Bác Phụng cả đêm không ngủ. Bác nằm vắt tay lên trán suy nghĩ lại tường tận mọi chuyện. Bác vẫn trăn trở cái câu mà cô bé kia nói với bác. Bác không rõ thằng Tùng đã giấu bí mật gì và tại sao nó lại gián tiếp gây ra mọi biến cố cho gia đình.
Sáng sớm hôm sau bác dậy rất sớm bàn bạc mọi chuyện với bác Gái rồi điện thoại hẹn gặp thầy pháp. Thầy không ngạc nhiên lắm bởi lúc đêm cũng được một người về báo mộng. Người đó còn nhắc thầy bằng mọi giá hãy giúp bác Phụng phải khai quật một ngôi mộ lên lúc 12h trưa.
Bác Phụng tới đón thầy từ sớm. Bác Gái lo chuẩn bị mọi lễ nạp. Thầy pháp tiến lại ngôi mộ đặt tay lên thành mộ rồi lắc đầu: ngôi mộ này nếu khai quật lên sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên tại sao trong giấc mơ của ta con bé lại nhờ ta phải đào lên bằng được?
– Là mộ kết đúng không thầy? Theo tôi biết mộ kết thì không được phép động tới mà chỉ làm lễ tạ mộ mà thôi.
– Thầy pháp gật gù: đúng rồi, ngôi mộ này rất ấm, cây cối xanh tốt như vậy thì chắc chắn là mộ kết rồi. Nếu động mộ thì con cháu gặp hoạ, mà không động thì không tìm được nguyên nhân.
Bác Phụng đáp: đứa bé đêm qua đã chỉ điểm cho tôi phải nhờ thầy khai quật ngôi mộ này. Nó nói rất rõ khi khai quật ngôi mộ này chúng ta sẽ tìm hiểu được sự thật.
– Nhưng thường sẽ làm vào ban đêm hoặc sáng sớm. Tại sao lại chỉ điểm cho chúng ta làm giữa trưa? Cậu có thấy lạ hay không?
– nhưng chúng ta phải làm theo thì tốt hơn. Thầy làm lễ cúng bái xin phép trước đi. Nếu vong linh ông nội tôi linh thiêng sẽ cho chúng ta biết.
Thầy pháp trăn trở hồi lâu rồi bắt đầu làm lễ. Khu nghĩa trang riêng của gia đình được xây dựng đẹp đẽ, gọn gàng. Bác Phụng cầm bó hương to đi thắp hương từng ngôi mộ trong nghĩa trang. Phía bên thầy pháp đọc bài cúng xin phép động thổ đúng 12h trưa. Thầy cúng xong xin âm dương ba lần liên tiếp đều nhận được sự đồng thuận của người đã khuất nên gật đầu đồng ý cho phép động thổ khai quật ngôi mộ lên.
Do ngôi mộ kết nên phần gạch bao quanh bị mộ giãn nở khiến nó bị nứt toác ra từ lâu. Gia đình bà Lân đã mấy lần làm lễ tạ mộ rồi xây lại nhưng phần gạch lại nhanh chóng bị xé toạc ra tạo thành các khe hở chạy xung quanh mộ.
Đội thợ được bác Phụng tìm đến nhanh chóng gỡ phần lăng chụp bên trên ra. Tuy nhiên khi phần thân trên chiếc lăng chụp bị đưa ra thì phần đất dưới mộ như được đà bỗng phì ra nhanh chóng. Đất chuyển động và từ từ đùn lên tựa bên trong phần mộ có hàng trăm con vật nhỏ đang tích cực đào đất chui lên. Đám thợ bốc mộ ngơ ngác nhìn nhau. Một người lên tiếng: trước nay chúng tôi nghe người ta đồn mộ kết không nên động mộ, chẳng hay thầy có cao kiến gì hay không?
Thầy tiến lại gần phần lăng trên tỉ mỉ rút bên trong khe gạch ra một tờ giấy đỏ được bọc kĩ càng trong lớp nilon nhưng bị mối xông 1/4 góc rồi đáp: ngôi mộ này quả nhiên đã có người động tay vào trước rồi.
Bác Phụng ngạc nhiên: ý thầy nói sao? Ngôi mộ này là mộ ông nội của tôi. Từ thời ông mất đến giờ đã mấy chục năm không hề cải táng.
Thầy giơ tờ giấy lên cho bác Phụng xem: xem ra người ta muốn chúng ta tìm thấy vật này thì đúng hơn.
Đám thợ dừng tay chờ lệnh của thầy pháp. Thầy đi xung quanh ngôi mộ đưa tay sờ lên mảng đá dưới chân mộ rồi gật đầu: bùa trấn vong, người này quả nhiên đã trấn vong và sử dụng một loại chất ướp xác tưới lên trên phần mộ thường xuyên khiến cho mộ nóng lên và đất giãn nở tựa như mộ kết. Họ làm chúng ta lầm tưởng ngôi mộ này kết thật để không được cải táng.
Bác Phụng bấy giờ mới bàng hoàng: mục đích để làm gì? Tại sao người ta lại trấn vong của ông tôi rồi cố ý tạo giả ngôi mộ kết.
– Vong này lẽ ra không thể về báo mộng cho con cháu được vì bị một cái bùa trấn vong tại đây. May mắn nhà cậu là cái bùa bị mối xông nên không còn nguyên trạng sẽ giảm đi tác dụng nên vong có thể thoát được rồi. Nó cũng tương tự như cái vong bị trấn yểm dưới gốc bưởi nhà cậu vậy.
– Ai đã làm cái bùa này? Ngôi mộ này mấy lần do mẹ tôi cho thợ xây đắp lại. Không lẽ mẹ tôi lại trấn vong ông nội tôi ư?
– Muốn biết chuyện gì ta sẽ làm lễ tạ mộ và gọi vong lên hỏi chuyện ngay tại đây.
Bác Phụng thắc mắc: gọi vong tại đây sao? Giữa trưa mà gọi vong được sao thầy?
– Vong chỉ điểm 12h trưa ắt có nguyên do. Cậu phải tin tưởng vào em gái cậu chứ? Cô bé để lộ thiên cơ chắc chắn sẽ bị phạt. Cô ấy hi sinh cũng chỉ muốn gia đình cậu được bảo vệ.
Hai chị em bác Linh lúc bấy giờ cũng vừa đến nơi. Bác Linh vội vã hỏi: thầy, mọi chuyện có đúng như thầy dự đoán hay không?
Thầy đưa tờ bùa màu đỏ cho bác Linh xem: đúng vậy. Ta đã tìm được chiếc bùa trấn vong đây rồi, cũng đã hoá giải bùa do chiếc bùa bị mối xông hỏng mất rồi
Bác Gái lên tiếng: sao kẻ nào lại ác nhân thất đức tới như vậy chứ?
Thầy đáp: người này có lẽ với gia đình có mối quan hệ rất đặc biệt. Có thể có uẩn khúc gì đó. Ta hi vọng ngay bây giờ sẽ có lời đáp.
Đám thợ được bác Phụng cho phép về vì không cần khai quật ngôi mộ lên nữa. Bác trả họ tiền công và hẹn 3 ngày sau quay lại giúp xây chiếc lăng mộ mới cho ông bác theo đúng lời dặn của thầy pháp.
Khu nghĩa trang còn lại tất thảy bốn người. Thầy pháp yêu cầu tất cả cùng tĩnh tâm để thầy làm lễ kiệu vong lên. Rất nhanh chóng người bác Gái bỗng dưng lạnh toát. Bác run lên. Hai vai trì nặng. Thầy pháp lên tiếng giục: cô thả lỏng người ra, đầu đừng nghĩ linh tinh.
Bác Gái quay mặt lại phía bác Phụng quát: thằng cháu mất dạy, mày làm cái trò gì mà để nó nhốt ông mấy chục năm qua thế?
Bác Phụng lắp bắp: cháu…cháu không biết. Nhưng ai đã làm thế? Có phải mẹ cháu không ạ?
– Mẹ mày nó không có gan đấy. Là con hồ ly kia nó làm.
– Ông muốn nhắc tới ai? Ai là hồ ly?
– Chắc chắn là con quỷ cái tên Vu ấy đã làm. Nó thù bố mẹ mày. Hiện tại nó vẫn còn sống?
– Bà ta là ai? Sao bà ấy lại thù bố mẹ con?
– Mày đi mà hỏi cái thằng bố mày xem nó đã gây ra cái tội gì? Tao đúng là đẻ ra thứ con mất nết mà!
– Bố con mất rồi, con biết đi đâu mà hỏi?
– Tao đã tính để cho tụi nay chết cả lũ nhưng nghĩ đến con Lân lại thấy thương nên mới về báo mộng cho thầy cứu giúp một tay.
Bác Linh vội vã hỏi: vong kia có đúng là ông nội của gia chủ hay không?
Bác Gái từ từ quay đầu lại đáp: là bố đẻ ra cái thằng cha của nó có được làm ông nội nó không? Cả một đám ăn hại, có mỗi chuyện bé tí mà bị lừa hết lần này tới lần khác không tìm được nguyên do.
Bác Phụng thắc mắc: nhưng chúng con không biết đã xảy ra chuyện gì. Bà Vu kia có phải là người phụ nữ của bố con hay không ạ? Hồi mẹ mang bầu chú Dũng con đã tận tai nghe thấy bố mẹ cãi nhau vì một người phụ nữ.
– Bao nhiêu cái xấu xa nhất thằng cha mày nó lãnh đủ cả không chừa cho ai phần nào rồi. Tội của nó chết mấy lần cũng không làm người ta hả giận. Tuy nhiên có chết thì chết một mình nó là đủ, nó còn rủ nhau chết chùm, chết bầy. Đúng là làm người ta tức chết mà.
Thầy pháp chậm rãi lên tiếng: chúng tôi người trần mắt thịt nên nhiều chuyện không tinh tường như các ngài dưới âm. Vậy vong cho hỏi thực ra trùng lửa là ai?
Bác Gái gật đầu: là cái người chết cháy phạm giờ trùng. Thầy thấy ai như vậy?
Bác Phụng vội đáp: là chú Khôi, cô Lan, thằng Xuân.
Vong bỗng bật cười khùng khục: ngu si vẫn mãi là ngu si. Những người đó không đúng.
Bác Phụng hoang mang: ông biết chuyện gì ông nói cho chúng con rõ được hay không?
Bác Gái bỗng thở dài: cái này ta không nói được. Tuy nhiên mọi người cứ suy nghĩ cho kĩ mọi chuyện ắt sẽ hiểu ra chuyện.
Bác Phụng thắc mắc: có liên quan gì đến cái vong chôn dưới gốc cây bưởi trong vườn hay không?
Bác Gái chậm rãi xoay người nhìn về một nơi xa xăm mà thở dài: đáng tiếc! Sai một li đi vạn dặm. Cái tội này có trả nghiệp cả đời cũng không xong. Nghiệp tới ắt khó tránh nhưng chết một lúc cả bấy nhiêu mạng là quá đau xót.
Thầy cất tiếng hỏi: chẳng hay vong biết rõ sự tình chuyện ấy ra sao hay không?
Bác Gái liên tục thở dài: là do thằng quý tử của tôi gây tội. Nó đã vô tình gây ra cái chết cho người đàn ông đó. Vì để che giấu nó đã tạo hiện trường giả rằng gia đình bị đánh cắp số tiền lớn để hòng giá hoạ cho người ta. Sự việc mãi đến khi nó đột ngột chết bất đắc kì tử thì vợ nó mới tìm thầy về gọi được vong. Sự việc bấy giờ mới bị bại lộ. Một tay vợ nó phải lo liệu tìm kiếm người thân của kẻ đó đưa về nhưng đó là kẻ tứ cố vô thân, hơn nữa vong đó tâm ma quá lớn, oán hận quá sâu nên buộc phải nhờ thầy trấn yểm lại.
Sự việc được vong kể lại khiến tất thảy chừng như vỡ lẽ. Bác Phụng đáp: hoá ra người ta chết là do bố con gây ra.
Bác Gái gật đầu: giết người đền mạng, bản thân nó gây nghiệp đã trả giá bằng mạng sống rồi. Tuy nhiên nỗi oán quá sâu nên vong ma đó luôn mang tâm trả thù. Nó bị chết cháy đã tu tâm oán mà báo thù lên người đã trấn yểm nó khi xưa.
Bác Phụng hỏi: vậy thực ra trùng lửa rốt cuộc là ai? Có phải người đàn ông đó hay không?
Bác Gái đáp: không phải!
Thầy pháp đột ngột khẽ lên tiếng: phải chăng là bà Lân?
Bác Phụng nghe thấy lời thầy nói nên nhắc lại: thầy nói bà Lân là muốn chỉ mẹ tôi sao?
Đôi mắt bác Gái bỗng rực sáng lên rồi tắt lịm. Bác Gái ngã gục xuống đất. Bác Phụng vội vàng đỡ vợ dậy. Bác Linh hỏi tới tấp: thầy hỏi gì vậy? Làm vong thoát ra mất rồi!
Thầy bỗng dưng thấy lồng ngực bị đau nhói, cảm giác khó thở đè nén ép thầy không thốt lên thành lời. Thầy nhắm mắt ngồi thụp xuống đất lẩm nhẩm đọc lời chú. Một lúc sau thầy mới thấy cơ thể mình được thả lỏng nhẹ nhõm. Thầy bấm đốt tay rồi hốt hoảng: chết rồi! Chúng ta bị lừa rồi!
Bác Phụng ngẩng đầu nhìn thầy thắc mắc: sao thế thầy? Ai lừa chúng ta?
– Là chúng ta bị chính chúng ta lừa. Rõ ràng tôi xem đã báo ngay từ đầu nhà anh có trùng nhưng tìm mãi lại không ra căn bản do mẹ anh chết vào ngày giờ không phạm trùng. Vốn dĩ là chúng ta bị đánh lừa mất rồi.
Bác Gái bấy giờ mới tỉnh lại đang sa sầm mặt mũi nghe thầy nói vội hỏi: mẹ tôi mất không phạm trùng thì ai cũng nói vậy, ngay cả thầy hay bá Linh và Thầy Mão cũng nói đó thôi. Không lẽ tất cả bấm sai giờ?
Thầy gật đầu: không phải là chúng tôi bấm sai mà là ngày, giờ bà Lân mất không chính xác.
Câu nói của thầy làm tất thảy hoang mang. Thầy chậm rãi giải thích: mẹ anh từng ba lần chết đi sống lại, cái này ai cũng phải thừa nhận.
Bác Gái reo lên: ý là lần đó mẹ tôi cũng đã chết đi sống lại hay sao?
Thầy chỉ tay về phía bác Gái: đúng rồi! Cô đã nói đúng ý của tôi rồi. Tôi nghi ngờ bà Lân chết đúng giờ động quan vào đêm hôm sau. Nếu theo hoàn cảnh này thì có lẽ bà ấy bị chết trong chiếc quan tài bị cháy đêm hôm đó.
Bác Phụng toát cả mồ hôi khi nghe thầy pháp phân tích sự việc. Bác lắp bắp: nghĩa là…nghĩa là…chúng tôi đã vô tình giết chết…chết…mẹ mình sao???
Thầy đáp: sự việc có thể là bà Lân đã tỉnh lại trong chiếc quan tài đóng kín ấy. Sau đó lửa bén vào quan tài khiến bà ấy bị chết ngạt trong đó. Nguyên nhân cũng được coi là chết cháy.
Bác Linh giơ tay lên bấm lại ngày giờ và thốt lên đầy kinh hãi: không xong rồi! Phạm trùng tại Thân. Thảo nào mà chúng ta có tính thế nào cũng không ra.
Bác Phụng lo lắng: vậy thằng Tùng đang ở trong nhà. Mau, chúng ta gọi điện báo cho nó rời khỏi ngôi nhà ấy ngay trước khi quá muộn.
Thầy lập tức ngăn lại: hãy báo thằng bé ra khỏi nhà ngay lập tức, mọi chuyện ra khỏi nhà mới được nói tiếp tránh để vong nghe được chuyện sẽ theo làm hỏng việc. Vong bà ấy đã bắt mấy người liên tiếp nên hiện tại đã cực kì khôn ngoan và tinh ranh chứ không phải vong trùng thông thường nữa rồi.
Bác Phụng báo tin cho thằng Tùng rời khỏi nhà ngay lập tức. Thằng Tùng ngạc nhiên nhưng bác Phụng dặn dò nên không dám hỏi nhiều. Nó khoá cửa rồi đi thẳng khỏi nhà tuyệt nhiên không ngoái lại phía sau.
Bác Gái lo lắng: sao trước đây mẹ tôi hiền lành là vậy mà cớ gì khi mất đi lại trở lên hung ác như thế?
Thầy đáp: nguyên do có thể phải tìm hiểu lại cái người phụ nữ tên là Vu mà ông cụ vừa nhắc tới.
Bác Phụng: chúng ta chỉ biết mỗi cái tên thì đi đâu mà tìm bà ta đây?
Thầy đáp: chắc chắn bà ta ở quanh đâu đây và có thể có mối liên quan mật thiết với người nhà các cậu nên mới có thể thu xếp chuyện yểm bùa ngôi mộ và tạo hiện trường một ngôi mộ kết hòng không cho phép vong linh gia tiên về giúp đỡ con cháu thoát nạn. Người đàn bà này quả nhiên tâm địa ác. Bà ta chắc chắn nghiên cứu rất kĩ lưỡng về tâm linh. Ta không loại trừ việc bà ta rất có thể cũng là một thầy bói.
Bác Gái thắc mắc: vậy rốt cuộc chuyện mẹ tôi muốn tìm cái gương hay vong đó muốn tìm cái hộp trang sức có ý nghĩa gì?
Thầy pháp đáp: theo như ta từng biết có thể bà Lân đã dự liệu được mọi chuyện xảy ra nên cố ý sắp xếp mọi chuyện như thế. Chiếc gương có thể chính là một loại bùa dùng để trấn vong của chính bà ấy.
Bác Linh bấy giờ reo lên: tôi hiểu rồi, bà ấy đã chuẩn bị cho mình một chiếc bùa trấn vong. Nếu như bà mất đi trong ba ngày đầu vẫn đủ tỉnh táo vì chưa bị trùng ăn mất linh hồn sẽ còn lí trí báo mộng cho con cháu trấn linh hồn của mình qua 49 ngày.
– Rất có thể là như vậy. Dường như chúng ta đã bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng, giờ ngẫm lại ta mới thấy mình cũng thật đáng trách.
Bác Gái hoang mang: nhưng sao mẹ tôi không báo cho chúng tôi từ trước mà đợi lúc chết đi mới báo mộng? Ngộ nhỡ khi mất không thể báo mộng thì làm sao?
Thầy pháp đáp: bí mật có lẽ nằm trong mảnh giấy bà ấy dặn dò con gái bỏ vào quan tài khi tẩm liệm. Đáng tiếc mảnh giấy ấy không cánh mà bay. Bà ấy thậm chí đã tự trấn yểm quan tài cho mình nhưng chiếc quan tài vô tình bị cháy. Cả hai thứ bà ấy chuẩn bị đều đã không thể dùng tới. Theo ta suy đoán thì chiếc gương kia là phương án dự phòng cuối cùng của bà ấy.
Bác Linh thốt lên: thầy vừa mới nhắc đến người đàn bà tên Vu kia có mối liên hệ mật thiết với một trong những người trong chính nội tộc nhà chú Phụng. Tôi nghĩ bà ta có lẽ đang ở gần chúng ta. Thậm chí bà ta chính là người lấy cắp lá bùa trấn vong của bà Lân.
Bác Phụng thở dài: tôi biết là ai rồi!