Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Trùng lửa - Chap 6

  1. Home
  2. Trùng lửa
  3. Chap 6 - Con mèo đêm giao thừa
Prev
Next

Bác Phụng nghe thầy nói vậy tính hỏi thêm mấy chuyện nhưng lại không mở miệng nói nổi. Hai vợ chồng bác trở về mà vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng. Bác Gái lập tức điện thoại cho bác Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bác Linh nghe xong cũng chỉ biết thở dài: nếu là hoạ thì khó mà tránh.

Bác Gái đáp: vậy giờ chúng em thu mua hết mèo của cả xóm mang đi vậy. Chỉ cần không có mèo thì ắt sẽ không gặp hoạ phải không bác?

Bác Linh suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi đáp: thì cũng đành vậy. Tuy nhiên chú dì nên dặn dò mọi người thận trọng, điều tra lại xem có người nào trong họ mới mất hay không? Nói thật bản thân bác không thấy điều gì bất thường cả. Vậy mà thầy pháp nói vậy thì rất đáng phải để tâm. Thầy này nếu không có ắt không nói. Thầy đã nói thì ứng lắm. Mọi người chớ nên chủ quan.

Bác Gái lắc đầu: quả thực bên nội tộc nhà em không hề có ai mất cả.

– Chắc chưa? Người lớn không mất nhưng trẻ con thì sao? Tôi nghĩ dì nên tìm hiểu xem bên nội tộc có ai đó tòm tem bên ngoài có con riêng. Chỉ cần đứa bé là huyết thống bên nội nhà dì thì tôi cam đoan vẫn ảnh hưởng.
– Chuyện này…nhà em thì chắc chắn không có. Chú Dũng và Chú Khôi thì sao mà tìm hiểu được hả chị? Biết đâu nói ra anh chị em lại nghi kị mất đoàn kết thì tội nghiệp lắm!
– Chuyện trùng tang là cực kì nguy hiểm. Nếu dì không tìm hiểu được cái gốc thì sao tiêu diệt được nó? Hay dì muốn nó xảy đến, lần lượt nuốt chửng từng người, từng người trong gia đình dì mới bắt đầu làm? Đến lúc ấy chẳng phải là quá muộn rồi hay sao?

Lời nói của bác Linh cứ văng vẳng bên tai làm cho bác Gái thấy lo lắng khôn nguôi. Bác thì thầm vào tai bác Phụng: tôi nói chuyện này, nếu không phải thì mình đừng giận nhé. Có khi nào một trong ba anh em có con riêng bên ngoài hay không?

Bác Phụng nghe vợ hỏi giật mình đáp: sao tự nhiên mình nói lung tung cái gì thế? Chuyện này không ăn xằng nói bậy được đâu.
Bởi vậy tôi mới nói trướ với mình rằng nếu không phải mình đừng giận còn gì? Mình biết nội tộc nhà ta hơn 40 năm nay không có ngươi mất, vậy sao thầy dám khẳng định là có trùng? Hơn nữa thầy này cực kif cao tay. Bác Linh nói thầy không n ói thì thôi chứ thầy đã nói là chắc chắn có. Vậy chi băng chúng ta tìm hiểu một chút xem có chuyện đó hay không? Tôi nói nhỡ dại chú nào có con riêng bên ngoài mà giờ xảy ra chuyện không hay thì chúng ta cũng biết đường mà cứu vãn? Còn mình thì tôi tin tuyệt đối, mình không cần phải lo về tôi.
– Nhưng chuyện này mình bảo tôi mởmiệng làm sao mà nói với các chú ấy? Nhỡ không có chuyện gì có phải mất tình nghĩa hay không?
– Bởi vậy tôi mới muốn mình gặp riêng chú Khôi và chú dũng thăm dò trước. Nếu quả thật có chuyện đó xảy ra thì chúng ta cũng dễ bề thu xếp
Bác Phụng tự nhiên lại hơi sững người lại một chút: có khi nào…
– Là chuyện gì vậy mình? Mình phát hiện ra điều gì phải không?
Bác lắc đầu: chắc không phải đâu. Mà tôi cũng không rõ nữa. Tôi lại đang nghĩ tới bọn trẻ, có khi nào là tội của chúng nó gây ra không?

– Ai? Ông nói tụi thằng Hoàn à? Chắc không đâu. Mấy đứa nhà mình nó giống tính ông, ngoan ngoãn lại thương người lắm. Tôi không nghĩ tới việc tụi nó lại gây ra cái chuyện tày đình kia.
– Biết làm sao được? Tôi chỉ tin bản thân mình chứ không có lòng tin với tụi trẻ thời nay. Nhưng nếu mà do tụi trẻ hư hỏng mà gây ra thì chúng ta cũng giải quyết như bác Linh nói sao?
– Giờ cứ tìm ra sự thật trước đã, mọi chuyện đợi xong rồi sẽ tính tiếp
Vừa hay thằng Hoàn về đến nhà, bác Phụng gọi riêng nó vào mà hỏi: bố có chuyện muốn nói với con, là chuyện của hai người đàn ông với nhau, con và bố cùng nhau chia sẻ được không?

Thằng Hoàn hơi lo khi thấy bố nó lần đầu tiên nói giọng căng thẳng đến như vậy. Nó gật đầu theo bố nó vào phòng riêng. Bác Phụng bấy giờ mới hỏi: đời bố gầy dựng sự nghiệp này cũng là vì tương lai của các con. Vậy nếu một ngày gia đình ta bỗng dưng xảy ra chuyện thương tâm thì con nghĩ sao?

Thằng Hoàn khẽ cười: bố có chuyện gì muốn hỏi thì bố cứ nói thẳng ra chứ bố úp mở làm gì ạ?

– Được! Bố không giấu con! Sáng nay bố đi xem thầy, thầy nói nhà ta có trùng.
– Sao lại có trùng hả bố? Không phải chỉ nhà có tang mới bị trùng hay sao? Nhà ta làm gì có ai mới qua đời?
Bác Phụng gật đầu: thì chính là lẽ đó nên bố muốn con thành thật cho bố biết con có trót dại vương vãi giọt máu nào bên ngoài hay không?

Thằng Hoàn nghe bố nó nói giãy lên như đỉa phải vôi. Nó nhất mực chối đây đẩy chuyện nó có con ở bên ngoài. Hai bố con tâm sự hồi lâu cuối cùng vẫn là không ai có con rơi, con vãi bên ngoài. Bác Phụng thở phào nhẹ nhõm: con nói vậy bố yên tâm rồi. Tuy nhiên bố lại lo nhà chú Dũng và chú Khôi.

Thằng Hoàn nghe bố nó nói vậy bèn cười: nếu các chú ấy có con riêng bên ngoài thì các thím đã biết bố ạ! Bố không biết chứ các chú chiều vợ như chiều vong ấy, con thấy có bố ít chiều mẹ hơn chứ không có chuyện hai chú ấy có con riêng được. Con thì kè kè bên chú Khôi suốt mấy năm nay rồi, chú ấy đi đâu con không lẽ lại không biết sao? Riêng chú Dũng thì bố khỏi lo đi.

– Biết vậy nhưng nếu không ai có con riêng thì trùng này ở đâu ra?
Thằng Hoàn bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nó đưa tay gõ gõ lên trán vài cái rồi à lên một tiếng: có khi nào thằng Tùng không nhỉ? Mấy năm trước con nghe thấy nó kể lúc say sỉn không kìm chế được bản thân đã đi quá giới hạn với một cô gái.
– Thật không? Con mau tìm hiểu chuyện này cho bố. Chúng ta cần biết chính xác cô gái đó giờ đang ở đâu.

– Mà cũng chắc không phải đâu bố ạ! Sau đó con nghe nói cô gái ấy đã lấy chồng rồi mà. Còn thằng Thế Anh với Tuấn Anh nhà chú Khôi thì bố yên tâm đi, hai thằng đó chắc chú thím ấy có tự hỏi vợ cho tụi nó chứ cái loại đàn ông nhìn thấy gái là xấu hổ, đỏ mặt thì chắc không bao giờ làm ra chuyện tày đình như bố nói được đâu.

Bác Phụng nghe con trai phân tích cũng thấy có lý nhưng vẫn không an tâm nên tìm từng chú một hỏi chuyện. Các chú đều khẳng định không hề có con riêng bên ngoài. Mọi chuyện lại quay lại xuất phát điểm ban đầu.

Thực ra mà nói bởi thầy pháp nói nhà có trùng nên bác Phụng mới cất công đi hỏi thăm hai chú em chưa trong tâm bác lại luôn tin tưởng tất thảy không làm điều gì có lỗi với người thân. Cả ba anh em bác đều từng ra nước ngoài học tập mới về nước lập nghiệp. Lối tư duy của cả ba khá giống nhau và đặc biệt đều rất mực yêu vợ, thương con. Nhiều người vẫn nói họ làm tới ông nọ bà kia, tiền của đầy nhà, quyền cao chức trọng thì sao tránh khỏi những cám dỗ. Ấy vậy mà ba anh em họ là như vậy đấy.

Mấy người con của bà Lân cố gắng tìm ra người thân khác hay nói cách khác là tìm ra “trùng” nhưng đều phia công vô ích. Năm cũ cũng qua đi nhanh chóng. Giáp tận 28 tết mọi người mới đón bà Lân về nhà đón tết cùng con cháu.
Nhà bà Lân trước giờ thành cái lệ, dù các con cháu ở đâu đi chăng nữa đêm 30 phải về quây quần bên gia đình trong căn nhà lớn đón giao thừa. Họ ở từ chiều 30 tới trưa ngày mồng 1 chúc tết họ hàng rồi mồng 2 mới ai về nhà nấy, đi chúc tết hay đi chơi bên đằng ngoại.

Năm nay cũng không ngoại lệ nhưng mọi người tập trung sớm từ ngày 28 tết. Bác Phụng dặn dò chú Dũng đi cả xóm mua lại hết mèo đưa đi chỗ khác tránh giao thừa xảy ra chuyện giống lời thầy pháp nói. Thầy chỉ dặn nếu có mèo đen vào nhà sẽ là hoạ nhưng các chú gom hết tất cả các loại mèo đưa đi cho yên tâm. Cả xóm khi ấy chẳng còn sót lại con mèo nào . Ban đêm ngủ người ta cũng không còn nghe tiếng mèo kêu giống mọi khi nữa

Bà Lân đã khoẻ mạnh lại như thường nhưng đôi chân còn yếu nên chưa thể tự đi được. Bà phải ngồi chiếc xe lăn, đi đâu có người đẩy tới đó.

Mấy tuần nằm viện nghỉ dưỡng bà Lân nhìn khoẻ khoắn và da căng hồng trở lại. Bà nói chuyện thi thoảng hơi vấp và hơi nghẹn chứ không còn lưu loát như trước.

Đêm 30 tết, cả nhà quây quần bên bàn trà trò chuyện. Tất cả háo hức đón giao thừa bước sang năm mới. Bác Gái không hiểu sao hôm ấy trống ngực cứ đập thình thịch. Nhiều lúc người bác cứ nóng bừng bừng như người bị bốc hoả. Bác kéo tay bác Phụng nói nhỏ: mình này, sao tôi thấy bất an quá! Từ sáng đến giờ tôi cứ như người bị lên đồng. Ruột gan tôi nóng như trê đẻ.

Bác Phụng đáp: ối dào! Mình từ sáng đến giờ vất vả nấu nướng làm cỗ bàn. Tôi thấy mình cứ chạy ra chạy vào cái bếp với ban thờ cũng đủ làm mình toát mồ hôi rồi. Mình chịu khó, ai bảo mình là dâu trưởng cơ chứ?

– Không phải! Nóng đấy nó không phải cái này. Tôi là nóng ruột gan đây này. Cảm giác người nó cứ căng thẳng, ngộp thở lắm!

– thôi được rồi, mình chuẩn bị đi, sắp giao thừa tới nơi rồi. Tôi nghĩ do mình suy nghĩ chuyện thầy pháp nói nhiều quá nên sắp tới thời khắc này mình căng thẳng thôi. Mình thư giãn đi cho thoải mái. Tết nhất cứ để cho bản thân nghỉ ngơi.

Bác nói rồi nhanh tay phụ vợ và các em bày mẫm lễ ra sân cúng giao thừa.

Mâm cúng giao thừa trừ tịch của đại gia đình bà Lân lúc nào cũng lớn và đầy ngập đồ lễ. Đúng 00h đêm giao thừa, khi tiếng pháo bông đầu tiên chớp nhoáng trên bầu trời bác Phụng thay mặt toàn thể đại gia đình làm lễ cúng. Mọi năm việc này bà Lân làm, năm nay bà bệnh nên nhượng trách nhiệm cho con trai cả.

Bác Phụng mặc đẹp, lịch sự, rửa tay chân mặt mũi bằng nước lá rồi bước ra sân làm lễ. Nén hương vừa châm xong còn chưa kịp tắt thì phía nhà ngang nghe tiếng đổ rầm rất lớn. Tất thảy mọi người đều giật mình quay người sang nhìn.
– Méo..ngoao…n.g.o.a.o…!

Ngay lập tức một con mèo đen láy to đùng bỗng đâu xuất hiện. Ánh mắt nó xanh ngặt gắt gao nhìn về phía mâm cỗ giao thừa.

Nhanh như chớp chú Dũng vác luôn cái gậy lao về phía con mèo mà đánh mong đuổi nó đi. Con mèo bị tấn công bất ngờ dựng lông lên ngoao ngoao hai tiếng rồi nhằm thẳng bàn lễ cúng trừ tịch mà lao tới.

Cả nhà được một phen hỗn loạn bởi con mèo đen to lớn ở đâu xuất hiện bất ngờ. Nó làm đổ bàn lễ cúng, bát hương cũng bị nó hất văng xuống đất vỡ tan tành.

Bác Phụng tức giận quát lớn: con mèo chết tiệt này. Nó ở đâu chạy tới đây vậy?

Chú Dũng vẫn cầm cây gậy lao tới chỗ con mèo đang xù lông lên dữ tợn. Nó phóng thẳng vào nhà chính chạy thoát thân. Thằng Tùng thấy vậy cầm luôn con dao chạy tới: con chém chết nó.

Bà Lân trong nhà nhìn nguyên một cảnh hỗn loạn do con mèo gây ra nhất thời cứng miệng không nói nổi từ nào. Thằng Tùng xách con dao lao nhanh như chớp tính đập chết con mèo bà mới bừng tỉnh: dừng lại, giao thừa không được sát sinh.

Tiếng bà nói không to, không nhỏ đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy. Bác Gái giục hai đứa con: mau, hai đứa mau vào nhà đuổi con mèo ấy đi ngay.

Bác chayk xuống bếp xúc một bát gạo và muối cầm sẵn trên tay chỉ chờ con mèo bị đuổi ra lập tức sẽ ném muối gạo theo đuổi vía.

Con mèo lì ra trong nhà không chịu ra ngoài. Nó chui ngập vào trong gầm dưới ban thờ gia tiên trốn biệt trong ấy không chịu ra ngoài. Chú Dũng vác cái gậy dài vào gầm khua mạnh cho nó chui ra. Quả nhiên con mèo bị cái gậy chọc trúng nên nó nhanh chóng lao vọt ra ngoài. Bốn bộ vuốt nó nhào thẳng vào thằng Tùng đang cầm con dao mà cào. Thằng Tùng bị bất ngờ đánh rơi con dao trúng chân tới chảy máu. Nó tức giận nhặt con dao nhằm con mèo mà ném. Con mèo nhào tiếp lên ban thờ mà chạy thoát thân. Đồ lễ trên ban một phen bị nó làm cho rụng rời. Chú Dũng lo bát hương gia tiên bị đụng trúng nhào tới giữ lấy. Con mèo tưởng chú đánh nó nên theo phản xạ nó dựng lông nhe răng ra ngoao ngoao phòng thủ.

Thằng Tùng tức giận xông tới tính bắt con mèo ấy xuống thì lại bị con mèo lần nữa nhảy trúng người mà cào thêm lần nữa. Nó vốn bị cào một lần, bị dao rơi trúng chân, giờ lại bị cào trúng lần nữa nên bực mình. Nó vớ luôn cây gậy của bố nó vừa để đó giơ lên đập một nhát trí mạng. Con mèo bị đánh trúng đầu không kịp kêu lên tiếng nào nằm vật ra đất. Máu nó trào ra loang đỏ cả nền nhà.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved