Sen ở lại nhà bà Lân được ở riêng một gian phòng chứ không chung với những người ở khác. Con Đào lắm lúc tị nạnh: xem bà chiều Sen như thể chị em ấy.
Bà Lân đáp: con này lại mắc bệnh ghen tị từ khi nào đấy?
Con Đào bĩu môi: con mới không thèm tị nhá. Ai bảo người ta đẹp lại biết cái chữ. Làm gì có ai như tụi con một chữ cắn đôi cũng chả biết nên chỉ quét sân, dọn dẹp bưng bê cơm nước cho ông bà rồi cuối tháng lĩnh tiền thôi.
Bà Lân cười: yên tâm đi, vài năm nữa lớn hơn bà tìm chỗ nào có con trai khoẻ mạnh, chịu khó bà gả con đi làm vợ người ta.
Con Đào giãy nảy lên: con không chịu đâu. Con muốn ở với bà thôi.
– Làm sao mà ở cả đời với bà được. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng chứ con.
– Vậy bà gả Sen trước đi nha. Con còn bé lắm! Con đi lấy chồng người ta chê con ít tuổi, vụng về lại dắt con về trả bà thì mặt mũi ông bà có mà úp vào thùng trấu cũng không hết xấu hổ.
– Con này lỡm. Ở cái nhà này con là đứa tay chân nhanh nhẹn, mồm mép linh hoạt nhất. Con thế này mà bị trả về thì nhà đó có mắt không tròng. Bà thề đốt nhà thằng đó xả hận cho con.
Con Đào phá lên cười: èo ôi! Bà địa chủ của con đây sao? Bà bắt đầu học ác từ khi nào vậy? Sao con không biết vậy? Hu hu. Bà ơi! Bà về với con đi bà!
Con Đào giả vờ khóc lóc làm cho Sen đi ngang qua chạy vội vào xem có chuyện gì. Vừa thấy Sen bà Lân đã vẫy: vào đây em. Sen hôm nay đi đâu mà mặc đẹp thế?
Sen tiến lại gần bà Lan mà đáp: chị có chuyện gì vậy? Sao con Đào lại gào lên thế?
Bà Lân cười: con Đào nó giả vờ đấy. Em nghe nó làm cái gì? Mà em đi đâu thế? Dạo này nhìn em phơi phới xuân xanh đấy nhé. Chị lại thấy nhớ cái hồi còn thanh xuân như em.
– Chị vẫn trẻ đẹp lắm mà. Em ra đường đi tới đâu cũng nghe người ta khen chị đẹp người lại đẹp nết.
Con Đào lượn qua người Sen hít hà: thơm quá! Chị Sen xức cái gì lên người mà thơm vậy? Chị chỉ cho Đào xức với. Đào cũng muốn thơm như thế.
Sen cười: là bạn chị cho chai dầu thơm của tây. Mùi này dễ chịu lắm, dùng sẽ nghiện cho xem.
Sen nói rồi rút trong túi ra một chiếc hộp đưa cho bà Lân: em có quà cho chị này.
Bà Lân đáp: trời ạ! Chúng ta còn khách sáo làm gì mà nay em mang quà, mai lại mang quà tặng chị thế? Bộ em không giữ tiền sau này làm vốn mà cứ tiêu pha vào quà cáp thế sao?
– Em chưa vội chị ạ! Em thấy nó thơm nên mua biếu chị dùng thử. Loại này là nước hoa quyến rũ chị ạ. Chị mà xức thì đảm bảo ông chủ sẽ mê chị như điếu đổ, sáng chiều quấn lấy chị cho mà xem.
Bà Lân nghe Sen nói hơi sượng người đỏ mặt. Thú thực bà cũng nghe người ta truyền tai nhau có loại dầu thơm xức lên người mà khiến đàn ông ngoan như cún, hô vẫy đuôi cũng lập tức vẫy đuôi. Tuy nhiên bà là nghe người ta nói chứ chưa tận mắt thấy nó ra làm sao.
Sen nhanh chóng dúi vào tay bà Lân: chị dùng thử đi nhé. Em đảm bảo thật như đồn luôn. Bạn em mang từ bên nước ngoài về. Em được mấy bà phú nhờ mua hộ nên tiện em dặn tặng chị một chai dùng. Nếu chị thích thì em lại nhờ bạn gửi về cho chị.
Con Đào chìa tay: bà không dùng tới nhớ cho con xin nhé. Con thích mùi dầu thơm lắm!
Sen đánh vào tay Đào: Đào cứ bồ kết hương nhu mà tắm gội chả thơm nức mũi là gì? Chị nghe đội cậu Sơn nói dạo này có cậu gì cứ đứng đợi Đào ở góc chợ phải không? Chắc cậu ấy phải lòng Đào cũng nên.
Đào nghe nhắc tới chuyện đó đỏ mặt chạy một mạch ra ngoài. Trong phòng còn lại Sen và bà Lân. Sen mới thủ thỉ: em nói thật. Dạo này em thấy chị hơi buồn. Chắc do ông địa chủ thường xuyên vắng nhà phải không chị?
Bà Lân chỉ khẽ mỉm cười mà không đáp lại. Sen nói: chị cứ nghe em đi. Lần tới ông về chị xức cái chai này lên người mà xem. Em đảm bảo ông lại quấn lấy chị không rời ấy chứ.
Bà Lân nhận lấy chai dầu thơm từ tay Sen: chị cám ơn em! Em đúng là đứa em gái tốt của chị.
Sen mỉm cười: em là phải cám ơn chị mới đúng chứ. Mà chị này, dạo gần đây chị có thấy ông chủ có chuyện gì lạ không? Em nghe người ta đồn ầm cả ngoài chợ kia kìa.
Bà Lân lặng im không đáp. Sen lại nói tiếp: em nghĩ không có lửa làm sao có khói. Chị cứ thử nghe ngóng xem sao. Em nói thật, cùng là phụ nữ với nhau em thương chị lắm. Chị đẹp người đẹp nết thế mà sao ông ấy không an phận chứ?
Bà Lân chau mày: ý em là sao?
– Chị, em nói chị đừng giận. người ta đồn ông địa chủ nuôi vợ bé đấy chị ạ. Người ta nói ông che mắt chị làm bậy bên ngoài. Chị có tin không?
Bà Lân đứng dậy đi ra ngoài ngó nghiêng ở cửa rồi quay lại phòng: chuyện này em đừng đồn đại ra ngoài kẻo kẻ ăn người ở tụi nó dèm pha. Chị tin chồng chị không bao giờ làm thế.
– Vâng! Vậy chị cứ nghe em đi. Loại dầu thơm quyến rũ này bên tây người ta dùng nhiều lắm. Chị dùng thì em đảm bảo ông địa chủ dù có tư tưởng khác cũng dẹp ngay chạy về với chị.
Bà Lân quả nhiên nghe lời Sen xức chai dầu thơm ấy thật. Ông Bộ sau khi về nhà ngửi được thứ mùi thơm man mát dễ chịu bỗng tinh thần thăng hoa. Ông kéo bà vào phòng rồi ở lì trong ấy không chịu ra ngoài. Sau mấy ngày liền ông cứ quấn lấy bà không chịu đi làm thì bà lại thấy lo lắng. Bà dấu chai dầu đi không dám dùng nữa để ông Bộ còn lo chuyện làm ăn bên ngoài.
Một thời gian sau bà Lân mang bầu. Ông Bộ nghe tin vui mừng lắm. Ông hạ lệnh mổ bò khao bà Lân lại bầu con trai. Ông rất tin vào quẻ mà bà Lân xin được trên chùa nên đi đâu cũng khoe mọi người.
Cùng lúc ấy Sen kia cũng bị khó ở. Sen mệt mỏi, mặt tái xanh cả đi, ăn bao nhiêu nôn ói hết bấy nhiêu. Bà Lân lo lắng gọi thầy tới bắt mạch bốc thuốc cho Sen mà Sen không chịu. Sen gầy lắm!
Bà Lân thấy vậy bèn hỏi chuyện: em sao thế? Em thấy khó ở chỗ nào? Sao lại không chịu cho thầy bắt mạch bốc thuốc?
– Em không sao cả. Dạ dày em khó chịu. Em đã mua nghệ tươi về giã lấy nước uống rồi chị. Cần gì phải thầy thuốc cho tốn kém.
Bà Lân thương Sen quá nên người ở tần gà cho bà dưỡng thai bà cũng sai người làm cho Sen một phần bồi bổ sức khoẻ.
Một thời gian sau Sen bỗng ăn uống bình thường trở lại và da dẻ căng hồng lên trông thấy. Con Đào nhòm qua nhòm lại rồi bảo: chị Sen ăn đồ bổ của bà chủ nhiều da dẻ căng mịn hồng hào, đẹp quá!
Sen đáp: cám ơn Đào đã khen. Chị may mắn được ké phần của mẹ con bà chủ nên thơm lây. Âu cũng là ké cửa ấy mà.
Giọng điệu Sen càng ngày càng khó chịu và hách dịch hơn xưa. Nhiều lúc Đào cũng thấy khó chịu, tuy nhiên nó nhịn vì bà chủ dặn phải coi Sen như chị em tốt của bà.
Quả nhiên, chuyện gì đến cũng đến. Đó là một ngày bà Lân mang bầu tới tháng thứ 5. Bà cùng con Đào đi chợ thì gặp trúng một ông thầy phù thuỷ. Ông ấy dường như tuổi già sức yếu nên đi tới đó liêu xiêu tựa sắp đổ. Bà Lân vác cái bụng lệ khệ cũng nhanh chân tới đỡ. Ông ấy đột ngột đưa cái gậy lên chắn ngay lối đi của bà Lân mà nói: nhà cô sắp có tai hoạ diệt vong rồi.
Con Đào tức tối xông lên: này ông già chết tiệt kia. Ông ăn nói bậy bạ cái gì thế?
Ông ấy lắc đầu: đã là hoạ thì khó mà tránh. Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Bà Lân vội vã gọi ông cụ lại: xin lỗi ông, tôi có thể mời ông quá giang một đoạn về nhà tôi gần ngay đây trò chuyện đôi chút hay không?
Ông cụ ngẩng đầu lên nhìn bà Lân một lần rồi đáp: nhà cô đang nuôi ong tay áo, cõng rắn cắn gà nhà. Cái hoạ này tự cô tạo ra nên cô phải gánh.
Bà Lân đáp: chả giấu gì cụ, đêm qua con nằm chiêm bao thấy ông nhà con về báo mộng nhà con gặp hoả hoạn. Chẳng hay chuyện này có liên quan tới giấc chiêm bao hay không?
Ông cụ đáp: ta đã nói nó là đại hoạ mà. Cách tốt nhất là nhà chị mau mau tìm cách mà hoá giải.
Ông cụ nói rồi cầm cây gậy vẽ một hình vuông, gạch thêm vài gạch ra hình một ngôi nhà trên đất rồi chấm một góc bên cạnh hình vuông mà rằng: tại chỗ này trong ngôi nhà chị đúng 12h đêm nay đào lên sẽ có bí mật.
Bà Lân hoang mang: thưa cụ, chẳng hay cụ đã thấy sự lạ trong nhà tôi hay sao? Cụ làm ơn giúp gia đình tôi vượt qua kiếp nạn này.
Ông cụ đáp: cứ làm theo lời ta đi đã. Nếu tìm thấy vật cần tìm thì trưa mai đúng 12h ra gặp ta tại cây đa đầu làng. Ta bình thường ít can dự chuyện thiên hạ nhưng nay có duyên với nhà chị. Ta giúp một chút tạo tí phúc cho đứa bé trong bụng của chị, hi vọng nó được làm người.
Thầy nói vậy làm bà Lân lo lắng vô cùng. Bà vội vã lên tiếng: đội ơn cụ. Tôi sẽ làm theo đúng lời cụ dặn. Trưa mai đúng 12h tôi sẽ tìm gặp cụ ở gốc cây đa đầu làng.
– Nhớ, đào lên trước giờ tý. Muộn hơn thì xem như không có duyên. Đặc biệt càng ít người biết càng tốt.
Bà Lân về nhà, nửa đêm bí mật sai con Đào phụ bà ra đào đúng vị trí mà thầy đánh dấu trên hình vẽ ban sáng. Con Đào hì hục đào mỏi cả tay không thấy gì. Nó cằn nhằn: sao bà lại tin lời cái ông thầy mo ấy? Lỡ ông ta gạt chúng ta thì sao?
Bà Lân đáp: thà tin còn hơn không. Con cứ đào đi. Đào được bà thưởng cho 6 tháng lương liên tiếp.
Con Đào sung sướng nhanh nhẹn đào lấy đào để. Bỗng chiếc mai trên tay nó khực lại. Nó reo lên: bà, con đào trúng cái gì rồi.
Bà Lân soi cái đèn xuống rồi đáp: mau lên, đào nó lên cho bà.
Quả nhiên một lúc sau con Đào đào lên được một cái hộp to đúng bằng hai bàn tay chụm lại. Bà Lân ôm chiếc hộp lên sai con Đào lấp chỗ đất ấy lại rồi đi thẳng vào nhà.
Ngày hôm sau, bà Lân gói túi vải ôm chiếc hộp tới cây đa đầu làng đợi thầy phù thuỷ. Quả nhiên ông ấy đến đúng hẹn. Mặt trời vừa lên đỉnh ngọn đa ông yêu cầu bà Lân mở chiếc hộp ra. Bà Lân cẩn thận bỏ chiếc vỏ bọc từ từ tháo nắp chiếc hộp. Bà bỗng sững người kêu lên: trời ơi! Bùa yểm ư? Sao lại có cái này trên đất nhà tôi?
Thầy phù thuỷ cầm cái hình nhân bị đâm chi chít 13 cây kim châm kia lên rồi gật đầu: người này ra tay quả nhiên quá độc ác. May mà nhà chị đào lên kịp thời. Nếu như chậm một ngày nữa thì e mẹ con nhà chị gặp hoạ sát thân.
Bà Lân nghe chuyện bủn rủn tay chân: sao… sao … ai lại ác nhân thất đức vậy trời?
Ông cụ đáp: chân linh gia tiên là chị rất linh thiêng. Người ta đã nhờ tới ta cứu giúp. Nếu ông ấy không chỉ điểm ta sẽ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở mảnh đất nhà chị.
Bà Lân lúc bấy giờ còn chưa kịp hoàn hồn. Mặt bà tái đi. Mồ hôi chảy ròng ròng. Ông cụ nói: coi như mẹ con chị phúc lớn, mạng lớn. Giờ ta lập tức giúp chị giải bùa. Nếu chị muốn ta giúp chị yểm lại người đã đặt bùa này cũng được. Tuy nhiên chị chịu hi sinh bản thân chịu giảm tuổi thọ là sẽ đổi được.
Bà Lân ôm lấy bụng, giọt nước mắt khẽ rơi. Bà đáp: ác giả ác báo. Nếu như tôi làm thế chẳng phải cũng ác như họ sao? Thầy giúp tôi giải bùa là tôi tạ ơn lắm lắm.
Thầy gật đầu: nhà chị cái tâm hiền đức như vậy hi vọng sẽ được báo đáp. Ta khuyên chị về xem lại chồng mình. Ta thấy ông ta đang bị yểm bùa. Bùa này không chết người. Tuy nhiên có chuyện nhà chị cần chuẩn bị tinh thần trước rằng ông ta còn có người phụ nữ khác nữa. Ngoài ra kẻ đó cũng đang mang thai. Đứa bé này cũng là hoạ.
Bà Lân một lần nữa sốc. Chuyện thầy nói chắc chắn là sự thật. Bắt bà Lân phải tin vào cái sự thật đó thì thật tàn nhẫn. Bà đáp: liệu có phải người phụ nữ kia bỏ bùa chồng con đúng không thầy?
Thầy gật gù: còn ai vào đây nữa. Tuy nhiên loại bùa giết người ta đang cầm trên tay thì không biết ai đã đặt. Người này rất cao tay và tâm địa độc ác. Nhà chị lập tức trở về cho tất thảy những người ăn ở trong nhà nghỉ hết. Bọn họ có thể là người đã yểm bùa. Ta chỉ giúp được bấy nhiêu đó. Việc sau này thế nào tự nhà chị lo liệu. Là phúc hay hoạ tự tay chị gây dựng.
Thầy nói xong lập tức bỏ ôm chiếc hộp kia rời đi. Bà Lân cầm một túi tiền bước theo thầy: con có chút lòng thành tạ ơn thầy giúp đỡ. Chẳng hay nếu con có việc cần gặp thì con có thể tìm thầy ở đâu?
Thầy xua tay: nhà chị cất tiền đi mà giúp đỡ mấy người dân nghèo khổ. Tôi làm không phải muốn kiếm tiền. Chuyện gặp lại nhau hay không phải là cái duyên của chúng ta còn hay không.
Ông cụ nói xong liền rảo bước đi ngay. Bà Lân đứng nhìn theo bóng lưng ông khuất dần sau rặng tre làng. Bà trở về nhà lòng nặng trĩu. Quả nhiên bấy lâu nay ông Bộ phản bội bà. Ấy vậy mà bà luôn miệng bảo vệ cho ông. Hễ có ai nói chuyện ông nuôi vợ bé là bà nhảy dựng lên quát tháo lại họ. Bà còn cấm người ăn kẻ ở trong nhà không ai được phép hé nửa lời nhắc tới việc ông có bà hai.
Đêm ấy ông về nhà khá muộn. Bà Lân trằn trọc không ngủ. Bà bỗng thấy mùi hương thoang thoảng trên người ông mà giật mình. Bà thầm nhủ: phải chăng ông ấy bị hồ li tinh dụ bằng dầu thơm quyến rũ?
Bà bật dậy hỏi to: ông đi đâu mà người ngợm sực nức mùi dầu thơm thế kia? Có con nào nó dụ ông rồi phải không? Ông mà không khai ra tôi sẽ không cho ông lên giường đi ngủ.
Ông Bộ lầm bầm cãi lại: sao tự nhiên bà lại ăn nói như thế? Trước đến nay bà có bao giờ thế này đâu?
– Hôm nay tôi đang khó ở. Ông mà không nói thì ông cút ngay đi cho tôi.
Ông dỗ dành bà, bà càng bực bội. Vậy là cả đêm ông bà cãi nhau. Tuy nhiên phòng ngủ của ông bà cách xa phòng người ở nên sáng ra mọi người không biết chuyện xảy ra trong đêm.
Bà gọi hết tất thảy người làm lại tuyên bố: từ hôm nay mấy người nghỉ làm cho tôi. Ai còn nợ tiền bán thân thì bà cho hết. Mỗi người tới nhận tiền rồi lập tức cút hết đi cho bà.
Con Đào nghe vậy gào lên: ối bà ơi! Sao bà lại đuổi chúng con đi? Chúng con làm gì nên tội mà bà lỡ làm như thế? Con cầu bà suy nghĩ lại mà thương lấy chúng con.
Ông Bộ bấy giờ ngạc nhiên lắm. Ông quát lớn: bà lại giở cái trò gì ra vậy? Bộ bà khó ở tới hết việc để làm hay sao mà đuổi hết chúng nó đi như thế?
Bà Lân đáp: tôi đây thích như thế đấy. Ông mau tránh ra cho tôi.
Ông Bộ quát to: tất cả chúng mày cút đi làm việc cho ông. Đứa nào tụ tập ở đây nữa ông trừ tiền công.
Lệnh ông không bằng cồng bà, ông quát khan cả tiếng mà đám người làm cứ trơ ra không nhúc nhích. Ông tức giận tím cả mặt chỉ tay hằm hằm mà quát: tiên sư lũ mất dạy. Tụi bay chán sống rồi phải không? Ông là ông giết sống từng đứa một.
Ông càng tức giận bao nhiêu thì bà lại càng làm căng bấy nhiêu. Sau cùng bà chốt: bà đây xoá nợ hết cho tụi bay. Bà cần con Đào ở lại phụ bà việc lặt vặt. Còn lại tất cả cút hết đi cho khuất mắt bà.
Lệnh bà đã ban ông có muốn chống cũng không xong. Trong gia đình vốn trước giờ bà là người phụ nữ quyền lực. Bà lừ mắt nhìn ông thủng thẳng đáp: tụi nó nghỉ hết rồi, tôi sẽ giải quyết tới ông. Nếu ông không khai ra chuyện tôi hỏi đêm qua thì ông chuẩn bị mà ra nhà kho ngủ.
Chuyện ông địa chủ bị bà đe cho ra nhà kho làm con Đào ngạc nhiên lắm. Nó chạy tới đỡ bà Lân: bà ơi bà! Sao bà lại đuổi ông ra nhà kho được? Ông đường đường là ông địa chủ hét ra lửa đấy bà. Bà có nóng thì con pha cho bà cốc nước mát bà mau mau hạ hoả. Bà thế này con sợ lắm!
Bà Lân quyết không khoan nhượng mà mặt nặng mày nhẹ với ông Bộ. Bà sai con Đào chạy tới nhà bà Ca gọi bà ấy qua lại dọn dẹp phụ giúp công việc bà sẽ trả công theo giờ.
Chiều tối đó Sen đi thăm mộ của bố mẹ về tới nhà mới thấy không còn bóng dáng người làm. Sen ngạc nhiên lắm. Bà Lân trước đó đưa cho Đào một bọc tiền bảo đưa cho Sen kèm một phong thư. Bà Lân quá mệt nên đi nghỉ sớm chỉ dặn dò Đào đưa cho Sen và tiễn Sen tới ngôi nhà bà đã thuê từ trước cho Sen ở tạm. Sen muốn nói gặp bà Lân hỏi chuyện nhưng con Đào lắc đầu: chị đi cho sớm. Bà mệt nên đi nằm rồi. Không phải riêng chị mà sáng nay bà tỉnh dậy đã cho tất cả kẻ ăn người ở nghỉ việc hết. Chị may mắn hơn là bà còn nhờ chị Ca tìm cho cái nhà trọ lấy chỗ mà trú chân ấy. Em dẫn chị đi nhé.
– Thế Phụng đâu? Tụi trẻ đâu hết rồi?
– Bà cho về ngoại hết rồi. Ông cũng bị bà đuổi đi luôn rồi chị.
Sen sửng sốt: sao… sao ngay cả ông cũng bị chị ấy đuổi đi.
Con Đào giơ tay bít miệng Sen lại mà đáp: bé bé cái miệng thôi chị. Bà hôm nay hung dữ lắm! Tốt nhất đừng làm bà giận nữa kẻo nhà trọ cũng không có mà ở đâu.
Sen đáp: vậy để chị lấy mấy thứ đồ cất trong phòng rồi đi luôn.
Sen nói rồi chạy ù vào phòng thu dọn nhanh chóng vài bộ quần áo rồi theo Đào ra ngõ. Trong nhà bà Lân ngồi nhìn qua khe cửa sổ khi thấy bóng cả hai đã khuất sau rặng cây bà ngồi thụp xuống khóc nức nở. Bà tuy mang tiếng địa chủ nhưng nhất mực thương người. Bà chưa từng nghĩ tới việc xấu chứ đừng nói gì tới việc hại người ta. Vậy mà cớ làm sao có kẻ lại rắp tâm muốn hại chết mấy mẹ con bà? Bà tự trách bản thân mình làm gì nên tội mà kẻ xấu lại muốn bà phải chết?
Khóc chán rồi bà mệt nên lăn ra ngủ. Lúc bà tỉnh lại đã thấy bà Ca ngồi đó tự bao giờ. Bà Ca bê tô cháo gà đưa tới trước mặt bà Lân: bà mau ăn chút cháo cho khoẻ. Bà đang bầu bì mà nhịn ăn thì sống làm sao?
Bà Lân khóc: tôi khổ quá chị Ca ạ! Ông nhà tôi đúng là như lời chị hay cảnh báo cho tôi. Ông ấy thế mà lại…..
Bà Lân bỏ giở câu nói nửa chừng rồi ôm mặt khóc nức nở. Bà Ca an ủi: được rồi! Chuyện đâu còn có đó. Thế con đó là con nào? Bà nói cho tôi nghe. Tôi kéo con Đào tới gang mặt nó ra cho cả thiên hạ người ta phỉ nhổ.
Bà Lân lắc đầu: tôi không biết. Ông ấy không khai. Tuy nhiên tôi biết chắc chắn ông ấy có người khác. Thậm chí cô ta còn đang có bầu.
– Có… có chuyện đó sao? Ai nói cho bà biết?
– Là một ông thầy phù thuỷ. Hu hu… số tôi sao khổ quá chị Ca ơi. Ông ấy thích đông con thì tôi đã cố gắng đẻ cho ông ấy thật nhiều rồi. Năm đứa con chưa đủ thì tôi sẽ đẻ thêm nữa. Cớ sao ông ấy phản bội tôi?
Bà Ca ái ngại nhìn bà Lân: khổ thân! Bà giữ sức khoẻ kẻo ảnh hưởng tới em bé nhé. Giờ bà xúc động quá sẽ không tốt.
Vừa hay con Đào dọn dẹp lại nhà. Do để Sen đi nên bà Lân cho con Đào ở lại căn phòng ấy. Nó hốt hoảng chạy lên: bà ơi! Đây là cái gì vậy? Sao phòng chị Sen lại có mấy cái này?
Nó lôi trong chiếc hộp ra hình nhân một người đàn ông đang bị sợi dây màu đỏ trói chặt lấy. Đằng sau lưng hình nhân dán một mẩu giấy màu vàng có ghi ngày sinh của ông Bộ được ghim chặt bằng một cây kim. Bà thoáng giật mình khi phát hiện ra cái vải làm hình nhân kia giống hệt cái hình nhân mà bà mới đưa cho thầy phù thuỷ hôm trước. Bà ngồi ngây người ra nói: thảo nào mùi dầu thơm lại quen đến thế. Hoá ra lâu nay tôi bị hai kẻ khốn đó qua mặt mà không hay biết gì.
Bà Ca dường như hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức. Bà lên tiếng: đúng là bà nhân hậu nhưng lòng tốt đặt sai chỗ mất rồi. Các cụ nói nuôi ong tay áo quả không sai.
Bà Lân khóc rồi lại bật cười thành tiếng: thầy nói tôi nuôi ong tay áo, cõng rắn cắn gà nhà. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc.
Con Đào lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Nó xắn tay áo: cái con Sen kia nó yểm bùa ông phải không bà? Con khốn nạn này. Con sẽ lôi nó ra giữa đình bêu nó cho bà hả giận.
Bà Lân lúc bấy giờ mới nhớ tới chuyện Sen dạo trước khó ở và nôn ói. Thì ra cô ta đã mang bầu. Bà cười như điên dại khi còn tốt bụng sai người ở hầm gà cho cô ta ăn. Thậm chí có đồ ngon nào bồi bổ bà cũng chia đôi cho cô ta một nửa. Hoá ra cô ta khéo che đậy tới mức làm bà xót thương rồi chăm bẵm cho cô ta mỗi ngày.
Hai hàng nước mắt của bà cứ thế bà tuôn rơi. Bà đau đớn!
Bà tuyệt vọng!
Bà không đau vì ông có người khác. Bà đau bởi cái kẻ suốt ngày chị chị em em với bà ấy vậy lại ác độc lên kế hoạch cướp chồng của bà rồi hãm hại mẹ con bà. Có lẽ bà đã quá sai khi cho cô ta về nhà ở. Cũng có lẽ bởi ngày ngày cô ta chứng kiến cảnh bà được ông chiều chuộng nên sinh lòng ganh ghét và muốn chiếm tất cả của bà.
Bà quệt tay lau đi giọt nước mắt hối hận đáp: ông ấy vốn không thể phản bội tôi. Chắc chắn cái bùa mà cô ta dùng đã gây ra điều ấy. Tôi phải nhanh chóng tìm người giải bùa.
Con Đào tức giận: bà để con đập thẳng vào mặt nó. Sau đó con cắt trọc đầu nó rồi hô làng buộc bè chuối thả trôi sông cho hả dạ bà ạ! Hay con tìm thầy làm bùa quật lại nó. Con này nó yểm bùa hại người thì phải dùng bùa mà trị nó.
Bà Lân giơ tay ra hiệu cho nó im miệng. Bà quay lại bảo bà Ca: chị tìm cho tôi thầy pháp cao tay có thể giải cái bùa này chứ?
Bà Ca đáp: tôi quen mà. Người nhà chồng tôi chuyên giải bùa. Vậy tôi sẽ giúp bà tìm ông ấy ngay bây giờ.
Thầy pháp được đưa tới nhà bà Lân ngay tối hôm đó. Thầy nhìn vào hình nhân mà đáp: đây chỉ là bùa yêu thôi. Có lẽ ai đó phải lòng ông nhà bà nên bày ra cái trò hèn hạ này. Tôi vảy tay một cái là hoá giải.
Thầy nói là làm. Làm xong thầy vẽ ba cái tờ giấy màu vàng hình tam giác giơ lên trước cửa mà đọc: ba hồn bảy vía của ông Bộ đang ở đâu mau về nhà với vợ con. Nếu không nghe lệnh lập tức bắt nhốt lại.
Thầy nói rồi đưa cho bà Lân đoạn nói: bà dậm chân phải chín cái rồi đốt lá bùa này đi. Lát nữa thôi ông địa chủ sẽ về với bà. Bà yên tâm rằng từ nay ông sẽ không thể bị cái bùa yêu kia giam giữ nữa.
Sự việc diễn ra theo đúng lời thầy pháp đã nói. Ông Bộ trở về nhà và kể lại mọi chuyện cho bà Lân nghe. Hoá ra do bà Lân từng dùng dầu thơm quyến rũ khiến ông mơ màng say đắm trong đó. Sau này bà ngưng không dùng nên ông cứ khao khát thèm thuồng. Chuyện xảy ra vào vài tháng trước khi bà Lân đi xuống huyện hai ngày. Ông ngủ thì mùi hương ấy lại xộc thẳng vào mũi. Ông cứ như bị dẫn dụ mà tiến thẳng tới nơi toả ra mùi thơm đến mê người ấy.
Ông mơ màng nghĩ tới bà Lân đang mặc chiếc yếm hở bầu ngực đầy đặn đầy khêu gợi ra chào mời. Ông như hổ đói lao vào cắn xé con mồi.