Trùng Ma - Chương 2
Làng Phúc An thuở ấy vẫn còn nghèo lắm, dân làng chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh giáng xuống trong quá khứ đã dày xéo nơi đây chỉ còn là một miền đất cằn cỗi. Sau này khi tình hình được ổn định, người ta bắt đầu vào công cuộc đổi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Vạn sự khởi đầu nan, dường như cái đói cái nghèo vẫn chưa buông tha cho những hoàn cảnh khốn khó, cơ cực đang phải từng ngày gồng mình sinh tồn giữa mảnh đất mà sự phân chia giàu nghèo lên tới đỉnh điểm nhất. Giữa những khó khăn, vất vả của cuộc sống khắc nghiệt nhưng người dân nghèo làng Phúc An luôn giữ tình cảm láng giềng thân thiện, tối lửa tắt đèn luôn cưu mang đùm bọc lẫn nhau. Ấy vậy mà một biến cố kinh hoàng đã diễn ra cướp đi sự yên bình vốn có của nơi đây bắt đầu từ một buổi chiều hè năm đó.
Đi về hướng Tây của làng Phúc An là dãy núi Thục Sơn hình cánh cung, gồm năm sáu ngọn núi nằm xen kẽ nhau. Phía dưới chân các ngọn núi là những đồng cỏ rộng, là chỗ để bọn trẻ vừa chăn trâu vừa vui đùa quậy phá. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng của những đứa trẻ cưỡi trâu thổi sáo hoà vào cùng với những cánh diều vi vu trong gió lộng như một bức tranh tuyệt đẹp của chốn làng quê thanh bình.
Đâu đó phía dưới một gốc cây có tiếng hò reo của một đám trẻ con, mà cái giọng nghe to nhất kia không ai khác chính là thằng Bợm.
Một đám nhóc da đen nhẻm, tóc đỏ hoe vì cháy nắng dẫn đầu là thằng Bợm đang vây quanh một con chó. Bọn nó chưa bao giờ thấy một con chó kỳ lạ như thế, toàn thân nó đen sì nhưng cái đuôi và bốn chân nó lại có lông trắng muốt bao quanh như người thọt chân xuống hố vôi. Quan sát kỹ hơn một chút có thể thấy con chó này có một cái mũi đỏ chót và một đốm trắng hình tròn giữa trán. Nhìn trên thân nó có vài vết thương đang rỉ máu, đoán chừng nó đã bị thằng Bợm ném đá vào người. Dẫu vậy, con chó vẫn tỏ ra tư thế phòng thủ nhe nanh ra vẻ giận dữ trước đám trẻ con đang trêu chọc nó.
“Thằng nào đánh chết nó, mai tao cho kẹo.”- thằng Bợm lên tiếng sai khiến nhưng đám trẻ con không đứa nào dám lại gần, chúng chỉ cầm cái que khô quơ quơ về hướng con chó.
Lại nói về thằng Bợm, nó năm nay chừng mười hai tuổi, là đứa lớn tuổi nhất trong đám con nít. Thằng Bợm là con nhà ông Bính- một phú hộ giàu có trong làng, nhưng mắc phải tính hách dịch, nhìn người bằng nửa con mắt nên người dân trong làng ghét lắm.
Đám trẻ con vây quanh mặc dù rất sợ thằng Bợm nhưng đứa nào đứa nấy sợ con chó kia hơn. Chả là mấy tháng trước con bé Na xóm trên bị chó dại cắn, nhà nó nghèo không có tiền chạy chữa nên đã lên cơn động kinh rồi chết vài ngày sau đó. Thằng Bợm cho rằng con chó hoang này cũng là loại chó dại nên xui đám trẻ con vây nó lại, không cho chạy thoát rồi đập chết nó.
Đám trẻ con vây quanh con chó một lúc lâu nhưng chẳng đứa nào dám tiến tới gần con chó, thằng Bợm liền tỏ ra bực tức:
“Sao chúng mày hèn thế, có một con chó thôi cũng sợ à? Thế giờ tao xông lên trước, chúng mày cũng phải vào luôn đấy nhé.”
Dứt lời, Bợm nhặt lên một cành cây, nó lao về phía con chó. Con chó hoang cảm nhận nguy hiểm liền bất ngờ tấn công theo bản năng, nó nhảy vọt lên rất nhanh, thằng Bợm không kịp phản ứng liền bị nó táp cho một miếng vào chân. Thằng Bợm xanh mặt, ngã sõng soài ra đất kêu la hoảng loạn. Đám trẻ con sợ đến mất mật , cả đám lao nhao bỏ chạy tứ tán. Con chó ngoảnh nhìn lại về phía thằng Bợm như muốn ghi nhớ rõ khuôn mặt của đứa trẻ ngược ngạo rồi bỏ đi mất.
Chớp mắt đám đông đã giải tán gần hết, bỏ lại thằng Bợm vừa ngồi khóc vừa xuýt xoa vết thương. Nghe đám trẻ con nói thằng Bợm bị một con chó hoang cắn, anh trai nó là thằng Bá liền tức tốc tới dỗ dành rồi cõng thằng Bợm về.
Ngồi trên bộ tràng kỷ thơm mùi gỗ lim kê trong gian chính rộng rãi, thằng Bợm kêu khóc bù lum bù loa, nó giơ chân lên cho mẹ nó kiểm tra. Vết cắn của con chó hoang kia làm chân thằng Bợm chảy máu tong tong, dấu răng khá sâu khiến bà Xuân phải vất vả đắp lá thuốc rồi băng bó một hồi mới xong.
Bà Xuân thấy con trai mình như vậy vừa xót vừa phàn nàn với ông Bính:
‘’Mả cha nó chứ, chả biết là chó lành hay chó dại. Khéo chó dại thì thằng Bợm nhà mình khổ mất thôi ông ạ.’’
Ông Bính nãy giờ cũng lo lắng lắm, nhưng vẫn cố dỗ thằng Bợm:
‘’Ngoan nào con, mai thầy dẫn thầy lang về khám cho con là sẽ không sao đâu.’’
Lại quay sang nói với bà Xuân:
‘’Mẹ kiếp, bắt được đập chết nó luôn chứ, tôi mà biết chó nhà ai tôi đến tận nơi đào mả nhà chúng nó lên.’’
Nói đoạn lại sai thằng Bá ngày mai phải truy tìm bằng được con chó hoang, sau đó đích thân ông sẽ xử lý nó
Trqr xu rồi mà méo đọc đc
làm sao để mua xu nhỉ, đang hay lại k đoc tiếp dc
hay quá
Hay
hayy
hay
hay
hayaaaaaaaaa
hay quáaaaaaaa
hay
Hay
Hay nha
Ko mo coi tiếp dc chán thật
Hay
hay
Ghê
Rồi
hay
Hay
Kết không được hay cho lắm
Hay hay