Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Trùng lửa - Chap 4

  1. Home
  2. Trùng lửa
  3. Chap 4 - Một chuyến viếng cõi âm 2
Prev
Next

Dường như bà Lân không có ở gần nhà nên không nghe thấy tiếng bà đáp lại. Cô Lan chạy giật ngược vào nhà hối thúc cô Thoan: chị thấy chưa? Mẹ đi ra hướng nào?

Cô Thoan di di con chuột trên chiếc bàn nhưng con chuột cứ lì ra không chịu chạy. Cô tức giận đập mạnh: cái quỷ gì thế này? Sao chị không xem lại camera được? Em gọi cho chú Dũng sang đây đi.

Cô Lan lấy điện thoại gọi cho vợ chồng chú Dũng. Cả hai nghe tin vội vã lao sang nhà bà Lân. Hai chị em cô Lan người dùng đèn mỏ, người soi đèn pin chạy khắp sân vườn lo tìm mẹ. Các cô sợ bà Lân nửa đêm ra ngoài cảm lạnh lại bị ngã gục ở cái góc nào trong vườn. Thời gian trôi đi, gia đình chú Dũng sang đến nhà bà Lân mà hai cô vẫn chưa tìm ra bà Lân ở chỗ nào. Chú Dũng hỏi: sao hai chị ngủ với mẹ mà mẹ đi đâu cũng không biết là sao?

Cô Lan bối rối: chúng tôi cũng muộn lắm mới đi ngủ nhưng lại ngủ say quá không biết mẹ dậy lúc nào.

– Thế camera đâu? Chị kiểm tra chưa?
– Camera hỏng chuột hay sao ấy, chị không mở ra xem lại được.
Chú Dũng vội vào nhà mở lại camera thì lạ thay con chuột lại không bị đơ như lúc đầu. Chú kiểm tra lại hình ảnh căn phòng khách và phòng ngủ của bà.

Cô Thoan lên tiếng: tìm sau 2h thôi, tại lúc ấy chúng tôi dậy vẫn thấy bà nằm trên giường ngủ. Tay tôi còn đắp chăn cho bà nữa.

Chú Dũng mở lại mốc thời gian từ sau 2h ra kiểm tra thấy căn phòng không hề có động tĩnh gì lạ. Trên hai chiếc giường ba người vẫn ngủ say giấc. Chú kiểm tra tiếp sang mốc 3-4h, mọi chuyện cũng không có gì lạ. Chú hỏi: vậy tóm lại hai chị không thấy mẹ từ lúc mấy giờ vậy? Sao camera vẫn không hiển thị có người ra khỏi phòng?

– Sao lại như thế được? Lúc 2h chị tỉnh dậy mẹ còn ngồi trên giường. Chị giục mẹ đi ngủ thì mẹ nằm sát vào góc tường rồi ngủ cơ mà.

Cô Thoan gật đầu: phải, tự tay chị còn sang kéo chăn đắp cho mẹ. Lúc ấy là 2h, điện phòng bật sáng nên chị không thể nhầm được.

Chú Dũng di con chuột về khoảng thời gian lúc hai giờ để kiểm chứng thì thấy đúng là có cảnh bà Lân bò dậy ngồi ngay mép giường nhìn về phía hai con gái ngủ, cảnh cô Lan ngồi dậy bật điện phòng, rồi cảnh cô Thoan sang đắp chăn cho bà Lân. Chú Dũng thắc mắc: kì lạ! Vậy mẹ đi khỏi phòng lúc nào? Giờ mới là 4h thôi, không thể có chuyện mẹ ra khỏi nhà mà camera lại không ghi được hình ảnh

Chú Dũng kiểm tra có một thoáng camera không ghi được hình lúc gần 4h. Đôi chân mày chú chau lại: không lẽ mẹ ra ngoài đúng lúc camera gặp sự cố không ghi được hình sao?Các chị xem ghi chép thời gian đi, camera bị đứt quãng một lúc hơn 5 phút.

Cả bốn cái đầu chụm vào nhìn khoảng thời gian bị đứt quãng: vậy rốt cuộc mẹ đã đi đâu? Tại sao camera lại bị lỗi đúng thời khắc ấy?

Câu hỏi lặp đi lặp lại mà không thể giải thích. Chú Dũng lấy điện thoại thông báo tình hình bà Lân mất tích cho gia đình bác Khôi và bác Phụng biết. Cả hai gia đình lập tức trở về quê.

Bác Phụng điện thoại nhắc chú Dũng: kiểm tra xem những nơi nào mẹ có thể đi chứ đêm thế này mẹ đi đâu?

Chú Dũng đáp: chúng em lục tung cả nhà lên rồi. Lúc em tới cổng đã mở sẵn, có lẽ mẹ ra khỏi nhà nhưng mẹ đi hướng nào thì em không biết vì camera mất tín hiệu 5 phút lúc hơn 3h.em nghĩ mẹ ra ngoài đúng thời điểm ấy.

– Vậy mọi người chia nhau đi tìm mẹ . Anh chị cũng về ngay đây.
– Có khi nào mẹ giận chúng ta chuyện chiếc quan tài hay không?
– Không đâu. Mẹ giận thì đuổi chúng ta đi chứ nhất định không bỏ nhà đi. Có khi mẹ lại thần trí không ổn và bị mộng du cũng nên. Mọi người mau tranh thủ tìm kiếm.
Tất cả mọi người chạy theo hai hướng tìm kiếm bà Lân. Cô Lan chợt nghĩ tới chuyện hôm trước bà Lân nhắc tới bố liền rút điện thoại gọi cho chú Dũng: cậu ra nghĩa trang đi, có khi mẹ ra đấy.

Chú Dũng đáp: sao lại ra nghĩa trang?

– Thì cậu cứ ra đó đi. Chiều nay mẹ cứ nhắc tên bố. Chị đang nghĩ khả năng mẹ ra đó rồi.
Vợ chồng chú Dũng liền quay đầu xe chạy thẳng ra khu nghĩa trang của gia đình.

Gọi là nghĩa trang chứ thực ra đây là một mảnh đất ruộng, gia đình chú mua từ lâu rồi xây tường bao và tự quy hoạch thành nghĩa trang của gia đình.
Chú Dũng chạy thẳng xe vào nghĩa trang thấy một người đang nằm ôm lấy bờ lăng ngôi mộ của bố. Chú rọi đèn xe máy thì hốt hoảng phát hiện ra đúng là bà Lân. Chú giục: mình, mau vào đỡ mẹ.
Cô Yên vội vã chạy tới gọi: mẹ ơi! Mẹ nhớ bố thì ban ngày chúng con đưa mẹ ra được rồi. Sao đêm hôm mẹ một mình chạy ra đây?

Bà Lân vẫn không trả lời. Cô Yên nâng bà lên thì cảm giác người bà cứng lạnh mà hốt hoảng: mình ơi! Mẹ bị làm sao rồi.

Chú Dũng cũng vừa đi tới nơi nghe vợ nói mà thần trí lên mây. Chú bế xốc bà Lân dậy: mau lên, mẹ bị cảm lạnh. Mình điện thoại cho các bác ấy tới viện ngay.

Cô Yên run run:hình…hình,..như mẹ không thở nữa rồi.

– Cô đừng ăn nói linh tinh. Mau điện thoại báo cho cả nhà rồi giữ lấy xe máy.

Vừa hay cô Lan và cô Thoan cũng được thằng Tùng chở ra tới nghĩa trang. 5 người vội vã đưa bà Lân tới viện. Người bà lúc ấy đã cứng lại y như cái hôm cô Yên phát hiện ra lần trước. Bác sỹ lại một lần nữa kết luận bà tử vong.

Bác Phụng tới viện tức giận quát ầm ĩ cả bệnh viện: mấy người mau cứu mẹ tôi đi. Bà đang khoẻ mạnh sao lại mất?

Bác Sỹ giải thích bác không nghe. Thậm chí bác còn đe doạ: lần trước mấy người chẩn đoán sai, tôi tha chưa kiện mấy người đi tù. Lần này mấy người còn tắc trách nữa tôi cho mấy người ở tù mọt gông.

Vì sức ép của mấy người con bà Lân nên bác sỹ phải kiểm tra thật kĩ, kết quả vẫn là bà Lân đã qua đời. Cô Lan và cô Thoan vật vã ôm lấy thi thể mẹ mà khóc. Bác sỹ ái ngại đề nghị: gia đình nên đưa bà về lo hậu sự chứ quả thật bà đã qua đời thật rồi.

Bác Phụng tức giận: qua đời cái gì? Có bằng lần trước mấy người cho mẹ tôi về không? Kết quả thì sao? Ngày hôm sau bà vẫn tỉnh lại và khoẻ mạnh đến giờ?

– Mấy người mau cứu mẹ tôi đi. Mẹ tôi chưa chết đâu. Nhất định là bác sỹ nhầm lẫn rồi.

Cô Lan vừa nói vừa khóc van xin các bác sỹ cứu lấy bà Lân. Bác sỹ chỉ biết nhìn nhau mà thở dài: quả thực là chúng tôi không làm được.

– Mấy người là bác sỹ mà ăn nói như thế sao? Tôi sẽ kiện. (bác Phụng nói như quát)

Một bác sỹ lên tiếng: chuyên môn của chúng tôi chỉ là cứu người bệnh chứ không có tài cải tử hoàn sinh. Các anh có thể đưa người nhà tới bệnh viện tuyến trên kết quả cũng như nhau thôi.

Bác Phụng định lao vào đánh cả bác sỹ.Chú Dũng phải vội vàng can thiệp: anh bình tĩnh đi. Chúng ta chuyển viện cho mẹ. Nếu giống như lần trước mẹ sẽ tỉnh lại.

Cả nhà họ lại kéo nhau đưa thi thể bà Lân mau chóng rời bệnh viện. Có cô ý tá thấy vậy bèn lắc đầu lên tiếng: người đã chết có mà cứu đằng trời. Cứu được chắc phải nhờ tôn ngộ không.
—————–
Chú Dũng ngồi ôm lấy bà Lân ở phía sau xe, bàn tay bà đột nhiên nắm lấy tay chú. Chú mở tròn cả mắt: mẹ, mẹ tỉnh rồi ư? Mẹ tỉnh lại rồi mọi người ơi.

Bà Lân từ từ mở mắt: sao mấy đứa ở cả đây? Tìm thấy quan tài của mẹ chưa?

Bà nhận ra mình đang trên xe vội hỏi: mà sao mẹ lại ở đây? Bố các con lại đi đâu rồi?

Bác Phụng lên tiếng: mẹ làm chúng con lo lắng quá! Sao nửa đêm mẹ lại chạy ra nghĩa trang làm gì?

Bà Lân đáp: ơ hay, mẹ ngủ ở nhà chứ chạy ra nghĩa trang làm gì?

Bà nói xong suy nghĩ một thoáng rồi hỏi lại: sao mấy đứa lại chụm hết ở một chỗ thế? Không phải là bảo đi xây nhà mới à? Bố tụi bay bảo nhà đó nhỏ không ở đủ cho cả nhà đông đúc nên bắt xây cái nhà to hơn. Mấy đứa đều đồng ý rồi phải không?

Cô Lan hỏi: mẹ nói chuyện gì sao con không hiểu gì hết?

Bà Lân nhìn lên hai cô con gái rồi hỏi lại: sao hai con cũng ở đây? Lúc nãy chẳng phải ông ấy bảo chuyện này chỉ bàn với con trai thôi, con gái đi lấy chồng không được can dự chuyện nhà đẻ cơ mà?

Bà lảm nhảm nói chuyện về chồng làm các con bà đều sửng sốt. Chú Dũng nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà mà đáp: bố mẹ muốn thế nào chúng con làm thế ấy nhưng mẹ làm ơn ban đêm đừng dậy đi lung tung được không?

Bà Lân đáp: mẹ có đi lung tung đâu. Mẹ đang ở nhà. Bố tụi con dẫn mẹ kiểm tra lại vườn đất chuẩn bị xây nhà mới chứ có đi đâu? Mà mấy đứa đưa mẹ đi đâu thế?

Cô Thoan: vậy mẹ không nhớ đêm qua mẹ đã đi đâu và làm gì sao?

Bà Lân đáp: sáng ra mẹ mới dậy và đi mà. Mẹ thấy hai đứa ngủ say nên không gọi dậy. Bố tụi bay cũng bảo việc này chỉ có con trai giải quyết cũng không phiền con gái nên mẹ không gọi.

Mấy anh em trên xe ngồi nhìn nhau mà không ai dám nói câu nào. Thực tế bà Lân đúng là đã mộng du, nửa đêm bà tỉnh dậy đi bộ ra tận nghĩa trang nằm bên cạnh ngôi mộ của chồng rồi lại bất tỉnh cho đến khi tỉnh dậy.

Tôi lúc bấy giờ mới hỏi bà ngoại: tại sao lại có chuyện như vậy hả bà? Vậy người mộng du thì cháu tưởng vẫn thở bình thường chứ?

Bà tôi đáp: bà ấy đúng là mộng du mới tự mình mở cửa đi ra mộ ông ấy nằm ở đó. Tuy nhiên lúc ấy thần thức của bà ấy lại thoát xác. Bà nghĩ rằng linh hồn bà ấy đã đi cùng linh hồn khác đến nơi nào đó chưa kịp về nhập xác thì bị các con bà ấy đưa đến viện.

Chuyện người mộng du không hẳn là chuyện lạ. Chính bản thân tôi cũng từng gặp người mộng du như thế.

Năm ấy tôi học lớp 11, làng tôi tổ chức cắm trại tại sân đình mừng trung thu. Hồi ấy tôi có một nhóm anh trai kết nghĩa. Các anh em chơi với nhau rất thân, gồm 7 anh trai, 5 cô em gái, trong đó có tôi. Hội trại chúng tôi còn đốt lửa trại rồi làm bánh trôi ăn uống tới tận hơn 1h đêm mới kéo nhau đi nghỉ.

Đêm ấy tôi không ngủ được nên ngồi xem mấy anh đánh bài uống nước. Các anh còn trêu tôi”con gái thì ngủ sớm đi, ở đây lắm ma dại lắm, cẩn thận kẻo bị ma giấu”

Tôi còn đáp: em không giấu ma thì thôi, làm gì có ma nào dám giấu em?

Mấy anh chơi mệt cũng trải chiếu ra hiên đình với trại nằm ngủ. Ở trại khá đông, chừng gần 30 người tất cả. Đợi mọi người ngủ say tôi ra cái nồi luộc bánh trôi quệt hai bàn tay đen thui lại rồi bôi thêm mỡ lợn(loại mỡ này để nặn bánh trôi cho đỡ dính tay). Tôi vào trại lần lượt bôi mèo hết lượt hơn 20 người đang ngủ say, cả trai lẫn gái , không chừa một ai.(khúc này giống Trường Điêu Thuyền, nhưng thực ra tôi mới là người làm điều ấy) Nhìn khuôn mặt từng người bị bôi mèo bằng thứ nhọ nồi quện với mỡ lợn tôi khoái chí cười tới không ngậm được miệng. Tôi hình dung ra biểu hiện khuôn mặt của từng người ngày hôm sau khi tỉnh dậy sẽ thế nào rồi tủm tỉm cười. Xong xuôi tất cả tôi lang thang ra cổng đình nhìn về phía chiếc ao thùng trước mặt thì bỗng dưng phía xa có người đang đi tới. Đó là một người phụ nữ xoã tóc. Người đó dường như đang nhắm mắt nhưng lại đang bước đi trên đường. Tôi hơi lùi lại phía sau. Sở dĩ tôi biết đó là người vì đêm rằm trăng sáng, bóng của người đó in trên đường đi. Tôi lặng thinh đứng nhìn. Người đó cứ thế đi ngang qua tôi rồi đột ngột quay trở lại đi bộ về con đường cũ.

Tôi đứng nhìn theo bóng người đó đi khá xa và không dám lên tiếng bởi theo như bà nói nếu lúc mông du thì tuyệt đối lặng im không được lên tiếng kẻo làm người mộng du giật mình, sẽ tổn hại người ta.

Đợi bóng người ta khuất sau khúc cua đường tôi mới quay lại trong trại tìm chỗ ngủ.

Trại nhỏ, người đông nên tôi lại chui vào trong đình. Mọi người đều ngủ rất say, dĩ nhiên tôi không còn chỗ nên kéo tấm rèm chỗ thành hoàng chui vào nằm cuộn tròn trong ấy mà ngủ quên đi.

Sáng hôm sau tất cả mọi người tỉnh dậy bởi tiếng trống đình. Ai lấy nhìn mặt nhau mà ôm bụng cười lắc lẻ. Mọi người hết đổ tội cho người này tới người khác nhưng rốt cuộc không tìm ra ai là thủ phạm. Anh Cương phát hiện ra thiếu mất tôi nên hô mọi người đi tìm. Lúc tôi tỉnh dậy luống cuống thế nào lại làm đổ cả đĩa bánh nướng trên chỗ thờ. Tôi lẩm nhẩm xin lễ vì lộc của đình nên chui ra ngoài. Anh Cương thấy tôi tay cầm 4 chiếc bánh chui ra từ sau tấm rèm bèn lên tiếng: hôm qua em chui vào trong đấy ngủ hả? Không sợ sao?

Tôi giơ tay chìa mấy chiếc bánh lên đáp tỉnh bơ: em không sợ mà còn có lộc này.

Bấy giờ mọi người mới phát hiện ra mặt tôi không hề bị bôi mèo nên mới đặt câu hỏi nghi ngờ về phía tôi. Tôi thì nhìn mặt từng người rồi ôm bụng ngồi thụp xuống đất mà cười.( cái nhọ nồi quên với mỡ này rửa cực kì khó sạch). Anh Cương bảo: con Hà nó chui vào trong kia ngủ nên thoát bôi mèo. Mấy anh em mình thế mà bị đứa nào chơi xấu. Tôi bấm bụng nín cười coi như không biết chuyện gì xảy ra và giữ bí mật cho tới mười mấy năm sau mới kể lại.

Lúc ấy tôi cũng tiện miệng kể chuyên ban đêm gặp người phụ nữ xoã tóc đi ngoài đường. Các anh còn trêu tôi gặp ma mà bị tôi doạ nên ma cũng sợ. Tôi phản đối bởi tôi biết chắc chắn đó là người. Bấy giờ anh Tiến giáo viên mới bảo chắc chắn tôi đã gặp người bị mộng du.

Tôi hỏi lại bà: vậy bà Lân cũng bị mộng du như người phụ nữ kia phải không bà?

Bà tôi gật đầu khẳng định lại điều ấy một lần nữa. Tôi lại hỏi tới chuyện nếu thần thức thoát xác thì việc bà ấy nói đến chuyện chồng bà ấy muốn xây ngôi nhà mới to hơn là thật phải không?

Bà tôi đáp: phải! Mà không phải bà ấy muốn như thế. Có một thứ gì khác kinh khủng hơn đang điều khiển bà ấy. Bà ấy mấy lần bị thần thức thoát xác đến mức như người chết mà không chết.

Tôi ngạc nhiên: nó là cái gì? Có phải Trùng lửa không hả bà?

Bà tôi lắc đầu: không phải! Bà ấy là chưa tới số mới không chết. Nếu bà ấy chết sớm chắc sẽ không xảy ra những chuyện đau lòng sau này rồi.

Tuy nhiên một lúc bà tôi lại nói thêm: đời người có nhân quả, gieo nhân nào gặp quả nấy, ông trời cũng công bằng, có vay ắt có trả.
– Là sao hả bà?
Bà tôi đáp: chuyện nhà họ chúng ta không nên quan tâm quá nhiều làm gì. Cháu hãy nhớ nghe có thể nhiều, hiểu có thể nhiều nhưng tò mò thì phải hạn chế. Đôi khi tò mò quá sẽ hại chính bản thân mình.

Bà tôi nói vậy nên tôi cũng không hỏi nhiều mà lắng tai nghe tiếp câu chuyện của bà.

Bà nói rằng bà Lân khi ấy chính xác là linh hồn đi xuống cõi âm. Người đón bà ấy đi chính là chồng bà ấy. Bà Lân đã không ghi nhớ được mọi chuyện nên khi tỉnh lại chỉ có thể nói chắp ghép lại những câu nói hay những sự việc rời rạc, các con bà không hiểu hết những điều mẹ nói mà chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ đang bị mộng du trong khi không hình dung ra một cơn bão lửa đang cháy âm ỉ và chuẩn bị phùng phát tới đại gia đình của họ.

Đọc xong các bạn cho cảm nhận tớ là người có đáng sợ ko??
Muốn cập nhật nhanh vui lòng theo dõi trang cá nhân chế độ xem trước rồi sẽ nhận đc thông báo khi tớ up bài lên nhóm nhanh nhất nhé

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved