Trùng Ma - Chương 6
Nhưng đúng lúc này, con vật trên mái nhà kia như phát hiện ra thằng Bá đang nhìn nó, nó ngoảnh đầu lại về phía Bá rồi nhìn chằm chằm. Khoảnh khắc này khiến Bá tái người, đôi mắt con vật đỏ lòm cùng cái mõm dài đang vương đầy bọt dãi làm Bá liên tưởng ngay đến khuôn mặt thằng Bợm em trai mình trước đêm nó chết.
Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai Bá làm nó giật mình. Thì ra là ông Bính, ông thức giấc giữa đêm, thấy con trai mình cứ nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ nên gọi Bá:
‘’Nhìn cái gì ngoài đó thế con?’’
Bá lắp bắp:
‘’Thầy, bên… trên…trên mái bếp…’’
Ông Bính trong cơn ngái ngủ nhìn lên mái bếp nơi mà Bá chỉ tay thì chẳng thấy gì ngoài ánh trăng chiếu hắt lên không gian đen đặc gam màu lành lạnh. Bá lúc này nhìn lên thì cũng ngớ người ra vì con vật kia đã biến mất, nó liền vội vàng thanh minh:
‘’Không, rõ ràng là có, chính mắt con thấy mà, con chó hoang… nó… nó giống y như con chó hôm nọ thầy làm thịt ấy.’’
Ông Bính xoa đầu con trai, có lẽ do cái chết của thằng Bợm đã ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần của nó. Ông an ủi Bá rồi cả hai lại trở về với giấc ngủ.
Qua đến canh hai, ông Bính chợt cảm thấy có một mùi hôi thối lượn lờ qua mũi mình. Ông mở mắt ra, khuôn mặt thằng con trai đang nhắm mắt nằm cạnh mình chính là nơi phát ra cái mùi khó chịu kia. Thằng Bá đã ngủ say giấc, nhưng miệng nó chốc chốc lại há to ra rồi nhe răng gầm gừ. Tưởng con mình mê sảng nên ông Bính lay lay người Bá dậy, nhưng nó vẫn ngủ như chết. Bà Xuân nằm cạnh nãy giờ cũng bị ông Bính đánh thức, có lẽ bà cũng bị cái mùi ghê tởm đó xộc vào tận phổi mình. Thắp ngọn đèn dầu lên, ông Bính nhăn mặt phàn nàn:
‘’Khiếp, tối nay bà nấu cho nó ăn cái gì mà mồm miệng nó hôi rình lên thế?’’
Bà Xuân buồn bã đáp:
‘’Từ hôm thằng Bợm mất, tôi còn tâm trí đâu mà nấu ăn nấu uống nữa, có mấy đong gạo với ít thịt lợn hồi chiều ông chả sai nó đi nấu còn gì.’’
Ông Bính quên béng đi mất, dạo này đầu óc của ông lú lẫn đến vậy sao? Lại nhìn sang thằng Bá, ông Bính không chịu được nữa vừa lấy tay tát nhẹ vào má của thằng con trai vừa gọi:
“Dậy, dậy Bá ơi.”
Nhưng Bá vẫn nằm im thin thít, không một cử động nhẹ nào đáp lại lời ông Bính vừa gọi. Sợ con mình có chuyện gì đó chẳng lành, ông Bính liền tát một cái thật đau vào mặt Bá. Vậy nhưng Bá vẫn nằm ngủ yên như chưa có chuyện gì, bỗng từ nơi khoé miệng thằng Bá chui ra một vật bằng tầm chiếc đũa tre, nó đang ngoe nguẩy như muốn thoát ra ngoài.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt, bà Xuân lập tức quay mặt vào tường nôn khan. Bởi thứ đang ngọ nguậy trên miệng con trai mình kia trông giống một con giun đũa, nhìn kỹ còn phát hiện con giun này toàn thân đỏ như máu, nhầy nhụa chất dịch dạ dày hoà lẫn với nước mủ vàng xanh.
Ông Bính cũng cau mày ghê tởm, thằng Bá con trai ông rốt cuộc đang bị cái quái gì vậy chứ?
Thời đó thuốc tẩy giun còn chưa phổ biến, người bị giun sán thường được thầy lang kê cho một toa thuốc về uống hai ba hôm sẽ khỏi. Giun sán trong bụng người thì cũng là chuyện bình thường, nhưng trong bụng thằng Bá chúng nó phải nhiều đến bao nhiêu cơ chứ? Nhiều đến nỗi mà ban đêm, lũ giun chui từ ruột qua dạ dày và cuống họng ra tận mồm thằng Bá cơ chứ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ vang lên ong ong trong đầu ông Bính, ông cố lay người thằng Bá dậy nhưng nó vẫn cứ như người chết rồi, ngủ li bì không biết trời đất. Khung cảnh trong căn buồng chỉ nhập nhoàng ánh đèn dầu vốn đã mờ ảo nay lại càng u ám. Ngoài sân, ánh trăng hắt lên tán cây khô trụi lá hằn xuống sân tạo thành những cái bóng như cánh tay xương xẩu thọc lên từ dưới đất đu đưa theo vài cơn gió lạnh người. Rồi đâu đó ngoài xóm, tiếng chó cắn ma cùng tiếng chim lợn kêu lên từng hồi thảm thiết hoà vào buổi đêm tĩnh mịch tăm tối như báo hiệu những biến cố kinh hoàng vẫn còn tiếp diễn với gia đình phú hộ này.
Ông Bính lúc này đành phải theo mẹo dân gian, ông chạy ra ngoài giếng xách một gáo nước. Khi định trở vào nhà thì ông thấy thấp thoáng sau thành giếng có một đôi mắt đỏ lòm đang nhìn mình kèm theo tiếng gầm gừ giận dữ. Đôi bàn chân của người đàn ông sống quá nửa đời người bỗng run lên bần bật, cảm giác rét lạnh theo sống lưng dội lên gáy khiến ông bàng hoàng. Nhưng vừa mới đó, đôi mắt đỏ kinh dị kia bỗng nhiên biến mất, ông Bính lúc này cho rằng mình đã nhìn gà hoá cuốc nên tiếp tục việc của mình.
Bưng gáo nước lạnh vào trong, ông Bính cầm theo con dao bầu sáng loáng vào buồng ngủ. Thấy chồng mình lăm lăm con dao bầu trên tay, bà Xuân sợ đến tái người. Bà Xuân tưởng ông Bính đã phát điên nên cứ ngồi lui vào một góc không dám kêu lên. Nhưng ông Bính tay cầm con dao quơ quơ lên trước mặt thằng Bá, mồm lẩm bẩm như mấy người thầy đồng:
“Con vong con tà bắt hồn con tao khôn hồn thì trả lại, không ông chém chết lũ ma quỷ chúng mày.”