Tất thảy nghe bác Phụng khẳng định đều đồng thanh: là ai?
Bác Phụng không nhanh không chậm đáp: là người liên quan tới cô Yên, vợ chú Dũng.
– Không thể nào! Ai chứ cô Yên thì tôi không tin đâu. Từ trước đến giờ cô Yên là người hiền lành, thật thà. Cô ấy không có tham vọng và luôn yêu thương chồng con. Mình có thấy một người phụ nữ của gia đình, cả ngày chỉ quanh quẩn chăm lo cho chồng cho con lại có thể đang tâm ủ mưu hại gia đình chồng hay không?
– Có chuyện mình không biết. Cô ấy giấu chúng ta rất nhiều việc. Ngay như đêm hôm qua cô bé báo mộng cho tôi cũng khẳng định điều ấy. Cô ấy còn nói biến cố gia đình mình do thằng Tùng gián tiếp gây ra. Anh đang tính gặp nó hỏi cho ra chuyện xem nó đã giấu chúng ta những chuyện gì?
Thầy pháp lắc đầu: lòng người thật khó đoán! Nếu quả thật bị người ngay cạnh tính kế thì chúng ta làm sao mà đề phòng.
Bác Gái hoang mang: có chết tôi cũng không tin cô ấy lại dám làm ra chuyện tày đình như vậy.
Bác Phụng đáp: mọi người nghĩ cho kĩ vào, cái ngày mẹ mất ấy, không thể có chuyện điện trong nhà chúng ta cứ chốc chốc lại xảy ra sự cố được. Tôi nghi ngờ chính cô ấy đã giở trò rồi.
Bác Gái: chuyện xăng trong máy phát cũng là cô ấy làm để ngăn chúng ta sử dụng điện trong đêm hay sao?
Bác Phụng đáp: phải! Ngoài ra chuyện máy phát bị bật dây điện rơi vào vũng nước nữa. Mình nghĩ xem trong kho để máy phát thì ai đã đổ nước vào ấy.
Bác Linh đáp: cô ấy không ác tới mức giết chết chính con trai của mình đấy chứ? Nếu hôm ấy chú Dũng không phát hiện ra thì thằng Tùng chết cháy do điện rồi đúng không?
Bác Phụng lắc đầu: không đâu! Cô ấy chắc chắn có dự tính gì khác hoặc bản thân cô ấy bị khống chế. Hổ dữ không ăn thịt con. Cô ấy sẽ không bao giờ đang tâm giết chết con trai mình.
Bác Gái giọng nghèn nghẹn: tôi vẫn là không tin đâu. Tất cả mọi chuyện do mọi người suy đoán mà thôi. Chúng ta mau gặp thằng Tùng hỏi cho ra nhẽ. Tôi nghiêng tới việc cô ấy bị người đàn bà kia dùng bùa mà ra
Thầy pháp đáp: mọi chuyện cần có lời giải đáp nhưng quan trọng nhất chính là trấn lại trùng. Vong trùng của bà Lân hiện tại là cực kì hung ác và nguy hiểm. Nếu chúng ta không làm sớm thì e hậu quả khó lường.
Bác Gái bấy giờ lại thêm phần lo lắng: vâng thầy ạ! Nếu thầy không nói thì chắc chúng ta bị chuyện kia kéo đi mất rồi. Quan trọng nhất là trấn trùng của mẹ tôi. Thầy mau mau nghĩ cách giúp chúng tôi với.
Bác Linh lên tiếng: nếu trùng nặng quá chúng ta đưa vong lên chùa Hàm Long nhốt lại.
Thầy đáp: cách đó khó lòng mà thực hiện được. Mọi người nên nhớ với trùng bình thường thì còn khả thi. Hiện tại cách đó là hạ sách bởi vong này khôn ngoan sẽ không bị chúng ta dụ lên chùa được.
Bác Phụng: vậy có cách gì hay không ạ? Thầy giúp chúng tôi với. Thực tình chúng tôi chỉ trông đợi vào thầy thôi.
Thầy pháp đáp: chúng ta sẽ trấn trùng lửa.
Bác Linh sợ hãi thốt lên: làm sao mà trấn nổi? Từ trước tới giờ chúng ta chưa làm bao giờ. Thậm chí có mời các thầy về trấn trùng lửa có khi người ta còn không biết trùng lửa là cái gì?
Thầy pháp đáp: chỉ có cách trấn trùng làm cho vong yếu đi sau đó nghe các sư tụng kinh sám hối vong quay đồi hồi hướng. Lúc bấy giờ ta muốn đưa vong đi cũng dễ dàng hơn. Hiện tại ta cam đoan vong sẽ không bao giờ theo người nhà lên chùa.
– Bình thường người ta sẽ lừa vong đi được mà thầy?
– Ai lừa được bà Lân không? Bà ấy ngần ấy tuổi rồi. Thậm chí bà cũng từng tự bố trí bùa yểm vong cho chính mình thì có gì mà bà ấy lại không biết. Có khi bà ấy biết nhiều hơn chúng ta biết hiện tại.
– Ý tôi là nhờ người quen hoặc bạn bè dụ vong lên chùa như cách người ta vẫn dùng đấy ạ!
– Ta nói là không thể thực hiện được.
– Vâng! Nhưng nếu trấn trùng ác như thế sẽ rất khó. Hơn nữa nếu trấn không được thì nguy hiểm gấp vạn lần không trấn. Tôi chỉ lo trùng thoát ra được sẽ quay lại tăng tốc bắt người. Ngoài ra còn một lí do nữa là bản thân người trấn yểm và gia đình sẽ gặp hoạ sát thân. Tôi tin thầy chắc chắn biết rõ điều ấy.
– Tôi biết! Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng. Người ta về tận cửa nhà tôi nhờ vả. Tôi có 3 lí do nhất định phải làm. Thứ nhất tôi không muốn làm phật ý người âm; thứ 2 tôi làm vì những người còn sống đang gặp nguy hiểm; thứ 3 cái nghề là cái nghiệp; nghề nào cũng có rủi ro; nghiệp của tôi thì tôi phải trả để tích đức cho con cháu.
Bác Gái quỳ thụp xuống đất chắp tay lạy sống thầy: gia đình tôi đội ơn thầy. Đại ơn đại đức của thầy gia đình tôi ngàn đời sẽ không quên.
Thầy đáp: mọi người mau đứng dậy đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị lập canh đàn giải trùng. Mọi chuyện khác để lại tính sau.
Bác Phụng gật đầu như búa bổ: vâng! Chúng tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị. Nhưng lập đàn như vậy có sợ vong mẹ tôi phát hiện ra rồi trốn không thầy?
– Bà ấy rất tự tin và sẽ không trốn chúng ta. Ngược lại tôi tin bà ấy muốn xem chúng ta sẽ làm gì bởi ta đoán chắc bà ta đã càng ngày càng hung ác và tự tin vào khả năng cao siêu của mình. Trùng lửa đã chiếm lĩnh linh hồn của bà ấy mất rồi.
Bác Gái: vậy chúng tôi cần chuẩn bị những gì? Thầy mau cho chúng tôi danh sách đi ạ! Nhất định tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho thầy trong thời gian sớm nhất.
Thầy đáp: về nhà cô chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Hiện tại chúng ta đang ở ngoài này e không tiện.
Bác Phụng lo lắng: hay chúng ta về nhà bác Linh cho yên tâm thầy ạ! Tôi sợ nhà tôi có bát nhang mẹ tôi sẽ nghe được mọi chuyện.
Thầy gật đầu: vốn bà ấy hiện sẽ không tới nhà anh nhưng anh muốn chắc chắn thì chúng ta sẽ tới nhà cô Linh bàn bạc.
Cả đoàn người rời khỏi nghĩa trang. Bác Phụng nhắn tin cho thằng Tùng: con mau tới nhà bác Linh có chuyện gấp. Tuyệt đối không được cho ai biết chuyện kể cả là mẹ con.
Thằng Tùng thắc mắc: tại sao con phải giấu cả mẹ?
– Con tới nơi bác sẽ giải thích. Hiện tại con cứ làm theo và không nên hỏi bất cứ điều gì.
Bác cũng gọi cho bác Phương, gia đình cô Thoan cũng như gia đình cô Lan để báo tin. Tất thảy nghe xong đều hoang mang. Cô Thoan và thằng Vũ biết tin thu xếp về Việt Nam tham gia lễ trấn trùng.
——————-
Tại nhà bác Linh.
Bác Phụng hỏi thầy: thầy có biện pháp gì trấn trùng hiệu quả hay không? Chúng ta có nên tới chùa Hàm Long nhờ các sư thầy về nhà làm lễ hay không?
Thầy đáp: hiện tại bà Lân đã bắt tổng thể là 3 mạng người. Có thể nói trùng đã quá mạnh rồi. Ta sẽ làm phải làm phép luyện thần tướng hộ vong. Chuyện này bản thân ta sẽ có dự liệu, mọi người không cần quá lo lắng.
Thầy lấy giấy bút ghi một danh sách các đồ lễ thiết yếu cần thiết trong canh đàn giải trùng đưa cho bác Gái: cô nhanh nhất phải sắm đủ cho tôi bấy nhiêu lễ cho tôi. Sau khi luyện xong thần tướng hộ vong ta sẽ lập tức mời 11 sư thầy trên chùa về lập đàn trấn trùng.
Bác Phụng hỏi: luyện thần tướng hộ vong mất bao nhiêu ngày mới xong hả thầy? Ngộ nhỡ mẹ tôi lại bắt tiếp người thì sao?
– Giờ chúng ta buộc phải chờ vì thần tướng hộ vong không thể nói luyện là luyện ngay trong vòng 1 ngày được. Tôi sẽ cố gắng luyện sớm nhất có thể. Thời gian luyện là 49 tiếng tiếng liên tiếp không ngừng nghỉ.
Bác Linh lo lắng: luyện liên tiếp 49 tiếng thì sức nào mà chịu được hả thầy? Tôi chỉ lo thầy sức khoẻ yếu rồi sẽ mệt.
Thầy pháp gật đầu: tôi biết nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mọi người yên tâm đi.
Một lúc sau thằng Tùng tới nhà bác Linh. Nó ngơ ngác hỏi: sao các bác lại gọi cháu tới đây mà còn phải giữ bí mật nữa?
Bác Phụng nhìn thẳng vào mặt nó mà hỏi: bác có chuyện muốn tận tai nghe cháu giải thích. Chuyện nhà mình gặp biến cố lớn chắc cháu hiểu rất rõ đúng không?
Thằng Tùng gật đầu nhanh nhẹn đáp: vâng! Bác muốn hỏi gì? Chuyện gì cháu biết sẽ nói cho mọi người biết.
Bác Phụng vào thẳng vấn đề: hai lần liền có vong cô đò về báo cho bác biết cháu đang giữ một bí mật. Cái bí mật ấy đang gián tiếp gây ra tai hoạ cho chính đại gia đình của chúng ta. Thực ra cháu đã giữ bí mật gì trong tay?
Thằng Tùng đứng phắt dậy phản đối: cháu không hề có bí mật gì cả. Cháu xin thề, nếu cháu nói dối cháu ra đường ô tô đâm cháu chết không toàn thây.
Bác Phụng chau chân mày: sao cháu lại vạ miệng thề độc như thế? Bác đâu có bắt cháu phải thề?
– Quả thực cháu không giữ bí mật gì cả. Bác đừng nghi oan cho cháu mà tội nghiệp.
Thầy pháp từ tối nói: ta tin cháu nói đúng.
Bác Phụng thắc mắc: nhưng rõ ràng là người kia đã nói rõ ràng rằng mọi chuyện liên quan đến thằng Tùng hay sao?
Thầy pháp gật đầu: liên quan tới thằng bé thì không có nghĩa nó giữ bí mật không cho chúng ta biết. Chỉ e là còn ẩn tình gì khác nữa vì người ta không hề nói thẳng vào sự việc. Hoặc rất có thể cái chuyện thằng bé biết vốn dĩ nó không hề nghĩ đó là bí mật hoặc thậm chí không hề suy nghĩ tới.
Bác Phụng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: vậy bác hỏi thật: cháu có biết chiếc hộp đựng trang sức của bà hay không? Hay đại loại cháu biết chuyện gì liên quan tới bà nội hay không?
Thằng Tùng lần này giận đỏ cả mặt: bác đang nghi ngờ cháu trộm đồ của bà hay sao? Cháu tuyệt đối không làm chuyện đó. Cháu chưa hề nhìn thấy mảnh giấy hay chiếc gương nào cả.
– vậy việc bốn chiếc hũ chôn ở gốc bưởi thì sao? Cháu biết việc đó hay không?
– sao tự nhiên bác hỏi cháu chuyện mấy chiếc hũ ấy?
Thầy pháp như nhớ ra chuyện gì bèn hỏi: Ngày hôm ấy khi cháu đến vườn bà nội thấy mọi người đào mấy cái hũ lên cháu đã nói gì? Cháu còn nhớ chứ?
Thằng Tùng ấp úng: cháu…cháu hỏi trong hũ có gì?
Thầy gật đầu: cháu đã hỏi chuyện chiếc hũ sứ khi nghe ta nói cháu không được mở nó ra.
Thầy Tùng gật đầu: vâng, cháu nhớ, cháu đã hỏi rằng nếu mở chiếc hũ ra thì sẽ nguy hiểm hả thầy?Thấy đáp: nếu mở ra mà không làm lễ thì vong sẽ thoát ra ngoài làm hại người khác hoặc trực tiếp người mở ra sẽ bị vong ám.
Thầy pháp chậm rãi lên tiếng: khi ấy cháu có biểu hiện rất lạ. Lúc ấy vì mải lo đào chiếc hũ thứ 4 nên ta không để ý đến. Giờ nghĩ lại ta lại thấy không hợp lí. Rốt cuộc cháu đã thấy điều gì trước đó đúng không?
– Cháu..,cháu không biết gì cả. Cháu…cháu cũng không hề thấy.
Bác Phụng lên tiếng: cháu có biết từng người chúng ta đều đang gặp nguy hiểm hay không? Có ai đó đã đào cái hũ lên khiến vong đó thoát ra ngoài gây hại cả nhà. Bà nội bị vong làm hại chết phạm trùng mà chúng ta không hề hay biết. Nhà ta đã chết tất thảy 4 mạng người, còn mấy người đang nằm viện kia kìa. Bác tin cháu biết nên nói gì và làm gì vì đại cục. Bố cháu hay bản thân cháu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm
Tự nhiên thằng Tùng khẽ rùng mình, mồ hôi nó rịn trên trán. Nó lấy tay thấm mồ hôi rồi đáp: chuyện này…cháu không biết nói thế nào cả. Nhưng…nhưng cháu…cháu không làm gì.
Điện thoại nó đổ chuông. Nó lo lắng quá đánh rơi chiếc máy xuống đất. Chiếc điện thoại tắt ngấm ngay sau đó.
Bác Phụng kịp nhìn dòng chữ hiện lên trên máy trước khi bị sập nguồn: Bố đang gọi.
Bác hốt hoảng: là chú Dũng, mau nghe điện thoại.
Thằng Tùng nhặt vội chiếc điện thoại lên nhưng máy đã sập nguồn hoàn toàn. Bác Phụng vội lấy máy gọi sang số chú Dũng nhưng không có người bắt máy. Bác gọi liên tục ba bốn cuộc liền chú Dũng mới trả lời. Bác hỏi tới tấp: chú Dũng hả? Chú đang ở đâu? Chúng tôi tìm chú bao nhiêu ngày qua rồi.
– Thằng Tùng nhà em có ở đó không bác?
– Đây! Điện thoại nó vừa bị rơi hỏng rồi. Chú ổn cả chứ?
– Vâng! Em vẫn ổn! Anh cho em gặp thằng Tùng.
Thằng Tùng nhào tới nghe máy. Nó vội vã hỏi: bố ơi! Con đây! Bố đang ở đâu? Thời gian qua bố đã đi đâu vậy? Cả nhà tìm bố rất lâu rồi.
– Con bình tĩnh nghe bố nói đây. Bố tạm thời phải trốn để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau sự việc.
– Con tưởng anh Duy.
– Còn có kẻ đứng đằng sau nữa. Mình thằng đó không thể làm bố trở thành thê thảm thế này được.
– Vậy giờ bố đang ở đâu? Bố tìm được chưa?
– Bố ở nhà một người bạn. Bố tìm được người nào đứng sau rồi. Bố gọi cho con thông báo một chuyện: bố rất yêu con. Con hãy sống cho thật tốt.
Tiếng loa điện thoại của bác Phụng khá to nên mọi người đều nghe rõ được những câu chú Dũng nói. Thằng Tùng hốt hoảng: bố cháu tắt máy rồi. Sau cháu lo quá! Hình như bố cháu nói như giọng trăn trối.
– Nguy rồi! Chỉ e chú Dũng nghĩ quẩn mất thôi. Chắc chắn chú ấy điều tra được kẻ đứng sau sự việc này rồi tự mình đi giải quyết rồi.
– Không được! Bố cháu không thể xảy ra chuyện được. Cháu phải đi tìm bố.
– Cháu biết đi đâu mà tìm?
– Bác biết bố cháu đi đâu không? Cháu…cháu đang rối quá!
– có thể có người biết.
– Là ai? Bác mau cho cháu biết đi ạ!
– Là mẹ cháu.
– Sao..,sao lại là mẹ cháu?
– Mẹ cháu không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Tới mức này bác nghĩ chúng ta không cần bí mật nữa. Bố cháu là em trai bác. Bác không muốn em trai mình gặp bất cứ chuyện gì không hay.
Thằng Tùng ngây người: vì mẹ cháu đào trộm vàng của bà nội đúng không ạ?
Bác Phụng đứng hình sau khi nghe thằng Tùng buột miệng nói ra câu ấy. Bác khẽ quay sang nhìn về phía thầy pháp: quả nhiên là thím ấy đã giở trò qua mặt tất cả chúng tôi.
Bác hỏi nó: tại sao cháu biết chuyện lại giấu kín không cho cả nhà biết?
– Cháu…cháu sợ bố cháu sẽ giận mẹ. Hơn nữa..
Bác Phụng đưa tay ngăn thằng Tùng lại: được rồi, quan trọng bây giờ chúng ta mau tìm bố cháu về nhà trước. Mọi chuyện chúng ta sẽ giải quyết sau. Hai ngày chúng ta sẽ lập đàn trấn trùng cho bà nội. Sự việc này lỗi của mẹ cháu là lớn nhất. Tuy nhiên tạm thời chúng ta sẽ gác lại mọi chuyện vì sự an toàn của bố cháu. Cháu cho bác biết mẹ cháu có khi nào nhắc tới người phụ nữ nào tên là Vu hay không? Bố cháu rất có thể sẽ đi tìm bà ta.
Thằng Tùng lắc đầu: cháu chưa khi nào nghe mẹ nhắc đến. Tuy nhiên bà ngoại cháu có một người chị gái tên gần giống như thế. Bà ngoại chị tên Vụ, hiện tại bà sống bên Trung Quốc.
Thầy pháp đáp: vậy thì đúng rồi. Cái bùa trấn vong kia là của người tầu. Đúng là người phụ nữ tên Vu kia đã ra tay trấn yểm ngôi mộ của ông nội cậu rồi.
Bác Phụng đáp: bà ta đã đổi tên. Tự nhiên tôi lại có dự cảm chẳng lành thế này. Thầy ơi, ruột gan tôi nóng bừng, người tôi đang bốc hoả. Tôi lo lắm.
Thầy pháp hỏi thằng Tùng: vậy cháu có biết người đàn bà ấy có nhà ở Việt Nam hay không?
Thằng Tùng lắc đầu: cháu không biết. Bà ngoại cháu ngày còn sống chỉ một hai lần nhắc tới vì hai người không hợp nhau cho lắm. Bà ngoại có lần còn cấm mẹ không được liên lạc với bà Vụ nữa nhưng mẹ không nghe. Cháu chưa từng gặp mặt nên không biết người bà ấy ra làm sao. Dường như bà Vụ là điều cấm kị nhắc tới trong gia đình ngoại.
Bác Phụng: chuyện có vẻ càng rắc rối. Chúng ta không thể liên lạc được với chú Dũng thì sao biết thông tin của chú ấy đang ở đâu?
Thằng Tùng suy nghĩ một hồi rồi đáp: là bé Quyên, để cháu hỏi xem vì rất có thể nơi bố cháu ở thời gian qua là nhà của bố Quyên.
Thằng Tùng nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại: thật đáng tiếc, chiếc điện thoại của cháu bị hỏng mất rồi. Cháu không có số của Quyên được.
Bác Phụng kéo thằng Tùng đi: đi thôi! Chúng ta tới thẳng nhà của họ mà tìm.
Hai bác cháu rời khỏi ngôi nhà bác Linh tới tìm gặp bố con nhà Quyên hỏi chuyện. Quyên nghe hai người nói chuyện một lúc lâu mới hiểu ra vấn đề nghiêm trọng cỡ nào. Con bé nói: thời gian qua chú Dũng ở nhà cháu điều tra về thân thế của Duy và tìm người phía sau cố tình hãm hại chú ấy. Thực ra Duy chính là con trai quý tử của công ty đã kí kết hợp đồng với chú Dũng thời gian qua. Bố mẹ ở quê của cậu ta là do cậu ta dàn dựng thuê người đóng.
Thằng Tùng ngồi ngây người: vậy ra anh ra đã cố ý lọt vào công ty lấy bí mật công ty đưa ra bên ngoài. Một tay anh ta dàn dựng công ty bố mình kí kết hợp đồng đúng thời điểm công ty nhà tôi bị phát mãi nhằm lấy tiền bồi thường ép chúng tôi không có đường lui sao?
Bố Quyên đáp: sự thật đúng là như vậy. Ngoài ra còn có 1 chuyện khác nữa mà tôi nghĩ mọi người nên biết. Dũng đã cho người bắt cóc cô gái gửi tin tống tiền gây sức ép họ khai ra kẻ chủ mưu đằng sau. Cậu ấy còn thuê giang hồ đánh dằn mặt cậu Duy kia nhưng bị họ phát hiện. Tôi e cậu ấy sẽ phải ra hầu toà vì chuyện này. Mọi người nên mau chóng tìm cậu ấy khuyên ra đầu thú đi. Tôi mới được một người bạn cho biết tin. Sự việc dường như đã đi quá xa rồi.
Bác Phụng ôm lấy đầu: trời ơi! Dũng ơi là Dũng. Chú có lớn mà không có khôn. Sao chú lại hành động nông nổi như vậy được chứ?
Tùng lên tiếng: chú không biết bố cháu hiện tại ở đâu sao?
Người đàn ông lắc đầu: tôi không biết! Cậu ấy luôn bí mật hành động. Tôi mới biết vừa đây thôi.
Thằng Tùng hỏi lung tung: rốt cuộc bố cháu đã đi đâu? Bố cháu đã gặp những ai? Bố cháu muốn làm gì lúc này? Sao cháu thấy lo quá!
Quyên nhớ ra chuyện tháng trước bèn lên tiếng: có chuyện này con nghĩ mọi người có thể tìm hiểu xem sao. Cái ngày công ty chưa bị phát mãi con và chú Dũng có ghé vào một quán bún riêu cua. Bà cụ quán bún ấy có biệt danh là cụ điên. Bà ấy thoạt nhìn thấy chú Dũng cứ nhận người quen rồi nói nói cười cười. Bà ấy còn bảo chú Dũng giống bố chứ không giống mẹ.
Thằng Tùng hỏi: có chuyện đó sao? Chuyện đó liên quan gì tới chuyện này?
– Thì bà cụ nói ngày xưa đỡ đẻ cho bà nội của anh đó. Ý em là mọi người tìm bà cụ ấy hỏi chuyện đi. Bà ấy có khi biết người nào có thù oán gì với gia đình anh thì sao? Bà ấy nói bà nội anh sinh đôi hai bé nữa cơ.
Bác Phụng: khoan đã! Con vừa bảo bà cụ nói mẹ bác sinh đôi hay sao? Không lẽ nào chính là đứa bé gái kia vừa mới sinh ra đã mất? Có đúng bà ấy nói như vậy không? Có đúng là mẹ bác là sinh đôi sao?
Quyên gật đầu: vâng ạ! Có lúc bà ấy nói vậy đấy. Cháu nhớ bà ấy nói nguyên văn thế này ạ: anh bạn trẻ, anh giống bố anh lắm đấy. Anh không giống mẹ anh chút nào cả. Mẹ anh giờ không biết ra sao rồi? Bà ấy kể cũng khổ. Mang thai đôi khổ cực 9 tháng mà chỉ giữ được một mạng đứa con trai là anh. Ông trời may mà cũng mở mắt sớm anh mới thoát cái chết trong gang tấc.
Bác Phụng hỏi tiếp: bà ấy còn nói gì nữa hay không?
– Dạ không! Bà ấy nói xong lại phá lên cười. Con gái bà ấy bèn bảo mọi người: mẹ tôi thần kinh không ổn định lắm. Bà hay nói mấy chuyện không đầu, không cuối. Cả nhà đừng bận tâm.
Bác Phụng ngồi ngây người: đứa bé gái đã nói không ai biết chuyện đó trừ bà đỡ và mẹ. Vậy thì mọi chuyện đúng là trùng khớp. Đứa bé gái ấy đúng là song sinh với chú Dũng.
Thằng Tùng lên tiếng: bà cụ bị điên thì chúng ta hỏi cũng như không mà. Chính con bà cụ đã khẳng định rồi đó thôi. Hơn nữa tìm được bà đỡ chúng ta cũng làm sao biết được bố cháu đang ở đâu? Bà ấy suy cho cùng cũng là bà đỡ thì làm sao mà biết ân oán của gia đình mình với bà Vụ?
Quyên gật đầu: cũng đúng, nhiều lúc bà ấy nói quen, nhiều lúc lại nói không quen. Vậy chúng ta biết tìm chú ấy ở đâu?
Bác Phụng siết chặt nắm đấm: có người biết nơi chú Dũng sẽ đến. Tuy nhiên tôi không dám chắc người ta có chịu nói cho chúng ta biết hay không?
Thằng Tùng ngay lập tức vồ lấy chiếc điện thoại của bác Phụng bấm vội số máy của mẹ. Ngay lập tức mẹ nó nghe máy. Nó hỏi gấp gáp: mẹ, mẹ biết bố đang ở đâu đúng không?
– sao con lại hỏi mẹ? Mà con đang ở đâu? Trời sắp tối rồi. Con còn không về nhà sao?
– Mẹ đừng lảng qua chuyện khác nữa. Mẹ mau cho con biết bố đang ở đâu?
– Có chuyện gì với con vậy? Mẹ quả thật không biết.
– Vậy bà Vụ đang ở đâu? Mẹ mau cho con biết đi. Bố đang gặp nguy hiểm. Mẹ mau nói cho con biết đi.
– Mẹ không biết. Bà Vụ đang ở nước ngoài. Sao tự nhiên con nhắc tới bà?
– Mẹ còn định giấu chuyện tới khi nào nữa?
Mọi người biết chuyện mẹ đào trộm vàng của bà nội rồi. Chuyện bà Vụ yểm bùa lên mộ cụ nội mọi người cũng biết cả rồi. Con nghĩ bố cũng đã biết mọi chuyện xích mích giữa bà Vụ và ông bà nội. Hiện tại bố chắc chắn đang đi tìm bà Vụ. Mẹ biết bà ấy ở đâu thì mau nói cho con trước khi quá muộn. Con không muốn để xảy ra chuyện gì không hay với bố lẫn mẹ. Mẹ mau nói đi. Con xin mẹ đấy! Bố mà có chuyện gì con sẽ chết cho mẹ hài lòng.
Cô Yên một mặc từ chối chuyện liên quan tới bà Vụ. Bác Phụng tức giận quát: vài tháng ngắn ngủi mà có tới bốn người chết, 1 người bị điên và 2 người chưa rõ sống chết đang nằm viện chưa làm các người hả dạ sao? Cô còn chút lương tâm lo cho cảm nhận của thằng em trai tôi thì mau nói chỗ bà Vu đang ở đi. Chú Dũng lành hay dữ là do cô quyết định cả đấy. Nếu cô không vì người đầu ấp tay gối với mình gần 3 chục năm qua thì cô làm ơn nghĩ tới cảm nhận của thằng con trai cô dứt ruột đẻ ra đi. Hổ dữ sẽ không ăn thịt con.
Phía bên kia điện thoại cô Yên khóc nấc lên: không…tôi không muốn…mau cứu lấy gia đình tôi…Bác hãy cứu lấy gia đình tôi.
Bác Phụng hạ thấp giọng: cô đang ở đâu?
– Tôi…tôi đang đến chỗ anh Dũng. Bà Vu hiện đang ở ngôi nhà cũ của bà ngoại tôi.
Thằng Vũ buột miệng: ngôi nhà đó trước giờ bị đồn bị ma ám, nhiều người nói thấy ma ở đó. Hơn nữa ngôi nhà xây ở khu cánh đồng rất ít người qua lại. Có khi nào bà ta giả ma, giả quỷ cố ý tạo ra doạ mọi người không được đến gần hay không?
Bác Phụng đồng tình: cháu nói có lý. Bà ta ẩn náu ở đó mới không bị người khác phát hiện được.
Bác vội vã thúc giục: đi nào, chúng ta mau tới đó gặp chú Dũng. Hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Bố con Quyên cũng nhanh chóng đi theo hai bác cháu thằng Tùng tới ngôi nhà cũ của nhà ngoại cô Yên. Ngôi nhà từ rất lâu rồi cũng không còn người ở nên đóng cửa để đấy. Cỏ dại mọc tốt hơn đầu người càng khiến cho ngôi nhà thêm phần âm u, lạnh lẽo.
Cánh cổng gỗ cỗ kĩ đã bị mưa gió làm cho đổ rạp sang một bên. Ngoài ngõ lá rụng dày hành lớp xếp chồng lên nhau không thấy mặt đất. Bốn người kéo nhau bước vào căn nhà cũ. Vừa tới sân đã nghe tiếng cô Yên khóc lóc: con xin bá, bá tha cho gia đình con.
Bên trong không có tiếng trả lời. Cả bốn người vội vàng chạy theo hướng có tiếng khóc của cô Yên tới phía bếp. Thằng Tùng gọi to: mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu?
Ngay lập tức cô Yên đáp lại: Tùng! Con mau rời khỏi đây. Ở đây nguy hiểm lắm.
Bác Phụng kéo tay thằng Tùng: bà già này chơi bùa ngải, mọi người cẩn thận một chút.
Bác nhìn sang phía con Quyên nói với bố con họ: hai người tốt nhất mau rời khỏi ngôi nhà này chờ tín hiệu từ chúng tôi phòng trường hợp cấp bách còn có người giúp đỡ. Tất cả vào đây hết sẽ rất nguy hiểm.
Người đàn ông gật đầu: được, chuyện này cũng không liên quan chúng tôi. Bố con tôi sẽ ở ngõ chờ. Có chuyện gì hãy hô to lên báo cho chúng tôi. Tôi cũng nhờ phía bên công an rồi. Họ nhanh chóng sẽ tới đây thôi.
Hai bác cháu thằng Tùng tiến vào ngôi nhà có ánh sáng đỏ vàng đang lấp loé. Cảm giác bước vào trong lạnh lẽo âm u tựa như bước chân vào cửa địa ngục. Ngoài phòng khách không có người. Cả hai bước vào trong căn buồng có tiếng nói của cô Yên.
Hai bác cháu đặt chân qua phòng khách tới căn phòng phía trong thì cánh cửa bên ngoài bị đóng lại. Thằng Tùng giật mình quay lại hỏi: sao cửa lại đóng?
Tiếng nói khàn khàn vang lên: khách tới nhà không có quyền hỏi chủ.
Phía bên trong cô Yên đang ôm lấy chú Dũng vật vã dưới đất mà khóc lóc. Chú Dũng dường như đang rất đau đớn.
Người đàn bà già nua từ phía sau tiến lại chiếc ghế bố bằng gỗ từ từ ngồi xuống.
Bác Phụng lên tiếng: bà chính là bà Vu sao?
Bà ta liếc mắt nhìn ra ngoài lười biếng không thèm đáp lại. Thằng Tùng chạy tới ôm lấy chú Dũng: bố sao thế? Con tới rồi. Để con đưa bố đi viện.
Người đàn bà bỗng cười khằng khặc: muốn đi sao? Chỉ e nó đi không nổi.
Cô Yên cùng thằng Tùng đỡ chú Dũng đứng dậy. Cô nói với con trai: bố con có lẽ trúng bùa rồi. Con nhanh chóng đưa bố tới gặp thầy giải ngay đi. Mọi chuyện ở đây mẹ sẽ lo liệu.
Bà Vu đáp: Mấy người tới đây để diễn cảnh cả nhà thương nhau cho ta xem sao?
Cô Yên đáp: bà muốn gì? Tôi đã nhất mực nghe lời bà. Tại sao bà lại muốn dồn cả nhà tôi vào con đường cùng?
Bà ta nhếch mép cười: đó là cái giá cho kẻ phản bội. Tất cả những kẻ nào phản bội tao đều sẽ phải trả giá. Cả gia đình chúng mày đều không đáng được yên ổn sống trong nhung lụa hưởng vinh hoa phú quý. Tao hận. Tao hận không tự tay cầm dao mổ bụng moi gan lũ khốn nạn chúng mày ra.
Bác Phụng: thực không thể hiểu một người sống tới tuổi lão như bà lại có thể nói ra những lời ác độc như thế. Rốt cuộc bà muốn cái gì?
– Cái tao muốn là máu! Tao muốn dùng máu của tất cả người thân ruột thịt của lão Bộ và mụ quỷ cái Lân tế cho linh hồn đứa con xấu số của tao.
Cô Yên đáp: ai làm người ấy chịu. Bọn họ đã chết cả rồi. Tại sao bà lại đuổi cùng giết tận?
– Ngày xưa tụi nó có tha cho tao hay không? Nó nghe lão thầy dởm nói con tao sinh ra sẽ hại chết bố nên nó thủ tiêu mẹ con tao. Tao đã khó khăn lắm mới chạy trốn được khỏi cái địa ngục ấy nhưng nó có để tao yên không? Nó thậm chí sai người đuổi theo mổ bụng tao giết chết đứa đứa con của tao.
Bà ta nói đến đó ánh mắt đỏ quạch cũng rưng nước mắt. Dường như nỗi đau bà ta trải qua cũng là đau cùng cực.
Bà ta đưa ánh mắt nhìn về phía bác Phụng: mày là thằng Phụng, là thằng con trai của vợ chồng đôi ác ma đó có đúng không? Mày nhớ tao chứ? Lúc ấy mày đã 6-7 tuổi chắc mày không quên đâu nhỉ?
– Tôi không biết bà là ai cả.
Bà ta nhếch mép: mày y chang thằng bố mày. Tao ngày xưa tốt với mày thế nào? Tao tự tay may áo cho mày mặc. Thậm chí mày mập như lợn nhưng thích cõng tao cũng còng lưng cõng mày đi chơi. Mày không nhớ một chút gì sao?
Hình ảnh cô gái xinh đẹp mái tóc dài quấn quanh đầu thành vòng bỗng gợi lại trong tâm trí bác Phụng. Bác nhíu mày: chị sen.
Bà ta cười: nhớ rồi hả? Tao đây! Chính tao là chị sen xinh đẹp của mày đây. Đáng tiếc bố mày lừa gạt tao khiến tao có bầu rồi nghe lời thầy bói đòi thiêu sống mẹ con tao trong cái đêm cháy nhà kho hôm ấy. Ông trời có mắt nên đã sắp xếp tao bị ngã trật chân nên không tới được. tao nhờ người ta đến đó lấy số tiền mà lão Bộ hứa cho hai mẹ con tao làm vốn. Tao dự định sẽ nhanh chóng ôm tiền rời đi nhưng đó là cái bẫy. Lão già đáng chết ấy đã phóng hoả giết chết anh ta rồi tự mình tạo ra vụ mất trộm tiền của hòng giá hoạ cho người đàn ông bị chết cháy kia để thoát tội. Sau đó chính lão ta đã cho người truy đuổi mẹ con tao. Lão ác độc tới mức bắt được tao đã dùng dao rạch bụng tao giết chết đứa nhỏ. Mày có biết cảm giác bị mổ bụng sống nó đau đến thế nào hay không? Tao mất con và mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ. Tất cả nỗi đau tao đã chịu ai sẽ trả cho tao? Món nợ ấy phải dùng máu của tất thảy để tế linh hồn cho con gái tao. Tao phải dùng máu để lấy lại thanh xuân của chính mình.
Cô Yên gào lên: người nào làm người nấy chịu. Bà đã nói rõ anh Dũng không phải con của bọn họ mà do bà Lân nhặt về nuôi cơ mà. Bà đã hứa sẽ không động tới gia đình tôi. Sao bà nói lời không giữ lời?
Bà ta cười: con bé ngốc, ta phải nói thế thì mới đánh lừa được chứ? Nó giống ông ta đến như thế sao lại không phải con trai ông ta được? Mày không thấy trong số mấy đứa con trai thì thằng Dũng là giống bố nhất hay sao?
– Bà lừa tôi! Bà lừa tôi sao? Sao bà ác như vậy chứ?
Bà ta lại bật cười: chưa ác bằng những kẻ khốn kiếp kia.
Cô Yên ôm lấy chú Dũng mà khóc: mình ơi! Em xin lỗi! Em những tưởng làm vậy sẽ thoát được kiếp nạn cho mình và con. Em sai rồi. Bà ta đã lừa gạt em.
Bác Phụng lên tiếng: bà một tay dàn dựng mọi chuyện nhằm vào gia đình tôi sao? Chiếc bùa trấn vong của mẹ tôi là do bà lấy đi? Bà cũng yểm bùa lên mộ ông nội của tôi đúng không?
Bà ta đáp: ông ta đòi về giúp con cháu nên tao phải chặn lại. Còn lá bùa của bà ta tao không cần động tay. Tất cả là do em dâu của mày làm.
– Là bà lừa tôi! Bà muốn tôi đưa tiền cho bà làm lễ giải nghiệp chướng cho cả nhà tôi
– Ta cần lấy đi mọi thứ của bọn họ, không chỉ có tiền vàng. Tất cả những gì họ có ta sẽ lấy đi hết.
Thằng Tùng trách móc: mẹ làm con thất vọng quá! Lẽ ra mọi chuyện mẹ phải bàn bạc với bố con chứ?
Cô Yên gào lên đau đớn: bà ta lừa mẹ! Bà ta biết xem bói. Bà ta nói gia đình mình sẽ bị hoạ diệt vong. Cả bố con và con sẽ bị chết theo gia đình nhà nội. Mẹ đã cầu xin bà ta cứu giúp. Bà ta nói cần số tiền lớn. Lúc ấy bố con liên tục bị tống tiền và gặp khó khăn trong làm ăn nên mẹ ngại không nói với bố. Mẹ tới gặp bà nội nhưng bà nói không có tiền.
Cô Yên chỉ vào bà Vu mà nói: chính bà ta nói với mẹ bà nội con giấu số vàng bạc đó ở vườn và có bản đồ chôn giấu. Mẹ tới nhà bà sau đó thì phát hiện bà nội có giấu một chiếc hộp trang sức có chiếc túi vải đỏ. Mẹ thấy trong ấy có chiếc bản đồ nên đoán chắc bà chôn giấu vàng bạc nên lén lấy đi. Lúc mẹ bỏ ra xem thì có hai gói giấy bóc ra có một bọc giấy gói toàn các loại kim chỉ xanh đỏ và rất nhiều mẩu gỗ đá nhỏ. Mẹ đã ném nó xuống ao. Mảnh giấy còn lại vẽ sơ đồ chôn cất hũ trang sức. Lúc bà sang nhà bác Phụng chơi mẹ đã trang thủ đào mấy cái hũ lên. Hai cái hũ chưa rất nhiều nữ trang. Một cái còn lại có cái hũ sứ. Mẹ bóc mảnh giấy dán trên hũ ra nhưng lại thấy toàn chữ dán chằng chịt tựa như lá bùa nên không mở ra mà bỏ lại vào trong hũ chôn lại xuống đất. Số nữ trang ấy mẹ đã đưa cả cho bà ta rồi.
Bà Vu cười: phúc nhà mày chưa cạn nên nó không mở cái hũ ấy ra. Hôm ấy nó mở ra thì hôm nay chúng mày không còn mạng đứng ở đây mà tâm sự thế này đâu.
Bác Phụng lắc đầu: quả nhiên lòng dạ bà quá độc ác!
Bà ta cười: bà ta cả đời tưởng mình tinh anh cuối cùng lại gặp hoạ do chính con cháu mình gây ra. Đó là trả giá cho những gì bà ta gây ra cho mẹ con tao. Nó không mở cái hũ ra thì tụi mày còn sống thêm ngần ấy thời gian nữa. Hôm nay chúng mày hội tụ cả rồi tao sẽ một lần giải quyết cho xong.
Thằng Tùng: tôi muốn hỏi người đứng đằng sau sắp xếp cho thằng Duy vào công ty khiến bố tôi tán gia bại sản cũng chính là bà sao?
Bà ta cười: kẻ tống tiền là tao. Kẻ sắp xếp cho thằng Duy vào công ty là tao. Tao quên chưa nói cho chúng mày biết chuyện bố nó chính là người tao cứu sống và nuôi dưỡng thành người. Nó giúp tao trả thù là hợp tình hợp lí.
Bác Phụng đáp: vậy chuyện cái vong kia nhập vào mọi người chắc chắn do một tay bà dàn dựng.
Bà ta cười mà đáp: chúng mày đúng là lũ ăn hại. Một chút chuyện cỏn con như vậy mà cũng không rõ. Chính tao đã sai khiến vong của anh ta làm như vậy. Tất cả là do một tay tao sắp đặt
Bác Phụng đáp: thầy nói đúng, bà luyện âm binh sai khiến họ làm việc.
– Phải! Lẽ ra mọi chuyện sẽ còn vui hơn nếu như lão thầy chết tiệt kia không bắt con mèo đen ấy đi làm tao mất kiểm soát. Tuy nhiên cũng không sao. Tất cả mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của tao cả rồi. Hôm nay tất cả chúng mày sẽ được xuống suối vàng đoàn tụ cùng người thân.
Bác Phụng nhớ lại chuyện hôm thầy Mão tới nhà bắt mèo đã từng nhìn chằm chằm vào cô Yên mà quát lên bắt cô trả lời về chiếc khăn tay màu đỏ. Bác đoán chắc thầy đã phát hiện ra điều lạ nhưng do có người cố tình che mắt nên thầy đã nhanh chóng bỏ qua chuyện đó. Bác lên tiếng: chuyện đã rõ rồi,Chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Nơi này u ám không nên ở lại. Chú Dũng cần gặp thầy giải bùa ngay.
Bà ta đáp: chỉ e đến được mà không đi được nữa rồi. Lửa đến rồi. Trùng lửa đã tới cửa. Các người đi không thoát vì dưới sân trải đầy giấy dẫn lửa và dây thuốc nổ.
Bà ta bỗng dưng cười khùng khục rồi ôm lấy ngực mình mà đấm thùm thụp. Dường như bà ta đang cực kì đau đớn. Chú Dũng tỉnh táo hơn. Người chú nóng bừng bừng, tay chân chua run lên từng hồi đứng không vững. Chú hét lên: bà già đáng ghét, tôi quyết sống chết với bà.
Chú lao vào bà ta thì bị cô Yên ôm chặt lấy: mình tỉnh rồi sao? Chúng ta mau đi thôi. Lửa đã bốc lên rồi.
Mọi người bỗng hoang mang bởi lửa đã ập tới chân. Lửa cứ thế ngùn ngụt bốc lên nhanh chóng. Bấy giờ bác Phụng mới té ngửa nguyên nhân tại sao ngôi nhà rải hàng lớp dày lá khô từ ngõ vào tận trong nhà.
Bác Phụng tức giận: bà đúng là ác độc. Bà đã cố ý rải lá khô dẫn lửa
Bác vực chú Dũng lên lưng thằng Tùng giục: mau, đưa chú ấy ra ngoài ngay.
Cả ngôi nhà như có lớp dẫn lửa nhanh chóng bốc lên thành một biển lửa. Bác Phụng hô hoán: cứu! Cháy nhà rồi! Có ai không? Mau cứu chúng tôi.
Bà ta rất đau đớn nhưng cố cười: giữa đồng không mông quạnh xem ai tới cứu nổi mấy người. Các người cứ yên tâm đi cùng ta tới gặp mặt thứ bạc bẽo độc ác kia đi. Ta muốn xem lão già đáng chết ấy sẽ đau đớn thế nào.
Bác Phụng quát lên: bà ta bị điên rồi. Tất cả chạy ra ngoài.
Bác cố sức đạp đổ cánh cửa. Tuy nhiên vừa đẩy được thằng Tùng và cô Yên ra khỏi cửa thì nguyên cái xà nhà đổ ập xuống chân. Bác và chú Dũng bị kẹt lại bên trong.
Phía bên ngoài bố con bé Quyên cũng lao vào kéo thằng Tùng và cô Yên ra ngoài tránh xa ngôi nhà. Thằng Tùng lao xuống cái ao rồi chạy vù vào trong nhà cố sức kéo anh em bác Phụng ra ngoài.
Bác Phụng bị mắc kẹt bên trong liên tục giục thằng Tùng: mau đưa bố cháu ra ngoài ngay. Nơi này nguy hiểm lắm.
Bạn chú Dũng lao vào cứu được chú Dũng đang bị lửa bén lên quần áo. Thằng Tùng cố gắng đưa bác Phụng thoát khỏi ngôi nhà ấy. Lửa càng ngày càng cháy lớn. Cả hai bác cháu ôm lấy nhau chìm trong biển lửa.
——————————
Một thời gian sau bác Phụng tỉnh lại trong bệnh viện. Bác hoang mang khi phát hiện đôi chân của mình đã không còn. Dòng nước mắt mừng tủi bỗng trào ra. Bác Gái quỳ dưới sàn nhà mà khóc. Bác Phụng chỉ khẽ nói: còn mạng về với mình là tôi mừng lắm. Bố con chú Dũng sao rồi?
Bác Gái chỉ khóc rồi lắc đầu. Bác Phụng lên tiếng: mình nói đi. Chuyện là sao?
Bác Gái rưng rưng nước mắt: Chú Dũng lao ngược vào trong cứu hai bác cháu. Chú ấy vì đỡ cho hai người mà bị cái cây xà đổ lên người. Chú ấy…chú ấy….đi rồi.
Bác Phụng bật khóc nức nở: tôi …là vì tôi hay sao? Cuối cùng chú ấy cứu tôi mà bỏ mạng. Thằng Tùng sao rồi?
– Thằng Tùng bị bỏng, cũng đang cấp cứu.
Bác Phụng ngước ánh mắt đỏ hoe ngửa cổ lên cố ngăn không cho dòng nước mắt tiếp tục rơi. Bác chậm rãi hỏi: chú Dũng lại mất phạm trùng đúng không? Thằng Tùng lại hợp bố nó.
Bác Gái nắm lấy tay bác Phụng: mọi chuyện đã qua rồi. Thầy pháp đã trấn được trùng. Mọi chuyện coi như đã giải quyết ổn thoả. Mình yên tâm đi. Thằng Tùng sẽ không nguy hiểm nữa. Bác sỹ nói nó chỉ bỏng độ 3, sẽ nhanh chóng được ra viện thôi.
Bác Phụng trăn trở: trùng tang liên táng nặng tới vậy, tôi chỉ e khó lòng mà trấn giải.
Bác Gái đáp: đúng là trùng quá nặng nên thầy buộc phải dùng bộ gạo nếp nặn thành 12 ông thần trùng, sau khi làm phép thì dùng dao chặt đầu rồi nặn thành 1 hình nhân đặt vào chiếc quan tài. Sau đó thầy lấy 1 quả trứng vịt cắm 13 cây kim, đoạn dùng bè chuối; chọn giờ thiên giải thả xuôi ra sông. Theo như sách cổ ghi chép cách đó là tối ưu nhất vì phải dùng tới phép trấn thần trùng. Vong Trùng sẽ không thể quay lại làm hại người thân được nữa. Ba năm sau chúng ta sang cát cho mẹ mới được thờ cúng tại nhà.
Bác Phụng giọng nghẹn nước mắt: vậy là tôi yên tâm rồi.
Bác trách cứ: cớ sao một lỗi sai từ thời cha ông mà lại khiến cho đời con cháu chúng ta phải chịu quá nhiều tang thương như vậy chứ? Rốt cuộc sao người đàn bà ấy lại mang oán hận sâu đậm tới vậy? Bà ta hận tới mức có thể chết chung cùng chúng ta nhằm đạt được mục đích hay sao?
– Bà ta bị ung thư giai đoạn cuối mình ạ! Bà ta biết mình không thể sống nên cố ý sắp xếp mọi chuyện như vậy.
– Nghĩa là bà ta vẫn còn sống hay sao? Ông trời đúng là quá bất công. Bà ta chỉ ngồi một chỗ không hề có ý chạy thì lại thoát chết. Chúng ta cố gắng hết sức vẫn lại là mất người.
– Âu cũng là cái nghiệp chúng ta phải gánh. Trả xong nghiệp này rồi chúng ta sẽ thanh thản mà sống. Mình đừng quá suy nghĩ tới việc này nữa. Bà ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nếu chết ngay e rằng quá đơn giản cho bà ấy. Bà ấy phải chịu một bản án lương tâm trước khi chết mới cho bà ta thấu nỗi đau của tất thảy mọi người.
Thầy pháp từng nói ông Bộ đã gây ra nghiệp quá lớn. Ông đã cố ý giết người và bị vong oán mà phải bỏ mạng từ sớm. Tuy nhiên cái nghiệp ông gây ra trả một mạng của ông cũng không đủ nên con cháu của ông phải tiếp tục gánh nạn.
Cái hoạ con cháu cũng có thể tránh nếu như ngày ấy ông không đuổi cùng giết tận mẹ con bà Vu khiến bà ta sinh oán hận mà trả thù. Bác Phụng vẫn bị day dứt mãi bởi việc làm của bố đẻ khi đang tâm sai người giết hại chính đứa con gái của mình.
Sự việc sau khi giải quyết dứt điểm bác Gái lên chùa làm lễ cầu siêu cho những vong hồn chưa siêu thoát, trong đó có vong người đàn ông xấu số và vong hai người con gái của ông Bộ chưa một lần được gọi tên.
Thằng Tùng xuất viện về nhà. Cô Yên bị điên loạn sau sự số chú Dũng qua đời. Dường như cô quá dằn vặt bản thân khi suy nghĩ không thông suốt để bị bà Vu kia lợi dụng khiến gia đình tan đàn xẻ nghé, khuynh gia bại sản. Đau đớn hơn bản thân cô lại gián tiếp tạo đà cho trùng lửa xuất hiện và cướp đi mạng sống của tất thảy 5 người thân và cướp đi cơ hội là người lành lặn của bao nhiêu con người thân khác nữa.
Câu chuyện khép lại với quá nhiều tang thương cho một đại gia đình. Vốn dĩ gia đình họ đang trên đà hưng thịnh cuối cùng lại rơi vào diệt vong và suy tàn do chính cái nghiệp từ thời tổ tiên gây ra. Suy cho cùng, bản thân mỗi chúng ta hãy sống thiện để được thanh thản cho chính mình và góp phần tạo dựng phúc lâu bền cho con cháu để tới tận sau này con cháu không phải vướng bận bởi cái nghiệp đời trước để lại cho thế hệ tương lai.
Hết!
Mị viết từ 3h40′ sáng tới giờ trả 3 chap cuối cho cả nhà nhé. Xong rồi ạ!