Mãi khi tỉnh lại ông mới thấy mình đang nằm trên giường của Sen. Sen thì ngồi gọn thu lu nơi góc giường khóc lóc. Ông nhìn giọt máu đỏ còn vương lại trên chăn mà sợ hãi quỳ lạy Sen đừng cho vợ biết. Sen khóc nấc: ông hại đời em rồi lại quỳ lạy em. Em phải làm gì bây giờ? Sau này ai còn dám lấy em làm vợ nữa? Em sống trên đời còn có nghĩa lí gì?
Ông Bộ sợ vì lo kẻ ăn người ở trong nhà biết chuyện. Phần thì lo bà Lân phát hiện ra sự việc nên sống trong lo âu sợ sệt.
Tuy nhiên một thời gian sau không hiểu ông bị ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ thèm và nhớ tới Sen. Ông mà không tới gặp Sen là người ngợm tay chân bứt rứt khó chịu. Thậm chí ông cứ như bị bốc hoả, ruột gan nóng bừng bừng. Xương cốt của ông như có hàng trăm cây kim châm thẳng vào đau đớn và khó chịu vô cùng. Cứ như vậy ông mò tới tìm Sen.
Sự việc càng đi quá xa khi Sen tuyên bố đã có bầu. Ông Bộ sợ hãi khi nghe cái tin kinh hoàng ấy. Sen lần nữa khóc lóc: ông ơi! Chúng ta đã có con với nhau rồi. Ông mau tìm cách gì đi. Em thương chị Lân nhưng em cũng thương con em lắm. Em đi xem thầy nói chắc chắn em sinh con trai rồi.
Ông Bộ bất lực đáp: trời ơi. Tôi đã gây ra cái tội gì thế này?
– Ông ơi! Ông à! Em sợ lắm! Lỡ như chị Lân mà biết chắc có nước em bị thả rọ trôi sông. Còn ông chắc không sống yên với chị ấy. Ông đang tâm nhìn mẹ con em chết không có chỗ dung thân ư?
– Trời ơi! Cô làm ơn bớt bớt cái mồm đi. Đứa bé này không giữ được. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Cô hãy đi khỏi đây làm lại cuộc đời đi. Tôi xin cô đấy.
Sen bỗng ngưng khóc: ông thèm khát em. Ông chiếm đoạt em! Giờ ông lại muốn đẩy em đi sao? Rốt cuộc em là cái gì? Trong tim ông có em hay không?
– Tôi đã nói rồi. Tôi lỡ ngu muội. Tôi xin cô. Cô mau đi đi. Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn. Tôi cam đoan cô sẽ sống cả đời sung sướng, không phải lo tiền bạc. Quan trọng là cô hãy đi khỏi đây, càng xa càng tốt.
– Ngu muội thì chỉ một lần! Cớ sao cách vài ngày ông lại mò đến chiếm đoạt em. Ông nói dối không biết ngượng sao? Đã vậy sống em là người của ông rồi, chết em là ma theo ám ông cả đời.
Sen doạ chết làm ông Bộ cũng sợ hãi theo. Ông dỗ dành: được rồi! Từ từ rồi tính. Cô đừng nghĩ dại mà hại thân. Tôi không cần một con ma bên mình đâu.
Ông Bộ tự nhủ bản thân mình sẽ không tới tìm Sen nữa. Tuy nhiên miệng ông vừa thề thốt thì chân ông đã không tự nhủ mà chạy tới tìm cô ấy. Dường như cô ấy có sức hút ma quái khiến lí trí của ông không tài nào kiểm soát được.
Thời gian trôi đi, ông sống trong lo sợ cái ngày bị bà Lân phát giác ra sự thật. Mỗi lần Sen làm bộ bụng đau hay nôn ói là ông lại tái cả mặt. Ông đưa cho cô ta rất nhiều tiền bạc mong bịt miệng cô lại. Cứ như thế ông sợ Sen hơn cả sợ vợ. Thậm chí càng ngày nỗi nhớ nhung khao khát Sen lại dâng cao. Ông tìm mọi cách gặp Sen để thoả mãn cái cơn khát tình không lí trí. Sự việc cứ kéo dài như vậy cho tới tận ngày bị bà Lân phát giác.
Nghe câu chuyện bà Lân giận tới tím cả mặt. Bà ném cả khay trà xuống đất. Tiếng mảnh vỡ vang lên chói tai kèm theo tiếng nghiến răng ken két của bà: giỏi lắm! Khen thay cho một đứa con gái ba cái tuổi ranh dám qua mặt cả đống người nhà này mà giở trò. Quả nhiên cô Phai kia nói cô ta hoa đẹp luôn có độc. Tôi giờ mới thấm câu nói ấy.
Sau sự việc ấy Sen cũng biến mất. Cô ta không xuất hiện thêm lần nào ở trong tầm mắt của bà Lân nữa. Ông Bộ bị bà Lân phạt không được bước vào phòng tới khi nào bà sinh con mới thôi. Ông cũng lặng lẽ làm theo không dám cho ý kiến.
Mấy ngày sau cô Ca điều tra được sự việc làm bà Lân bất ngờ. Sen tên thật là Vu, cô ta không thích cái tên kia nên bắt mọi người gọi là Sen. Cô ấy làm vậy là cố nhắc mọi người nhớ tới sự việc mẹ cô bị chết ở con kênh trồng sen khi tìm người tới cứu bà ngoại cô Yên. Sự việc ấy bà đỡ kể lại rằng bà ấy lúc bấy giờ đi cùng mẹ Sen về. Tuy nhiên tới con kênh có nhiều búp sen nên bà ấy giục bà đỡ về trước lo cho mẹ cô Phai. Mình bà ấy ở lại lội xuống hái mấy búp sen về pha trà. Mãi tới tối mọi người không thấy mẹ Sen về mới tá hả phát hiện bà ấy chết ở con kênh đó.
Chuyện gia đình của người đàn bà tên Vu cũng rất phức tạp. Mẹ cô ta chính xác là bị trượt chân ngã mà chết đuối. Tuy nhiên bố cô ta không phải là cứu gia đình cô Phai kia mà gặp nạn. Chính xác sự việc được người ta kể lại là bố cô ta nghiện rượu nặng. Đêm ấy gia đình cô Phai gặp phải cướp. Đúng lúc bọn cướp ra về người đàn ông say sỉn kia cầm chai rượu đi nhầm về hướng họ. Bọn cướp thấy có người xuất hiện tưởng bị lộ đã tấn công ngược ra tìm cách chạy trốn. Bố đẻ cô Phai kia đã cố gắng ra hiệu đuổi bạn đi nhưng do quá say nên người đàn ông cứ lảo đảo bước lại phía bọn cướp. Ông ta bị đâm liên tiếp mấy nhát lên người rồi gục xuống đất. Cô Phai kia lúc ấy quá sợ hãi mà khóc ré lên. Mẹ cô phải lấy tay che mắt con gái lại rồi hô hoán hàng xóm giúp đỡ. Lúc hàng xóm chạy sang tới nơi thì máu đã loang khắp một mảng đất lớn. Bố Sen nấc lên vài cái trợn mắt lên mà trút hơi thở cuối cùng.
Gia đình cô Phai thấy tội nghiệp Sen nên có nói sẽ đùm bọc, che chở và nuôi dưỡng Sen thành người. Tuy nhiên Sen bản tính khác người, lại cực kì ích kỉ và hay đố kị. Trong mắt Sen nguyên nhân gây ra cái chết của bố mẹ cô chính là do gia đình bọn họ gây ra. Cho nên dù họ có tốt thế nào Sen cũng mặc nhiên đó là cái giá bọn họ phải trả cho mạng sống của bố mẹ cô.
Thời gian trôi đi, Sen và Phai lớn dần bên nhau. Bố mẹ bà Phai vì thương Sen nên Phai có cái gì Sen có cái đó, thậm chí là có đồ đẹp hơn. Sen được coi như con cái trong nhà, được đến trường học hành đàng hoàng tử tế.
Cách đó vài năm gia đình Phai gặp phải sự cố khi Sen bị bọn kẻ xấu bắt cóc. Bố Phai vì cứu con gái nuôi mà bị bọn chúng đánh vỡ đầu và gãy cả hai chân. Sau khi về nhà một thời gian chạy chữa thầy thuốc sản nghiệp của gia đình tiêu tan mà bố Phai vẫn không qua khỏi. Mẹ phai mang hai con phiêu dạt về mảnh đất này kiếm kế sinh nhai.
Bà Lân nghe bà Ca kể lể lại sự việc chỉ biết lắc đầu ngao ngán: hoá ra cuộc sống của họ lại trắc trở như vậy. Thật đáng thương.
Bà Ca đáp: có chuyện này cực kì ức chế người nghe. Cái con Sen này nó vong ơn bội nghĩa lắm bà địa chủ. Tôi nghe người ta nói nó suốt ngày đòi hỏi bắt bố mẹ nuôi phải mua hết thứ nọ đến thứ kia. Đã vậy vì cứu nó mà bố nuôi gặp nạn. Nó chưa một lần hỏi thăm một câu hay chăm một thìa cháo. Ngày ông ấy mất nó còn không nhỏ một giọt nước mắt. Người ta mắng nó vô tâm. Nó gân cổ lên cãi rằng ông ta tự nguyện cứu nó, rằng ông ta làm vậy cũng coi như trả cái ân tình bố mẹ nó vì gia đình họ mà bỏ mạng.
– Vậy mà mẹ con cô Phai kia cũng vẫn coi nó như người nhà được thì tôi cảm phục vô cùng. Với một kẻ lấy oán báo ơn mà họ vẫn ân cần chu đáo thì chắc chỉ mẹ con họ mới làm được mà thôi.
Thằng Tùng bỗng ngắt ngang câu chuyện của bà cụ: vậy chuyện cháy nhà là thế nào ạ? Cháu nghe bác Phụng kể rằng nhà bà cháu từng bị cháy lớn.
Bà cụ lại bỏ miếng trầu vào chiếc cối nhỏ giã liên tiếp đáp: cái đó là chuyện của mấy ngày sau đó nữa. Theo như tôi biết thì ông Bộ sau khi thoát khỏi bùa yêu của bà Vu kia liền tỉnh táo trở lại. Một lần ông ta đi chợ huyện thì ghé vào quán nước dừng chân. Ông ấy gặp một thầy bói dạo. Thầy ấy nhìn mặt ông Bộ rồi đọc vanh vách chuyện ông đang có mấy đứa con sắp chào đời. Ông thầy còn nói nếu đứa bé của người phụ nữ khác không phải do bà Lân sinh ra thì ông ấy sẽ gặp hoạ sát thân.
Ông Bộ nghe thầy bói nói vậy thì cũng bắt đầu lo lắng. Ông hỏi: chẳng hay thầy có cách nào hoá giải không?
Thầy bói dạo đáp: mạng đổi mạng thì ắt sẽ thoát kiếp. Tuy nhiên nếu mà làm như thế thì ta e nhà ông cũng không có hậu. Tốt nhất cứ thuận theo ý trời.
Ông Bộ cứ bị mấy câu nói của thầy bói dạo làm cho tư tưởng không yên. Ông không nói không rằng với bà Lân mà tự lên kế hoạch ép Sen bỏ cái thai đi.
Ông bắt đầu cho người dò hỏi tìm kiếm thông tin về Sen thì bất ngờ Sen quay lại tìm ông. Sen nhờ một người đàn ông cầm thư gửi đến cho ông Bộ yêu cầu ông đưa số tiền rất lớn. Nếu ông đáp ứng tự khắc Sen sẽ tự nguyện bỏ đứa bé.
Ông Bộ bấy giờ về nhà suy nghĩ suốt một đêm rồi viết thư trả lời hẹn Sen tới nhà gặp mặt. Nhà ông hiện tại người ăn kẻ ở đã dọn đi hết nên ông không sợ có kẻ nào phát hiện sự việc ông đã lên kế hoạch.
Địa điểm ông Bộ yêu cầu chính là cái nhà ngang sau vườn nhà ông Bộ. Đây cũng là khu nhà dành cho mấy người ở trước đây.
Đêm đó bọn họ gặp nhau rồi đột nhiên ngôi nhà bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên khắp ngôi nhà biến góc vườn nhà ông thành biển lửa. Vì là sự cố cháy này xảy ra giữa đêm nên ít người biết đến. Người ở nhà ông Bộ lại bị bà Lân cho nghỉ hết nên tất thảy còn vẻn vẹn vài người hô hoán dập lửa.
Sáng hôm sau người ta phát hiện nguyên dãy nhà ngang sau vườn nhà ông Bộ biến thành tro tàn. Nhà ông Bộ đêm ấy lại bị trộm đột nhập lấy đi một số tiền rất lớn. Ông Bộ tiếc tiền lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh cả tuần mới xuống được khỏi giường.
Ông Bộ khỏi bệnh lại tiếp tục đi chuyến làm ăn xa nhằm gỡ gạc lại số tiền bị mất trộm đêm hôm cháy nhà ngang. Lúc trở về hai ông bà lại tiếp trận cãi nhau rất lớn. Bà Lân tức giận đùng đùng nửa đêm xách đồ ì ạch bỏ nhà mà đi.
Thằng Tùng nghe đến đấy nhíu mày: vậy rốt cuộc bà nội cháu đã đi đâu? Cháu nghe bác cháu nói bà đi tới tận ngày mang bố cháu về nhà? Bà Vu kia đã biến mất sao lại còn gặp lại bà cháu chứ? Sao mọi chuyện cứ rối tinh lên hết vậy?
Bà cụ móm mém bỏ miếng trầu vào miệng nhai chóp chép. Bà chậm rãi kể tiếp.
Bà Lân lúc đi bụng đã to lắm rồi. Bà vốn tính về nhà ngoại ở chờ ngày sinh nở luôn. Tuy nhiên đi tới phố huyện bà lại quay ngược trở về. Lúc ấy bà bị đau bụng nên phải tới gặp thầy thuốc. Thầy thuốc nói do bà không kiêng khem nên bị động thai. Nếu bà muốn sinh con thì phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, vận động.
Phần vì bà giận ông nên không thèm về nhà mà thuê luôn cái nhà trên phố huyện ở qua ngày. Bà đi mang theo rất nhiều tiền vàng và trang sức nên dù bà có ở ngoài vài năm cũng không lo chết đói.
Tới sát ngày sinh, bà Lân nhắn bà Ca tới nhà trọ giúp đỡ. Người bà lúc ấy bị phù rồi xuống máu. Tay chân bà sưng vù tím tái. Nhìn bà có vẻ tiều tuỵ đi rất nhiều. Bà Ca thấy vậy mới xót mà khuyên can: người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Bà dẫu gì cũng bỏ đi cả gần hai tháng nay. Giờ bà sắp tới ngày sinh thì nên ở cạnh người thân là tốt nhất.
Bà Lân chẹp miệng: tôi có cái lí của tôi. Tôi chắc chắn sẽ về nhưng không phải bây giờ. Bà nghĩ tôi bỏ nhà cửa và con cái được hay sao?
Bà Ca gật đầu đáp: người ta đang bàn tán ầm ĩ cả lên. Sao bà không về nhà ngoại cho có chỗ dựa hay lúc cơ thể mệt mỏi, đau yếu? Bà đang có thai hơn nữa thai yếu.
Bà Lân đáp: được rồi! Sinh xong tôi ẵm con về liền. Tôi muốn về nhà lắm nhưng thực tình không thể về. Tôi mới gặp lại thầy phù thuỷ trên phố huyện. Ông ấy nói tạm thời tôi nên tránh gặp ông địa chủ để hoá giải một số chuyện.
Bà Ca nghe vậy mới lên tiếng: không phải ông thầy nói đứa bé khắc cha mẹ đấy chứ?
Bà Lân lắc đầu: thầy nói tôi khó lòng giữ đứa bé. Tôi đi mang theo tiền bạc nhiều như vậy cũng chỉ muốn hàng ngày giúp đỡ những người lang thang, cơ nhỡ. Tôi muốn tích đức cho con mình, bà có hiểu hay không? Tôi những mong mẹ con tôi đủ thiện để trời đoái thương. Mỗi lần động thai, đau bụng là tôi lo lắng lắm lắm.
Bà Ca bấy giờ mới vỡ lẽ. Bà gật đầu: tôi mang ơn gia đình bà nên tôi sẽ ở lại đây giúp bà tới khi mẹ tròn con vuông mới thôi. Mà… tôi có chuyện này…
– Bà nói đi, đừng úp mở.
– Ông địa chủ đi xem thầy nào đó nói đứa bé sát cha, là đại hoạ cho gia tộc nên đang ráo riết tìm thông tin của con Sen bà ạ!
Bà Lân sững người. Mắt bà đỏ hoe. Bà thầm than trời bởi lẽ ông thầy phù thuỳ nói gia đình nên làm thiện, tích đức lấy phúc cho con mới mong đứa bé thoát kiếp nạn. Bà lo lắng ông Bộ sẽ làm ra chuyện không hay. Bà lắc đầu than lên: than ôi! Kẻ xây người phá! Phải chăng ông cụ muốn nhắc tôi điều này???
Bà Lân lên cơn đau bụng dữ dội. Mặt mũi bà tím tái. Người bà run lên bần bật. Bà Ca hốt hoảng: ôi trời ơi! Bà lại làm sao thế này? Tôi gọi người tới giúp.
Bà Lân ôm lấy cái bụng: con ơi, con có muốn ra thì chọn ban ngày chứ tối muộn rồi sẽ nguy hiểm con ơi.
Bà Ca nghe vậy bèn đáp: đàn bà đẻ nó như cái hoa, lúc nào hoa nở thì nở, sao mà chọn ngày cho được?
Khoé mắt bà Lân nước mắt đã trào ra. Đột nhiên bà hết đau. Bụng cũng không gò lên từng cơn căng cứng nữa. Bà Ca lau mồ hôi cho bà Lân rồi căng thẳng hỏi han: sao rồi? Sao rồi? Bà cố lên nhé. Có khi chúng ta tới bệnh xá. Tôi thì đỡ đẻ không sao nhưng tôi thấy bà đau như thế sợ có chuyện khác.
Bà Lân cũng đồng ý với bà Ca. Hai người lập tức rời nhà trọ lên bệnh xá. Ngày ấy đường xá vắng người qua lại. Trời đã về khuya nên lại càng vắng. Tuy nhiên may đêm ấy trăng tròn nên khá sáng. Hai người đi lại cũng không quá khó khăn.
Trên đường đi bà Lân bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Bà đứng lại kéo tay bà Ca: bà nghe đi, có người kêu cứu đấy.
Bà Ca đáp: đêm vắng vẻ thế này e có cướp. Bà đang bầu bì lại sắp sinh, đừng xen vào chuyện của người khác. Coi chừng làm phúc gặp hoạ.
Hai người dìu nhau tiếp tục hướng thẳng con đường phía trước mà đi tới. Bà Lân bỗng lại lên cơn đau bụng dữ dội. Bà Ca nhìn con đường hun hút phía trước phát hiện ra một cái nhà đang có ánh đèn bèn nói: cố lên bà, chúng ta cố vài bước nữa rồi tới nhà kia xin giúp đỡ.
Bà Ca dìu bà Lân đi vài bước thì cơn đau lại qua đi. Bà Lân thì thầm: mẹ biết con muốn ra. Tuy nhiên con cố gắng một chút. Mẹ sẽ gặp con sớm thôi.
Hai người vừa tới cửa ngôi nhà thì phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Một người phụ nữ đang bên vũng máu. Bụng cô ta bị người ta rạch một nhát dài.
Phía góc kia có hai người đang chôn lấp cái gì đó. Bà Lân sợ hãi hô lên: giết người. Giết người rồi!
Hai kẻ kia nghe tiếng hô lập tức xô vào bà Lân bỏ chạy. Bà Lân phần vì sợ hãi, phần vì đau bụng cũng ngã gục xuống đất. Bà Ca sợ hãi: bà ơi! Bà làm sao rồi?
– Cứu… mau cứu…! Cứu người!
– Còn bà thì sao?
– Tôi… không… sao! Cứu người!
Bà Ca lao tới chỗ cô gái đang nằm thì hét lên một tiếng rồi bò ngược ra ngoài: bà… bà ơi… là… là con Sen! Nó … bị người ta… mổ bụng.
Câu nói vừa dứt bà Lân bỗng rùng mình một cái! Bà lao ra chỗ hai người vừa chôn dưới đất kia mà bới. Bà hô bà Ca: bà nhanh chân chạy đi tìm người giúp đỡ. Nhanh lên!
– Nhưng còn bà…. nó chảy máu quá nhiều! Chỉ e…đã chết!
– Cứu! Mau cứu đi. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Bà chạy tới bệnh xá tìm người.
– Còn bà thì sao? Bà cũng sắp sinh rồi! Mà bà vừa bị tụi nó xô ngã. Bà mau cùng tôi lên bệnh xá. Chúng ta báo người tới giúp.
– Tôi không sao! Nhanh lên! Cứu người!
Bà cứ bới, lớp đất bị vén lên bà liền chạm tới hai thi thể nhỏ tí xíu đang bị chôn dưới lòng đất. Cả hai đứa bé một trai một gái nhỏ xíu còn nguyên dây rốn bị kẻ sát nhân chôn sống. Đứa bé trai vẫn còn thở yếu ớt. Bà bế đứa bé lên, đi ngược lại căn nhà loang máu có Sen đang nằm đó.
Bụng bà đau dữ dội, dưới hai chân ối ập ra chảy một dòng. Bà gục xuống ngay cửa cố sức rặn. Con gái bà cùng lúc ấy chào đời.
Bà Ca chạy ngược trở lại do nhờ được người hô lên bệnh xá giúp. Lúc trở lại thấy bà Lân đang nằm dưới đất ra sức rặn. Bà vội vàng chạy lại giúp đỡ. Đứa bé gái đã ra đời, đáng tiếc nó đã tím đen người lại. Chính xác là đứa bé đã chết!
Bà Lân gào lên bất lực: con…. ơi…..!
Bà ôm đứa bé gái vào lòng khóc tức tưởi! Tiếng đứa bé trai bỗng khóc ré lên!
Bà Ca nhìn đứa bé rồi nhìn bà Lân đầy khó xử. Vài người gấp gáp chạy tới chỗ bà Lân!
Bà lập tức ôm đứa bé trai vào lòng cùng đứa bé gái con của bà: được! Ông trời cho tôi có duyên cứu đứa bé này. Vậy từ hôm nay đứa bé sẽ là con trai tôi. Chuyện này là bí mật sẽ theo tôi chôn xuống mồ!
Bà Lân sai bà Ca đặt đứa con gái mới sinh đã chết xuống tấm vải cạnh đứa bé kia. bà thì thầm: mẹ xin lỗi con! Con trên trời có linh thiêng xin hãy hiểu cho lòng mẹ! Đây là mẹ vạn bất đắc dĩ mới phải làm như thế. Con dù sao cũng không có duyên ở lại với mẹ. Vậy mạng này hãy để lại cho anh con. Nếu có duyên mẹ rất mong lần sau con lại đầu thai làm con gái của mẹ.
Bà Ca muốn gàn nhưng nhìn bà Lân đang đau đớn tuyệt vọng xen lẫn xót thương đứa bé trai kia lại không nỡ lên tiếng. Sau này bà mới biết bà Lân lo sợ đứa bé còn sống sẽ tiếp tục bị kẻ sát nhân truy đuổi nên bà buộc lòng làm như thế.
Thằng Tùng nghe tới đó nước mắt bất chợt bật khỏi khoé mi. Nó nghèn nghẹn đáp: không đúng! Không thể như thế được.
Bà Ca đáp: thật là như vậy. Cũng bởi đứa bé gái bà Lân sinh ra đã chết. Bà sợ kẻ truy sát bà Vu kia phát hiện nên buộc lòng bỏ đứa bé gái con mình ở lại cùng bà Vu kèm đứa bé đã chết kia. Nỗi đau của người mẹ phải bỏ lại thi hài đứa con mình dứt ruột đẻ ra là quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên bà đã làm như thế vì muốn cho cậu con trai riêng của ông Bộ được tiếp tục sống. Theo bà ấy nói, đó cũng là một cách giải bớt cái nghiệp chướng cho đại gia đình.
Sau khi đoàn người kia chạy tới giúp đỡ. Bà Lân để lại cho Sen một số tiền lớn nhờ cậy người ta làm phúc giúp ba mẹ con họ. Bà ẵm cậu con trai kia quay trở về nhà. Rất lâu sau đó chúng tôi nghe tin bà Vu kia may mắn thoát chết sau cái vụ rạch bụng kia. Tuy nhiên bà ấy lại vượt biên sang Trung quốc. Người ta đồn đoàn người hôm ấy tất thảy đều phải bỏ mạng.
Tùng nghẹn ngào: bà…! Bà nội ơi! Tại sao cháu lại không phải cháu ruột của bà?
Bà cụ giương đôi mắt già nua nhìn về phía Tùng mà đáp: ông Bộ ấy may phúc lấy được người phụ nữ tốt như bà Lân. Không có bà ấy chèo chống, chỉ e đại gia đình cậu đã gặp hoạ từ cái năm ấy.
– Ông cháu quả thực ác tới như vậy sao? Tại sao lại đang tâm giết hại đứa con của mình?
– Mê tín! Tất thảy do ông thầy bói dạo kia đã phán. Là ông địa chủ sợ chết nên làm thế. Rốt cuộc ông ấy cũng không thể tránh khỏi cái chết. Một cái chết đầy ám ảnh và đau đớn.
Thằng Tùng muốn hỏi thêm mấy câu nhưng dường như bà cụ đã rất mệt. Bà nhả miếng trầu vào cái hộp rồi đột ngột bật cười: ác giả ác báo! Tất cả đều có cái giá của nó. Ai ác ắt phải gặp quỷ sai. Người thiện lương ắt có quý nhân độ.
Thằng Tùng dù muốn hỏi thêm nhưng lại ái ngại nhìn bà cụ. Nó lễ phép đứng dậy chào bà cụ rồi ra về. Nó tự hứa một ngày gần nhất sẽ quay lại tìm bà cụ để nghe tiếp câu chuyện về bà nội – người không sinh ra bố nó nhưng lại hết mực thương yêu, dưỡng dục bố nó nên người.
Hết ngoại truyện 1