Truyện Ma Có Thật- Truyện Ma Làng Quê
Tác Giả: Mộc Mộc
Trạng Thái: Còn Tiếp
Trùng Tang Thất Xác
Chap 1: Quê Nội
-Chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi con ơi?? Lần này về chắc cũng khá khá ngày đấy, con xem chuẩn bi đồ đạc cho cẩn thận, quà cáp cho ông bà cô chú đã chuẩn bị đầy đủ chưa…”
Tôi còn đang đóng gói quà cáp vào một cái thùng lớn để tiện cho việc di chuyển, thấy mẹ tay kéo cái vali từ bên trong ra thì cũng nhanh nhẹn trả lời.
-Con đóng hết vào đây cả rồi, mẹ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi hả? Vali mẹ cứ để đó tý con kéo ra xe cho, mẹ mau thay đồ đi còn hơn tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh rồi.
-Ờ… ờ…. Thế con sắp xếp nốt đi để mẹ đi thay đồ…
Khoảng trừng 30 phút sau trên con xe nhãn hiệu camry màu đen, tôi cùng mẹ vừa đi vừa nói chuyện. Cỏ vẻ sau hơn 10 năm xa cách mẹ tôi dường như nhớ nhà lắm, nhưng rồi những điều đáng sợ mẹ tôi đã trải qua, nó như một vết dao cứa sâu vào con tim người đàn bà kiên cường này vậy. Lắm lấy tay mẹ tôi cảm nhận được, tay bà đang run lên theo từng nhịp thở. Tôi biết cho dù mọi chuyện đã xảy ra đã quá lâu, nhưng một nỗi sợ vô hình vẫn luôn ẩn náu trong con người bà. Không muốn mẹ phải gượng ép tôi quay sang nhìn bà hỏi.
-Mẹ… mẹ thấy trong người ổn chứ? nếu mẹ thấy không thoải mái hay thôi mình đừng về nữa nha mẹ.
Vỗ tay vào mu bàn tay tôi mẹ nở ra một nụ cười hiền hòa.
-Con không phải lo cho mẹ, chỉ là mỗi lần nhắc về quê hương mẹ vẫn luôn cảm thấy một điều gì đó chẳng lành. Chắc do mẹ suy nghĩ nhiều quá thôi, 10 năm rồi cũng phải cho anh về nhận họ, nhận hàng nữa chứ. Ông bà ngoại chắc cũng nhớ mẹ con mình nắm đấy.
Nhắc về quê nội ấy có lẽ đó là những kỉ niệm đen tối nhất trong cuộc đời tôi, mà đến bây giờ mỗi khi nhắc lại tôi đều có một cảm giác kinh sợ. Nhìn qua ô cửa kính tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hồi đó nhà ông nội tôi có 8 người con trong đó có 4 nam và 4 nữ. Bố tôi là anh cả trong gia đình, sau khi lấy mẹ đẻ ra tôi bố được ông nội cất cho mảnh đất trước nhà để xây tạm căn nhà cấp 4. Ngày xưa đất nhà ông nội rộng lắm, căn nhà ngói 3 gian nằm ngay chính giữa khu đất, bên phải ngôi nhà là một vườn chuối rộng, cạnh vườn chuối là cái ao. Phía bên trái là ngôi miếu nhỏ thờ 3 mẹ con người đàn bà chết đuối. Gia đình tôi vẫn sống yên bình như thế cho đến khi….
-Bố…. bố cho con ra ngoài ở riêng được không?? vợ con cũng sắp đến kì sinh đẻ rồi, mai mốt thằng cu tý sinh ra còn có chỗ mà chui ra chui vào nữa chứ. Chẳng nhẽ bố định để cho cả nhà con ở trong căn phòng bé bằng cái mắt muỗi kia à.
Sau bữa cơm tối mọi người cong đang quây quần bên nhau thì giọng chú Tình vang lên, chị Thu thấy chồng đang yên đang lành lại hỏi bố chuyện ra bên ngoài ở riêng, sợ bố giận chị đưa tay giật giật tay áo chồng ra hiệu cho anh dừng lại. Chú tình là người con thứ hai trong gia đình, chẳng là chú tình lấy vợ cũng đâu đó được hai năm. Giờ đây vợ chú mang bầu nên cũng mạnh dạn hỏi ông nội việc xin phép ra ở riêng. Ông nội tay còn đang cầm cốc nước chè đưa lên miệng uống, thấy chú Tình nhắc đến việc ra ở riêng gương mặt thoáng hiện ra vẻ khó chịu. Nhưng rồi ông cũng đặt cốc nước xuống bàn rồi ậm ừ nói.
-Ra ngoài ở riêng hả? ấy thế chứ vợ chồng hai đứa đã có tiền để xây nhà chưa mà đòi ra ngoài ở? cái Thu chửa đến tháng thứ mấy là đến ngày ấy xuất chuồng ấy bà nhỉ.
Thấy ông nội hỏi bà nội liền quay sang nhìn ông rồi đưa tay lẩm nhẩm đoạn bà nói.
-Cái Thu bầu được 4 tháng, tháng này… là tháng 4 thế thì giữa tháng 9 nó đẻ. Tôi thấy ông cũng nên tính toán cất cho thằng Tình căn nhà, chứ để vợ chồng con cái nó ở cái phòng đó có mà ra ma, làng xóm láng giềng họ lại cười vào mặt cho.
Thấy mọi người ai cũng đồng ý cho vợ chồng chú Tình ra ở riêng, ông nội ngồi suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý. Ông đi đến bên ban thờ gia tiên thắp một nén hương rồi cầm xuống một cái túi vải. Lấy trong túi vải ra hai cái nhẫn vàng ông đưa cho vợ chồng chú Tình nói.
-Đây thì bố anh cũng chẳng có nhiều, cho vợ chồng hai cây vàng, tính ngày tốt mời thầy về cất căn nhà mà ở. Thầy bu còn mảnh đất bên trái nhà đấy cứ dựng căn nhà nho nhỏ ở ngoài đó mà ở.
Nhận vàng từ ông nội vợ chồng chú Tình vui vẻ ra mặt, mấy ngày hôm sau chú Tình có mời ông thầy đến xem ngày đẹp cất căn nhà. Đứng trước mảnh đất ông thầy bấm bấm tay rồi nhẩm nói.
-Cất nhà ở đây ngọ e là không được rồi… nếu muốn cất thì phải xin di dời ngôi miếu này đi. Ấy chứ mà miếu này thiêng lắm… không di dời được đâu. Ngôi miếu này nằm ngay trên long mạch nếu đi chuyển có khi chạm phải long mạch thì không chỉ một mình nhà này mà có khi cả cái làng này mạt vận. Thôi xin phép gia đình tôi về, chuyện di miếu xây nhà là không thể, mong gia đình suy nghĩ kĩ cho.
Nói rồi ông thầy xin phép gia đình đi về, được biết ngôi miếu nhà ông nội được thành lập vào sau năm 1945. Năm đó ở làng nạn dịch đói hoành hành khắp nơi, người chết như ngả dạ, người chết đường kẻ chết chợ. Khi đó có 3 mẹ con nhà ăn xin cũng chẳng biết từ đâu tới làng xin ăn, người làng cũng muốn cứu giúp 3 mẹ con nhà kia lắm, nhưng rồi thân mình còn chưa lo xong ấy chứ lo sao được cho người khác. 3 mẹ con biết không nhờ vả được ai nên cũng lập cái lều cạnh gốc cây sung ven sông mà trú ngụ. Dạo đó cây sung sai quả lắm thằng em thấy có quả chín thì cũng trèo lên hái xuống. Còn đang ném từng quả chín đỏ xuống cho anh bỗng thằng bé trượt chân ngã tủm xuống sông. Thằng anh thấy em ngã thì liền nhảy xuống cứu, không biết do nước sông sâu hay vì nguyên nhân gì mà cả hai anh em cứ thế chìm nghỉm cả xuống. Người mẹ ngồi trên bờ thấy hai anh em bì bõm thì cũng hốt hoảng nhảy xuống cứu. Nhưng rồi do bị đói lâu ngày, sức khỏe yếu đi mà 3 mẹ con cứ thế chìm dần ngay khúc sông đầu làng. Người làng vớt xác 3 mẹ con lên rồi chôn ngay dưới gốc cây sung đó.
Bẵng đi vài năm khi mà nạn đó đi qua, người dân bắt đầu trở về cuộc sống hàng ngày. Lạ thay số kiếp cái làng này không hiểu sao cứ vài ngày lại có một thanh niên năn đùng ra chết, cuộc sống người dân ngày xưa khá giả là thế mà giờ đây ngày một lụi tàn. Mọi người trong làng cử người đi xem thầy thì biết long mạch của vùng này bị đứt, linh khí đang ngày một yếu dần. Nếu muốn long mạch dồi dào như trước thì phải lập ngôi miếu rước 3 mẹ con nhà kia về thờ phụng thì cuộc sống người dân mới trở lại được như xưa. Địa điểm để dựng ngôi miếu chính là mảnh đất rộng phía bên trái nhà ông nội tôi. Hằng năm hàng tháng cứ dịp lễ tết là người làng lại qua cái miếu nhà ông mà thắp hương khấn vái.
Về phần chú Tình sau khi bị thầy căn ngăn vẫn nhất quyết phải xây cho bằng được ngôi nhà. Mấy ngày hôm sau chú Tình có qua làng bên mời ông thầy về làm lễ xin di chuyền ngồi miếu sang phía bên bờ ao. Trong lúc làm lẽ ngay trên lóc ngôi miếu xuất hiện một con rắn kì lạ. Con rắn mang trong mình màu đen xì bóng nhẫy, mang nó bành ra to như cổ đùi, đặc biệt hơn cả ở trên đầu con rắn xuất hiện mào màu đỏ. Con rắn leo lên đỉnh ngôi miếu hướng mặt về mâm bàn lễ mà phì phò. Ông thầy làm lễ thấy cảnh này thì hãi quá ông dọn đồ quay người bỏ chạy, chú tình vốn trước giờ đâu tin vào chuyện ma quỷ. Tiện tay cầm cái xẻng chú vác đến nhắm vào đầu con rắn mà đập.
“Chết… chết mẹ mày đi này… dám ở đây mà hù dọa bố mày này…. hôm nay tao đập chết mẹ mày…”
Vừa nói chú Tình vừa hướng cái xẻng về phía con rắn đập liên tục, lạ thay dù có cố gắng đập như thế nào đi chẳng nữa vẫn không thể đập chúng con rắn. Sau một hồi vật lộn con rắn ngẩng cao cái đầu lên rồi phì một cái bỏ đi. Chú Tình vì nãy giờ đã thấm mệt nên cũng không đuổi theo nữa. Mấy ngày sau theo đúng như kế hoạch chú Tình gọi người về đi chuyển ngôi miếu sang một bên, mặc cho ông nội cùng mọi người ngăn cản, chú Tình vẫn nhất quyết phải xây bằng được ngôi nhà. Biết không thể ngăn cản chú lại nên mọi người cũng đành mặc kệ. Kể từ sau hôm di chuyển ngôi miếu sang vị trí khác bố tôi liên tục ốm yếu, người nhà dù đã nhiều lần đưa lên bệnh viện nhưng đều không tìm ra được nguyện nhân bệnh là do đâu, cho đến một ngày….
Hôm đó là ngày nhà chú Tình cất cái nóc nhà, mọi người có mặt ở nhà chứ Tình đông lắm. Bố tôi do sức khỏe dạo này yếu nên cũng chỉ lo chuyện cơm nước cho mọi người. Còn đang ngồi chặt gà sắp ra từng đĩa nhỏ, thì bỗng cơ thể bố tôi giật lên đùng đùng rồi năn ra đất bọt mép cứ thế mà sùi cả ra. Thấy chồng đang yên đang lành lên cơn co giật mẹ tôi vội vàng hô hoán.
-Có… có ai không… anh Thông… anh Thông anh ấy… có ai không… mau cứu chồng em với….”
Sau tiếng hô hoán của mẹ mọi người ai lấy bỏ dở công việc mà chạy ra, người ta đưa bố tôi lên bệnh viện huyện nhưng rồi bệnh viện không biết nguyên nhân bệnh do đâu nên đành chuyển lên trên tuyến tỉnh. Ở trên tỉnh sau khi chụp chiếu đầy đủ người ta nói phổi bố tôi bị dập nát hết ở bên trong, bệnh viện không thể cứu chữa nên trả về. Ở trong gian nhà chính bà nội nước mắt ngắn mắt dài ôm lấy bố tôi gào khóc.
-Thông ơi… dậy đi con ơi… sao số con tôi nó khổ thế này… sức khỏe nó từ trước đến giờ có chuyện gì đâu, thuốc thì không hút, rượu cũng không uống thế làm sao mà phổi nó lại bị ra cái nông nỗi này. Con ơi là con ơi….
Ông nội vẫn gương mặt điềm tĩnh vốn có, ông ngồi trước ban thờ gia tiên nhìn bố tôi. Thi thoảng ông lại châm từng nén hương thấp nên ban thờ tổ tiên mà lẩm nhẩm khấn vái. Bất giác ở bên ngoài có bóng dáng 3 mẹ con đi vào. Đi đến bên bố tôi người đàn bà đưa tay thò vào trong ngực bố tôi mà bóp mạnh. Cùng lúc đó hai mắt bố tôi trợn ngược cả lên. Máu từ mồm từ mũi cứ thế mà ào cả ra. Cơ thể bố gồng lên một hồi rồi buông thõng, người đàn bà rút tay ra khỏi người bố tôi mà quay người bước đi. Trước khi đi bà ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhìn người đàn bà trước mặt tôi lao đến đấm liên tục vào người bà ta.
-Bà cút đi…. cút đi… bà thả bố tôi ra… tại sao bà lại làm như thế?? tại sao bà lại đánh bố tôi như thế…. bà mau cút đi… mấy người cút hết đi…
Còn đang mải vùng vằng chửi bới thì người đàn bà lạ điểm nhẹ lên chán khiến tôi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy xung quanh tôi tiếng kèn trông vang lên khắp nơi. Bà nội cùng mẹ ngồi trước giường của bố tôi gào khóc. Bế tôi đến bên mẹ sùi sụt nói.
-Tiến… vào đây đi con… vào nhìn mặt bố lần cuối đi con. Từ giờ sẽ không còn bố trên đời nữa rồi con ơi… mau chào bố đi con… mẹ con mình từ giờ biết phải trông cậy vào đâu đây…
Ngồi nhìn thi thể bố nằm bất động trên giường tôi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt bắt đầu năn trên khóe mi của đứa trẻ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc có lẽ tình cảm phụ tử nó thiêng liêng lắm, nó khiến cho một đứa trẻ chỉ mới 5-6 tuổi cũng có thể cảm nhận được sự đau lòng mất mát của người thân ra đi. Còn đang ngồi nhìn bố bỗng tôi nghe thấy ở bên ngoài có tiếng cười đùa của trẻ con vang lên, tò mò tôi quay người lại nhìn. Cảnh tượng trước mặt như hằn sâu vào trong tâm trí con người tôi. Bố tôi đang bị hai đứa trẻ con cầm dây xích kéo ngược đi. Vừa đi chúng nó vừa quất liên tiếp từng nhát roi vào người bố rồi vui vẻ cười nói.
-Chết này… chết này… chúng mày dám phá nhà tao này… chết này….
Đi ngay sau hai đứa trẻ là bóng dáng người đàn bà, tóc tai xõa xượi cơ thể ướt như chuột nột, từng dòng nước nhầy nhụa cứ thể chảy dài trên con người mụ. Bên cạnh người đàn bà là một người đàn ông thân hình cao lớn, nguời mặc giáp bào trên tay cầm cây roi chi chít là những cái gai nhọn chĩa ra. Nhìn bố bị hành hạ tôi đứng dậy lao ra.
-Bố… bố ơi… bố đừng bỏ con đi bố ơi… đừng đánh bố tôi nữa… để cho bố tôi được yên.
Chạy ra đến cửa tôi bị mẹ kéo ngược vào bên trong, ở bên ngoài bố vẫn đang quỳ ngay ngoài cổng. Từng nhát roi của người đàn ông cứ thế quất mạnh vào người bố tôi. Từng nhát vụt khiến cơ thể bố cứ thế mà khụy cả xuống. Bố cố gắng đưa ánh mắt nhìn tôi mà lắc đầu nguầy ngậy.
-Nói… có phải đó là con trai ngươi không?? mau nói cho ta biết đó có phải là con trai ngươi không… nói… nó có phải con của ngươi hay không??
Sau mỗi câu nói vị quan kia lại vụt từng nhát như trời ráng vào cơ thể ốm yếu của bố, bố quỳ xuống vái nạy vị quan miệng không ngừng van xin.
-Không phải… nó không phải con tôi… tôi không quen biết gì nó. Xin ngài làm chứng cho… nó không phải là con của tôi.
-Lại còn không nhận… được lắm nếu đã cứng miệng thì ta xem ngươi cứng miệng được bao lâu.
Nói rồi vị quan nhân quấn sợi roi vào cổ bố mà kéo ngược đi. Tôi cố gắng vùng ra khỏi mẹ mà chạy nhưng không được. Bỗng đầu tôi đau như búa bổ tôi đưa ánh mắt ra ngoài nhìn hình bóng của bố rồi dần dần ngất lịm đi.
-Bố… bố ơi… bố… bố đừng đi… sao người ta lại đánh bố thế bố ơi….
Thấy tôi vừa tỉnh lại chưa được bao lâu thì lại bất tỉnh, mọi người lo lắng đưa tôi vào trong buồng. Nhìn đứa trẻ mới có 5- 6 tuổi đầu mà đã phải rời xa bố thì ai lấy đều ngâm ngùi chua sot. Đêm hôm đó ở bên ngoài trời từng đợt mây đen ùn ùn kéo tới. Ở bên trong người nhà tôi vẫn thay phiên nhau túc trực bên linh cữu của bố. Tôi giờ đây cũng đã tỉnh chỉ có điều đầu óc tôi đau đến một cách kì lạ. Ra bên ngoài thấy mẹ đang ngồi trước linh cữu của bố khóc thút thít, tôi liền đi đến bên rồi xà vào lòng mẹ. Cũng chẳng biết tôi ngủ quên từ lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy bố hiện về, bố cứ đứng bên ngoài nhìn về phía mẹ con tôi. Có vẻ như mới chỉ sau 1 hôm bố đã gầy đi nhiều lắm, cơ thể bố thấm đẫm toàn máu. Bố đứng đó hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi cố gắng lấy sức gọi nhưng không được, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn lại không cho tôi nói. Cùng lúc đó một giọng nói đầy uy quyền vang lên khiến bố hoảng sợ.
-Hóa ra là ngươi trốn về đây… dám trốn khỏi tay bọn ta hả… giỏi… giỏi lắm để ta xem ngươi còn dám trốn nữa hay là không…
Người đàn ông không ai khác chính là vị quan mặc giáp bào đang đưa sợ roi sắt lên vụt liên tiếp vào người bố tôi. Ở bên cạnh 3 mẹ con người đàn bà cũng cất giọng cười lanh lảnh… Bất giác người đàn bà nhìn về phía tôi, đôi mắt đỏ như hai hòn than đang hằn lên những tia máu. Sau một hồi đánh đập cơ thể bố như rũ cả xuống, vị quan mặc giáp bào quấn roi sắt vào cổ mà kéo bố tôi đi sềnh sệch. Cùng lúc đó một điệu cười lanh lảnh từ xa vọng lại khiến tôi giật mình tỉnh dậy.