Từ lối rẽ vào làng Ban Phú, chiếc xe tô 7 chỗ lại thẳng đường chạy tiếp trên con đường núi ngoằn ngoèo uốn khúc. Đi tầm hơn 10km nữa là hết đường nhựa, chiếc xe rẽ vào một con đường đất đỏ chỉ vừa lối đi cho một chiếc xe, hai bên đường là những đồi keo trải dài tít tắp. Chiếc xe cứ thế thẳng đường chạy, rất lâu sau Thắng không còn nhớ rõ là đã đi được bao xa nữa thì chiếc xe bắt gặp một ngọn núi, men theo đường mòn dọc quanh núi, chạy gần như sắp hết vòng chân núi thì bắt gặp một cái ngã ba. Nhớ lời thím Ót chỉ, rẽ vào ngã rẽ bên tay phải rồi cứ thế đi thẳng sâu vào trong rừng. Thắng nhủ thầm trong bụng, thật may là đoạn đường rừng này tuy âm u nhưng lối mòn lại khá lớn xe tô vẫn chạy được, chứ nếu không mà bỏ xe ngoài đường lội bộ vào biết đến bao giờ mới tới nơi. Nghĩ xong anh lại tự chột dạ trong lòng, nói gở mồm chứ nhỡ may xe mà hỏng ở đây thì chết chắc, sóng điện thoại cũng không có thì biết đường nào mà gọi cứu trợ.
Chiếc xe chạy thêm được một đoạn dài nữa thì dừng lại, trước mặt đã không còn lối đi chỉ có một con đường mòn nhỏ dành cho người đi bộ. Quay sang phía Liên vẫn đang chăm chú nhìn hai bên đường Thắng bảo:
“Hết đường rồi chắc phải để xe ở đây đi bộ vào thôi em ạ. Mà nãy em mang theo những gì mà nhiều thế kia?”
Liên lúc này như mới sực tỉnh, cô vừa mở cửa xe bước xuống vừa nói:
“Toàn đồ lễ mà thím Ót dặn em chuẩn bị cho mo Niêng thôi, mo xem không lấy tiền mà chỉ lấy rượu thuốc lá và gạo thôi anh ạ. Tuỳ tâm mình cho bao nhiêu thì cho.”
Thắng chậc lưỡi một cái rồi bảo:
“Thầy bà gì lại chui tít trên núi sống thế này, đúng là ăn được bát cháo chạy ba quãng đồng là có thật đây này.”
Liên mở cốp sau xe lôi ra một can rượu 10 lít, 1 bao gạo nhỏ và cái túi đựng bánh kẹo và vài bao thuốc lá. Vừa làm cô vừa trả lời Thắng:
“Mo Niêng ở đây nổi tiếng lắm đó anh, từ xem bói cho đến cúng lễ rồi làm bùa ngải cái gì mo cũng thông thạo hết. Chỉ có điều đã mấy chục năm rồi mo không xuống núi, ai có việc gì thì đến tìm mo giúp, chứ chưa ai mời mo ra khỏi rừng này được nửa bước.”
“Thế ở tít trong này thì lấy gì mà ăn?”
Thắng nghi hoặc hỏi lại.
“Em thấy thím Ót bảo mo xem giúp không lấy tiền chỉ lấy đồ ăn và rượu. Rồi thi thoảng có cháu nội của mo ở ngoài mua đồ ăn mang vào cho.”
Nói đến đây Liên lại hạ giọng nói nhỏ hơn như sợ ai nghe thấy:
“Em nghe bảo là trong nhà mo có nuôi âm binh nên không được rời khỏi nhà, mo chỉ quanh quẩn trong xó rừng thôi nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì mo đều có âm binh báo cho hết.”
Thắng cười rồi lắc đầu như kiểu muốn nói chuyện hoang đường vậy mà Liên cũng tin. Liên nguýt Thắng một cái rồi bảo:
“Anh đó, theo em hôm nay sẽ cho anh được mở mang tầm mắt một lần.”
Nói rồi hai người lịch kịch xách theo mớ đồ từ từ tiến sâu bên trong ngôi rừng.
Trong một ngôi nhà sàn nhỏ ở sâu trong khu rừng, bên cạnh là một hón nước chảy róc rách. Nơi đây được người dân gọi là Hón Nưa, cũng là nhà của mo Niêng. Trong nhà trên cái sạp gỗ kê sát bờ tường, một cụ già đang nằm quay lưng vào phía trong tường, trên người cụ mặc bộ quần áo truyền thống của người dân tộc Thái, cái áo ngắn và chiếc váy thổ cẩm màu đen. Tiếng cụ thở đều đều từng hơi, trông có vẻ như cụ đang chìm trong một giấc ngủ ngon lành. Cách chỗ cụ nằm không xa, phía trên xà nhà là hai cái bóng đen hình thù kì dị. Trông chúng có hình dạng của một con người nhưng toàn thân đen thùi lũi như con dái cá, duy nhất chỉ có hai con mắt là vằn đỏ như lửa. Một cái bóng vừa dài vừa gầy, nó có một tay dài một tay ngắn, khắp người lỗ chỗ những chỗ hổng như là bị rách , có chỗ lõm hẳn vào trong. Một cái vừa to vừa ngắn, có hai tay bằng nhau nhưng trên người cũng chằng chịt vết rách. Cái bóng to tròn ngồi thù lù dưới đất, cái bóng dài đang treo mình lơ lửng trên cái xà nhà. Cái bóng dài cất tiếng hỏi:
“Ông nhìn xem hôm nay lại lành hơn hôm qua rồi này. Cái tay cũng dài hơn một tý. Trông tôi rất đẹp trai rồi đúng không?”
Cái bóng tròn dưới đất không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái bĩu môi rồi bảo:
“Mày có biết xấu đến ma chê quỷ hờn là thế nào không? Là đang nói mày đó. Tự đi soi gương đê em ơi.”
Cái bóng dài một tay vẫn bám trên xà nhà, cơ thể bên dưới nó tự động dài ra một cách kì dị, nhanh như cắt bàn chân nó đạp thẳng vào lưng cái bóng đang ngồi dưới đất rồi lại ngay lập tức thu người lại như hình dáng ban đầu. Cái bóng tròn bị bất ngờ nên ngã dúi dụi xuống đất. Thấy vậy cái bóng dài cười lên như nắc nẻ một thứ âm thanh lanh lảnh gai người:
“Haha chừa chưa. Mà này, chả phải ngày xưa ông suốt ngày hỏi tôi đẹp trai thế sao lại đi làm lâm tặc còn gì? Ông cũng nhớ là tôi rất đẹp trai đúng không?”
Nói rồi nó lại đưa cái bàn tay ngắn ngủn lên xoa xoa cái đầu trọc lốc đen thùi lũi của mình. Cơ mặt nó chợt co lại, nó không còn cười nữa mà hình như ở khoé mắt còn rơm rớm nước mắt. Cái bóng tròn thấy vậy vội hùa theo:
“Đúng đúng, ngày xưa mầy đẹp trai như Đan Trường vậy đó. Giờ ở đây mày vẫn đẹp nhất trong hai đứa còn gì?”
Cái bóng dài lại đổi chủ đề:
“Nhạt mồm nhạt miệng quá, sao lâu rồi không có ai đến nhỉ?”
Cái bóng tròn lại nguýt nó 1 cái rồi bảo:
“Mới hơn một tháng trước bị cái vong chết trôi nó hù cho sợ chết khiếp mà còn chưa sợ à?”
Cái bóng dài đáp lại:
“Có mo Niêng ở đây rồi sợ đếch gì nữa. Không có ai đến thì không có đồ cúng, nhạt mồm quá.”
Chưa nói dứt lời, hai cái tai nó khẽ động đậy, có một làn gió vừa thổi tới. Cái bóng dài vội chồm người tới túm hai tay vào kẽ hở của lỗ thông gió trước nhà, chỉ lò ra bên ngoài hai con mắt đỏ như lửa. Nghe ngóng một chút rồi nó reo lên:
“A vừa nói xong, nhà có khách nhà có khách.”
Dứt lời cái bóng dài kéo cho hai chân của mình dài chạm đến đất, sau đó mới từ từ thu phần trên lại để quay về hình dáng bình thường. Nó vừa đi vừa nhún nhảy ngọ nguậy cái mông vừa hát:
“nhà có khách! Nhà có khách! Dậy đi thôi! Dậy đi thôi! Khách đã tới rồi mo Niêng ơi.”
Nó vừa hát vừa tiến lại phía chiếc xập mo Niêng đang ngủ ngon lành trên đó. Bị tiếng hát làm ồn, bà từ từ mở mắt ra rồi quát:
“Thằng quỷ này ồn ào quá, ngủ tý cũng không yên.”
Bị quát nhưng nét hớn hở vẫn hiện rõ trên mặt nó, bằng chứng là nó vẫn chưa chịu dừng cái điệu hát kia lại. Nó nói giọng hồ hởi:
“Có người đang tiến vào rừng đó mo Niêng, nhanh dậy chuẩn bị đón khách thôi.”
Mo Niêng nghe vậy thì ngồi hẳn dậy không nằm nữa, bà sai hai cái bóng thu dọn nhà cửa, còn mình thì vớ cái khăn quấn lên đầu, chỉnh sửa lại quần áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Bà ngồi trên bậc cửa quay đầu ra bên ngoài, hai cái bóng đen núp sau lưng bà chỉ lộ ra hai con mắt.
Liên và Thắng đi bộ tầm 500 mét thì thấy một khoảng đất trống nằm bên cạnh hón nước, ở giữa mảnh đất đó là cái nhà sàn nhỏ có một người đàn bà dân tộc đang ngồi trước cửa. Đặt chỗ đồ mang theo xuống đất, Thắng ôm ngực thở hổn hển một hồi. Liên đi lên phía trước rồi hỏi:
“Chào bà, bà cho hỏi đây có phải nhà mo Niêng không ạ?”
Bà cụ gật gù rồi đáp:
“Đúng rồi, tôi là mo Niêng đây. Mời hai người vào trong nhà rồi nói chuyện.”
Liên xách theo cái túi đựng thuốc lá bước lên cầu lang, phía sau là Thắng xách theo can rượu và bao gạo. Khi Thắng chuẩn bị bước lên thì mo Niêng nhìn về phía Thắng nghiêm mặt quát:
“Dừng lại, các người không được vào!”
Thắng đứng khựng lại, ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Vừa phút trước bà ta còn vui vẻ mời anh vào trong nhà, giờ lại bảo không được vào là thế nào? Liên toan cất lời hỏi thì mo Niêng lại nói tiếp:
“Ta không bảo cậu, là ta bảo bọn họ. Họ làm bọn chúng sợ.”
Thắng khẽ quay đầu về phía sau lưng mình, rõ ràng là ở đây chỉ có vợ chồng anh và bà mo này làm gì còn có ai nữa đâu. Bọn họ mà bà nói là ai? Vẫn còn đang chưa hiểu có chuyện gì Thắng đã bị Liên dục nhanh chân bước vào nhà.
Ba người ngồi xếp bằng trên cái chiếu được trải giữa nhà, ở giữa là một cái chõng tre nhỏ có đặt bộ ấm chén đã cũ, trên miệng chén đã xuất hiện nhiều vết mẻ nhưng nom vẫn còn rất sạch sẽ. Mo Niêng rót từ ấm ra hai chén nước lọc mời khách rồi bảo:
“Mời cô cậu uống tạm chén nước, ở đây đường xá xa xôi nên không có trà để đãi khách xin hãy thông cảm cho già này.”
Thắng và Liên đưa hai tay đỡ lấy chén nước rồi cảm ơn bà cụ. Lúc này ngồi đối diện bà qua cái chõng tre hai người mới có dịp quan sát kĩ người được dân làng gọi là mo Niêng này. Bà tầm 70 tuổi, dáng người nhỏ thó nhưng lại rất nhanh nhẹn. Khi nói bà để lộ ra hàm răng đen nhánh vì ăn trầu. Điểm đáng chú ý nhất trên khuôn mặt bà chính là đôi mắt, một đôi mắt đục ngầu kém sức sống, thoạt nhìn sẽ nghĩ là bà không thể thấy gì. Nhưng không, thông qua mọi cử chỉ hành động của bà cho thấy không những bà có thể nhìn được, mà còn nhìn rất rõ, rất linh hoạt là đường khác. Thấy hai người mải nhìn mình mà không nói gì, mo Niêng lên tiếng trước phá tan sự yên tĩnh ngượng ngùng trong căn phòng lúc này.
“Hai người đến từ ngôi nhà có 4 người chết ở Ban Phú phải không?”
Nghe mo Niêng hỏi, hai người giật bắn mình đưa ánh mắt nhìn nhau khó hiểu. Từ khi bước vào nhà đến giờ hai người chưa hề nói câu nào làm sao mà bà lại biết được họ là ai. Liên lắp bắp hỏi lại:
“Làm sao bà biết được ạ?”
Mo Niêng chỉ ra phía ngoài cửa rồi nói:
“Có ba người ở nhà đó đi theo hai người đến đây. Ban nãy là ta bảo họ không được vào trong nhà đó, họ làm bọn chúng sợ.”
Vừa nói bà vừa đưa ánh mắt nhìn sang phía bên cạnh Liên như thể thực sự có ai đó đang ngồi ở đó vậy. Thắng đưa mắt nhìn khắp một lượt căn nhà, ngoài ba người ra hoàn toàn không có sự xuất hiện của một ai khác. Không ngăn nổi sự tò mò, Thắng hỏi:
“Bà nói bọn chúng là ai cơ ạ? Ở đây ngoài ba người chúng ta ra làm gì còn ai nữa.”
Mo Niêng cười khà khà rồi bảo:
“Cậu đã bao giờ nghe nói đến ma rừng, ma xó bao giờ chưa? Là những hồn ma chỉ quanh quẩn ở xó nhà nhưng lại rành hết tất cả mọi chuyện trên đời ấy. Không phải tự dưng mà người ta lại bảo ma xó cái gì cũng biết đâu nhé.”
Thắng nhìn thẳng vào mắt của mo Niêng rồi khẽ mỉm cười, anh không nói gì nữa. Mo Niêng cũng nhìn thẳng vào mắt Thắng, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tận tâm can của kẻ đối diện.
“Sao cậu vốn không tin vào chuyện tâm linh mà lại đến đây?”
Câu hỏi vừa thẳng thắn vừa bất ngờ của mo Niêng khiến Thắng hơi chột dạ, còn đang chưa biết nên trả lời thế nào thì Liên ở bên cạnh đã giải vây cho anh.
“Anh ấy là lái xe của con ạ. Ban nãy mo có nói có ba người đi theo bọn con là sao? Là những ai vậy ạ? Sao con có thấy gì đâu?”
“Là một người đàn ông tầm 60 tuổi dẫn theo một cô gái trẻ và một đứa bé tầm 4 tuổi. Cô gái trẻ này cách đây hơn một tháng đã từng đến đây một lần rồi.” Mo Niêng trả lời.
Liên thầm nghĩ trong lòng, theo như những gì mo Niêng kể thì ba người đó chính là ông Được, Lành và bé Nhím. Ba người bọn họ đều đã chết, vậy là hồn ma của họ đã đi theo Liên sao? Tối hôm qua trong giấc mơ Liên cũng chỉ thấy ba người bọn họ. Vậy còn Bảo Nam, gia đình bốn người chết sao lại chỉ thấy có ba người. Liên lại hỏi tiếp:
“Ý của mo là hồn ma của những người đã chết đang ở đây sao ạ? Vậy còn một đứa bé trai tầm hơn 4 tuổi, mo không thấy được nó sao?”
Mo Niêng lắc đầu:
“Đứa trẻ đó hiện giờ không có ở đây. Trước đây nó cùng với hồn ma của cô gái trẻ ngoài kia đã đến đây một lần rồi. Họ đi theo một người đàn bà trẻ là mẹ của đứa bé đó thì phải. Họ đến đây từ hơn một tháng trước.”
Liên khẽ reo lên:
“Là Kiều sao. Cô ấy cũng đến đây để hỏi về trùng tang rồi ạ?”
Mo Niêng chép miệng rồi trả lời:
“Không phải. Cô ta đến đây để xin một lá bùa trấn vong. Già có nói với cô ta về việc trùng tang, nhưng cô ta có vẻ không tin cho lắm, chỉ im lặng xin hai lá bùa trấn vong rồi lại đi về.”
Liên lúc này đã không ngăn nổi sự tò mò, cô vặn hỏi:
“Bùa trấn vong là gì vậy ạ?”
“Nó là lá bùa mà khi mang bên cạnh mình sẽ ngăn không cho ma quỷ nào có thể đến gần.”
Liên trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, cô chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện Kiều đi gặp mo Niêng bao giờ. Hơn nữa, gia đình gặp đại hoạ trùng tang mà Kiều lại chỉ đi xin một lá bùa trấn vong để làm gì? Cô ta đang muốn trốn tránh vong hồn của ai? Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu khiến Liên cứ ngồi thừ ra mà không còn nói gì nữa. Thắng ngồi bên cạnh khẽ huých nhẹ vào người Liên rồi bảo:
“Em nghĩ gì mà thừ người ra thế?”
Liên như sực tỉnh, cô lắc đầu mấy cái để xua đi những câu hỏi đang chạy trong đầu mình. Lúc này cô mới bắt đầu đi vào vấn đề chính của lý do cô đến tìm mo Niêng ngày hôm nay. Cô mở túi sách của mình lấy ra một cái đĩa bên trong có đựng lá trầu và một quả cau, tiếp nữa cô lấy ra một cái áo phông polo màu vàng nhạt được gấp cẩn thận đặt lên bên trên cái chõng tre. Xong xuôi cô từ tốn nói:
“Con được thím Ót giới thiệu đến đây nhờ mo xem giúp gia đình con với ạ. Con là vợ cũ của anh Bân ở trong gia đình có 4 người vừa chết đó, con và anh Bân có chung với nhau một đứa con trai tên là Cường. Đêm hôm qua con mơ thấy bố chồng con về bảo nó muốn bắt thằng Cường đi con sợ quá. Mo xem giúp con xem cháu Cường có liên quan đến trùng tang của gia đình anh Bân không, có cách nào để tránh được không. Đây là áo của cháu Cường và trầu cau lễ con chuẩn bị theo lời được dặn, xin mo xem giúp con ạ.”
Mo Niêng đỡ lấy cái áo từ tay Liên, đưa lên lật qua lật lại một hồi, rồi lại nhìn đến lá trầu ở trong đĩa. Được một lúc thì mo dừng lại đưa ánh mắt nhìn về phía cạnh Liên như chờ đợi một cái gì đó.
Phía bên cạnh Liên lúc này là hai cái bóng đen cũng đã có mặt từ đầu đến giờ, tuy nhiên Thắng và Liên hoàn toàn không thể nhìn thấy chúng mà chỉ duy nhất mo Niêng nhìn thấy mà thôi. Cái bóng tròn ngồi bệt dưới đất dựa vào can rượu, thi thoảng nó chun mũi lại mà hít lấy hít để hơi rượu từ cái can. Cái bóng dài thì nằm ườn ra trên cái chõng tre, cái bàn tay lành lặn của nó cứ liên tục mân mê cái túi đựng thuốc lá Liên đặt ở đó. Thấy mo Niêng nhìn về phía mình chờ đợi nó cười ranh mãnh liên tục hất hất mặt về phía cái túi thuốc lá. Như hiểu ý, mo Niêng khẽ lườm nó một cái rồi giơ nắm tay dứ dứ về phía nó như thể ra hiệu cho nó cứ liệu hồn đấy. Nhưng nó biết được lúc này nhà đang có khách, mo Niêng lại cần mình nên cố thi gan với bà. Hết cách, mo Niêng đành phải nhìn hai vợ chồng Liên cười trừ một cái, rồi bà mở cái túi có vài bao thuốc lá ở trong ra, lấy ra một bao. Bà nhanh chóng rút ra hai điếu, bật lửa và lần lượt châm từng điếu một. Khi đầu điếu thuốc loé đỏ và khói bắt đầu toả ra, bà ghé điếu thuốc vào mép của cái chõng tre rồi cứ để yên thế.
Thấy cảnh này cả Thắng và Liên đều hết sức ngạc nhiên. Ban đầu Thắng còn tưởng mo Niêng hút thuốc, nhưng khi thấy mo để hai điếu thuốc sang bên cạnh thì hình như không phải. Thắng chăm chú nhìn vào hai điếu thuốc đó, thi thoảng đầu của điếu thuốc lại loé đỏ lên như thể thực sự có ai đang hút nó vậy. Chỉ một loáng sau một điếu đã cháy hết chỉ còn lại cái sái thuốc, điếu còn lại vẫn còn hơn một nửa.
Lúc này mo Niêng mới cầm lại vào cái áo, rồi bà bắt đầu nói:
“Đứa trẻ này có thiên phúc rất lớn, gặp hoạ hoá phúc gặp dữ hoá lành. Trong thời gian tới sẽ có đại hoạ nhưng tất cả sẽ sớm được hoá giải thôi. Đây quả thật là một đứa trẻ may mắn, nó nhận được sự bảo hộ của ba dòng họ khác nhau. Những đứa trẻ khác chỉ có hai dòng họ là bố và mẹ. Ở đây, cái người thứ ba này thực sự có phúc báo quá lớn, nó lấn át đi cả hai dòng họ kia.”
Nói đến đây mo Niêng dừng lại đặt cái áo xuống rồi lại cầm lá trầu lên tay tiếp tục quan sát. Liên bắt đầu suy nghĩ, ba dòng họ đang bảo vệ con cô, có thể là ông bà tổ tiên bên nhà Bân, tổ tiên nhà Liên. Còn một người nữa là ai? Lúc này mo Niêng lại nói tiếp:
“Đây này, nhìn cái hào quang toả ra từ đây nó lấn át hẳn hai người bên cạnh. Người này lúc còn sống ắt hẳn phải làm quan to, lại là quan thanh liêm nên phúc đức để lại cho con cháu lớn lắm. Đứa trẻ này nhận được sự bảo hộ của người này nên có vận khí rất tốt, sau này lớn lên ắt sẽ nên nghiệp lớn.”
Liên khẽ bấu vào cánh tay của Thắng, miệng nói nhỏ: “là ông nội sao?” Nghe những gì mo Niêng vừa nói, Thắng cũng đã nghĩ đến ông nội của mình. Ngày trước khi còn sống ông rất quý bé Cường con của Liên. Sau khi Liên mang theo Cường rời khỏi nhà Bân, cô đã trở về nhà ngoại. Mất một thời gian đầu cô suy sụp không biết phải làm gì, sau đó Liên đã dần vực lại được tinh thần để tiếp tục sống thật tốt. Cô vay vốn ở hội phụ nữ mua gà và lợn giống về nuôi ở mảnh vườn của ông bà ngoại. Cô trồng thêm rau sạch ở vườn để cung cấp cho các sạp hàng ở chợ. Sau đó việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi, Liên mở rộng mô hình của mình thành một trang trại quy mô lớn hơn. Có tiền Liên thuê người về làm. Đến nay cô đã có thêm một cửa hàng cung cấp thực phẩm organic ở giữa thị trấn. Cửa hàng của Liên ở ngay bên cạnh nhà của Thắng. Ban đầu là ông nội Thắng hay qua mua đồ của Liên, gặp Cường ông rất quý thằng bé nên hay dẫn Cường về nhà mình chơi. Thắng cũng đã có một đứa con trai trạc tuổi của Cường, tuy nhiên một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi tính mạng của cả đứa trẻ và cả mẹ nó, cũng là vợ của Thắng. Đã hơn 3 năm trôi qua nhưng Thắng vẫn chưa thể vực dậy được, vụ tai nạn đó chính là một nỗi ám ảnh lớn đối với cả gia đình anh. Ông nội của Thắng trước đây đã từng làm đến cấp tá trong quân đội, ông luôn là tấm gương lớn để con cháu noi theo. Nối gót của ông, Thắng cũng trở thành một chiến sĩ công an nhân dân hết mình bảo vệ tổ quốc.
Ông nội Thắng gặp Cường, có vẻ như ông nhìn thấy hình ảnh của đứa cháu đã mất của mình nên ông suốt ngày quấn lấy Cường như hình với bóng. Cường cũng quý ông lắm, cứ rảnh ra cái là lại chạy sang nhà ông chơi. Chính hai ông cháu là người đã se duyên cho Thắng và Liên thành một đôi. Hai người vừa dọn về ở với nhau được vài tháng trước để hoàn thành tâm nguyện trước khi mất của ông nội Thắng. Có lẽ người đi theo âm thầm bảo vệ Cường mà mo Niêng đang nói ở đây chính là ông nội của Thắng.
Liên quay qua mo Niêng rồi hỏi:
“Vậy là con của con không bị vướng vào trùng tang của gia đình bố cháu phải không ạ? Tiện đây mo cho con hỏi, gia đình đấy bị trùng tang thì phải làm thế nào để hoá giải, xin mo hãy chỉ giúp cho.”
Mo Niêng khẽ cười rồi đáp:
“Đến lúc cần ắt sẽ có quý nhân tới giúp. Ta chỉ xem được tới đây thôi. Hai người nhanh về đi, có người đang chờ hai người đó.”
Liên và Thắng nghe vậy đành cúi chào mo Niêng rồi ra về. Đang giữa mùa hè mà không hiểu sao trong ngôi nhà sàn này lại có cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Khi hai người vừa bước xuống khỏi cầu thang thì liền nghe phía trong nhà có tiếng của Mo Niêng cất lên:
“Cha bố mày nhà có khách mà mày làm gì rít lấy rít để như sắp chết thèm đến nơi rồi thế hả? Có tin là tao lại treo ngược mày lên trần nhà hay không?”
Hai người đi bộ quay ra chỗ để xe, đi một đoạn cách xa ngôi nhà rồi Thắng mới nói nhỏ vào tai Liên:
“Không hiểu sao bên ngoài trời nắng nóng như này mà trong nhà anh cứ cảm thấy rờn rợn lành lạnh thế nào đó. Thề với em lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy luôn.”
Liên khẽ hếch môi lên rồi bảo:
“Giờ thì anh đã tin vào những điều em nói chưa? Có những chuyện tâm linh mà khoa học cũng không giải thích được đâu anh công an ạ.”
Thắng chỉ mỉm cười không nói gì. Trước đây anh vốn không tin vào chuyện ma quỷ, chỉ xem đó là những chuyện hoang đường. Tuy nhiên sau ngày hôm nay, có thể anh sẽ phải có cái nhìn khác đi về những vấn đề tâm linh huyền bí. Nhưng những chuyện này anh chỉ giữ ở trong lòng chứ đường đường là một chiến sĩ công an nhân dân như anh không thể để người khác biết là mình cũng mê tín được. Hai người nắm tay nhau đi bộ ra đến chỗ để xe rồi nhanh chóng trở về.