Trùng tang
Chap cuối
Thế nhưng em vẫn không tỉnh mà co giật, mê sảng… tâm trí em cứ lúc bị lôi ra ngoài, lúc bị kéo vào trong quẫy đạp lung tung lên du ngã cả mẹ, chú Phong, thím Lương. Hai anh trai bây giờ thấy không ổn nữa rồi vớ lấy sợi dây thừng đè nghiến rồi mỗi người một chân một tay trói chặt em. Em như con sâu uốn éo vừa giãy vừa khóc, mẹ em hoảng quá không biết làm gì thì đứng vái lạy lung tung kêu ông bà nội ngoại em về để cứu gia đình
“Bố mẹ ơi.. bố mẹ hai bên ơi.. về cứu nhà con.. về cứu nhà con đi không thằng bé nó chết mất!!”
Bây giờ thì em đã nghe thấy tiếng gọi tên rất mình rất rõ.. bố em bị chúng nó đánh đau quá đã gào lên gọi tên em thế nhưng bất ngờ có 4 bóng người xuất hiện đứng chắn thêm ở cửa nhà ngang
“Tùng ơi..!! Mở cửa ra Tùng ơi..!! Bố đau quá Tùng ơi.. Tùng ơi..!!”
Em thì cứ liên mồm gọi bố… tiếng bố gọi em xoáy sâu vào trong đầu trong óc làm em quay cuồng thế nhưng bây giờ trước cửa là bóng hình ông bà nội ngoại của em.. ông bà nhìn bố đang van xin chúng nó nhưng không nói gì cứ đứng dang tay ra… một cảnh tượng mãi mãi em không thể nào quên rồi chỉ nghe thấy tiếng sét đánh lên nghe rầm một tiếng.. mọi thứ tăm tối rồi có tiếng của con chó mực sủa lên điên loạn
“Gâu gâu gâu.. gâu gâu…!!”
….
“Tành tạch.. tành tạch..!!”
….
Khoảnh khắc đó mọi thứ chìm dần vào trong im lặng, thời gian cũng ngừng lại… cơ thể em nhẹ bẫng, mọi thứ như có một cái công tắc dập xuống rồi tất cả xung quanh em như mây như khói tan đi…. xung quanh em tối đen, đến 1 tiếng động cũng không thể nghe, chẳng biết được bao lâu nhưng khi mở mắt ra thì trời đã nắng bừng lên sáng chói… bên tai là tiếng thớt dao lạch cạch, tiếng đọc kinh và mùi khói hương đậm lắm…. em ngơ ngác
“Ơ.. ơ…!!”
Em ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy một cảnh kì lạ lắm, ông Hưng đang ngồi gõ mõ khấn vái và bên cạnh là mẹ, chú Phong , thím Lương cũng đang vái lạy… em mấp máy gọi mẹ
“Mẹ.. mẹ ơi.. bố đâu!!”
Mẹ em nhìn sang đứng dậy ôm em thật chặt.. ông Hưng cũng mừng quá ngừng gõ mõ nhìn em nhưng chỉ gật đầu rồi vẫn tiếp tục lẩm nhẩm đọc kinh…. đêm dài đằng đẵng mưa gió, kinh dị đã trôi qua.. em bị bất tỉnh từ lúc trông thấy ông bà nội ngoại và tiếng sét ấy… không biết được bất kì điều gì nữa và khi mở mắt ra thì thấy ông Hưng đã ở nhà mình từ bao giờ.. ông Hưng nói với chú Phong
“Cởi trói cho nó đi.. đến khổ!!”
Em đau đớn không thể ngồi dậy nổi… thì ra lúc mà bố gào lên gọi tên em, giây phút tiếng sét đánh lên thì cũng là lúc mà khoảng khắc thời gian vượt qua được 3 giờ đêm, cái giờ độc đó. Ông Hưng từ xa trở về không về nhà mà đến thẳng nhà em làm lễ.. ông đến từ lúc 6 giờ. Lễ đàn này là lễ cắt trùng và em thấy có rất nhiều tiền giấy, ngựa, và vàng mã… em hỏi chú
“Chú ơi.. cháu ngủ từ khi nào??”
Chú Phong lo lắng nhìn em như đang kiểm tra xem em đã tỉnh hẳn hay chưa. Ông Hưng khấn xong vảy thứ nước gì đó vào người em rồi đắp cho em một tấm khăn màu đỏ lên mặt. Ông Hưng bảo
“Cứ nằm đây mà nghỉ.. trưa nay cúng xong cả nhà sẽ đi sang Bắc Ninh, chùa Hàm Long để mà gửi vong . Cũng may mà ông bà nội ngoại nhà mày linh.. không thì lúc đó mày bị chúng nó kéo hồn đi mất, bố mày không chịu được, khai ra rồi cho nên xong việc gửi vong cũng phải gửi vía mày lên chùa.. cũng cập rập đấy.!!”
Em nằm im mệt mỏi nhìn cái màu đỏ của tấm khăn nghe mẹ nói
“Thôi thì trăm sự nhà cháu nhờ thầy ạ!”
Ông Hưng gật đầu. Em nằm không ăn uống được gì, không được mở khăn đến tận 2 giờ chiều. Đến chiều thì một chiếc xe ô tô được ông Hưng thuê đến rồi cả nhà em mang theo ảnh bố em lên xe, lúc đó em đoán là đi sang chùa Hàm Long ( một ngôi chùa giữ vong ) ở bên Bắc Ninh. Lúc đi ra ngoài hiên em nhìn dưới chân thì chấy con chó mực đang nằm lặng im.. chỉ thấy chú Phong bảo sáng nay mở cửa ra lúc ông Hưng tới, nó đã chết thì em thút thít lên khóc nấc.. ông Hưng đọc to tên bố em rồi nói
“Đi nào.. khởi hành..!!”
…..
Lễ gửi vong bố em vào chùa diễn ra đến tận lúc tối mịt. Hôm đó chuyện cũng rất phức tạp, may sao mà nhà chùa thương tình gia cảnh nhà em cho nên đã hỗ trợ mọi chi phí làm lễ , cúng dường, mời sư. Nghe đâu nếu tính ra thì phải mời cả mấy đại đức đến để đọc kinh. Vì thầy Hưng kể nhà em gia cảnh đang kiệt quệ quá, vì làm gấp quá cho nên nhà chùa thương tình hỗ trợ chi phí tuy nhiên thì giữ 4 mẹ con em lại 3 ngày 3 đêm để mà chép kinh, làm công quả quét dọn cho chùa… em thì từ lúc lên xe cho tới lúc lên chùa mới được mở cái khăn đỏ phủ đầu. Ông Hưng bảo rằng làm vậy để thần trùng và bọn binh lính không nhìn ra được em và em đã bị khai cho nên phải cẩn thận từng đường đi nước bước. Làm lễ gửi vong xong thì ông Hưng hẹn cứ yên tâm ở đây chép kinh cho chùa rồi 3 hôm sau ông sẽ lại sang. Ông Hưng và gia đình chú Phong đi về thì 3 ngày hôm đó ở chùa cũng là kỉ niệm đáng nhớ, ngày nào 4 mẹ con cũng chép kinh, quét dọn và cầu siêu cho bố. Cũng mong là bố em ở chùa tu tập, hồi hướng yên tâm mà không bị bọn lính trùng kia nó bắt đi nữa. Sau ba ngày nhà em dâng một mâm lễ chay hoa quả tạ ơn chùa. Ông Hưng đón mẹ con em về thì em lại được đưa ra chùa làng để mà gửi vía, gửi đến tận năm 18….. câu chuyện kinh hoàng và những ngày sóng gió của em cùng gia đình vậy là trôi qua như thế. Hôm em từ chùa làng trở về thì thấy gia đình chú Phong đang ở nhà và đã chôn cất con chó mực ở bên cạnh chuôm sen. Em nhớ tới xác con chó nằm ở ngoài hiên lúc bị trùm khăn mà xúc động đi xuống dưới đó luôn. Hôm đó là một ngày yên bình lắm và từ ấy trở về sau em cũng không còn mơ thấy bố bị giải về nữa… sau đó khoảng một thời gian thì mẹ giữ đúng lời hứa lập cây hương ngoài trời cảm ơn ông bộ đội đó. Nhà em không được cúng, không được làm giỗ bố, không được kêu bố về trong ba năm tới khi sang cát và trong ba năm đó thì mẹ em thường xuyên niệm phật, chép kinh. Mẹ còn mua cả một quyển kinh địa tạng để đọc trước bàn thờ gia đình mỗi đêm… sau này khi bốc mộ bố thì cũng là cả một câu chuyện li kì lắm nhưng để khi khác có thời gian thì em mới có thể kể cho các bác nghe …. em yên bình khoẻ mạnh không vấn đề gì cho đến khi lớn lên , lấy vợ.. bây giờ em cũng đã có con, có gia đình riêng , ở chỗ khác nhưng thi thoảng rảnh rỗi em lại về để cho các cháu chơi cũng như thăm mẹ và gia đình anh Tú đang sống cùng với mẹ em. Cuộc sống tuy không ai giàu có nhưng cả nhà em đều khoẻ, đều yên bình và rất thương yêu nhau… ông bộ đội cùng con chó mực nhà chú Phong từ ấy cũng như những người thân vô hình luôn hiện diện để bảo vệ nhà em mỗi khi xảy ra sóng gió… câu chuyện tuổi thơ , về trùng tang của em đến đây xin phép kết thúc…. hẹn gặp lại các bác trong những câu chuyện sau và em chúc các bác thật nhiều sức khoẻ, luôn bình yên và hãy luôn tin yêu, thương yêu những người thân của mình… cảm ơn các bác đã đọc và nghe truyện
Tác giả : Trung Kiên