Trùng lửa - Chap 5
Sau khi bà Lân cải tử hoàn sinh tới hai lần, các con cháu bà cẩn trọng hơn trong mọi việc. Hai cô con gái ở lại hẳn chăm sóc bà . Ngày thường bà vẫn vui vẻ, nói cười, trò chuyện cùng mọi người. Tuy nhiên ban đêm bà lại bị mộng du như vậy. Không ít lần bà mở cửa đi ra mộ của chồng bà. Cô Lan phải khoá cửa rồi giấu chìa khoá thật kĩ khi ngủ tránh bà mở cửa ra ngoài.
Chú Dũng đến gặp người được thuê thiêu chiếc quan tài hỏi han tình tình. Người đó ban đầu nói đã thiêu nhưng khi chú Dũng nhắc tới chuyện bà Lân được báo mộng chiếc quan tài ấy được bán đi thì vợ người đó sợ hãi mà nói chồng chở đi bán lại cho trại hòm.
Chú Dũng tới gặp ông chủ trại hòm xin chuộc lại chiếc quan tài. Ông chủ nhìn thấy chú Dũng mừng như bắt được vàng. Thậm chí ông ấy không đòi hơn số tiền đã mua lại của người ta và còn tự tay đóng gói chiếc quan tài lấy xe đưa về tận nhà cho bà Lân. Dường như chiếc quan tài ấy có một điều kì bí khiến cho ông chủ trại hòm sợ tới xanh cả mặt như thế. Lúc trả xong chiếc quan tài về cho bà Lân ông ấy ra ngõ hít một hơi rồi buột miệng: tôi trả nó lại rồi, tôi làm được rồi!
Người hàng xóm của bà Lân nghe được chuyện ben kể lại cho bà Lân nghe. Bà ấy chỉ khẽ cười: đồ không phải của mình muốn giữ cũng không được. Nếu thằng Dũng không tìm được về ắt người ta cũng tìm tới tận nhà tôi mà trả.
Cô hàng xóm đáp: sao bà biết chuyện đó?
Bà Lân bảo: Trùng lửa nói cho tôi biết.
Cô Lan nghe mẹ lại nhắc đến Trùng lửa bèn thắc mắc: Trùng lửa rốt cuộc là cái gì? Sao con thấy mẹ mấy lần nhắc đến rồi? Có phải là người báo mộng cho mẹ hay không?
Bà Lân nhìn con gái: nhanh thôi, sẽ nhanh đến thôi. Lúc ấy các con tự khắc sẽ biết. Là phúc thì hưởng, là hoạ không thể tránh.
Bà Lân bỏ lại câu nói lửng lơ vô nghĩa rồi vào phòng nằm.
Một tuần sau khi tìm lại được chiếc quan tài, sức khoẻ bà Lân tốt hẳn lên. Bà ăn uống ngon miệng và thích đi chơi, đi thăm thú mọi nơi. Các con bà thấy lạ nhưng vì mẹ thích nên ra sức đáp ứng yêu cầu của bà.
Bà xưa kia chỉ thích ở nhà, các con có tổ chức cho bà đi du lịch bà lấy cớ mệt và xa nhà nên không đi. Mỗi lần con gái thủ thỉ khuyên bà sang bên nhà báo hiếu cho bà nhưng bà nói bà nhớ chồng, nhớ ngôi nhà nên không muốn đi. Vậy mà đột nhiên bà lại bắt các con phải thu xếp đưa bà đi tất cả những nơi bà chưa từng đi.
Cô Lan thấy mẹ khoẻ lên mừng lắm nhưng lại lo khi thấy bà thay đổi đột ngột. Cô nói chuyện với cô Thoan: chị xem mẹ thay đổi vậy em thấy sao sao, nghĩ mà không thông. Hay là mẹ chuẩn bị….
Cô Thoan xua tay: dì đừng nghĩ linh tinh, mẹ khoẻ mạnh và vui vẻ mới thích đi du lịch. Phải dì nếu trong người mệt mỏi có muốn đi hay không?
– Em chỉ lo chuyến này bà đi dối già rồi trở về thì….
– vớ vẩn! Chị thấy dạo này sắc mặt mẹ tốt lắm. Mẹ nhất định là rất vui.
– Vâng! Em cũng luôn mong mẹ khoẻ. Con cháu cũng vui.
Kết thúc cả tháng trời bà Lân đi chơi, đi tham quan các thắng cảnh. Đặc biệt bà không vãn cảnh chùa trong cả chuyến tham quan dài ngày này. Cô Thoan muốn tổ chức một chuyến đi lễ cầu an nhưng bà lại không đồng ý. Các cô nói đã bàn nhau đi chùa mà không đi thì sợ sẽ không may mắn nên vẫn quyết tâm đi một chuyến, tiện thể cầu an cho cả nhà. Bà Lân giận: nếu đi thì mấy đứa tự đi. Mẹ ở nhà với ông ấy. Mấy đứa không cần lo cho hai thân già này đâu. Tụi tôi tự lo được cho mình.
Bác Phụng bèn gàn các cô lại và nói sẽ tổ chức đi đền bà chúa kho trả lễ vì khoản vay đầu năm nên tiện thể sẽ dâng sớ cho cả đại gia đình. Cô Lan và cô Thoan thấy hợp lý nên đồng ý làm sớ gửi lễ cho bác Phụng đi một thể.
Đêm hôm ấy hai cô vẫn nằm bên chiếc giường kê cạnh bà Lân. Cả hai chị em mải nói chuyện bàn bạc chuyện tết nhất nên tận khuya mới đi ngủ. Bà Lân lúc ấy đã ngủ rất say. Bà ngủ ngon tới mức không trở mình lần nào. Hai cô nói chuyện rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi hai con gái ngủ say bà Lân tỉnh dậy. Bà rón rén bò sang giường bên hai con gái rồi tìm chìa khoá nhà. Cô Lan thấy có bàn tay liên lục sờ soạng tìm kiếm trong áo của cô nên giật mình tỉnh dậy. Cô nắm lấy bàn tay của bà Lân: mẹ, khuya rồi mẹ định làm gì?
Bà không đáp mà chỉ hơi nhếch môi cười. Bàn tay còn lại tiếp tục đưa vào túi cô lấy chùm chìa khoá. Cô Lan nhíu chân mày: mẹ à! Mẹ định đi đâu vào giờ này? Mẹ ngủ đi, sáng mai con và chị Thoan sẽ đưa mẹ đi được không? Giờ ngoài trời lạnh lắm.
Bà Lân không nói gì mà nhe răng cắn thẳng vào tay cô Lan. Cô bị đau bất ngờ mà buông tay ra. Bà nhanh như con sóc nhảy xuống đất còng cái lưng chạy nhanh ra cửa. Cô Lan nhìn cái dáng đi gù người của bà mà rùng mình. Cô gọi to: mẹ! Mẹ định làm gì vậy?
Cô Thoan nghe tiếng hét to cũng tỉnh dậy: có chuyện gì vậy? Mẹ làm sao?
Cô Lan chạy theo bà Lân ra ngoài: mẹ lại lấy chìa khoá cửa rồi. Chị mau cùng em khuyên mẹ vào phòng ngủ đi.
Hai cô chạy ra ngoài thấy bà Lân đang mở cửa nhoay nhoáy. Chiếc khoá bật ra bà quay lại nhìn hai con nhếch mép cười rồi nhanh chóng đẩy của chạy vù ra ngoài. Bà Lân chính xác là chạy chứ không phải là đi bình thường. Nhìn dáng bỏ chạy của bà như thể rất sợ bị các con bắt lại nhà. Hai cô lập tức chạy ra giữ lấy mẹ lại. Bà nhảy chồm lên đưa bàn tay gầy guộc, xương xảu mà đánh lại hai con. Khó khăn lắm hai cô mới ôm được mẹ vào nhà. Cô Lan nhanh chóng khoá cửa lại rồi ném chìa khoá ra ngoài cửa sổ: mẹ! Mất chìa khoá rồi! Giờ mẹ ngủ đi, sáng mai mẹ muốn đi đâu chúng con sẽ đưa mẹ đi.
Bà Lân trừng mắt dữ tợn lên nhìn hai cô con gái khiến cả hai chột dạ: mẹ sao thế? Sao hôm nay mẹ lạ thế này? Dường như đây không phải là mẹ.
Cô Thoan nuốt nước miếng: có phải mẹ bị vong nhập không? Bình thường mẹ làm sao chạy nhanh như sóc thế kia?
Cô Lan đáp: chắc không phải đâu. Hay mẹ lại muốn ra mộ bố? Mà tốt nhất chúng ta thưcs trông mẹ cho yên tâm.
Hai cô khuyên bà lên giường đi ngủ. Bà hc hằm leo lên giường không nói không rằng nằm sát tường, quay hẳn mặt vào bên trong. Hai cô cũng lên giường bên cạnh nằm trông mẹ.
Được một lúc cả hai buồn ngủ nên thiếp đi.
– Kẹt! Kẹt! Kẹt!
Tiếng động làm cô Thoan tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên là cô quay sang nhìn phía giường mẹ. Bà không còn nằm trên giường. Cô liếc mắt một lượt quanh căn phòng và hốt hoảng khi thấy bà Lân đang đánh đu trên chiếc song cửa sổ.
Cô Thoan kéo cô Lan dậy: dì dậy mau, mẹ lại làm sao rồi?
Cô Lan mắt lim dim nhìn theo hướng tay chỉ của cô Thoan thấy bà Lân đang vắt vẻo ngồi trên chiếc khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Cổ họng bà phát ra tiếng gừ gừ. Hai hàm răng giả nghiến vào nhau nghe kèn kẹt.
Cô Lan bấm mạnh tay vào cổ tay cô Thoan: mẹ chắc chắn bị nhập rồi. Chị ngồi yên đây trông mẹ. Em thắp hương cho bố.
Cô Lan nói xong chạy vội ra phòng thờ thắp nén hương lên mà khấn. Nén hương vừa cắm xuống bát hương thì bên trong cô Thoan hét lên: mẹ ơi! Mẹ đừng làm chúng con sợ.
Cô Lan chạy vào trong thấy cô Thoan đang ôm lấy thân thể bà Lân dưới đất. Tay chân bà co quắp. Miệng bà méo lệch sang một bên. Cô Thoan quát: nhanh! Gọi cấp cứu! Mẹ trúng gió rồi.
Cô Lan lấy điện thoại gọi chú Dũng và thông báo cho các bác biết tình hình chả bà.
Bên trong phòng cô Thoan đang dùng dầu xoa bóp cho bà Lân. Mắt bà đã trợn lên, nước dãi chảy dàn ra hai bên mép.
Cô Lan luống cuống: làm gì?chúng ta phải làm gì bây giờ? Chìa khoá ném ra bên ngoài mất rồi.
Cô Thoan đáp: mau sơ cứu cho mẹ trước. Cậu Dũng sẽ tới ngay thôi. Thuốc tai biến đâu, mau cạy miệng mẹ ra cho mẹ uống.
Cô Lan run run mở tủ thuốc lấy hộp thuốc cố gắng cho bà Lân uống chờ đợi chú Dũng tới mở cửa đưa bà đi cấp cứu
Quả nhiên rất nhanh sau đó chú Dũng tới ngõ. Chú cùng mọi người đưa bà đi cấp cứu. Bác sỹ kết luận bà bị tai biến nhưng may mắn cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên tay chân bà bị co quắp nên cần phải có thời gian tập vật lý trị liệu phối hợp thuốc thang mới mau chóng phục hồi lại như trước.
Bác Phụng biết chuyện hai em gái vứt chìa khoá nhà ra ngoài cửa sổ tức giận mắng mỏ. Cô Lan ấm ức: anh không ở nhà làm sao biết tình hình mẹ lúc ấy chứ? Mẹ cứ lục lọi cả đêm tìm chìa khoá. Em giấu cả vào túi áo rồi mẹ còn chờ em ngủ lục túi lấy ra. Em giữ tay mẹ mà mẹ cắn em tím cả tay đây này.
Cô nói rồi chìa cánh tay bị bà Lân cắn ra cho mọi người xem. Quả nhiên tay cô có vết tím bầm in cả dấu răng. Bác Phụng lắc đầu: thì cất cao lên, giấu chỗ nào mẹ không thể lấy được ấy.
Cô Thoan đáp: anh có biết mẹ vào ban đêm lạ thế nào không? Mẹ leo như khỉ, nhảy như sóc, chạy nhanh như thỏ. Phòng khách tôi thế mà mẹ mở cửa nhanh nhoay nhoáy. Mắt mẹ sáng như có đèn pha ấy. Mẹ chạy làm em với Dì Lan đuổi mệt hết cả hơi mới giữ mẹ lại được. Nếu không ném chìa khoá đi anh tưởng giữ chân được mẹ sao?
Bác Phụng thở dài: vậy thay khoá số đi. Thay hết khoá mã, mẹ sẽ không mở được.’
Chú Dũng đáp: không cần nữa, tay chân mẹ thế kia thì chạy làm sao được mà phải thay khoá?
Quả thật bà Lân lần này thoát chết nhưng tay chân bà không còn bình thường như trước nên khả năng bỏ nhà đi vào ban đêm là không có.
Cô Lan đáp: trước lúc mẹ bị trúng gió mẹ còn đánh đu trên cửa sổ nữa. Em nhìn mà sợ hết hồn. Hai chị em nghĩ mẹ bị vong nhập nên em chạy ra thắp nén hương xin gia tiên phù hộ.
Cô Thoan gật đầu nói thêm: phải đấy. Mẹ mở cửa sổ ra rồi đánh đu trên ấy. Lúc dì Lan thắp hương thì mẹ buông tay ngã ra đất. May mà em đỡ đằng sau.
Bác Phụng trầm tu suy nghĩ khá lâu rồi chậm rãi nói: cũng có thể nhà mình có vong thật. Nếu không thì nhà sẽ không xảy ra nhiều chuyện lạ như thế! Mẹ già lắm rồi, cũng không có sức mà nhảy nhót đu trèo như mọi người nói. Anh sẽ nhờ bác Linh xem giúp. Có gì nhân ngày mẹ còn ở viện chúng ta làm lễ trấn ma và cầu an ở nhà cho mẹ.
Mọi người nghe bác Phụng nói có lý, ai cũng đều đồng ý. Bác Phụng điện thoại cho bác Linh nhờ vả nhưng bác Linh soi không ra chuyện gia đình bà Lân rốt cuộc là gặp chuyện gì. Bác Linh giới thiệu cho bác Phụng sang Mạo Khê gặp một thầy pháp. Thầy này nghe đồn rất giỏi trong việc trừ ma. Thầy thấy vợ chồng bác Phụng sang hai mắt sáng rực lên mà đáp: nhà này có trùng lớn lắm! Dây oan nghiệp chướng nặng mấy đời thế sao không ai thấy?
Bác Phụng nghe vậy bèn thắc mắc: thưa thầy, gia đình con không hề có người mất trong gần 50 năm trở lại đây thì sao lại có trùng?
Thầy lắc đầu: có, chắc chắn là có. Chứ không sao tôi nói thấy Trùng cho được? Người này mất giờ cực xấu. E rằng mọi người tới tìm thầy hơi chậm rồi. Trùng này có giải được hay không thì đành xem phúc phận gia đình dày hay mỏng.
Thầy nói chuyện một hồi khá lâu về trùng, về chuyện gia đình gặp đại nạn. Bác Phụng nghe mà lỗ tai lùng bùng. Sở dĩ nếu nhà có người chết thì thầy nói trùng bác còn tin, đằng này từ ngày ông Lân mất đến nay gia đình bác không hề có thêm bất cứ một người nào mất. Bác Gái cũng hoang mang: con nhờ thầy soi lại giúp gia đình con, thực sự là gia đình con không có ai mất hết.
Thầy lắc đầu: tin hay không tuỳ gia đình mình. Thầy thấy sao thì thầy nói như vậy. Nếu gia đình không tin có thể đi tìm thầy khác nhờ thầy soi giúp. Tuy nhiên hãy đi cho sớm. Nạn tang nối tang gia đình sẽ không tránh được trong năm sắp tới nữa đâu. Mẹ của hai người có qua khỏi năm nay hay không phải chờ phúc bên âm để lại. Tuy nhiên phúc phần này sẽ không cứu được mãi.
Bác Phụng đáp: năm hết tết đến rồi, vậy nhờ thầy giúp lập cho cái canh đàn giải nghiệp chướng giúp gia đình tôi được hay không?
Thầy đáp: nếu lập lấy tiền thì ắt tôi sẽ làm thôi nhưng chỗ quen biết với thầy Linh nên thứ cho tôi nói thẳng: việc giải nghiệp chướng giờ không có tác dụng. Gia đình cứ chuẩn bị tết nhất đi. Nếu ngày tết năm nay có con mèo đen chạy vào nhà thì tới gặp tôi ngay. Hoạ! Từ đó mà bắt đầu!