Chú Dũng nghe con trai phân tích ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu. Chú ghé tai nó thì thầm: con nhớ kiểm tra điện thoại rồi đứng dậy ra khỏi nhà ngay sau đó. Thằng Tùng một lúc sau cũng rời khỏi nhà. Chú Dũng rẽ vào một quán cafe ngay ngã ba đường gọi điện thoại khá lâu rồi rời quán đến thẳng công ty. Thằng Tùng nhắn tin gửi cho bố: có thể bố đoán đúng rồi!
Chú Dũng đọc đi đọc lại dòng tin rồi ngồi thẫn thờ trong công ty rất lâu. Chú gọi điện thoại cho một người bạn: cậu cử giúp tôi một người thực sự tin tưởng và giỏi máy tính đến công ty phụ giúp tôi một thời gian.
Đầu dây bên kia ngập ngừng: có chuyện gì sao? Tự dưng sao sang bên tôi mượn người?
– Tôi ít khi nhờ vả cậu. Nay tôi có chút chuyện nhỏ như cái móng tay mà cậu cũng phải hỏi lí do ư?
Đầu dây bên kia cười vang rồi đáp: ok! Ok nha! Nhưng người tôi đưa sang là một cô gái đó. Cậu sợ bà vợ cậu ghen không?
– Gái hay trai không quan trọng. Tôi cần một người tin tưởng được.
– Ok! Tới liền! Tôi gửi bảo bối sang chỗ cậu! Có gì cậu cứ giao cho con bé nhé. Con Quyên hơi nhát và mắc tính xấu hổ một tí nhưng cam đoan là tin tưởng được gần tuyệt đối.
– Tôi cần người có thể tin tưởng được tuyệt đối.
– Ngay cả bản thân cậu cậu còn có lúc không tin tưởng thì lấy gì cậu tin tưởng con gái tôi tuyệt đối được ?
Cô gái tên Quyên cũng là con gái của người bạn chú Dũng được gửi tới phụ giúp chú kiểm tra hệ thống máy tính. Thật bất ngờ máy tính chủ của chú Dũng bị người ta gắn virut tự khi nào. Chú Dũng thẫn thờ ngồi ngửa cổ dựa vào thành ghế mà thở dài. Thằng Tùng gửi tiếp tin nhắn tới: có lẽ bố cần xem lại hồ sơ của anh Duy.
Chú Dũng nghe nhắc tới tên Duy mà giật mình. Duy chính là người thanh niên theo ngành công an nhưng do có vết ông nội theo pháp mà bị đình chỉ công tác và tịch thu bằng cấp. Chú hơi chau mày: tại sao? Tại sao ta tốt với mấy người như vậy mà mấy người lại quay lại cắn ta? Các cụ bảo nuôi ong tay áo quả chẳng sai chút nào.
Chú dặn dò Quyên thu xếp mọi chuyện trong văn phòng rồi lẳng lặng ra ngoài. Hồ sơ của Duy được chú Dũng nhờ người điều tra. Thật bất ngờ cậu ta không hề học An Ninh như lời cậu ta nói. Sự thật khác cậu ta là dân IT chính hiệu.
Nhận được thông tin chú Dũng như người mất hồn. Chẳng trách hệ thống máy tính của công ty lại dễ dàng bị người ta cài vỉrut. Thậm chí bao nhiêu hợp đồng của công ty bị người ta dễ dàng cướp mất. Mọi đối tác làm ăn của công ty đều bị kẻ bí mật đứng đằng sau thâu tóm và biến mất không một chút tăm hơi.
Sau cả 1 tháng trời điều tra nội bộ và kiểm tra lại sổ sách chú Dũng bất ngờ phát hiện một sự thật đau lòng rằng dự án mà chú đầu tư xây toà cao Ốc, trung tâm thương mại là một dự án ma. Người thanh niên chú tin tưởng gần chục năm trời bỗng dưng đứng ra đâm sau lưng chú một nhát chí mạng. Chú những tưởng mình cứu vớt cuộc đời của người ta, cưu mang người ta lúc gặp khó khăn thì sẽ nhận lại tấm chân tình. Tuy nhiên mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của chú khi người ta đã một tay sắp đặt cho chú từng bước rơi vào vũng bùn không có lối thoát thân. Chú tuyệt vọng khi nhận quyết định ngân hàng phát mãi tài sản của công ty, thậm chí ngôi nhà chú đang ở cũng không tài nào giữ nổi. Sự việc đã được che đậy một cách bí mật và hết sức kín kẽ khiến chú không tài nào ngờ có ngày đường đường làm giám đốc một công ty xây dựng lại có lúc rơi vào tình trạng không một mảnh đất cắm dùi.
Sự việc gia đình chũ Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng phá sản kéo theo cả đống nợ do bồi thường hợp đồng khiến gia đình chú điên đảo. Thằng Tùng nhanh chóng nhờ cậy các mối quan hệ cố chèo gánh nhưng lực bất tòng tâm.Quá tuyệt vọng và tự trách bản thân chú Dũng đã bỏ nhà đi nơi nào đó không ai hay biết.
Thằng Tùng phát hiện ra sự việc gọi điện cho bác Phụng cầu cứu: bác ơi! Bố cháu bỏ đi đâu từ hôm qua đến giờ rồi. Cháu đã cố tìm kiếm nhưng không thấy. Bác giúp cháu với. Cháu sợ bố cháu nghĩ quẩn.
– Bác cũng đang gấp rút cho người tìm kiếm. Mẹ cháu sao rồi? Cháu chú ý tới mẹ một chút. Có khi hai mẹ con chuyển về nhà bà nội ở tạm. Mọi chuyện chờ giải quyết ổn thoả rồi tính tiếp
– Vâng! Mẹ cháu vẫn ổn. Cháu lo bố cháu sốc quá chú ak! Sự nghiệp cả mấy chục năm gầy dựng của bố cháu bỗng phút chốc tan thành mây khói mất rồi.
– Được rồi! Cháu bên ấy cũng đẩy mạnh việc tìm kiếm. Bác sẽ dốc toàn lực. Bố cháu không phải đứa trẻ lên ba nên bác tin bố cháu đủ tỉnh táo để đối mặt với mọi chuyện.
– Bố cháu quá tin tưởng anh Duy nên mới để bị lừa như vậy. Bản thân cháu không ngờ anh ấy lại làm ra cái việc tày đình như vậy.
– bởi bố cháu quá tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Tuy nhiên bác sợ rằng phía sau còn có kẻ khác nữa. Một mình cậu Duy đó sẽ không thể dễ dàng đánh bật được công ty của bố cháu dễ dàng như vậy.
– Cháu không biết. Tuy nhiên cháu cũng nghĩ anh ta có đồng bọn. Anh ta đã dàn dựng một lí lịch và hoàn cảnh quá hoàn hảo để tiếp cận bố cháu. Thậm chí anh ta hi sinh bản thân mình gần chục năm trời bám lấy công ty để âm thầm lên kế hoạch. Có khi nào anh ta có thù oán gì với bố cháu không bác?
Bác Phụng suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: rất có thể ai đó đã có thù với gia đình cháu nên sắp xếp cho cậu ta bám trụ lấy công ty để trả thù
Một tia sáng loé lên trong đầu thằng Tùng: kẻ tống tiền, rất có thể anh ta biết ai là kẻ tống tiền. Cái video kia bố cháu đã xoá đi thì cớ gì kẻ tống tiền lại có được? Chỉ có thể là Duy đã khôi phục lại file xoá rồi copy lại và chuyển nó cho cháu hòng làm bố con cháu bất hoà quan điểm gây ra sóng gió gia đình. Kẻ nào sau cùng là muốn chằm thẳng vào gia đình cháu.
– Dường như người đó đã hao tổn không ít công sức dàn dựng mọi chuyện. Rốt cuộc gia đình cháu có thù oán gì với ai?
Câu hỏi không có lời giải đáp là nỗi trăn trở của mấy anh em bác Phụng. Mọi người mấy hôm nghe chuyện của gia đình chú Dũng cũng rối như tơ vò. Số tiền nợ của chú Dũng quá lớn, bác Phụng và mấy anh em phải gồng lên gánh giúp. Cũng may số tiền bồi hoàn đã được góp đủ nên chú Dũng không tới mức bị truy tố. Tuy nhiên cú sốc tinh thần quá lớn đã làm chú mất niềm tin vào cuộc sống nên bỏ đi. Bác Phụng và thằng Tùng huy động hết nhân lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Một tuần sau khi chú Dũng bỏ đi, mẹ con thằng Tùng chuyển về ngôi nhà của bà Lân. Hiện tại thời điểm ấy, đó là nơi duy nhất mẹ con nó có thể trú ngụ. Ngôi nhà lạnh lẽo, u ám. Thằng Tùng liên tục nằm mơ thấy ác mộng mỗi khi đêm đến. Nó gào thét lên đầy bất lực khi chứng kiến cảnh bố nó tưới xăng tự thiêu. Ngọn lửa đỏ rực bao trọn lấy thân hình của bố nó. Nó cố sức cứu bố nó thì ngọn lửa lại cháy sang cả người nó. Trong lúc đang vẫy vùng trong ngọn lửa thì bất chợt phía bên cạnh nó xuất hiện một giọng cười sảng khoái. Nó cố đè nén sự nóng rát cháy bỏng của ngọn lửa căng mắt ra nhìn cho thật kĩ khuôn mặt đang phát ra tiếng cười kia. Nó sợ hãi tới tột độ khi thấy người đứng đó không ai hết chính là bà nội quá cố của nó.
Giọng cười của bà nó rất đáng sợ. Nó quên đi cả việc mình đang bị ngọn lửa nóng rực kia thiêu đốt. Nó lắp bắp: sao bà lại muốn giết chết bố con cháu?
Tiếng bà nó đáp lại: vì cháu là cháu của bà. Bà muốn cháu đi cùng bà. Ở trên ấy cháu sẽ cô đơn lắm!
Nó hoảng hốt hét lên: đừng mà! Bà ơi! Cứu cháu!
Nụ cười vang lên rồi nhanh chóng tắt lịm. Nó giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi nó toát ra ướt như tắm. Nó lao ra khỏi phòng thì bất chợt thấy bóng một người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Nó căng mắt ra cố gắng nhìn thì giật mình bởi người đó không ai khác chính là mẹ nó. Nó tự hỏi: sao nửa đêm mẹ lại đi đâu thế kia? Tại sao mẹ lại đi bộ ra khỏi nhà vào giờ này?
Nó nhìn đồng hồ trên tường, lúc bấy giờ mới là 1 giờ đêm. Nó lẩm bẩm: không lẽ mẹ đã tìm được chỗ bố ở nên mới đột ngột đi khỏi nhà giờ này sao?
Nó lại tự phản bác lại câu hỏi nó đưa ra: không đúng! Nếu mẹ tìm thấy bố thì mẹ phải gọi cho mình dậy đưa mẹ đi tìm bố. Không lẽ mẹ có chuyện gì quan trọng khác hay sao?
Nó toan đi theo thì điện thoại nó có cuộc gọi đến. Nó ngạc nhiên khi người gọi là bác Phụng. Nó gấp gáp trả lời. Đầu bên kia giọng bác Phụng hốt hoảng: cháu đã tìm thấy thông tin gì về bố cháu chưa?
– Cháu chưa bác ạ! Cháu tìm hết rồi nhưng không ai biết bố cháu ở đâu.
– Được rồi! Cháu ở yên trong nhà. Từ giờ tới hết ngày hôm sau cháu không được phép rời khỏi nhà cho an toàn nhé.
– Lại có chuyện gì vậy bác? Bác có thông tin gì của bố cháu không?
– Không! Nhưng bác vừa nằm mơ thấy ác mộng. Bác thấy bố cháu bị lửa thiêu. Trong giấc mơ bác thấy cháu đến cứu bố cũng bị ngọn lửa cuốn lấy.
Thằng Tùng giật mình nổi gai ốc bởi lẽ giấc mơ của bác Phụng giống hệt những gì nó đã thấy ban nãy khi ngủ mơ. Nó hỏi lại: bác có thấy ai trong giấc mơ nữa hay không?
Bác Phụng đáp: có, bác thấy bà nội.
– Cháu hỏi bà rằng sao bà lại muốn giết chết bố con cháu? Bà trả lời vì cháu là cháu bà có đúng không?
Bác Phụng lần này bị bất ngờ: tại sao cháu biết?
Thằng Tùng đáp: chính cháu cũng vừa mơ giấc mơ như vậy. Cháu vừa tỉnh lại thì thấy mẹ cháu đã âm thầm rời khỏi nhà. Cháu đang tính đi theo thì bác điện thoại.
– Mẹ cháu ư? Sao mẹ cháu lại rời khỏi nhà vào lúc này?
– Cháu đang muốn đi theo để tìm hiểu. Có khi nào mẹ cháu tìm thấy bố cháu rồi hay không hả bác?
– Cháu ở yên trong nhà, đừng ra ngoài để tránh gặp nguy hiểm. Bác sẽ điện thoại cho mẹ cháu hỏi xem có chuyện gì hay không?
Bác phụng vừa dập máy đi thì thằng Tùng thấy phía sau lưng bỗng dưng lạnh toát. Cảm giác cái lạnh nó buốt dọc từ đầu chạy thẳng xuống chân. Nó khẽ rùng mình ngoái lại phía sau bắt gặp ngay ánh mắt sáng quắc của cái gì đó đang lấp ló sau cành na bên góc vườn. Nó hít một hơi bật chiếc đèn điện thoại lên soi thì chỉ nghe soạt soạt rồi âm thanh lẫn ánh mắt kia liền biến mất. Nó trở vào nhà bật đèn ngồi chờ tin của bác Phụng.
Bác Phụng sau khi ngắt điện thoại với thằng Tùng liền lập tức gọi cho cô Yên. Chuông đổ hết ba hồi liền nhưng cô Yên không bắt máy. Bác Phụng lo lắng gọi liên tiếp mấy cuộc liền thì nghe thấy giọng nói hơi uể oải tựa như đang ngái ngủ: allo, bác gọi em nửa đêm có chuyện gì hay không?
Bác Phụng ngạc nhiên bởi thằng Tùng vừa mới nói rằng cô Yên đã bí mật rời khỏi nhà. Vậy thì cái giọng ngái ngủ kia rõ ràng là đang nói dối. Cớ sao cô Yên phải làm như vậy?
Bác Đáp: tôi vừa mơ thấy ác mộng nên sợ quá phải điện thoại báo cho cô biết để đề phòng. Cô chú ý đừng rời khỏi nhà kẻo gặp nguy hiểm.
Cô Yên giọng hốt hoảng: là chuyện gì vậy bác? Lại ai báo mộng cho bác sao? Bác làm em lo quá!
Bác Phụng đáp: cô cứ ở yên trong nhà tránh ra ngoài là sẽ yên tâm.
– Vâng! Em cám ơn bác! Bác nghỉ sớm đi ạ!
Cô Yên nói rồi tắt máy. Bác Phụng tự hỏi: tại sao cô lại nói dối?
– cô ta vốn trước nay toàn nói dối. Anh không biết hay sao?
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến bác Phụng nổi gai ốc. Bác nhìn quanh quẩn không thấy bóng người nào liền lên tiếng hỏi: ai thế? Ai vừa nói vậy?
– Là em! Anh đừng cố tìm. Anh không thấy em đâu.
– Là cô sao? Lần trước cô đã cảnh báo tôi một lần đúng không? Rốt cuộc cô là ai?
– Em là em gái của anh! Tuy nhiên sự tồn tại của em chỉ có hai người biết.
– Là ai biết?
– Là mẹ và một bà đỡ biết.
– Nghĩa là mẹ sinh ra em đã liền mất và mẹ giấu tất cả mọi người đúng không? Em làm ơn cho anh biết mọi chuyện được không? Rốt cuộc nhà ta đã xảy ra chuyện gì?
– Em không nói được. Em sắp phải đi rồi. Muốn giải bí mật này phải nhờ vào thằng Tùng và mẹ của nó. Anh nhớ cho kĩ rằng cô ta không phải người bình thường.
– Sao lại liên quan đến thằng Tùng và cô Yên?
– Bởi vì thằng Tùng gián tiếp gây ra mọi biến cố. Anh cứ hỏi rõ sẽ ra mọi chuyện. Nó đang lo cho bố nó nên chắc chắn sẽ nói cho anh biết chuyện.
– Tại sao? Em nói cho rõ hơn được hay không? Anh phải làm sao? Hiện tại gia đình ta đã quá nhiều bi thương rồi. Có liên quan tới người chết trong vườn nhà ta hay không? Người đó là ai? Ai chết trùng? Trùng lửa thực ra là ai?
– chuyện đó sẽ có người cho anh biết. Ngày mai đúng 12h trưa, anh mời thầy pháp về làm lễ xin phép gia tiên cho khai quật ngôi mộ ông nội lên ắt anh sẽ hiểu. Lưu ý làm lễ tại mộ, không cúng tại nhà.
– Không được! Ngôi mộ ông nội là mộ kết! Nếu chúng ta khai quật ngôi mộ ấy sẽ ảnh hưởng cả dòng họ.
– Thà bị động long mạch có thể tạ và trấn lại được. Anh làm không được e rằng cả họ sẽ diệt vong. Hơn nữa anh không động người ta cũng động. Lợi hại thế nào anh tự mình cân đối.
Bác Phụng toan hỏi thêm mấy câu thì không gian đã im lặng lại như thường. Bác gào lên: mau quay lại đây. Tôi còn có nhiều chuyện muốn hỏi cô. Cô hãy làm ơn cho tôi một chút thời gian nữa được hay không?
Không gian hoàn toàn im lặng. Bác Phụng hít một hơi dài rồi bấm điện thoại gọi cho thằng Tùng: cháu đi ngủ đi, đừng ra khỏi nhà. Ngày mai cháu ở yên trong nhà, bác sẽ tới đón cháu đi có việc. Cháu cũng đừng nói lộ chuyện chúng ta phát hiện ra mẹ cháu rời khỏi nhà trong đêm . Mẹ cháu chắc có lí do tạm thời không tiện nói cho chúng ta biết.