Sáng sớm ngày hôm sau, lần theo địa chỉ được giới thiệu Kiều cùng bà Hồng bắt taxi đến nhà một bà thầy có tên gọi là thầy Lý . Nhà bà thầy nằm ở huyện bên cạnh, từ thị trấn đi vào còn hơn 10km nữa. Chiếc xe chạy dọc theo con đường nhựa một đoạn đường khá xa sau đó bất ngờ rẽ vào một con đường bê tông nhỏ hơn. Chạy dọc con đường tầm 2km nữa thì chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà hai tầng khang trang có dàn hoa giấy trước cửa. Chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt, tài xế taxi bảo hai mẹ con đã tới đúng địa chỉ trong tờ giấy. Hai người kêu tài xế taxi ở ngoài chờ rồi nhanh chóng bước xuống xe. Lúc này còn chưa tới 7 giờ sáng.
Phía trong sân nhà là một người phụ nữ đoán tầm bốn mấy năm mươi tuổi. Bà ta mặc trên mình cái đầm xoè màu đỏ chót dài đến quá gối, cái áo sát nách ôm nịt cả người núc ních mỡ đang hăng say nhảy theo nhạc được phát ra từ cái loa mini cạnh đó.
“Một… hai… ba, hít thở thật đều… đưa hai tay ra nào… một… hai… ba, nhớ thẳng lưng lên nào. Rồi, quay trái… một … hai… ba..
Mải hăng say tập nên phải một lúc sau bà mới nhận ra có hai người lạ đang đứng chăm chú nhìn mình qua khung cửa sắt. Nãy giờ hai mẹ con bà Hồng mấy lần toan gọi nhưng lại sợ nhầm nhà nên đang còn tần ngần đứng ở cửa. Người phụ nữ dừng lại không nhảy nữa, tắt nhạc từ chiếc loa rồi tiến ra phía cửa hỏi:
“Hai người tìm ai?”
Kiều vội trả lời:
“Dạ cho hỏi đây có phải nhà thầy Lý không ạ?”
“Đúng rồi. Tôi là thầy Lý đây.”
Trong khoảnh khắc, hai đồng tử của Kiều dãn ra lớn hơn một chút như thể cô không ngờ được người đàn bà có vẻ phong trần trước mặt mình đây lại là thầy Lý mà cô đang cần tìm. Dấu đi sự lúng túng vừa thoáng qua, Kiều lại nói tiếp:
“Chúng tôi được giới thiệu đến đây có việc cần nhờ thầy giúp đỡ.”
Bà Lý nhìn qua hai người một lượt từ trên xuống dưới rồi bảo:
“Được rồi, vào trong nhà rồi nói.”
Nói rồi bà mở cửa cho hai người bước vào trong. Đợi hai người vào trong sân, bà lò đầu ra bên ngoài ngó nghiêng một lượt như canh chừng ai đó rồi cẩn thận khoá cửa lại. Vào trong nhà, bà mời hai người khách ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ sang trọng ở phòng khách rồi vội dảo bước vào trong. Một lúc sau bà quay ra ngoài, lúc này đã thay vào người một bộ đồ như kiểu bộ lam người ta hay mặc đi chùa nhưng lại có màu đen. Mái tóc lúc này cũng đã được búi gọn lại ở phía sau gáy. Nom bà lúc này trông mới có dáng vẻ của một người thầy thực sự.
Bà bảo hai người đi theo mình rồi đi trước dẫn đường. Đi qua phòng khách đi thẳng vào trong, đi qua bếp rồi tiến thẳng vào một căn nhà được xây biệt lập ở phía sau. Đây là một căn nhà cấp bốn đã cũ nhưng nom rất gọn gàng sạch sẽ. Bà mở cửa cho hai người bước vào một một căn phòng ở chính giữa, trong phòng là một điện thờ đang nghi ngút khói hương. Phía trước điện là một cái sập gỗ có trải một manh chiếu hoa, bên trên chiếu có đặt sẵn một cái đĩa sứ. Chỉ có duy nhất cánh cửa ra vào là được mở, bên trong chỉ có ánh sáng của hai bóng đèn led màu đỏ trên ban thờ và ánh sáng của ngọn đèn dầu toả ra còn lại không bật thêm đèn nữa. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo chỗ sáng chỗ tối tạo cảm giác hơi lạnh người.
Cắm ba que hương lên trên ban thờ lầm rầm khấn vái một điều gì đó, sau đó bà Lý khoanh chân ngồi xuống cái chiếu ở giữa nhà, bên cạnh là cái đĩa sứ. Bà Hồng và Kiều cũng ngồi xuống ở phía đối diện. Bà Lý đưa mắt nhìn hai người một lượt ánh mắt như chờ đợi một cái gì đó. Hiểu ý Kiều liền mở túi rút ra một tờ 500 nghìn còn mới cứng đặt vào đĩa. Bà Lý mắt không rời khỏi tay của Kiều, vẻ mặt thoáng hiện lên một sự hài lòng.
Hắng giọng rồi bà nói:
“Được rồi, có chuyện gì hai người nói đi, có các ngài ở đây chứng cho ta sẽ giúp.”
Kiều đặt vào đĩa một tờ giấy đã được ghi sẵn họ tên ngày tháng năm sinh và ngày giờ mất của ba người nhà mình rồi nói:
“Nhờ thầy xem giúp cho, mới chỉ hơn một tháng mà nhà con đã mất 3 người rồi. Tất cả đều là chết đuối ạ.”
Ánh mắt của bà Lý vẫn không rời khỏi hai người nhà bà Hồng, bà nhìn thật kĩ hành động cử chỉ của bọn họ. Kiều trên người đeo đầy vàng từ tai, cổ đến tay. Gần như cả 10 đầu ngón tay của cô đều đeo nhẫn, ăn mặc rất sành điệu. Trên người cô còn toả ra mùi nước hoa đắt tiền rất dễ chịu. Bà Hồng trông dáng vẻ và cử chỉ của một người nhà quê nhưng ăn mặc lại rất gọn gàng sạch sẽ.
Đón lấy tờ giấy trên đĩa đọc qua một lượt, vẻ mặt thầy Lý chợt cau lại, hai hàng lông mày hơi hếch lên. Bà đưa tay lên bấm bấm mấy đầu ngón tay một hồi miệng thì liên tục lẩm bẩm một cái gì đó chỉ một mình bà nghe được. Rồi bà đập mạnh tay xuống phản đánh rầm một cái làm bà Hồng và Kiều sợ tái cả mặt. Bà nói với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng:
“Hỏng rồi, tại sao giờ này lại mới tìm đến đây? Đại hoạ, đúng là đại hoạ thật rồi. Gia đình các người đang dính phải hoạ trùng tang. Thần trùng đang ở ngay trong nhà, nó sẽ bắt lần lượt từng người từng người một đến khi nào hết người thì thôi.”
Bà nói còn cố ý nhấn mạnh từng từ một như thể sợ những lời mình vừa nói ra còn chưa đủ khiến người nghe cảm thấy khiếp sợ. Kiều chắp hai tay trước mặt vái lấy vái để bà Lý rồi nói:
“Con lạy thầy, xin thầy hãy cứu gia đình con với.”
Bà Lý lắc đầu ra vẻ bất lực rồi bảo:
“Thần trùng này rất mạnh, may mà các người tìm đến ta, chỉ có điều….”
Bà đang nói rồi bỏ dở giữa chừng đưa mắt nhìn mẹ con bà Hồng kiểu thăm dò. Bà Hồng giọng khẩn khoản:
“Có điều gì khó nói sao ạ? Xin thầy hãy cứu gia đình chúng tôi với.”
Bà Lý chậc lữoi một cái rồi lại nói:
“Cứu thì ta cứu được thôi. Chỉ có điều nếu làm lễ cắt trùng thì sẽ gây phạm tới thần trùng, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của người thầy như ta rất nhiều…”
Kiều lại vái bà Lý như tế sao rồi nói:
“Con cắn rơm con cắn cỏ lậy thầy, xin thầy hãy ra tay giúp gia đình con qua khỏi đại hoạ này, ơn của thầy con không dám quên.”
Thầy Lý gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi bảo:
“May cho gia đình ngươi là gặp được ta, nếu không chỉ nay mai lại sẽ có thêm người chết. Như vậy đi, làm lễ 20 triệu ta sẽ đến tận nhà làm lễ cắt trùng cho.”
Bà Hồng nghe thấy nói đến tiền lễ 20 triệu thì giãy nảy cả lên. Biết bà định nói gì Kiều đưa tay khẽ nắm vào cánh tay của bà như ra hiệu cho bà im lặng. Kiều ghé sát tai mẹ chồng nói nhỏ:
“Má ơi giờ này rồi tiền nong không còn quan trọng nữa. Đã mất 3 người rồi hay má muốn thần trùng bắt cả anh Bân cả thằng Cường thì má mới vừa lòng?”
Nghe nhắc đến con trai và cháu đích tôn bà Hồng ánh mắt có hơi dịu lại. Bà ngồi im không nói gì nữa. Kiều nói với bà Lý:
“Vâng. Vâng. Thầy có yêu cầu gì nhà con xin đáp ứng hết, mong thầy hãy giúp nhà con làm lễ cắt trùng ạ.”
Bà Lý hẹn với bà Hồng và Kiều chiều ngày hôm sau sẽ tới nhà làm lễ, căn dặn hai người chuẩn bị mâm lễ và những vật dụng cần thiết để làm lễ cắt trùng. Sau đó hai người nhanh chóng ra về.Khi đã ngồi lên taxi rồi bà Hồng mới nói nhỏ với Kiều:
“Phà ôi mế nói cái này không phải chứ thầy bà gì mà trông như bà đầm, mế là mế cứ cảm thấy sao sao đó.”
Kiều đáp lại bằng giọng gắt gỏng:
“Má cứ yên tâm chỗ này đảm bảo uy tín, người ta làm rồi được nên mới mách nước cho con đó. Thầy này cao tay lắm, đám nào thầy không nhận thì thôi chứ thầy đã nhận thì chắc chắn là xong.”
Bà Hồng chép miệng:
“Chả biết làm sao mà tiền cúng tận 20 triệu. Mấy thầy mo trên này á chỉ cút rượu con gà với mấy bò gạo thôi là xong rồi.”
“Má nữa, mạng sống không còn thì tiền nong còn có ý nghĩa gì nữa. Má cứ yên tâm đi vụ này vợ chồng con lo hết.”
Nghe Kiều nói vậy thì bà Hồng cũng thấy xui tai, dù sao thì cũng đã hẹn người ta rồi. Bà là bà chỉ thấy tiếc số tiền 20 triệu tiền lễ.
Chiều ngày hôm sau đúng hẹn bà Lý một mình bắt xe lên làng Ban Phú tìm đến nhà ông Được. Những đồ lễ bà yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngoài mâm đồ cúng ra còn đặc biệt chuẩn bị thêm 3 hình nhân đàn ông bằng giấy. Ba con hình nhân là tượng trưng cho ba người đàn ông trong nhà gồm ông Được, Bân và Cường. Mâm lễ được đặt ở sân ngay trước nhà . Ngoài những người trong gia đình ông Được ra còn có Liên, Cường, một vài người hàng xóm và anh em trong dòng họ Cầm. Mọi người nghe nói có thầy cao tay ở dưới xuôi lên làm lễ trấn trùng nên ai cũng tò mò muốn tới xem.
Đến giờ làm lễ, thầy Lý khoác vào mình một cái áo lam màu xám như kiểu các sư thầy ở chùa vẫn hay mặc, cái áo rộng thùng thình và dài đến tận mắt cá chân. Bà cắm ba que hương vào bát gạo đặt trên bàn rồi bắt đầu đọc chú. Bà đọc những câu chú thật nhanh và dài mà không ai hiểu được. Vừa đọc thi thoảng bà lại khẽ rung cái chuông nhỏ trong tay mình. Cái chuông ngân vang tạo những âm thanh thật vui tai.
Bà niệm chú càng ngày càng nhanh, rồi thái độ như thể bà đang tranh luận với một thế lực vô hình nào đó vậy. Bà đọc chú, rồi im lặng lắc chuông, rồi lại đọc chú. Được một lúc thì bà thôi không đọc chú nữa, đưa tay rút cây kiếm gỗ được chuẩn bị từ trước rồi bắt đầu múa kiếm. Bà múa tới múa lui như có người đang đánh nhau cùng bà, cứ thế chém loạn vào không khí. Bà chém vòng quanh cái bàn lễ, thi thoảng trong miệng lại phát ra một tiếng “hây”, “cha”. Những người lớn thì hồi hộp quan sát, lần đầu tiên họ được xem tận mắt thầy cúng dưới xuôi bắt trùng. Bọn trẻ nhỏ không hiểu chuyện thấy bà làm vậy thì chúng khúc khích cười với nhau bảo trông giống như bà đang múa kiếm trong đội múa lân của bọn con nít mỗi dịp trung thu.
Đến cuối cùng, bà nâng cốc nước trên bàn lên tu một hơi rồi sau đó phun một lượt vào 7 ngọn nến đang cháy trên bàn. Kì lạ thay 7 ngọn nến bùng lên cháy lớn ở trên không trung, ngọn lửa màu vàng bùng lên mạnh mẽ, bà Lý nhanh tay đưa thanh kiếm gỗ gạt một đường theo thứ tự từ trái qua phải trên 7 ngọn nến, lập tức 7 ngọn nến tắt rụi đi. Vậy là kết thúc trận chiến với thần trùng. Lúc này mồ hôi trên người thầy đã chảy ra làm ướt cả lưng áo. Thầy Lý bảo người nhà ông Được mang muối và gạo dùng làm lễ rải ra bờ ao, lại đem 3 con hình nhân thế mạng kia mang đi đốt. Như vậy là đã kết thúc lễ trấn trùng.
Vì nhà ở xa nên thầy Lý từ chối lời mời ở lại ăn cơm của gia chủ, bà cầm trên tay cái phong bì tiền công hậu hĩnh rồi vui vẻ ra về. Trước khi về bà con liên tục nhắc đi nhắc lại gia đình ông Được cứ yên tâm, trùng tang đã được giải. Mọi người nghe thấy vậy thì ai nấy đều lấy làm vui mừng lắm. Suốt hơn một tháng rồi nay mới thấy mọi người nhà ông Được phấn khởi lên đôi chút.
Bà Lý vừa ra đến đầu con dốc ở bên kia sông nơi có chiếc taxi đang đứng đợi sẵn thì có một chiếc xe 7 chỗ dừng ngay ở mép đường phía trước mặt bà. Là xe của Thắng đến đón mẹ con Liên. Từ trên xe Thắng bước xuống, gỡ chiếc kính đen xuống dắt vào cổ áo, hai người chạm mặt nhau. Thắng cất tiếng hỏi trước:
“Bà Lý, sao bà lại ở đây?”
Bà Lý ấp úng: “Ờ chào … chào cậu Thắng…” nói xong rồi bà nhanh chân chui vào trong chiếc xe taxi khômg nói thêm gì nữa, chiếc xe nhanh chóng rời đi ngay sau đó bỏ lại Thắng đứng chơ vơ chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.