Trùng tang
Chap 11
Đúng 9 giờ tối tất cả chui vào trong nhà ngang nhỏ tẹo đóng chốt cửa lại. Sau khi cơm nước xong xuôi chú Phong có mang vào trong cái phích, bộ ấm chén cùng với gói chè khô. Chú bảo đêm nay sẽ cho em uống nước chè no luôn. Em chỉ cười trong lòng lo lắng. Mẹ em đứng quay xuống vườn khấn xin ông bộ đội bảo hộ cho gia đình còn con chó thì được xích ở chỗ cột ngoài. Trời càng lúc càng mưa dày, mấy hôm nay nước sông đã có hiện tượng lên cao, mưa làm cho đất lún , không biết mộ của bố em ở ngoài nghĩa địa ra làm sao nữa. Không được ra thăm mộ bố cho nên là mẹ cũng buồn lắm. Cái bóng điện dây tóc duy nhất của nhà được bật sáng, hình ảnh bố em lặng thinh trong bức ảnh thờ ánh mắt vẫn u buồn làm cho mọi thứ cứ trở nên nặng trình trịch… thím Lương thì cẩn thận tới nỗi mang cả vào bên trong một cái bô nhựa. Cả nhà thống nhất ai mà buồn đi vệ sinh thì sẽ tiểu tiện luôn tại đây, kéo mỗi cái rèm che thôi khiến cho mọi người ái ngại nhìn nhau. Bây giờ trong tình huống này thì cũng đành phải chịu khó một đêm. Bóng điện vẫn cứ sáng le lói, mái ngói chưa được chỉnh vì hôm nay mưa quá, nước từ bên trên theo những khe hở cứ nhỏ xuống sàn nhà nghe lạch tà lạch tạch…. 10 giờ… thời gian như chậm lại… 1 tiếng sét nổ rền vang báo hiệu khung giờ nguy hiểm cuối cùng cũng đã đến với gia đình , có thể nói là chi họ nhà em nếu tính từ đời ông. Chú Phong pha chè ngồi vắt chân cố tỏ ra bình tĩnh và kể vài chuyện vui từ thời xửa thời xưa. Anh Tú anh Tiến rủ thằng Long em họ em mang bộ bài ra đánh. Em thì cứ ngồi nghe chú Phong nói nhưng em biết chú chỉ đang kể cho mọi người tạm quên đi nỗi sợ…. bỗng
“Gâu gâu gâu..!!”
Con chó ở bên ngoài sủa nhấm nhẳng đứng dậy… em khẽ giật mình, nhìn qua khe cửa sổ thế nhưng bên ngoài tối tăm chẳng thấy được gì ngoài màu đen thui. Chú Phong cười bảo chắc là nó sủa chuột bọ hay là cái gì thôi. Tiếng kim đồng hồ trôi đi tành tạch chậm chạp, mỗi tiếng động cất lên là mỗi lúc hai mí mắt của em bắt đầu sụp dần xuống. Chú Phong mang cho em cốc nước chè nói
“Đây. Uống đi. Đêm nay ngồi chơi với chú, để chú kể một thời tuổi thơ khốn khó của chú với bố cho mày nghe.! Ôi dào, trời sáng nhanh thôi.!”
Em cầm chén nước chè đặc nhấp một hụm mà mặt nhăn nhăn. Cái thứ nước chè vừa nóng vừa đắng chát, có lẽ chú Phong pha đặc lắm , ở bên kia thì mẹ với thím Lương ngồi gục vào vai nhau tâm sự có lẽ là mẹ và thím cũng cảm thấy mệt. Em ngồi uống nước chè một lúc nghe dăm ba câu chuyện nhưng mắt vẫn díp lại. Cái ấm chè cứ với dần đi thế nhưng ngoài việc no bụng và chát cổ ra thì mắt em vẫn cứ đỏ lòm lòm nổi gân máu dính chặt lại với nhau. Chú Phong kể hết cả chuyện nhưng mới chỉ hơn một tiếng trôi qua. Ngẫm lại thì cũng bất công thật, sao ai cũng được đi ngủ hết mà chỉ có em là nhất định phải thức. Anh Tú, Anh Tiến, thằng Long chơi bài quỳ được thêm một lúc ngáp dài ngáp ngắn. Nghe thấy tiếng ngáp em lại há mồm theo phản xạ ngáp lây khiến cho chú Phong phải cấm cả mấy anh em không được ngáp kẻo em bị theo. Thằng Long nằm xuống giường một cái ngủ ngáy o o. Bên kia mẹ và thím cũng dựa đầu vào vai nhau ngủ lúc nào không biét, chỉ còn em , chú Phong, và 2 anh của mình vẫn thức… 12 giờ đêm hương ở trên bàn thờ đã gần tắt, anh Tú mỏi mệt đứng lên châm tiếp hương , anh nhớ bố khẽ nấc lên, chuẩn bị khấn xin cái gì đó nhưng chú Phong ngăn lại
“Im ngay… không nhớ ông Hưng nói gì à..?? Thắp thôi chứ đừng có kêu bố mày. Bố mày nghe được động lòng thì lúc đấy bố mày lại khai ra cả..!”
“Rạp.. rạp.. rạp..”
Chú Phong vừa mới lơ là em một cái thì bên tai em nghe đâu đó có tiếng bước chân đi lại. Anh Tú gật đầu vái trước bàn thờ bố ba lạy. Thấy tình hình này có vẻ không ổn, anh bật cái đài radio hôm trước mượn về lên để dò kênh thì em giật mình cố mở mắt khi nghe thấy những tiếng rè rè í éo cất lên.. em vội nói với chú Phong
“Chú Phong..!! Có ai đi ở ngoài cửa ý..!!”
Chú Phong tái mặt không nói.. chú nhìn anh Tú lắng tai nghe ngóng thế nhưng bên ngoài chỉ có tiếng mưa , nghe kĩ một chút thì là tiếng của con chó đang thở thè lè. Chú Phong lắc đầu
“Chắc tiếng con chó thôi. Đừng nghĩ lung tung. Thôi không có nằm nữa, ra đây ngồi với chú cho tỉnh táo..!”
Em nhăn nhó bởi vì bây giờ em đã mệt lắm. Em bảo để em ngồi dựa vào thành giường, chứ bây giờ mà bắt em ngồi trước bàn thờ bố thì quả thực là em không có chịu được.
“Loáng” một cái
Em vừa nói dứt lời thì dường như em cảm thấy có cái gì đó vừa lướt qua ngay chỗ khe cửa sổ đằng sau lưng mình.. cơ thể em tê dại.. chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang cảm thấy tò mò thì bỗng con chó rên lên ư ử bắt đầu sủa một cách kì lạ
“Gâu… gruuu… gâu….gruuuu…. gâu…!!”
Con chó sủa đứt đoạn dần đân trở nên dữ dội… nó vừa sủa vừa rên hình như nó đã bắt đầu trông thấy có gì xuất hiện ở phía ngoài sân. Người xưa vẫn bảo chó sủa 1 tiếng là ma.. 3 tiếng là người… Họ nói rằng tốt nhất nên nuôi một chú chó ở trong nhà. Bởi chó có thể nhìn thấy những thứ mà chúng ta không nhìn thấy và giúp ta xua đuổi chúng . Theo ý niệm dân gian, mắt của động vật, nhất là chó thì rất linh bởi chúng hoàn toàn có thể nhìn và nghe những thứ con người không cảm nhận được. Nếu như đêm đêm nghe thấy tiếng chó sủa ma, đặc biệt là sủa điên loạn, sủa dài mà không thấy có bóng người…. điều đó có thể là do chó nhìn thấy có thứ gì đó không tốt đang hiện diện đây đó. Em nhìn chú Phong ngập ngừng nói
“Chú Phong.. nó sủa cái gì ý nhỉ??”
Chú Phong áp sát vào cửa xuỳ xuỳ bảo con chó im lặng… thế nhưng nó cứ sủa lồng cả lên rồi từ lúc đó đầu óc em bắt đầu chao đảo..
“Gâu gâu gâu.. gâu gâu…!”
Con chó sủa dữ lắm. Chú Phong đứng quát nó thế nhưng nó vẫn sủa còn anh Tiến và anh Tú lo lắng nhìn nhau… em bắt đầu nghe thấy những tiếng động kì lạ hơn
“Bộp.. bộp.. bộp.”
“&₫@)@)@)&)”
Là tiếng đánh đập và tiếng ồm ồm như của người đang quát nạt… em không thể nào mà mở mắt ra được nữa, càng lúc những tiếng động kia nó lại càng trở nên to và rõ ràng, sắp vô thức chìm vào giấc ngủ thì chú Phong tiến lại lay lay em dậy
“Dậy ..Tùng.!!”
Em mở mắt.. những tiếng động kia theo tiếng mưa, tiếng gió biến mất, chỉ còn nghe tiếng của con chó là vẫn sủa cắn như lôi em về thực tại mà thôi.. em ú ớ nói với chú Phong
“Chú Phong.. hình như.. bố cháu về rồi.!!”
“Nói linh tinh mày!”
Anh Tú gằn giọng… cả anh và anh Tiến đều bắt đầu sợ, thế nhưng anh Tú vẫn quát em để cho em không còn dám suy nghĩ linh tinh.. em cũng tự nhủ rằng chắc mình chỉ tưởng tượng chứ không có gì xảy ra. Em cố gắng đứng lên ra chỗ chú Phong uống cạn chén chè ngồi xuống dựa lưng vào tường. Em tự lấy tay véo mình thì chú Phong gật gật ngồi xuống nói
“Nghe chú kể chuyện tiếp không??”
Em gật đầu. Thôi thì bây giờ cứ ngồi lên nghe chú nói còn hơn là nằm xuống bởi nằm thì chắc chắn là em sẽ ngủ ngay. Chú Phong cũng kệ con chó sủa, cầm cái ấm rót nước thì lúc này bỗng từ bên ngoài gió thổi tạt vào rất mạnh từng cơn… gió thổi làm cho bụi tre sau nhà vang lên cọt kẹt…Cánh cửa gỗ cũng vang lên lạch cạch thì em đang ngồi nhìn bỗng cảm thấy lạnh lạnh thân người.. đôi tai em ù dần, ù dần rồi đâu đó.. em nghe thấy tiếng nói
“Mở cửa đi.. mở cửa điiii..!!”
Đôi mắt em hoa lên tối sầm.. rõ ràng em có thể nhận biết được chú Phong đang ngồi đối diện rót nước cho em, thế nhưng bây giờ toàn thân em cảm thấy vô cùng kì lạ và réy run lên.. nhớ lại cảm giác ấy thì em cảm thấy như mình bị thôi miên… em cứ ngồi đực mặt ra… nước từ vòi ấm chè chảy chậm lắm rồi đột nhiên em ú ớ
“Ơ.. ơ..”
“Bốp.. bốp.. bốp…!!”
Những tiếng đánh bôm bốp, huỳnh huỵch vang lên bên tai thêm một lần nữa ngay sau khi em rơi vào trạng thái kì lạ đó. Lần này thì em nghe rõ lắm mặc dù em vẫn đang thức và đang nhìn chằm chằm vào tay chú Phong đang rót nước chè cho em và hai anh… em bất chợt tự lẩm bẩm nói ra mồm luôn
“B.. b.. bố.. bố..!!”
Chú Phong ngẩng đầu lên nhìn em hai mắt tròn trố… quả thực nhớ lại khi đó thì em đã rơi vào trạng thái nói lảm nhảm, em biết mình nói nhảm, thế nhưng em không thể nào mà cưỡng lại được.. chú Phong thay đổi sắc mặt
“Sao đấy ?? Tùng??”
Giọng nói của chú Phong nghe khó cực kì… thay vào đó là tiếng gậy, tiếng âm ngữ của bọn tốt hỉn, và tiếng hét của bố em cũng bắt đầu vang lên… em cứ nhìn vào trong cái chén nước mà cảm thấy nó rất sâu và bên trong như có hình ảnh gì đó hiện lên… em bỗng khóc thút khóc thít. Nhận ra bên trong chén nước là hình ảnh của bố bị chúng nó đánh bò lê bò lết, không biết là thực sự như vậy hay là em tưởng tượng ra như vậy nhưng em đứng phắt dậy không tự chủ, lao ra cửa nói rồi khóc oà
“Chú ơi.. chúng nó lại đánh bố cháu rồi.. nó đánh bố cháu đau lắm chú ơi”
Chú Phong đánh rơi luôn cái ấm nhoài người với tay kéo em
“Tùng.. Tùng..!!”