Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Trùng lửa - Chap 9

  1. Home
  2. Trùng lửa
  3. Chap 9 - Chiếc hộp gỗ
Prev
Next

Nhà bà Lân từ đêm xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ, thằng Hoàn lại đột nhiên lăn đùng ra ngất lìm làm cả nhà rối càng thêm rối. Bác Phụng sợ tái cả mặt vội hô mọi người đỡ nó vào phòng nằm nghỉ. Bác Khôi nhanh tay bấm mạnh vào nhân trung nó rồi hô: mấy người tránh ra ngoài bớt lấy chỗ cho thằng bé thở. Kiếm chai dầu ra bóp đầu cho nó tỉnh lại đi.

Bác Gái lấy chai dầu đưa lại mũi nó rồi sức lên hai bên thái dương nó mà thoa. Miệng bác lẩm bẩm gọi: tỉnh dậy đi con, con đừng doạ mẹ. Nhà mình đang tang gia bối rối, con tỉnh lại đi.

Một lúc sau thằng Hoàn từ từ tỉnh lại. Nó mở mắt như người vô hồn nhìn lên trần nhà rồi khẽ nhếch mép cười. Mẹ nó ngồi ngay cạnh thấy biểu hiện của nó sợ tới tái cả mặt. Bà vỗ vỗ lên má nó mấy cái: tỉnh táo lại con, con đừng làm mẹ sợ.

Bác gái sở dĩ sợ hãi như vậy bởi bác từng chứng kiến bà Lân từng nhếch mép cười và đôi mắt nhìn vô hồn như thế. Không hiểu sao lúc thấy con trai tỉnh lại nhếch mép cười cái hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong đầu bà không tài nào xoá đi được.

Hai hàm răng của thằng Hoàn bỗng nghiến vào nhau ken két. Mắt nó mở trừng trừng lên. Nó đưa tay lên mặt mà nhéo mạnh. Móng tay nó cào vào mặt tới rướm cả máu. Bác Gái bà bác Phụng vội giữ chặt lấy người nó. Nó giãy mạnh đạp tới mức cái chiếu trúc bật cả cước. Từng mảnh trúc theo sức đạp của nó mà bắn tung toé xuống sàn nhà.

Cô Thoan nhìn cảnh tượng ấy mà toàn thân bỗng dưng gai lạnh. Cô kéo tay thằng Vũ: anh Hoàn hình như bị vong nhập rồi, con mau lấy nước lạnh vào đây cho mẹ. Chúng ta cần rửa nước lạnh cho nó tỉnh lại để cái vong kia thoát ra.

Cô Lan từ ngoài bưng bát cháo nóng vào tính cho thằng Hoàn ăn lót dạ chứng kiến cảnh nó đang vẫy vùng trên giường mà hoảng hốt đánh rơi cả tô cháo nóng xuống đất. Cô lắp bắp: chuyện…chuyện gì vậy? Sao thằng Hoàn lại thế kia?

Bác Phụng hô to: mau lấy cái dây trói nó lại. Nó đang bị mất bình tĩnh, nó không nghe không hiểu chúng ta nói đâu.

Bác vừa dứt lời nó nhe hàm răng nhằm trúng tay bác mà cắn mạnh. Nó vừa cắn vừa phát ra âm thanh gừ gừ trong họng. Bác Phụng đau tới tái mặt. Thằng Vũ lấy một cái khăn lạnh ốp lên mặt thằng Hoàn. Thằng Hoàn rùng mình một cái rồi ngồi bật dậy. Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: bà đâu rồi mẹ?

BÁC gái nghe nó hỏi mà sửng sốt: con tỉnh táo lại chưa? Sao con lại hỏi như thế? Mà lúc nãy con bị sao thế? Sao con cắn bố?

Nó nhìn bác Phụng đang ôm cánh tay rướm máu còn in dấu răng của nó mà không khỏi thắc mắc. Nó ôm đầu một cách đau đớn rồi nằm gục xuống giường: máu! Máu! Sao lại có máu?

Bác Phụng vỗ tay lên lưng nó: con tỉnh táo lại đi, bố không sao, chỉ rướm chút máu thôi. Bố biết con không cố ý.

Nó từ từ ngẩng lên quay ra bảo thằng Vũ: bà bảo em tìm cái hộp trong tủ của bà cho bà. Em tìm thấy chưa?

Thằng Vũ trợn tròn mắt: anh bị mơ ngủ hả? Bà mất rồi. Cái hộp nào? Em đâu có biết?

Thằng Hoàn gật đầu thở dài: anh biết bà mất rồi, bà vừa về bảo anh như thế. Thôi để anh tự đi lấy cho bà cũng được.

Nó nói xong lững thững đi vào phòng bà nó lục tìm cái hộp mà bà nó bảo. Đáng tiếc nó lục tung cả cái tủ lên nhưng không thấy cái hộp bà nó nói ở đâu.

Mọi người hoang mang nhìn nhau, bác Gái lấy điện thoại gọi cho bác Linh kể lại sự việc. Bác Linh lắc đầu: chuyện này lạ lắm, có vẻ nó bị cái vong nào đó nhập vào. Tình hình nó sao rồi?

– Nó bảo lấy cái hộp gì đó cho bà.
– Theo sát xem nó muốn làm gì? Nếu tìm thấy cái hộp thì kiểm tra xem hộp có gì hay không? Tôi nghĩ bà cụ nhà dì đã về báo mộng cho cháu Hoàn là thật.
– Nhưng hành động nó rất kì lạ! nó như kiểu phát điên lên ấy.
– Cứ theo dõi nó xem sao, có thể bị vong nhập. Dì vẫn không thể tìm hiểu được trong nội tộc có ai mới mất chưa được cải táng sao?
– Thực sự là không có chị ạ! Nhà em cũng hỏi hết các chú ấy rồi. Mà có điều rất lạ, nó bảo có người chết cháy. Có khi nào điềm báo gì hay không?
– Vậy chúng ta phải tìm hiểu, cháu Hoàn bị nhập 1 lần thì rất có thể còn bị nhập lần nữa. Có gì bất thường dì báo cho tôi biết ngay.

Bác Gái theo nó vào phòng của bà. Nó lục tung cả tủ lên rồi ngồi thụp xuống đất lặng im không nói gì. Bác Phụng chạy vào hỏi khẽ: rốt cuộc là con mơ thấy cái gì vậy?

Nó không ngẩng lên mà đáp: con chỉ thấy bà về hỏi con thằng Vũ đã mang cái hộp của bà ra chưa? Con đang tìm mà không thấy bố ạ!

Cô Thoan vào phòng bà đứng tần ngần một lúc rồi hỏi: là cái hộp gỗ đúng không?

Thằng Hoàn mừng rỡ đứng phắt dậy: đúng rồi, cô nhìn thấy cái hộp đó không? Nó đâu rồi? Cô mau đưa cho cháu.

Cô Thoan nhíu mày: cháu cần tìm cái hộp ấy làm gì?

– Thì cô cứ đưa đây cho cháu.

Cô Thoan nhìn thấy khuôn mặt nó rất lạ, hai mắt nó đang căng ra như thể rất nóng lòng tìm kiếm cái hộp ấy. Một cảm giác hơi rợn người khi cô bắt gặp ánh mắt của nó. Cô kéo chiếc đôn cạnh giường của bà cầm chiếc hộp gỗ giơ lên: đây, có phải không?

Thằng Hoàn mừng rỡ lao tới toan lấy cái hộp thì cô Thoan lại giật ngược lại ném ra cho thằng Vũ: vũ mang đặt lên ban phật đi.

Thằng Vũ vừa vào tới phòng bị mẹ ném cho cái hộp, nó ngây người chưa biết chuyện gì xảy ra thì thằng Hoàn nhanh như chớp lao tới ôm lấy cái hộp. Hai hàm răng nó bỗng nghiến vào nhau nghe ken két. Nó quắc mắt nhìn về phía cô Thoan đầy thù hận rồi nhanh tay mở chiếc hộp ấy ra.

Chiếc hộp vừa mở lắp thằng Hoàn rú lên như điên dại. Nó lấy hai tay ôm lấy mặt mình gào thét. Chiếc hộp bị rơi xuống đất. Một tượng phật đúc bằng đồng thau nhỏ xíu trong hộp cũng rơi ra theo.

Mọi người ai nấy bàng hoàng trước cảnh tượng thằng Hoàn ôm lấy mặt lăn lộn trên đất đều sửng sốt. Bác Gái định lao vào đỡ lấy con trai thì bị cô Thoan ra hiệu dừng lại. Cô Thoan tiến lên nhặt khối tượng phật ấy lên tay rồi từ từ tiến lại phía thằng Hoàn. Nó sợ hãi lết dần sát về phía góc tủ rồi dùng hết sức lao đầu vào cạnh giường. Bác Phụng vội vã lao người về phía cạnh giường đỡ đầu thằng Hoàn. Nó lao mạnh tới mức làm bác Phụng cũng bị đau tới trắng bệch cả mặt.

Tiếng cô Thoan hét lên: anh giữ chặt thằng Hoàn lại cho em. Nó bị vong nhập rồi, cẩn thận không nó làm hại thằng bé.

Bác Phụng ghì chặt nó xuống đất, cô Thoan cầm khối tượng phật đúc ấy tiến đến đặt trước mặt nó mà rằng: vong ma ở đâu về đây quấy nhiễu, nơi này không phải chỗ của mày, mau cút đi.

Mắt thằng Hoàn long lên, miệng nó há hốc ra tỏ vẻ sợ hãi. Nó giãy dụa yếu dần rồi từ từ lịm đi.

Bác Gái chứng kiến cảnh ấy sốc không nói lên lời. Thằng Vũ chạy ào vào giúp bác Phụng đỡ lấy thằng Hoàn lên giường. Nó hỏi mẹ: sao mẹ biết làm mấy cái này? Mà sao mẹ biết anh Hoàn bị nhập?

Cô Thoan lắc đầu: mẹ không biết, chiếc hộp này là của bà nội dặn mẹ trước khi mất. Bà nói ngày bà mất chắc chắn có ma quỷ về quấy nhiễu nên dặn mẹ giấu cái hộp này đi, rồi lén bỏ tượng phật vào trong đó. Hôm trước mẹ có nói với thầy pháp nên thầy dặn dò mẹ giữ kín chuyện này, không được nói lộ ra ngoài.

Bác Gái nghe thấy vậy bỗng hoang mang: vậy là cô biết thằng Hoàn bị nhập sao? Nhưng rốt cuộc con ma ấy là ai? Sao nó vào được nhà mình làm loạn?

Cô Thoan lắc đầu: em không biết, mẹ dặn em từ rất lâu trước khi mất như vậy. Em chỉ làm theo lời của mẹ dặn mà thôi. Ngày mai chị hãy hỏi thầy pháp và bác Linh chuyện này xem sao.

Cả nhà nghe cô Thoan kể lại chuyện bà Lân đoán trước được sự việc xảy đến với gia đình mình từ trước khi chết thì ai nấy đều ngạc nhiên lắm. Cô Lan hỏi: vậy là mẹ đã biết trước chuyện này xảy ra, nhưng cái con ma ấy sao lại nhập vào thằng Hoàn?

Bác Gái nghe cô Thoan kể tới đâu gai ốc nổi lên tới đó. Bác sức dầu cho con trai liên tục miệng cầu phật phù hộ cho nó mau chóng tỉnh lại. Bác chợt nghĩ tới chuyện thằng Hoàn suýt nữa bị xăng thiêu cháy bèn thốt lên: trời ơi! Có khi nào là cái vong ma kia nhập vào thằng Hoàn tưới xăng định thiêu chết nó hay không?

Chú Dũng đứng bật dậy hỏi lớn: có thể sao? Sao con ma lại có thể sai khiến thằng Hoàn tự tưới xăng đốt mình chứ? Nhưng lúc ấy thằng Vũ ở cạnh thằng Hoàn cơ mà?

Thằng Vũ nhớ ra chuyện lúc bấy giờ bèn lên tiếng: lúc ấy cháu là người ở cùng anh Hoàn nhưng cháu vào trong nhà lấy nước uống phải tầm 7-8 phút mới trở ra. Lúc ra tới nơi cháu thấy anh ấy đang ngồi xổm trên đất nói chuyện một mình. Cháu gọi anh ấy còn ngơ ngác.

Bác Gái oà lên khóc: trời ơi! Hoàn ơi là Hoàn! Con làm gì nên tội đâu mà sao bị ma quỷ nó ám thế con ơi!

Bác nói với bác Phụng: mình mau gọi điện cho thầy hỏi han chuyện này đi. Nếu cần thiết ngày mai chúng ta phải làm lễ trừ ma.

Bác Khôi phản đối: nhà đang có tang thế này trừ ma gì mà trừ chứ? Bác không sợ quan khách người ta cười vào mặt cho hay sao?

– Nhưng nếu có ma thì phải trừ, con chú không bị ma ám chú không sợ, con tôi bị biến thành nông nỗi này tôi phải làm. Thà làm cho chắc ăn còn hơn là vì thể diện mà mọi người gặp nguy hiểm. Mà không biết chừng đám cháy này là do con ma nó gây ra cũng nên.

Thằng Hoàn lúc bấy giờ tỉnh lại. Nó mở mắt chậm rãi nhìn cả nhà rồi thều thào hỏi: có chuyện gì thế ạ? Sao mọi người lại ở cả đây?

Thằng Vũ đứng ra phía cạnh giường chỉ vào mặt mình mà hỏi: anh biết em là ai không?

Thằng Hoàn nheo đôi mắt lại đáp: chú đừng đùa anh nữa.

Thằng Vũ gật gù: đúng, đây mới là anh Hoàn. Thế chuyện từ nãy đến giờ anh có nhớ gì không?

Thằng Hoàn đưa bàn tay sờ lên má xuýt xoa: ôi chao, sao mặt con lại xót thế này?

Bác Gái nhìn con trai phản ứng như vậy đang tính giải thích thì tiếng nói vang lên phía cửa phòng ngăn bác gái lại: cậu vừa bị vong nhập.

Mọi người nhìn ra thấy thầy Pháp tới đó từ bao giờ. Thầy gật đầu chào cả nhà rồi đáp: có vẻ như không có tôi mọi chuyện vẫn ổn cả.

Bác Khôi và bác Phụng mời thầy pháp ra bàn ngồi nói chuyện. Thầy chậm rãi đáp: tôi nhận được điện thoại của cô Thoan nên phải sang nhà ngay, dù sao trời cũng sắp sáng rồi. Chuyện là thế nào, mọi người kể tường tận cho tôi nghe có được hay không?

Bác Phụng, bác Khôi và Chú Dũng thay nhau kể lại chuyện mấy tiếng đồng hồ xảy ra hỗn loạn tại đám tang như thế nào, từ chuyện xảy ra cháy quan tài cho tới chuyện thằng Hoàn bị ma nhập làm loạn ra sao. Thầy ngồi nghe mà không nói năng gì cả. Dường như thầy đang suy nghĩ điều gì đó mà không thể nghĩ được ra. Mấy anh em bác Phụng thấy nóng ruột nhưng không dám lên tiếng hỏi thầy. Phải một lúc lâu sau thầy mới chầm chậm nói: dường như trong ngôi nhà này có một vong ma nào đó ẩn náu. Tôi làm nghề này bao nhiêu năm nay chứ không phải ngày một ngày hai nhưng thực sự là tôi không thể thấy được chuyện bất thường gì đã diễn ra. Người chết thì đã chết, muốn biết rõ chân tướng có lẽ phải hỏi bà Lân mới được.

Bác Khôi nghe vậy thì sửng sốt: mẹ tôi chết rồi thì làm sao mà hỏi được?

Thầy gật đầu: bà ấy còn sống thì sẽ không có chuyện, bà ấy chết rồi mọi chuyện mới xảy ra, vong ma này vốn muốn tìm cái hộp gỗ của bà Lân. Vậy mang cái hộp đó ra đây chúng ta cũng tìm hiểu.

Cô Thoan nghe thầy nói vậy vội tái mặt: nhưng thưa thầy, chiếc hộp gỗ của mẹ con ngoài mấy đồ trang sức vòng vàng ra thì không có cái gì khác. Chính tay con đã cất hết đi rồi ạ!

Thầy gật gù: cô mang hết số vòng vàng ấy ra đây cho tôi xem, biết đâu số vàng ấy lại biết nói đấy.

Cô Thoan nhìn sang phía các anh của mình dò hỏi ý kiến. Bác Phụng giục: cô mau đi lấy hết đồ trang sức của bà ra đây đi.

Cô Thoan vội vã đứng dậy mở chiếc tủ cạnh ban thờ lấy một cái bọc mang ra bàn. Từng chiếc vòng tay, dây chuyền, bông tai được đổ ra chiếc khay trước mặt tất cả mọi người.

Thực ra nếu gom lại tất cả số vàng trang sức ấy ước chừng được vài cây vàng. Số vàng ấy cũng không phải là nhiều nhặn gì so với một người giàu có như bà Lân.

Thầy nhìn qua một lượt số vàng ấy rồi ra hiệu cho cô Thoan cất đi. Bác Khôi hỏi: thầy có thấy điều gì không? Đây tất thảy đều là đồ trang sức mẹ tôi dùng khi còn sống. Hầu như là đồ con cháu mua tặng bà.

Thầy gật gù: cũng không thấy điều gì lạ nhưng tại sao vong ma kia lại muốn lấy cái hộp đó? Nếu đơn giản nó chỉ chứa mấy đồ trang sức thường ngày của bà Lân? Mọi người không thấy thắc mắc hay sao?

Bác Gái lúc bấy giờ mới ở trong nhà cùng thằng Hoàn bước ra bàn. Thằng Hoàn mặt mũi trầy xước do tay mình cào lên nhăn nhó hỏi: sao cháu lại bị ma nhập ạ? Trước giờ cháu vốn không tin mấy chuyện ma quỷ như thế? Hôm nay cháu lại gây ra những chuyện hoang đường mà bản thân cháu lại không nhớ ra một chút chuyện gì cả.

Thầy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thằng Hoàn ánh mắt hơi sáng lên một chút: cháu có nhớ lúc cháu hoàn toàn mất kiểm soát ấy có hình ảnh của ai hay giọng nói nào còn lưu lại trong trí nhớ hay không?

Thằng Hoàn suy nghĩ một lúc rồi đáp: lúc cháu ở góc vườn thì nghe thấy tiếng thằng Tùng giục cháu dập lửa đi. Lúc lửa cháy bùng lên cháu nhìn thấy có người ở bên trong ấy, là một người đàn ông đang giãy giụa trong đống lửa, cháu sợ tới không nhấc chân lên được.

– Cháu còn thấy gì nữa?

– Cháu thoáng thấy bố cháu rồi lửa bùng lên trên đầu của bố cháu. Cháu thấy thế rồi lịm đi rồi ạ!

Thầy hít một hơi dài nhìn về phía bác Phụng rồi nhìn lại thằng Hoàn. Gương mặt nó đang căng cứng vì căng thẳng. Thầy thở dài rồi chậm rãi nói: chỉ e, lửa sắp bùng lên thật rồi.

Vui lòng nhấn dõi trang cá nhân chế độ Xem Trước để nhận đc thông báo truyện sớm nhất ạ!

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved