Trùng tang
Chap 4
Những ngày đầu tiên sau khi bố em qua đời gia đình sống trong cảnh ủ uất nặng nề. Căn nhà ngang xiêu vẹo, nay vắng bóng đi trụ cột của gia đình nó lại càng xiêu vẹo và trở nên lạnh lẽo, tối tăm hơn. Công việc xây nhà từ đó bỏ ngang. Phải mãi sau này khi qua giỗ đầu bố em được vài tháng thì mẹ em mới có thể cùng các bác, các chú thợ làm cùng hoàn thiện nốt nhưng đấy là chuyện của 1 năm sau đó. Trở lại với những ngày đầu bố em mất ấy. Đêm thứ nhất và đêm thứ 2 sau khi chôn bố xong thì mọi chuyện nó vẫn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng đến đêm thứ 3 thì bắt đầu em hay ngủ mơ … lần đầu tiên là vào lúc hơn 12 giờ đêm. Khi ấy trời đổ mưa lớn, gió cứ rin rít thổi qua khe cửa ọp ẹp mà nhà ngang thì chật còn bàn thờ tạm bố e nằm ở giữa nhà… em với anh Tú, anh Tiến nằm ở chung một giường, phía giường bên kia là mẹ nằm co ro còn chính giữa thì là bàn thờ tạm của bố em. Em đang ngủ say thì chợt nghe thấy như có ai đó khẽ nói vào tai. Em lơ mơ mở mắt nhìn lên mái nhà. Bất chợt giọng nói đó cất lên rõ lắm, quen lắm. Là giọng của bố khiến cho em giật mình ú ớ mà không thành lời
“Tùng.. Tùng ơi.. dậy thắp hương cho bố con..!”
Em vùng phắt dậy… cái khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của bố đó, em không biết là em đã tỉnh hay là đang mơ ngủ thế nhưng rõ ràng là em vừa nghe thấy tiếng bố em gọi. Em hoảng hốt nhìn khắp xung quanh. Căn nhà ngang tăm tối đen như lỗ hút, ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ bố thế nhưng ở cái bát hương chi chít chân nhang thì hương đã tắt ngấm từ lúc nào…. Em lẩm bẩm chắc là anh Tú ngủ quên không dậy châm hương mới rồi… em lay anh dậy thì đôi mắt anh đỏ hoe hoe cố gắng lắm mới ngồi được lên, có lẽ vì quá mệt cho nên anh cũng không thể nào mà thức được thêm. Trong vòng 49 ngày tuyệt đối không được để cho hương tắt ở trên bàn thờ vong linh. Nghe nói như thế là độc gì đó tuy nhiên thì khi ấy gia đình em không lường trước được, chỉ nghĩ quên thắp làm bố tủi cho nên bố mới báo như thế. Nếu trong nhà có tang sự, người thân mới mất thì nhang luôn phải đốt 24/24, không được để cho nhang tắt trong thời gian 49 ngày. Linh đường của người mới mất phải đảm bảo hương luôn cháy, người nhà nên túc trực để hương không bao giờ nguội, luôn được đỏ, người mất cũng không cảm thấy tủi….. có lẽ khi người ta mất trong vòng 49 ngày thì hồn vẫn ở luẩn quẩn trong nhà, vì thế cho nên em cảm giác bố vẫn ở đâu đây, hoặc là đi đâu chưa về mà thôi chứ em chưa có chấp nhận sự thật là bố đã mất đâu… Khi đó nghe thấy bố gọi nói thật là em chỉ giật mình chứ em không có mấy cảm thấy sợ, cứ thút thít khóc lên vì nhớ bố em.. em là con út, bố rất chiều em. Trước kia khi còn sống, mỗi lần anh em tranh giành nhau chí choé cái gì đó thì bố luôn mắng hai anh và bênh em nhất… anh Tú thắp hương cho bố xong thở dài nói
“Giờ ba anh em thay nhau mà dậy.. chứ anh cũng buồn ngủ không chịu được nữa rồi..!”
Lần đầu em mơ thấy bố là như vậy… lo tang sự xong xuôi thì chúng em lại phải đi học, công việc chăm nom bàn thờ cho bố ở nhà giao cho một mình mẹ lo vì mẹ cũng ở nhà chẳng đi xây ở đâu. Ra trường đi học em cứ cúi gằm mặt xuống chẳng muốn nhìn hay nói chuyện với ai. Cô giáo và các bạn cũng an ủi em nhiều lắm thế nhưng em chẳng quan tâm gì hết bởi vì bố mất thì cũng đã mất rồi…. Tuần đầu của bố trôi qua chỉ có một sự việc nhưng đến tuần thứ 2 thì tần suất em mơ ngủ bắt đầu nhiều lên. Em không được nhìn thấy bố , nhưng trong mơ thì em lại gặp bố rất nhiều lần. Có lẽ là do em hợp vía bố mình…. có lần em đi học về, buổi trưa thì nắng mà nhà ngang thì nóng. Em lên cơn sốt hâm hấp người nằm vã hết cả mồ hôi cảm giác như bị bóng đè không thể nào mà mở mắt được ra. Em trông thấy bố đang đi lại ở trên mái nhà đang xây. Bố em đội cái mũ cối cùng cái áo bay chống nắng. Bố cứ xem xét, rồi gật gật, lắc lắc như là đang kiểm tra công trình nhà mình như hôm cuối cùng.. em nghẹn ứ ở cổ họng không thể nào mà gọi bố được. Lạ ở chỗ em vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Biết rằng mình đang nằm trong nhà ngang nhưng hình ảnh bố đứng giữa trời nắng đội mũ cối thì nó hiện lên rõ lắm. Có khi buổi đêm thì em lại mơ thấy bố đi ở ngoài vườn xem chuồng gà rồi ngược lên trên đứng ở trước cổng nhìn ra con đường đất. Tính bố em khi còn sống thi thoảng cứ đêm là bố lại dậy đi loanh quanh phần vì vết thương năm xưa cứ đau âm ỉ, phần vì trông nom nhà cửa bởi khu xóm em ở hồi đó trộm cắp vặt và nghiện hút rất nhiều. Mỗi khi tỉnh lại em đều kể với mẹ và mẹ lại ngồi thần ra xúc động. Đặc biệt ở chỗ em không cảm thấy sợ gì đâu mà rất thương, rất nhớ bố em. Chỉ muốn lao đến chạy ôm lấy bố ở trong giấc mơ nhưng lần nào thấy thì ngay cả mồm em cũng không thể cất được lên. Những giấc mơ cứ diễn ra liên tục cả tối cả trưa đến hết tuần đầu tiên. Tới hôm cúng tuần đầu của bố thì mâm cơm cúng cũng được mẹ em chuẩn bị chu đáo. Hôm đó có gia đình chú Phong thím Lương cùng gia đình chú Hải và vài người nữa cũng sang cho nên cảm giác cũng ấm áp hơn. Ba anh em dù rất thương bố nhưng là con trai nên không khóc lóc uỷ mị được lâu. Chỉ có mẹ em là ngày nào cũng khóc. Được mọi người động viên tạm quên đi một tí thế nhưng chỉ cần ngồi một mình thôi là lúc lúc nước mắt mẹ lại lăn dài……
Ngày thứ 14 sau khi bố em mất thì em lại mơ thấy bố em về. Sau vài đêm không mơ mộng thì em rất nhớ bố em, muốn được gặp bố em thì cuối cùng em cũng đã nằm mơ chiêm bao trong một đêm dài se lạnh chớm thu. Thế nhưng lần này khác hẳn với chờ mong của em thì em mơ thấy cửa của gian nhà ngang mở toang hoang. Em giật mình ngồi dậy thì lạnh cứng cả người khi trông thấy cái quan tài của bố em đang đặt chình ình giữa nhà hướng thẳng ra cửa như hôm làm đám. Từ ngoài sân đi vào là 3-4 cái bóng đen xì tiến vào bên trong…Ánh mắt xanh xanh đỏ đỏ nhìn không rõ bước vào trong nhà ngang nhìn quan tài của bố em rồi chúng nó mỗi thằng một đầu đẩy thẳng quan tài ra khỏi nhà ngang biến mất.. em trong phút chốc kinh hãi quay sang bên cạnh lay các anh nhưng không có ai phản ứng. Tiếng quan tài bị chúng nó đẩy đi roèn roẹt ở trên nền gạch cũ. Tiếng ma xát nghe đến nổi cả da gà mà em khiếp hồn khi căng mắt ra nhìn thấy mấy cái bóng ấy đội nón , ăn mặc như là lính tốt hỉn…. em nghe thấy tiếng bố kêu lên trong hoảng sợ
“Không..!! Không ..!! Không..!!”
4 bóng người và cái quan tai biến mất… em nghe thấy bố hét thì gào lên gọi mẹ thất thanh
“Mẹ ơi.. mẹ ơiii..!!”
..
Em lên cơn sốt hầm hập…. cơ thể lạnh toát thế nhưng mồ hôi mồ kê toát ra ướt hết cả cái gối cũ mốc meo. Mẹ em cùng anh Tú anh Tiến giật mình vùng lên… Hương lúc nãy anh Tiến châm vẫn cháy, thế nhưng cái đèn dầu đã tắt còn mẹ thì giật mình hỏi lớn
“Có chuyện gì?? Có chuyện gì??”
Em khóc ngằn ngặt… lần đầu tiên từ khi bố chết em cảm thấy sợ đến như vậy và cứ thế vùng ra khỏi giường mở toang cái cánh cửa ra… bên ngoài tối tăm chẳng có nổi một chút ánh sáng nào le lói lên… em biết mình vừa nằm mơ thế nhưng cái cảnh đó nó quá quái dị… em không biết vì sao mình lại mơ như vậy và đâu đó bên tai em vẫn là tiếng bố kêu gào
“Không… không..!!!”