Trùng tang
Chap 10
Mẹ và anh Tú chạy ra ngoài. Em vì quá mệt cho nên vịn vào thành giường ngồi lên ngoái đầu trông ra. Cái lá bùa ông Hưng cho ướt nhoét rách tả tơi. Cơn mưa to kèm theo gió mạnh tạt vào làm cho ngay cả bên trong nhà ngang lắm chỗ cũng ướt sùng sũng. Mẹ em lo lắng nói
“Thế này thì hỏng rồi.!”
Mẹ lật đật đội cái nón rách rồi trùm cái bạt mưa ra sau lưng. Mấy anh em hỏi mẹ đi đâu thì mẹ bảo phải sang tìm ông Hưng gấp không thì nguy mất. Cái lá bùa đã rách, bây giờ nhà chẳng còn gì bảo vệ cho nên lại phải mời ông Hưng sang để lo liệu. Mưa lớn anh Tú nghỉ không đi làm. Anh đèo mẹ đi sang bên đấy một lúc trở về thì mặt mày ai nấy tiu ngỉu bởi ông Hưng đi vắng. Xui xẻo làm sao ông Hưng đi sang tỉnh khác làm việc âm cho một người họ hàng phải ngày mai mới về. Vợ ông Hưng là bà Chiên chạy qua hàng xóm, gọi nhờ chiếc điện thoại bàn nối máy sang bên đó thì có đưa máy qua cho mẹ em. Đoạn này là em được mẹ lúc về kể cho nghe
“Thầy ơi. Lá bùa rách rồi” mẹ em nói
“Haizzz… thế thằng Tùng nó cứ mơ suốt thế à?? Sao?? Bị chúng nó đánh đau lắm à?” Ông Hưng nói
“Vâng… nghe nó kể là đêm qua nó còn gặp cả ông bộ đội kia đi ra bờ sông gọi nó về cơ. Bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Mai mới về thì sợ không chống được qua đêm nay mất!”
“Thằng này thông linh với bố rồi, trùng nặng đấy.. thường thì phải qua 49 hoặc 100 ngày thì nó mới bắt đầu giải về nhưng vụ nhà mày nó nghiêm trọng hơn. Có lì đến mấy thì cũng chẳng chịu được chúng nó hành đâu.. trừ khi phải đợi qua 49 ngày làm lễ giải trùng gửi lên chùa. Không thì nó phải bắt bằng được một người thì tạm thời cái trùng này nó mới sẽ dừng lại 1 thời gian nữa. Cái này tuỳ vào nghiệp của nhà đấy. Nhưng xem chừng kiểu này sớm muộn thì thằng Tâm nó cũng sẽ không chịu được nữa… bây giờ như thế này, tao không thể về ngay được vì chuyện bên này cũng liên quan đến tính mạng. Mày bảo gia đình thằng Phong cái Lương với con nó. Cả 3 người đêm nay sang nhà mày ở , đem theo con chó mực xích ở bên ngoài để chống cự , nếu được thì sáng mai tao sẽ về!”
“Cả nhà thằng Phong ạ??”
“Đúng vậy!”
“Ơ thế sao không sang nhà bên ấy cho rộng hơn? Nhà con giờ còn mỗi cái nhà ngang. Cần ấy người thì ở làm sao được cơ chứ?”
Thầy Hưng suy nghĩ
“Cũng là có lí do cả.. tao tin là cái ông bộ đội kia cũng sẽ không bỏ rơi gia đình mày đâu. Giờ sang bên kia thì ông ấy không sang đâu.. đêm nay nếu vượt qua được 3 giờ sáng. Thằng Tùng mà không sao, hoặc là thằng Tâm chịu được nốt đêm này thì ngày mai tao về lập tức tao sẽ phá lệ, xin phép đưa vong lên chùa.”
“Vâng.. vâng ạ”
“À nhớ này… sau 10 giờ là tuyệt đối không có việc gì tất cả không được ra ngoài nghe chưa. Có đi thì phải đi vài người. Có nghe thấy ai gọi gì cũng không được thưa gửi và phải nhớ. Đừng để thằng Tùng ngủ. Để nó thức càng lâu càng tốt!!! Thôi thì nương theo cơn sóng dữ.. vượt qua được hay không, phụ thuộc vào số thằng cu nó như thế nào.! Mai tao về!”
Nói rồi ông Hưng tắt máy. Em nghe mẹ kể thế thì hai mắt lập tức cay chỉ muốn nhắm lại luôn mặc dù cũng mới ngủ dậy xong. Chẳng hiểu vì sao em cứ buồn ngủ, cứ uể oải chỉ muốn nằm ngay xuống thôi. Cứ kiểu như có một thế lực nào đó nó làm cho em bị như thế. Ông Hưng còn nói mỗi lần em ngủ, là linh hồn em sẽ thoát ra khỏi cơ thể, bố và bọn tốt hỉn kia thấy được cho nên bố em càng thêm xao động. Mẹ lại ra xe đạp đi sang làng bên cạnh
“Mấy anh em ở nhà trông nhau.. mẹ đi trưa mẹ về, có gì Tùng , Tiến lo cho em”
Mẹ đi sang nhà chú Phong… đến trưa trở về thì gia đình chú Phong kèm theo con chó mực tay xách nách mang đi sang nhà em ai nấy vẻ mặt cũng tỏ ra hoang mang lắm. Cũng may là chú Phong tin những gì em và mẹ nói. Chú bảo đêm qua con chó nó cắn nhiều. Nó cứ nằm ở giữa cửa nhà cho nên xem chừng con chó này nó cũng khôn và được việc lắm. Thế rồi 2 gia đình chui rúc trong cái nhà ngang chật chội, trải cat chiếu nằm ở dưới bàn thờ bố. Bữa cơm trưa tự dưng đông đủ hơn thế nhưng chẳng ai có thể vui được vì biết rằng sẽ có điều khủng khiếp đang chờ đợi đêm nay. Tới chiều mẹ và thím Lương sắp một chút đồ rồi tất cả ra chỗ chuôm sen. Mẹ em quỳ ở đó cầu xin ông bộ đội không biết tên đang nằm dưới ấy trợ giúp. Nếu đêm nay nhà em tất cả đều sống sót thì lo xong cho bố em ra chùa sẽ dựng cây hương để cho ông ngự. Chẳng biết ông ấy có nghe được và có mặt ở đấy không nhưng sau khi mẹ em thắp cả bó hương tự nhiên bó hương cháy rừng rực. Ánh lửa bùng lên trong gió chiều và những đám mây đen đang kéo về khiến cho mọi người nuốt nước bọt như chuẩn bị lên tàu đi vào giữa cơn giông của biển khơi mênh mông… dạo ấy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cho nên trời cứ liên tục mưa. Cả nhà em đợi cho hương cháy hết, đồng loạt đưa tay lên vái rồi kéo nhau lên nhà… đêm nay, mong rằng sẽ là đêm cuối cùng.. sống trong cảnh lo sợ này