Trùng tang
Chap 5
Mẹ thấy em có hành động lạ cau mày tiến lại. Em ngoảnh nhìn bức ảnh mặc áo bộ đội sờn vai của bố run bần bật cả lên khi ánh mắt bố cứ u buồn nhìn em. Mẹ hỏi có chuyện gì hay sao thì em lắp bắp kể lại giấc mơ kia. Anh Tú mệt quá bực mình gắt, em thì sợ lắm cho nên chỉ kể được có như vậy rồi thui thủi đi vào trong giường nằm
“Tùng ơiii.! Mày ngủ đi cho tao nhờ Tùng. Mơ mộng linh tinh chứ có gì? Nửa đêm ầm ầm ầm ầm…!”
Mẹ nhìn theo em rồi đóng cánh cửa lại. Khuôn mặt mẹ lo âu không nói gì thêm rồi em nghe thấy tiếng thở dài ở giường bên kia khe khẽ cất lên. Đêm đó em thức cho tới tận khi gà gáy tinh mơ. Sáng hôm sau đi học em buồn ngủ quá, người em phờ phạc đi thấy rõ, ngồi trong lớp mà cứ gục đầu xuống bàn. Cô giáo thấy em mệt nhưng cứ để em nằm không có gọi dậy. Về đến nhà em cứ nằm thần ra, em cảm thấy ớn lạnh, rất buồn ngủ và chỉ vừa đặt lưng xuống thôi là đã ngủ thiếp đi khiến cho mẹ và 2 anh phải gọi dậy ăn cơm trưa…. và đó là giấc mơ kinh hoàng về bố đầu tiên… đêm hôm đó ở trong làng im ắng lắm. Đêm nay tối đen lạ kì, trời không trăng, không sao và đâu đó chỉ là những cơn gió thổi lùa từng cơn. Hồi ấy ở nhà em có cái ti vi đen trắng vỏ màu đỏ loại có ăng ten râu. Em với hai anh ngồi xem tivi ở chỗ đầu giường mẹ, nghe tiếng loa rè rè vì nhiễu mà đôi tai của em nó cứ kêu oong oong lên một cách lạ kì. Mẹ tắt ti vi, tắt đèn giục mấy anh em đi ngủ
“Thôi, mai còn đi học. Thằng Tú mai mà có đi xây thì mẹ bảo chú Thọ chú ấy đưa đi làm cùng ở nhà bác Luân. Giờ không thi đại học thì phải làm việc thôi. Bố mất cũng mất rồi, ở nhà mãi thế này không giải quyết được việc gì mà nhà mình thì đang cần tiền lắm.”
Anh Tú gật đầu răm rắp. Anh Tú là anh cả, anh tuy hơi nóng tính thế nhưng anh rất là ngoan và biết lo nghĩ cho bố mẹ, cho các em. Năm đó em học lớp 8, anh Tiến lớp 10 còn anh Tú mới xong lớp 12. Người ta cứ hỏi sao bố mẹ em đẻ dày thế. Cách năm lại một đứa cơ mà lộc con trời cho thì biết thế chứ hỏi thì làm sao mà trả lời cho được. Căn nhà ngang nhỏ tẹo sau khi tắt cái bóng đèn sợi đốt cùng cái ti vi rè lại chìm trong im lìm. Đôi mắt em cay xè cả lại, rất thèm ngủ chỉ vừa nằm xuống thôi là những hình ảnh trong mơ lại lập tức hiện lên….
“Tành tạch.. tành tạch..!!”
Tiếng kim đồng hồ trôi đi nghe rõ bên tai. Nói là lập tức thế nhưng em không biết mình đã ngủ được bao lâu nữa thì trước mắt em hiện lên một khung cảnh hơi lờ mờ…. là em đang đứng ở trên hiên bên ngoài. Cái kiểu lờ mờ như nhập nhoạng trời 6-7 giờ và từ cổng đi vào là 5 người bị cái gì đó như sương như khói bao phủ xung quanh. Em tò mò định quay đầu gọi mẹ em.. thế nhưng trong khoảnh khắc em giật mình khi vừa nhìn ra đằng sau thì đã thấy mẹ và 2 anh Tú , Tiến đã đứng xếp thành một hàng thẳng. Thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa ngay sau lưng em, trước bàn thờ bố từ lúc nào không biết. Em tái mặt định lên tiếng..
“…”
Em không nói được… lúc đó em như người bị câm, còn hơn cả người câm bởi vì một tiếng ú ớ em cũng không thể phát ra. Mẹ và 2 anh đứng không cảm xúc nhìn ra ngoài sân. Em sợ hãi quay đầu lại thì càng kinh hãi hơn khi thấy 5 người kia đã đi tới ngay phía trước. Chỉ cách nơi em đứng chừng độ 2 mét… em hoảng loạn nghĩ
“Cái gì xảy ra thế này??”
Cơ thể em lạnh run bần bật. Họ đến gần thì em như muốn khuỵu cả xuống khi nhận ra trong 5 người đó, người mặc áo màu trắng, đứng giữa chính là bố em , 2 bên là 4 người vẻ mặt lạnh tanh tanh… em trợn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Em muốn nói mà không thể nói. Muốn gọi bố nhưng không thể cất lời mà cứ đứng nhìn bố em răng môi va vào nhau lạch cạch… em nhìn bố em, tự nghĩ trong đầu đầy hoảng sợ
“Bố ơi.. bố ơi.. thế này là thế nào bố ơi..!!”
Bố em khuôn mặt cũng không biểu cảm, cũng lạnh… bố mặc bộ quần áo niệm khi được cho vào quan tài, chân đi tất dệt kim đen ghi còn 4 kẻ kia thì em không biết phải tả ra làm sao. Chúng đội mũ có tua rua đỏ của lính tốt hỉn ngày xưa. Chân chúng đi hài, tay cầm cái gì đó có một chữ hán em không biết và em lại liên tưởng ra ngay quân tốt trong bộ bài tam cúc.. một kẻ chỉ tay vào mặt em nói với bố
“&/&(@&:₫/₫”
Nó hỏi bằng âm ngữ gì đó…. em không thể biết nó hỏi gì thế nhưng bố em lúc này ánh mắt mới bắt đầu nhìn em… bố lắc đầu, không đáp.. em ngạc nhiên nghĩ
“Bố ơi?? Thế này là thế nào?? Họ là ai vậy??”
Em chỉ nghĩ chứ không nói được.. bọn chúng không nói thêm gì. Dẫn bố em vào nhà và bắt đầu chỉ vào mẹ và 2 anh trai của em
“&₫(&@&(@(@“
Tiếng của nó thực sự em không thể nào quên… thế nhưng thú thực em không biết tả ra làm sao hết bởi vì cái âm ngữ đó nó kì cục lắm. Mẹ và 2 anh em đứng như trời trồng chứ không có phản ứng như em gì hết… bố em cũng lắc đầu, không nói một tiếng nào rồi chúng nó dắt bố em đi ra ngoài cổng.. em vừa sợ, vừa khó hiểu
“Bố.. bố ơi..!!”
5 bóng hình từ từ đi cổng khuất sau làn sương đục lờ mờ trắng. Bố không ngoảnh lại nhìn em, và cũng không hề nói gì hết với em… em cứ đứng im nhìn ra ngoài sân cho tới khi 5 bóng người khuất xa. Vừa sợ, vừa run , thế nhưng em không thể nói, chỉ biết nghĩ, biết nhớ bố rơi nước mắt rồi bên tai có tiếng gà gáy sáng cất lên vang vọng
“Ò ó o.. o..!!”