Trùng tang
Chap 9
Em trở nên hoảng loạn. Có lẽ tinh thần càng lúc càng yếu đi vì những sự tra tấn khủng khiếp hàng đêm khiến cho em ngay lập tức tim đập bình bịch khi giấc mơ hiện ra. Em thấy bên ngoài trời mưa rất to, bố em bị chúng nó lôi bò lê bò lết ở trên mặt đất, quần áo bố đã rách, trông bẩn thỉu bầm dập chứ không còn được bình thường như mấy hôm trước kia nữa rồi… một tên binh lính túm vào gáy bố du cho bố ngã dúi ngã dụi
“¥>¥¥>>€>€>€>¥”
Giọng nói ghê rợn của nó em không thể nào quên được. Sau này em hiểu ra có lẽ thứ ngôn ngữ mà chúng nó nói kia là ngôn ngữ của dưới âm ti, ngôn ngữ của thế giới những vong hồn cho nên em là người trần không thể nào nghe. Chúng bu lại đánh bố em rất đau, lần này thì cả 4 thằng chúng nó cùng đánh. Bố em đau lắm nằm co quắp , 2 tay ôm đầu thế nhưng bố chỉ gào lên chứ không có nhận
“Ì ùng.. ì ùng…!!”
Những tiếng sét và sấm chớp nổ lên vang trời.. em không thể nào chịu được nữa… cứ gọi “bố ơi , bố ơi “ mà nước mắt lã chã rơi. Bố em hai chân co lên, 2 tay vừa che đầu vừa bịt tai khi nghe thấy giọng của em và chắc lúc này bố đang sợ và đau lắm. Bây giờ trông thấy bố bị chúng nó đánh dã man tới như thế em không thể nào mà chịu được nữa … em lay hai anh nằm ở bên cạnh thật mạnh, chạy sang lay mẹ nhưng cả 3 cứ nằm bất động như ba cái xác chết im lìm khiến em sợ càng thêm sợ.. có tiếng của bố em đau đớn thì thào, lần này thì bố đã mở miệng
“Không..!! Không..!!”
Bố em chắp tay lại cầu xin bọn nó. Chúng nó quát vang như sấm động, mỗi lần quát là một lần cái gậy to bản đó vụt vào lưng, vào chân, vào tay của bố em. Em nghiến răng kèn kẹt nắm chặt tay lại đạp cửa lao ra.. chỉ nghe thấy đánh ruỳnh một tiếng. Một tia sét vang lên sáng loá rồi em bị một thứ gì đó ngăn lại ở ngay trước cửa hiên nhà… bố ngẩng đầu nhìn em ánh mắt trợn trừng lắc đầu
“khô..ng… không phải…!!”
Bốp.. bốp.. huỵch.. huỵch…
Tiếng gậy tiếp tục đập vào bố em làm cho trái tim của em bị bóp nghẹt lại… em khi đó dường như được khai khẩu, tuy không bước ra được nữa nhưng em cứ đứng trân trân mà chửi mấy kẻ đang đánh bố loạn xạ hết cả lên. Em thương bố quá không biết phải làm sao thì cứ gào khóc , bảo là “bố ơi nhận con đi, bố cứ nhận đi ,cùng lắm thì con chết theo bố chứ như thế này con không thể chịu được nữa..”
Có kẻ nghe em nói vậy nhìn em bắt đầu đã nở một nụ cười khanh khách ma quái. Thế nhưng bố không đáp mà lì đến nỗi mặc dù em đã thấy bố rơi nước mắt nhưng vẫn lắc đầu. Người bố bầm tím hết nước mắt lăn dài…. bọn chúng tức đến điên cuồng túm lấy mớ tóc hở ra khỏi cái vành khăn xô băng bó nhấc bố em dậy mềm oặt. Nó hỏi lần thêm lần nữa… lần này thì bố em ngẩng mặt cười lớn khiến chúng gào lên mà đánh bố em còn hơn cả tra tấn thời trung cổ. Chỉ thiếu nước chết thêm lần thứ 2
“Bộp..!! Bộp..!! Bộp..!!!”
Em bật khóc đau lòng không gì diễn tả được.. hinh ảnh người bố yêu thương của mình bị chúng nó tra tấn, bị chúng nó đánh đập hiện ra sờ sờ trước mắt nhưng không thể nào làm được gì khiến cho em chỉ muốn chết ngay đi cho xong để chúng nó buông tha bố ra…. bỗng nhiên phía xa xa chân trời le lói có chút ánh dương bừng lên. Hình như cứ vào độ canh giờ nào đó khi trời hưng hửng sáng, thời hạn giải vong về tra hỏi cũng hết cho nên bọn chúng tức giận không đánh nữa mà mỗi thằng một bên xốc nách kéo bố em đi xềnh xệch. Em vùng chạy theo nhưng vẫn chỉ cách xa một đoạn
“Bố ..!! Bố ơi.. cho con đi cùng bố.. bố nhận con đi.. nhận con đi..!!”
Bố em cứ thế bị chúng lôi đi trên đường làng rồi hướng tới triền đê. Em cứ chạy theo gọi dù có cố chạy nhanh đến mức nào thì cũng không thể đuổi kịp, từng giọt mưa cứ phả vào mặt cảm giác lạnh tê lạnh tái. Đuổi theo bố tới bờ sông thì thấy đã có một chiếc thuyền nhỏ đợi sẵn mấy tên binh lính ở đó. Chiếc thuyền là thuyền chở khách qua sông kiểu như con đò ngày xưa ấy. Em không thấy người lái đò đâu hết nhưng thấy 2 mái chèo sau khi chúng giải bố lên tự dưng động đậy. Chúng nó lôi bố em lên đò rồi 2 mái chèo tự chuyển động
“Roạp.. roạp..!!”
“Bố.. bố ơi..!!”
Con đò xuôi theo dòng nước rời đi… làn mưa nặng hạt kèm theo sương mù khiến cho em nhìn khó lắm nhưng em cứ cố chạy theo con đò chở bố dọc theo đường đê đầy bùn đất đỏ ướt sùng sũng…
“Bố.. đợi con.. bố..!!”
em cứ đuổi, cứ chạy theo mặc dù con đò nó đã đi xa lắm.. đến khi không thể nào cố được nữa, bất giác em ngoảnh đầu lại phía sau nhìn thì thấy xa xa là bóng hình của một người đàn ông mặc quần áo bộ đội lắc đầu chua chát ..
“Đừng cố nữa.. về đi.!””
cơ thể của em như bị cái gì đó kéo ngược trở lại ra phía sau.. em vùng vẫy trong sợ hãi. Toàn bộ thân thể bị kéo như có lực hút rồi mở choàng mắt ra chân tay khua khoắng kêu ầm
“B.. b.. bố.. bố ơi.. đợi con ..!!”
Em mở choàng mắt tỉnh dậy. Xung quanh là mẹ và hai anh trai của em, cảm giác như em vừa bị cái gì đó kéo lại về nằm ở đây. Em vùng lên ôm lấy anh Tú nức nở thì ai cũng mệt mỏi vì biết điều gì em vừa trải qua. Sau một đêm mưa gió như trút nước. Bầu trời đã hửng sáng thế nhưng bên ngoài thì mưa vẫn cứ rơi đều, những giọt gianh nhỏ tí ta tí tách xuống từ trên mái nhà ngang xiêu vẹo. Em chạy ra bàn thờ nhìn bố, kể ra mọi chuyện
“Mẹ ơi.. mẹ đi tì ông Hưng đi.. bố đau lắm rồi. Chúng nó đánh bố đau lắm, con cũng không chịu nổi nữa…!”
Mẹ em bật khóc.. có lẽ vì những ngày qua mẹ khóc quá nhiều cho nên hai mắt mẹ vừa sưng, vừa thâm quầng và mái tóc cũng đã bạc đi nhiều hơn. Anh Tiến uể oải đi ra mở cửa mong ánh sáng mặt trời sẽ xua đi sự sợ hãi tối tăm… bỗng anh Tiến đứng thần ra không nói.. anh nhìn lên trên cửa không chớp mắt rồi run rẩy nói với em , anh Tú và mẹ
“Mẹ ơi.. cái lá bùa.. bị nước chảy vào rách hết rồi..!!”