Trùng tang
Chap 6
Em mở mắt ra thấy mẹ và anh Tiến ngồi ở bên cạnh. Nước mắt rơi ướt cả hai bên má chảy xuống tai và chói mắt khi bị ánh mặt trời hắt vào bên trong nhà ngang. Em lại sốt và run rẩy từng cơn. Bên tai là tiếng gà gáy sáng, mẹ mếu máo khi rm tỉnh dậy, hỏi em bị làm sao vậy thì em lúng búng trong mồm
“Bố về ạ..!!”
Em kể lại giấc mơ kinh dị đó cho mẹ và anh Tiến nghe thật tường tận. Lúc này anh Tú đã đi xây cho nên nhà chỉ có mẹ và anh Tiến thôi. Mẹ nghe xong ngồi thần cả ra. Anh Tiến nóng ruột nói “thế này thì không ổn nữa, mẹ phải đi mời ngay ông thầy Hưng tới chứ chắc chắn là nó có điềm rồi” . Mẹ em gật đầu. Mẹ đạp xe đạp lọc cọc rời đi khuôn mặt khắc khổ. Có lẽ mẹ cũng đang sợ chỉ còn lại em và anh Tiến thở dài nhìn nhau. Một lúc sau thì mẹ cũng mời được ông Hưng thầy cúng đi sang. Ông Hưng vào bên trong nhìn cái bàn thờ tạm một lúc. Ông đưa tay bấm bấm rồi ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên trán em nói như dặn dò
“Từ nay đừng có mở mồm ra gọi bố hay kêu bố về. Dù có nhớ cũng không được gọi nghe chưa. Bố mày đã dính trùng tang”
“Trùng tang??”
Theo quan niệm dân gian, trùng tang (còn có cách gọi khác là chết trùng) là hiện tượng một gia đình có người nhà chết đúng vào các giờ trùng, rơi vào kiếp sát, sau đó lần lượt những người thân của người đó cũng chết theo trong khoảng thời gian 49 ngày hay 3 năm sau ngày mất gọi là trùng tang. Hiện tượng trùng tang liên tang tức là trong một gia đình, dòng họ có những tang lễ xảy ra liên tục trong thời gian ngắn. Cổ nhân cho rằng, có một ông “Thần Trùng” là thần hành hạ người chết và sai bảo vong linh về bắt thân nhân của mình.
Khi đó em vẫn chưa hiểu trùng tang là cái gì hết. Thế nhưng khi ông Hưng giải thích cặn kẽ. Nói rằng những quân tốt hỉn mà em nhìn thấy đó, chính là lính của thần trùng cho nên em sợ và run lên bần bật. Mẹ em hoang mang hỏi
“Vậy là nó đã đến rồi? Nhanh vậy sao??”
Ông Hưng gật đầu. Hoá ra câu chuyện mẹ và ông Hưng thì thầm với nhau lúc ở ngoài mộ và đám ma chính là nỗi lo về sự trùng tang xảy ra với bố em. Bố em chết vào giờ linh, lại giờ phạm trùng so với tuổi cho nên bị lính thần trùng bắt và bây giờ đang giải về để bắt thêm con cái. Nghe ông Hưng nói bố em bị trùng nặng lắm. Chưa qua 49 ngày, mới được đôi tuần đầu mà nó đã bắt được thế này thì xem ra là gay go rồi. Ông Hưng bảo ông xem ra thì đợt nhà em xây nhà phạm phải cái ngày gọi là ngày sát chủ. Đận ấy xây nhà thì nhà em cũng chẳng xem xét, có lẽ bố em nghĩ làm chỉ cần với cái tâm thành kính là được tuy nhiên thì tâm linh, phong thuỷ, giờ tốt xấu, ngày tốt xấu không thể xem thường được… ông Hưng lấy ra một lá bùa màu trắng gấp gọn. Ông đưa cho mẹ em, bảo là từ đêm nay dán ở trên cửa nhà ngang rồi phải trụ qua 49 ngày rồi tính sao ông sẽ nói tiếp. Mẹ em cầm lá bùa băn khoăn lắm. Nhìn thấy lá bùa em cũng ngồi lên tò mò, thế nhưng uể oải lại nằm xuống hai mắt cứ cay cay.. ông Hưng đi ra vườn nhà xem xét hồi lâu.. đến khi ông quay vào.. em đang lịm dần thì ông gọi em dậy. Ông xốc hẳn dậy và nói
“Đừng có ngủ nữa… mày là thông linh với bố đấy. Mỗi lần mày ngủ là bố mày và lính trùng nó sẽ nhin được vía mày, lúc đó bố mày sẽ dao động tâm can, sợ rằng bố mày sẽ khai..!!”
Em sợ lắm nhưng không biết phải làm sao. Em rất buồn ngủ, rất muốn ngủ nhưng ông Hưng bảo mẹ ra lấy khăn mặt, lau cho em tỉnh táo rồi ngồi dậy không được nằm nữa. Ông Hưng nói
“Thằng này nó mơ thấy 2 lần rồi, lính trùng cũng đã nhìn ra nó. Nó quen mặt rồi, thằng Tâm càng chối thì nó càng hay giải về để mà tra hỏi thôi. Lúc nãy tao đi ra vườn xem thì thấy cuối đất nhà mày có một chuôm trồng sen. Chuôm đó có từ bao giờ đấy??? Tao thấy dưới đó có vong đấy? Trước giờ ở nhà có bao giờ thấy hiện tượng gì kì lạ không??”
Mẹ em tái mặt. Chả là mảnh vườn nhà em rất rộng. Khi xưa ông bà khoanh đất và sống ở đây thì vốn chỗ đó đã có một cái chuôm, bên trong là rất nhiều sen. Cái chuôm to gần bằng cái ao. Sau này khi nghe mẹ kể lại, nghe rằng nơi ấy là cái vũng đầm, hồi xưa chiến tranh từ thời Pháp có chú bộ đội bị bọn tây nó hành hình vứt xác, đêm đêm hiện lên khóc lóc thì các sư trong chùa làng mới trấn rồi trồng sen ở đó mục đích là giúp cho người ấy siêu thoát, em cũng không hiểu rõ… mẹ em lúng búng
“Là.. thật ạ.. trước cháu nghe bố mẹ cháu kể.. cháu lại tưởng là chuyện linh tinh. Cháu không để ý…”
Ông Hưng nói
“Là chuyện thật, ông ấy cũng bộ đội. Lúc nãy tao đứng ở dưới thì ông ý ngóc đầu lên nhìn tao, người toàn là máu thôi. Tao hỏi vong này ở đâu, sao lại ngụp dưới đây. Ông ta báo rằng ông là Việt Minh đánh pháp. Năm xưa chết ở đấy chưa đi âm được vì còn phải lo một số chuyện. Ông ta bảo rằng nhà mày gặp hạn. Chồng mày chết vì phạm vào động thổ ngày hung, số chưa tận nhưng gặp tai nạn vì say nắng và giờ quan đi tuần họ thấy hợp vía họ bắt đi xuống để làm lính canh. Bây giờ dưới âm họ cũng bắt người nhiều hơn.. haizz. Ấy ông quan thì muốn bắt lính, thấy chồng mày là bộ đội muốn bắt xuống, thế nhưng chưa kịp qua 49 ngày thì đã bị thần trùng bắt âu cũng là đen và là cái số. Quan dưới âm thì cũng có người này người khác, mỗi người một tính cách. Mỗi người một nhiệm vụ cho nên cũng khó… và chết thì cũng không phải hết đâu..”
Ông Hưng nói rất nhiều rằng thực ra cõi âm mới là cõi để về, đây chỉ là cõi tạm thôi. Trên dương khi có người chết thì đau buồn như thế. Thế nhưng xuống âm cuộc sống vẫn tiếp diễn cho nên những điều tai quái này với nhân sinh luân hồi nó là cái chuyện bình thường. Em nghe ù ù cạc cạc chẳng hiẻu được vì lúc ấy còn quá nhỏ. Mẹ hỏi thế ông bộ đội kia có dữ không? Có phá gì không thì ông Hưng nói tiếp
“Biết chồng mày là bộ đội cho nên ông ta quý lắm. Ông ta không phá mà thậm chí còn phù hộ cho nhà mày nữa cơ.. có phải thằng cả nhà mày lần trước trèo cây mít bị ngã đập đầu không?? Chính ông ta đỡ đấy. Nếu không có thì thằng này nó đi trước cả bố rồi..!”
Nói đến đây thì mẹ em tin rồi. Quả thật năm ngoái thì anh Tú có trèo cây bị ngã. Đập cả đầu xuống nhưng vẫn ngồi dậy cười, chỉ có 1 cục u. Ông Hưng bảo rằng ông bộ đội kia phù hộ là như thế nhưng không đủ sức cứu được bố em. Ông cũng sợ thần trùng lắm cho nên chỉ đứng từ xa quan sát. Trăm sự ông ấy cũng nhờ cậy vào ông Hưng cả . Ông ta chuyển lời sau này khi có dịp nhà em làm gì cứ kêu ông ấy về. Ông ấy xin nhà em đốt cho ông mấy bộ quần áo, ông không phù hộ được cho ăn nên làm ra đâu nhưng mà ông ý sẽ phù hộ cho cái sức khoẻ, đến hạn đi âm là ông ấy sẽ đi… mẹ em gật đầu. Ông Hưng thấy mọi chuyện đã hòm hòm thì xin phép ra về, không quên dặn em thêm một lần nữa
“Nhớ là ngủ ít thôi nhé. Mà có thấy bố mày tuyệt đối đừng có nghĩ, đừng có nói bố ơi. Lũ tốt hỉn kia nó đều nghe được đấy chứ không phải không. Mày càng gọi nó càng biết mày là con thằng Tâm. Nhưng nó bắt thì phải bố mày mở mồm ra nhận cho nên nó sẽ càng hành hạ bố mày để ép phải nhận . Thôi, tao về, có gì lại sang tìm tao.. qua được cái lễ 49 không có chuyện gì xảy ra thì nhà mày yên. Không qua được, thì coi như là tại số và nhớ đừng có làm rách, làm hỏng lá bùa đấy..!!”
Ông Hưng dặn xong về thẳng. Mẹ em cảm ơn rối rít nhưng ông bảo bao giờ xong việc thì hẵng hay, lúc đó hẵng cảm ơn… xem ra tình hình lúc này cũng chỉ là tạm yên và biết được sự tình thôi. Từ giờ đến lúc 49 còn tận mười mấy hai mươi ngày nữa. Chặng đường còn dài lắm và mỗi ngày đều là một thử thách đối với em bởi vì làm sao mà em thức suốt được…
Đêm hôm đó… giấc mơ lại tiếp tục