Trùng lửa - Chap 8
Mọi người nghe thấy tiếng Thằng Tùng hô hoán vội vã quay lại nhìn, căn phòng lễ tang đang bốc cháy. Ngọn lửa hung hăng cuốn lấy tất cả mọi thứ xung quanh vào trong lòng.
– Nhanh! Dập lửa! Bình chữa cháy đâu rồi?
Tiếng bác Khôi quát tháo: hai thằng kia làm gì mà không dập lửa đi? Đứng ngây ra mà nhìn lửa hả?
Thằng Tùng và thằng Hoàn rồi rít kéo mấy tấm vải quật liên tục lên chỗ lửa đang cháy. Ngọn lửa như thể càng ngày càng được đà lan tràn mà cháy.
Mấy người hàng xóm thì nhau xách nước dội hòng dập lửa.
Căn nhà cột của bà Lân vốn thiết kế bằng gỗ từ sàn nhà tới nóc. Bà Lân mất nên trong nhà lại treo quá nhiều vải vóc, khăn, trướng càng tạo điều kiện cho lửa phát huy sức mạnh.
Từng chậu nước ào ào xối tới. Hàng xóm vác cả máy bơm nước phun trực tiếp vào ngọn lửa đang lan mạnh mẽ.
Anh em thằng Xuân, Thế Anh vác lấy bình chữa cháy mà dập lửa. Thằng Xuân cố sức dập tắt ngọn lửa đang ôm lấy chiếc quan tài của bà nội. Mặt mũi nó căng thẳng: bà ơi! Cháu sẽ đưa bà ra. Cháu không để lửa làm bà đau.
Nó vừa làm vừa nói lại cầu trời thương cho bà nội nó. Không lâu sau ngọn lửa đã được khống chế. Toàn bộ số đèn cầy, khăn trướng, vải vóc bị thiêu rụi. May mắn rằng lửa chưa kịp thiêu huỷ luôn ngôi nhà cột.
Lửa đã tắt, nước và tro ngập ngụa khắp căn nhà. Ai nấy mặt mũi lấm lem mệt mỏi mà gục ngay xuống đất. Cô Thoan nhào tới quan tài của mẹ mà gào khóc: mẹ ơi! Sao số mẹ khổ thế này? Ngày mẹ mất cũng không được yên lành. Mẹ ơi! Tội chúng con lớn quá!
Bác Phụng kéo cô Thoan ra ngoài: cô cẩn thận kẻo bỏng, chiếc quan tài vừa bị cháy còn rất nóng.
Cô Lan cũng oà lên khóc nức nở. Cô kêu mấy đứa cháu mau kiểm tra thi thể bà Lân trong chiếc quan tài có bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa oan nghiệt hay không.
Bác Phụng ngăn mọi người lại: mọi người tạm thời đừng tiếp xúc với quan tài.
Chú Dũng kéo tay bác Phụng: chúng ta phải thay cho mẹ chiếc quan tài mới, chiếc này cháy thành như vậy rồi sao mà để mẹ nằm cho được?
Bác Phụng giao cho chú Dũng lập tức lo tìm một chiếc quan tài mới thay thế cho chiếc đã bị cháy. Mọi người mỗi người một tay một chân nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà. Cũng may nhà đám ở quê đông người ở lại giúp đỡ nên mọi việc giải quyết cũng nhanh gọn, sạch sẽ.
Khi căn nhà đã được dọn dẹp bác Phụng mới có thời gian hỏi han tình hình bấy giờ: rốt cuộc tại sao lửa lại bốc cháy được? Lúc ấy ai là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này?
Cô Thoan lên tiếng: là em, em thấy chiếc quan tài nóng lên không bình thường nên sai hai cháu ở lại trông rồi chạy đi tìm các anh nói chuyện. Đáng tiếc em vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng thằng Tùng hô lửa cháy. Lúc đó ngọn lửa đó bốc lên tận trên mớ khăn vải trướng kia rồi.
Thằng Tùng vội đáp: vâng, cháu nhìn thấy lửa đầu tiên. Nó cháy từ chiếc quan tài của bà.
– Sao chiếc quan tài lại đột nhiên bốc cháy cơ chứ?
Thằng Hoàn đáp: có lẽ do nến đổ, gỗ bén lửa rồi cháy lan sang ban thờ. Con cũng chỉ thấy chiếc quan tài bùng lửa lên rất lớn rồi cứ thế cháy lan tràn ra xung quanh.
Bác Khôi lại gần chiếc quan tài gõ tay lên nắp mà suy nghĩ: thật lạ! Nếu là nến đổ ra thì sao chiếc quan tài lại dễ bốc cháy đến thế chứ? Không lẽ quan tài này được tráng lớp dẫn nhiệt hay sao?
Thằng Tùng đáp: nhưng chiếc quan tài trước khi cháy đã nóng hơn bình thường rồi bác ạ! Có cô Thoan biết đấy ạ!
– Vậy giờ chúng ta phải đưa bà ra khỏi đấy chứ chiếc quan tài nóng như vậy chỉ sợ ảnh hưởng tới thi thể của bà.
Bác Phụng đáp: không thể nói thay là thay được. Nhờ nhập quan của bà từ chiều qua, muốn thay áo quan cũng phải hỏi thầy chứ đâu phải chúng ta muốn làm là được.
Bác nói rồi lấy điện thoại gọi lại cho bác Linh hỏi sự tình. Bác Linh nghe tin báo mà toát mồ hôi: thế có cháy chạm thi thể của cụ hay không?
– Hiện tại em mới bảo chú Dũng đi mua chiếc quan tài thay thế. Chiếc này bị cháy nhưng chúng em chưa dám khai quan nên vẫn để nguyên
Bác Linh bấm giờ rồi đáp: vậy đợi qua 3h hãy sang áo quan cho bà. Nhớ khi sang áo quan mới hãy đặt kèm giấy tiền vàng như tôi đã dặn dì Gái kèm một con dao. Tuyệt đôi đừng có quên.
☘️☘️☘️☘️
Chú Dũng nhanh chóng đưa chiếc quan tài mới về. Thời khắc ấy cũng vừa qua 3h sáng. Mấy người tập trung mở lắp chiếc quan tài của bà Lân. Kì lạ chiếc quan tài ấy cứ như bị gắn keo không tài nào mở nổi nắp. Mọi người hô nhau khiêng chiếc quan tài xuống thấp cho dễ bề tháo dỡ. Cả 5-6 người bám vào khiêng chiếc quan tài nặng như đeo đá ấy xuống. Tuy nhiên lúc dịch chuyển thằng Tùng bị khượt tay làm chiếc quan tài bị lắc mạnh nghiêng về một bên, thiếu chút nữa rơi xuống nền nhà.
Chú Dũng thấy vậy gắt gỏng: sao con làm việc gì cũng vụng về thế? Nhỡ không may rơi quan tài thì mạo phạm thi thể của bà nội không?
Nó đáp rất khẽ: tự nhiên tay con bị lạnh toát. Con không bám được nữa mới trượt tay.
– Quan tài nóng thế này, lạnh chỗ nào mà lạnh?
– Thật đó bố, bố bám thử chỗ con đang cầm mà xem.
Chú Dũng lừ mắt về phía nó không đáp rồi nhanh chóng cùng mọi người hạ chiếc quan tài xuống đất.
Mọi người cố gắng hết sức nhưng chiếc quan tài không hề nhúc nhích.Sau cùng chú hàng xóm phải dùng búa và dao đóng mạnh xuống chiếc quan tài rồi dùng hết sức bật nắp quan tài lên.
Lắp chiếc quan tài vừa mở ra một mùi hăng hắc, gây gây, khen khét khó ngửi bỗng xộc lên mũi làm mấy người đứng gần quan tài phải khó chịu quay đi bịt mũi. Thi thể bà Lân bị xám đen như thể bị cháy nhưng quần áo hoàn toàn không vấn đề gì. Mọi người nhanh chóng đưa bà ra ngoài rồi đặt vào chiếc quan tài mới.
Bác Phụng chỉ đạo mấy thanh niên khoẻ mạnh nhanh chóng mang chiếc quan tài bị cháy ra phía cuối vườn tẩm xăng mà đốt cho sạch.
Bốn thanh niên khệ nệ khiêng chiếc quan tài ra phía sau. Chiếc quan tài quả nhiên rất nặng khiến ai nấy khiêng đều nhăn mày gắng hết sức mới đưa nó ra tận cuối vườn. Thằng Tùng và thằng Hoàn nhanh chóng tưới xăng lên chiếc quan tài rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bao trọn chiếc quan tài.
Thằng Tùng đột thiên thốt lên: cháy, lúc nãy em nhìn chiếc quan tài bốc cháy y như thế này luôn.
Thằng Hoàn đáp: anh chỉ thấy lửa cháy trên nắp quan tài rồi bén sang khu bàn thở. Nếu mà quan tài lúc nãy cháy như tưới xăng thế này thì e rằng bà đã bị thiêu rụi bên trong rồi.
Thằng Xuân đáp: anh có để ý thấy khuôn mặt và bàn tay bà khi mở áo quan hay không? Tất cả đều cháy xém. Em nhìn mà sợ quá, nhất là cái mùi khen khét, gây gây ấy xộc vào mũi. Thiếu chút nữa em đã nôn ra nhà.
Thằng Vũ(con trai cô Thoan) lên tiếng: em thấy lạ lắm, tại sao người bà như bị cháy xém mà quần áo bà lại không việc gì? Đến cái vải trắng quấn người bà còn y nguyên như cũ.
Thằng Thế Anh lè lưỡi: nghĩ đến anh mày vẫn rùng mình ớn lạnh đây. Anh còn nhìn thấy móng tay bà hơi rươm rướm máu nữa mới ghê.
Thằng Tùng vội hỏi: anh nói thật không? Bà chết ba bốn ngày rồi, sao móng tay bà lại dính máu, có mà dính cái gì anh nhìn không rõ thì có.
Thế anh gật gù: có thể anh nhìn nhầm. Tại lúc thằng Tùng trượt tay suýt chút nữa đánh rơi quan tài của bà anh đúng là thấy chiếc quan tài lạnh căm căm như nước đá thật. Không phải riêng thằng Tùng mới thấy đâu.
Thằng Tùng vội giơ hai bàn tay lên cho mọi người xem: thật đấy, em bị trượt tay thôi. Chiếc quan tài tự nhiên lạnh làm em cố gắng bấu lấy mà không được. Tay em bị trầy chảy cả máu ra đây này.
Thế Anh nhìn bàn tay thằng Tùng đưa lên mắt hơi mở to hơn bình thường. Miệng nó lắp bắp: sao…sao tay thằng Tùng lại thế kia?
Mọi người quay lại nhìn hai bàn tay thằng Tùng rồi lại nhìn Thế Anh: tay nó làm sao đâu? Chỉ là bị trầy da rướm máu tí xíu thôi chứ có cái gì mà đáng sợ thế?
Thế Anh toan nói thêm câu gì nữa nhưng lại lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ điên rồi kia đi nhìn về phía chiếc quan tài đang chìm trong lửa. Dường như chiếc quan tài đã cháy rất lâu nhưng chưa có dấu hiệu cháy hết. Mấy anh em đứng lại canh vì sợ lửa lại cháy tràn thì nguy hiểm. Mắt thằng Xuân bỗng sáng lên khi nhìn vào quan tài: ai? Ai nằm trong quan tài thế kia?
Thằng Tùng nghe vậy vội đáp: anh bị ảo tưởng à? Quan tài làm gì có ai?
– Có! Kìa! Nó đang động đậy! Là người đấy!
Thằng Hoàn nhíu chân mày nhìn vào trong mắt của thằng Xuân. Đúng là đôi mắt nó lạ lắm, hoàn toàn nhuốm một màu đỏ rực như màu lửa đang cháy bùng bùng bên kia. Nó huých nhẹ tay vào người thằng Vũ: mấy đứa mau vào nhà nghỉ đi, chắc mấy đứa mệt rồi, 5h sáng mai đoàn kèn trống lại tới nên tranh thủ nghỉ 1 tiếng mà lấy sức.
Thằng Vũ xua tay: các anh vào nghỉ đi ạ, em bên kia về chưa quen múi giờ nên có ngủ được ban đêm đâu ạ. Ban ngày em mới buồn ngủ trĩu mắt ra ấy.
Thằng Tùng khệ nệ xách một xô nước đặt dưới đất: nước đây, lát nữa anh dập tàn than đi nhé.
Mấy anh em bèn kéo nhau tranh thủ nghỉ ngơi, hai anh em thằng Vũ và thằng Hoàn đứng lại canh ngọn lửa thiêu quan tài. Mãi một lúc sau chiếc quan tài mới cháy rụi hoàn toàn. Ngọn lửa dường như tắt hẳn chỉ còn lại những đốm đỏ trên than gỗ vương lại trên mặt đất.
Thằng Hoàn bỗng dưng thấy chóng mặt. Nó ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất. Bên tai nó văng vẳng câu nói: anh dập tắt lửa đi. Nước để sẵn cho anh rồi đó.
Thằng Hoàn đáp: chắc không cần đâu, than sắp tàn hết rồi.
– anh mau dội nước cho tắt hằn lửa đi. Lửa than mà nó bùng lên cẩn thận lại thiêu cả lút bây giờ.
Thằng Vũ vừa vào nhà ra tới đó thấy nghe thấy thằng Hoàn nói chuyện mà ngạc nhiên: anh nói chuyện với ai thế?
Thằng Hoàn nhìn quanh quẩn rồi thắc mắc: ơ, nãy giờ em đi đâu? Anh tưởng em ở đây?
– Anh đừng nói với em anh bị mơ ngủ nhé. Em bảo anh chạy vào nhà uống miếng nước rồi trở ra cơ mà?
Thằng Hoàn đứng một lúc xách lấy xô nước tính tạt thẳng vào đống tàn lửa nhưng bất giác nó sựng lại. Mũi nó khịt khịt: em có ngửi thấy mùi xăng không? Sao mùi xăng nồng thế này được nhỉ?
Thằng Vũ cũng ngây người ra khẳng định: đúng là mùi xăng rồi anh ạ! Hay là mùi xăng ban nãy chúng ta đốt nên vẫn lưu lại nhỉ? Lửa cũng tắt rồi cơ mà?
– Chắc chắn là mùi xăng ban nãy, em tránh ra đi, anh dội nước dập lửa rồi tranh thủ vào nhà xem có việc gì cô chú giao cho hay không.
Thằng Hoàn nhanh tay xách lấy xô nước lên, tay nó bỗng run lên bởi cảm giác lạnh lẽo đang lan tới toàn thân thể. Nó luống cuống đánh rơi cả cái xô xuống đất làm nước bắn tung toé.
Lửa lại bùng lên lần nữa lan tới sát chỗ đứng của thằng Hoàn. Thằng Hoàn như bị ngây đứng ngẩn người ra nhìn ngọn lửa đang hung hăng chồm tới. Đôi chân nó như có sợi dây chói chặt không thể nào nhúc nhích. Thằng Vũ thấy vậy vội vàng hô lên: chạy đi, cái xô ấy toàn xăng thôi.
Thằng Hoàn rõ ràng nghe được từng câu từng chữ thằng Vũ nói nhưng nó không thể chạy. Chân nó chôn ngay tại chỗ mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bốc cháy kia. Miệng nó lắp bắp: lửa…là người….cháy…người…là…người!
Lửa lan rất nhanh, thằng Vũ nhanh trí lấy chiếc bao cát gần đó quật liên tục xuống đất rồi đổ chặn đường lan của lửa. Nó kéo thằng Hoàn chạy khỏi đó: anh muốn chết à? Nếu không có bao cát ở đây anh bị lửa nó thiêu chết rồi. Sao thằng Tùng lại đưa xăng cho chúng ta?
Thằng Hoàn bấy giờ mới hoàn hồn lại. Nó chỉ tay về phía ngọn lửa: là người …ở trong lửa có người.
– Anh bị điên à? Người ở đâu ra? Thiếu chút nữa anh mới là người bị lửa thiêu chết đó.
– Không! Chắc chắn anh nhìn thấy người trong đó. Anh không nhìn nhầm đâu.
– Thằng Tùng đâu rồi? Xăng và nước mày không phân biệt được hay sao?
Thằng Vũ tức giận lôi thằng Hoàn còn đang trong tình trạng kinh hoàng vào nhà tìm thằng Tùng nói phải trái. Hai thằng gặp ngay chú Dũng ra vườn: lửa tắt chưa? Hai đứa vào ăn bát cháo gà lấy sức đi. 1 tiếng nữa đoàn kèn trống tới nhà rồi.
Thằng Vũ hằm hằm: thằng Tùng nhà cậu đâu rồi? Nó vừa đưa cho anh Hoàn 1 xô toàn là xăng để dập lửa đấy.
Chú Dũng nghe thằng Vũ nói không hiểu chuyện gì bèn hỏi lại: cháu nói cái gì? Sao lại mang xăng đi dập lửa? Xăng đổ vào lửa thì khác gì tự thiêu đâu?
Thằng Hoàn đáp: nó đưa cho cháu bảo là dội nước cho lửa tắt hẳn đi. Cháu tưởng xô nước tính dội vào rồi nhưng lại lỡ đánh rơi. Lửa cũng theo đó mà bùng lên.
Chú Dũng không tin vào những gì mình vừa mới được nghe. Hai lỗ tai chú lùng bùng. Chú giận tới tím mặt: không phải nhầm tới mức xăng với nước còn không biết chứ?
Mấy cô mấy bác nghe được câu chuyện cũng vội vã chạy ra hỏi han. Thằng Vũ vẫn một mực nói do thằng Tùng chính tay xách cái xô ấy đưa cho thằng Hoàn. Cô Yên thắc mắc: phải không? Thằng Tùng nó vừa đi cùng thằng Xuân và Thế Anh về nhà cô tranh thủ nằm nghỉ rồi mà. Nó quay lại đây sao cô lại không biết thế?
Chú Dũng vội vã hỏi: mình nói thật chứ? Có chính xác thằng Tùng về nhà rồi hay không?
– Em nhầm sao được. Thằng Tùng còn tới gặp em lấy chìa khoá. Ba anh em nó chở nhau trên 1 chiếc xe mà. Em còn dặn tranh thủ ngủ để chuông báo thức, muộn nhất là 5:30′ phải về bên này.
Thằng Vũ đáp: không phải, thằng Tùng xách cô nước đưa cho anh Hoàn trước lúc nó về nhà ngủ cơ ạ! Lúc đấy anh Xuân với Thế Anh cũng còn ở đó.
Chú Dũng rút điện thoại gọi cho thằng Xuân. Thằng Xuân nghe máy ngạc nhiên hỏi: chú gọi cháu sớm thế? Đội kèn tới rồi hả chú?
– Thằng Tùng đâu hả Xuân?
– Nó đang ngủ chú ạ! Tụi cháu bảo tranh thủ ngủ hơn 5h mới sang bà.
– có phải thằng Tùng xách xô xăng đưa cho thằng Hoàn để dập lửa hay không?
– ơ, là xô nước chứ ạ? Lúc ấy mấy anh em cháu cũng vẫn ở đó mà. Nó ngủ trên phòng, chú chờ cháu gọi nó dậy.
Thằng Xuân đi về phía phòng ngủ thằng Tùng gọi nó dậy. Nó ngái ngủ mắt lim dim cầm điện thoại thì nghe giọng chú Dũng quát: con có đưa xăng cho anh Hoàn đổ vào đám than dập lửa không?
Thằng Tùng thắc mắc: sao lại lấy xăng dập lửa ạ? Con có phải đứa trẻ con đâu mà bố hỏi thế? Lúc nãy con chỉ tưới xăng lên chiếc quan tài rồi đốt, mọi người đều biết cả mà.
Chú Dũng bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe. Thằng Vũ đáp: vừa nãy rõ ràng là em xách xô xăng đưa cho anh Hoàn.
Thằng Tùng không hiểu chuyện gì nên hỏi lại: Sao anh lại đổ oan cho em như thế? Nhà có một can xăng mua dự phòng để chạy máy phát, em đã xách ra tưới hết lên quan tài rồi còn xăng đâu nữa mà đưa cho anh Hoàn?
Thằng Vũ nhìn thằng Hoàn giục: anh lên tiếng đi, cái xô ấy là do thằng Tùng xách tới đúng không?
Thằng Hoàn trong đầu hỗn loạn nhưng cũng không tới mức không biết ai đã xách xô xăng ấy đưa cho mình. Bác Phụng thấy vậy bèn gạt đi: được rồi, chắc hiểu lầm thôi, thằng Tùng sao có thể hại con được chứ? Chắc là xăng mọi người mang tới để tẩm chiếc quan tài còn sót lại nên thằng Hoàn lấy nhầm thôi. Chuyện này chấm dứt đi. Mấy đứa vào ăn cháo cho ấm bụng, sáng mai còn nhiều việc lắm đó.
Thằng Vũ khẳng định chắc nịch: cháu không thể nhầm được. Không lẽ thằng Tùng bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt mà cháu lại không nhìn ra hay sao? Tại sao cháu phải đổ oan cho nó? Rõ ràng chính tay thằng Tùng xách cái xô ấy ra mà.
– Con đừng ăn nói bậy bạ, chắc do nhầm lẫn thôi, ai lại đi lấy xăng dập lửa bao giờ.
Bác Phụng gật đầu: được rồi! Mọi người vào ăn chút gì đi. Thằng Hoàn thay bộ đồ khác đi, mùi xăng nồng quá!
Thằng Hoàn nhìn về phía bác Phụng, trong đầu nó bỗng dưng hiện lên hình ảnh người bị bốc cháy trong ngọn lửa ban nãy. Nó nhíu chân mày buột miệng: người chết cháy! Có người bị chết cháy.
Nó nói xong thì từ từ ngã gục xuống đất.
Lưu ý: Mình ko tag tên các bạn đc. Vì vậy vui lòng nhấn theo dõi trang cá nhân chế độ Xem Trước để nhận được thông báo truyện sớm nhất trên gr! Thân!