Trùng tang
Chap 2
Em mở mắt choàng tỉnh. Cảm giác của em lúc đó thực sự không biết phải diễn tả ra làm sao cho các bác hiểu nhưng mọi thứ quay cuồng, đôi tai ù tịt cả đi. Xung quanh em toàn là tiếng khóc, tiếng xót thương của mọi người cất lên. 3 anh em lao lại chỗ cái cáng người ta đang khênh bố. Đầu bố quấn khăn khắng xoá máu đỏ thì vẫn rỉ ra thấm ướt cả lớp vải xô bên ngoài. Mẹ em ngất ra giữa sân nhà
“Anh ơi.. thế này thì em và các con biết sống làm sao? Ông trời ơi..!!”
Anh Tú em đấm thùm thụp vào tường, anh Tiến thì khóc oà lên nước mắt cứ lã chã rơi khi mà không thể tin được bố em lại đột ngột ra đi. Thế nhưng lúc ở xe cứu thương đưa xuống bố em vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, bố bị chết não , tuy nhiên bệnh viện họ trả về vì không còn cứu chữa gì được nữa, cũng không mổ được cho nên chỉ còn lại chút hơi tàn. Chú Hải mắt đỏ hoe bảo mọi người tránh ra để đưa bố em vào nhà. Thế nhưng mà nhà thì đang xây dở. Cột chống, cốt pha còn chưa cả dỡ ra cho nên nào có đưa được vào trong nhà đâu. Mẹ em đành bảo đưa bố vào nằm ở bên trong nhà ngang. Nhà ngang có 2 chiếc giường ọp ẹp, một cái đặt bố em nằm , chỉ có vài người chui được vào còn đâu thì tất cả đều phải đứng ở bên ngoài cả. Em lao lại chỗ bố khóc nấc
“Bố ơi.. bố ơi… bố dậy ăn cơm đi.. trưa nay còn chưa kịp ăn cơm mà… còn chả lá lốt cơ mà..!!”
Mâm cơm buổi trưa với 5 bát cơm nguội lạnh vẫn còn đặt nguyên vẹn. Ngôi nhà hạnh phúc của gia đình em bỗng chốc hoá điêu tàn, tang thương xung quanh toàn là những tiếng khóc, tiếng của người ta xót xa gia cảnh nhà em. Xe của bệnh viện làm mấy thủ tục đơn giản rồi xin phép rời đi. Ban đầu họ định bảo đặt bố em nằm ở viện gì gì đấy. Thế nhưng biết rằng không thể cứu được nữa thì mẹ em và chú Hải quyết định để bố về vì không muốn bố mất ở ngoài bệnh viện, dọc đường dọc chợ. Em là con út, lại nhỏ người nên chen vào ngồi ở bên cạnh. Không biết có phải lúc đó do em bị sốc quá hay không, hay là vì đói, vì mệt, và vì nhiều người quá cho nên mọi thứ cứ tối đen lại chỉ nghe thấy những tiếng khóc lóc mà thôi. Em cố hít thở thật sâu nhưng cảm giác chẳng có nổi một chút ô xi, em chỉ nhớ lúc đó em cầm lấy cổ tay của bố. Đang mếu mếu máo máo cảm nhận những nhịp đập cuối cùng ở cái cổ tay đen xạm gầy guộc rồi tự dưng em bị ngất lịm đi từ lúc nào không còn biết gì…
…..
“Bố.. bố ơi..!!”
…
Em mở mắt ngồi dậy… em vô thức gọi mở choàng mắt ra thì thấy xung quanh em tối tăm và bố thì đang đứng ở cửa nhà ngang nhìn em… bố em mặt không cảm xúc đầu vẫn quấn khăn.. em định ngồi lên, thế nhưng cơ thể cứng lại, muốn cử động không cử động được rồi cứ thế nằm nhìn bố mà nước mắt rơi nóng ấm cả hai gò má… em gọi lớn
“Bố.. bố ơi..!! Bố tỉnh rồi?? Bố ơi..!!”
Bố em không nói gì.. dường như bố em cũng đang nấc lên nhìn em rồi em thấy thấp thoáng có một bóng người gầy gò từ sân đi vào đứng cạnh bố. Khoảnh khắc ấy em chợt nhận ra đó là ông nội em… ông nội em đã mất năm 1999, cách thời điểm đó độ 6 năm trước thế nhưng bây giờ ông nội lại xuất hiện đứng ở bên cạnh bố khiến em ngơ ngác không hiểu chuyện gì.. em chợt cảm thấy lạnh người
“Bố .. ơi..!!”
Chỉ thấy bố em lắc đầu rồi quay đi.. ông nội tóc bạc phơ, hàm răng đen móm nhìn em cũng quay đi rồi em vùng dậy.. em gào lên sợ bố sẽ đi đâu đó bỏ quên mình
“Bố. Bố..!!”
….
Rất nhiều thứ âm thanh, hình ảnh ngay lập tức đập vào tai, em hỗn loạn ầm ĩ.. anh Tiến đang ngồi ở trước mặt em lao sang phía giường bên kia thì em ngồi lên, chợt nhận ra hình như là mình vừa nằm mơ khi bị ngất đi. Có tiếng mẹ em oà lên… có lẽ khoảnh khắc em tỉnh dậy đó cũng chính là khoảnh khắc mà bố em ngưng mạch, tắt thở và em đã được mọi người bế sang nằm ở giường bên này từ lúc nào.. mẹ em kêu gào
“Anh ơiiiiiiii.. huhuhu… anhhhhh!!”
Ai có mặt cũng phải rơi nước mắt. Chú thím em là chú Phong, thím Lương nhà ở làng bên bây giờ mới nhận được tin, có mặt chạy vào bên trong bởi vì chú thím đi làm công nhân giờ mới được về mà không có điện thoại liên lạc . Lúc em lóp ngóp ngồi dậy chen được sang thì bố đã đi rồi….trông bố thê thảm lắm, một chiếc quan tài gỗ màu đỏ cũng đã được họ hàng nhà em mua về đặt ngay ở bên ngoài sân và em thấy lỉnh kỉnh đồ đạc có lẽ là mẹ đã thuê về để mà chuẩn bị làm đám ma.. vậy là em mất bố rồi sao… mọi thứ nó đến nhanh quá cho nên cảm giác của em và mẹ cùng hai anh đều bàng hoàng, ngỡ ngàng, đau khổ đến cùng cực không thể chấp nhận được cái sự thật đang diễn ra ấy… đám tang bố em trong đêm hôm đó mưa kéo về vần vũ. Cái rạp màu xanh biển được dựng tạm bợ ở ngoài sân cũng chẳng đủ che được cái bàn thờ tạm con con đang bị nước mưa, gió giật hất thẳng vào ướt hết bên trong. Nhà ngang chật chội tới nỗi kê cái quan tài dọc cửa còn gần cả thò mép ra. Mưa giông kèm sấm sét quá lớn, mây ở trên đầu cứ vần vũ làm cho người ta sợ mà bỏ về hết sạch chỉ còn 2 gia đình chú thím cùng chú Hải hàng xóm ở lại. Chú Phong đứng dầm mưa giữ cột chống bạt cho khỏi bay, ngửa mặt lên trời chửi điên loạn
“Dm nó… sao lại khổ thế.. ông trời ơi..!!! Sao lại khổ thế này hả ông trời ơiiii.. anh ơi… về mà xem vợ con anh này… ôi dời ơiiiiiiiii.. huhuhu..!!”
Chú Phong chửi.. chửi nhưng chẳng biết chửi ai , có lẽ vì chú cay đắng quá, thấy khổ quá cho nên chú cứ chửi mà thôi. Chú chửi rồi lại khóc lên… chú Hải lắc đầu nói ra mồm rằng bố em khổ… đến chết vẫn khổ rồi lẳng lặng cắm cho bố em nén hương ở trên đỉnh quan tài nắp đã đóng kín mất rồi… Đêm hôm đó là đêm mà em sẽ không thể nào quên trong suốt cuộc đời. Hình ảnh ngôi nhà nhỏ tối tăm bị mưa quăng gió quật, hình ảnh chú Phong đứng giữ bạt, chú Hải đi đi lại lại, còn mẹ em thì ngồi gục đầu bên quan tài đỏ lập loè những cái đầu tàn hương…. ông trời ơi…!!
…
Sáng hôm sau..!!