Trùng Ma - Chương 4
Nhà ông Bính xây theo kiểu ba gian, chính giữa là gian khách, bên trong là gian buồng nơi vợ chồng ông ngủ. Từ khi Bá và Bợm lớn, hai đứa bị đuổi sang gian buồng đối diện còn lại. Bình thường khi cơm nước xong xuôi, anh em nhà nó còn đùa nghịch nhau mãi tới khi bà Xuân quát nạt thì chúng mới chịu đi ngủ. Khác xa so với bây giờ, trẻ em được tiếp xúc với công nghệ hiện đại, thời đó điện đóm còn chưa có, gian buồng hai đứa trẻ chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn dầu. Không gian tuy hơi tối nhưng có tiếng cười đùa của chúng làm căn nhà cũng vơi đi phần ngột ngạt.
Bợm nằm quay lưng về phía Bá, Bá thấy lạ sao hôm nay thằng em trai mình bỗng dưng đi ngủ sớm thế. Sợ đánh thức Bợm dậy rồi nó lại la toáng lên, mẹ sang thì Bá chỉ có ăn đòn quắn đít nên Bá không dám trêu ghẹo Bợm nữa. Nó nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, thời trẻ con vô lo vô nghĩ nên Bá rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vừa nhắm mắt không được bao lâu, Bá liền giật mình tỉnh giấc vì nghe những tiếng động lạ. Nó cứ “tanh tách” như nước mưa nhỏ xuống nền nhà. Mà bên ngoài bây giờ làm gì có mưa, cửa sổ gian buồng nó nhìn ra sân vẫn thấy trăng sáng vằng vặc, vậy thì tiếng động đó từ đâu ra. Đột nhiên Bá cảm thấy sợ, những câu chuyện ma mà người lớn thường hay kể để đe nạt con nít bây giờ lại vẽ ra trong đầu Bá một cảnh tượng kinh hoàng. Bá cố nhắm chặt mắt lại, nó tự nhủ phải ngủ thật say để khỏi nghe âm thanh lạ giữa đêm tối âm u kia. Nhưng không! Hai mắt Bá cứ mở thao láo ra nhìn lên mái nhà, nó cứ tưởng tượng ra có thứ gì trên đó sẽ đổ ụp xuống và bắt nó đi mất.
Ngoài sân bây giờ gió bỗng thổi lên từng hồi mang theo hơi lạnh từ cõi xa xăm nào đó len lỏi qua thanh chấn song cửa sổ phả vào người hai đứa trẻ. Tiếng côn trùng kêu rả rích hoà vào màn đêm đen đặc khiến cho không gian vốn đã cô quạnh lại thêm phần mờ mịt. Bá sợ lắm, nó muốn kêu to lên cho vợ chồng ông Bính sang nhưng cái miệng nó bỗng méo xệch sang một bên như kẻ trúng phong, tay chân thì mềm nhũn, từng cử động cứ cứng đơ chẳng khác nào sa vào vũng bùn lầy.
Mà lúc này, thằng Bợm đang ngủ cạnh bỗng trở mình sang bên. Bá lúc này mới quan sát được khuôn mặt thằng em mình, hoá ra tiếng tách tách vừa rồi là do thằng này mớ ngủ nhỏ dãi xuống cả nền nhà. Nhưng Bá chợt nhăn mày lại vì hơi thở của thằng Bợm. Nó mang một mùi hôi thối khó tả, cái mùi giống như dẫm phải phân chó rồi quệt vào thềm nhà, hoặc nó ngai ngái như mùi chuột chết mấy hôm không dọn. Cứ mỗi lần thằng Bợm thở ra lại là Bá như chịu một trận cực hình tra tấn, nó chẳng biết thằng em mình hôm nay ăn phải cái gì mà mồm miệng hôi rình như thế.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo còn khiến Bá hoảng hồn hơn. Thằng Bợm bỗng nhe răng ra, rồi gầm gừ như loài thú hoang mặc dù bấy giờ hai mắt nó vẫn nhắm nghiền. Chẳng biết nó bị mộng du hay mơ sảng mà từng cử chỉ của nó không khác gì một con chó dại. Hai bên mép môi thằng Bợm lại chảy dãi, chảy nhiều đến nỗi thấm cả vào gối rồi tuôn xuống chiếu phía dưới. Không những thế, bao nhiêu thứ thức ăn thằng Bợm ăn từ sáng giờ đều theo dòng nước dãi tuồn ra ngoài. Chất dịch xanh vàng trong bụng hoà lẫn với thức ăn bị nghiền nát sền sệt như bãi phân trâu dưới vũng nước mưa, bốc lên nồng nặc mùi xú uế.
Bá ghê tởm đến mức muốn nôn oẹ, nhưng tay chân nó bây giờ như bị trói chặt, nó cố vùng vẫy để thoát ra nhưng hoàn toàn vô lực. Quá mệt mỏi, Bá lại thiếp đi lúc nào không hay.
Mặt trời đã lên, ánh nắng xuyên qua những tán cây kẽ lá chiếu vào mặt thằng Bá làm nó tỉnh ngủ. Giật mình nhớ lại chuyện tối qua, nó bật tung người khỏi giường. Nhưng trái với sự hoảng loạn của Bá thì mọi thứ vẫn bình thường. Đờm, dãi và cả đống bầy nhầy gớm ghiếc từ miệng của thằng Bợm bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện. Bá lấy hai tay dụi mắt, chăn gối và chiếu ngủ của hai anh em nó vẫn khô ráo, hoàn toàn không có một chút căn bã nào lưu lại cả.
Bá giờ mới hoàn hồn, nó nghĩ chắc tối qua nó đã gặp phải ác mộng. Bá tiến lại giường gọi thằng Bợm dậy, đêm qua nó vẫn nằm với tư thế úp mặt vào tường như vậy cả đêm sao?
Nhưng rồi Bá lặng người, cả người giật bắn lên như cái nỏ cao su. Khi mới lật vai thằng Bợm dậy thì nó phát hiện thằng em mình khuôn mặt tím thâm, mắt trợn lên trắng dã, miệng ngoác ra đang cắn chặt lấy cái lưỡi vắt vẻo bên ngoài. Bá hét lên một tiếng, tràng cảnh kinh dị mà đứa trẻ con mới mười lăm tuổi như nó gặp phải chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đến tinh thần Bá sau này.
Ông Bính và bà Xuân lập tức chạy sang. Bà Xuân còn tưởng hai anh em nó lại bày trò phá phách nên định sang tét cho mỗi đứa mấy cái vào mông. Nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, vợ chồng ông Bính bị dọa cho xanh mặt, cả hai liền tới xem tình hình thằng Bợm.
Tuy nhiên, thằng Bợm đã chết tự khi nào!!!