Trùng Tang
Chap 1
Quê em ở thôn Vọng Giang , xã Mai Đình… nếu thím nào biết đến đền thờ danh tướng Lý Thường Kiệt và con sông Như Nguyệt đoạn nằm ở giữa hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thì sẽ biết quê em vì làng nằm ở cạnh sông. Làng em nằm ở bên mạn Bắc Giang. Gia đình em có 3 anh em trai đều đã lớn và lập gia đình cả thế nhưng câu chuyện sau đây em chuẩn bị kể thì nó đã xảy ra cách đây được 18 năm rồi. Nhà em nằm ở cuối làng. Đúng với cái tên Vọng Giang của mình thì làng em là đất nhìn ra sông, quanh năm ngày tháng cuộc sống đều sống dựa vào sông chủ yếu là làm nông và đánh bắt chài lưới con cá, con tôm. Làng nghèo thuộc hạng nhất nhì xã chẳng có thú cảnh gì hết. Xã em cũng thuộc vào hạng nghèo của huyện cho nên đời sống đói kém và tuổi thơ của em là những tháng ngày lang thang với đồng ruộng, triền đê, con trâu, ngọn cỏ… bố em mất năm em 13 tuổi. Có lẽ các cụ ngày xưa bảo rằng tam nam bất phú cho nên cuộc sống của gia đình em cho đến tận bây giờ, dù có cố gắng đủ mọi nghề vẫn chẳng khá khẩm gì cho kham…. mẹ em từ khi bố mất sinh ra ốm đau. Một mình mẹ gồng gánh nuôi 3 anh em khôn lớn cho nên cũng vì thế mà hai anh trai đều phải bỏ ngang ước mơ vào đại học để đi làm dồn tiền nuôi em ăn học. Em hiện đang làm thợ điện, công việc cũng khá vất vả thế nhưng em vui vì ít ra nó cũng là một nghề nuôi sống được bản thân và vợ con mình… dài dòng thế đủ rồi em xin phép vào chuyện.. câu chuyện em đang kể đến tận bây giờ nó vẫn cứ ám ảnh em mãi… nó là một thứ gì đó khiến em phải tin vào những vấn đề tâm linh tuy nhiên thì lại là một chuyện đau lòng em muốn quên đi
Năm đó là năm 2005 , năm em học lên lớp 8. Đận ấy sau bao nhiêu năm tích góp thì bố mẹ em cũng dành dụm được tiền xây lại ngôi nhà cấp 4 khang trang hơn so với thời ông bà em để lại. Bố em làm cai xây dựng, gọi là cai cho oai chứ thực ra bố em làm nghề xây, chỉ đạo mấy anh em chơi cùng với nhau và mẹ em thì cũng làm cùng bố em. Nhớ đợt nhà xây thô xong bố mẹ em vui mừng biết bao. Thế là sau bao nhiêu năm đi xây nhà cho người khác thì cuối cùng bố mẹ cũng tự tay xây nên ngôi nhà của mình nơi được coi là cái tổ ấm. Thế nhưng niềm vui thì chẳng kéo dài được mấy chốc. Em nhớ buổi trưa hôm đó em đi học về, đang tung tẩy một túi quần toàn là bi ve chiến lợi phẩm vào đến cổng thì có tiếng của bố em đứng ở trên mái ngó đầu nói to xuống
“Vào rửa mặt mũi chân tay đi. Hôm nay mẹ mày làm chả lá lốt ngon lắm, trời thì nắng mà đi học không đội mũ nón gì hết.!”
Em vâng một câu rồi chẳng để ý. Trời tháng 6 nắng chang chang cho nên hết 5 tiết học em chỉ muốn nhanh nhanh để chạy vào nhà mà thôi. Lúc này thì nhà chính chưa xây xong, cả gia đình em ở tạm trong cái nhà ngang chật chội chờ xong xuôi thì sẽ chuyển lại vào nhà mới để ở. Em đi xuống giếng rửa tay rửa mặt, lúc ấy ngồi vào mâm thì em nhớ đã gần 12 giờ trưa, mẹ và 2 anh Tú , anh Tiến đã ngồi sẵn trên chiếc chiếu rách tả rách tơi trên mâm là đĩa chả và đĩa rau muống. Mẹ xới 5 bát cơm từ trong chiếc nồi gang muội bám cháy đen. Tiếng cái quạt trần cũ treo bằng một cái móc sắt trên mái, cái loại màu xanh xanh cánh vuông ở những trường học làng quê vẫn thường thấy kêu lên những tiếng kẽo cà kẽo kẹt quay rung lắc và trời thì vẫn cứ nóng hầm hập. Đang ngồi đợi bố vừa nóng, vừa đói meo cả bụng mà con mèo mướp nó cứ dụi dụi bên cạnh. Bất giác ở ngoài sân có tiếng động đập đánh huỵch rất lớn vang lên, mấy mẹ con ngoảnh đầu nhìn ra thì mẹ em kêu váng, hất đổ cả bát cơm đang xới bởi vì đó là tiếng của bố em ngã từ trên mái nhà…
“Huỵch..!! Cốp..!!”
“Ôi trời ơi là trời..!!”
Mẹ em la lên tru tréo. 3 thằng bọn em trợn mắt nhìn ra bủn rủn hết cả tay chân khi thấy cái gáy của bố đập xuống sàn rồi nảy cả lên. Anh Tú là anh cả gào to.. em với anh Tiến lao ra thì đã thấy mẹ kêu khóc nâng đầu bố lên, từ mũi , mồm và lỗ tai máu đỏ chảy ra không ngớt.. mẹ gào ầm lên nói
“Thôi chết rồi.. thôi chết rồi bố mày đập đầu xuống đất rồi. Gọi chú Hải mau lên.”
Chú Hải là hàng xóm nhà em. Chẳng biết vì sao bố em đứng ở trên mái nhà ngã xuống, mặc dù không cao lắm thế nhưng bố ngã ngửa , thẳng như cây chuối rơi đập đầu xuống dưới mặt nền gạch.. kể đến đây tim em tự nhiên thắt lại… xin phép vì em hơi xúc động cho nên câu từ cũng chẳng được hay mong các bác hiểu cho. Chú Hải chạy sang nhìn bố em nằm trên vũng máu tay chân cũng mềm oặt cả đi. Hồi đó cả xóm có mỗi chú là có xe máy. Chú ngồi lái xe đằng trước, bố em ngồi giữa còn mẹ em thì ngồi sau cùng để cho bố tựa. Chiếc xe dream loncin tàu nổ máy lạch phạch. Chú Hải chở cả bố và mẹ em ra bệnh viện mà trên sân là em cùng ba anh em đứng rúm vào nhau sợ đến nỗi co quắp hết cả tay hân. Em thì đợt đó bé, đang tuổi nghịch tuổi chơi cũng chẳng biết làm gì hơn. Em chỉ nhớ em đứng nhìn chú Hải chở bố mẹ đi rồi oà khóc. Anh Tú chạy bộ đuổi theo cũng khóc rồi hình ảnh chú Hải chở bố mẹ em đi đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà em được thấy về bố của mình …
Bố mẹ em ở trên bệnh viện cho tới tận chiều muộn. Hồi ấy điện thoại bàn nhà em còn chẳng có, mọi thông tin bố em ra sao ở viện thì bọn em cũng chẳng nắm được gì đâu, chỉ biết ngồi cạnh nhau trên hiên nhà mà thôi. Hàng xóm láng giềng kéo tới nhà em rất đông, đến 7 giờ tối một chiếc xe cứu thương đi vào con đường mòn của xóm. Em đang ngồi lả đi vì đói lúc trưa không ăn cơm nổi thì đã nghe thấy tiếng của mẹ em và các bá, các thím khóc oà tới não nề
“Ôi dời ơi.. chồng em huhu..!!”
“Chú Tâm.. chú Tâm chú ấy chết rồi.. không qua khỏi rồi…!!”