn đi, chúng ta tìm ra sớm một ngày thì sẽ tránh hoạ sớm 1 ngày. Bác Phụng và nhà em lên viện trước, em sẽ gọi thằng Tùng nhà em sang đây phụ một tay. Tối nay em sẽ vào bệnh viện sau.
Thầy pháp cũng đồng ý với sắp xếp của chú Dũng. Thầy yêu cầu chú Dũng chuẩn bị cho thầy một nắm hương to kèm rất nhiều giấy tiền vàng.
Chú Dũng gọi thằng Tùng sang nhà. Nó nhìn thấy gốc cây bưởi bị đào xới mà hoang mang: có chuyện gì vậy bố? Sao lại đào cây bưởi của bà lên? Mà anh Thế Anh và anh Xuân bị sao rồi bố? Con nghĩ chúng ta nên vào viện với các anh ấy
Chú Dũng đáp gọn: có thể dưới gốc cây này là một bộ hài cốt. Việc của chúng ta phải tìm ra nó. Tối nay bố con mình vào viện sau. Nếu ta tìm được bộ hài cốt này thầy sẽ trấn yểm và nhà ta sẽ tránh được những tai nạn tiếp theo. Bệnh viện có mẹ con và bác Phụng rồi.
Thằng Tùng hoang mang hơn nữa: sao dưới gốc bưởi là bộ hài cốt được chứ?
Chú Dũng đáp: vậy chờ đào lên chúng ta ngay lập tức sẽ có đáp án ngay.
Thầy pháp làm lễ nhỏ rồi lẩm nhẩm đọc mấy câu chú. Đoạn thầy lấy một nắm hương to cắm xuống cạnh gốc bưởi. Ngoài vườn có gió nhẹ làm cho nắm hương bùng lên cháy. Chú Dũng hốt hoảng: thầy ơi, hương cháy mất rồi.
Thầy hít một hơi dài: không sao, cháy hay không cháy không quan trọng, quan trọng là khói.
Thầy nhắc tới khói mới khiến hai bố con chú Dũng chú ý. Quả nhiên khói không bay lên cao mà sà xuống tản tà tà trên mặt đất. Thầy pháp gật gù: không còn nghi ngờ gì nữa, dưới đây chắc chắn là bộ hài cốt rồi.
Chú Dũng lập tức cầm cái mai lên đào xuống. Từng lớp đất bị xắn ra rắn đanh như những miếng giò khối. Chú Dũng ngạc nhiên: sao đất ở đây rắn đanh mà đất chỗ mấy cái hũ kia lại mềm xốp nhỉ?
Thầy pháp đáp: chỉ có thể cái hũ kia đã có ai đào lên trước mà thôi. Ta tin mẹ các anh không khi nào chôn cái hũ không dưới đất.
Thằng Tùng hỏi: cái hũ kia có gì bên trong vậy bố? Sao bà lại chôn ở đây? Hay là hũ mắm cáy bà hạ thổ?
Chú Dũng đáp: theo như cô Thoan nói thì bà chôn gia tài tích cóp ở trong ấy. Bố và bác Phụng đào thì toàn là hũ trống không thôi.
Thằng Tùng liếc ánh mắt nhìn về phía chiếc hũ sứ nhỏ: vậy trong kia là cái gì vậy bố?
Thầy pháp đáp: là thần tướng hộ vong dùng để trấn vong. Cháu không nên mở nó ra.
Thầy Tùng gật đầu: nếu mở ra thì sẽ nguy hiểm hả thầy?
Thấy đáp: nếu mở ra mà không làm lễ thì vong sẽ thoát ra ngoài làm hại người khác hoặc trực tiếp người mở ra sẽ bị vong ám.
Tự nhiên thằng Tùng khẽ rùng mình, mồ hôi nó rịn trên trán. Nó lấy tay thấm mồ hôi rồi cầm chiếc cuốc xới liên tục vào gốc bưởi.
Chú Dũng thắc mắc: con bị làm sao thế? Sao tự nhiên mặt mũi lại tái xanh thế kia?
Thằng Tùng đáp: con không sao bố ạ! Chúng ta nhanh chóng tìm ra bộ hài cốt càng sớm càng tốt.
Khá lâu sau chiếc mai của chú Dũng đào trúng một vật vì đó rất cứng. Tay chú Khựng lại bởi cái thứ bên dưới đất kia. Chú kêu lên: tới rồi! Tôi đã đào trúng cái gì đó. Nó rất cứng và đang nằm dưới cái mai.
Thầy pháp vui mừng: tốt rồi! Tốt rồi! Anh mau đào nó lên đi.
Hai bố con chú Dũng tiếp tục đào xuống. Chiếc hũ sành khác đã bị lộ thiên. Chú Dũng vui mừng: là một chiếc hũ khác thầy ạ! Chắc tôi đào mạnh nên lắp nó nứt ra mất rồi.
Thầy đáp: anh cứ đưa lên đi rồi chúng ta đi báo chính quyền nếu có bộ hài cốt ở dưới.
Một lúc sau chú Dũng và thằng Tùng cũng đưa được chiếc hũ sành lên mặt đất. Thầy pháp nói: hai người tránh ra đi, tôi sẽ tự tay mở chiếc hũ này, tránh tà khí xâm nhập vào mọi người sẽ cực kì không tốt. Anh chuẩn bị giấy vàng mã đốt thật nhiều cho tôi. Cắm một nắm hương to xuống đất rồi hãy đốt mã lên
Thầy tiến lại gần một tay cầm lên lắp chiếc hũ, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó rồi nhẹ nhàng mở lắp ra. Bên trong quả nhiên là bộ hài cốt. Xương cốt đã đen và mục gần hết nhưng chiếc hộp sọ vẫn còn y nguyên. Thầy nhìn và đáp: đây là xương người đàn ông cao to, nhưng bộ xương này hơi lạ.
Chú Dũng điện thoại báo cho bác Phụng biết chuyện. Bác Phụng vui mừng: tốt rồi, chú mau gọi cho chính quyền xuống bàn giao cho họ đưa bộ hài cốt đi. Chúng ta cũng nhanh chóng làm lễ rước mong khỏi mảnh đất ấy là yên tâm.
Chú Dũng hỏi: tình hình bên ấy sao rồi anh?
– Đang nguy kịch lắm. Có lẽ tụi nó bỏng nặng như thằng Hoàn nhà anh.
– Nhưng tại sao lại bị bỏng được ạ?
– Nghe bạn gái của hai đứa kể rằng bốn đứa đi ăn cơm. bàn bên cạnh họ ăn lẩu và kêu tắt bếp, nhân viên xách một can cồn châm thêm vào bếp thì lửa bùng cháy vào khách. Nhân viên hoảng quá cầm can cồn ném ra xa ai ngờ trùng ngay anh anh em thằng Thế Anh làm cả hai bị bỏng nặng.
– Trời ạ! Sao mấy đứa nhân viên nó ngu thế hả trời? Cồn bốc cháy mà ném sang người khác là sao?
Bác Phụng thở dài: đưa nhân viên và khách bàn đó cũng bị bỏng nhưng nhẹ. Hai đứa cháu nhà mình bị nặng quá chú ạ! Bác Phương đang tính cho tụi nó đi nước ngoài điều trị nhưng hiện tại đang nguy hiểm, bệnh viện người ta không đồng ý.
– được rồi! Em báo cho chính quyền biết đã, có gì em báo cho anh sau.
——————————
Chú Dũng nhanh chóng báo cho chính quyền xuống kiểm tra rồi bàn giao lại bộ hài cốt cho họ. Thầy pháp nhanh chóng làm lễ cúng báo nhưng không thể nói chuyện được với vong người đã khuất xấu số kia. Thầy bảo chú Dũng: có lẽ vong này có oan khuất gì đó nên oán hận không muốn giải quyết ân oán. Chúng ta lại mất thêm thời gian tìm hiểu.
Chú Dũng đáp: nghĩa là sao? Vong không chịu đi sao thầy? Vậy chúng tôi phải làm gì?
– Ta sẽ làm lễ một lần nữa xin nói chuyện với vong này. Chúng ta sẽ trao đổi điều kiện với nó. Nếu người này đồng ý thì sẽ đơn giản, bằng không buộc phải làm phép nhốt vong lại để trấm yểm mà thôi. Ta vẫn là muốn vong tự nguyện, như thế sẽ thuận lợi siêu sinh, không oán hận nữa.
Thầy làm lễ thêm lần nữa và dùng âm dương nói chuyện với vong xin đưa vong đi khỏi mảnh đất ấy. Quả nhiên vong lại nhanh chóng đồng ý. Thầy vui mừng đáp: được rồi! Ta sẽ đưa anh lên chùa ngày đêm nghe các sư thầy tụng kinh sớm ngày siêu thoát. Nếu anh còn tâm nguyện gì chưa thực hiện thì hãy báo mộng cho ta biết. Ta chắc chắn sẽ giúp đỡ anh hoàn thành nó.
Bó hương thầy pháp cắm dưới đất khói đang tà tà bỗng dưng lại bốc cháy thêm lần nữa. Thầy nhìn ngọn lửa bùng lên mà vui mừng: vong này quả là biết thiệt hơn.
Chú Dũng ngạc nhiên khi thấy làn khói ban nãy cứ luẩn quẩn dưới mặt đất thì nay đã bay bốc lên cao, theo ngọn gió tản ra xung quanh.
Thầy pháp gật gù: vong chấp thuận đi khỏi đây rồi! Có lẽ vong này bị giam chân ở đây khá lâu nên cũng muốn rời đi.
Thằng Tùng hỏi: nhưng sao bộ hài cốt này lại ở trong vườn nhà mình được?
Chú Dũng đáp: có lẽ là chuyện xa xưa, chúng ta cũng không biết rõ sự tình thế nào.
Thằng Tùng đáp: là từ thời ông bà mình ngày xưa phải không bố? Hay từ thời các cụ ạ? Con nghe nói ngày xưa gia đình địa chủ chết cũng nhiều người do dịch bệnh. Không lẽ người này cũng vậy?
Thầy pháp đáp: cậu có thấy người ở bị chết do dịch bệnh lại được chôn cất trong vườn nhà cậu hay không?
Thằng Tùng suy nghĩ trở lên mông lung. Nó đáp theo phản xạ: vậy là người nhà sao?
Thầy pháp đáp: cũng có thể là như vậy, chúng ta không biết sự thật nên chỉ có thể đoán già đoán non mà thôi. Nếu quả thật là hài cốt của gia tiên thì chắc chắn đã được báo từ lâu rồi. Ta đoán người này chắc không phải.
Thằng Tùng đột nhiên hỏi: vậy giờ cái hũ sứ kia thì tính sao hả thầy?
Thầy pháp đáp: hài cốt cũng đã đưa đi rồi, cái hũ đó cũng không có tác dụng nữa, chúng ta mang thả xuống sông là được rồi. Các anh tự thả không thì để đó ta về qua sông sẽ thả giúp cho.
—————————
Thằng Tùng tối đó theo chú Dũng vào viện. Bác Phương khóc thương hai đứa con tới khan luôn cả tiếng. Có lẽ bác đang chịu con đau đớn không thể đau hơn được nữa. Bác Khôi chết cháy thương tâm. Hiện tại hai thằng con cũng bỏng nặng và nguy kịch.
Cô Yên khóc lóc: em lo lắm anh ơi! Gia đình nào cũng thương tâm quá! Không biết bao giờ chúng ta mới dứt được cái hoạ này? Em chỉ lo nhà em mà có chuyện chắc em chết chứ không có sức chịu đựng như bác Phương.
Bác Phụng an ủi: thím đừng lo lắng quá! Mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết.
Cô Yên đáp: em lo lắm anh ạ! Nhà anh cũng lửa thiêu. Nhà bác Khôi cũng lửa thiêu. Cô Lan thì cũng chết cháy. Hiện tại còn nhà cô Thoan và nhà em là chưa hề hấn gì mà thôi. Em chỉ sợ nó không tha cho chúng em mất.
Chú Dũng quát: mình nói bậy cái gì thế? Chuyện đâu còn có đó. Mình cứ toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh.
Điện thoại chú Dũng có tin nhắn tới. Chú mở máy ra đọc tin nhắn rồi thất thần trong giây lát. Bác Phụng thấy rõ sự thay đổi của chú Dũng. Bác kéo chú ra một góc hỏi chuyện: chuyện chú giấu tôi lúc trước giờ có thể nói cho tôi nghe được hay chưa?
Chú Dũng đáp: lúc khác anh em mình nói chuyện sau, đây là bệnh viện nhắc chuyện đó không tiện. Em chỉ có thể nói với anh rằng em đã có tin tức của người tống tiền rồi.
– Nhưng người ta tống tiền chú chuyện gì?
– Có thể liên quan tới cái người chết chôn dưới gốc cây bưởi.
– Chú nói cho rõ ràng xem nào. Kẻ đó biết rõ cái người chết kia hay sao?
– Có thể như vậy. Ngoài ra kẻ đó biết chuyện quá khứ của gia đình chúng ta. Họ còn có giấy tờ bằng chứng. Chuyện này lại có liên quan đến chế độ.
– Đã là chuyện xưa cũ thì chú lo cái gì mà để bị tống tiền?
Chú Dũng thở dài: anh không hiểu đâu, chuyện lộ ra có thể chúng ta sẽ mất tất cả. Lúc ấy bác Khôi đang trên đà thịnh phát, con Ngọc nhà anh, thằng Thế Anh nữa đều có tham vọng theo binh quyền. Nếu chuyện chế độ cũ bị đào xới lại chuyện gì sẽ xảy ra?
Bác Phụng nhíu mày: chuyện địa chủ ngày xưa sao? Chẳng phải nó đã qua rồi sao? Sao còn có người nhắc lại chuyện này?
– Vâng! Nhưng có chuyện anh không biết! Ngành của anh em thằng Thế Anh và con Ngọc, hay sự nghiệp của bác Khôi sẽ sụp đổ nếu chuyện bố mẹ chúng ta làm việc cho Pháp bị phơi bày. Không phải tự nhiên mà em làm vậy. Công ty em có thằng Duy, ông nội nó thời xưa làm việc cho pháp. Nó học vừa tốt nghiệp trường an ninh xong thì bị người ta tố gia đình bán nước. Thằng bé bị tịch khai trừ khỏi đảng và tịch thu bằng cấp. Nó đã như phát điên sau sự cố ấy. Em đã gặp nó lang thang trên cửa khẩu nên cho nó ít tiền và khuyên nó làm lại cuộc đời. Sau này em nhận nó vào công ty làm.
– Vậy nên chú lo lắng cho bác Khôi và tụi trẻ sẽ như vậy sao? Nghề thì hàng triệu nghề, không làm nghề này sẽ có nghề khác. Tụi nó toàn đứa thông minh và lạc quan cả. Chú nghĩ tụi nó sẽ nghĩ tiêu cực sao?
Chú Dũng lặng im không đáp. Bác Phụng nói tiếp: ngày gia đình chúng ta bị đấu tố chú còn nhớ chứ? Cả gia đình đã tưởng sẽ bị đạp xuống đáy của xã hội nhưng mẹ vẫn kiên cường chèo chống và nuôi dạy chúng ta thành người. Chú xem khu vực này có gia đình nào thịnh vượng như chúng ta không? Sao chú không nghĩ cho thoáng ra để bị người ta tống tiền? Chú có lớn mà có lúc dại thế sao?
– Em chỉ nghĩ đơn giản là đưa tiền cho họ lấy lại chứng cớ đó sẽ bảo vệ được mọi người thôi. Đáng tiếc lòng tham của họ là vô đáy.
– Giờ gia đình chúng ta đã thành ra như vậy rồi. Chú Khôi đã mất, con Ngọc nhà tôi thì điên loạn. Hai thằng con chú Khôi bỏng nặng nguy kịch như vậy thì tôi nghĩ chú cần gì lo lắng chuyện tống tiền ấy nữa? Họ thích tố cáo thì cứ để cho họ tố cáo đi. Chú đừng mất công tìm hiểu nữa.
Chú Dũng thở dài: người đó là cố tình nhằm vào gia đình ta. Mọi chuyện về gia đình ta hắn đều nắm rất rõ. Không chỉ riêng chuyện của bố mẹ, ngay cả chuyện của tất cả anh em ta, hay chuyện tụi trẻ hắn đều điều tra cực rõ ràng. Và em còn chuyện khác giấu anh. Có lẽ em cần nói cho rõ mọi chuyện nếu không em ăn không ngon ngủ không yên. Đặc biệt em không muốn em và thằng Tùng có thêm bất cứ hiểu lầm gì khác nữa.
Bác Phụng nhíu mày: chú còn giấu tôi chuyện gì nữa?
– Thằng Tùng Lâm không phải con thằng Tùng nhà em.
– Sao giờ chú lại nói chuyện này? Trước đây chẳng phải…
– Anh nghe em nói hết mọi chuyện đã. Thực ra nó là sự cố ngoài ý muốn. Thằng bé đúng là con cháu nhà mình nhưng nó không phải con thằng Tùng.
– Nó không con thằng Tùng thì con ai? Đừng có nói với tôi nó là con của chú.
– thằng bé không bao giờ là con của bố cháu được. Bố của đứa bé là người khác
Thằng Tùng lên tiếng từ phía sau khiến cho cả hai anh em bác Phụng đều giật mình. Chú Dũng quay mặt lại gặp ngay ánh mắt thâm trầm của thằng con trai. Chú tính hỏi chuyện thì thằng Tùng lên tiếng trước: bố muốn giấu con tới bao giờ? Không lẽ trong mắt bố con không có ý nghĩa gì hay sao?