Trùng lửa - Chap 3
Cô Lan: em thấy mẹ nói vậy chứ nào biết Trùng Lửa là cái gì đâu?
Bác Khôi đáp: vớ va vớ vẩn, tôi ngần này tuổi mới nghe thấy cái từ này đấy. Mẹ mấy nay chắc mệt mỏi quá nên nói năng lung tung. Tôi hỏi bác sỹ bên thần kinh rồi, họ nói mẹ có lẽ bị ảo giác. Hơn nữa tuổi mẹ đã cao rồi nên thần kinh nhiều khi không ổn định. Nhiều ông bà còn ít tuổi hơn mẹ mà lẫn lâu lắm rồi, mẹ như vậy là vẫn minh mẫn chán.
Cô Lan gật đầu: vâng, thì em thấy lạ thôi. Tháng trước em về ngủ với mẹ bao nhiêu ngày liền mà có thấy mẹ lảm nhảm như thế đâu?
Bác Phụng gạt cái tay ra hiệu cho cô Lan dừng lại: nhà tôi gặp rồi, cô ấy nói bà mộng du ngồi nói chuyện một mình ở ghế vào ban đêm. Tuy nhiên chuyện ấy cũng bình thường thôi.
Chú Dũng lên tiếng: mẹ ổn định và khoẻ lên là tốt lắm rồi. Mà em nói thật, cái việc này em cứ để trong lòng mãi, không nói thì thấy áy náy lắm. Chuyện cái quan tài đó ạ! Không lẽ chúng ta cứ để chiếc quan tài ấy trong nhà hay sao? Nhiều hôm em ở nhà mẹ về cứ bị ám ảnh. Đã có lúc em còn mơ thấy mình nằm trong chiếc quan tài ấy.
Chú Dũng vừa nói thì luồng gió lạnh thổi qua làm chú khẽ rùng mình. Chú xuýt xoa: ôi cha, lạnh thế! Nghĩ đến mà da gà, da vịt em nổi hết cả lên rồi đây này.
Bác Phụng xua tay: ây chà! Cái chuyện này anh là người đầu tiên phản đối. Tuy nhiên mọi người biết tính mẹ rồi đấy. Chúng ta làm trái ý mẹ chỉ em là làm mẹ phật ý, mẹ phiền lòng sinh bệnh ra cũng nên.
– Vậy cũng tìm cách thiêu huỷ nó đi chứ ai lại thế?
Chú Dũng vỗ tay đôm đốp: phải rồi! Cháy! Đốt đi anh. Nhân cơ hội mẹ đang ở viện cho người tẩm xăng mà đốt đi. Mẹ có về nhà cứ coi như hoả hoạn thiêu rụi nó đi là được. Nói thật, từ hôm em mơ thấy mình nằm trong quan tài đến cái hôm thằng Tùng chạy như ma đuổi về nhà kêu mơ thấy bị nhốt trong chính chiếc quan tài đấy mà em thấy sợ.
Cô Lan tủm tỉm cười: thời đại nào rồi mà chú Dũng còn sợ mấy cái đó?
– Chết ai mà không sợ ạ? Cảm giác trong giấc mơ nó thật đến không thể tả được đâu. Nhà em mà không lôi em dậy chắc em tè ra quần cũng lên. Thật khủng khiếp.
Bác Khôi lắc đầu: chú đúng là có già mà như đứa trẻ con.
Chú Dũng căng đôi mắt: ơ, em nói gì sai đâu?
Bác Khôi đáp: chú thử châm lửa đốt nhà xem mẹ có để yên cho chú không? Cái cách ấu trĩ thế mà chú cũng nghĩ được ra.
Chú Dũng gãi đầu rồi đáp: thế ăn trộm cũng không được, giờ đốt cũng không được, vậy các bác có ý kiến gì hay hơn thì các bác góp ý đi. Ai dè nhà người đang sống rành rành ra để ngay chiếc quan tài trang nghiêm giữa căn nhà. Thiên hạ người ta đồn đại ác ý đầy cả ra.
Bác Phụng: chúng tôi cũng không ai đồng ý cho việc mẹ mua chiếc quan tài kê giữa nhà như thế. Tuy nhiên tôi là không có cách nào mới phải để yên như vậy. Hơn nữa nhà mình vừa xảy ra chuyện mẹ cải tử hoàn sinh, chiếc quan tài ấy mẹ nằm 1 lần rồi, giờ giữ lại quả nhiên là không hay chút nào cả. Hay là ta cứ cho người đưa đi thiêu là xong. Mẹ có về nhà chuyện cũng đã xong.
Bác Phụng quyết là làm. Bác thuê người ta đường hoàng vào nhà chở chiếc quan tài đi thiêu. Người được thuê thấy chiếc quan tài quý mang đi thiêu thì tiếc nên chở thẳng về nhà. Vợ anh ta thấy vậy gào lên bắt chồng chở đi ngay kẻo rước hoạ vào thân. Anh chồng chần chừ hồi lâu rồi tìm người giới thiệu bán chiếc quan tài lại cho một trại hòm với giá 2 triệu đồng. Ông chủ trại hòm mua được chiếc quan tài như bắt được vàng nâng niu, đặt lên trên chiếc kệ cao nhất cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Thực ra việc mua bán quan tài với người bình thường mà gia đình có tang sự thì không sao. Tuy nhiên người ta kiêng mang quan tài về nhà như thể mua hòm chôn người còn sống vậy.
Bà Lân khoẻ mạnh được về nhà. Bà mừng nói chuyện suốt dọc đường. Con cháu thấy bà về nhà còn mổ bò làm liên hoan mời cả xóm sang chúc mừng .
Căn nhà ngang vẫn bày trí y nguyên như cũ. Chiếc quan tài được chuyển đi nhưng các bác sợ bà phát hiện ra sẽ nổi trận lôi đình nên mua một khối gỗ vuông thành sắc cạnh đặt kê thay vào chỗ chiếc quan tài. Bác Phụng còn cẩn thận sai người bọc bìa catton rồi bó kín lại, dùng thêm một tấm vải lớn phủ lên trên mặt.
Bà Lân về nhà liền mở cửa vào kiểm tra chiếc quan tài đầu tiên. Bà hài lòng gật đầu rồi mới đi lên nhà cột thắp mấy nén hương trên bàn thờ gia tiên.
Hàng xóm thấy bà ra viện lũ lượt kéo nhau sang hỏi thăm. Bà cười vui vẻ trò chuyện với mọi người. Chuyện bà chết hụt cũng tuyệt đối không ai dám nửa lời nhắc tới.
Đột nhiên bà thấy mệt nên gọi bác Khôi vào dặn dò: mẹ ngồi nhiều thấy hơi mệt. Các con xem có hàng xóm láng giềng qua thăm hỏi thì tiếp cho mẹ. Mẹ đi ngả lưng nằm nghỉ một chút.
Cô Lan vội chạy lại đỡ mẹ về phòng. Bà nằm xuống rồi đuổi con gái ra ngoài: con xuống bếp phụ mọi người đi, tiện thể đóng cái cửa phòng lại cho mẹ. Ồn ào quá mẹ thấy đau đầu.
Cô Lan vâng dạ bước ra ngoài. Tuy nhiên tay cô vừa chạm vào cánh cửa thì bước chân cô bỗng dưng sựng lại. Cô cảm giác thấy căn phòng bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ. Cô quay lại nhìn bà Lân nằm nghiêng người quay mặt vào trong tường, hơi thở hắt ra nhè nhẹ. Dường như bà mệt nên vừa đặt mình xuống là ngủ rất say.
Cô rón rén bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Trong nhà bà Lân từ từ ngồi nhỏm dậy. Bà mở chiếc tủ gỗ cũ kĩ ở trong phòng lôi ra chiếc hộp gỗ nhỏ kiểm tra rồi nhanh chóng cất trở lại. Bà ngồi một lúc rồi mới trở lại giường nằm. Phía ngoài cửa sổ một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào căn phòng của bà. Dường như mọi động tĩnh trong phòng đều không qua khỏi đôi mắt ấy.
Rất lâu sau bà Lân tỉnh dậy. Bà vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Bà cố gắng hét to lên thoát khỏi nó. Cô Thoan nghe tiếng mẹ la hét cũng vội vàng đẩy mạnh cửa bước vào.
Bà Lân quát: cút! Cút ngay cho tôi!
Cô Thoan ngây người: mẹ, là con đây! Mẹ có chuyện gì vậy? Có phải mẹ mơ thấy ác mộng không?
Bà nhìn chằm chằm về cô Thoan rồi túm cái túi đựng cối giã trầu nhằm vào cô mà ném: quân khốn nạn, cút ngay cho tôi.
Bác Gái cũng đẩy cửa vào chứng kiến cảnh bà Lân đang ném cô Thoan mà sửng sốt: có chuyện gì thế mẹ?
Cô Thoan chạy về phía bà Lân giữ chặt lấy vai bà: mẹ, là con đây. Mẹ mơ thấy ác mộng đúng không ạ? Không sao! Qua rồi! Có con ở đây, mẹ đừng giận nữa.
Bác Gái nhanh tay nhặt chiếc túi đựng cối giã trầu của bà Lân lên: mẹ chắc mệt nên mơ thấy ác mộng phải không? Bình thường con không thấy mẹ tức giận bao giờ.
Bà Lân đưa tay dụi mắt rồi thở nặng nhọc: quân khốn nạn. Gọi mấy thằng con bất hiếu kia lại đây cho tôi.
Bà nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hôm nay bà khoẻ đến lạ. Bước chân của bà vững chắc, bà bước thoăn thoắt ra tận ngoài phòng khách nói như quát: thằng nào, đứa nào làm trái ý bà già này thì bước qua đây.
Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác Gái vội vã đỡ lấy bà Lân: mẹ ơi! Có chuyện gì mẹ cứ bình tĩnh đi ạ!
Bà hất tay bác gái ra chỉ xuống bếp: mang con dao lên đây cho tôi. Mau lên!
Bác Phụng và bác Khôi chạy lên nhà hỏi dồn dập: có chuyện gì thế? Ai làm mẹ tức giận vậy?
Bà chỉ tay vào bác Phụng: thằng bất hiếu, mày mang con dao bài lên đây cho mẹ.
Bác Phụng ngơ ngác: mẹ cần dao làm gì ạ? Mẹ muốn làm gì chúng con làm giúp mẹ.
Bà gật đầu: vậy anh chặt đứt tay kẻ nào mang chiếc quan tài của tôi đi. Anh tự làm được chứ?
Mọi người nghe bà nói mà tái cả mặt. Cô Lan vội vã đỡ lấy bà Lân: kìa mẹ! Mẹ lại tức giận rồi. Chiếc quan tài vẫn đang ở dưới nhà ngang đó thôi. Lúc sớm mẹ đã xem rồi còn gì?
Bà hất tay cô Lan ra rồi bước phăm phăm xuống nhà ngang. Bà cầm chiếc liềm kéo tấm khăn phủ quan tài ra rồi hì hục cắt rạch liên tục lên chiếc bìa catton. Nguyên khối gỗ được bày ra trước mắt mọi người khi chiếc vỏ bọc bị bà dùng liềm xé toạc.
– Đây ư? Chiếc quan tài đắp mả mẹ của mấy đứa đây hả? Nói mau, đứa nào dám mang chiếc quan tài đi đâu?
Tất cả con cháu bà lặng thinh không ai nói nổi một câu nào. Cô Lan vội vàng nhẹ giọng phân bua: mẹ ơi! Chúng con sai rồi! Chúng con biết tội rồi, mong mẹ đừng giận mà tổn hại sức khoẻ! Tất cả cũng tại chúng con nhẹ dạ nghe lời bà thầy bói nói nhà mình mang quan tài về là mẹ sẽ bị âm khí tổn hại nên đau yếu. Chúng con cũng là vì lo ngại cho sức khoẻ của mẹ mới làm như thế. Mẹ khoẻ một ngày chúng con mừng một ngày, mẹ đừng vì chuyện này mà truy cứu có được không?
Bà quắc mắt nhìn hết một lượt con cháu trong nhà rồi đáp: đứa nào cả gan chuyển đi đâu mà tự đi tìm về đây. Từ giờ đến lúc chiếc quan tài được đặt về đúng chỗ các anh chị đừng gọi tôi là mẹ. Giờ thì cút hết đi cho khuất mắt tôi.
Bà nói rồi lớn tiếng đuổi hết con cháu ai về nhà nấy. Bà kêu mọi người dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn thức uống chuyển đi, không cho phép làm liên hoan với mừng bà ra viện như ban đầu nữa.
Cô Lan và cô Thoan phải nhẹ nhàng khuyên giải mãi bà mới nguôi cơn giận. Bà đáp: một chiếc quan tài để trong nhà mà bị chết thì những người buôn quan tài người ta chết hết hay sao? Mấy đứa tự suy nghĩ cho kĩ đi. Muốn mẹ bớt giận thì mau chóng tìm mang chiếc quan tài về cho mẹ.
Bác Phụng chán nản nhìn chú Dũng. Chú Dũng thở dài: may mà mẹ không sốc tới ngất xỉu. Giờ mình tính sao đây anh? Quan tài họ thiêu mất rồi còn đâu mà tìm?
Bác Khôi: tìm, tìm xem nơi nào có bán chiếc quan tài giống như thế thì mua về trả cho mẹ chứ còn làm gì?
Tiếng bà Lân trong nhà vọng ra: tìm đúng chiếc quan tài kia về cho tôi. Mấy anh chị đừng hòng trộm long tráo phụng.
Hai cô con gái Lân ái ngại nhìn nhau không biết nên khuyên can mẹ thế nào. Bà đột ngột đứng dậy bảo: đi tìm cái người mà mấy đứa thuê mang quan tài đi ấy mà hỏi. Tìm không được thì cút hết khỏi đây cho tôi.
Bà lảo đảo bước ngược về phòng. Cô Thoan chạy theo mẹ: mẹ đừng giận quá! Các anh sẽ tìm về cho mẹ. Nhưng nếu lỡ họ thiêu rồi thì sao hả mẹ? Như thế chẳng phải là…
– Thiêu cái gì mà thiêu? Bố chị vừa báo tôi biết chiếc quan tài còn nguyên đấy. Làm gì có ai mang đốt chiếc quan tài quý thế?
– Mẹ lại mơ thấy bố con ạ?
– ông ấy về dẫn mẹ đi nhưng mẹ tức quá không đi nữa.
– Là sao ạ? Bố con dẫn mẹ đi đâu?
Bà Lân nhìn cô con gái đang thắc mắc mà đáp: đi thăm âm phủ chứ đi đâu? Chỗ đấy mẹ đi rồi, mà ở đó lúc lạnh lúc nóng, nếu ông ấy ở một mình chắc mẹ theo ông ấy luôn nhưng đang nhiên con quỷ cái kia nó đến nên mẹ không đi tiếp. Con này bao năm nay nó cứ như đỉa ấy, mãi không chịu buông.
Bà Lân lải nhải một mình một hồi rồi bảo: mẹ mệt rồi. Mẹ muốn đi nghỉ. Mấy đứa lo tìm mang quan tài về cho mẹ.
Đêm ấy cô Thoan và Cô Lan nằm bên chiếc giường kê cạnh giường bà Lân. Hai chị em thức tận khuya mới chợp mắt. Tự nhiên có bàn tay luồn vào người cô Lan. Cô thấy lạnh liền kéo cái chăn đắp đến cổ rồi đẩy bàn tay ấy ra.
Một lúc sau bàn tay lại tiếp tục luồn vào người cô khiến cô thấy khó chịu. Cô giật mình tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thấy cô Thoan đang ngủ say giấc. Cô nhíu chân mày nghĩ thoáng qua cái bàn tay rồi bất ngờ quay sang giường bà Lân thấy bà đang ngồi chồm chỗm sát mép giường. Vừa thấy cô bà bất giác cười. Cô rùng mình một cái rồi lắp bắp: kìa mẹ! Sao khuya vậy rồi mẹ còn không ngủ?
Bà Lân không trả lời chỉ nhếch mép cười thêm lần nữa rồi bò vào sát mép tường mà nằm xuống. Cô Lan thở dài khẽ nói: mẹ làm con giật mình. Muộn lắm rồi, mẹ tranh thủ nghỉ cho khoẻ.
Bà Lân lặng thinh không đáp. Cô Lan nằm xuống kéo chăn chăn tính ngủ nhưng một lúc lại sực nhớ ra chuyện gì đó ngồi bật dậy. Cô kéo chiếc dây đèn giật mạnh. Ánh sáng trắng vừa loé lên rồi chập chờn vài lần mới sáng hẳn. Cô kéo tay cô Thoan: chị, dậy đi. Em thấy mẹ lạ lắm.
Cô Thoan nghe tiếng gọi lọt vào tai từ từ mở mắt: sáng rôi hả? Sao vừa nằm chợp mắt đã sáng rồi?
– Không! Chưa sáng. Mẹ lạ lắm! Lúc nãy mẹ luồn tay vào người em chị ak! Mẹ còn cười nữa.
– Vậy có gì lạ đâu? Mẹ đang ngủ kia thôi. Chắc mẹ lại mơ ngủ rồi mộng du chứ gì?
– Phải không? Sao em cứ thấy rợn rợn người thế nào ấy.
– Thôi! Cô ngủ đi, nghĩ nhiều làm gì?
Cô Thoan bò sang giường bà Lân kéo cái chăn đắp lại cho mẹ rồi về giường giật công tâc tắt bóng điện phòng. Cô Lan nằm xuống nhưng chưa ngủ được bao lâu lại nghe tiếng động lạ trong nhà. Cô bừng tỉnh. Việc đầu tiên là cô nhìn sang giường bà Lân. Lạ thay, chiếc giường trống trơn. Cô đảo mắt quanh căn phòng một lượt rồi kéo cô Thoan lần nữa: chị Thoan dậy đi, mẹ đi đâu rồi?
Cô Thoan ngồi bật dậy ngơ ngác hỏi lại: mẹ ngủ bên giường đấy thôi.
– Không có chị ơi!
– Chắc mẹ mắc tiểu đi vệ sinh. Để chị dậy xem sao.
Cô Thoan nói rồi nhanh chóng xuống giường mở cửa đi ra bên ngoài. Phòng khách cũng vắng lặng không thấy bóng dáng của bà Lân đâu cả. Cô cất tiếng gọi khẽ: mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đi tiểu phải không?
Không có tiếng bà Lân đáp lại. Cô Thoan hốt hoảng, tim bắt đầu đập loạn xạ. Cô vội vàng bật điện sáng hết căn phòng rồi gọi cô Lan: mẹ đi đâu rồi ấy. Sao hai chị em ngủ mà không biết mẹ dậy khi nào?
Cô Lan run run: mau xuống nhà vệ sinh xem mẹ có dưới ấy không?
Hai cô nhanh chóng chạy theo lối cửa phụ đã mở sẵn lao xuống khu vệ sinh và nhà bếp nhưng không thấy bóng dáng bà Lân đâu. Cả hai sợ hãi và lo lắng: chết rồi! Đang đêm mẹ chạy đi đâu mất thế này? Nhà trên cửa vẫn khoá thì mẹ đi đâu được?
Cô Lan đáp: camera đâu? Chị mau kiểm tra camera xem nào. Có khi nào mẹ mộng du rồi đi lang thang không? Mau kiểm tra xem mẹ đi đâu đi. Tự nhiên em lo lắm.
Cô Thoan cuống quýt lao tới chiếc tivi bật lên kiểm tra lại camera. Cô Lan mở toang cánh cửa chạy ra ngoài gọi: mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu?