Trùng Ma - Chương 3
Sang đến hôm sau, ông Bính lập tức đi mời một thầy lang có tiếng ở vùng về thăm khám cho thằng Bợm. Thầy lang cẩn thận kiểm tra từng chút một, sau đó dặn:
‘’Hiện tại chưa thể xác định được cậu Bợm nhà ta có bị mắc bệnh dại hay không. Cả gia đình cứ theo dõi khoảng hai tuần nữa, nếu có biểu hiện như sốt, mê sảng hoặc sợ nước thì hãy gọi tôi ngay.’’
Gia đình ông Bính cũng chẳng biết làm thế nào khác, đành nghe theo lời thầy lang và cầu mong con chó hoang kia không phải là loại chó dại.
Tầm trưa, thằng Bá xách một cái bao tải vào sân. Ông Bính trông ra sân hỏi thì thằng Bá nói là đã túm được con chó hoang cắn thằng Bợm hôm qua kia. Mở cái bao tải ra, ông Bính thấy có một con chó đen to với cái mũi đỏ kỳ dị đang bị trói mõm và cả bốn chân. Ông cười khà khà:
“Thằng này giỏi, mày làm thế nào mà túm được nó về đây thế con?”
Thằng Bá trả lời:
“Con phát hiện con chó này lảng vảng ở chỗ đầu xóm, lựa lúc nó đang rúc đầu cào đất con giã một viên đá vào đầu nó làm nó choáng váng, sau đó con trói nó lại mang về đây.”
Ông Bính hài lòng lắm, không nói không rằng tiến tới đạp mấy phát vào đầu con vật như phát tiết lên vì dám cắn con trai cưng của ông. Con vật đau đớn quằn quại dưới đất nhưng nó bấy giờ cũng chỉ biết nằm yên chịu trận.
Trút được cơn giận xong, ông Bính quan sát thấy con chó đen này phải nặng mấy chục cân chứ chẳng ít, đem bán cho mấy quán thịt chó trong làng cũng được một khoản kha khá. Đang suy nghĩ thì chợt thằng Bợm từ trong nhà chạy ra kêu lên:
“Thầy ơi, con chó… là con chó này đã cắn con, thầy đánh chết nó đi.”
Con chó hoang đang thở phì phò với cái mõm bị thằng Bá trói lại đột nhiên thấy thằng Bợm nó liền nhe nanh hăm dọa. Trong đôi mắt của con vật tội nghiệp như cố nhớ lại thằng nhóc hung hăng hôm qua đánh nó. Thằng Bá đi tới dùng chân sút vào bụng con chó làm nó đau đớn kêu lên ư ử, Bá đề nghị:
“Thầy, hay là thầy thịt con chó này đi, cũng lâu lắm rồi bọn con chưa được ăn thịt chó.”
Bà Xuân đang đứng dưới hiên chải tóc bèn xua tay:
‘’Chết, sao mày ngu thế con. Nó là chó lành hay chó dại còn chưa rõ, lỡ phải chó dại có mà chết đấy con ạ!’’
Ông Bính nghe vợ nói vậy liếc bà Xuân một cái:
‘’Thằng Bá nói cũng đúng, cái món mộc tồn này mà làm với vài chén rượu quốc lủi nữa có mà hết ý. Mà bà làm sao ấy nhỉ, hôm nọ bên thôn Đông người ta làm thịt con chó dại ăn rồi có sao đâu, vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi, bà chỉ khéo lo.’’
Ông Bính không để bà Xuân phản bác nữa liền xắn tay áo chọc tiết thui rơm làm thịt con chó hoang. Cứ như thế, một con chó hoang chẳng rõ gốc gác toàn thân mang những màu sắc quái dị đã bị nhà ông Bính đem đi làm thịt. Nhưng có lẽ cả nhà ông chẳng hề hay biết rằng kể từ bấy giờ, bóng đêm của ma quái và rùng rợn bắt đầu vây quanh căn nhà có mấy nóc mái đỏ chót nổi bật nhất làng Phúc An này.
Bữa cơm tối hôm đó của nhà ông Bính thật thịnh soạn, cả nhà ngồi trên tấm phản lim thưởng thức thứ mà ông gọi là “mỹ vị của nhân gian”. Quay quanh cái mâm đồng màu vàng xanh có thể thấy một bát nhựa mận, một bát thịt chó luộc và một đĩa lòng dồi chó nướng thơm phức, bên cạnh có ít rau sống ăn kèm cùng một chai rượu quốc lủi nút lá chuối. Gắp một miếng dồi chó vào miệng, hương vị của món ăn nhanh chóng tan ra quyện vào đầu lưỡi khiến ông Bính gật gù khen:
“Mẹ kiếp, đúng là ở đời không ăn một miếng dồi chó chết xuống âm phủ biết có hay không.”
Bà Xuân cũng chẳng kiêng dè nữa, gắp lấy gắp để thịt chó trên mâm ăn một cách ngon lành. Cả nhà ông Bính vừa ăn vừa nói những chuyện vui vẻ làm thằng Bợm cũng quên hẳn đi vết thương bị con chó cắn. Mấy hôm sau, thằng Bợm cảm thấy bắp chân nó không còn đau nữa, vết răng chó cắn đang dần lành thịt, nó cảm thấy hả dạ vì con chó hoang kia giờ đã nằm gọn trong dạ dày cả nhà nó. Cho tới hôm nọ, một chuyện kinh khủng đã xảy đến khiến nhà ông Bính điêu đứng.
Bữa cơm tối hôm nay vẫn diễn ra như bình thường, cả nhà ông Bính quây quần bên mâm cơm đầy đủ cá thịt. Nhưng lạ là không như mọi ngày, Bợm ăn cơm không thấy ngon. Chẳng hiểu vì sao nó cứ cảm giác mấy món hôm nay mẹ nó nấu có vị tanh nồng khó chịu. Thấy con mình như thế, bà Xuân hỏi:
“Bợm, sao thế con? Hôm nay ăn bỏ mứa ra thế?”
Thằng Bợm cau mày, nét mặt nó sầm xuống:
“Nấu cái gì mà tanh thế ai mà ăn được.”
Ông Bính đang nhâm nhi chén rượu, cũng không để ý biểu hiện lạ của con mình liền cười:
“Cu cậu lại đòi ăn thịt chó nữa chứ gì, yên trí đi, mai thầy dẫn ra quán bà Béo ăn nhá.”
Bất chợt, Bợm ném đôi đũa xuống mâm, đứng dậy lớn tiếng:
“Không ăn thịt chó nữa, con ghét thịt chó.”
Nói xong thằng Bợm liền đi vào buồng đóng sầm cửa lại. Phản ứng của nó làm hai vợ chồng giật mình, bà Xuân định đứng dậy cho thằng con hư đốn vài cái bạt tai thì bị ông Bính ngăn lại. Ai cũng biết ông chiều con như vàng như bạc, ông khuyên bà Xuân bình tĩnh rồi mặc kệ Bợm, khi nào nó đói thì ra ăn. Ông Bính đoán chắc nó lại đang giận dỗi hay làm nũng thôi, trẻ con ai chẳng thế. Nhưng cả nhà ông đều không biết những biểu hiện lạ này của thằng Bợm lại là mở màn cho hàng tấn bi kịch hãi hùng sắp sửa xảy đến với gia đình mình.
Trqr xu rồi mà méo đọc đc
làm sao để mua xu nhỉ, đang hay lại k đoc tiếp dc
hay quá
Hay
hayy
hay
hay
hayaaaaaaaaa
hay quáaaaaaaa
hay
Hay
Hay nha
Ko mo coi tiếp dc chán thật
Hay
hay
Ghê
Rồi
hay
Hay
Kết không được hay cho lắm
Hay hay