Trùng tang
Chap 7
…..
Những giấc mơ lại tiếp tục,
…..
Giấc mơ kéo đến rất nhanh, chỉ ngay sau khi em nhắm mắt ngủ thiếp đi thì em lại thấy có những hình ảnh hiện lên trước mắt. Em đã cố thức thật lâu theo lời ông Hưng nhưng đến 12 giờ gì đó là không thể tỉnh táo được nữa. Lần này thì em thấy mình ngồi ở trên giường nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, không thấy mẹ và 2 anh của mình đâu nhưng bố và đám binh lính thì em thấy rõ. Mọi thứ nó như một đoạn phim chạy trong đầu em ấy….Bố em lần này bị chúng nó còng tay lại khiến em sợ lắm. Tay bố đeo cái cùm gỗ có 2 lỗ xỏ qua, chân bố cũng bị cùm bằng sợi xích khiến cho em cảm thấy lo lắng và tức nghẹn… em đang định cất tiếng gọi
“B..b!!”
Thế nhưng em im lặng… những lời ông Hưng dặn ngay lập tức vang lên trong đầu em. Em cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh thì thấy bọn chúng đứng ở bên ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng. Một kẻ thúc vào vai bố em một phát rất đau, bố em cúi mặt lầm lì rồi tự dưng ánh mắt bố nhìn lên khe cửa nơi con mắt của em đang lấp láy.. em thấy khuôn mặt bố mà cổ họng nghẹn ứ
“B.. b.. b…”
Bố em cúi xuống… có lẽ bố đã nhìn thấy em tuy nhiên thì ông đang cố gắng để lảng tránh đi. Lũ binh lính kia thấy nhà ngang đóng cửa chúng nó bắt đầu đẩy bố đi vòng quanh. Tiếng xích sắt và tiếng thở nghe như tiếng gió rít của bọn chúng, kèm theo tiếng rên rỉ của bố khiến em rợn hết cả người 2 tay bấu chặt vào song cửa sổ khóc nấc lên một mình…
“Huhuhu …Bố.!!”
Em không chịu được nữa cất tiếng trong suy nghĩ… tiếng xích sắt lập tức lặng im rồi trong khoảnh khắc một con mắt đen xì từ bên ngoài kê áp vào cái khe tròng trọc nhìn em… em giật mình la lên thất thanh
“Á á á á á á á á á..!!”
…..
Bầu trời bừng sáng… em gọi bố ầm ĩ lên , hai tay đưa ra quờ qua gj và bên cạnh là mẹ và hai anh trai đang nhìn em lo lắng…. mọi thứ biến mất, bóng đêm biến mất, và cả đôi mắt đen xì sâu thẳm kia nó cũng biến mất theo… vậy là em đã không thể làm theo lời ông Hưng. Thế nhưng thật may chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đúng lúc đôi mắt kia nhìn em thì em đã thức dậy rồi cứ thế mà hoảng loạn gọi bố co ro cúm rúm tự vòng tay ra ôm lấy người mình
“Mẹ ơi.. bố.. bố bị chúng nó còng tay rồi..!.!”
Mẹ biết rằng em lại mơ thấy bố về. Tuy nhiên cũng may có lẽ mà lá bùa của ông Hưng cho đã phát huy tác dụng, đã che dấu được mẹ con em nhưng những suy nghĩ, tiếng gọi của em thì không… đã tự nhủ là sẽ không xúc động, không gọi bố nhưng trong mơ thì đâu thể kiểm soát được đâu… đêm đó là đêm thứ nhất sau khi dán bùa mọi thứ tạm an toàn chưa xảy ra biến cố.. thế nhưng đến đêm thứ 2 thì khác, bố em không những bị chúng cùm xích mà hình như mỗi ngày mức độ hành hạ lại tăng thêm một bậc….
Đêm hôm đó em đi ngủ từ 9 giờ. Bởi vì tin tưởng lá bùa của ông Hưng, kèm theo em thức cả buổi trưa cho nên giấc ngủ nó tìm tới em nhanh lắm. Chắc các bác nghĩ sao mà em hay buồn ngủ thế. Chính em cũng không thể hiểu được vì sao, từ khi mơ thấy bố mình lần đầu tiên thì trong người em lúc nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ tới như vậy…. Lần này thì em thấy bố khuôn mặt tiều tuỵ đi nhiều rồi, bố đứng ở trước cửa nhà ngang bị chúng nó dùng gậy đánh thẳng vào lưng, vào chân.. bố quỵ xuống vì đau còn em cứ bám ở sau chấn song nhìn bố bị chúng nó đánh chỉ muốn lao ra cứu bố… em nghe thấy một kẻ chỉ tay về phía cửa sổ nơi em đang nhìn ra nói
“@)@)&@))&)&&”
Lại là cái âm ngữ quái dị này… bố em lắc đầu không ngẩng lên thì bị kẻ đó vung cái gậy vụt thẳng vào vai la hét đến thảm thương
“ a a a a a a a a a a..!!”
Bấy giờ thì em đã không thể chịu được nữa em cắn răng đến bật máu ở môi.. em chạy lao ra mở toang cửa.. em gọi “bố ơi..!! Bố ơi!!” Thì 4 ánh mắt kia nhìn em như chỉ chực ăn tươi nuốt sống. Một kẻ cười lên chỉ tay vào mặt em nói
“$<¥#}**}~¥~¥¥” Bố em không đáp lời... lạ một chỗ là lần này em đã có thể cử động được, có thể chạy theo được nhưng không tài nào bước ra được ranh rới của nhà ngang. Bố em bị nó đánh rất đau, khuôn mặt càng lúc càng xám xanh.. thế nhưng bố vẫn lắc, cúi gằm mặt xuống thì kẻ đó vụt thêm cho bố 3 nhát nữa... em căm phẫn gào lên “Bố!! Con đây!! Con đây?? Sao bố không nhìn con?? Chúng mày.. chúng mày..!!” Bố em rên lên vì đau. Các bác tưởng tượng cái gậy dài dài, giống như ở trong phim bao thanh thiên mỗi lúc lên công đường, người ta cầm đập đập xuống đất uê u uê u đó thì cái gậy mà nó đánh bố em giống hệt như thế. Em không biết nó hỏi gì nhưng có thể đoán là nó hỏi em phải con của bố không để chúng nó bắt. Nhưng mặc cho em cứ đứng đó gào lên, bố có bị ăn thêm mấy nhát gậy vào lưng thì bố vẫn cúi gằm không nói điều gì.. chúng nó tỏ ra tức giận dẫn bố em đi ra bên ngoài.. em cắn môi bật cả máu ra đỏ, đau và mặn lắm.. em chạy theo bố, cách một đoạn mà không sao có thể đuổi theo được. Em vừa chạy theo vừa gọi “Bố..!! Bố ơi.. chúng nó giải bố đi đâu vậy? Thả bố tao ra.. thả bố ra..!!” Cả bố và bọn chúng đều không quay đầu... chúng nó dẫn bố em đi trên con đường tối thui thui không định hình được đó là ở đâu nhưng chạy theo được một quãng thì em sững sờ khi thấy nhà của chú Phong , thím Lương hiện lên trước mắt... em run rẩy lắp bắp “Thế.. thế này là???” ... Ngôi nhà của chú Phong hiện lên. Cánh cửa mở toang và cả chú lẫn Thím, kèm theo đó là thằng Long con trai của chú Phong đang đứng thẫn thờ nhìn ra bên ngoài y như cái đêm đầu em thấy mẹ và 2 anh trai... chúng nó hỏi em không được thì đã đưa bố sang nhà chú Phong... lạ một nỗi xung quanh mọi thứ cảnh vật tối lắm, chỉ có ngôi nhà và 3 thành viên nhà chú Phong là rõ ngoài ra em không còn thấy được điều gì. Chúng nó lại tiếp tục đánh bố chỉ tay vào trong cửa nhà “&)@@)@))&&)” “Bịch.. bịch.. bịch...!!” Những nhát gậy đánh vào bố em như đánh vào cái bị thịt.. em nghe thấy tiếng bố đã bắt đầu khóc lên thế nhưng tuyệt nhiên một lời bố cũng chưa có nói ra. Chú Phong , thím Lương, thằng Long em họ em lớn hơn em 1 tuổi cứ đứng như mất hồn nhìn ra. Chúng nó đánh bố em lâu lắm, đánh mạnh lắm thì bất ngờ bên tai em vang lên tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhẳng. Một hình ảnh nữa chợt xuất hiện “Gâu .. gruuu... gâu.... gruuu.. gâu..!!” Em ngay cả trong giấc mơ cũng cảm thấy kinh ngạc.. con chó nhà chú Phong không biết từ đâu chạy lao lên trên hiên nhà đứng chắn.. nó có bộ lông đen tuyền, đôi mắt sáng đứng gầm gừ nhìn về phía lũ binh trùng. Con chó sủa rất dữ tợn “Gâuu... gruu.. gâu...!!” Bố em quỳ lăn dưới đất rên rỉ khóc... con chó sủa lên một chập thì bọn nó tức tối lôi xích kéo bố em đi quay đầu lại phía của em.. em hoảng sợ định chạy tới cầu xin bọn nó tha cho bố.. cánh cửa nhà chú Phong tự động đóng lại, bọn chúng giải bố em đi thẳng tới chỗ con đường thì em lao tới thế nhưng mà... Hẫng một cái... em trượt ngã.... em đập cả mặt xuống đất, tỉnh dậy thì thấy mình đã lăn xuống dưới giường , khuôn mặt em thấy man mát, tê tê và cái môi dưới thì rất đau... em đã tỉnh dậy và cú ngã đã kéo em ra khỏi giấc mơ.. bên ngoài bầu trời lại bừng sáng... giấc mơ cũng đã không còn nữa thế nhưng tiếng của con chó đen nhà chú Phong đâu đó vẫn cất lên bên tai văng vẳng. Em chồm dậy chạy sang giường bên gọi mẹ “Mẹ.. mẹ ơi.. bố bị chúng nó đánh rồi..!! Mẹ ơi.. huhu..”