Trùng tang
Chap 12
Cánh cửa chính rung lên bần bật. Em vừa chạm được vào cái chốt thì bị chú Phong kéo cho ngã nhoài ra sau. Bên ngoài là tiếng chó sủa, tiếng chân người đi lại, tiếng đánh đập và cả tiếng mưa rơi. Em cứ lảm nhảm gọi bố ơi, bố ơi nước mắt lã chã rơi… từ ngoài sân tiếng khóc của bố nghe sợ lắm, cứ dội thẳng vào trong nhà làm cho em tê rần hết cả cột sống.. em lơ mơ nói
“Bố về.. bố cháu về!!”
Em bị chú Phong đổ nước chè vào tay xoa xoa lên mặt… vốc nước chè nóng tự dưng làm cho em tỉnh táo hơn một chút. Anh Tiến anh Tú thấy thế thì bịt mồm em, anh Tiến cài lại cái chốt cửa bị em rút ra một đoạn
“Cạch.!”
Tiếng chốt cửa đóng chặt lại… những tiếng động kia trong khoảnh khắc lại biến mất luôn thế nhưng hồi nãy rõ ràng là em nhìn thấy bố và mấy thằng tốt hỉn hiện lên ở trong chén nước chè kia. Dường như em vừa mất kiểm soát mà không hiểu vì sao.. anh Tú kéo tay em lại về vị trí cũ ở cái giường trong góc, anh Tiến canh chừng còn chú Phong thì cứ nhìn em chằm chằm.. em cảm thấy rất đau đầu
“Hic hic.. chú Phong ơi, nó đang đánh bố cháu rồi đấy..!”
Chú Phong thở dài. Bây giờ những lời em nói ra thì ai cũng phải tin, mặc dù không thấy nhưng mọi người biết là em thấy. Anh Tú hỏi bố bị đánh ra sao thì em bảo bị đánh rất đau. Anh nghiến răng đi đi lại lại, muốn lao ra ngoài thế nhưng cũng chẳng biết phải làm gì chỉ còn đứng nhìn cánh cửa đóng kín trong sự bất lực.. chú Phong lại rót ấm chè đặc cho mọi người uống để chống chọi..
“Đây.. uống đi.. thằng Tú thằng Tiến cũng uống đi.. uống để mà trông nó.!!”
Em chẳng nghĩ ngợi ngửa cổ uống cạn một chén lớn chát xít. Quả thực em chỉ cần ngồi lơ đãng một chút thôi thì em như bị một thế lực gì đó nó điều khiển hành động và suy nghĩ ngay không biết phải giải thích cho các bác hiểu ra làm sao. Mấy chú cháu ngồi quây lại chiếc giường ọp enp chỉ còn biết nhìn chiếc đồng hồ vẫn chầm chậm quay. Còn những gần 2 tiếng nữa thì trời mới sáng. Ai cũng mệt lắm còn em thì nãy giờ đã uống hết gần 2 ấm chè.. em nhăn nhó đứng dậy
“Cháu tỉnh rồi ạ..!”
“Tỉnh chưa??” Chú Phong hỏi
Em gật đầu thấy mình hơi lảo đảo như say nước chè, thế nhưng có lẽ tác dụng của nó đã phát huy cho nên cơn buồn ngủ đã không còn dữ dội mà chỉ thấy đầu óc nó hơi lơ mơ. Em lấy cái bô vừa nãy thím Lương mang vào rồi chui trong góc tồ tồ đái một bè to. Chú Phong thấy em trông có vẻ tỉnh, anh Tú Anh Tùng khẽ cười trước cảnh này làm cho tất cả tự dưng tạm quên đi nỗi sợ. Anh Tú nói
“Sau này mày lấy vợ tao kể cho nó..”
Em không ừ không hữ. Em đái xong lại đặt cái bô về chỗ cũ ngồi thần mặt ra cảm thấy hơi nôn nao. Năm đó thì em mới học có lớp 8 thôi cho nên nào có uống nước chè đâu. 1 lúc uống 2 ấm chè, chân tay em bủn rủn, đôi tai từ từ ù lại, mặc dù không buồn ngủ nhưng em thấy cảm giác trong người dần trở nên khó chịu lắm. Chú Phong lấy bộ bài ra , xáo xáo mấy phát nghe lạch phạch
“Chơi tú búng tai đi. Thằng Tùng chơi không? Chơi cho nhanh hết thời gian. Chứ ngồi thế này mắt chú cũng díp lại dần rồi đấy!”
Anh Tú anh Tiến hào hứng ngay.. em thì chẳng có tâm trạng gì , lắc đầu, tiến lại bàn uống nước trước bàn thờ ngồi thần mặt ra. Chú Phong thấy em tỉnh táo hơn cũng tạm yên tâm ngồi chơi bài để riết thời gian.. em cứ lo đãng nhìn mọi người chơi ở trên giường trong góc. Lúc lúc nhìn lên mái nhà rồi lúc lúc lại nhìn chỗ bàn thờ. Được thêm một lúc.. bỗng
“Huhuhu.. huhuhu…!!”
Em đang ngồi cảm thấy hơi rùng mình… trong đôi tai ù tịt của em khi đó không biết do say nước chè, do em tưởng tượng, hay là do sự thật nhưng lại bắt đầu có tiếng khóc kì lạ cất lên… em vỗ vỗ vào trán tự rót thêm cho mình một chén chè uống hết chỉ một hơi… càng lúc trước mắt em càng tự nhiên tối lắm.. em lơ mơ vẫn nhìn thấy chú và hai anh đánh bài thế nhưng bên tai thì lại là tiếng khóc nghe đến rợn người… em gật gà gật gù
“B.. b.. b.. bố..!!”
Khoảnh khắc đó, ánh đèn dầu le lói của chiếc bàn thờ trước mặt biến mất. Mọi thứ nó tối sầm lại rồi em thấy mình như bị lôi tụt ra khỏi nhà ngang… mọi diễn biến từ đoạn này là do mọi người kể vào hôm sau. Em chỉ biết em bị thứ gì đó lôi ra khỏi nhà ngang rồi một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt… em nấc lên nói
“Bố.. bố về?? Bố về??”
Trước mắt em là khoảng sân tối đen mưa rơi dày đặc… em vừa nhận ra mình đang đứng ở hiên nhà ngang thì có một tấm lưng mặc áo xanh bộ đội dang tay ra che chắn cho em.. bên cạnh là con chó mực sủa nhấm nhẳng lên…. Em kinh ngạc ngó ngó đầu nhìn. Thấy một người mặc quần áo bộ đội, đội mũ cối, không thấy mặt đang dang tay bảo vệ cho nhà em trước một thứ gì đó… em ngạc nhiên lên tiếng
“Ông là??”
Người đó cúi đầu nhìn ra sau… em chỉ thấy khuôn mặt ông ấy lạ lắm… đen và nhiều máu ngoài ra không thể nhớ rõ ràng được… em hơi hoảng loạn nhưng ông bộ đội không nói gì… tự dưng ngoài sân tiếng khóc ai oán lại vang lên rất rõ, em nhìn ra ngoài ấy thì chết lặng khi thấy bố em đang bò lê bò lết , mưa đổ ướt sũng cả người, máu chảy thành dòng… em khóc ngay lập tức vì trông thấy cảnh này
“Bố.. bố ơi…!”
Em gào lớn… những tên tốt hỉn kia thấy em xuất hiện, chúng nó cười khằng khặc rồi cứ thế cầm gậy quây vào mà đập bố em. Ông bộ đội lắc đầu nhìn, giữ không cho em ra. Bố em gào khóc thảm thiết, chưa bao giờ em thấy người bố mạnh mẽ của mình khóc lớn đến như thế rồi thậm chí chúng còn lấy xích quấn vào cổ bố siết lại. Em càng lúc càng hoảng loạn…
“Bố ơi.. thả cháu ra.. thả ra.. bố ơi..!!”
“Bốp.!!”
Bất thình lình một bàn tay vả thẳng vào mặt em rất đau… em oà lên thì bị cái gì đó kéo tụt vào trong nhà, mở mắt ra thì thấy chúu Phong , anh Tiến , anh Tú hoảng loạn nói ầm ĩ
“Bố.. bố ơi.. bố..!”
“Nó sao ấy?? Thôi chết hay nó bị ma làm rồi”
“Tùng.. Tùng..!!”
Lúc này em đã không còn nhận thức được gì… tất cả những tình cảm của em về bố nó cứ trào dâng, cứ thôi thúc lên khiến em chỉ muốn lao ra cứu bố mà thôi. Em chẳng nói chẳng rằng du chú Phong ngã rồi định lao ra. Anh Tú Anh Tiến giật mình cả hai giữ tay kéo em lại khiến cho cánh cửa rung lắc, mái nhà , cột nhà cũng rung lên bần bật. Em gào lên hoảng loạn
“Bố.. bố không chịu được nữa rồi…. thả ra.. để em chết.. em chết với bố..!!”
Mẹ em với thím Lương lúc này mới cùng dậy hoảng hốt….Em oà khóc vô thức giãy đạp lung tung, em bảo để em ra cứu bố thì mẹ với thím Lương giật mình nói to
“Sao đấy?? Sao??”
Chú Phong bò dậy nói
“Nó bị làm sao ấy? Như là ma làm ấy..!!”
Anh Tú anh Tiến lúng túng. Tình huống này quả thực không ai ngờ tới và cũng không nghĩ được em lại thông linh với bố mình đến mức độ như vậy.. Em hoảng loạn ôm đầu nhắm tịt mắt lại.. thế nhưng các bác biết không.. cứ nhắm mắt là khung cảnh bên ngoài nó lại hiện ra và mở mắt thì lại nhìn thấy trong nhà ngang… chú Phong quát em mở mắt ra nhưng em lắc lắc chỉ muốn nhắm để trông thấy bố em ra sao.. em trông thấy bố bò lết thân người toàn máu là máu…bây giờ ở bên ngoài không chỉ có bố và lũ tốt hỉn, ông bộ đội nữa mà em còn trông thấy có cả rất nhiều những cái bóng trắng, bóng đen ẩn ẩn hiện hiện đứng đầy xung quanh nhà ngang, nhà chính và vườn , và thậm chí là trên các cành cây um tùm. Đầu óc em quay cuồng vì những âm thanh hỗn độn . Tiếng mưa tiếng gió, tiếng cười khóc của những cái bóng đó nó cứ xoáy sâu vào trong đầu khiến em kinh sợ đưa tay lên bịt tai lại vùng vằng. Em gào lớn
“Mở cửa.. mở cửa cứu bố đi.. bố không chịu được nữa đâu. Bố chết mất mẹ ơi. Ông bộ đội ơi cứu bố cháu với.!”
Mẹ em cuống tới gắt lên
“Bố.. bố chết rồi mà!! Mày sao đấy hả con!!”
“Cứu bố.. cứu bố đi.. bỏ ra..!!”
Em thì chắng hiểu sao em nói vậy. Rõ ràng là bố em mất rồi thế nhưng trong lúc đó em lại sợ bố mình bị chúng nó đánh chết thêm lần nữa cho nên em cứ vùng lên mà nói lung tung. Có lẽ đó là phản ứng tự nhiên khi mà em bị rơi vào trạng thái hỗn loạn kì lạ kia.. Những tiếng “mở cửa đi” “mở cửa đi” nó cứ dội vào tai từ khắp nơi như thúc giục em. Em nhắm mắt thấy con chó mực nhà chú Phong lao hẳn ra cả bên ngoài sân mưa gió cắn sủa ầm ĩ. Thấp thoáng ông bộ đội cũng lao ra biến mất thì chú Phong vả cho em đánh bốp một phát rất mạnh ngã nhoài ra sàn.. chú Phong vả rất mạnh.. mạnh đến chao đảo
“Bốp!!”
“Tùng..!! Tỉnh..!!”