Trùng tang
Chap 8
Trời bấy giờ mới hưng hửng. Hôm nay em lại dậy trước mọi người cho nên mẹ em dụi mắt tỏ ra ngạc nhiên. Nghe em nói bố bị chúng nó đánh , mẹ và 2 anh tuy sợ nhưng có lẽ cũng đã lường được ra. Cái giống trùng tang này khi chúng nó tra tấn vong, mức độ đau đớn sẽ ngày càng tăng cho nên dù có thế nào cũng vẫn phải thật bình tĩnh và trông chờ vào sự lì đòn của bố. Bố em trước kia hiền nhưng gan lì lắm, bố đã trải qua sinh tử ở chiến trường campuchia. Chứng kiến cảnh xác chất thành đống, máu chảy thành dòng cho nên khi hoà bình trở về bố vẫn tỏ ra lì và gan dạ. Mẹ hỏi em mơ thấy như thế nào thì em kể ra toàn bộ. Mẹ lo lắng bảo em cùng mẹ đi sang nhà chú Phong thím Lương ở làng bên để nói chuyện vì hình như mục tiêu của chúng không chỉ riêng gì nhà em. Anh Tú chạy ra nói theo
“Mẹ.. để con đèo!”
Mẹ em lắc đầu. Hôm nay anh Tú vẫn phải đi xây vì thiếu thợ. Lúc này nhà chỉ có anh là lao động được cho nên mẹ không muốn anh nghỉ, đi xây thì ít ra ngày còn kiếm được ít tiền công để rau cháo cho mấy mẹ con.
“Con đi làm đi.. thằng Tiến đi học bình thường. Hôm nay thằng Tùng nghỉ. Mẹ với em qua nhà chú thím. 2 thằng không được bỏ bê việc học, việc nhà không thì bố mày cũng không yên lòng đâu. Tùng. Đi với mẹ “
Em gật đầu cái rụp, chạy ra bờ giếng rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo rồi em đạp xe đèo mẹ sang bên làng bên vì còn 2 xe phải để cho 2 anh đi. Đi trên con đường làng lúc này vẫn vắng, xóc và rất khó đi. Cảnh tượng em chạy theo trong giấc mơ và cảm giác lúc này của em nó cứ như là 2 mẹ con em đang trên hành trình đi tìm lại bóng hình và giải thoát cho bố. Đi sang tới nơi thấy chú thím đang chuẩn bị phơi thóc. Chú Phong lên tiếng hỏi sang đây có chuyện gì từ sớm như vậy thì mẹ em thở dài ngồi xuống kể
“Chuyện là…!”
2 mẹ con kể ra toàn bộ. Chú Phong thím Lương ngồi trầm ngâm, nửa ngờ nửa tin thế nhưng cũnh nghĩ không phải tự dưng mà 2 mẹ con em phải cất công sang đây. Em có kể vụ em thấy con chó mực đêm qua cho chú nghe. Chú Phong băn khoăn một hồi, đi ra vườn gọi nó về thì chợt con chó mực nó thấy em vẫy đuôi mừng tíu tít. Nó tiến tới lè lưỡi như thân lắm
“Gâu.. gâu .. gâu..!!”
Chính là nó…. chẳng lẽ đêm qua nó nhìn thấy được em cho nên bây giờ nó mừng, nó quẫy đuôi??? Những điều này thực sự em không thể hiểu và cũng không biết hiểu ra sao. Chẳng lẽ trong những giấc mơ đó hồn vía em đi lang thang từ nhà sang tận bên này theo bố. Con chó nó có thể nhìn thấy ?? Cơ mà cái thái độ lạ kì này của con chó gây ra sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Chú Phong lồng sợi dây thừng vào cổ nó đưa cho mẹ
“Chị dẫn con chó sang nhà chị. Có khi nó có thể bảo vệ cho chị và thằng Tùng…”
Thím Lương nhìn chú lo lắng
“Ơ.. thế còn nhà mình??”
Chú Phong khó xử… bây giờ nhà chú chỉ có mỗi con chó để trông nhà.. nếu đúng như giấc mơ của em đêm qua thì gia đình chú cũng không an toàn và chỉ có nó là có thể bảo vệ gia đình chú thôi.. mẹ em suy nghĩ rồi bảo chú cứ để nó ở nhà đi.. chú Phong nhớ lại câu chuyện hồi nãy mà mẹ em kể. Chú bảo sao không khấn ông bộ đội kia phù hộ thì lúc này mẹ em mới ngớ người ra nói
“Ừ nhỉ?? Tao quên mất!!!”
Thế rồi em cùng mẹ ở lại nói chuyện với chú thím thêm một lúc. Mẹ quyết định sẽ dùng số tiền ít ỏi của mình trong túi ra chợ mua đồ mã, đồ cúng để mang ra chuôm sen tự khấn xin ông bộ đội chết ở đó phù hộ và bảo vệ cho gia đình em. Hai mẹ con lại dều dễu trời nắng đạp xe đi, từ chợ về là lỉnh kỉnh tiền vàng, bộ quần áo mã màu xanh. Mẹ mua cả hoa quả và thêm cục thịt bé xíu. Về đến nơi 2 anh đã đi hết chỉ còn 2 mẹ con cứ lụi cà lụi cụi. Mẹ em hỏi
“Mệt không con??”
Môi em sưng tều cả lên vì buổi đêm tự cắn. Em không mệt nhưng mà em rất buồn ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ cho nên mẹ bảo em cứ lúc lúc lại ra giếng rửa mặt. Loay hoay một lúc thì mâm cơm cúng đơn giản với hương hoa, đồ mã, đĩa thịt luộc. Mẹ bê mâm còn em mang chiếc chiếu rách đi thẳng xuống vườn rồi tới chỗ chuôm sen nhà em lúc này chỉ còn lại những cái cọng màu nâu khô đét xác xơ. Mẹ đốt hương nến tự quỳ xuống khấn xin
“Con mong ông phù hộ độ trì. Con giờ mới biết ông vẫn còn nằm ở đây. Bây giờ nhà con chẳng biết trông vào ai. Con đốt cho ông bộ quần áo. Ông lên nhận lễ rồi từ đêm nay bảo vệ cho gia đình con cho xong cái lễ 49 ngày. Sau này con sẽ xây cây hương ở đây để thờ ông ạ.!!”
Mẹ em nói rồi vái ba lạy.. em cũng vái theo rồi mấy cái cọng sen khô theo gió nó cứ đung đưa. Chờ cho hương cháy hết 2 mẹ con thu dọn cũng đã đến trưa. Không khí trong nhà vừa hoang mang, vừa sợ, man mác nỗi buồn từ khi bố mất còn chưa nguôi bớt thì bây giờ lại phải đối mặt với những rình rập…
Đêm hôm đó trời đổ mưa to nặng hạt…. cơn mưa lần này giống như một cơn bão kéo về hành hạ ngôi nhà cùng ngôi làng nhỏ ven sông đến là xiêu vẹo đáng thương. Làng em mỗi khi bão về thì chuyện tốc mái, nước tràn bờ đê là việc thường xuyên xảy ra. Năm ấy đê cũng đã được đắp lên kha khá, thế nhưng độ những năm 98-99 thì đã từng xảy ra trận lũ lịch sử ở miền bắc. Nước tràn qua đê cuốn tí thì trôi cả làng, năm đó người chết cũng nhiều… em nằm ở giữa 2 anh lắng tai nghe tiêng mưa rơi ầm ào. Căn nhà ngang chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn dầu không đủ xua đi cái cảm giác lạnh lẽo và tối tăm. Không biết bây giờ ở bên nhà chú Phong tình hình đang ra sao. Em với hai anh nằm nói chuyện luyên thuyên cho đỡ buồn ngủ. Anh Tú không biết mượn ở đâu về được cái đài radio màu đen có ăng ten râu, chỉnh chỉnh tìm sóng của mấy kênh văn nghệ, đọc truyện buổi đêm. Thế nhưng có lẽ mưa to, sóng yếu, nhà thì ở mãi cuối huyện chẳng gần cột phát sóng, cho nên cái đài cứ í éo rè rè không nghe được gì… anh Tùng bực mình tắt phụt đi
“Thôi.. ngồi dậy.. ngồi dậy cho tỉnh..!”
Em không ngồi dậy nhưng vẫn nằm mở mắt. Gì chứ em mệt lắm, bảo em ngồi cả đêm thì thà bảo em ra gánh hết cái ruộng lúa của làng về có lẽ nó còn dễ hơn.. tiếng nói chuyện của anh Tú , anh Tiến cứ rì rầm bên tai.. em ngồi nghe hai anh kể chuyện đi làm, kể chuyện đi học thế nhưng chỉ được một lúc là hai mắt nó lại nhắm lại không thể mở ra được nữa. Anh Tiến lấy ngón tay vành mắt em ra nói
“Tùng. Dậy mày..!!”
Em cáu gắt gạt tay anh Tiến.. hai mắt em đỏ lòm hết cả lên vì thiếu ngủ, bên kia mẹ em thì đã ngủ rồi có lẽ vì mẹ mệt.. em lại cố mở mắt nhìn lên mái nhà. Hai anh ngáp dài dựa lưng vào thành giường rồi hình ảnh cơn mưa đang đổ xuống ngoài sân nhanh chóng hiện lên trước mắt em… bố em lại bị chúng nó đưa về