Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Trùng Ma - Chương 5

  1. Home
  2. Trùng Ma
  3. Chương 5 - ÁM ẢNH
Prev
Next

Bà Xuân khóc rống lên, nước mắt còn chưa lăn khỏi mí thì bà đã ngã vật ra đất. Ông Bính bên cạnh như kẻ mất hồn, cứ đứng ngây ra nhìn xác đứa con cưng mình hết lòng chiều chuộng. Ông quay sang hỏi thằng Bá đang còn ngồi ngây ngốc trên nền nhà:
“Bá, thằng em mày sao lại như thế này? Nói, nói đi, mày còn ngồi đực ra đấy à?”
Chứng kiến sự việc khủng khiếp vừa xảy ra, Bá cứ như thằng mất trí, chỉ đến khi ông Bính quát lớn nó mới định thần:
“Thầy, con… con không biết. Tối… tối qua con mơ thấy nó chảy dãi… rồi gầm gầm gừ gừ…mà mồm nó thối lắm.”
Nỗi sợ hãi đã khỏa lấp đầu óc của Bá khiến từng chữ nó nói ra lộn xộn khó hiểu. Nhưng bây giờ ông Bính và vợ làm gì có tâm trí tra xét thằng Bá chứ, nỗi đau mất con đã khiến hai vợ chồng ông hoàn toàn suy sụp.
Trước khi tang lễ của thằng Bợm diễn ra, ông Bính đã cho mời thầy lang tới để khám xem nguyên nhân nào lại khiến con ông chết thảm đến thế. Thầy lang xem xét rất kỹ tình trạng xác chết của thằng Bợm rồi kết luận: nó lên cơn co giật vì phát dại giữa đêm, rồi chết trong trạng thái kinh khủng như thế.
Đám tang đưa thằng Bợm ra đồng được tổ chức ngay sau đó, cả nhà ông Bính như rơi vào hố bùn sâu không lối thoát khi kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Hàng xóm láng giềng tuy không ai ưa nhà ông nhưng ai cũng ngậm ngùi thương cảm trước cái chết của thằng bé nhỏ dại. Nhìn cảnh cái quan tài bé nhỏ được khênh đi trong một buổi chiều sương mù giăng kín, lại không có cha mẹ đưa tiễn vì tục lệ kiêng khem, những người đưa ma đều không giấu nổi được xúc động và tiếc thương.
Vậy nhưng, lại chẳng có ai biết được cái chết của thằng Bợm lại tiếp tục mở ra những biến cố hãi hùng ghê rợn xảy đến với căn nhà đang nhuốm đượm màu tử khí này.
Hôm nay là ba ngày kể từ khi thằng Bợm chết, Bá vẫn cứ như thằng ngáo ngơ. Nỗi ám ảnh về cái chết của thằng em đã khiến Bá hoảng loạn cực độ, mỗi khi đêm xuống là nó lại chui vào phòng vợ chồng lão Bính. Thấu hiểu với nỗi sợ của con nên vợ chồng ông Bính cũng đồng ý để Bá nằm cạnh, đến phút này cả ông Bính và vợ đều cảm thấy lạ, rõ ràng trước đó thằng Bợm không có những triệu chứng của bệnh dại như lời thầy lang dặn. Thậm chí vết cắn cũng lành thịt rất nhanh, vậy mà chẳng hiểu tại sao thằng Bợm lại đột nhiên phát dại rồi chết thảm như thế. Hỏi thằng Bá thì nó diễn tả lại những hành động lạ thường của thằng em đêm trước khi chết lại càng khiến cho hai vợ chồng lão thêm ngờ nghệch.
Đến khuya, Bá bỗng lên cơn buồn tiểu, gánh nặng từ vùng dưới bụng khiến Bá không tài nào nhịn được nữa. Nhưng đoạn đường từ phòng ngủ ra nhà xí lại cách một khoảng khá xa, lại còn phải đi qua gian buồng nơi hai anh em nhà nó ngày trước từng ngủ. Điều đó vô hình lại làm cho nỗi sợ thầm kín trong đầu Bá hiện lên rõ rệt, Bá liền đánh thức lão Bính dậy, đòi lão dẫn nó đi cùng. Nhưng khi Bá quay sang thì không thấy thầy mẹ mình đâu cả, cứ như thể cả gian nhà rộng lớn này chỉ mỗi Bá còn sống vậy. Nuốt nước bọt vào cuống họng đã rát khô, Bá nén lại nỗi sợ mà lần mò ra cái bàn, đốt một ngọn dầu nhỏ rồi chầm chậm bước ra khỏi buồng. Nhưng còn chưa ra tới cửa, Bá liền đánh rơi cái đèn dầu xuống đất, cả người cứng đơ lại như bị sét đánh vì trước mặt nó bây giờ là thằng Bợm em trai nó. Thằng Bợm toàn thân tơi tả, khuôn mặt trắng bệch không chút sinh khí và nham nhở những cái lỗ nhỏ như dấu răng đang rỉ máu. Bợm nhìn Bá, miệng mở ra kèm theo cái lưỡi thòng long ra bên ngoài, nó cứ thở hồng hộc, vừa thở vừa lè lưỡi y như một con chó:
‘’Anh, anh ơi, cứu em với… nó giết em…’’
Tim Bá lúc này đập loạn xạ, giọng nói âm u của thằng Bợm cùng với không gian u uất xung quanh đã mặc định báo hiệu cho Bá biết nó đã gặp ma. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thằng Bợm bỗng nhiên ngã xuống, có một con vật đen thui với đôi mắt đỏ ngầu từ đằng sau ngoặp vào cẳng chân thằng Bợm rồi lôi nó xềnh xệch ra khỏi gian buồng.
Trông thấy cảnh trước mặt, Bá muốn vùng dậy cứu thằng em mình khỏi nanh vuốt của con vật đáng sợ kia nhưng cả người nó nặng như đeo chì khiến hành động mở miệng ra thôi cũng thấy cứng ngắc.
Bá hoảng hốt tỉnh giấc, hóa ra tất cả những thứ đáng sợ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh vợ chồng lão Bính vẫn còn đang say giấc, trải qua mấy hôm không tài nào chợp mắt vì nỗi đau mất con, hôm nay cả hai vì quá mệt mỏi nên nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Bá thở phào nhẹ nhõm, định hạ lưng xuống giường ngủ tiếp thì Bá bỗng nhiên nhìn thấy một thứ gì đó ở trên mái ngói gian bếp. Từ cửa sổ phòng vợ chồng lão Bính nhìn ra, Bá trông thấy lờ mờ bóng dáng của một con vật đang nhón từng bước chân trên mái nhà.
Dụi mắt vì tưởng nhìn nhầm, nhưng cảnh trước mắt kia lại làm cho Bá vừa sợ vừa khó hiểu:
‘’Mèo nhà ai đêm khuya còn trèo lên mái bếp nhà mình nhỉ? Hay là nó đi bắt chuột?’

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved